Thoát Bắc Giả – Chương 19


Chương 19: Shinkansen

Sau khi đậu xe tải trong bãi đậu xe của công ty phân phối rồi giao lại chìa khóa cho bảo vệ, cô bấm gọi một cuộc điện thoại, giọng điệu của Ram đầy ngạc nhiên vui mừng: “Toda, cô về Tokyo lúc nào thế?”

“Tạm thời về lấy ít đồ.” Cô kẹp điện thoại lên cổ, liếc mắt nhìn Lee Jung Ho ở bên cạnh, bắt đầu cởi nút áo.

Bãi đậu xe nằm ở chỗ trống ngoài ngoại ô, đúng giờ cơm tối nên bốn phía trống trơn không có một bóng người. Hành động bất ngờ của Song Rim làm người đàn ông hết hồn.

Kết quả còn không đợi anh kịp phản ứng, người phụ nữ đã xoay người đi vào nhà vệ sinh gần đấy, chỉ còn lại tiếng nói chuyện đứt quãng truyền ra.

“… Ram, anh nói từ từ thôi, đừng cuống…”

“Ừ, có người đến tìm tôi… Không sao, đồ đạc trong phòng không sao…”

“… Tôi không quen ‘Suzuki Keiko’, có thể bọn họ nhầm rồi…”

“… Cám ơn anh, tôi lái xe về, chìa khóa vẫn đặt ở chỗ bảo vệ, tiền đặt dưới tấm chắn sáng, anh nhớ lấy.”

Tiếng trò chuyện qua điện thoại kết thúc, anh đứng trong gió đêm lẳng lặng chờ đợi, nhìn về nơi chân trời xa xăm, nhìn đèn đuốc trung tâm Tokyo chiếu sáng cả thế giới.

Lúc Song Rim xuất hiện lại, cô mặc áo phao lông vũ, đầu đội mũ len, chân đi giày ống dày cộm, khí chất rất thô y hệt một nữ tài xế vừa tan làm.

Cô ném túi du lịch qua, nặng nề đập lên lưng Lee Jung Ho: “Đi thôi.”

Mấy chữ “đi đâu” ra đến bên mép lại không nói ra – cho tới nay đều là đối phương sắp xếp, anh chỉ phụ trách thực hiện, lặng lẽ hình thành nên cách sống chung “nữ trên nam dưới”, Lee Jung Ho không muốn hỏi để củng cố thêm địa vị của cô.

Hai người một trước một sau đi trong gió rét, tới nhà ga dùng tiền mặt mua vé tàu liên vận, bắt đầu đổi chuyến liên tục.

Dẫu Lee Jung Ho chưa đến Tokyo bao giờ, cũng không biết bố trí giao thông ở đây, nhưng trong đoạn đường đi đầy hỗn loạn này, anh cũng có thể phát hiện đã đi lại không ít mấy con đường cũ, rõ ràng là cố ý đi vòng.

Lần nào cũng bắt chuyến tàu đông người nhất, vào một giây cuối cùng mới nhảy lên con tàu sắp chạy, nếu không phải anh thân cao mắt tốt thì chỉ sợ đã mất dấu rồi.

Biện pháp tốt nhất để giấu một giọt nước chính là cho nó chảy ra biển khơi; biện pháp tốt nhất để giấu một hạt cát là rải nó vào sa mạc.

Biện pháp che giấu hành tung tốt nhất, chính là ra khỏi đám đông rồi hùa vào đám đông.

Bọn họ mua vé tàu liên vận, dù giá cả khá đắt nhưng không có điểm đến rõ ràng, rất tiện trong việc che giấu hành tung. Sau khi xuống nhà ga náo nhiệt nhất Tokyo, lại đi thang máy lên khu vực chờ tàu ở bên ngoài, những chuyến shinkansen đi Tokaido như đạn bắn lướt qua trước mắt.

Song Rim nhận lấy túi du lịch to đùng từ trên người anh, nói “đợi một lát” rồi lại vào nhà vệ sinh lần nữa.

Đứng trong hành lang người đến kẻ đi, một Lee Jung Ho ăn mặc như “phần tử bất lương” rất dễ chú ý, anh đành phải xoay người đi đến sân phơi, giả vờ cảm thấy hứng thú với dụng cụ cứu hỏa trong góc tường.

Khoảng mười mấy phút trôi qua, Song Rim mới bước ra khỏi nhà vệ sinh, lại biến thành người khác nữa rồi: mái tóc dài buộc thành tóc hai chùm đáng yêu, áo ba-đờ-xuy màu xám, nửa thân dưới gần như chỉ mặc mỗi tất dài trắng tinh cùng giày ống thấp, quấn khăn choàng lông thú, toát lên phong cách thiếu nữ đáng yêu một cách hoàn hảo.

Không còn thấy nữ tài xế “Kaoru” lái xe tải đâu, lắc mình một cái đã biến thành “Yuka Nakayama” trong tay cầm giấy thông hành.

