Huyền Trung Mị – Chương 68


Đúng là một con chim dâm dật! Minh Huyền chịu hết thấu nội tâm không chút che giấu của Cù Như rồi, trên đời này e chắc chỉ mỗi con chim này là không mặt không da như thế thôi. Sau khi xảy ra chuyện tối qua, y cũng từng tự hỏi mình liệu có chút tình cảm nào với con chim này không, câu trả lời là không, một chút cũng chẳng có.

Nam nhân đúng là loài kỳ quái, dù không thích nhưng cũng không ngại chuyện tiếp xúc cơ thể.

Minh Huyền ngẩn ngơ nhìn sen đỏ ngoài cửa sổ, suy nghĩ chẳng hề đặt trên người Cù Như mà chỉ hướng về Vô Phương. Y thậm chí bắt đầu hối hận, vì sao trong hai ngày sống chung ở tiểu Diệu Phất châu lại không hề động tâm tư ấy, nếu không lãng phí bỏ qua như thế, cục diện có lẽ đã không như bây giờ rồi… Đáng tiếc chẳng kịp nữa rồi, y càng ghen tị thì tâm tư càng rối ren. Có lúc y cảm thấy mình chỉ cách nhập ma một bước nữa thôi, toàn bộ nguyện vọng lúc trước chính là leo lên đế vị, hoàn thành số mệnh của mình. Nhưng bây giờ dục vọng đã nhiều hơn, y muốn công danh ngàn đời, muốn non sông thịnh thế, muốn thần phục bách tính, còn muốn cả nàng.

Đầu đau như sắp nứt toác, y xoay người, day day huyệt thái dương, bình tĩnh tránh khỏi tay Cù Như, “Ngươi ở lại đây đi, ta phải đi chuẩn bị. Ngày mai là ngày quan trọng nhất của ta, nhất định phải sắp xếp cho thật tốt, không thể xảy ra bất trắc gì.”

Dù là chim thì Cù Như vẫn có thể cảm nhận được đối phương đang cố giữ khoảng cách, cánh tay cô bé cứng đờ giữa không trung, “Sư đệ, ngươi còn thích sư phụ à?”

Y quay đầu lại, “Sư phụ đã thành thân rồi, câu này chẳng phải do ngươi nói sao?”

“Đúng là đã thành thân, lệnh chủ còn mọc sừng trên đầu nữa, ngươi cũng thấy rồi đấy.” Cù Như khoanh tay ôm ngực, cười lạnh với y, “Nên ngươi không thể thích sư phụ nữa, sư phụ đã là nữ tử có chồng.”

Minh Huyền bỗng cảm thấy nực cười, “Yêu giới các ngươi mà cũng bị ràng buộc bởi mấy thứ điều lệ này à? Với nữ yêu, cho dù đã thành thân, chẳng phải vẫn còn cơ hội chọn lại nếu thấy hôn nhân không hạnh phúc sao?”

Đúng là không hề nể nang, loại lời này mà y cũng nói cho được.

“Sư phụ và lệnh chủ rất hạnh phúc, hơn nữa sư phụ vì lệnh chủ nên mới từ bỏ tu hành vào hồng trần, cho nên tình cảm của họ sẽ mãi mãi bền vững.”

Mặt không có chút cảm xúc, thật lâu sau y mới hơi gật đầu, “Chỉ mong được như ngươi nói, giữa bọn họ mãi mãi không có vấn đề gì.”

Ra khỏi cung điện nhỏ ở phía Bắc, Minh Huyền đi thẳng về cung Quang Minh. Trước cửa cung có lộ đài vừa lớn vừa rộng, có đầu rồng nằm trên chỗ cao, cung Quang Minh chính là cung điện có kiến trúc hùng vĩ nhất, đứng từ đây nhìn về phía Đông, nếu thời tiết tốt thì có thể thấy cả tòa lầu dựng sừng sững trên khoảng đất trước dãy núi do Bạch Chuẩn biến ra. Y chắp tay sau lưng, nheo mắt nhìn về đằng xa một lúc thật lâu mới quay vào đại điện, đuổi hết người hầu ra ngoài.

Trên tường có treo một bức họa vẽ tiên nữ đang xoay cổ tay nhỏ nhắn rải hoa khắp chốn. Y xoay trục lò xo dưới bức tranh, một tiếng *cạch* rất nhỏ vang lên, sau đó một chiếc hộp từ từ dịch ra, làm tiên nữ trong tranh như độn thêm chiếc bụng béo phệ.

