Huyền Trung Mị – Chương cuối


Không còn bị khó dễ, cuộc sống thật ra hệt như bọn họ những tưởng, trôi qua rất nhanh mà cũng đơn giản.

Theo Thần Phật mong muốn, thịnh thế ở Trung Thổ đến như trong dự liệu. Ý sinh thân của Bồ Tát sơ cấp là một người cuồng công việc đến quên mình, dốc hết tâm huyết vì trách nhiệm. Cho dù đang bận rộn kéo dài hương khói đời sau thì chỉ cần trong triều dâng lên một tấu chương, y sẽ lập tức nhảy xuống khỏi giường, không oán không hận dấn thân vào cơ nghiệp đế vương của mình.

Ban đầu lệnh chủ không hề hoan nghênh Minh Huyền, phần nhiều cũng vì hộ pháp. Về sau hai người qua lại cũng ăn ý, quan hệ giữa hoàng đế và kỳ lân duy trì theo hướng như chàng dự đoán trước khi đến Trung Thổ. Vừa là thầy vừa là bạn, hoàng đế kính trọng chàng, mọi chuyện đều nghe theo ý chàng, chàng cũng vì cơ nghiệp bất diệt này mà tận tụy, không kể núi đao biển lửa, luôn dốc sức san bằng con đường phía trước cho Minh Huyền. Có lúc rảnh rỗi bọn họ lại ngồi uống trà với nhau, chàng từng hỏi y có còn nhớ chuyện trước kia không.

Minh Huyền đặt cốc trà xuống bàn, nghiêm nghị đáp: “Ta nhớ được sư phụ, cũng nhớ bản thân gả thay cho nàng. Lúc đó nàng không có ấn tượng tốt với quốc sư, cô nương mà, dù là con người hay là sát hung, bị lôi vào màn cưới điên gả bậy như vậy cũng sẽ thấy khó chịu thôi.”

Nhưng chuyện về sau với y lại như một giấc chiêm bao, thật thật giả giả, những chuyện đã xảy ra lại như chưa từng xảy ra, chẳng phân biệt rõ.

Có lẽ trong thân xác này đã từng tồn tại hai linh hồn, ý sinh thân của Quang Trì thượng sư là thật, mà hộ pháp chuyển thế cũng là thật. Chính trời cao đã an bài bọn họ dùng chung một thể, và Vô Phương như một miếng mồi để dò xét bồ đề tâm của hộ pháp. Nếu như lòng ngay thẳng, hộ pháp sẽ có thể khắc chế, những chuyện kia sẽ không xảy ra. Đáng tiếc y lại hoàn toàn thất bại, thất bại trong gang tấc ngay trước lúc quay về vị trí cũ, nên thành tựu quả vị của y cũng thành tu hành của ý sinh thân.

Thiên hạ thái bình, vạn nước đến chầu, bách tính an cư, đêm không cần đóng cửa, Trung Thổ càng ngày càng phồn vinh dưới sự cai trị của Minh Huyền. Lệnh chủ trấn giữ được bốn mươi năm, cho tận đến lúc đứa cháu trai đầu tiên của Minh Huyền ra đời, Minh Huyền liền bảo: “Xã tắc đã vững chãi lắm rồi, công đức của hộ quốc cũng sắp viên mãn. Từ rày trở đi ngài đi làm chuyện của mình đi, thu thập nguyên vẹn nguyên anh của sư phụ, nàng chờ cũng lâu lắm rồi.”

Lệnh chủ ra khỏi cung Đại Minh, đứng trên quảng trường trước cung Chu Tước làm lễ bái. Ông trời rốt cuộc cũng xót chàng, chẳng đợi hoàng đế băng hà, chúng Thần Phật đã rối rít xuất hiện, nóng lòng dùng công đức nâng đỡ cho chàng. Không Hành Mẫu Trí Tuệ và Hộ Pháp Mẫu Du Già rưới nước lên đầu chàng*, từ đó hắc kỳ lân thuộc về bộ hộ pháp, xưng là hộ pháp Đại Đức Tập Yếu, trở thành tổng chủ của tỉ tỉ Không Hành Giả.

