Huyền Trung Mị – Chương 66


Vô Phương ngây ra, sao chàng lại đau chứ, hành nghề y nhiều năm như thế nhưng cho đến nay nàng chưa từng nghe nói nam giới động phòng cũng sẽ đau.

Chắc chắn là lại làm chuyện gì ngốc nữa rồi, nàng khổ sở vắt nắm tay lên trán mình. Chàng rốt cuộc thế nào, nàng đã chẳng còn hơi sức mà xem, bởi vì chính bản thân nàng cũng đang rất đau, đau đến mức vã mồ hôi cả người, đau đến hoảng loạn đây. Trong tình hình này, xem ra lần lần đầu của cả hai bị vứt suối rồi, nàng cảm thấy vừa tức vừa buồn cười, gặp phải kỳ lân ngu ngốc như thế, nàng còn có thể nói gì đây?

Cũng có thể do của mình nhỏ nên không vào được, nàng xấu hổ nghĩ. Chàng là thú, dù bây giờ đang trong hình người thì mười nghìn năm qua vẫn tự do phát triển không bị gò bó, thành ra mới dẫn đến kết cuộc này. Thôi đi vậy, cả hai đều bị thiệt hại, chắc bây giờ thu binh được rồi.

Nhưng đợi chàng tự bỏ cuộc mãi mà của chàng vẫn cứng đầu như đá, còn ương ngạnh muốn vào sâu hơn nữa là đằng khác.

“Chàng đang làm gì đấy?” Nàng ngóc đầu lên hỏi.

Lệnh chủ đang chống người nhìn xuống, “Còn một đoạn nữa.” Chàng lấy tay đo thử, cỡ hai tấc thôi.

Vô Phương lại đau đầu một trận, thật sự cảm thấy không kiên trì nổi nữa rồi mà đối phương lại còn nhìn. Nàng xấu hổ chết đi được, vội lôi chàng trở lại, lựa lời thương lượng: “Ta đang nghĩ, chàng đau ta cũng khó chịu, hay là giờ cứ thôi đi? Nghỉ ngơi một đêm trước rồi mai lại tiếp tục.”

“Nhưng…” Lệnh chủ lắp bắp nói: “Nó… nó cứ cứng như vậy thì phải làm sao bây giờ…”

Nàng trợn mắt, lại đưa tay toan đánh. Chàng đã có kinh nghiệm, lập tức sáp đến hôn nàng, sau đó nhúc nhích mông, lẩm bẩm bảo: “Dù hơi đau nhưng thật sự rất sướng. Ôi, nương tử, nàng có sướng không?”

Vô Phương cảm thấy mình như đang trần truồng ngồi trên cọc gỗ, hạ xuống lần nữa là sẽ bị đâm xuyên qua. Nàng rất muốn khóc, trước kia vì trừ yêu cho một cô nương trong thành mà nàng từng bị trọng thương, vết thương đó có thể thấy có thể chạm, tuy đau nhức song vẫn chịu đựng được. Chẳng giống bây giờ, đau tại chỗ sâu nhất trong cơ thể, không cách nào băng bó được, ngay đến thổi cũng chẳng thể, chỉ còn cách cố cắn răng chịu đựng thôi. Chưa kể vì cái đồ ngốc này đang mong đợi nhìn mình, nàng còn phải cố cười nữa, phải nói rất sướng để tránh đả kích tinh thần tích cực của đối phương.

Trên phương diện này lệnh chủ đúng là ngốc đến đáng sợ, chàng tự cho là đúng lại bắt đầu nhấp nhô, “Nương tử, nàng đừng cuống, thả lỏng đi nào.”

Vô Phương nhíu chặt mày, hoảng hốt giữ hông chàng lại, nhỏ giọng nói: “Chàng đang gieo hạt hay sao mà làm như xới đất vậy hả? Thật ra lần này Ly Khoan Trà nói đúng đấy, đau lắm lắm luôn, nên chàng thành thật một chút được không, đừng lộn xộn nữa.”