Minh Huyền mở nắp hộp ra, nằm trên lớp vải tơ vàng lót hộp là một chiếc vòng đồng. Lúc nằm trên cổ tay nàng, nó là món trang sức đẹp đẽ nhất, rời khỏi cổ tay nàng, nó liền thành một chiếc vòng tầm thường, hệt như thứ đồ đầu tượng sư tử ngậm trong miệng.

Y đưa tay chạm vào chiếc vòng, có nhân khí nó liền kêu lên *ong ong*. Trước kia y cũng từng đeo vật này, lúc đó bọn họ đang ở núi Cửu Âm tìm mèo yêu khổng lồ, ban đêm đi đường nàng sợ y bị yêu quỷ để mắt đến nên cho y đeo vòng kim cương. Tu vi của Vô Phương không lớn, chỉ một nghìn năm thôi, nên vòng kim cương này giúp nàng rất nhiều việc, nàng có thể dựa vào nó phá bỏ giới hạn của bất kỳ không gian nào. Lúc kéo nàng vào tiểu Diệu Phất châu, nếu vẫn để nó ở trên người nàng thì đừng hòng nhốt nàng được. Vì vậy y đành phải lén lấy nó đi, cũng may vòng kim cương này nhận ra y, cố nhân gặp nhau, cộng thêm việc ý sinh thân nhiều về Phật tính, nên gỡ nó khỏi tay nàng cũng chẳng phí sức lắm.

Vốn định tìm cơ hội cho đồ về nguyên chủ, song hôm đó nàng lại nói cái gì mà tùy duyên, y cảm thấy đột ngột trả lại sẽ khiến nàng nghi ngờ, nên đành giữ vòng kim cương lại. Mà giữ lại cũng tốt, không gian bên trong thay đổi theo người giữ nó, vừa hay có thể giấu vài thứ không nên tồn tại trên đời vào trong đó.

Y không muốn vào vì không muốn ngửi mùi thịt thối rữa nồng nặc kia. Gõ lên vòng hai cái, y lạnh nhạt nói: “Lên tiếng nói đôi câu đi.”

Bên trong vọng ta giọng của La Sát Vương, “Làm gì?” Bên cạnh còn có nữ La Sát rên rỉ từng hồi kéo dài như mái chèo vạch qua mặt nước, sau lưng ả đều là dấu vết hoan ái.

Y nhíu mày, “Đây là pháp bảo Phật quốc, đừng làm bẩn đất thanh tịnh.”

La Sát vương cười ha hả, “Thanh tịnh cái gì! Dùng để chứa La Sát thì còn tịnh cái nỗi gì nữa? Thượng sư có biết trong này là cảnh tượng thế nào không? Ngươi không muốn vào thì để ta tả cho mà nghe, bên tay trái ta có mặt hồ rộng lớn, nước hồ rất xanh rất trong, cũng rất ngọt; còn bên tay phải ta là ngọn núi lửa, đỉnh núi cháy cả ngày, dưới chân núi đều là nghiệp hỏa, cháy bất kể ngày đêm, cả ta cũng không dám đến gần chỗ đó.”

Minh Huyền im lặng lắng nghe, lòng cảm thấy bi ai. Thế giới trong vòng kim cương thể hiện nội tâm của kẻ giữ nó. Xuất thân của y cho nó một nửa khoảng tĩnh lặng, nhưng dục vọng và dã tâm đã hóa nửa còn lại thành nghiệp hỏa bất tận. Y không dám vào vòng kim cương, cũng vì sợ nhìn thẳng nội tâm của mình.

Nhưng thế nào đi chăng nữa thì y vẫn là hoàng đế, một hoàng đế có nội tâm tinh khiết như nước, nghe đúng là nực cười.

Y nói: “Đừng nói vớ vẩn nữa, giữa trưa ngày mai là đại điển đăng cơ, sai mấy con La Sát ra đi.”

La Sát Vương khiếp sợ, “Thượng sư quên La Sát cấp thấp thấy mặt trời là chết liền à? Ngươi lại chọn đúng giữa trưa, e chúng còn chưa lộ mặt thì đã bị cháy thành than rồi.”

