Dạ Hành Ca – Chương 70


Chương 70: Mê đắm

Tắm rửa thay đồ xong là hắn cứ đứng canh ngoài phòng tắm, cho đến khi một tỳ nữ khỏe mạnh đỡ Ca Dạ ra. Nàng đã thay y phục sạch sẽ, thoang thoảng mùi thơm sau khi tắm, tuy mặt mày vẫn nhợt nhạt nhưng không còn thoi thóp nữa rồi. Hắn đỡ lấy nàng ôm vào lòng rồi đi về phòng chính ở Xuân Trạch uyển. Khác hẳn với Hạ Sơ uyển có hồ sen xanh, trong Xuân Trạch uyển cây cối sum xuê, dẫu đã vào hè nhưng vẫn khoe nhau đua sắc thắm nở, trông như những thiếu nữ điểm trang hoạt bát đang vẫy gọi.

“Tạm ở đây trước đã, đợi dọn dẹp Hạ Sơ uyển xong thì nàng lại chuyển về ở sau.” Những thứ khác thì không sao, có điều phải cẩn thận xử lý mấy bình ngọc đã vỡ.

Ca Dạ gật đầu, để hắn đặt lên đệm tơ tằm.

Mở tráp ra lấy thuốc bôi lên cánh tay bị thương của nàng, rồi lại dùng rượu thuốc xoa cho tan vết bầm trên trán. Ngón tay ấm áp chạm vào làn da lành lạnh, mùi rượu thuốc tỏa ra tứ phía, nàng dần khép mắt lại.

Bất chợt khóe miệng thấy nóng rát, nàng mở mắt ra, thấy hắn đang tỉ mỉ thoa thuốc bột.

“Không có gì đáng ngại, cũng không phải vết thương lớn gì.” Né tránh ánh mắt ai kia, nàng kéo hắn ngồi xuống mép giường rồi quay sang xử lý bàn tay bị thương cho hắn. Ở ngón tay vẫn còn dằm gỗ đâm vào, nàng cẩn thận lấy ngân châm lựa ra.

“Ca Dạ.”

“Ừm.”

“Thật ra nàng vốn không muốn sống nữa, đúng không?” Giọng hắn như thể lơ lửng trên hồ băng mùa đông, nhưng ánh mắt lại nóng thấu lòng người.

Ca Dạ không nói năng cũng không ngẩng đầu, chỉ chăm chăm lựa hết dằm ra.

“Nàng biết rõ nếu giải độc cho Thẩm Hoài Dương thì sẽ mất mạng, nhưng vẫn cứ làm.”

“Rõ ràng nằm trong quan tài nàng vẫn tỉnh, nhưng lại không giãy giụa, lúc đó nàng đã nghĩ gì?”

“Nàng không trông đợi được cứu mà chỉ yên lặng chờ chết, có đúng không?”

“Nàng nói mệt rồi… Từ sau khi giết giáo vương nàng trở nên rất khác, không quan tâm đến bất cứ chuyện gì, ngay cả ý chí cũng không còn… Rốt cuộc là vì sao?”

Nắm lấy tay nàng không để nàng trốn tránh, gương mặt tuấn tú nhìn nàng đau đáu.

“Nói cho ta hay.”

Cần cổ trắng tuyết cúi xuống, ngay đến hàng mi cong vút cũng chẳng nhúc nhích.

“Ca Dạ!”

“Ta…” Nàng miễn cưỡng đáp rồi lại nuốt xuống, “Ta không phản kháng được, ngươi biết mà… Mệt mỏi sẽ kéo dài cả ngày…”

“Đó không phải là lý do.” Hắn không cho phép nàng bịa chuyện lấy cớ, “Không ai nằm trong quan tài mà không nhúc nhích cả, nàng còn không định đẩy nắp ra.”

“Ta thử rồi mà.”

“Nàng không hề, trên nắp quan tài không hề có vết trầy xước.” Nhớ lại tình cảnh khi phát hiện ra nàng, hắn gần như run bắn lên. Vừa vui vì nàng không vọng động tiêu hao hết không khí, lại vừa giận vì nàng buông bỏ ý định sống.