Lần này lệnh chủ lo lắng thật, chàng đau thì dĩ nhiên có thể nhịn được, nhưng nom Vô Phương như đang bị hành xác, chàng mới phát hiện loại chuyện này thật đúng là dùng cơ thể chém giết nhau mà.

Chàng hoảng hốt, chống người ngồi dậy toan rút ra, nàng lập tức mở choàng mắt ra, “Chàng lại muốn làm gì đấy?”

Chàng áy náy nói: “Nàng đau như thế, ta không thể chỉ lo cho mình được.”

Nhưng dù rút ra thì cũng đau chết đi được, chàng vừa động là nàng liền hít sâu một hơi, cuống quýt kéo chàng lại, “Đừng, đừng…”

Lệnh chủ nghe lời đặt lại vào chỗ cũ, tuy ngố nhưng khi cần cẩn thận nghiên cứu thì luôn vô cùng dụng tâm, cho nên về mặt kỹ thuật chàng không hề kém cạnh ai. Thế là lại đút vào trong, nhưng vừa đút cái là lại đau, mà cũng có được cảm giác mất hồn khó diễn tả bằng lời. Cả hai cùng rên lên một tiếng, lệnh chủ cực kỳ hưng phấn, “Nương tử à, thì ra đây mới là sung sướng, tuy có đau nhưng không thể dừng được.”

Nàng bật cười, lý thuyết kiểu gì thế này! Nhưng cũng đúng, giằng co mãi không phải cách, đã đến mức này rồi thì đưa đầu đến hay rụt đầu về cũng là đau, để lần sau tái chiến thì lại đau thêm một bận nữa à?

Nàng vuốt ve lưng chàng như khích lệ, “Chàng nói đúng.”

Chàng vui vẻ bật cười, áp trán mình lên trán nàng, “Vậy ta làm đây, xong rồi sẽ lại nói chuyện với nàng nhé.”

Quả nhiên ‘làm’ của lệnh chủ có tốc độ rất nhanh và theo tiết tấu hẳn hoi, nhưng chàng không liều lĩnh, vì biết nàng đau hơn mình gấp mười lần. Như trong gió táp mưa gào, cảm giác toàn thân hừng hực khiến chàng cảm nhận được sự vui sướng to lớn chẳng gì sánh bằng, giống như lao nhanh trên khoảng đất trống vậy… Không không, là bay nhanh trên không trung, không có trở ngại, không có hạn chế. Vừa bay phát là chẳng biết sẽ bay bao xa, cũng không hay liệu có bay đến cuối thế giới không nữa.

Vừa hăng hái vừa xúc động, ấy chính là trạng thái bây giờ của lệnh chủ. Chàng cẩn thận quan sát nét mặt Vô Phương, tất cả mọi biểu cảm vui sướng lẫn đau đớn của nàng đều nằm trong mắt chàng.

Chàng muốn nàng cũng được sung sướng, sau khi nằm gai thì phải nếm mật. Gò má nàng phủ một màu đỏ ửng hòa hợp cùng lớp mồ hôi mỏng, giống bánh ngọt vừa ra lò vậy, chỉ cần trang trí chút ít là có thể dâng lên đặt trước mặt thọ tinh rồi. Đáng yêu chết đi được, chàng từ trên cao nhìn xuống nàng, hễ nàng cau mày là chàng liền hôn lên mi tâm nàng. Nàng lườm chàng một cái, chàng lại hôn lên đuôi mắt nàng, nói cho nàng hay, mình rất rất yêu nàng.

Lệnh chủ luôn không đứng đắn mà hiếm khi nghiêm chỉnh làm nàng hết sức xúc động. Hai tay nhẹ ôm lấy vai chàng, mỗi một lần bắp thịt săn chắc của chàng hết giãn lại siết đều khiến nàng choáng váng vì vui thích.

Đêm đã khuya, nến đỏ trên bàn sáng rực, tim đèn đứng thẳng, lửa nhảy tí tách, đến khi sắp tàn càng cháy mãnh liệt hơn.

