Năm Xuân Thứ Hai Mươi Tám – Ngoại truyện 3


Ngoại truyện 3

Vào lúc Vu Hảo mang thai lần hai, Phùng Ngạn Chi biết được chuyện của Hồ Kiến Minh.

Lục Hoài Chinh và Hoắc Đình cùng bàn bạc tìm thời điểm thích hợp để nói rõ chuyện này với Phùng Ngạn Chi. Vu Hảo và Lục Hinh ở trong phòng ru con, còn những người khác ở trong phòng sách đến nửa đêm, cách một cánh cửa, bên tai là tiếng trẻ con hò hét chơi đùa.

Từ đầu đến cuối Vu Quốc Dương không nói một lời, Phùng Ngạn Chi che mặt.

Tiếng Vu Hảo và Lục Hinh thấp giọng trò chuyện thỉnh thoảng từ phòng bên truyền đến, cô bảo mình hay ngủ không ngon, phản ứng máy thai lần hai hình như còn rõ hơn lần đầu, Lục Hoài Chinh nói buổi đêm cháu hay đá chăn, làm lạnh con gái anh ấy.

Lục Hinh cười khẽ, nó cứng miệng thế thôi, lấy con gái ra làm cớ đấy. Hơn nữa nó cũng biết là con gái hả.

Vu Hảo bất đắc dĩ nói, anh ấy không nói là con gái.

Lục Hinh cười khanh khách, nó muốn con gái đó, vậy cháu thì sao, cháu muốn con trai hay con gái?

Vu Hảo nghĩ rồi nói, con trai ạ, là con trai sẽ không cần lo sau này bị người khác ức hiếp.

Nghe thấy câu này, Phùng Ngạn Chi không nhịn được nữa che mặt nức nở, tim như có ai đó dùng dao khoét một khối, gió thổi đến đau rát, đau đến mức bà muốn ngất đi.

Bà tuyệt vọng túm chặt vai Vu Quốc Dương, đẩy ông, đánh ông, mắng ông: “Súc sinh, đồ súc sinh! Nhà các người không có ai tốt hết! Cút, ông cút đi cho tôi!”

Vu Quốc Dương ngồi yên để mặc bà đánh mắng, cuối cùng Lục Hoài Chinh đưa tay ngăn Phùng Ngạn Chi lại, Hoắc Đình nhìn không đặng, nói với Phùng Ngạn Chi: “Chị có đánh anh nhà cũng vô ích, chuyện này muốn trách thì phải trách Vu Hảo tự giấu giếm.”

Song cảm nhận được ánh mắt giận dữ của Lục Hoài Chinh, Hoắc Đình bèn đổi lời: “Cũng không thể nói như vậy, phần lớn các cô gái bị người quen xâm hại thì thường sẽ xấu hổ không dám nói với cha mẹ, đặc biệt là những cô gái sống nội tâm như Vu Hảo. Vì chuyện này mà tôi đã từng phỏng vấn không ít những cô gái gặp những chuyện tương tự, ngày xưa giáo dục giới tính cho trẻ còn thiếu sót, những cô gái gặp chuyện này, đến 60% bậc phụ huynh không hay biết chuyện, 10% bậc phụ huynh lại bày tỏ không tin, chỉ có 30% bậc phụ huynh là có dũng cảm lấy pháp luật bảo vệ con mình. Nhưng bây giờ không phải là ngày xưa, thời đại tiến bộ rồi, giáo dục cũng cải thiện hơn, cho nên có vài chuyện chúng ta có thể nói ra. Hoài Chinh tìm tôi nói chuyện mấy lần, thằng bé do dự không biết có nên nói cho hai người biết không, do thời gian trước mọi chuyện rối quá nên sợ càng thêm gây phiền. Nhưng bây giờ mọi thứ đã ổn định rồi, chúng tôi nói cho hai người nghe không phải là để hai người tự trách mình, mà hy vọng trong gia đình này, cả hai nên thay đổi quan điểm, giữ mình tỉnh táo.”

Khó khăn lắm Vu Hảo mới dỗ được Nhất Li ngủ.

Vừa quay đầu thì nhìn thấy Phùng Ngạn Chi đứng ở cửa phòng chần chừ không vào, cô thấp giọng gọi: “Mẹ ạ?”

Phùng Ngạn Chi siết chặt vạt áo, đáp rất khẽ.

Vu Hảo đi ra, “Mẹ đứng đây làm gì thế?”

Phùng Ngạn Chi cúi đầu không nói.

Vu Hảo thấy không thoải mái, cúi đầu nhìn vào mắt bà, “Mẹ sao thế? Còn bố đâu ạ?”