Rõ ràng là còn sống nhưng lại bị nhốt trong không gian u ám chật hẹp, hô hấp dần trở nên khó khăn, cái chết từ từ đến gần, ấy thế mà nàng chỉ sửa sang lại vạt áo rồi lẳng lặng chờ chết, không hề có ý định giãy giụa.

“Là bởi vì Thẩm Hoài Y đúng không, nàng cảm thấy đấy là báo ứng?”

Đôi mắt đen láy thoáng ngây ra, rồi nàng ngoái đầu đi.

“Có phải vì đã làm xong chuyện nàng muốn làm rồi, nên dù bản thân có ra sao nàng cũng không quan tâm nữa đúng không!”

Cuối cùng nàng cũng ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn hắn kích động thở hổn hển. Ánh mắt thấu triệt như thăm dò đáy lòng, gương mắt ấy vừa chứa đựng đau thương lại đầy phẫn nộ, ấy nhưng bàn tay nắm lấy nàng vẫn vững vàng ấm áp.

Một người trái ngược hẳn với nàng… Có một kiểu thu hút mọi người lại gần, có thể là ánh sáng, có thể là ấm áp…

Muốn nói rằng hắn đoán đúng rồi, muốn nói rằng dù chết thế nào nàng cũng không bận tâm, muốn nói rằng lúc nằm trong quan tài nàng từng nhớ đến hắn, nhớ lại mọi quan tâm hắn dành cho nàng, cả mọi cách chiều chuộng thương yêu, và còn cả… những chiếc hôn của hắn…

Dù gì cũng sẽ chết, giờ chỉ là chết trước mà thôi, nàng thật sự đã nghĩ như vậy.

Nhưng vì sao… cơn phẫn nộ của hắn, lại khiến nàng có ảo giác bản thân là người không thể thiếu được…

Như bị đôi mắt ẩn chứa tức giận ấy thôi miên, nàng giơ tay xoa nhẹ mặt hắn, rồi hôn lên khóe môi.

Lần đầu tiên nàng chủ động hôn hắn.

Xúc cảm nhẹ nhàng lại cứng ngắc ấy thế mà khiến hắn vô cùng thoải mái.

Không thấy có phản ứng.

Nàng thử nhớ lại cách hắn từng làm, đưa đầu lưỡi ra liếm, làm đối phương run bắn người. Thuốc bột ở khóe miệng rơi xuống khiến vị đắng chát nhanh chóng bao trùm, nàng nhíu mày tính lùi, song chỉ vừa tách ra thì cánh tay hắn đã siết chặt lấy eo, hôn mạnh liên tục.

Không cho nàng không gian thở dốc, tim đập rộn rã vội vàng đòi hỏi, động tác trở nên gần như thô bạo. Nàng không né tránh mà thử đón nhận, vì không còn bị động như trước nữa nên ngọn lửa lần này cháy lâu hơn.

Tay hắn cứ lưu luyến trên bờ vai bé nhỏ, kiềm nén kích động xé vạt áo xuống. Miễn cưỡng khống chế lý trí chuyển cái hôn sâu thành khẽ khàng hôn phớt, hắn chợt phát hiện ý chí của mình quá yếu, gần như sụp đổ.

Mặt Ca Dạ ửng đỏ, đôi mắt đen lấp lánh ánh nước, sắc môi nhợt nhạt vì những chiếc hôn mà trở nên kiều diễm ướt át, đẹp tới độ khiến kẻ khác phải nín thở.

Nàng còn sống, ở trong lòng hắn… Bao phen sợ hãi trùng điệp dần lắng đọng, muốn tiếp tục câu hỏi ban nãy song đầu óc lại trở nên trống rỗng, mùi thơm trên nước da như dụ dỗ hồn người, khiêu khích ranh giới cuối cùng.

Đôi mắt lóng lánh kia nhìn hắn một lúc lâu, rồi bỗng đẩy áo ra.

Chiếc áo khoác mỏng manh tuột xuống, tiếp theo là trung y, áo lót, cởi từng lớp từng lớp như cánh hoa rụng rơi, cuối cùng lộ ra thân thể bé nhỏ. Suối tóc đen láy xõa tung trên đầu vai, cơ thể trắng mịn như tuyết, đôi chân mảnh khảnh cuộn tròn trên giường, trông nàng trắng sáng như viên ngọc óng ánh.