Trong phòng như một lò luyện, Vô Phương run rẩy không áp chế được sát khí của mình, móng tay mọc dài ra, có điều chỉ dè dặt không dám cào da chàng. Chàng cúi đầu, vờn lấy môi nàng nỉ non: “Không sao đâu nương tử… Ta làm tốt lắm đúng không?”

Quen tay hay việc, dần có thú vị, trong cơn điên cuồng hai mắt nàng trở nên đen kịt, thở dài nói: “Tốt lắm… Chàng làm rất tốt.”

Chàng hài lòng, bao đau đớn dần tiêu tan hết, thay vào đó là vui sướng đỉnh điểm. Chàng đã từng đến Phật quốc gặp Thần Phật rồi, đám thần chúng chỉ biết múa may kia hẳn chưa từng trải nghiệm cảm giác ý loạn tình mê này đâu! Nên mới bảo đắc đạo thì có gì hay chứ, chàng rúc vào cổ nàng nghĩ, may mà mình gieo họa cho chàng, nếu không giờ hẳn nàng đang ngây ngốc ngồi trước lò hương niệm a di đà Phật rồi.

Xa xa lóe lên chùm sáng, lệnh chủ nhắm mắt là có thể nhìn thấy. Lối đi vừa hẹp vừa dài, hai bên mờ tối, chỉ có điểm sáng kia là thứ hút hồn phách người ta. Chàng muốn đuổi theo, nhưng trên lưng lại run lên bần bật, cố gắng giữ chặt nàng, sợ không khống chế được mình. Công dụng của đạo hạnh mười nghìn năm đã hoàn toàn phát huy vào lúc này, giúp chàng không lộ nguyên hình vào lúc dục tiên dục tử. Thử nghĩ mà xem, nàng đang vui sướng, đột nhiên nhìn thấy gương mặt có răng nanh thì liệu có tạo ra bóng ma trong lòng nàng không? Nên chàng phải cố giữ gương mặt sạch sẽ đẹp đẽ này, vừa không màng sống chết vừa cố định nguyên thần của mình.

Chùm sáng kia càng lúc càng gần, lệnh chủ cảm thấy dưới rốn như muốn bùng nổ. Chàng bỗng hoảng hốt, vội gọi nương tử. Nàng thổn thức giơ cao hai tay, làn da sáng bóng áp lên tai chàng, say mê nhìn chàng, khiến chàng có ảo giác mình sắp chết tới nơi rồi. Sau đó chàng bất chấp tất cả, dùng sức bấu vào eo nàng, chàng cảm thấy đã lâu lắm rồi cơ thể mình chưa từng dùng nhiều sức như thế. Nàng gọi tên chàng, lời thì thầm dịu dàng cuối cùng hóa thành tiếng hét thất thanh. Chàng đang lo mình làm đau nàng, thế rồi vô số đợt siết chặt liên hồi đánh mạnh về phía chàng, đè ép, xoa nắn, bất chấp mọi chướng ngại.

Lệnh chủ rên dài một tiếng, mọi tinh lực và linh hồn đều dâng trào bay theo tiếng gầm kia, không biết tối nay thế nào, không biết mình đang ở đâu. Trong dư âm kéo dài, chàng phát hiện hai mắt tạm thời mù rồi, ngẩng mặt ngã ngửa ra, trước mắt trắng xóa, không nhìn thấy cả rèm giường đỏ đậm ở trên đâu.

Trăng sáng tụ lại thành một vòng hào quang ở bên ngoài, Trường An nổi gió. Lầu càng cao gió càng lớn, thổi qua mái hiên kêu vù vù. Không biết đã qua bao lâu, hai người mới tỉnh lại trong tiếng gió, cùng nhìn nhau một cái, mới đầu chẳng có cảm giác gì, rồi bỗng cảm thấy buồn cười, cười phá lên một cách khó hiểu.

