Thoát Bắc Giả – Chương 46


Chương 46: Trại đào tạo

Một “Song Rim” khác có liên quan tới Jang Young Soo?

Họ Song* ở Triều Tiên không nhiều, mà trùng cả tên lẫn họ lại càng ít… Lee Jung Ho không dám tin vào tai mình, toàn thân căng ra không nghĩ ngợi được gì.

(*Tên đúng của nữ chính theo tiếng Triều Tiên là Song Rim, mình sẽ sửa lại lỗi này sau khi hoàn truyện, mong các bạn thông cảm.)

“Năm ngoái đã tổ chức đại hội trinh sát lần đầu tiên, Nguyên soái Kim Jong Un cũng tham gia và có bài phát biểu quan trọng. Dưới sự ủng hộ của Đảng và quốc gia, để cải thiện và tăng cường năng lực tình báo, chúng ta đã thành lập học viện tình báo quân đội Triều Tiên, đây là học viện chuyên môn đầu tiên trực thuộc Tổng cục Điều tra Quân đội Nhân dân.”

Thật vậy, vào tháng 2 năm 2009, Cục Điều tra đã được mở rộng thành Tổng cục Điều tra.

Kết hợp từ Bộ Tác chiến của Đảng Lao động, Phòng 35 phụ trách tình báo Hàn Quốc và Văn phòng Chính sách của Ủy ban Quốc phòng, nó trở thành một trong “ba cơ quan quyền lực của Triều Tiên” cùng với Tổng cục Chính trị và Bộ Tổng tham mưu.

Giờ đây, Tổng cục Điều tra không chỉ được lãnh tụ tối cao phụ trách trực tiếp mà còn có cơ sở đào tạo độc lập, vị thế chính trị cũng tự nhiên dâng cao.

Jang Young Soo ngồi dựa vào sofa, trong mắt loé lên vài phần đắc ý: “Học viện tình báo phụ trách đào tạo định hướng, chỉ nhận sĩ quan dự thi. Sau khi học viên tốt nghiệp sẽ được thăng hàm, trở thành kiện tướng đắc lực thực sự.”

“Tôi còn có thể lên cấp tiếp được nữa sao?” Jo Sung Woo chớp mắt, vẻ mặt không tin nổi.

Cậu ta chỉ mới chừng hai mươi, dựa vào thân phận “tù chính trị bị giam dài hạn” mới được đặc cách cất nhắc thành thiếu tá. Nếu trong thời gian ngắn có thể lại tăng cấp nữa thì vào Cục Bảo vệ nguyên thủ cũng không phải là nói chơi.

“Điều kiện đầu tiên là phải thông qua khảo sát đã.” Jang Young Soo gật đầu, “Trại đào tạo đặc biệt của học viện áp dụng phương thức đào tạo quốc tế, trang bị toàn vũ khí tân tiến nhất thế giới, trong thời gian được đào tạo, tất cả các học viên tốt nghiệp đều có thể lấy một địch mười. Hành động cướp tù lần này thành công, chính là nhờ cả vào công lao của bọn họ.”

Nghe đến đây, tim Lee Jung Ho cũng theo đà đập nhanh: Triều Tiên quanh năm bị phong toả, trình độ trang bị trung bình vẫn đang dậm chân tại những năm 80 của thế kỷ trước, thế nhưng anh vẫn còn nhớ rõ những trang bị kiểu Mỹ trong tay đám người che mặt kia, tuyệt đối không thể là hàng nhập khẩu bình thường được.

Chỉ có thể buôn lậu.

Công ty lính đánh thuê chuyên nghiệp cũng thường là nhà buôn vũ khí ngầm tốt nhất.

Đợi đến khi tiếng bước chân vang lên trong hành lang, đầu óc Lee Jung Ho đã hoàn toàn trống rỗng, tầm mắt bất giác dừng lại ở cửa, phải dùng hết sức khống chế bản thân mới miễn cưỡng không xông đến.

