Thoát Bắc Giả – Chương 22


Chương 22: Khẩu vị nặng

Nhiệt độ nước trong bồn tắm tăng cao, bong bóng nổi lên ùng ục, xoa dịu đi cơn mệt mỏi trên đường đi.

So với gió lạnh rét buốt dọc đường đi, giây phút đây thật đúng là hưởng thụ, cơ thể nhanh chóng giãn ra, thần kinh không còn căng thẳng nữa. Tháo lớp phòng bị xuống, Song Rim đánh một giấc say sưa, dù đang ở trong môi trường xa lạ nhưng giấc mơ lại đẹp hơn thường nhiều.

Lúc ra khỏi nhà tắm, đầu cô choáng váng, nhịp bước không đều.

Trong phòng không bật đèn, tiếng bước chân bị thảm lông dày hấp thu hòa lẫn với bóng tối dày đặc, khiến bầu không khí càng trở nên hỗn loạn. Qua lớp cửa kính ban công, ánh đèn neon trên bến tàu khúc xạ chiếu vào trong khoang, biến thành ảo ảnh mơ hồ.

Không mở mắt nổi cũng không ngẩng đầu lên được, ngâm lâu trong nước nên máu không lưu thông, phản ứng cơ thể cũng chậm đi, không có chút linh cảm gì trước nguy hiểm.

Cho tới khi một mùi khói thuốc gắt mũi bao phủ quanh, cô không kịp trở tay phản kháng. Ngay sau đó hai tay bị trói chặt, cơ thể ngả ra sau, cổ bị người ta nắm lấy, chỉ hơi dùng sức là sẽ ngạt thở.

Âm cổ họng của người đàn ông rất nặng, lại vô cùng rõ ràng: “Rốt cuộc cô là ai?”

Song Rim vẫn chưa thích nghi được với bóng tối, nhưng cô có thể cảm nhận được toàn lực của đối phương: Cơ bắp tay và cơ cổ kéo căng, phát ra nhiệt lượng kinh hãi như có thể bùng nổ bất cứ lúc nào; Các khớp trên cơ thể gập lại thành góc độ nguy hiểm, bấu sâu vào xương sườn, căn bản không thể nào trốn khỏi.

“Chú…”

Còn chưa dứt lời thì người đàn ông đá đập đầu gối, ngay tức khắc cơ thể cô bị gập ngửa đến cực hạn, suýt gãy xương sống.

Giọng tra hỏi lạnh băng đầy cương quyết: “Trả lời câu hỏi!”

Song Rim xụi xuống, buông bỏ chống cự, ấm ức ai oán: “Tôi nói thế nào đây?”

Nói rồi cô cố gắng giãy giụa, nhắc nhở đối phương để ý đến tình cảnh của mình: hông bị đè chặt, xương cổ mảnh khảnh bị giữ lấy, nước trên tóc vẫn nhỏ giọt xuống. Hai tay bị túm lấy, hai chân không chạm đất, treo lơ lửng trên không trung không thể nhúc nhích được.

Lee Jung Ho im lặng híp mắt, một tay giữ lấy cổ cô rồi giật lấy dây điện đèn bàn gần đó, thoăn thoắt trói người lại.

Kéo đứt đầu dây rồi kiểm tra độ lỏng của nút thắt, khi đã chắc chắn không thể thoát được thì anh mới đứng dậy kéo rèm cửa lại, bật đèn trần trong phòng lên.

Lại dời ghế đến đối diện, Lee Jung Ho lạnh lùng nhìn Song Rim nằm cứng đờ trên sàn.

Mới tắm xong, người phụ nữ chỉ mặc mỗi áo tắm, lại trải qua trận giằng co ban nãy nên đai lưng đã lỏng ra Cảnh xuân chợt hiện: nửa người lộ ra, dưới ánh đèn trắng đến mức chói mắt.

Bình thường mà nói, khi một người bình thường mặc quần áo không đủ che thân, thì tâm trí luôn ở trạng thái yếu ớt nhất và sức chiến đấu cũng thấp nhất.*

(*Lời của tác giả: tư liệu trích từ bộ phim “Đột Kích Seoul”.)

Xét từ điểm này, hiển nhiên Song Rim không hề bình thường.

Chỉ thấy cô nằm dưới sàn nhìn lên Lee Jung Ho, trong mắt có vẻ trêu đùa, răng cắn môi mập mờ nói: “Khẩu vị của anh nặng thật đấy.”

Chưa nói xong thì người đàn ông đã nhấc chân đạp lên cổ tay trắng nõn, còn dùng lực chà mạnh, “Nói nghiêm túc.”

Xương cốt kêu răng rắc, dù có thảm lông lót đấy nhưng vẫn có thể trật khớp bất cứ lúc nào. Song Rim như chú cá mắc cạn không ngừng vặn vẹo, bĩu môi hít hà hai cái: “Đau quá…”

Vẻ mặt này, nói là oan ức thì chẳng thà bảo là khiêu khích, khoa trương rất rõ ràng, như thể nhận định anh không dám làm gì mình.