Lệnh chủ cười nàng quá tập trung, đến cả sát khí cũng bức ra được, “Nàng nói xem, có phải năng lực của vi phu quá mạnh nên nàng chẳng chống đỡ được không?”

Vô Phương khinh bỉ chàng, “Ta không cười chê chàng là đã tốt lắm rồi, chàng còn mặt mũi ở đó khoe khoang hả?” Nàng giơ tay chọt chọt vào đầu chàng, “Không chế sừng của chàng đi, tu vi cao thâm đến thế mà lên giường lại biến thành như vậy.”

Lệnh chủ sợ hãi sờ trán, đúng thật là mọc sừng. Chàng hoảng hốt, “Vừa nãy ta rõ ràng đã khống chế rồi mà, vì sao lại còn như vậy?” Vừa nói chàng vừa sờ mặt, may mà ngũ quan vẫn còn đây, nhưng làm thế này cũng không thu cặp sừng kia về được.

“Làm sao đây…” Chàng cuống lên, “Chẳng lẽ mất trinh rồi thì mỹ nhan thịnh thế của bổn đại vương liền không còn nữa?”

Vô Phương giơ tay sờ soạng sừng chàng, sừng rất sắc nhọn nhưng bề ngoài có lớp lông măng mỏng nên sờ rất thích. Nàng búng một cái, kêu rất vang, bèn đoán: “Có phải nào sau khi thành thân tu vi sẽ hao tổn, cho nên mới như thế?”

Lệnh chủ thử vận khí, căn phòng liền chấn động dữ dội, “Nàng nhìn xem,” Chàng nói: “Tu vi không có vấn đề gì, ta nhảy lên mây là có thể hô phong hoán vũ được ngay.”

Nàng ủ ê quan sát chàng, “Nhưng vì sao không thu sừng về được…”

Lệnh chủ nằm lả lơi trong chăn đỏ, lồng ngực trắng như tuyết, ngũ quan tuấn tú, diễm sắc như lấn át tất cả. Mái tóc đen buông thõng trải dài trên chăn uyên ương, trên trán bỗng mọc ra cặp sừng chừng một thước cũng không có vẻ kinh khủng dữ dằn, trái lại càng đẹp một cách huyền bí.

Nàng ngắm nhìn mãi, cuối cùng thỏa hiệp, “Thật ra như vậy cũng rất dễ nhìn, thật đấy.”

Lệnh chủ tất nhiên không tin, thế rồi bỗng theo bản năng quay đầu ra sau dùng sừng gãi vào chỗ ngứa trên lưng… Gãi xong chàng bỗng ngẩn ra, ngửa cổ lên gào khóc: “Ta rõ ràng có tay nhưng lại lấy sừng gãi ngứa, nàng nói xem ta bị sao thế?”

Vô Phương cười ngặt nghẽo, “Cái gì mà bị sao, ta cảm thấy như thế rất tốt, rất đáng yêu, ta rất thích.”

Mắt chàng vụt sáng, “Thật ra ta có một suy nghĩ, có lẽ sau mỗi lần điên loan đảo phượng thì mới xuất hiện chuyện này, nói không chừng thế mà lại tốt. Ta nói với nàng nhé, hồi bé khi còn ở trên núi Minh Vương, ta thường xuyên thấy trên sừng của kỳ lân cái nở cả hoa cơ. Mới đầu ta còn chưa hiểu vì sao bọn họ lại như thế, về sau hỏi trưởng lão, trưởng lão nói như thế có nghĩa là họ đã trưởng thành, chuẩn bị tìm ý trung nhân.”

Vô Phương dựa vào lòng chàng, ngẩng đầu hỏi: “Ta nghe nói mẹ con kỳ lân không thể cùng tồn tại, vậy mà các nàng còn muốn tìm ý trung nhân sao?”