“Chú ơi,” Kèm theo tiếng gọi ngọt đến phát ngấy, Song Rim tung tăng đi đến trước mặt Lee Jung Ho, nắm lấy cánh tay người đàn ông, “Đi thôi!”

Khóe mắt anh giật giật, rồi cũng phải hắng giọng hỏi: “… Đi đâu?”

“Ôi chao, chú đúng là đáng ghét, đã nói sẽ dẫn người ta ra ngoài chơi mà, sao chưa gì đã quên rồi?” Nắm đấm của nữ sinh không có lực lớn, đập vào người gần như không có cảm giác gì, chỉ như gà mổ thong.

Lại có chuyến tàu vào ga, trên sân phơi người đến người đi, thi thoảng có tầm mắt quét đến rồi nhanh chóng dời đi, mang theo vẻ xem thường và khinh bỉ.

Qua tấm kính thủy tinh từ bên hông Lee Jung Ho mơ hồ thấy được cảnh: một người đàn ông trung niên vóc dáng to con ăn mặc dung tục, trên đầu còn quấn băng, nhưng bên người lại có một cô gái trẻ tuổi dựa sát vào, cử chỉ thân mật không chút kẽ hở.

Trong cảm giác hài hòa rõ ràng lộ ra những ám thị vi diệu, ngay đến anh cũng không nhịn được khinh bỉ mình.

Vuốt mặt một cái, Lee Jung Ho quay qua nhìn “Yuka Nakayama”: “Đúng là quên thật.”

“Chú Kozan đúng là thú vị.” Cô gái nở nụ cười xinh xắn, đi lên phía trước mấy bước, dùng sức đẩy người đàn ông vào toa tàu, rồi ghé vào dái tai anh thấp giọng nói: “Người ta thích dáng vẻ này của chú đấy.”

Xúc cảm ướt át lướt qua da khiến Lee Jung Ho đột nhiên đứng thẳng dậy, trở tay che tai, khó tin nhìn Song Rim: “Cô…”

Lại thấy cô le lưỡi chui vào trong ngực mình, vừa quay đầu ngó nghiêng vừa ảo não nói: “Sao thế? Cháu đã yêu chú rồi chú ơi!”

Những hành khách khác đang đợi lên tàu thấy cảnh ấy lập tức kinh hãi, rối rít quay đầu đi chỗ khác, vờ như chưa từng thấy gì.

Lee Jung Ho có cảm giác trong cổ họng bị chặn khối đá lớn, đành phải giơ tay ra nắm lấy “Yuka Nakayama”, ép cô đi vào toa tàu theo nhịp của mình, trên tay dùng sức, thấp người xuống hỏi: “Rốt cuộc là đi đâu.”

Song Rim như con cá trơn cúi người thoát khỏi sự giam cầm của anh, nhân tiện ngồi xuống ghế, chớp đôi mắt to, nhẹ nhàng nhả ra hai chữ “Fukuoka”.

“Vì sao phải đến đó?” Lee Jung Ho cau mày, đôi mắt lạnh nhìn cô đầy dò xét.

Lông mi cong vút chớp chớp, “Người ta muốn xem Kumamon* mà.”

(*Gấu bông Kumamon.)

c19

“…”

Nếu không phải sau lưng có người qua lại, anh không chắc mình có nhịn được kích động bạo lực lúc đó hay không.

Thấy đã đến lúc, Song Rim cười hì hì kéo anh đến ngồi cạnh mình: “Đây là toa ghế tự do*, đợi lát nữa người lên đông là sẽ không có chỗ đâu.”

(*Khi mua vé shinkansen có 2 lựa chọn, 1 là vé chỉ định sẵn có số ghế, 2 là vé dành cho ghế tự do không có số ghế. Trên tàu shinkansen thường có khoảng 3 toa cho ghế tự do.)

Một lần nữa Lee Jung Ho có cảm giác huyệt thái dương bỗng giật giật.

Bọn họ ngồi ở một hàng hai người, ngoài cửa sổ là bóng đêm sầm uất của Marunouchi, đèn đường chói lóa hắt vào qua cửa kính, tạo nên hiệu ứng màu sắc sặc sỡ.

Song Rim điều chỉnh tư thế ngồi, tựa đầu vào vai người đàn ông bên cạnh, dùng sức cọ một cái: “Mất cỡ hơn năm tiếng mới đến nơi, tôi ngủ trước đây.”

Một mùi thơm lặng lẽ không chút báo động xâm nhập vào cánh mũi khiến tinh thần của Lee Jung Ho rung lên, trong nháy mắt cơ thể cứng đờ như mất đi khả năng tự chủ.

Anh thẳng sống lưng, giữ nguyên tư thế ban đầu không nhúc nhích, cảm giác như đang bị tra tấn.

Lúc tập luyện tại Cục điều tra, vì để rèn luyện khả năng phản trinh sát của binh sĩ, quả thật có vận dụng hình phạt để khảo sát mức độ chịu đựng trước đau đớn của bọn họ.

Tư chất cá nhân của Lee Jung Ho xưa nay đều là số một, nhưng chưa bao giờ chịu hình phạt nào khiến anh khó chịu hơn lúc này cả.