(*Từ gốc là cú nghĩa quán đỉnh, một nghi thức tôn giáo trong những buổi lễ long trọng, xác nhận đệ tử chính quy.)

Chức quan rất lớn, nhưng chàng không ở lại cương vị quá lâu, chỉ nửa ngày đã bỏ về Phạn Hành Sát Thổ xây lại kim cương tọa*. Nhất thời yêu ma ở Sát Thổ đều xôn xao, chẳng ngờ lão yêu bá đạo mười nghìn năm ngày trước lại được độ thêm một lớp vàng, đi một chuyến quay lại liền thành hộ pháp. Quả nhiên cuộc đời dũng mãnh chẳng cần nói nhiều vẫn được ăn trên ngồi trước.

(*Bệ ngồi của hộ pháp.)

Đám tượng đất ở Yểm Đô cuối cùng cũng thấy được hy vọng, gạt lệ gào khóc gọi cha với lệnh chủ mặc cà sa song vẫn nom vô cùng phóng khoáng. Chàng nhớ lại tình cảnh trăm nghìn năm trước đi đổ bô cho chúng mà lòng không nén nổi chua xót.

Đệ tử của đại quản gia Chiếu Thị thay mặt cả thành run rẩy tiến lên, mấp máy miệng rồi quỳ sụp xuống dưới chân lệnh chủ, “Chúa thượng, cuối cùng ngài cũng về rồi! Chúng thuộc hạ ngày ngóng đêm trông, cuộc sống bầy rồng không đầu quả thực khó lòng chịu nổi.”

Lệnh chủ thổn thức khôn nguôi, đưa mắt ngắm nhìn bốn phía, vì công lực của chàng đã tăng mạnh nên quy mô của Yểm Đô bây giờ hùng tráng huy hoàng hơn hẳn trước. Chàng thở dài, “Các con đều khỏe cả chứ?”

Đại diện đại quản gia thưa lại: “Vẫn ổn ạ, có điều thời gian trước trên núi Tuyết Đột xuất hiện một con hổ yêu, gã cậy vào sức lực rất lớn dám chạy tới Yểm Đô giương oai. Bọn thuộc hạ không đủ tu vi nên đánh không lại gã, nếu gã chỉ ức hiếp thì cũng thôi đi, đằng này lại còn…”

Lệnh chủ giật mình, “Còn cái gì?”

Đại diện đại quản gia ủ ê mặt mày, “Còn dám giở trò dâm loạn với thiếu niên nhi đồng.”

Lệnh chủ *hả* một tiếng rõ to, “Thiếu niên nhi đồng từ đâu ra? Ngươi kết hôn rồi à?”

Đại diện đại quản gia đáp không phải rồi giơ tay kéo một đứa trẻ cao ngang đầu gối ra, chỉ vào chàng bảo: “Gọi cha đi.”

Đứa bé để tóc hai chỏm, mặt tươi cười hết sức ngọt ngào, ngẩng đầu gọi một tiếng cha. Đầu óc lệnh chủ ong cả lên, đã mấy chục năm rồi chàng chưa về Yểm Đô, trong thời gian vắng bóng Vô Phương chàng luôn rất giữ mình, làm sao lại có một đứa trẻ nhỏ như vậy gọi chàng là cha được?

Vốn lành như đất rồi thì sau khi thành Thần Phật vẫn sẽ dễ gần, chàng né người sang một bên, “Ngươi nhận lầm rồi. Mặc dù bổn tọa hiền hòa bác ái, nhưng cũng không phải là dạng để ai cũng có thể gọi là cha được.”

Đại diện đại quản gia lại nói: “Không nhầm đâu ạ. Chúa thượng nhìn kỹ đi, con bé là tượng nữ đầu tiên ngài và Yểm hậu hợp tác tạo ra đấy, ngài quên rồi sao?”