“Nghe nói lại muốn đưa người cho tôi à?”

Cánh cửa bị đẩy ra, một giọng Triều Tiên lưu loát vang lên – đâu có vẻ gì là pha lẫn khẩu âm, trái lại đó là chất giọng quyến rũ dịu dàng, loáng thoáng đầy bỡn cợt như trong trí nhớ.

Mái tóc dài cắt ngắn ngang vai được vén gọn ra sau tai, gò má không điểm trang càng thêm tươi sáng. Tay áo đồng phục rằn ri được xắn lên, lộ ra cánh tay trắng tuyết, suýt nữa đã điểm mù mắt anh.

Cô gái đứng nghiêm làm động tác chào trong quân đội tiêu chuẩn, trông rất hiên ngang oai hùng.

Lee Jung Ho chắc chắn người trước mặt chính là Song Rim mà anh biết.

Nhưng rõ ràng, nữ sĩ quan đứng thẳng đây và lính đánh thuê rơi xuống vực sâu không thể nào là cùng một người được.

Nói cô là sĩ quan có lẽ cũng không hợp lắm, cẩn thận quan sát sẽ phát hiện ra: Mặc dù bộ đồng phục huấn luyện trên người có màu giống với màu của Lục quân, nhưng trên cầu vai không có hàm cấp, trên ngực cũng không đeo huy chương lãnh tụ, không phải là lối ăn mặc của quân nhân Triều Tiên.

Trong lúc chần chừ, Jang Young Soo đã đứng dậy giới thiệu: “Con gái của chiến hữu cũ của tôi, Song Rim. Theo bản ghi nhớ của Ủy ban Quốc phòng và Tổ chức Giải phóng Palestine, hiện tại cô ấy chịu trách nhiệm công việc đào tạo ở học viện tình báo.”

Chỉ vài lời giới thiệu đã kiểm chứng phỏng đoán trong lòng, song cũng đẩy Lee Jung Ho vào tình cảnh tiến thối lưỡng nan – nếu tỏ vẻ quen biết Song Rim trước mặt mọi người thì không khác nào thừa nhận mình đã nói dối tổ chức; còn nếu giả vờ không quen, chỉ sợ cách xử lý của hai người không đồng nhất, gây ra nhiều rắc rối hơn.

Mọi suy nghĩ lướt qua như tia chớp, đầu óc xưa nay luôn tỉnh táo là vậy mà giờ đây lại vô cùng rối ren.

Còn chưa quyết định được gì thì Jang Young Soo đã tới bên cạnh, chỉ vào anh mà nói với Song Rim: “Đại tá Lee Jung Ho, sắp đến Bộ Tư lệnh Bảo vệ đảm nhiệm, cũng là một trong ‘tù chính trị’ được các cô giải cứu lần này.”

Lee Jung Ho vội vã hoàn hồn, chống gậy định đứng lên thì bị cô ngăn lại: “Không cần, chân anh bị thương không tiện.”

“Đúng thế, đại tá Lee cứ ngồi đi.” Jang Young Soo gật đầu, tiếp tục đi về phía Jo Sung Woo.

Tay Song Rim vẫn chưa rời khỏi vai anh, trái lại còn khẽ dùng sức, âm thầm nhéo một cái.

Lúc tầm mắt hai người giao nhau, chỉ thấy cô nháy mắt thật nhanh.

Ngay lập tức Lee Jung Ho bình tĩnh lại.

Trải qua mấy tháng sống chung ngắn ngủi, cả hai đã hình thành nên sự ăn ý không cần nói ra. Dù anh từng cho rằng cô đã mất thì cũng không ngăn cản được bản thân phản ứng phối hợp một cách tự nhiên.

Tin tưởng vốn chính là sự phó thác không giữ lại gì.

Ở bên kia phòng họp, Song Rim khoanh tay nhìn người thanh niên trước mặt một lượt từ đầu tới chân, khinh thường ra mặt: “Cậu chính là Jo Sung Woo?”

