Thoát Bắc Giả – Chương 51


Chương 51: Thay đổi tâm cơ

Một tuần tiếp theo, Lee Jung Ho làm hai chuyện.

Thứ nhất là liên lạc với bệnh viện Bonghwa, xếp lịch kiểm tra sức khỏe tạm thời; Thứ hai là chủ động nộp đơn yêu cầu tiếp nhận thẩm tra lý lịch.

Bộ Tư lệnh Bảo vệ có yêu cầu rất nghiêm ngặt đối với các cán bộ tự quản lý, đòi hỏi mọi người phải tiếp nhận kiểm tra chính trị định kỳ —— bất kỳ một vết nhơ nào trong hồ sơ cũng sẽ gây trở ngại việc thăng quan tiến chức, còn nếu như có giấu giếm thì thậm chí phải ngồi tù.

Là anh hùng của nước cộng hòa, lại có cấp trên làm chỗ dựa, phụ trách Phòng 4 chuyên về giám sát, quyền lực còn lớn hơn phòng nhân sự, thì Lee Jung Ho sẽ được tự động bỏ qua thẩm tra mà nhậm chức luôn.

Trừ khi do chính anh yêu cầu.

Thứ bảy là ngày học tập chính trị, trong phòng họp đảng ủy của Bộ Tư lệnh Bảo vệ, người tham gia đã có mặt từ sớm.

Dựa theo cấp bậc, bộ trưởng và thứ trưởng ngồi tít trong cùng, xoay lưng với bức họa của lãnh tụ trên tường; các trưởng phòng khác thì chia nhóm xếp thành một hàng ở hai bên, ngồi đối diện nhau cách mặt bàn rộng rãi.

Học tập tài liệu tinh thần mới nhất xong thì đến lượt mỗi người tự phát biểu.

Đảng Lao động Triều Tiên coi trọng giáo dục tư tưởng, sắp xếp thời gian chuyên môn để phê bình và tự phê bình chính là để thực hành lý thuyết quan trọng nhất của đấu tranh tự chủ trong tư tưởng Chủ Thể.

Lee Jung Ho đã có chuẩn bị trước khi đến, mỗi câu nói ra đều rành mạch rõ ràng: anh kết hợp các kinh nghiệm có được sau khi nhậm chức, nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác phản gián, cuối cùng nhắc đến những chuyện mình từng gặp khi ở nước ngoài, thừa nhận bản thân từng tiếp xúc với lao công Ấn Độ – Israel và các nhóm nhập cư bất hợp pháp.

Bộ trưởng già tóc bạc hoa râm là một lão cách mạng có kinh nghiệm chiến đấu, sau khi nghe xong báo cáo, ông nói: “Lúc đó cũng không phải cậu có lòng tư thông với địch, mà là thân bất do kỷ, trong tổ chức đã làm ra kết luận rồi.”

Lee Jung Ho đứng nghiêm giơ tay chào kiểu quân đội, đầu ngón tay run run: “Còn một chuyện nữa.”

Chung quanh lại rơi vào im lặng, trong phòng họp chỉ còn lại mùi thuốc lá gắt mũi.

“Tôi không xác định được đoạn ký ức này thật giả thế nào… Lúc trước khi nói về nguyên nhân mất liên lạc, tôi đã báo cáo là do bán tàu ngầm gặp gió bão, bất ngờ lệch khỏi tuyến đường, cuối cùng được dòng hải lưu đưa đến Nhật Bản.”

Trước mắt xuất hiện cảnh tượng kinh hãi trong khoang tàu âm u, giọng anh bất giác thấp đi, “Thật ra thì, không phải chúng tôi gặp gió bão, mà là gặp một ‘con tàu ma’.”

Boong tàu rách rưới, thi thể mục rữa chất cao như núi, phần tử vũ trang đột nhiên xuất hiện, và cả hiện thực tàn khốc phải ăn thịt người để sống —— dù đang ngồi đây đều là những sĩ quan trong nghề, chuyên xử lý công tác tình báo quanh năm, mức độ chấp nhận bạo lực cao hơn người bình thường nhiều, nhưng với miêu tả vượt quá giới hạn luân lý như vậy thì rốt cuộc vẫn bị bản năng kích thích phản ứng sinh lý.