Vấn đề thời tiết chỉ là chuyện nhỏ, một khắc trước trời còn đang nắng, một khắc sau đã có thể mây đen che kín.

“Ngươi chỉ cần lo làm tốt chuyện của mình, những thứ khác đã có ta, ngươi không phải bận tâm.”

La Sát Vương ở trong vòng dài giọng đáp: “Ta thấy hay thế này đi, ta ở trong này rảnh rỗi đến sắp khùng rồi, ngày mai để đích thân ta ra gặp con nhân sủng của ngươi đi, thượng sư thấy sao?”

Minh Huyền gạt đi ngay, “Tạm thời ngươi cứ kiềm chế đã, ngày mai chỉ là chuyện nhỏ, tạo chút ồn ào là được rồi. Về sau còn có chuyện quan trọng hơn đợi ngươi làm, đó sẽ là cơ hội cho ngươi ra tay.”

La Sát Vương thấy tiếc, dài giọng cảm thán rằng mình là anh hùng không có đất dụng võ, trong vòng kim cương này đến một con thỏ cũng chẳng có, chả biết còn phải trốn ở đây bao lâu. Cuối cùng gã khách khí gọi một tiếng thượng sư, “Chuyện lúc trước chúng ta đã thỏa thuận, ngươi không thể đổi ý đấy. Bây giờ ta chỉ là một du hồn, chẳng làm nên đại sự gì đâu, chỉ có thành công đoạt xác mới có thể giúp ngươi kiến công lập nghiệp.”

Minh Huyền thở dài, làm đế vương không thiếu minh tranh ám đấu, cần có trung thần để giải bày tâm sự thì cũng cần lưỡi đao sắc bén dọn sạch con đường phía trước. Gã La Sát vương này chính là lưỡi đao sắc bén đó, lúc hữu dụng thì cứ lợi dụng cho tốt, hết tác dụng thì có thể vất đi bất cứ lúc nào.

Tuy nghĩ vậy nhưng bây giờ vẫn phải vuốt đuôi một tí, y nhớ về chuyện cũ, kể lại: “Lúc ta vào bát hàn địa ngục* thì ngươi còn đang chịu khổ trong Ni Thích bộ đà**. Khi ấy ngươi không có mảnh vải che thân, cóng lạnh trong băng tuyết đến mức cả người nứt toác vì mụt nước. Ngươi lại không có phần trong luân hồi, chỉ cần không chết thì ngươi sẽ phải tiếp tục chịu khổ ở đó tỉ tỉ năm nữa… Là ta đã điểm hóa ngươi, cho ngươi cơ hội một lần nữa thành lập vương quốc của mình. Ta mong đợi cục diện hai bên cùng thắng, ta muốn ngươi dốc sức vì ta, dĩ nhiên sẽ lo liệu tất cả cho ngươi.” Y cười khẽ, điềm đạm nói tiếp: “Thật ra suy cho cùng thì ta và ngươi có lai lịch rất giống nhau, ta là ý sinh thân, còn ngươi lại là luồng thần thức của La Sát thiên. Bổn tôn của ngươi đứng hàng mười trong hai mươi vị thiên, bảo vệ góc Tây Nam. Ngươi muốn quay về vị trí cũ thì phải đập nát bồ đề tâm của ông ta, và chuyện này chỉ ta mới có thể giúp được ngươi.”

(*Bát hàn địa ngục là tám cảnh địa ngục lạnh trong Theo Trí Độ Luận)

 

(**Ni Thích bộ đà là một trong tám địa ngục nói trên, còn được gọi là bể ốc, vì lạnh quá nên mụt ốc trên người tội nhân bể ra nứt hết da thịt toàn thân vô cùng đau đớn.)

La Sát Vương ở trong vòng kim cương im lặng rất lâu, có lẽ còn đang thổn thức vì cảnh ngộ của mình hai vạn năm trước. Điểm khác nhau lớn nhất giữa quỷ thần và người đó chính là linh hồn của quỷ thần có thể chia tách hình thành một cá thể riêng biệt. Nhân loại thì không như thế, yêu hận giận mê đều tập trung cả vào một thể, sau khi chết hồn sẽ xuống hoàng tuyền, xác quay về bụi đất, cảm xúc có dữ dội đến đâu cũng tan biến không còn gì.

