Thoát Bắc Giả – Chương 53


Chương 53: Jo Sung Woo

“Trên chiến trường, cậu có quyền được chọn kẻ địch hả?”

Bị một đám binh lính tức giận bao vây nhưng Song Rim chẳng tỏ vẻ sợ hãi, trái lại còn thản nhiên đưa mắt nhìn quanh.

Không một ai trả lời câu hỏi này, bầu không khí hùng hổ ban nãy trở nên căng thẳng đầy lo âu, dù đứng ven đường vẫn có thể cảm nhận rõ.

Lee Jung Ho lẳng lặng ra dấu với tài xế, bảo đối phương lái xe rời đi.

Anh cũng từng dẫn binh, biết chuyện binh biến nổi loạn thường chỉ xảy ra trong một chớp mắt: một câu nói sơ suất hay một ánh mắt lơ là cũng đủ dẫn đến hậu quả mang tính tai nạn.

Dù tư tưởng Chủ Thể có nhấn mạnh tính chủ quan của con người đến mức nào đi chăng nữa, thì cũng không thể chống lại nổi phản ứng sinh lý sinh ra từ đói khát. Trong điều kiện huấn luyện cường độ cao và thiếu ăn thiếu mặc, bất cứ điều gì cũng đủ để phá hủy ý chí, biến những người lính kỷ luật nghiêm minh thành kẻ gây hấn xấc xược.

Quả nhiên, im lặng chỉ kéo dài mấy giây ngắn ngủi, ngay sau đó Jo Sung Woo vuốt mặt, cứng cổ hét lên: “Chúng tôi muốn ăn cơm!”

Lời vừa thốt ra, đám đông đứng sau lưng cậu ta cũng rối rít gật đầu, bày tỏ không nhịn nổi nữa.

Song Rim vẫn nhếch môi, nhưng nụ cười không hề lan đến đáy mắt: “Tổng chiều dài của đường hầm diễn tập là 150 mét, mất 27 phút 13 giây mới ra khỏi. Dù không có tay súng bắn tỉa thì cũng máy bay không người lái ở trên cao cũng có thể dùng tên lửa Lửa Địa Ngục* bắn nổ các cậu hai lần. Khi con phố bị phá hủy hoàn toàn, tỷ lệ sống sót của người chiến đấu sẽ không vượt quá 85%… Còn ai còn mạng để ăn uống nữa?!”

(*Tên là AGM-114 Hellfire, đây là loại tên lửa đa nhiệm vụ, đa mục tiêu, dẫn hướng bằng laser được Mỹ sử dụng, có uy lực rất mạnh. Nó được trang bị trên các trực thăng Mỹ là chủ yếu.)

Khẽ dừng lại, rồi cô lạnh lùng nói tiếp: “Lính đặc chủng là mũi nhọn và cũng là dao găm, phải cắm thẳng vào lòng địch. Nếu không thể quán triệt sắp xếp chiến thuật thì chỉ còn lại mỗi con đường chết.”

Bấy giờ, xe SUV đậu ngay bên cạnh sân huấn luyện, Park Yong Sik chậm rãi mở cửa xe ra, đứng nghiêm giơ tay chào: “Trưởng phòng!”

Lúc này đám người vây quanh mới phát hiện có người đứng xem, lại còn là vị quan lớn cấp bậc đại tá, thoạt nhìn lai lịch không hề thấp.

Jo Sung Woo ngay lập tức nhận ra Lee Jung Ho, ngây người tại chỗ không dám cử động – cậu ta biết giờ đối phương đã nhậm chức ở Bộ Tư lệnh Bảo vệ, chuyên phụ trách giám sát nội bộ, đối với đám binh lính lạm quyền mạo phạm đây, anh có quyền tiến hành “xử lý”.

Đột nhiên trên đầu gối truyền đến cơn đau nhói, Jo Sung Woo gập người quỳ xuống, vừa nghiêng đầu thì thấy Song Rim nhìn xuống nói: “Còn không mau cút về quét dọn chiến trường đi?”