Trong phòng họp, người nào người nấy đều hút thuốc mạnh hơn, cố gắng kiềm chế kích động nôn mửa.

Sau một hồi dừng lại, Lee Jung Ho bình tĩnh nói tiếp: “Tàu gỗ chỉ trang bị động cơ diesel tốc độ thấp, chỉ dựa vào động lực thì không thể ra tới ngoài khơi được; trong khoang tàu có vũng máu đọng rất lớn, những người đó là sau khi chết bị vất xác…”

“Khụ khụ.”

Đột nhiên trong phòng họp vang lên hai tiếng ho khan, cắt ngang lời anh.

Phòng 2 của Bộ Tư lệnh Bảo vệ phụ trách giám sát trong quân, cũng là một trong những bộ phận cốt lõi nắm thực quyền.

Vị trưởng phòng ngồi đối diện đây họ Jo, người độ trung niên vóc dáng ục ịch, nổi tiếng có tính tình nóng nảy.

Trưởng phòng Jo đỏ bừng mặt, tiếng như chuông lớn, “Cuối năm Chủ Thể 104, quả thật trên truyền thông Nhật Bản từng xuất hiện báo cáo có liên quan đến việc đó, bọn họ gọi những con tàu này là ‘con tàu ma’. Dựa theo chỉ thị của Bộ Tuyên truyền Trung ương, chúng tôi từng tổ chức chuyên ban tiến hành điều tra sâu. Có điều, ‘con tàu ma’ không rõ lai lịch, thi thể cũng đã thối rữa chỉ còn lại xương khô, không tài nào kiểm tra thân phận được, cuối cùng chuyện này được xem là sự kiện cố ý bôi nhọ.”

Truyền thông Nhật Hàn thường xuyên nói quá lên, bịa đặt các tin tức tiêu cực liên quan đến Đảng Lao động và quân đội nhân dân, người Triều Tiên cũng chẳng còn lạ lùng gì nữa.

“Tôi nhớ rồi.” Bộ trưởng gật đầu, xoay qua đối mặt với Lee Jung Ho: “Vậy cậu muốn nói điều gì?”

“Trên những con tàu kia treo cờ màu đỏ xanh, lại trôi theo dòng nước ấm của thủy triều đen*, kết hợp với tình hình khí tượng tại thời điểm đó thì bến cảng đầu tiên chỉ có thể là ở tỉnh Hamgyong Bắc.”

(*Thuỷ triều đen thực ra chỉ là câu nói nghĩa bóng của những đợt tràn dầu biển, những đợt hàng hoá có hại nhập lậu, ô nhiễm môi trường.)

Tỉnh Hamgyong Bắc tiếp giáp với vùng biển Nhật Bản và biên giới Trung Quốc, xưa nay luôn là khu vực tập trung người đào thoát nhiều nhất.

Một nhóm lớn người đã lẻn đi, điều đó có nghĩa bọn họ không thể vượt biên được nếu không có bộ đội biên phòng ngầm cho phép hay thậm chí là trợ giúp. Trước những sự kiện tương tự như vậy, từ xưa đến nay Bộ Tư lệnh Bảo vệ luôn vô cùng nhạy cảm.

Trưởng phòng Jo lại căng thẳng, vội vã bảo vệ lập trường lúc trước của mình: “Chúng tôi đã tiến hành tìm kiếm loại trừ rất kỹ càng, trong thời gian đó ở các cảng khẩu lớn đều không có tàu bè mất liên lạc, cũng không có người mất tích.”

Lee Jung Ho không phản bác mà men theo đó suy luận: “Nếu những con tàu này đến từ nước ngoài, nhưng lại rời bến từ tỉnh Hamgyong Bắc,thì vừa vặn chứng minh được trong Lực lượng Bảo vệ Bờ biển, hay thậm chí trong Hải quân của chúng ta đang tiềm tàng mối họa lớn.”

Còn về trang phục Triều Tiên trên thi thể, cờ đỏ xanh treo trên cột buồm, bao gồm cả hành động làm lệch tuyến đi của tàu gỗ của phần tử vũ trang, anh không đề cập đến dù chỉ một chữ.