Phùng Ngạn Chi: “Về rồi, Lục Hoài Chinh chở bố con về rồi, có thể về khuya, nó nhờ mẹ nói với con một tiếng.”

Vu Hảo dựa vào cửa gật đầu, “Mẹ khóc à? Lại cãi nhau với bố ạ?”

“Không phải, Nhất Li ngủ chưa?”

Vu Hảo quay đầu nhìn lại, “Vừa mới ngủ.”

Phùng Ngạn Chi lau mắt, “Được rồi, con nghỉ ngơi đi, mẹ cũng đi ngủ đi.”

Nhưng Phùng Ngạn Chi chỉ xoay người chứ chưa rời đi, bà mở miệng nhưng làm cách nào cũng không thốt lên được lời nào, cuối cùng lau nước mắt vội vã quay về phòng.

Vu Hảo thấy tình hình không đúng, lập tức theo sau.

“Mẹ, rốt cuộc mẹ làm sao thế?”

Phùng Ngạn Chi quay về phòng, lôi cái vali to tướng ra rồi xếp quần áo đặt vào, “Không sao cả, mẹ về Tuyền Thành thăm bà con đây.”

“Sao bỗng nhiên mẹ lại muốn đi thế?”

Phùng Ngạn Chi ngồi xổm dưới đất, tay khựng lại, quệt miệng: “Mẹ nhớ mẹ mình.”

Vu Hảo bật cười: “Mẹ lớn thế rồi mà còn nhớ mẹ nữa hả?”

“Mẹ cũng có mẹ, dĩ nhiên cũng sẽ nhớ.”

“Thế mẹ không muốn con và Nhất Li nữa à?”

“Con và Nhất Li có Lục Hoài Chinh chăm sóc rồi, mẹ của mẹ giờ không ai chăm sóc.”

“Không phải có các cậu đấy sao?”

“Mẹ về hưu rồi, đến lượt mẹ chăm sóc.”

“Sao con cứ có cảm giác là mẹ đang muốn lẩn trốn thế? Lần nào cãi nhau với bố là mẹ cũng về Tuyền Thành, mẹ với bố không làm hòa được ạ?”

Bàn tay đang thu dọn bỗng khựng lại, Phùng Ngạn Chi lau nước mắt, “Con đừng xen vào, lo dưỡng thai đi, nhà họ Hoắc có bảo mẫu rồi, cũng không cần mẹ.”

“Mẹ muốn đi thật thì con cũng không ngăn được, để mai con bảo Lục Hoài Chinh đưa mẹ đi, tối nay ngủ sớm đi, đừng dọn nữa.”

“Ừ.”

Vu Hảo xoay người định đi ra, nhưng vừa đặt tay lên chốt cửa thì lại nghe thấy một câu rất nhỏ, như lông chim thoáng qua bên tai cô, nhưng vẫn bị cô bắt được.

“Vu Hảo, mẹ xin lỗi con.”

Phùng Ngạn Chi tuôn rơi nước mắt như mưa, bà ngồi bệt xuống đất giơ tay che mắt, “Mẹ xin lỗi vì trước kia luôn mù quáng, hôm nay thấy Lục Hoài Chinh dạy bảo Nhất Li, mẹ bỗng nhớ đến con hồi nhỏ, nhớ đến lúc con khóc xin mẹ không muốn tập đàn, khóc xin mẹ muốn ra ngoài chơi, nhưng vì mẹ sợ sau này con đi học thua kém bạn bè, sợ con không đủ thông minh, sợ con bị người khác ức hiếp, sợ con bị người khác xem thường, nên mẹ mới ép con làm những chuyện con không muốn. Lục Hoài Chinh nói con không có tuổi thơ, không xem hoạt hình không chơi trò chơi, nên thường không tìm được đề tài nói chuyện với người khác, cũng không có bạn bè. Đến nay mẹ mới phát hiện, vì sự ích kỷ của mẹ mà suýt nữa đã hủy hoại con, mẹ không xứng làm mẹ của con.”

Vu Hảo thở dài, xoay người lại ôm lấy Phùng Ngạn Chi. Cô gác cằm lên vai bà, nhỏ nhẹ nói: “Cũng chính vì thế nên con mới có Lục Hoài Chinh, có anh ấy, con mới có được mọi thứ của hôm nay, có Nhất Li, có cô, có dượng, có cả mẹ với bố nữa. Không phải cuộc đời ai cũng thuận buồm xuôi gió, bất kể là gì, con mãi mãi ủng hộ mẹ, hơn nữa sẽ tôn trọng bất cứ quyết định nào của mẹ, mẹ muốn sống tiếp với bố hay muốn ly hôn thì cứ nghe theo nội tâm của mình, đừng sống vì bất cứ ai cả. Nói thật con rất thích bà Phùng của ngày xưa nhé, mẹ còn nhớ có một lần cô cả mắng con, nói con không dễ ưa không? Mẹ đã vì con mà ném bát đi cãi với bà ấy, “muốn tìm đứa nghe lời dễ ưa thì ra ngoài mà tìm, có con nhà ai sinh ra ngày nào cũng phải khen cô không hả?” Sau đó mẹ dắt con đi, lúc ấy con nghĩ bụng mẹ mình đúng là oai, lợi hại quá. Chứ không phải như bây giờ cứ phải nhẫn nhịn vì bố.”

