Thoát Bắc Giả – Chương 23


Chương 23: Người mật báo

Sáng sớm, đi kèm với tiếng còi ngột ngạt kéo dài, con tàu “Poseidon” từ từ nhổ neo rời khỏi cảng Hakata.

Tối hôm qua trên tàu tổ chức dạ vũ hóa trang, khách khứa chơi đến khuya mới giải tán. Nên lúc này đây, ở dưới sảnh rất yên lặng, trong hành lang trên các tầng cũng không có một bóng người.

Đứng bên ngoài căn phòng ở cuối tầng bốn, bác sĩ trên tàu mặc áo blouse trắng sửa sang vạt áo rồi giơ tay ấn chuông cửa.

Mấy giây sau, người khách nam cao to đi ra mở cửa.

Trước tiên anh ta nhìn bác sĩ từ trên xuống dưới một lượt, ánh mắt lạnh lùng khiến người khác run rẩy. Rồi anh ta cất tiếng, giọng cũng lạnh băng: “Làm phiền anh rồi, bác sĩ.”

Bác sĩ trên tàu là một thanh niên vừa nhận được giấy hành nghề, tư chất thông minh, gia cảnh lại ưu việt. Vì không muốn có cuộc sống 9 giờ làm 5 giờ tan nên đã chọn thực tập trên tàu – nhân tiện đi quanh thế giới một vòng.

“Poseidon” kinh doanh du lịch đường ngắn nên đa số thời điểm anh ta chỉ cần đo thân nhiệt cho hành khách, kê ít thuốc cảm mạo là có thể giải quyết được. Tình hình hơi phức tạp thì nghĩ cách ổn định tình trạng của bệnh nhân, đợi tàu cập bến thì gọi xe cứu thương tới.

Song trên thực tế, sau khi thấy bệnh nhân ở trong phòng, phản ứng đầu tiên của bác sĩ là muốn để tàu trưởng lái tàu về lại cảng Hakata.

“Cô ấy chỉ bị gãy xương tay, trật khớp bả vai, còn dây chằng và bắp thịt không có vấn đề gì. Chỉ cần nắn lại khớp xương rồi kê đơn trừ sốt là được.” Vẻ mặt của khách nam rất bình tĩnh, như thể đã quá quen với tình trạng này.

Bác sĩ đánh mắt sang nhìn bệnh nhân, muốn chắc chắn ý của đối phương.

Cô gái nằm trên giường khép hờ mắt, tỏ ra vô cùng mệt mỏi. Có thể thấy rõ vết siết trên cổ tay và mắt cá chân của cô, vết thương ăn sâu vào máu thịt nhìn mà giật mình.

Hắng giọng, bác sĩ khẽ hỏi: “Cô Yuka, cô có nghe thấy gì không?”

Con ngươi đen láy bị một lớp sương mù bao phủ, nụ cười yếu ớt treo bên khóe môi trông thật xót xa. Cô gật đầu một cái rất nhẹ, ngay đến sức lực nói chuyện cũng không có.

Thấy đối phương vẫn còn phản ứng, trái tim treo cao của bác sĩ rơi xuống: “Tôi sẽ tiêm Barbiturat cho cô, thuốc này có tác dụng an thần gây ngủ, giảm bớt cơn đau. Nối xương khá là đau nhưng thời gian rất ngắn, nếu không chịu đựng được thì phải nói với tôi ngay.”

Người khách nam ngồi xuống mép giường, ôm lấy bả vai trái không bị thương của người phụ nữ, bình ổn nói: “Bắt đầu đi.”

Trang bị trên tàu có hạn, bác sĩ trên tàu thông thường cũng đều là bác sĩ đa khoa, không chuyên về gãy xương hay trật khớp. Trong lúc xử lý vết thương, suýt nữa anh ta đã nắn nhầm vị trí, thử mấy lần đều không cách nào làm cho khớp xương vai phải về lại vị trí cũ được.

Bệnh nhân nhíu mày.

Trái lại người khách nam vô cùng bình tĩnh, quả quyết đè xuống chỗ đau, động tác nắn vô cùng chuyên nghiệp. Chỉ nghe “răng rắc” hai tiếng, cánh tay buông thõng đã về lại đúng chỗ.

Thoa thuốc bôi ngoài rồi quấn băng, sau khi xong xuôi mọi việc, bác sĩ quệt mồ hôi trên trán, nhìn sang hai vị khách mà như trút được gánh nặng: “Được rồi.”

Cảm giác đau khi nắn xương rất rõ ràng, nữ bệnh nhân trên giường gần như lâm vào hôn mê.

Quanh hốc mắt cô có màu xanh nhạt, tóc rũ xuống trước trán rối loạn, có vẻ vô cùng mệt mỏi. Cô dựa vào trong ngực người khách nam như một con thú nhỏ yếu đuối.