Chủ đề quay lại phạm vi công tác của Bộ Tư lệnh Bảo vệ, bầu không khí trong phòng họp cũng trở nên sôi nổi, mọi người tranh nhau trình bày quan điểm của mình, biểu đạt sự căm phẫn mãnh liệt với gián điệp trong quân.

Bộ trưởng ngồi yên ở cuối bàn dài, im lặng lắng nghe mọi người lên tiếng, ánh mắt thi thoảng lại liếc nhìn người đầu têu.

Lee Jung Ho thản nhiên đón nhận ánh mắt, đợi khi mọi người đã nói xong, anh mới hắng giọng bảo: “Cuối cùng ‘con tàu ma’ cập bến Nhật Bản, tin tức bị xào xáo lên cũng là do truyền thông Nhật Bản, mà tỉnh Hamgyong Bắc lại tập trung rất nhiều Nhật kiều, nên tôi cho rằng, cần phải tìm lý do để tiến hành điều tra những người Nhật trong quân đội.”

Đề nghị này được ủng hộ nhiệt liệt.

Bán đảo Triều Tiên bị Đế quốc Nhật bản xâm chiếm hơn ba mươi năm, nên trước giờ cái nhìn của người Triều Tiên về vị hàng xóm Đông Á này luôn chẳng mấy tốt đẹp.

Dù những kiều dân đó vốn là đồng bào, nhưng sau khi bỏ Nhật về nước thì cũng khó hòa nhập vào xã hội Triều Tiên: khác biệt lối sống, khác biệt về trình độ kinh tế, khoảng cách giữa ngôn ngữ chữ viết, cuối cùng khiến những người này trở thành ngoại tộc, thường bị xem là vật hy sinh trong cuộc đấu tranh cấp bậc.

Bộ Tư lệnh Bảo vệ riết cũng quen với những chuyện này.

Khi đã chắc chắn không có ý kiến phản đối nào, Lee Jung Ho rút một tờ đơn viết tay ra: “Phòng 4 phụ trách giám sát tư tưởng, tạo uy tín đối ngoại, còn đối nội là khiến mọi người tâm phục. Dù tôi không còn ra nước ngoài thi hành nhiệm vụ nữa, nhưng ở trong nước vẫn còn có vài mối quan hệ với bên ngoài, nên tôi đề nghị Phòng cán bộ thẩm tra từng người một để loại bỏ mầm họa.”

Số lượng Nhật kiều có hạn, có thể đầu quân đã ít lại càng ít, phần lớn tập trung ở ngành tình báo: chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến Nhật Bản hoặc đào tạo đặc công cắt cử bên ngoài.

Lee Jung Ho xuất thân từ Cục Điều tra, hoạt động lâu dài ở quốc gia Đông Á, từng được đào tạo bài bản về văn hóa Nhật Bản, anh lấy đó làm lý do tiến hành thẩm tra chính trị, có thể hợp tình hợp lý điều tra tất cả Nhật kiều ở trong quân đội.

Trong phòng họp có không ít người gật gù.

Bộ trưởng cau mày, rít mạnh một hơi rồi dập tắt thuốc, dứt khoát nói: “Được rồi, hành động cụ thể do Phòng 2 phụ trách.”

Trưởng phòng Jo đột ngột đứng dậy, sống lưng thẳng tắp: “Đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ!”

Lee Jung Ho dùng hai tay dâng tờ đơn ra – trên tờ giấy mỏng tang đó là danh sách Nhật kiều anh đã từng tiếp xúc, trong đó có một vài người không thể bị điều tra được, có điều vẫn phải thực hiện thủ tục, ví dụ như Jang Young Soo; một số ít khác thì sẽ có được “quan tâm đặc biệt”, bao gồm cả người thầy dạy tiếng Nhật cho mình là Shibata Takama.

Quân Cách mạng, nhóm không tặc, giáo viên tiếng Nhật; Takauchi Keiko*, Jang Young Soo, Song Rim… mọi đầu mối đều hội tụ vào một người, dù người đó không phải là câu trả lời cuối cùng nhưng chắc chắn cũng có liên quan đến chân tướng sự thật.

(*Cho những ai đã quên, đây là mẹ của nữ chính.)