Phùng Ngạn Chi nghe thế, không khỏi bĩu môi: “Oai gì mà oai, lúc ấy con còn khóc òa kia kìa.”

“Do mẹ ném bát mảnh sứ cứa trúng tay con, chảy máu, con đau nên khóc.” Vu Hảo thấy bà cười, bất giác thở phào: “Mẹ đã từng là người hùng trong lòng con, cho nên đừng nghĩ đến chuyện lúc trước nữa, bất kể mẹ quyết định làm gì, con và Lục Hoài Chinh đều ủng hộ và tôn trọng mẹ.”

Phùng Ngạn Chi nhìn cô rất lâu, cuối cùng bật cười.

“Con đúng là gả được tấm chồng tốt, giờ dỗ người khác cũng bài bản lắm.”

***

Lục Hoài Chinh nồng nặc mùi rượu quay về.

Vu Hảo nằm trên giường mơ màng sắp ngủ thì lại bị người ta ôm lấy từ phía sau, mơ hồ ngửi thấy mùi rượu, cô thuận thế chui vào ngực anh, thấp giọng hỏi: “Sao anh lại uống rượu?”

Lục Hoài Chinh rất mệt, ôm cô nhắm mắt thở nặng nề: “Ở lại xem đá bóng với bố em, uống chút thôi, xe anh còn đậu ở chỗ bố em.”

“Anh bắt taxi về à?”

“Chứ không thì sao?” Anh cực kỳ mệt.

“Anh về rồi có qua thăm Nhất Li không, con nó trước khi ngủ cứ đòi bố.”

“Có, lúc nãy ghé qua còn đang mút tay mở mắt nhìn trần nhà đấy.”

“A, con lại thức rồi sao? Chắc là đói rồi.”

Vu Hảo toan xuống giường nhưng đã bị Lục Hoài Chinh ấn vào lòng, cọ cằm lên đỉnh đầu cô, nói: “Anh pha sữa cho con rồi, mới dỗ ngủ rồi. Em đừng lộn xộn nữa.”

Vu Hảo không yên lòng, muốn đứng lên.

Lục Hoài Chinh quýnh lên, “Còn lộn xộn nữa là anh không khách khí đâu đấy.”

“Em là phụ nữ có thai!”

“Qua ba tháng là có thể rồi.”

“Sao anh lại khốn nạn thế chứ!”

“Có ngủ không?”

“Ngủ.”

Hai người lần nữa ôm chặt lấy nhau, Vu Hảo cọ vào lòng anh tìm tư thế thoải mái, đầu gác lên ngực anh, da thịt nong hổi, cô buồn buồn nói: “Lục Hoài Chinh, hôm nay mẹ nói xin lỗi em.”

Người đàn ông nhắm mắt ừ đáp, rất kiên nhẫn: “Nói gì?”

“Bà xin lỗi vì đã không cho em có một tuổi thơ nên có, lúc nào cũng ép em học đàn, để em làm chuyện không thích. Thực ra em không nhạy cảm về những chuyện này lắm, như việc đến giờ em vẫn không hiểu vì sao hôm nay mẹ em lại bỗng cảm tính như vậy, bà nói thấy anh giáo dục Nhất Li là lại nhớ đến em hồi nhỏ.”

“Đừng suy nghĩ nữa, chuyện trước kia đều đã qua rồi.”

“Lục Hoài Chinh, cám ơn anh.”

Cô chợt nói.

Lục Hoài Chinh mở mắt, xoa quả đầu xù của cô: “Cám ơn gì chứ, đồ ngốc.”

“Cám ơn anh đã cho em Nhất Li.”

Anh cười khổ, “Vậy thì cũng phải cám ơn em đi cùng anh hết cuộc đời này.”

Trọn đời này, thế là đủ rồi.

Không quan trọng có kiếp sau hay không.

Vu Hảo đã từng hỏi anh, vì sao lại đặt tên con là Ý Lễ, vì Ý Lễ, Nhất Li*. Cuộc đời này dài đến thế, cuộc sống tương lai cũng quá đỗi dằng dặc, dù thiếu một phút, một giây, một khắc, một li cũng không được.