“Thượng sư, ngươi thật sự chỉ là một Bồ Tát cấp thấp thôi sao?” La Sát vương nịnh nọt hỏi: “Thật ra ta luôn hết sức tò mò, chúng ta trước giờ không quen không biết, làm sao ngươi biết được ta rơi vào bát hàn địa ngục thế?”

Minh Huyền tỏ vẻ mất kiên nhẫn, “Đại danh của La Sát thiên như sấm bên tai, chỉ cần hỏi thăm là biết được tình hình của ngươi.”

“Nhưng một ý sinh thân, còn là đế vương do trời định, sao lại cam nguyện nhập bọn với ta vậy?” Hôm nay La Sát vương đọc được một cuốn từ thoại nhân gian, đầu óc được mở mang trở nên rất linh hoạt, y xâu chuỗi mọi chuyện lại rồi suy ra kết luận, “Chẳng lẽ chúng ta có mục tiêu giống nhau, ngươi cũng muốt đoạt lấy bản thể của mình, trở lại làm Bồ Tát ở trên kia? Dẫu sao xác người cũng chỉ thọ được một trăm năm. Đợi đến khi ngươi băng hà, hồn phách không còn chỗ nương tự, sau ba tháng sẽ tự nhiên biến mất, kết cuộc còn thảm hơn cả ta…”

Minh Huyền cau mày, không muốn nghe con quỷ này nói nhảm nữa, nhắc lại một lần cuối cùng: “Vào giữa trưa ngày mai đấy, tuyệt đối không được quên.” Rồi y vung tay áo lên, đóng nắp hộp lại, đẩy hộp vào tường.

Ở bên kia lệnh chủ đang ngồi xếp bằng trên sàn nhà, tự hỏi liệu hôm Minh Huyền lên ngôi các thành chủ lần trước bị bẫy có thể lại tới tham dự không.

“Trước đây nể mặt sai đối tượng, giờ không phải phải bù vào à? Vốn muốn tạo mối quan hệ tốt với hoàng đế Trung Thổ, nào ngờ lại vào sai nhà lạy nhầm Bồ Tát…” Chàng đưa tay sờ soạng đùi Vô Phương, “Nương tử, nàng nói xem liệu bọn họ có đến không?”

Vô Phương đang ngồi thiền, chàng ở bên cạnh lải nhải cả buổi làm nàng không tập trung nổi, thở dài hỏi: “Ta cảm thấy họ sẽ đến, chàng muốn mở tiệc rượu ở đây chiêu đãi họ có phải không?”

Nào ngờ chàng làm vẻ hốt hoảng, gạt đi ngay, “Đâu có đâu có. Ta thì thấy đến cả thật giả bọn họ còn không nhận ra, làm gì còn mặt mũi mà lại tới chứ! Nương tử à, nhất định họ sẽ không tới đâu, nàng nói xem có đúng không?”

Nàng lấy làm lạ nhìn chàng, chàng để hở nửa vai, dáng vẻ lả lơi trông vô cùng mời gọi, thế nhưng trong mắt lại đều là vẻ kinh hãi. Thấy nàng nhìn mình, chàng vội đưa tay áo lên che kín nửa mặt, chỉ còn lại đôi mắt yêu mị long lanh, tỏ ra đơn thuần vô hại.

“Chàng lo điều gì đấy?” Nàng thấy hết sức khả nghi, “Chẳng phải chàng luôn tính toán để họ đưa thêm một lần quà sao?”

Lần này khác rồi, chàng ấm ức nói: “Trước kia ta làm đại vương Phạn Hành Sát Thổ, nơi đó có ai dám không nể mặt ta đâu? Nhưng bây giờ hổ xuống đồng bằng, ta phải làm vật cát tường cho hoàng đế Trung Thổ, để những tên kia biết thì không biết sẽ ngầm cười nhạo ta thế nào nữa.”

Thì ra là sợ mất mặt.

Tuy lệnh chủ luôn mặt dày, không biết xấu hổ, nhưng chuyện lần này quả thật quá mất mặt. Đối với bá chủ một phương mà nói, ngông cuồng hơn mấy nghìn năm, bỗng có một ngày lưu lạc phải làm tiểu đệ cho người ta, cái sự chênh lệch từ thiên đường đến địa ngục này không phải ai cũng có thể chịu được.

Vô Phương rất hiểu chàng, cũng thầm đau lòng cho chàng, nhưng sự thật chính là như vậy, còn có thể thế nào khác nữa.