Dựa vào thông tin Song Rim để lộ trước đó, Shibata Takama có đường dây liên lạc ngoài biên giới, có khả năng nắm được thóp rất cao.

Nhưng làm một người ẩn nấp trường kỳ có kinh nghiệm phong phú, muốn ông ta nói ra chân tướng thì chỉ sợ sẽ cần dùng đến vài “thủ đoạn”. Cân nhắc đến thân phận đặc biệt của thành viên nhóm không tặc, không có đầy đủ lý do thì bộ trưởng sẽ không phê chuẩn áp dụng biện pháp cưỡng chế.

Chính vì nguyên nhân đó nên Lee Jung Ho mới từ bỏ quyền điều tra độc lập, mượn danh nghĩa điều tra “con tàu ma”, rồi lại lấy hình thức Phòng nhân sự thẩm tra chính trị để đảm bảo Bộ Tư lệnh tham gia, cố gắng đâm vào sâu hơn.

Còn về việc tìm hiểu ngọn nguồn có thể tra ra được chút gì không thì anh cũng khá tò mò.

Sau khi kết thúc hoạt động học tập, Lee Jung Ho vô cùng mệt mỏi, ngồi vào xe riêng dặn tài xế lái xe về nhà.

Sĩ quan phụ tá Park Yong Sik ngồi hàng ghế trước, báo cho anh biết thành quả nghe trộm hôm nay: “… Điện thoại từng đổ chuông một lần, máy trả lời* còn chưa khởi động thì đã cúp máy; người giao hàng ở tiệm bách hóa đến gõ cửa, sau đó chuyển thùng rượu trên hành lang đi.”

(*Máy trả lời điện thoại tạo thêm cho điện thoại một số chức năng như: khi vắng nhà hoặc không muốn trả lời cuộc gọi, ta có thể yêu cầu người gọi để lại lời nhắn; có thể dùng máy để ghi âm các cuộc đàm thoại, nếu được cho phép; dùng máy để nhắn lại cho người nhà…)

Sau khi tiểu tổ theo dõi vào chung cư ở, Song Rim không hề về nhà, trong nhà toàn vài ba chuyện vặt không đáng kể.

Nhưng đây cũng là dấu hiệu bình thường trong công tác tình báo – ẩn nấp, mai phục, chờ đợi, dần dà tiêu hao sinh mạng trong cái vòng tròn tưởng chừng như bất tận, cho đến khi bắt được một tia khác thường.

Lee Jung Ho không sốt ruột, thậm chí anh còn hy vọng đừng thu hoạch được gì cả.

Anh hy vọng những thi thể mục nát kia không phải là đồng bào, là truyền thông bên ngoài lên kế hoạch cho âm mưu “con tàu ma”, Shibata Takama chỉ là một giáo viên tiếng Nhật bình thường; Jang Young Soo cũng không mưu đồ gây rối với chính quyền Đảng Lao động… Và Song Rim thật sự chỉ là Song Rim.

Rối rắm không? Mâu thuẫn không? Trăn trở không?

Có lẽ cũng có một chút.

Trải qua màn tra tấn ép cung trên con tàu “Poseidon”, còn cả những chuyện xảy ra ở Seoul sau đó, Lee Jung Ho cho rằng đối phương đáng để bản thân tin tưởng – dù rằng điều kiện tiên quyết của tin tưởng là lợi dụng lẫn nhau, nhưng điều đó cũng không gây trở ngại trong việc tháo gỡ phòng bị, thử tiếp nhận thực tế.

Sau khi quay về Triều Tiên, thân phận của hai người có biến đổi rất nhiều, hoài nghi trong lòng cũng dần bị phóng lớn, cắn nuốt lấy cảm giác an toàn ít ỏi trong anh.

Khuất phục và dục vọng không có gì đáng xấu hổ cả, Lee Jung Ho nhắc nhở mình, bị nói dối che mờ mắt mới thực sự là bi kịch.

Đôi mắt xám mở ra lần nữa, mệt mỏi, hoảng hốt và do dự đã biến mất, chỉ còn lại ý chí và niềm tin kiên định.

Anh vỗ vào ghế tài xế, nhẹ giọng nói: “Đi thôi, đến học viện tình báo.”

Nhập bình luận

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s