Chàng tựa vào đầu giường, vuốt ve tấm lưng trần của nàng, từ khi rơi vào lưới tình, chàng cảm thấy mình hoàn toàn có tư cách phát biểu bài cảm khái này, “Trên đời không gì có thể cản được tình yêu cả, giống như ta và nàng vậy, nàng từ chối ta nhiều lần như thế, cuối cùng vẫn quỳ dưới quần cụt của ta đấy thôi. Kỳ lân có thể tìm ý trung nhân, cũng có thể thành thân, có điều khi sinh nở phải lấy mạng đổi mạng, thê thảm lắm.”

Nàng buồn bã hỏi: “Kỳ lân cái đáng thương quá, chết vì con mình sao?”

Chàng *ừ* đáp: “Cả đời kỳ lân chỉ tìm một bạn đời, sau khi kỳ lân cái chết đi, kỳ lân đực sẽ ở một mình cho đến hết đời. Nên rất nhiều vợ chồng kỳ lân chọn tính toán kỹ thời gian, trước khi hết thọ nguyên mới sinh ra đời sau, cha mẹ ta chính là như vậy.” Chàng nói tới đây thì thoáng dừng lại, “Nàng có biết vì sao mẹ con kỳ lân không thể cùng tồn tại không?”

Vô Phương lắc đầu, “Ta chỉ biết đây là số mệnh của kỳ lân.”

Chàng nhếch môi cười trào phúng, “Nói ra đáng sợ lắm, kỳ lân sinh ra từ lửa, kỳ lân cái bị con mình đốt cháy đấy.”

Nàng sửng sốt, kinh ngạc nhìn chàng.

Chàng đưa ánh mắt vô thần nhìn ra xa xa, nhẹ nhàng nói: “Vì để bảo đảm huyết thống kỳ lân được thuần khiết nên không lấy người ngoại tộc, xuất thân càng cao, uy lực của kỳ lân con càng lớn. Trong Lân Sử từng có một nhân vật rất giỏi, nghe nói mẹ y còn chưa lâm bồn mà y đã nghịch lửa ở trong bụng, cuối cùng thiêu chết cả mẹ y, đúng là một câu chuyện buồn… Cũng may ta màu đen, bị bọn họ đuổi ra khỏi núi Minh Vương, có thể tự do chọn ý trung nhân của mình, không cần tuân theo quy định chết tiệt kia. Hai người chúng ta, một là kỳ lân, một là sát hung, trung hòa lẫn nhau, con cái tất sẽ nói tạm biệt với khả năng đạp lửa mà sinh rồi. Cộng thêm thể chất nàng thiên hàn, không dễ bị đốt cháy, đến lúc đó cứ tìm một đầm nước để sinh con, có thể bảo đảm qua được mọi bất trắc.”

Vô Phương nghiêm mặt, “Nếu vô tình mà hoài thai được nhân vật lớn, ta bị thiêu chết thì làm thế nào?” Thật ra trong lòng nàng biết tuyệt đối không có khả năng đó, chỉ là muốn đùa chàng chút thôi, xem chàng có phản ứng gì.

Quả nhiên lệnh chủ như lâm đại địch, nghĩ ngợi rồi phán luôn: “Vậy thì không sinh, nàng biết y thuật mà, chế mấy viên thuốc tránh thai là được.”

Nàng cười khanh khách, “Chẳng thà bỏ luôn chuyện phòng the luôn đi, như thế không phải một công đôi việc à? Nếu không ngày nào chàng cũng phải đội sừng ra ngoài, mất mặt lắm!”

Lệnh chủ không đáp, vẻ mặt như đưa đám suy nghĩ hồi lâu, “Nhưng… ta không sợ mất mặt đâu.”

Cô vợ mười nghìn năm mới có được mà chỉ có thể nhìn chứ không thể chạm, có khác gì muốn cái mạng già này đâu. Nếu không biết mùi vị trong đời sống vợ chồng thì cứ thế làm bạn cũng được, nhưng hôm nay đã nếm được quả ngọt rồi, đối với chàng phu nhân chính là cái bánh bao thơm ngát to đùng, nhìn thôi cũng có thể chảy nước dãi, nếu thật sự cấm chuyện phòng the thì chẳng bằng giết quách chàng đi.