Lee Jung Ho hận nhất là cái vẻ chắc chắn này của đối phương.

Anh đứng dậy, vừa cởi áo khoác ra vừa lấy móc áo sắt trong tủ ra – không phải dùng để treo áo, mà là dùng tay uốn nó lại.

“Nhân viên tiếp đón nói, hiệu quả cách âm của căn phòng này rất tốt.” Anh xoay người, trong con mắt xám tro không có lấy một tia tình cảm, “Tôi có thể tháo gỡ được 78 khớp xương của cơ thể người, cũng có thể nắn lại từng khớp một, có điều quá trình không dễ chịu cho lắm. Cô có thời gian cả đêm, quyết định xem có nên nói thật hay không.”

Song Rim nằm trên sàn bật cười, cười tới mức không thở nổi. Áo tắm tuột xuống vai để lộ vết thương ghê gớm sau lưng.

Lee Jung Ho ngẩn người, ngay lập tức tỉnh táo lại, biến móc áo thành vòng sắt rồi lồng vào ngón cái tay trái của cô: “Tôi sẽ bắt đầu từ khớp nhỏ nhất. Câu hỏi đầu tiên, rốt cuộc cô là ai?”

“Song Rim.”

Vòng sắt siết chặt, siết vào trong máu thịt song vẫn không có vẻ thương hại: “Cô có thể bỏ bớt phần về Liban và Takauchi Keiko*, nhưng rõ ràng Quân Cách mạng Nhật Bản còn đang đánh du kích ở Trung Đông, lấy đâu ra tiền để đặt trước căn phòng xa xỉ này.”

(*Mẹ của Song Rim.)

Cô chống khuỷu tay nhấc mình dậy, vẻ mặt bình thản: “Tôi chưa hề nói mình là quân Cách mạng, tôi chỉ làm việc thay bọn họ mà thôi.”

Nếu không phải nghe thấy tiếng trật khớp thì Lee Jung Ho sẽ cho rằng mình ra tay chưa chuẩn, không thể dụng hình thành công: phản ứng kia quá mức ổn định, không hề giống một người đang chịu đau.

“Cô đã nói từ sau khi lên 3 chưa từng sống với mẹ, ấy vậy mà có thể nói tiếng Nhật lưu loát, ngay đến phương ngôn cũng bắt chước được, e là không hợp lẽ cho lắm.”

Nới lỏng “dụng cụ tra tấn” nhuốm máu ra, anh lại đặt vòng thép lên khớp thứ hai của ngón cái, từ từ nhấn mạnh, uy hiếp rất rõ.

Song Rim thở dài: “Trong cô nhi viện có tình nguyện viên Nhật Bản, tôi có huyết thống giống bọn họ nên tiếp xúc khá nhiều… Á!”

Lee Jung Ho nhân tiện bóp lấy ngón cái đã gãy của cô, nhìn đối phương gồng mình: “Cuối cùng cũng có cảm giác rồi hả? Vẫn còn định nói dối tiếp ư?”

“… Không tin thì thôi.”

Trong lồng ngực anh như có lửa đốt, thà đối phương phản kháng, tức giận hoặc dứt khoát thừa nhận thì vẫn tốt hơn vẻ lạnh lùng này: “Một đứa trẻ lớn lên ở cô nhi viện sẽ biết cách phải cẩn thận, chứ không tùy tiện như cô.”

Song Rim cắn răng hừ lạnh: “Đang nói chính anh hả? Thiếu tá Lee.”

Phớt lờ sự khiêu khích trắng trợn, Lee Jung Ho tiếp tục tra hỏi: “Nếu như thầy Shibata là nội ứng, theo kỳ hạn lại truyền ra mã an toàn của Cục Điều tra, vậy trước khi nhận ra tôi, làm sao cô có thể chắc chắn phải dùng mã an toàn nào?”

“Thời gian đó đặc công mất liên lạc ở trong Cục Điều tra chỉ có các anh, tôi cũng là được Shibata nhờ…”

“Rõ ràng cô và Shibata liên lạc thuận lợi như vậy,” Người đàn ông từ chối tiếp nhận câu trả lời của cô: “Vì sao còn muốn phái cô lẻn vào biên giới Triều Tiên? Nếu Takauchi Keiko có đường dây liên lạc trực tiếp với Jang Young Soo.”

Song Rim nhún vai, nhưng lại bất cẩn động đến chỗ đau trên tay trái, cô nhíu mày nói: “Tôi không biết tình hình nội bộ của Quân Cách mạng, tôi chỉ làm việc thay bọn họ mà thôi.”

“Giải thích không được liền chối bỏ trách nhiệm, cái cớ của cô không hề cao minh chút nào.”