Lệnh chủ bối rối, “Hơn bốn mươi năm mà lớn có chừng này thôi à, không thể nào…” Tượng đất tám tuổi đã trưởng thành, cô bé này đã bốn mươi tuổi rồi, chẳng lẽ chàng đã vô tình tạo ra Thiên Sơn Đồng Mỗ* ư? Lần này thì tiêu rồi, rốt cuộc xảy ra vấn đề ở đâu vậy? Nếu Vô Phương có ở đây thì chàng còn có thể đàm luận nghiên cứu với nàng. Nhưng giờ nàng không về được, vậy nếu vẫn cố chấp sản xuất một lượng lớn tượng nữ, chẳng phải Yểm Đô sẽ biến thành đất nước của nhi đồng sao?

(*Thiên Sơn Đồng Mỗ hay Thiên Sơn Đồng Lão là một nhân vật trong Thiên Long Bát Bộ, bị phá rồi trong lúc luyện công mà vẻ ngoài mãi mãi nhỏ bé như một đứa trẻ.)

Chàng ngoái đầu lại nhìn Ly Khoan Trà đang bể đầu sứt trán, cậu ta dắt một con chim ba chân miệng chảy nước dãi chân nhảy nhót lung tung. Khăn trong tay đã ướt sũng, cậu ta bình tĩnh vắt khô rồi đưa lên lau miệng cho chim.

“Tìm Yểm hậu về là việc cấp bách trước mắt.” Ly Khoan tranh thủ nói, con chim ba chân lại nhảy lên lưng cậu, đè bẹp cậu xuống đất.

Đã tìm được Cù Như về rồi, đáng tiếc chỉ còn lại một hồn một phách. Trước đây vì để dễ điều khiển, hộ pháp Khu Mật đã lấy ra hai hồn sáu phách của cô bé, nên đêm đó cô bé mới có dáng vẻ như cô hồn dã quỷ thế kia. Đúng là tình yêu sẽ khiến người ta trở nên mạnh mẽ mà, trước kia Ly Khoan Trà nào có như thế, mỗi khi có thằn lằn cái đi ngang qua là lại xuýt xoa liên hồi. Nhưng từ khi có Cù Như, cậu ta liền bắt đầu chăm chút cho Cù Như, thú vui duy nhất có lẽ là nhân lúc tắm cho cô bé sờ soạng chấm mút tí. Thật ra tiểu điểu như thế này vốn chẳng khác gì đã chết cả, cứ khư khư giữ cô bé bên cạnh sẽ liên lụy cả đời của Ly Khoan. Nhưng ai trải qua tình yêu rồi đều sẽ hiểu, chỉ cần có một tia hy vọng thì chẳng ai muốn dễ dàng từ bỏ cả.

Tuy nhiên như tiểu điểu đây, có một cơ thể như bây giờ là đã may mắn lắm rồi. Những năm qua chàng đi khắp năm sông bốn biển thu thập nguyên anh của Vô Phương, vì vỡ vụn quá nhiều nên mấy chục năm mà chỉ gom được một chút, còn lại vẫn rải rác khắp nơi. Chàng bắt đầu sốt ruột, gào khóc thảm thiết trước nắm nguyên anh, nhưng khóc xong rồi thì vẫn phải phấn chấn lên. Trước kia bận phụ tá đế vương nên không đi được nhiều, bây giờ hoàn thành quả vị rồi, tu vi tiến triển cực nhanh, đi thu thập nguyên anh của nàng hẳn sẽ dễ dàng hơn trước nhiều.

Lệnh chủ kéo thiền y trên vai, hoa văn hình sen trên cổ mơ hồ ẩn hiện. Dù gì thân phận cũng đã khác, làm việc phải chú trọng đến hình tượng, “Ta không thể lên núi Tuyết Đột trả thù, bực bội thật. Nhưng các ngươi có thể làm cáo mượn oai hùm…” Chàng cười cười, “Gã mà không phục tức là coi rẻ Thần Phật, đến lúc đó ta sẽ biến gã thành con ếch, kho hay hấp tùy các ngươi.” Nói xong chàng liền cưỡi mây bay đi.