Vừa nghe thấy thế, đám đông đang không biết phải làm thế nào như được đại xá, tranh nhau chạy biến khỏi đây, sợ bị nghi ngờ là bắt nạt cấp trên.

Giao mũ sắt và súng trường bắn tỉa lại cho sĩ quan phụ tá, Lee Jung Ho đứng tại chỗ chờ Song Rim.

Cô chầm chậm đi đến, quan sát con xe SUV một lượt, khinh bỉ nói: “Đặc quyền cấp bậc.”

“Quyền lực là thứ tốt, đợi cô có rồi thì sẽ biết.”

Lee Jung Ho ngẩng đầu nhìn ra đồi, đúng lúc bắt gặp cái nhìn thăm dò của Jo Sung Woo, làm đối phương sợ hãi lảo đảo.

Đôi mắt màu xám khuất dưới vành mũ, bị bóng mờ che đi, trông hơi mơ hồ. Khí thế lạnh băng sắc lẹm toát từ trong ra ngoài, khiến người ta không lạnh mà run.

Jo Sung Woo cùng đồng bạn vội vã chạy về chiến trường mô phỏng, thở hồng hộc trốn vào trong nhà, rồi lại nheo mắt nhìn qua khe hở cạnh góc tường.

“Lexus GX!” Có người mắt tốt, nhanh chóng nhận ra kiểu xe việt dã rồi hô lớn lên.

Triều Tiên bị xã hội quốc tế cô lập nhiều năm, người bình thường được mấy ai biết về mẫu mã thương hiệu xe. Tuy nhiên, học viên của học viện tình báo được chọn ra từ Cục Điều tra, phần lớn đều thi hành nhiệm vụ ngoài biên giới nên cũng có khả năng phân biệt tương ứng.

Bỏ qua vấn đề về nhiên liệu và bảo dưỡng, chiếc xe hạng sang này chỉ có thể nhập khẩu từ Trung Quốc – ngoài các tài liệu phê duyệt đặc biệt của hải quan song phương, còn phải trả thêm một khoản ngoại tệ kếch xù, cho nên nếu không phải là quan to giàu có thì không thể lái một chiếc xe như vậy đi lại ở Triều Tiên được.

Nhìn bánh xe bắn bụi lên, các binh lính rối rít suy đoán thân phận của chủ xe, lo sợ không biết động thái liều lĩnh ban nãy có bị ghi lại không, thậm chí là ảnh hưởng đến tiền đồ sau này của mình.

“Chắc là không đâu,” Là người biết rõ nội tình, Jo Sung Woo trấn an mọi người, “Huấn luyện viên Song Rim đã cho chúng ta bậc thềm đi xuống rồi, sẽ không truy cứu tiếp đâu.”

Có người hừ lạnh lên tiếng: “Lúc này mới nhớ đến huấn luyện viên à, không phải vừa rồi cậu dữ lắm sao?”

Thân phận tù chính trị bị giam dài hạn là cơ mật, Jo Sung Woo không dám nói mình biết Lee Jung Ho, thế là đành mạnh miệng phản bác: “Tôi đây là mở miệng đưa ra đề nghị hợp thức hóa, còn các cậu chỉ toàn rúc sau lưng khua môi múa mép, anh hùng hảo hán cái gì chứ?!”

Trải qua đợt huấn luyện trong thời gian này, đặc biệt là bị năng lực tác chiến độc lập của Song Rim dọa sợ, Jo Sung Woo đã không còn thành kiến về giới tính nữa rồi.

Thực chất nguyên nhân dẫn đến tâm tình bất mãn lần này là do đãi ngộ phi nhân đạo trong trại tập huấn.

Dù được trang bị hoàn hảo, đạn dược đầy đủ, song các binh lính chẳng thể được ăn no, cũng không được nghỉ ngơi đầy đủ, lại còn không ngừng nâng cao yêu cầu tập luyện, cứ như thể đang chơi trò đùa quy mô lớn vậy.