(*Ý Lễ và Nhất Li phát âm gần giống nhau, Li trong Nhất Li là đơn vị chỉ đo lường.)

Anh yêu em,

Trên mỗi một centi mỗi một mili, mỗi một tấc mỗi một phân.

Đã từng thấy thế giới rộng lớn mênh mông, ruộng đồng dọc ngang nối tiếp nhau, nhưng hôm nay chỉ còn lại hân hoan giữa tấc vuông này.

***

Rất rất rất nhiều năm sau tại nhà hàng tình nhân, thường xuyên có một cụ ông ghé đến.

Ông im lặng không hay nói chuyện, chỉ gọi một phần lưỡi bò rồi ngồi hết cả một buổi chiều. Ông xuất thần nhìn ra ngoài cửa kính, giống như năm xưa, ông ngồi ngoài xe nhìn cô gái trẻ tuổi ngồi trong này một mình thong thả ăn sạch đồ trên bàn, chốc chốc lại liếc ra ngoài cửa kính, dáng vẻ đáng yêu pha lẫn nghịch ngợm.

Năm đó đang độ tháng tư, dung mạo trở thành tranh vẽ, bọn họ vẫn còn trẻ tuổi.

Có rất nhiều người từng hỏi.

Người kia là ai vậy.

Người ấy ư, đã từng là lính không quân đầy chiến công hiển hách.

***

Gửi các bạn.

 

Phải luôn ôm ấp trái tim hoài bão, chớ để những rắc rối trong cuộc sống bào mòn nhiệt tình.

 

Bởi vì cuộc sống vốn bình thường vô biên.

 

Lúc còn trẻ, hãy sống hết mình.

 

Đến lúc về già nhớ lại những ngày năm xưa, vẫn còn đấy tinh thần phấn chấn.

 

Cuối cùng xin chúc các bạn, cả đời bình an, tiền đồ vạn cẩm.

—— Thư nhà Lục Hoài Chinh.

– KẾT THÚC –

Qin: Đến đây là đã chính thức nói lời tạm biệt Lục Hoài Chinh và Vu Hảo rồi, cũng tạm biệt Triệu Đại Lâm và Tôn Khải. Cám ơn những bạn đọc đã đồng hành và ủng hộ chúng mình trong 7 tháng vừa qua, cám ơn mọi người đã không bỏ Lục Hoài Chinh và Vu Hảo, vẫn đọc đến dòng này trong ngày hôm nay. Hy vọng gặp lại các bạn ở dự án khác, mong vẫn được các bạn ủng hộ như cũ.

LuChan: Cám ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện cùng với mình. Trải qua bao khó khăn, Chinh và Hảo cũng đến được với nhau. Tình yêu của họ rất đẹp, không những Chinh mà còn có Hảo. Mình biết có nhiều bạn không thích Hảo vì nghi Hảo yếu đuối. Nhưng không Hảo không yếu đuối chút nào. Hảo luôn đối mặt với vấn đề của mình, vẫn luôn là người mạnh mẽ, duy nhất chỉ yếu đuối với Chinh. Bạn đọc chắc bạn sẽ hiểu về cô ấy. Bạn Chinh thì mình không nói nhiều, bạn đọc đã hiểu hết tình cảm anh giành cho Hảo. Chỉ vậy thôi, cám ơn các bạn đã theo dõi từng chương truyện.

15 thoughts on “Năm Xuân Thứ Hai Mươi Tám – Ngoại truyện 3

  1. Mình cảm ơn bạn nhiều. Mỗi một câu chuyện của bạn là cả một tâm huyết. Mình thích phong cách chọn truyện của bạn. Vu Hảo rất mạnh mẽ, bạn ấy xứng đáng có được tình yêu của anh Chinh. Mình rất thích nhân vật Hoắc Đình, ước gì có truyện về anh ấy. Mình thấy thương cho Vũ Thành, xót xa cho cậu ta, một người không có lòng tin vào cuộc sống. Thật lòng cảm ơn bạn. Chúc bạn thành công trong cuộc sống.

  2. Truyện hay lắm. Cảm ơn các editors đã dịch bộ truyện này. Mong sẽ tiếp tục được thưởng thức những dự án tiếp theo.

  3. Độc giả thân thiết như chị cảm ơn 2 em editor xinh đẹp tuyệt vời, truyện siêu siêu siêu hay, cũng siêu siêu đáng nhớ, có nhiều chương chuyện vô cùng ý nghĩa khiến chị rơi cả nước mắt. Chương cuối cùng của bộ này chị thích nhất câu này: “Anh yêu em, Trên mỗi một centi mỗi một mili, mỗi một tấc mỗi một phân.”
    PS: Yêu các em rất rất nhiềuuuuuuu

Nhập bình luận

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s