Huyền Trung Mị – Chương 60


Trong núi Đẳng Hoạt luôn không thể biết bây giờ đang là ngày hay đêm, thứ duy nhất có thể dựa vào để phân biệt hẳn là sự thay đổi nhiệt độ rõ ràng. Bên ngoài có mặt trời mọc thì nơi này sẽ ấm lên được chút; bên ngoài là trời tối thì nơi này lạnh thấu xương, dù Vô Phương là sát hung có thân nhiệt thấp thì cũng sắp không gắng gượng nổi nữa rồi.

Như đã đến đây từ lâu lắm rồi, họ thử rất nhiều cách song vẫn không tìm được đường thông ra ngoài. Bãi cỏ ngoài động đá dường như sân chơi của đám La Sát, mỗi lần nhìn thấy một nam một nữ đi ra thì đầu tiên sẽ là đánh một trận, nếu nữ La Sát thắng, nam La Sát sẽ bị khinh bỉ một cách tệ hại, chia ly trong không vui; còn nam La Sát thắng ấy à, vậy sẽ có tiếp màn sau, nữ La Sát nhe răng trợn mắt bị đè xuống dưới, nam La Sát túm tóc ả, bắt đầu làm chuyện không tiện miêu tả. Quá trình rất thảm thiết, qua tiếng kêu rên vang tận mây xanh của nữ La Sát liền có thể cảm nhận được.

Mỗi lần như vậy đều hết sức lúng túng, bọn họ tìm đường ra ở cách đó không xa, hai con La Sát lại ở đây hoàn thành nghi thức phối ngẫu. Đám dị loại này cũng không buồn thấy xấu hổ khi làm mấy chuyện này ở ngoài trời, bọn họ đành phải kiên nhẫn, nấp trong bụi cỏ đợi chúng xong việc.

Tất nhiên hai con quỷ giao phối thì nào có tí mỹ cảm gì, hét ầm ĩ như heo bị mổ vậy. Vô Phương đắn đo, chẳng biết có nên theo dõi một con La Sát hay không, ngọn núi này không có tài nguyên sinh hoạt cần thiết, bọn nó muốn sống thì phải ra ngoài kiếm thức ăn.

Nàng quay đầu sang muốn báo cho Minh Huyền ở bên cạnh ý định của mình, thế nhưng y vẫn cứ đờ ra. Mới đầu tưởng y xấu hổ, nhưng tới khi đưa tay chọc chọc thử, nàng mới phát hiện người y nóng hầm hập, hệt như đang bị sốt.

Lúc này mà sinh bệnh thì rất phiền toái, nàng kéo tay y đến bắt mạch, lại nhìn hai gò má đỏ ửng, khẽ nói: “Bệnh nặng như thế, vì sao không nói?”

Y lắc đầu, “Trước kia cũng từng bị như vậy một lần rồi, cố chịu một lát là hết thôi. Dưới tình hình này làm sao cho phép sinh bệnh được.”

Vô Phương ngoái đầu nhìn, bọn họ đã từng quay về trong động, vào lại thủy ngục trên đỉnh núi, cũng xuống biển đao dưới chân núi, thế nhưng vẫn không phát hiện được gì. Nơi này vô cùng kiên cố, nếu nàng vẫn còn vòng kim cương thì có lẽ chỉ cần đập một phát là trổ được đường ra. Đáng tiếc giờ cả vòng kim cương cũng không rõ tung tích, hy vọng thoát khỏi đây trở nên vô cùng mỏng manh.

Bất kể thế nào cũng phải chữa bệnh trước đã, hai con La Sát kia đã tận hứng, cắp đít quay về rồi. Trước đó bọn họ chưa từng đốt lửa, ngay đến bắt cá rồi cũng dựa vào pháp lực của Vô Phương để làm chín, nhưng bây giờ xem ra không có lửa không được. Tuy là ý sinh thân song Minh Huyền vẫn mang thể xác phàm tục, lạnh cần sưởi ấm, bị bệnh phải chữa trị, bằng không chưa kịp đợi tới lúc quân lâm thiên hạ thì y có nguy cơ chết nghẻo ở đây rồi.

Nàng đứng lên niệm chú dựng lên một lớp kết giới che chắn. Vì tu vi không đủ nên nàng chỉ có thể dựng được kết giới có chu vi tầm năm mươi bước, không được rộng lớn vô biên như của lệnh chủ, nhưng để cản một trăm tám mươi con La Sát thì không thành vấn đề.