Đây cũng là nguyên nhân chính Jo Sung Woo dẫn đầu kháng nghị.

Song Rim chưa bao giờ giải thích về phương pháp và mục đích tập luyện, cũng không quan tâm đến con tin, thậm chí cô còn rất hoan nghênh học viên chủ động rút lui, với cái danh mỹ miều là “giảm bớt khối lượng công việc”.

Nhưng cuộc đối đầu hôm nay đã chứng minh một điều, kế hoạch tập luyện nhìn như vô nhân đạo, song thật ra lại xuất phát từ yêu cầu thực chiến, đảm bảo bọn họ có thể sinh tồn trong chiến trường thực sự.

Jo Sung Woo biết mình đã sai, và những người khác cũng thế.

Mặt đỏ tía tai đối mặt với nhau mấy giây, bao cảm xúc lên xuống như tàu lượn siêu tốc, sau khi phát tiết mọi người thôi kích động. Các binh lính im lặng tản ra bốn phía, nghiêm túc vùi đầu làm việc.

Chiếc SUV màu đen dẫn đến tranh chấp kia rời khỏi sân huấn luyện, chỉ chốc lát sau đã tiến vào khu trường học của học viện tình báo, cuối cùng dừng lại trước cửa tòa nhà kiểu Xô Viết cũ.

“Là đây hả?” Lee Jung Ho nhìn ra ngoài qua cửa kính, không thể tin nổi trong tòa nhà này lại giấu giếm huyền cơ.

Không đợi tài xế mở cửa cho mình, Song Rim nhanh chóng nhảy xuống: “Anh cứ vào xem là biết thôi.”

Tòa nhà ba tầng trước mắt được xây từ gạch đỏ trát vữa, kết cấu đồng đều; dưới tiền sảnh cao chót vót là hành lang trải dài; trên tường treo phù hiệu năm cánh, vừa trang trọng lại đầy quyền uy.

“Sau khi công ty Ai Cập Orascom Telecom rút vốn, Tập đoàn Bưu chính và Truyền thông Triều Tiên đã tiếp nhận tất cả tài sản của Koryolink*, trụ sở chính cũng dọn đến trung tâm thành phố Bình Nhưỡng.” Song Rim chỉ vào bảng hiệu mới toanh treo ngoài tòa cao ốc, thờ ơ nhún vai, “Học viện tình báo thiết lập hai phương hướng, theo thứ tự là trại tập huấn thực chiến của bọn tôi và Cục 121 – căn cứ mạng lưới quân đội.”

(*Koryolink là nhà mạng di động có 3G duy nhất ở Bắc Triều Tiên.)

Internet ở Triều Tiên độc lập tách biệt, nhân dân quân đội cũng rất tích cực trong việc nghiên cứu chiến tranh không gian mạng.

Dưới chỉ thị của nhà lãnh đạo tối cao, Bộ Tư lệnh Mạng, Trung tâm Máy tính và Cục 121 lần lượt được thành lập, phụ trách thực hiện tấn công phòng thủ mạng bên ngoài, khả năng tác chiến vô cùng mạnh mẽ.

Trong đó, Cục 121 thuộc Cục Điều tra, có cả thảy 1800 người.

Vụ việc mạng lưới thông tin của bộ đội Hàn Quốc bị xâm chiếm năm 2004, sự kiện tấn công sân bay quốc tế Incheon Seoul vào năm 2013 và cả sự kiện hack Sony Pictures năm 2014, tất cả đều là kiệt tác của bộ phận này.

Cục Điều tra có thể nhét Cục 121 cùng cấp bậc vào dưới quyền, không thể không có công của cục trưởng Jang Young Soo.

Lính gác vác súng đứng canh trước tòa cao ốc, thấy quân hàm trên vai Lee Jung Ho thì lập tức đứng nghiêm chào, gót giày đập xuống nền vang mạnh, động tĩnh lớn đến dọa người.

Song Rim thả chậm bước chân, nheo mắt đi theo sát anh, còn giống sĩ quan phụ tá hơn cả Park Yong Sik.