“Hay là che mặt lại?” Lệnh chủ ngẫm nghĩ, “Ta dựng một sân khấu thật lộng lẫy, để bọn họ tập trung vào đó mà bớt để ý thân phận của ta.”

Vô Phương bất đắc dĩ nhắc nhở chàng: “Che hay không che có gì khác nhau đâu, chàng mặc áo choàng đen suốt mười nghìn năm, bọn họ đã từng thấy mặt chàng đâu.”

Lệnh chủ khóc không ra nước mắt, bắt đầu quýnh quáng, “Hay là ta dứt khoát ẩn thân luôn, không cho bọn họ thấy ta… Thật ra ta còn đang nghĩ, nói không chừng họ chưa biết ta là lệnh chủ Yểm Đô, không chừng sẽ xem ta là kỳ lân thông thường.”

Dối mình lừa người cỡ này cũng coi như đến cảnh giới nhất định rồi, hệt như chôn đầu vào trong bụi cỏ vậy, cho rằng chàng không thấy người khác thì người khác cũng không biết chàng là ai vậy.

Ánh mắt nghi ngờ của nàng lập tức khiến lệnh chủ thương tích đầy mình, chàng ôm mặt đau khổ không muốn sống nữa, “Ta phải làm gì đây, trong số họ có rất nhiều người bị ta bắt nạt, lần này thấy ta chịu nhục như vậy, chắc chắn là khoái trá lắm.”

Thế mới nói sống trên đời không nên quá phách lối, báo ứng sớm muộn gì cũng sẽ đến thôi.

Vô Phương nhìn dáng vẻ của chàng, rất muốn tỏ ra cảm thông nhưng lại không nhịn được muốn bật cười, gả cho đồ ngốc thế này, không biết cuộc sống về sau có bao nhiêu trò cười đây.

Nàng ngoắc tay bảo chàng ngồi lên đệm, tựa vào lòng mình. Sừng trên trán đã thu lại rồi, dưới da mơ hồ có hoa văn hoa sen, nàng vuốt ve gương mặt tuấn tú của chàng, “Đến nay vẫn chưa có ai hơn được chiến tích một mình đấu với chín đạo yêu mười ba đạo quỷ của lệnh chủ Yểm Đô năm nghìn năm trước, đấy là huy hoàng do chàng tạo ra, bọn họ muốn cười nhạo thì bảo họ trước so chiêu với Minh quân rồi hẵng nói. Chàng là hắc kỳ lân mà, ta đã thấy được chân thân của chàng, thần khí như thế, hẳn bọn họ sẽ xuýt xoa không ngơi miệng chứ có lý nào lại cười nhạo chàng? Ai cũng có trách nhiệm của mình, trong thời kỳ năm nghìn năm chàng bảo vệ Sát Thổ thái bình, bây giờ đến Trung Thổ bảo vệ đế vương thuận lợi lên ngôi, chàng đi đâu cũng là trụ cột, ngay cả Minh Huyền cũng phải dựa vào chàng, chàng còn sợ cái gì? Chúng ta đánh cược đi, ngày mai chàng sẽ là tiêu điểm của ngàn vạn con mắt, chàng có tin không?”

Lệnh chủ xấu hổ, “Ta không thích bị chú ý như vậy.”

Nàng thật sự rất muốn trợn trắng mắt, lần nào xuất hiện cũng phải phô trương đến mức khiến người ta mù mắt mà còn dám nói là không thích bị chú ý, tưởng nàng mới quen biết chàng ngày đầu tiên à?

“Ta đoán mười sáu vị thành chủ nhất định sẽ đến, lần trước là hoàng đế giả, còn lần này là hoàng đế thật. Nếu chỉ tham dự lễ mừng của hoàng đế giả, chẳng phải sẽ khiến người ta hiểu lầm họ và La Sát vương cùng phe sao?”

“Cả mười sáu cặp mắt đều là hàng trưng bày, nghĩ cũng thấy buồn cười rồi.” Lệnh chủ ngửa mặt nằm lên đùi nương tử, chân nàng vừa trắng vừa thơm, chàng không nhịn được chun mũi hít hà liên tục.

Vô Phương thở dài đẩy đầu chàng ra, “Chúng ta đang bàn nhau chuyện ngày mai mà, chàng làm rộn gì đấy? Không quan tâm đến cái nhìn của họ nữa rồi?”