Nhóm lửa rồi bắt nước nấu, nàng độ cho y ít linh lực để cầm cự đỡ, nước sôi xong liền lấy nước nóng lau chùi lòng bàn tay bàn chân cho y. Y giùng giằng bảo không cần lại bị nàng lườm, “Phải chóng khỏe, đừng có trở thành gánh nặng cho ta. Ngươi nhìn thấy bóng đen ở xa xa kia chứ, đó hẳn là một ngọn núi khác. Nơi này đã không được thì chúng ta nghĩ cách đến đó xem thử đi, nói không chừng ở đó có đường ra đấy.” Nàng nghiến răng nói: “Ta nhất định phải ra ngoài, ta không thể bị vây chết ở đây được.”

Nhờ ánh lửa, vẻ đẹp luôn bị bóng đen che mất của nàng được chiếu sáng, trong mắt đầy sự kiên định, lấp lánh tia sáng lành lạnh vì có mục tiêu rõ ràng.

Minh Huyền chưa từng thấy Vô Phương như vậy, nàng lau tay chân cho y để giúp hạ nhiệt nhưng lại hơi mạnh tay, y đau nhưng vẫn không hề lên tiếng.

Qua hồi lâu sau y mới đột nhiên hỏi: “Sư phụ còn đang giận vì ta đã lừa sư phụ nhiều như thế à?”

Trước tình cảnh hiện giờ thì chút chuyện nhỏ đấy không đáng để nhắc tới. Nàng đưa mắt nhìn bốn phía, lẩm bẩm nói: “Ta chỉ muốn thoát ra khỏi đây.”

“Vì bên ngoài có người sư phụ nhớ nhung sao?”

Y vừa hỏi thế, động tác trên tay Vô Phương thoáng khựng lại, nhớ đến khuôn mặt của Bạch Chuẩn, lòng nàng dâng lên nỗi niềm đau đớn.

Nàng ở đây kêu trời trời không đáp, chàng ở ngoài sẽ là cảnh tượng thế nào đây. Qua thời gian bên nhau lúc trước, nàng biết chàng là một kẻ có trách nhiệm, tuyệt đối sẽ không bỏ mặc nàng. Nàng vẫn ôm lòng tin chờ đợi, nhưng nơi này quả thật khiến người ta tuyệt vọng. Có lúc nàng lại nghi ngờ, lo lắng chàng sẽ như lúc tiểu tiên giữ đèn bỏ đi khi trước, tưởng nàng cũng đi mất, chỉ đau lòng một chút tượng trưng, sau đó sẽ lại đi tìm mùa xuân mới của mình…

Chàng hẳn không ngốc đến nỗi cảm thấy nàng bỏ chàng đi đâu nhỉ? Nhưng rồi nghĩ lại, chỉ số thông minh của chàng thấp đến thế, hiểu lầm cũng dễ lắm. Cho nên nàng rất nóng ruột, muốn ra ngoài ngay lập tức. Chuyện đầu tiên nàng làm sau khi trở ra được chính là đi tìm chàng, nếu chàng vẫn còn ở Yểm Đô sống ung dung thì nàng sẽ đánh chàng một trận tơi bời, nói cho chàng biết hôn sự này thất bại rồi.

Nghĩ tới đây nước mắt liền lưng tròng, nàng sợ Minh Huyền thấy nên nghiêng đầu dụi vào vai lau đi, nhưng nước mắt vẫn chẳng chịu ngừng, nhanh chóng lại đong đầy hốc mắt.

Nàng không che giấu nữa, gật đầu đáp phải, “Ta rất nhớ chàng, không biết bây giờ chàng thế nào rồi.”

Một nữ tử có thể khóc vì ngươi, chứng tỏ nàng rất quan tâm ngươi.

Minh Huyền nhìn nước mắt trên mặt nàng, nở nụ cười như có như không, “Không ngờ tình cảm sư phụ dành cho lệnh chủ đã sâu đậm đến vậy rồi. Ta nhớ lần đầu lúc gặp người, người vô dục vô cầu, một lòng hướng Phật, không màng chuyện thế tục. Ta cứ tưởng người sẽ tiếp tục như thế, rồi một ngày nào đó phi thăng lên núi Cát Tường làm Không Hành Mẫu. Nhưng bây giờ người lại từ bỏ chí hướng giữa chừng, vì sao vậy, chẳng lẽ tình yêu còn hấp dẫn hơn chuyện tu thành chính quả sao?”