Vô Phương nhìn dáng vẻ ủ dột của chàng, không nhịn được bật cười, sờ sờ sừng chàng, “Bây giờ ta có thể hiểu được tâm trạng của kỳ lân cái rồi, muốn thành thân, muốn sinh con cho chàng, dù vì thế mà chết thì cũng không oán giận không hối hận.”

Nghe thế chàng lập tức ôm siết chàng, dán vào cổ nàng lẩm bẩm: “Nếu giữa hai người chỉ có thể chọn một, ta chỉ cần nàng thôi. Dù gì ta cũng biết nặn tượng mà, muốn bao nhiêu con thì có thể nặn bấy nhiêu.”

Tượng đất sao có thể so với con chứ, nàng mím môi cười, nhưng biết trong lòng chàng mình không thể thay thế là đủ rồi.

Tình cảm của phu thê mới cuối đương nhiên rất viên mãn, nhưng sau một đêm động phòng, sừng trên đầu lệnh chủ vẫn không cách nào biến mất được. Chàng loạng choạng xuống lầu, Ly Khoan Trà và đại quản gia nhìn thấy, ngạc nhiên tới nỗi rớt cả miếng bánh bao trong miệng.

Ly Khoan đảo quanh chàng, nhìn vật to đùng trên trán rồi lại nhìn vết xước trên cổ chàng, chậc lưỡi nói: “Tối qua chiến đấu dữ dội thật..”

Đại quản gia là xử nam, những năm nay lại bận rộn công việc nên luôn ngờ nghệch với tò mò về loại chuyện thần bí này. Y lại gần quan sát vết tím đỏ trên cổ lệnh chủ, “Đây là vết máu bầm ạ? Chúa thượng lại bị đánh à?”

Cái gì mà là ‘lại’ chứ! Lệnh chủ bất mãn nhìn y rồi hất cằm chỉ vào Ly Khoan, “Ngươi đến nói cho hắn đi.”

Ly Khoan cười mập mờ, “Trên lý thuyết nếu mọc thứ này ở nơi chúa thượng không với tay tới, thì chắc chắn đó là vết tích của Yểm hậu rồi.”

Thế là hai mắt đại quản gia sáng rực lên, nhón chân nhìn lên lầu, “Yểm hậu đâu ạ? Mặt trời đã lên cao rồi, vì sao vẫn chưa xuống?”

Trên lầu vọng lại tiếng đáp dịu dàng, vừa nhắc tới là xuất hiện rồi. Người đẹp chậm rãi bước xuống lầu, gấu váy tung bay, chuông bạc buộc trên mắt cá chân kêu *ting tang*, vẫn đẹp như thần tiên. Đáng tiếc xiêm y kín mít không lộ chút xuân quang, Ly Khoan và đại quản gia xoay người nhìn nhau cười một tiếng, thầm nghĩ Yểm hậu hẳn cũng bị thương cũng không đâu! Tốt quá rồi, mười nghìn năm cô đơn của lệnh chủ cuối cùng cũng được tháo gỡ. Nhớ lại những ngày tháng bày mưu tính kế vì chàng, đúng là như đã trải qua mấy đời.

Một tượng đất một thằn lằn bên này còn đang cảm thán thì ngoài cửa bỗng có gió lớn quét qua, ngoái đầu lại nhìn, Cù Như từ bên ngoài đi vào. Lúc này tất cả mới sực nhớ, tối qua con chim này đi cả đêm không về, ngay đến hôn lễ của sư phụ cũng không tham gia.

Ly Khoan Trà chống nạnh toan dạy dỗ, “Con gái con đứa mà cả đêm không về nhà, đi đâu đấy hả?”

Cù Như vỗ cánh thổi bay cậu ta sang một bên, mặt đầy thỏa mãn chân sáo chạy tới trước mặt Vô Phương, vui sướng cười nói: “Sư phụ, cuối cùng em cũng tóm được sư đệ rồi.”

One thought on “Huyền Trung Mị – Chương 66

Nhập bình luận

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s