Bác sĩ mới vào đời chưa lâu, không nhịn được lắm lời: “Cô Yuka cần phải mất một thời gian mới khôi phục thân thể được, trước mắt các anh có thể cân nhắc đừng dùng… biện pháp ‘kịch liệt’.”

Khách nam ngước mắt nhìn anh ta, tuy không nói gì nhưng nhiệt độ trong phòng giảm xuống thấy rõ.

Lúc này bác sĩ mới phát hiện đối phương có màu mắt xám hiếm thấy, tạo nên khí thế đầy xa cách.

Thân ở trên con tàu quốc tế “Poseidon” này, anh ta vốn cũng không lạ gì các chuyện ly kì trong các căn phòng cao cấp, vừa rồi anh ta mới mở miệng nói như vậy, có khả năng phải đóng gói rời đi bất cứ lúc nào.

Biết mình nói sai, bác sĩ trẻ tuổi vội vã cúi đầu, mượn dọn dẹp hộp y tế để tránh ánh mắt đầy đáng sợ kia.

Nếu Barbiturat trong ống tiêm chưa được sử dụng hết thì phải tính là chất thải y tế, nhưng lúc này đây một bàn tay lại bóp chặt lấy nó: “Đợi lát nữa cô ấy tỉnh sẽ còn đau, để lại ít thuốc giảm đau dự bị đi.”

Tiếng Nhật của vị khách nam không sõi nhưng vô cùng cương quyết, giang rộng hai tay ôm lấy cô gái vào lòng như đối xử với vật sở hữu của mình.

Câu chất vấn mắc kẹt ở miệng, bác sĩ nhớ lại thủ pháp nắn xương chuyên nghiệp của đối phương – anh ta chắc chắn, dù không gọi dịch vụ y tế trên thuyền thì người khách này vẫn có thể giải quyết được – điều khác nhau là ở chỗ có sử dụng thuốc hay không.

“Chỗ này của tôi có còn có…” Bác sĩ vừa nói vừa tháo vỏ thuốc ra, tay chân lóng ngóng vô cùng hoang mang.

Khách nam gật đầu không nói gì.

Bác sĩ ôm chặt hộp y tế, để lại Barbiturat đầy đủ rồi đầu đầy mồ hôi rời khỏi phòng. Cho tới khi chắc chắn cửa đã khóa, anh ta đứng trong hành lang thở phào một hơi.

Trong phòng, Lee Jung Ho nhanh chóng bơm thuốc vào ống tiêm rồi tiêm lên tĩnh mạch trên tay Song Rim, kiên nhẫn đợi dược liệu phát tác.

Cơn đau ngắn ngủi đã đánh thức thần kinh, trong cơn mơ màng cô có cảm giác tim đập nhanh hơn, hô hấp dồn dập, đầu đau nhức sắp nứt toác ra không thả lỏng nổi.

Phản ứng điển hình khi thuốc an thần hết tác dụng.

Sau đó cô nghe thấy giọng nam rõ ràng nói: “Có đỡ hơn chút nào không? Có muốn nằm xuống nghỉ không?”

Song Rim cắn chặt môi, dùng sức ngọ nguậy đầu.

Vô cùng mệt nhọc, trên cơ thể vết thương chất chồng, dưới tác dụng của thuốc còn phải vận động nhiều hơn, nhưng trong lòng lại bình tĩnh như mặt hồ phẳng lặng. Phiền não trong cuộc sống không liên quan gì tới cô, chỉ còn lại thỏa hiệp thoải mái đón nhận.

Bàn tay nóng như lửa phủ lên má cô như người tình thắm thiết, kiên nhẫn đối đãi với báu vật đẹp nhất trần đời: “Lặp lại một lần lời cô đã nói trước đó, được không?”

Càng ngày cơ thể càng không nghe theo sai khiến, lực khống chế cũng dần yếu đi, cô vốn định gật đầu đồng ý song chỉ có thể khẽ khép mắt lại.

Thủ đô Beirut và Takauchi Keiko, cô nhi viện và trại hướng đạo Hamas, Jang Young Soo và Shibata Takama… Dù lời tự thuật lúc liền lúc đứt, nhưng dưới tác dụng của thuốc, nửa đời trước đầy phức tạp lại ngắn ngủi của người phụ nữ vẫn được phơi bày rõ ràng, không khác gì nhiều với nội dung lúc trước.

Cuối cùng Lee Jung Ho cũng thở phào nhẹ nhõm: trải qua thăm dò, tra hỏi và tác dụng của thuốc, không có mấy khác biệt giữa lời trần thuật trước và sau, chứng minh Song Rim không nói dối, là đối tác có thể tin cậy.

Đồng thời lúc này, nhìn vết thương loang lổ trên cơ thể mềm mại trắng như tuyết kia, anh mơ hồ đau lòng.

Nhớ lại lúc đầu khi bản thân gia nhập Cục Điều tra, anh cũng từng bị xích trong vì bị vu hãm trộm cắp, nhốt trong địa lao ba tháng, tiếp nhận màn tra hỏi tàn khốc của tổ chức.