Nàng nghe thế bèn đáp lại với giọng điệu có chút không vui, hơn nữa còn rất sắc bén: “Kẻ đưa ta đến với Bạch Chuẩn không phải là ngươi ư, sao ngươi không nghĩ đến việc này? Ta không phải là cỏ cây, lâu ngày chung đụng tất nhiên sẽ sinh tình. Ta cam tâm từ bỏ tu hành vì chàng là sự lựa chọn của chính bản thân ta, bởi vì ta không cảm thấy việc tu thành chính quả cao thượng hơn tình yêu, bây giờ trong mắt ta, tình yêu mới là chính quả. Ngươi chắc hẳn không hiểu được, ngươi là ý sinh thân, tín niệm kiên định của ngươi là cỡ người thường không thể nào so sánh được. Còn ta ư, ban đầu ta được tạo ra từ oán niệm của một tòa thành nhỏ tại Trung Thổ, trong thân thể ta chưa từng thiếu thất tình lục dục. Việc gặp được Bạch Chuẩn chẳng qua là chỉ là mồi lửa khơi chúng ra mà thôi, không có gì để ngạc nhiên cả.”

Minh Huyền ngẩn người, “Sư phụ vẫn trách ta…”

“Đừng gọi ta là sư phụ.” Nàng đeo vớ vào cho y, đổ nước vào bãi cỏ, sườn mặt nhìn có phần lạnh nhạt, “Giữa chúng ta không có tình nghĩa thầy trò, ngươi vào môn hạ của ta chỉ là một phần trong kế hoạch của ngươi, cần gì phải coi là thật.”

Bị nàng nói không phản bác được, y không nén nổi bực tức, hậm hực quay mặt đi.

Vô Phương cũng không để bụng đến suy nghĩ của y, khều khều đống tro khiến nó bắn ra ít đốm lửa. Một lúc lâu sau nàng bất chợt nghe thấy y nói: “Sư phụ có từng nghĩ đến việc sau khi rời khỏi đây mọi thứ đã chẳng còn như người tưởng tượng hay không… Nếu Bạch Chuẩn không hề có ý định đến cứu người, thậm chí là quên mất người, vậy người định làm gì?”

Kỳ lân thọ ngang trời đất, nếu thật sự không tim không phổi như vậy thì cũng không thể làm gì chàng được. Có điều lời của Minh Huyền vẫn khiến nàng đau thấu tim, nàng cười khổ, “Vậy thì về núi Thập Trượng, tiếp tục tu hành.”

                                                                                     

“Đã động lòng phàm rồi mà còn có thể tĩnh được ư?” Y tựa vào tảng đá lớn, nhìn nàng với ánh mắt nóng cháy, “Ta đã từng nói, hy vọng sau này người sẽ cùng ta quay về Trường An, những lời này đã thốt ra khỏi miệng thì chưa từng nghĩ đến việc thu hồi. Nơi này…” Y thở dài, “Nhất định chúng ta có thể rời khỏi đây, đến lúc đó ta đến Trung Thổ, ta muốn đưa người… nàng đi cùng. Để nàng và Bạch Chuẩn gặp gỡ là lỗi của ta, đã làm sai thì phải bù đắp. Nàng là sát hung, trên đời này rất ít kẻ có thể chống đỡ được sát khí của nàng, kỳ lân là một lựa chọn, song nàng còn có một lựa chọn khác, chính là ý sinh thân.”

Phật và thượng sư chân chính chọn Minh phi phải có điều kiện. Ví dụ như hộ pháp ở Sát Thổ lúc trước, cũng vì dây dưa với sát hung mà niết bàn, đã dùng tấm thân đã tu thành chính quả của mình ra đánh cuộc vẫn là chuyện gần như không thể. Ý sinh thân thì khác, ý sinh thân là hóa thân của Bồ Tát sơ cấp, sự xuất hiện của y có thể chỉ là tâm niệm trong nháy mắt của Bồ Tát, nhưng y lại là nhân loại gần gũi với Thần Phật nhất, sát khí tất nhiên không gây tổn thương gì đến y được. Tiếc nuối duy nhất là y không thể hóa giải nó, nếu sát khí của nàng càng ngày càng mạnh thì hậu cung có khả năng không còn một cọng cỏ sống sót. Song đây cũng không phải là chuyện khó giải quyết, chỉ cần nàng sẵn lòng thì y có đến một nghìn biện pháp để bố trí ổn thỏa cho nàng, chỉ cần nàng không ra khỏi Trường An, để y thường xuyên thấy được nàng là được.