Trên núi Vô Vi có một gốc bồ đề, phiến lá màu hồng to như bánh xe, tán cây tỏa ra che phủ toàn bộ đỉnh núi, thân cây xanh mướt, bộ rễ phát triển đâm sâu tít xuống lòng đất. Gốc bồ đề này tập hợp linh khí trời đất nên đã tồn tại tỉ tỉ năm. Lệnh chủ đã từng hỏi Liên sư, nếu thu thập được hết nguyên anh của Vô Phương thì cần lấy gì làm vật dẫn, nói thế nào cũng đâu thể thiếu thân xác.

Liên sư ngậm cây tăm thảo luận cùng chàng rất lâu, lấy hoa sen làm thân thể ư? Sạch thì sạch thật đấy, nhưng lại thiếu máu thịt, trong khi nàng có phải là Na Tra đâu. Hay đến bãi tha ma tạo ra một sát hung mới? Song nếu trời cao đã cho cơ hội làm lại từ đầu thì việc quái gì phải bám víu mãi cái thân phận khó xử đó, có điên mới làm vậy.

Bàn bạc tới lui, Liên sư cho rằng chàng nên lên núi Vô Vi, “Ngươi tới xin Chức Nương đan cho ngươi một cái kén đi, kén của Chức Nương chịu được nước lẫn lửa, ngươi có dựng nhà bên trong cũng chẳng thành vấn đề. Coi cái kén đó như ống đựng tiền, tìm được bao nhiêu nguyên anh cứ bỏ vào trong đấy, thu thập đầy đủ rồi thì lấy linh khí trời đất nuôi dưỡng, chừng mười nghìn năm sau Vô Phương sẽ quay về. Đến lúc đó tiên căn đã thành, chớ nói là làm Minh phi, trực tiếp phi thăng luôn cũng được đấy.”

Ngày trước chàng không để ý, té ra Liên sư có tấm lòng tỉ mỉ đến vậy. Bất kể mọi chuyện có thật sự đơn giản như ông nói không, nhưng chí ít nghe vào cũng thấy được an ủi. Trong giai đoạn chàng không chèo chống nổi, ông thường xuyên động viên tiếp sức cho chàng, có bận chàng thấy quá phiền, muốn đuổi ông đi cũng chẳng đuổi được.

Vị Bồ Tát này ân cần đến mức cứ như nhiệt tình của cả Phật giới đều tập trung hết vào người ông vậy, nhưng ông lại bảo: “Ngươi đừng có không biết điều, nếu chẳng phải vì bên trên mắt nhắm mắt mở với ngươi, ngươi tưởng bổn tọa có thể giúp ngươi bày mưu tính kế được à? Trên đời này còn nhiều người tốt lắm, đôi khi phải dùng chút thủ đoạn mới có thể suôn sẻ hoàn thành nghiệp lớn. Cũng nhờ hồi bé ngươi nom dễ ghét quá, bằng không bọn họ đã cóc thèm lo chuyện sống chết của ngươi. Bởi mới nói, nhan sắc chính là vương đạo mà, ngoại hình tốt đúng là lợi thế lớn.”

Bây giờ hai bên cũng coi như ngang hàng nhau, lệnh chủ sờ hạt kim cương trên trán, hối hận nói: “Ta đã từng… coi ông là kẻ địch giả tưởng, cứ luôn thấy ông nuôi ý đồ xấu với Vô Phương, cho nên hễ có cơ hội là ta liền công kích ông trước mặt nàng, ta sai rồi.”