Cuối cùng, trong ngày ra khỏi địa lao, người mật báo cùng những chiến hữu khác đứng bên ngoài vỗ tay hoan nghênh thành viên mới của Cục Điều tra.

Người mật báo là tiền bối anh tin cậy nhất, cũng là người anh có ơn tri ngộ. Mỗi một ngày bị nhốt trong địa lao, Lee Jung Ho gần như phải cắn răng kiên trì trong sự căm ghét đến tột cùng. Nên khi đã được gột sạch oan khuất, anh vẫn hận không thể ăn thịt uống máu kẻ kia.

Cho tới khi người mật báo chỉ điểm ra sai lầm: “Lừa gạt chính là tất cả, là nghệ thuật lâu đời đầy bí ẩn, nhưng về lâu sau lại bị quốc vương và các lãnh tụ khinh thường. Sinh tồn của đặc công quyết định bởi khả năng khám phá sự thật và vạch trần lời nói dối – chỉ sau khi trải qua đánh đập tra tấn nhiều lần, loại bỏ được mọi nhân tố không xác định, thì tin tức còn lại mới có giá trị.”*

(*Lời của tác giả: Tham khảo phim The Company của Mỹ, sản xuất năm 2007.)

Dĩ nhiên Lee Jung Ho có thể vất bỏ nguyên tắc, làm theo nguyện vọng của bản thân, lựa chọn tin tưởng Song Rim từ đầu chí cuối. Nhưng qua việc Im Dong Kwon trở mặt, “thoát Bắc giả” bị bại lộ, trong quá trình bị ép vội vã rời khỏi Nhật Bản, anh nảy sinh cảm giác không xác định rất mãnh liệt, cũng liên tục nhớ đến “con tàu ma” cùng đám phần tử vũ trang không rõ thân phận kia.

Từ trực giác của nhân viên đặc công, anh dự cảm giữa những chuyện này tồn tại liên hệ nào đó – nhân quả cụ thể tạm thời không bàn đến – mà khớp nối rõ ràng nhất lại chính là Song Rim.

Cho nên, càng cần phải hỏi cho được một kết quả.

Song, khi kết luận cuối cùng bày ra đó, Lee Jung Ho vẫn không ngờ bản thân lại thở phào, thậm chí còn nảy sinh không đành lòng.

Trải qua một đêm bôn ba lại đấu sức, rốt cuộc anh cũng đạt đến cực hạn, cuộn tròn mình nằm trong góc giường ngủ say.

Khi Song Rim mở mắt ra thì trời đã sáng choang, nắng gắt trên biển xuyên qua lụa mỏng chiếu vào phòng, khiến bầu không khí như đã qua mấy đời.

Trên biển gió êm sóng lặng, xanh thẳm như được gột rửa, “Poseidon” mở hết mã lực tiến về phía trước – chạy thẳng đến cảng Seoul.

“Cô tỉnh rồi à?”

Phần đệm sau lưng trũng xuống, giọng đàn ông xuất hiện bên tai – lại có chút ý ân cần.

Cô không quay đầu lại mà chỉ lẳng lặng nhìn ra ngoài boong tàu, khàn giọng hỏi: “Tôi ngủ bao lâu rồi?”

“Ba tiếng.” Lee Jung Ho nghiêng người sang, cầm lấy điện thoại trên đầu giường, “Có đí bụng không? Để tôi gọi phục vụ đem đồ ăn tới.”

Song Rim nhếch mép cười lạnh: “Gì đây? Vừa đấm vừa xoa à?”

“… Đúng rồi, làm phiền cô đưa cháo cá lên phòng, thêm hai món nữa… Cám ơn.”

Như thể không nghe được nghi ngờ của cô, Lee Jung Ho tự nhiên gọi đồ, cúp máy, rồi lại cúi người dịch góc chăn, kiên nhẫn an ủi bệnh nhân nóng tính: “Bác sĩ đã thay băng rồi, đợi lát nữa cơm nước xong rồi uống thuốc, nếu tối nay không sốt thì sẽ không sao.”

Song Rim hất tay anh ra, vùng vẫy ngồi dậy, cắn răng nghiến lợi nói: “Đầu óc anh bị hỏng hả? Hôm qua bẻ gãy tay tôi, hôm nay lại khám cho tôi, dày vò qua lại… Đúng là đồ biến thái!”

Như thể đã sớm ngờ được có phản ứng này, vẻ mặt của Lee Jung Ho cũng không hề thay đổi, chỉ quả quyết nắm lấy vai phải không bị thương, đỡ người dựa vào thành giường.

Lòng bàn tay tỏa ra nhiệt độ kinh người, in vào đầu vai như thiêu như đốt.

4 thoughts on “Thoát Bắc Giả – Chương 23

Nhập bình luận

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s