Đây là lần đầu tiên y bày tỏ cõi lòng với nàng, bởi vì y biết, nếu không thổ lộ bây giờ thì sẽ không còn cơ hội nữa. Thân là đế vương do trời định, xưa nay y chưa từng hối hận vì quyết định của mình, thiện cũng được mà ác cũng được, đều là đá lót đường để y đường hoàng quay về thôi. Diễm Vô Phương… lúc trước y chọn nàng là vì nàng quá đẹp, đồ ngố vạn năm kia nhất định sẽ chạy không thoát. Sau đó Bạch Chuẩn quả nhiên mắc câu, giải chú của Tàng Thần tiễn. Y trộm cung tiễn, kéo nó ra, lịch sử của Trung Nguyên đã được sửa đổi ngay tại khoảnh khắc dây cung kéo căng, tên của y vĩnh viễn khắc trên sách đế vương của trời đất.

Thứ duy nhất chệch quỹ đạo có lẽ chính là con tim y. Thân là nam tử, thật sự rất khó lòng kháng cự được vẻ đẹp của sát hung, tâm tính nàng lại không xấu, tư tưởng cũng đơn thuần, chung đụng thời gian dài y dần dà đơn phương động chân tình, ấy không phải là tai nạn mà là hiển nhiên. Thích cùng một nữ tử với kỳ lân của mình, từ cổ chí kim chưa bao giờ có vị đế vương nào như vậy. Làm thế nào để cân bằng, tránh lưỡng bại câu thương là điều trước mắt y cần phải cân nhắc. Thời gian không còn nhiều, mấy ngày nay ở chung mà nàng không có vẻ gì là xúc động hay do dự cả. Vì nàng mới vòng vèo quanh co mãi, tốn biết bao nhiêu âm mưu toan tính, ấy vậy mà những thứ này đang dần trở nên dư thừa và nực cười.

Y nói rất uyển chuyển, không hề có ý bức bách nào, chỉ là muốn để nàng cân nhắc. Kết quả mặt nàng lạnh tanh, không vui không giận, cũng không có thẹn thùng khiếp sợ khi được nam giới bày tỏ như những cô nương khác, chỉ lạnh giọng hỏi: “Có phải ngươi bị bệnh đến hồ đồ rồi không?”

Y nghẹn họng, “Ta rất tỉnh táo, biết mình đang nói gì.”

“Bạch Chuẩn không phải kỳ lân của ngươi sao?” Nàng lạnh lùng quay đầu đi, “Ngươi đúng ra phải mong đợi chàng đến cứu mình, như thế ngươi mới có thể hồi triều một cách rầm rộ, danh chính ngôn thuận làm bá chủ Trung Thổ.”

Chẳng đá động gì đến vấn đề kia nhưng trong lòng nàng hẳn đều hiểu cả. Khi lừa mình dối người y cũng tự thuyết phục mình rằng làm mọi chuyện đều vì nàng, song lại bị nàng vô tình vạch trần rồi. May mắn là nàng vẫn chưa phát hiện được tiểu thế giới này từ đâu ra, chí ít ở trước mặt nàng, y còn có thể ung dung sắm hai thân phận. Nếu không vì sao y bỗng nhiên biến mất khỏi Sát Thổ, rồi đảo mắt biến thành hoàng đế Trung Thổ, sai kỳ lân nhập thế để chứng minh mình… Những thứ này sẽ hóa thành ngăn cách giữa y và nàng, khiến y cả đời này cũng chẳng thể nào vượt qua được.

Y hít thật sâu vào, điều tức để lòng bình tĩnh lại, cố chấp nói: “Bất kể thân phận thật của ta là gì, ta đều có quyền thích nàng.”

Vô Phương vẫn thờ ơ, y thích là chuyện của y, kẻ thích nàng nhiều lắm, nàng cản không được, cũng không có cảm giác nặng gánh gì.

Thấy nàng ra vẻ không liên quan, y dần trở nên tức giận, “Nếu cả đời này chúng ta không ra được đây, nàng sẽ không còn được gặp lại Bạch Chuẩn nữa, nàng sẽ thế nào?”

Nàng nghiêm túc ngẫm nghĩ, cảm thấy dù không có Bạch Chuẩn nàng cũng sẽ không chấp nhận y, “Ta không sao, ta có thể sống rất lâu, tu hành ở đâu cũng như nhau cả. Đáng tiếc cho ngươi thôi, ý sinh thân sẽ già, đời này không làm được hoàng đế, Trung Thổ cũng sẽ bị La Sát vương biến thành La Sát Quỷ quốc thứ hai, tính ra thì trách nhiệm của ngươi nặng hơn ta nhiều.”