Liên sư giật mình, hào quang sau lưng tắt đi một nửa, “Gì cơ?” Nhưng rồi ngẫm lại cũng bình thường, nếu đối phương đã thẳng thắn như vậy thì mình cũng không nên giấu giếm làm gì, “Ừm… Ngươi đoán gần trúng rồi. Cô nương tốt ai chẳng thích chứ, Vô Phương lại đẹp như thế, quả thực ta đã từng động lòng…”

Lệnh chủ vốn chỉ định dò xét thử thôi, nên vừa nghe thế thì lập tức nổi cơn lôi đình, “Ông đúng là…” Không nói hai lời chàng liền nhảy cẫng lên, lao vào đánh nhau với Liên sư.

Thần Phật đánh nhau không dùng pháp thuật để tránh đả động tới hòa khí, nên bình thường bọn họ đều vật lộn tay không là chính. Lúc họ đánh nhau đều có hộ pháp và Không Hành Mẫu đứng bên cạnh nhìn, có kẻ cầm quạt phe phẩy, có kẻ cắn dưa ăn, bàn tán vô cùng hăng hái. Lâu rồi Liên sư không tập luyện, công phu quyền cước tệ đi nhiều, bị hộ pháp Tập Yếu lực lưỡng đá một phát làm chuỗi ngọc trước ngực văng ngược ra sau luôn. Đã có Minh phi rồi mà còn muốn thêm nữa, bị đánh cũng đáng, nhưng hôm nay thua ở chỗ hộ pháp chỉ là chuyện nhỏ, nếu để thiên nữ Thích Ca biết được, e rằng cuộc sống sau này của ông sẽ càng bi thảm hơn, không tin cứ chờ xem.

Quả nhiên bảy tám ngày sau đó Liên sư không hề xuất hiện. Lệnh chủ ra ngoài một chuyến trở về, khi chàng đang bỏ vài mẩu nguyên anh vừa tìm được vào kén thì thấy ông từ đầu kia vách núi bay đến, trên mặt vô cùng hờ hững, như thể chưa từng xảy ra chuyện gì.

“Sao rồi?” Lệnh chủ liếc mắt nhìn ông.

Ông im lặng, xếp bằng ngồi xuống trên rễ cây, vén y phục lên cho chàng nhìn, đưa tay chỉ chỉ, “Dấu vết của tình yêu.”

Cái gọi là dấu vết của tình yêu chính là một loạt vết bầm, xếp rất ngay ngắn.

Lệnh chủ co giật khóe miệng, “Trên núi Cát Tường cũng có tấm giặt đồ* à?”

(*Tấm giặt đồ.)

Liên sư đáp: “Đó là chuẩn bị riêng cho bổn tọa. Nói cho ngươi hay, thú vui nhân sinh chính là vậy đấy, vợ chồng với nhau là phải đánh phải mắng mỗi ngày, thiếu đi một thì cuộc sống không còn hoàn chỉnh nữa, đúng chứ?”

Lệnh chủ gật đầu, một nghìn năm đầu sau khi Vô Phương biến mất, vết thương trong lòng chàng đã không thể vá lại được nữa. Từ cháy rực đến lắng đọng rồi lại cháy, vòng hành hạ cứ lặp đi lặp lại như thế, đôi khi chàng lại tự hỏi, tại sao mình phải khổ sở sống trên đời này như vậy.

Bầu bạn và giải sầu với người ngoài chỉ thanh thản được nhất thời, thời gian còn lại phải chính chàng từ từ tiêu hóa. Chàng thành chính quả là nhờ vào sự chiếu cố của Thần Phật và tình yêu của Vô Phương, sau đó mới thật sự là công cuộc tu hành. Thu thập nguyên anh cũng không phải là chuyện dễ dàng, lên bích lạc xuống hoàng tuyền, nơi nào có thể đến chàng đều đi cả rồi. Chàng như một vị tăng khổ hạnh, đường xá xa xôi đến đâu cũng tới độ hóa thế nhân. Khi mảnh nguyên anh cuối cùng quay về chỗ cũ là vừa vặn đúng năm nghìn năm.