Lee Jung Ho nghiêm mặt, sau khi vào tòa nhà mới thấp giọng hỏi: “Tự cô không vào được à?”

“… Ừ.” Cô bực bội trả lời, “Vào rồi cũng không ra được.”

“Sao lại nói thế?”

Song Rim thở dài: “Nơi đây tập trung hacker cao cấp của Triều Tiên, bao gồm cả những người không tự nguyện nhập cảnh như Im Dong Kwon. Vì để đề phòng bọn họ chạy trốn nên căn cứ mạng lưới quân đội không phải là nơi có thể tùy tiện ra vào.”

Trước đó Lee Jung Ho đã tra cứu hồ sơ nội bộ của Im Dong Kwon, biết “các chuyên gia đặc biệt” luôn bị theo dõi chặt chẽ, song không ngờ là đến hành động của Song Rim cũng bị hạn chế.

Mối quan hệ giữa cô và lãnh đạo Đảng Lao động có vẻ không thân thiết như bề ngoài, chí ít là không có được đặc quyền. Nhưng dù gì, thân là thành viên ban thường vụ Bộ Chính trị Trung ương và là Cục trưởng Cục điều tra, Jang Young Soo hoàn toàn có thể muốn làm gì thì làm ở Triều Tiên.

Cân nhắc đến việc căn cơ của Kim Jong Un còn thấp, Kim Seong Hee có tiếng mà không có miếng, “huyết thống đỉnh núi Paektu” ngày nay thoạt nhìn có vẻ vững chãi, thực chất lại rất bấp bênh.

Chức năng của Cơ quan Tình báo là để đảm bảo an ninh quốc gia, nắm giữ quyền lợi tuyệt đối áp đảo cả chính phủ. Jang Young Soo nghĩ đủ cách để có được đội ngũ nằm vùng ở khắp nơi, lôi kéo tâm phúc, thành lập bộ đội, hiển nhiên đã vượt quá mức độ cần thiết cho cuộc chiến tình báo, không thể không gia tăng đề phòng.

Đây cũng là nguyên nhân mà Lee Jung Ho kiên quyết âm thầm điều tra.

Anh nói cho Song Rim biết mình sắp bị Bộ Tư lệnh Bảo vệ kiểm tra chính trị, giải thích lý do thật sự bị bắt giữ – chứng minh sự tồn tại của hệ thống “Argus” là tiền đề, đến lúc cần thiết còn phải mời Im Dong Kwon ra mặt làm chứng.

Còn Song Rim, ngoại trừ lo lắng đối phương có hợp tác hay không, thì không hề có bất cứ nghi ngờ nào trước động cơ của Lee Jung Ho.

Cô vừa dẫn đường vừa thấp giọng giới thiệu: “Cánh ‘chuyên gia’ hành động bất tiện, bình thường làm việc nghỉ ngơi đều ở trong tòa nhà này, ngay đến ba bữa ăn cũng do lính cần vụ phụ trách. Ngoại trừ định kỳ đưa ‘thuốc giải’, tôi cũng rất ít có cơ hội gặp Im Dong Kwon.”

Lee Jung Ho gật đầu, biết Im Dong Kwon bị giam lỏng, tương tự như đãi ngộ của bản thân lúc ở Nam Triều Tiên.

“Anh ta…” Hiếm khi thấy Song Rim do dự, khi cách cánh cửa một đoạn, cô liền dừng bước, “Lúc tới Triều Tiên anh ta bị chút kích thích, không còn giống như trước, đợi lát nữa anh đừng quá ngạc nhiên.”

Lee Jung Ho cau mày, loại bỏ các khả năng ở trong đầu, dứt khoát lựa chọn hỏi thẳng: “Bị cái gì kích thích? Sao lại không còn giống? Vì sao tôi phải ngạc nhiên?”

Song Rim mím môi, ấp úng muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ lắc đầu bảo: “Gặp rồi anh tự khắc biết.”

Nhập bình luận

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s