Không còn cách nào lay chuyển nàng nữa rồi, Minh Huyền bắt đầu nghi ngờ, có phải nàng đã phát hiện được gì rồi không, chứ sao từng câu từng chữ của nàng lại xéo sắc đến thế?

Y không thể không thay đổi thái độ, chán nản nói: “Sư phụ, nàng cứ nhất định phải đâm vào chỗ đau của ta sao?”

Vô Phương bật cười, “Chỉ đùa chút thôi mà, ta muốn khích lệ ngươi chớ từ bỏ, bên ngoài còn có giang sơn tươi đẹp đang chờ ngươi cai quản đấy.”

Sau đó cả hai đều im lặng, không nói thêm gì nữa. Ánh lửa hừng hực cuối cùng cũng đã thu hút đám La Sát ở trên núi mò đến. Lúc ngẩng đầu nhìn, họ mới phát hiện chúng đã quây thành một vòng lớn ở bên ngoài kết giới, con nào con nấy cũng mở to hai mắt nhìn sững, có lẽ không hiểu nổi tại sao họ lại dám táo bạo như vậy.

Vô Phương nhíu mày, “Nhìn cái gì? Có gì mà nhìn hả?”

Nữ La Sát đã từng quen biết phấn khởi kêu lên: “Xem đi, tao đâu có nói sai, một nam một nữ, thịt ngọt ơi là ngọt.”

Ngọt thế nào cả đám đều nhìn ra, nhưng cấp trên đã chỉ đích danh không được động tới, nhìn không thì được, nhưng hạ thủ thì lại chẳng có gan.

“Các ngươi làm thế có nghĩ đến cảm nhận của La Sát không vậy?” Con La Sát dẫn đầu dùng cả hai mắt mà lườm, định lực không đủ nên nước dãi chảy đầy đất.

Khảo nghiệm giới hạn nhẫn nại của La Sát… không chỉ là coi thường sự an toàn của chính họ mà còn là sự khiêu chiến sự tự chủ của tộc La Sát. Thợ săn thấy con mồi luôn có phản xạ theo điều kiện rất trực tiếp, con ngươi tụ lại, tim đập mạnh, nước dãi bắt đầu bài tiết nhiều hơn… Con La Sát dẫn đầu dời chân đi vì đế giày cũng sắp ướt nhẹp rồi. Đối với loại mồi biết rõ thịt mình ngon mà còn công khai lắc lư trước mặt chúng, gã cực kỳ phỉ nhổ.

“Tao cảm thấy… Nếu chính chúng cũng không quan tâm tới mạng mình thì chúng ta cũng không cần cân nhắc thay chúng nữa.” Một con La Sát vừa nói vừa dán mặt vào tầng kết giới.

Kết giới vô hình, không nhìn thấy được song lại sờ được. Con La Sát lặng lẽ đưa tay ra sờ, lành lạnh, còn bóng loáng. Nó co ngón tay thử gõ gõ, có tiếng *cốc cốc* nhẹ vang… Không có chùy sắt để đập phá, nó bèn dùng sức ụi đầu về phía trước, chỉ cần chui đầu vào liền có thể phá kết giới, đến lúc đó thịnh yến liền bày sẵn rồi.

Từ bên trong nhìn ra ngoài, gương mặt bị đè ép đến vặn vẹo của con La Sát trông vô cùng buồn nôn. Minh Huyền nhỏm dậy nói: “Chớ quên đại vương của các ngươi đã ra lệnh, không cho phép các ngươi động đến một sợi lông măng của bọn ta.”

Đại đa số La Sát sợ hãi ra mặt, đúng thế, thịt tuy ngọt, nhưng ngộ nhỡ đại vương trách tội thì chính là chuốc họa vào thân. Có cần vì phải chút thịt chia ra không đủ nhét kẽ răng này mà mạo hiểm lớn thế không?

Nhưng cũng có con thèm thuồng tới nỗi đầu óc mụ mị, đưa ra đề nghị tồi đến nỗi không thể tồi hơn, “Thế này đi, chúng ta cứ ăn trước, nếu đại vương hỏi đến thì cứ nói bọn chúng rơi vào biển đao chết chìm rồi. Thi thể để không cũng bốc mùi, vì không muốn lãng phí lương thực nên chúng ta hầm một nồi canh trước khi thịt bị hỏng chia cho tất cả, thế nào?”