“Nàng…” Miệng lưỡi hắn chợt trở nên khô khốc.

“Ngươi không muốn à?” Biết rõ đôi mắt u ám nóng bỏng kia có ý gì, dưới ánh mắt như thế Ca Dạ gần như muốn che kín mình ngay, nhưng rồi nàng vẫn bình tĩnh hỏi, như chỉ hỏi một chuyện rất đỗi bình thường.

“Nàng biết mình đang nói gì chứ?”

“Ừm.” Ánh mắt nóng hổi khiến người ta bất an, nàng cố gắng bình tĩnh lại.

Yên lặng một hồi, từ đầu chí cuối hắn chẳng hề nhúc nhích, bầu không khí càng lúc càng nóng.

Nàng khổ sở cắn môi, đưa tay kéo áo lại. Nhưng đúng lúc này có một cánh tay vòng lấy từ sau lưng nàng, hơi thở nóng hổi quanh quẩn bên cổ, đốt cháy toàn thân tâm thần bất định.

“… Ca Dạ à…” Âm thanh đầy ắp tình dục khiến nàng run lên, nơi trước ngực đã bị bàn tay phủ lên. Hắn nhẹ nhàng gặm lấy rái tai trắng muốt, rồi lại thở dài một hơi.

“Người nàng nhỏ quá… sẽ khá đau đấy…”

Còn chưa kịp đợi nàng hiểu ra câu này có ý gì thì những chiếc hôn liên tiếp rơi xuống từ cổ đến vai, từng chút từng chút tiến lại gần ngực. Cơ thể hắn rất nóng, dính chặt lấy nàng, tầm mắt lưu luyến nơi đường cong thanh tú bé nhỏ, vừa xa lạ lại mạnh bạo. Xiêm y hắn dần tuột xuống, thân hình cường tráng trần truồng ép đến, dấy lên lửa lớn.

Hắn hôn xuống xương quai xanh nàng, đầu ngón tay xoa nhẹ lên vòng eo nhỏ nhắn, một cảm xúc khác lạ trái hẳn với trước kia từ từ nảy sinh trong người, nàng chỉ cảm thấy hoảng loạn luống cuống, không biết đặt tay vào đâu bèn túm tóc hắn mà kéo thẳng.

Hắn cười khẽ, “Đừng sợ, nàng vốn đâu sợ gì…”

“Ưm…”

Bất thình lình hít sâu một hơi, đôi vú bé nhỏ bị hắn dùng răng cắn nhẹ rồi thong thả mút lấy, nàng bất giác oằn mình cong lên, đôi chân trắng muốt giãy dụa song bị hắn giữ lấy. Cơ thể cao ráo đổ ập xuống, hắn dũng mãnh như thế làm nàng dịu đi, bất giác run rẩy.

“Thả ra…” Chưa bao giờ nghĩ mình sẽ cầu xin như vậy, nhưng rõ ràng lời năn nỉ đấy lại xuất phát từ miệng nàng, khiếp sợ vô hình chợt bủa vây, nàng đột nhiên sợ hãi.

“Không kịp nữa rồi…” Tùy ý xoa nắn cơ thể mềm mại khiến người ta phát điên, trên lưng hắn rịn đầy mồ hôi, vừa ngang ngược lại dịu dàng nhìn vào mắt nàng, “Ta không rời khỏi nàng được.”

Hắn ra vào nhanh quá, cơn đau sắc bén như muốn xé đôi thân thể. Nàng cắn chặt môi, gương mặt ửng đỏ vì dục vọng chợt ảm đạm đi trong chớp mắt, hại hắn cũng cứng người lại. Nàng nhỏ như thế lại chặt đến thế, mỏng manh tới nỗi chỉ mới chạm nhẹ thôi là sẽ tan ngay. Hắn ghìm lấy nàng rồi vào sâu thêm mấy phần, người dưới thân đau đến mức run bần bật, thế mà vẫn bướng bỉnh không lên tiếng. Do dự một khắc rồi hắn quyết định rút lui, nhưng nàng lại lắc đầu, nhấc đôi chân nhỏ bé lên quặp lấy hông hắn, lần này hắn chẳng khống chế nổi nữa, từng chút từng chút đâm vào nơi mềm mại sâu nhất.