Jang Young Soo như thể biết sớm sẽ có việc như vậy, đứng một bên vui vẻ xem.

Jo Sung Woo căng thẳng không biết phải đáp lại thế nào, dứt khoát kẹp chặt hai chân, đứng nghiêm theo động tác quân đội, ánh mắt nhìn thẳng.

Song Rim cười nhạt rồi đột nhiên đạp xuống đầu gối cậu ta, mạnh tới mức đối phương lập tức cúi gập người lại.

“Lúc huấn luyện viên hỏi, phải nhớ trả lời ngay tức khắc… Chúng ta lặp lại lần nữa: ‘Cậu chính là Jo Sung Woo?'”

Có thể nhìn ra phát đạp kia chẳng hề lưu tình chút nào, có thể khiến Jo Sung Woo phải lăn về lại giường bệnh. Nhưng cùng lúc đó, câu hỏi của cô lại rất dịu dàng, như thể tiếng ca ngân nga của thiên sứ địa ngục vậy.

Jo Sung Woo quỳ ngồi trên sàn, mặt mày nhíu chặt, giọng run lập cập nhưng chẳng dám thờ ơ: “Báo… báo cáo huấn luyện viên, tôi chính là Jo Sung Woo.”

“Cậu là người muốn tham gia trại huấn luyện đặc biệt?”

“Vâng.”

“Viện tình báo không có chỉ tiêu thương vong đâu đấy.”

Jo Sung Woo tưởng đối phương hoài nghi khả năng của mình, bèn vội giải thích: “Tôi chịu khổ được, cũng không sợ bị thương…”

Song Rim mỉm cười, từ trên cao nhìn xuống: “Tôi biết cậu không sợ bị thương, tôi cũng không sợ cậu bị thương, dù cậu có chết cũng không liên quan tới tôi. Viện tình báo không có chỉ tiêu thương vong, tức là, trong quá trình đào tạo không có giới hạn thương vong, đã rõ chưa?”

Lời vừa thốt ra, không chỉ Jo Sung Woo rùng mình mà ngay đến Lee Jung Ho cũng giương mắt nhìn sang, nghi ngờ mình nghe nhầm.

Phòng họp rơi vào bầu không khí yên lặng lúng túng, Jang Young Soo đoán chừng đã đến lúc bèn hắng giọng xác nhận: “Sung Woo à, bây giờ hối hận vẫn còn kịp đấy. Cậu muốn đến Cục Bảo vệ nguyên thủ thật sao?”

Vừa nhận được vinh dự cao nhất, còn chưa được hưng phấn tột cùng thì đã bị cái người đột nhiên xuất hiện này tạt cho một chậu nước lạnh, và đương nhiên Jo Sung Woo không muốn bỏ cuộc giữa chừng.

Cậu ta cắn răng, nhón chân đứng lên ra sức gật đầu: “Tôi muốn đi!”

Song Rim bĩu môi cười rồi quay sang chào Jang Young Soo: “Vậy chúng tôi đi trước.”

“Đi đi.”

Người lãnh đạo gật đầu đáp lễ, đưa mắt nhìn cô dẫn Jo Sung Woo tập tễnh rời đi.

Phòng họp lại chìm vào im lặng lần nữa.

Từ đầu chí cuối, Song Rim không nhìn Lee Jung Ho dư thừa một giây nào.

Anh không hình dung được cảm giác trong lòng lúc này, vừa vui mừng vì chuyện hai người quen nhau không bị lộ, lại tiếc nuối vì đối phương chẳng lưu luyến tí nào, hoài nghi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ở trên vách núi trước kia mà có thể khiến cô thoát chết trong kẽ tóc.

Hồi ức tươi đẹp trên tháp Seoul đêm đó cũng bất bị ngờ đánh thức, ngập tràn trước mắt và trong đầu là tiếng thở dốc không xua tan được.