Ánh mắt của nhiều con La Sát lập tức sáng lên, biện pháp tốt lắm, không có tí sơ hở nào! Mới đầu bọn chúng còn sợ không thể ăn nói, nhưng đã có cách giải quyết rồi thì bắt đầu rục rịch, chúng nhao nhao bên ngoài kết giới đòi thử, thậm chí còn khuyên nhủ bọn Vô Phương: “Tự các ngươi ra đây đi, bọn tao có thể đảm bảo để các ngươi chết không đau đớn. Nếu còn ngoan cố kháng cự thì cuối cùng các ngươi cũng sẽ chết vì đói thôi, chết đói ốm nhách hà. Các ngươi chết một cách khổ sở, mà bọn tao ăn cũng chẳng đủ no, không có ý nghĩa gì.”

Nên biện pháp cùng có lợi là thôi chống cự, ngoan ngoãn đi ra để chúng ăn ư? Hình như họ đã đánh giá cao đám quỷ La Sát này rồi, thức ăn ngon trước mặt, lời của đại vương liền trở nên vô tác dụng, bọn chúng chỉ nghĩ đến chính mình.

Ham muốn ăn uống đúng là vấn đề khó khăn từ thời thiên cổ mà.

Vô Phương đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu, đã không tìm được đường ra, cuối cùng cũng khó tránh khỏi phải đánh nhau một trận thôi, sớm một ngày hay chậm một ngày thì có gì khác đâu?

Nàng nhìn Minh Huyền, y xách kiếm, lảo đảo đứng lên, dù chết cũng phải chết một cách đường hoàng.

Kết giới e không chống đỡ được bao lâu nữa, bầy La Sát càng lúc càng đông, vây thành ba vòng trong ba vòng ngoài bao lấy họ. Những bộ mặt kia xấu xí quái gở đến đủ hình đủ dạng, nhưng con nào cũng có răng nanh sắc bén và móng nhọn như nhau. Vô Phương thấy trên kết giới xuất hiện vô số kẽ hở nhỏ, trở nên mỏng đi và giòn yếu như băng vụn trên mặt sông mùa xuân. Bị vô số móng vuốt đè lên, cuối cùng kết giới cũng biến mất. Nàng hít một hơi, rút roi cốt từ bên hông ra… đại khai sát giới một trận thôi, cũng không phụ lòng làm sát hung kiếp này.

Bầy La Sát ở bên ngoài chen chúc nhau vào, con đằng trước đi chậm là liền bị con phía sau vượt lên đạp văng ra. Vô Phương cắn chặt răng, giơ roi thủ thế, lúc đang định liều mạng thì một luồng sáng xanh dâng lên từ đường chân trời, bay thẳng vào giữa không trung. Dải sáng kia mới đầu chỉ rộng chừng ba tấc, sau đó dần dần lan rộng, rồi nó bỗng trở nên chói lòa, chiếu sáng toàn bộ đồng cỏ. Đại quân La Sát hốt hoảng, rối rít dừng bước, trơ mắt nhìn bầu trời dần nứt ra, tựa như ngọn đèn lưu ly bị đập rạn. Chúng xoay người tính chạy về trong núi, nhưng đã không còn kịp nữa rồi, trời đất sụp đổ, ánh nắng xuyên phá bầu trời đêm rọi xuống, như dòng nước ở Thiên Giản trong chớp mắt lấp đầy thế giới.

Đã ở quá lâu trong bóng tối, nên khi thấy ánh nắng thì chói mắt vô cùng, Vô Phương che mắt, chỉ nghe thấy xung quanh đều là tiếng kêu gào. Bầy La Sát không thể gặp ánh mặt trời được, có lẽ đã bị cháy rụi cả rồi!

Trong lòng nàng biết, nhất định là Bạch Chuẩn tới cứu nàng, tuy nhiên càng cuống càng chẳng thể mở nổi mắt. Vất vả lắm nàng mới thích ứng được, đương lúc còn mơ màng thì thấy giữa thung lũng ở hai núi có một bóng dáng ngược sáng đang bước đến, không nhìn rõ được mặt, chỉ thấy được hình dáng cơ thể chàng, vai rộng eo hẹp, cao thẳng như tùng trúc.

2 thoughts on “Huyền Trung Mị – Chương 60

  1. Cuối cùng cũng có tí uy các chị em ơi.
    Chị sợ là chương tiếp theo anh nhà lại nói câu gì đó ngớ ngẩn làm tụt giá trị hình thượng thôi.

Nhập bình luận

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s