“Những gì tôi nói, đều là sự thật.”

Lee Jung Ho chưa từng dụng hình với phụ nữ bao giờ nên không biết phải phân biệt thật giả ra sao. Trong lòng anh có một phần muốn tin tưởng lời Song Rim, nhưng một phần khác lại gióng lên hồi chuông cảnh báo, dự cảm nguy hiểm đang từng bước ép sát.

Ngón tay mảnh dẻ đã ứ máu, nơi bị trật khớp sưng vù lên, vết thương hằn tia máu in trên làn da trắng như tuyết, nhìn mà giật mình sợ hãi.

Lee Jung Ho quỳ một chân xuống đất, nắm lấy bàn tay phải vẫn còn nguyên của cô, nhìn cô rụt người lại.

Chỉ cần là người thì sẽ có cực hạn, dù ý chí có kiên cường đến đâu đi chăng nữa cũng sẽ có kẽ hở.

Anh cân nhắc từng câu từng chữ: “Cô lấy cớ phải đi ‘đường tắt chính quy’ để vào Triều Tiên, bắt giữ đám người Kim Hong Dae, ép Cơ quan Tình báo khởi động ‘cầu Không Trở Lại’ – nhưng trên thức tế đã sắp xếp xong đường về cho ‘thoát Bắc giả’.”

Song Rim không lên tiếng, kiên nhẫn đợi kết luận kế tiếp.

“Trong suốt cả quá trình, điểm khác biệt duy nhất là ở chỗ Im Dong Kwon có nhập cuộc hay không. Vì sao?” Anh hỏi ra câu hỏi vẫn luôn canh cánh trong lòng, cuối cùng giương mắt nhìn tù nhân của mình, “Cháu của Im Jin Kuan, lại là đặc công của Cơ quan Tình báo, không thể nào thật lòng dốc sức cho Đảng Lao động Triều Tiên được, xảy ra chuyện cũng chỉ là vấn đề sớm muộn.”

Nghiêng người sang một bên để mặc áo tắm tuột xuống, ánh mắt cô không chút kiêng dè: “Nói đi nói lại, thật ra là ghen rồi, đúng không?”

Con ngươi màu xám không hề dao động, vẫn nắm lấy ngón cái tay phải, di chuyển dọc theo bắp thịt và dây chằng, chậm rãi tìm kiếm điểm đặt lực.

Trong phòng bật lò sưởi, trong ánh mắt nam nữ dây dưa có luồng điện xẹt qua.

“Thừa nhận bản thân muốn khó đến thế sao?” Song Rim giơ tay lên, dịu dàng vòng lấy cổ anh, kéo người đàn ông lại gần.

Lee Jung Ho vẫn duy trì tư thế nửa ngồi xổm, để mặc đối phương chủ động tiến đến. Cơ thể lồi lõm có trước có sau như có ma pháp, từng li từng tí khảm vào cơ thể anh.

“Tôi thừa nhận, tôi muốn anh.” Đôi môi đỏ mọng dán lên gò má, nói thầm thì, “… Cho tôi nhé, có được không?”

Theo bản năng tránh ra sau nhưng lại bị siết chặt, Lee Jung Ho không thể trốn được: trong mắt, trong không khí rồi cả cảm giác, tất cả đều tràn ngập bóng người như ma quỷ.

Anh cắn rắng mắng khẽ: “Buông tay!”

Cố nén cơn đau trên ngón cái, cô kéo cơ thể đàn ông lại gần, tiếng nói như có như không: “Đừng sợ, tôi có thể dạy anh.”

Bỗng khuỷu tay người đàn ông biến dạng, Song Rim mất khống chế hét lên, dùng chính tiếng Ả Rập mắng chửi.

Mặc dù Lee Jung Ho không nghe hiểu, nhưng có thể cảm nhận đủ cảm xúc chân thật trong đó. Anh thuận lợi rời khỏi cái ôm trong ngực êm ái, gật đầu nói: “Xem ra cô đúng là lớn lên ở Trung Đông.”

Tay trái bị trật khớp, ngón cái tay phải cũng đã bị gãy xương, song đau đớn cơ thể lại không bằng được lửa giận trong lòng. Cô gằn từng chữ chửi rủa: “Lee Jung Ho, anh là đồ khốn nạn!”

Người đàn ông vỗ chân đứng dậy: “Tôi biết.”

Song Rim sụp vai xuống, không nén đau nữa mà cố gắng tìm ra “từ miêu tả” thích hợp trong vốn tiếng Triều Tiên có hạn: “Đồ phế vật! Cặn bã! Động thủ với phụ nữ là đồ hèn nhát! Một ngày nào đó anh sẽ phải hối hận!”

Đối tượng bị phỉ nhổ vẫn một vẻ thờ ơ: “Mỏi mắt mong chờ.”

Nhập bình luận

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s