Đuôi tóc mềm mại như bàn chải dán sát sau tai bên cổ, tránh không tránh được, gần như ngứa tận vào lòng; hết lần này đến lần khác vẫn không thể nhúc nhích, sức nặng đè trên vai như túi đeo lúc chạy việt dã, càng dựa càng thấp; hơi thở dịu êm hài hòa thấm thuần ngực anh, xuyên qua lớp quần áo mỏng làm điên đảo thần trí.

Trái lại Song Rim rất thả lỏng, như con mèo nhỏ đang đo thân, co ro trong ngực anh, chỉ chốc lát sau đã ngáy.

Không phải ngáy khò khò mà chỉ là tiếng hít thở rối loạn. Trong thời gian qua, Lee Jung Ho đã quen với thói ngủ của đối phương rồi.

Dường như cô chưa từng nói mớ lần nào, chìm vào giấc ngủ rất nhanh mà tỉnh dậy cũng rất nhanh, bất cứ ngọn gió nào thổi qua trong đêm cũng làm cô có thể lập tức trở mình tiến vào trạng thái báo động.

PTSD, phản ứng ứng phó chiến đấu, quân nhân có thể ở trong trạng thái phấn khích đặc biệt như khi ở trên chiến trường trong nhiều tuần, nhiều tháng hoặc nhiều năm sau khi kết thúc chiến tranh, cho đến khi họ đạt tới “điểm sụp đổ”.

Tinh thần phòng bị dài lâu của Song Rim chắc hẳn cũng là thói quen mà thôi.

Lee Jung Ho không cúi đầu, cảm nhận nhiệt độ trên cơ thể người phụ nữ này, định hình dung xem cô đã từng có quá khứ thế nào.

Trung Đông có tài nguyên dầu mỏ phong phú, các giáo phái không ngừng xung đột, có thể nói là “thùng thuốc súng” của cả thế giới. Mùa xuân năm 2011 tại Ả Rập, anh từng đảm nhận vai trò cố vấn quân sự tại Libya, biết rõ sự phức tạp của địa-chính trị* và xung đột sắc tộc ở nơi đó.

(*Địa-chính trị: tác động của các yếu tố địa lý tới hành vi của các quốc gia và quan hệ quốc tế.)

Có một gương mặt gốc châu Á, lại bị mẹ bỏ lại trong cô nhi viện một mình lớn lên, bản thân cô cũng đã là truyền kỳ rồi.

Điều kiện sinh sống trong các khu vực chiến tranh rất đáng lo ngại, “trại mồ côi” cũng chính là trại hướng đạo. Có mấy lần anh mơ hồ thấy trên người Song Rim có vết sẹo, song vẫn nén lại tò mò chưa từng hỏi.

Lee Jung Ho tin rằng, trong cơ thể phái nữ gầy yếu này ẩn chứa một linh hồn đã trải qua bao phen trắc trở, trở nên vô cùng mạnh mẽ.

Chuyến tàu shinkanshen “số hiệu tốc độ ánh sáng” từ Tokyo đến Fukuoka cần đổi chặng tại Osaka, sau hai giờ lên tàu, trong loa vang lên giọng nữ thông báo nhắc nhở hành khách chuẩn bị sẵn sàng.

Song Rim dịu mắt tỉnh dậy, phản ứng đầu tiên là rời khỏi trong ngực Lee Jung Ho, khẽ rên hai tiếng.

Cảm xúc vốn đã bình tĩnh lại lần nữa trở nên căng thẳng, anh miễn cưỡng hỏi: “Dậy rồi à?”

“Ừm, nhưng vẫn còn muốn ngủ tiếp.” Song Rim không bình luận, nhắm mắt uốn mình, “Hôm nay dậy sớm quá, lại còn đi tàu cả nửa ngày, không chịu nổi.”

Lee Jung Ho nhớ lại mới sáng sớm đối phương đã đi cào tuyết, lại còn đi mua quần áo cho mình, thế nên trong lòng có chút chẳng đành, giọng cũng dần mềm đi: “Vậy thì nghỉ ngơi nhiều vào, đến ga kế tiếp tôi sẽ gọi cô.”

Người trong ngực không nhúc nhích, cứng đờ mấy giây rồi cười phá lên: “Chú ơi, chú tốt với cháu quá…”

Lee Jung Ho cắn răng nghiến lợi: “Im mồm.”

“Người ta không muốn mà chú.” Giọng Song Rim vừa mềm mỏng lại yếu ớt, nghe không khác gì nữ sinh cấp ba đang làm nũng.

Một giây sau đó, trong nháy mắt chỗ dựa bên cạnh đã biến mất, nếu không kịp thời phản ứng thì suýt nữa cô đã ngã xuống đất rồi.

Chỉ thấy Lee Jung Ho vỗ vai đứng lên, từ trên cao nhìn xuống nói: “Dậy rồi thì ngồi yên đi, tôi đi hút thuốc.”

Nhập bình luận

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s