“… Đại tá, đại tá Lee?” Jang Young Soo lên tiếng gọi, kéo anh về thực tại.

Lee Jung Ho đứng thẳng người lên, Jang Young Soo có vẻ không có ý khách sáo nữa, dứt khoát tuyên bố quyết định cuối cùng: “Bộ Tư lệnh Bảo vệ có cả thảy mười một phòng ban, Phòng 4 phụ trách giám sát, đặc biệt kiểm soát các vấn đề trong quân đội, cậu đến đó báo danh trưởng phòng đi.”

Từ trước đến nay, Lee Jung Ho vẫn luôn giữ vững quyết tâm chiến đấu hăng hái, dù bị thương cũng không nghĩ sẽ phải làm cán bộ tham chánh.

Nên phản ứng đầu tiên của anh chính là từ chối: “Cục trưởng…”

Jang Young Soo khoát tay nói: “Đây chỉ là tạm thời mà thôi. Mấu chốt của chính sách ‘quân đội trước nhất’ là lấy công việc trong quân làm trọng, mặc dù trước mắt Bộ Tư lệnh Bảo vệ chỉ là cơ quan quân sự, nhưng sớm muộn gì cũng có địa vị ngang bằng Bộ Bảo vệ An ninh Quốc gia. Tôi hy vọng đến lúc đó cậu có thể phụ trách một mặt công tác.”

Lee Jung Ho mím môi, trong lòng biết ván đã đóng thuyền, dù nói nhiều cũng vô ích.

“Cả cậu và Sung Woo đều còn rất trẻ, tương lai sẽ có cơ hội phát triển tốt hơn.” Jang Young Soo đứng dậy, đưa mắt nhìn đi nơi khác nhưng lời lại nói cho anh nghe, “Đừng quên Cục Điều tra, Cục Điều tra cũng sẽ không quên các cậu.”

Một câu cuối cùng, cứ như thể cục trưởng Jang tự mình tham gia nghi lễ khen thưởng để dốc hết sức lực sắp xếp then chốt tiền đồ cho hai người.

Lee Jung Ho là “cô nhi”, tại Triều Tiên nơi chú trọng xuất thân gia đình thì những người như vậy rất có hạn chế về tiền đồ chính trị.

Tuy nhiên, thân phận “tù chính trị” là độc nhất vô nhị, dĩ nhiên sẽ thành tài nguyên trong mắt một số người – nếu được Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị hậu thuẫn và Cục Điều tra Triều Tiên ủng hộ, sau này có lẽ thật sự có rất nhiều cơ hội.

Dù chí hướng của anh chẳng hề ở đây.

“Học viên của viện tình báo cũng đến từ Cục Điều tra, cậu cứ chọn người thoải mái.” Trước lúc sắp bước lên xe, Jang Young Soo “đề nghị” với Lee Jung Ho.

Bộ Tư lệnh Bảo vệ được xem là cơ quan phản gián, đứng độc lập với Tổng cục Điều tra, Bộ Tổng tham mưu và Tổng Bộ chính trị, trên nguyên tắc không cho phép nhân viên làm việc qua lại.

Đó cũng là lý do vì sao ban nãy khi Lee Jung Ho nghe thấy sắp đặt của tổ chức thì cảm xúc lại kích động đến vậy, ngay cả giọng nói cũng run theo: cứ tưởng nếu cơ thể tàn tật, kết quả tốt nhất chính là quãng đời còn lại nhận một chức ngồi chơi xơi nước ở Cục Điều tra, lại chẳng ngờ có thể có cơ hội tiếp tục công việc tình báo.

Nhưng lúc này, anh mới ý thức được mình đã trở thành chêm gỗ, bị đóng sâu vào nội bộ cơ quan phản gián điệp, giúp Jang Young Soo nắm toàn bộ lực lượng tình báo của quân đội Triều Tiên vào tay.

Mà quân cờ trong cuộc, lại không có quyền lựa chọn vận mệnh.

Nhập bình luận

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s