Năm nghìn năm, trước kia chàng dễ sốt ruột, hay khó chịu, nhưng từ khi Chức Nương kết kén ở dưới cây bồ đề, chàng bắt đầu lẳng lặng chờ đợi. Với tính tình của chàng, chờ đợi như thế không khác gì mài giũa, còn hữu dụng hơn bất cứ đại kiếp nào. Thế mới hay những Thần Phật kia cao minh biết bao, đến bấy giờ chàng mới hiểu được cái gì gọi là nhân quả, tất cả đều được sắp xếp đặc biệt để tôi luyện chàng.

Chàng tu thân dưỡng tính, không hề nề hà, xuân tới thì hái hoa trang điểm cho kén, độ hè lại quạt gió hóng mát cho kén. Thu đi đông lại, tuyết bay đầy trời, chàng nhóm một đống lửa dưới tàng cây, mặc áo đỏ ngồi cạnh kén đàn tì bà, nếu Vô Phương ở trong kén đã sinh ra linh thức thì nhất định sẽ nhìn thấy.

Cô độc biết bao, lại thêm ba nghìn năm nữa trôi qua, trong ba nghìn năm đó từng có yêu tinh mến mộ tới cám dỗ chàng, đêm khuya thì vờn quanh, tới tờ mờ sáng lại hát triền miên. Chàng không muốn sát sinh nên ngó lơ ả, kết quả ả càng lúc càng to gan hơn, nhân lúc chàng ngồi thiền quấn lấy. Nếu định lực chẳng đủ, có lẽ nam giới nào cũng đã sa đà như hộ pháp Khu Mật ngày trước rồi.

Đáng tiếc lệnh chủ không hiểu phong tình, giai nhân với giọng ca như oanh như yến còn chưa kịp dừng thì đã bị chàng vung tay trực tiếp đánh chết luôn… Đối với đám yêu quỷ dám có ý đồ khinh nhờn Thần Phật, trong quy định có ghi rõ là được phép xử trí ngay tại chỗ.

Thế là tiếng xấu của chàng lại vang xa, đa số đều cảm thấy dù không thích cũng không thể đánh chết một nữ yêu mến mộ mình một cách vô nhân đạo như vậy. Lệnh chủ chỉ nhếch mép cười lạnh, chàng cũng đâu có cần nhận bằng khen người tốt làm việc tốt hằng năm làm gì, mấy đồ dưa hấu đó biến hết đi!

Chàng một mực toàn tâm toàn ý trông nom kén của mình, cái kén kia càng lúc càng lớn, da mỏng thịt dày như trái cây sắp chín muồi, sáng bóng mơn mởn. Ngày ngày chàng ngẩng đầu nhìn, mong ngóng một ngày nào đó ‘trái’ sẽ rơi xuống, bên trong bước ra chính là Vô Phương của chàng, nhưng có lẽ vẫn chưa tới lúc, cần phải đợi thêm nữa.

Bình thường lệnh chủ luôn ở cạnh kén, rất ít khi bỏ đi đâu, nhưng hôm đó không biết là ngày sinh nhật thứ mấy chục triệu của Liên sư, chàng theo lời mời lên núi Cát Tường một chuyến, gặp được Minh quân nên vui vẻ uống hai ly, lúc trở về đã ngà ngà say, trong tay còn cầm rượu hoa mơ do Liên sư tặng. Lúc lảo đảo trèo lên núi Vô Vi, chàng mơ hồ trông thấy dưới gốc cây có luồng sáng trắng, đứng giữa vầng sáng ấy là một cô gái dáng vóc yểu điệu, eo thon như liễu.

Chàng lập tức giật mình, dùng sức nhắm chặt đôi mắt cay xè. Bây giờ rõ ràng không có nữ yêu nào dám trêu chọc chàng chứ đừng nói gì đến việc trần truồng ngay trên địa bàn của chàng.