Bảo chàng nằm yên, chàng lại uốn éo lung tung, “Nàng nói ta vẫn nghe, có ai làm lỡ ai đâu.”

Chàng cứ cọ cọ khiến nàng đỏ mặt, “Còn đau đấy, chàng để ta ngồi yên một lúc được không?”

Lệnh chủ nghiêm mặt nói: “Không được, nàng đã không cần tu hành nữa rồi, tinh nguyên mười nghìn năm của bổn đại vương đều cho nàng cả, nàng không biết tinh nguyên của đồng tử là thứ cực bổ sao?” Nghe nàng than đau, chàng dịu dàng áp sát hơn, ngửa đầu nhìn nàng bằng đôi mắt sáng ngời đầy chính trực và vô tư, cất giọng ngọt ngào như chảy cả mật: “Nương tử à, cái gì trên thân kỳ lân cũng là đồ quý hết, bị thương chỗ nào thì chỉ cần liếm một phát là khỏi hẳn… Ta liếm cho nàng nhé?”

Nàng kìm nén đến mức mặt đỏ gay, chàng vẫn hớn hở tới gần, nàng đành dùng sức đẩy chàng ra, “Đừng nói lung tung… Chàng đứng đắn chút đi, còn ban ngày đấy!”

Chàng có phần mất hứng, rồi chợt nhớ ra điều gì đấy, giơ tay lên sờ đầu, ngạc nhiên nói: “Sừng ta đâu? Sừng ta đâu rồi?”

Vô Phương cũng lười nói lại chàng, giả vờ làm kẻ ngốc hả? Nàng bĩu môi bảo: “Sừng chàng rơi mất rồi, vừa rồi đi qua chỗ nào thì tới đó tìm đi.”

Nàng xoay người nhặt tràng hạt lên, chàng lại bất chợt vòng cả hai tay ôm chầm lấy eo nàng cọ cọ, làm nàng nổi da gà khắp mình. Muốn bị đánh có phải không, nàng nhéo tai chàng, “Bạch Chuẩn, chàng có thể đứng đắn chút được không?”

Chàng hôn lên túi nguyên anh của nàng, “Ta muốn hôn linh hồn nàng…”

Nàng bật cười, thật sự bó tay với chàng, bị chàng nhào nặn thành một bãi bùn.

Cửa sổ trên lầu cao mở rộng, gió lạnh thổi vào làm rèm trong phòng lay động. Nàng giơ tay kéo nhẹ, màn che trước đệm rơi xuống, không gian nho nhỏ này liền trở nên mờ ám.

“Ta thích đôi sừng đó.” Lệnh chủ dời môi xuống, ậm ờ nói, “Nàng có thấy vẻ mặt của Minh Huyền không? Hình như hắn ta cũng rất thích…”

Chàng dấy lửa khắp nơi, Vô Phương như tan ra, ngay đến sức mở mắt cũng chẳng có, nhưng đầu óc vẫn còn tinh tường, nàng nghĩ thầm: vẻ mặt đó của Minh Huyền đâu phải là thích, rõ ràng là như nuốt phải ruồi. Nói cho cùng nàng vẫn là sư phụ, thật sự không chịu được chuyện riêng tư lộ ra trước mặt đồ đệ, nhưng nàng lại không ngăn được sở thích của đồ ngốc này, cái sức lực quấn quýt này của chàng sắp làm người ta chết ngấy rồi.

Vợ chồng tân hôn thì thường cả đêm chẳng ngủ. Ngày hôm sau Vô Phương không xuống giường được, lệnh chủ trái lại bừng bừng khí thế, thay áo choàng đen có thêu chỉ vàng, đắc ý ngẩng cao hai sừng, vừa đi đến trước cửa lại quay về hôn lên trán nàng.

“Ta đi nhé nương tử, nàng ngủ thêm lát nữa đi. Đại lễ thông cáo với trời đất nên phải tốn ít thì giờ, ta có về trễ nàng cũng đừng lo.”

Vô Phương mơ màng đáp *ừm*, muốn đi cùng chàng nhưng lại không thể chống người ngồi dậy được, định tranh thủ thêm chút thời gian thì chàng đã cưỡi mây bay về phía cung Đại Minh rồi.

4 thoughts on “Huyền Trung Mị – Chương 68

Nhập bình luận

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s