Đau quá. Nàng cắn răng kìm nén, ưỡn cổ lên hít hà, một lớp mồ hôi mỏng rịn ra trên gương mặt thanh tú, trông như bình gốm lung linh. Nàng chưa từng nghĩ sẽ có quan hệ xác thịt với nam nhân bao giờ, cơ thể như thế… Ngắm nhìn gương mặt tuấn tú bị tình dục nhuộm lấy, nàng rất muốn có một ít gì đó, cho dù là…

Hắn hôn lên môi nàng chan chứa yêu thương, hóa giải căng thẳng trong nàng, cố gắng an ủi đôi lông mày vì đau mà nhíu chặt cùng sợ hãi vì không kiềm chế được dục vọng. Hông bắt đầu rong ruổi, nàng luống cuống đỡ lấy vai hắn, dung túng cho trận hành hạ vừa tàn khốc lại dịu dàng. Theo tiết tấu nhấp nhô lúc nông lúc sâu, hắn dần mất đi kiên nhẫn, cứ thế mà hung hăng xâm chiếm, bá đạo cướp đoạt. Di chuyển cuồng dã át đi tiếng mưa rơi rào rào, nàng co người lại như nghẹt thở, hoàn toàn lạc mất tâm hồn giữa màn dây dưa kịch liệt.

Lúc tỉnh dậy, nàng loáng thoáng nghe thấy bên tai có âm thanh vừa xa xôi lại quen thuộc, có thứ gì đó bị mưa rơi không ngừng vang dội. Mưa to rơi suốt một đêm ngăn cách thế giới, chỉ còn lại người ấm áp bên cạnh đây là sự tồn tại chân thực nhất.

Hắn nhìn nàng thật sâu, ánh mắt sáng ngời như thể đã quay về chàng niên thiếu tung bay của tuổi mười lăm.

“Đã là lúc nào rồi?” Âm thanh uể oải nghe sao quá đỗi xa lạ, không giống như là mình.

“Trời sáng rồi, nàng đã ngủ cả một đêm.” Hắn cúi người hôn lên trán nàng, đầy luyến tiếc đau lòng, lồng ngực lõa lồ khiến nàng nhớ lại chuyện đã xảy ra.

Hắn kéo lấy cánh tay trắng muốt mà hôn nhẹ lên, những dấu đỏ kia đã tan biến hoàn toàn, “Xin lỗi, ta đã làm nàng đau rồi.”

Nàng chỉ cảm thấy mặt nóng bừng, cắn môi toan thử ngồi dậy thì lại bị hắn ôm chầm vào lòng. Cơ thể trần truồng chạm vào nhau, theo bản năng nàng muốn nói gì đấy để phá vỡ lúng túng.

“Đó là tiếng gì vậy?”

Hắn dỏng tai lắng nghe, khẽ mỉm cười.

“Mưa rơi trên tàu chuối.”

Rõ là mưa rơi rối rít không ngừng, nhưng đáy lòng lại cảm thấy yên bình đến lạ, dễ chịu vô cùng. Đôi chân xinh xắn cạ vào đôi chân dài, cả hai đều thấy ấm áp lạ kỳ.

Mãi một lúc lâu chẳng ai nói gì, vào giờ khắc này yên tĩnh thật đáng quý, không chân thực như là đang mơ.

Mái tóc dài cọ vào người ngưa ngứa, nàng dịch người ra, phát hiện tóc mình với tóc hắn đã xoắn cả vào nhau. Hắn cũng trông thấy, bèn buông nàng ra đùa nghịch cả nửa ngày, nhưng mãi vẫn không gỡ ra được. Đợi đến lúc hắn buông tay, nàng mới phát hiện mái tóc rối đã được hắn gỡ suôn, nhưng rồi lại thắt nút lại, một lần nữa nối liền với nhau.

Trợn tròn mắt nhìn một hồi, bây giờ nàng chẳng nói được gì nữa.

“Tay ngươi… đúng là khéo.”

Hắn gác cằm lên cổ cười khẽ, sóng mắt lóng lánh vụt qua một tia ấm áp, như gió xuân hòa tan băng tuyết.

One thought on “Dạ Hành Ca – Chương 70

Nhập bình luận

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s