Đó rốt cuộc là ai thì chàng không dám xác định, nhưng nỗi sung sướng cứ càng lúc càng bành trướng, càng lúc càng mãnh liệt. Chàng lao nhanh đến, vất luôn bầu rượu và ly trong tay đi, cẩn thận nhìn kỹ, dung mạo này, nét mặt này, chính là nàng! Chàng cảm giác ngay cả trái tim cũng run rẩy, ra sức siết chặt tay, nước mắt lởn vởn quanh hốc mắt, cố hết sức mới kiềm được không khóc toáng lên.

“Nàng nhìn ta này, có biết ta là ai không?” Sợ lớn tiếng sẽ làm nàng giật mình, chàng ép âm lượng nghẹn ngào hỏi.

Nàng vừa giáng thế, cơ thể mới toanh, ngây thơ như một đứa trẻ, có điều vóc dáng vẫn nuột nà như trước. Chàng chỉ liếc nhìn thôi đã lập tức đỏ bừng mặt, nhanh nhẹn cởi cà sa ra choàng cho nàng.

Cái quần đùi thêu hình uyên ương này hẳn nàng nhận ra chứ nhỉ? Chàng tiến tới gần hơn hai bước, “Mau nói xem ta là ai nào?”

“Gia gia.”

Nàng bỗng mở miệng, trong nháy mắt mặt lệnh chủ liền trắng bệch. Xảy ra chuyện gì thế này, trăm cay ngàn đắng lại nuôi ra một tiểu hồ lô sao?

Chàng gần như suy sụp, “Sao nàng lại gọi ta là gia gia chứ, ta còn trẻ thế kia mà… Ta là Bạch Chuẩn, là tướng công của nàng đây.”

Nàng hơi liếc mắt, vẻ mặt vẫn rất bình thản, nhưng trong mắt lại dần dần lộ ra ý cười, “Gia gia.”

Lệnh chủ bi phẫn nhìn nàng, nhẫn nhịn một lúc lâu, cuối cùng cũng ôm mặt khóc òa, “Ông trời ơi, ta phải làm gì bây giờ. Có phải do tưới nước nhiều quá nên não bị úng rồi không, nương tử của ta trở mặt không nhận người thân kìa.”

Chàng tu thành chính quả, hào quang sau lưng tỏa sáng mười trượng, song nhìn dáng vẻ thân trên để trần và quần đùi bên dưới này đi, quả thật chẳng có chút hình tượng nào cả.

Mặt trời đã nhô cao, tán bồ đề đong đưa, tối qua có sương mù nên lúc này từng giọt sương mai đều phản chiếu nắng vàng lấp lánh. Hộ pháp ngồi bệt xuống đất khóc lóc, không để ý trăm nghìn loài hoa đang nở dưới chân mình.

Cô gái khoác cà sa bật cười khúc khích, đưa tay sờ lên đỉnh đầu chàng, mái tóc mềm mại vẫn y như trong trí nhớ.

“Không mọc sừng… Tám nghìn năm qua chàng luôn rất ngoan có đúng không?”

– Hoàn chính văn –

10 thoughts on “Huyền Trung Mị – Chương cuối

  1. Nói thì dễ như chớp mắt chứ mấy nghìn năm dài như thế cuối cùng cũng về bên nhau rồi. Thanks nhà Qin nhiều lắm truyện hoàn rồi, ngồi đợi ngoại truyện nữa thôi

  2. Một cái kết vẹn toàn, và rất ngọt. Dù biết cuối cùng sẽ là như vậy nhưng mình vẫn thấy rất mãn nguyện, và Qin dịch rất mượt rất tròn. Cám ơn Qin đã làm xong truyện này trước Tết. Gần Tết mà vẫn chăm chỉ thế này. Chúc Qin năm mới thật nhiều sức khỏe nhé 💕

  3. Cuối cùng cũng viên mãn rồi ♥️ Truyện đáng yêu quá mức, từ nhân vật chính đến nhân vật phụ, ai cũng mặn chát, đọc mà cười tủm tỉm suốt 😂

    Cảm ơn Qin và Whitenavy đã bỏ thời gian, công sức ra làm bộ truyện này, văn phong mượt mà và gần gũi lắm ♥️

Nhập bình luận

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s