Huyền Trung Mị – Chương 59


Bình thường La Sát vương làm thế nào triệu đám La Sát kia tới, ‘chính trực’ như lệnh chủ tất nhiên sẽ không biết rồi. Vậy thì phải như thế nào mới câu được một con La Sát về mà không cần đả thương gân cốt, ba chủ tớ bàn bạc với nhau, cảm thấy chỉ có hai biện pháp, một là lấy đồ ăn làm mồi, hai là dùng sắc đẹp dụ dỗ.

Nếu gặp nam La Sát thì dĩ nhiên phải dựa vào sắc dụ rồi, còn nếu là nữ La Sát thì gợi lên cơn thèm ăn của ả, rồi chờ ả đến lấy sắc dụ ngươi là được. Cả nhóm cẩn thận cân nhắc rồi quyết định rằng hạ thủ với nữ La Sát dễ hơn, nữ La Sát ưa nhìn hơn một chút, không đáng sợ bằng nam La Sát. Mà ngộ nhỡ sơ sót bị lộ tẩy thì đánh nữ La Sát cũng dễ quy phục hơn.

Vấn đề bây giờ là: rốt cuộc ai làm mồi nhử mới thích hợp đây?

Ly Khoan và đại quản gia đều nhìn lệnh chủ, lệnh chủ vẫn bình chân như vại, “Bổn đại vương có nhiệm vụ quan trọng là lát nữa phải biến thành La Sát vương, các ngươi nhìn ta làm gì?”

Ly Khoan nói: “Thật ra việc biến thành La Sát vương vừa tởm vừa mệt, giao cho thuộc hạ là được rồi.”

Lệnh chủ cười khẩy, “Ngươi sống được bao năm rồi hả, đã gặp La Sát vương chưa mà dám biến?”

“Chưa thấy La Sát vương nhưng đã gặp tân hoàng rồi ạ, thuộc hạ có thể biến thành dáng vẻ của hắn.” Ly Khoan cười ton hót, “Vấn đề là sức chiến đấu của nữ La Sát cũng rất mạnh, mấy năm gần đây thuộc hạ không lo luyện tập, kỹ năng cận chiến sơ sài, thuộc hạ lo mình còn chưa mở miệng thì đã bị nữ La Sát nhai đầu rồi.”

Lệnh chủ liếc sang đại quản gia, “Ngươi đi đi.”

Đại quản gia lắc đầu quầy quậy, “Thuộc hạ chỉ là một tượng đất, tu vi còn không bằng Ly Khoan Trà. Thuộc hạ mà đi thì rõ ràng là đi chịu chết còn gì.”

Vậy là lượn một vòng chàng vẫn không có số ngồi mát ăn bát vàng. Lệnh chủ không được dễ chịu cho lắm, nuôi có hai thuộc hạ mà kẻ này còn vô dụng hơn kẻ kia. Chàng thở dài thườn thượt, “Kẻ có tài luôn nhiều nhọc nhằn, xem ra bổn đại vương phải tự thân xuất mã rồi.”

Dù sao thì để cứu hôn thê, lệnh chủ cảm thấy hy sinh thế nào cũng đáng giá. Nhớ lại cảnh nàng và Minh Huyền chung khung hình ban nãy, trong lòng lệnh chủ mơ hồ có cảm giác bất an. Lòng người vốn yếu đuối nhất khi trong nghịch cảnh. Lúc tứ cố vô thân có người nương tựa cùng ngươi, tạo nên mối quan hệ chết sống có nhau, nam nam thì có thể trở thành huynh đệ tốt có gì nói nấy, còn nam nữ ấy à, nói không chừng tình cảm thăng hoa, cuối cùng quấn lấy nhau cho xem. Cho nên chàng phải hành động thật nhanh, cấp bách lắm rồi, có cứu Minh Huyền hay không chỉ là chuyện phụ, chàng chỉ cần kéo Vô Phương lại bên mình thôi, quan tâm gì kẻ nào làm hoàng đế.

Lệnh chủ nhảy xuống khỏi lan can, hóa thành luồng gió mát bay đến đường phố Trường An. Bốn phía rất yên tĩnh, thi thoảng sẽ truyền đến tiếng chó sủa, xen kẽ trong sương mù mờ ảo là mấy ngọn đèn chợt sáng chợt tối dưới mái hiên. Đô thành nổi danh khắp thiên hạ mà ban đêm lại âm u dị thường.

Chàng mặc trường bào thư sinh đi trên con đường lớn cắt dọc từ Nam tới Bắc, đỉnh đầu vấn khăn, quanh hông buộc thắt lưng nhỏ, tướng mạo của một gã mặt trắng ẻo lả là dạng mà nữ La Sát thích nhất. Tường che trên phố đều là tường đất, không quá cao, chàng vừa đi vừa liếc nhìn bốn phía, rốt cuộc đi cả nửa buổi mà chẳng gặp phải con La Sát nào, trái lại dân chúng trong nhà nhìn thấy chàng qua cửa sổ thì liền thổi đèn dầu tắt *phụt*.

Xung quanh càng lúc càng tối hơn vì ánh sao không xuyên qua được màn sương mù dày đặc để rọi sáng mặt đất. Lệnh chủ ngẫm nghĩ, cảm thấy có thể do mình ra dáng chưa đủ, thế là rẽ vào hẻm, lúc lại xuất hiện thì trong tay còn cầm thêm một cái đèn lồng giấy, vừa đi vừa khẽ gọi: “A Ly, mi ở đâu?”

Nửa đêm ra ngoài tìm mèo nom hợp tình hợp lý hơn.

Chàng đi sâu hơn nữa vào khu vực dày đặc sương mù nhất, rốt cuộc cũng bắt đầu có bóng đen lướt vụt qua, chỉ trong một thoáng đã từ đầu này chạy đến trên nóc nhà người ta. Tóc tai bù xù, trán mọc sừng dài, hai chân ngồi xổm, hai tay chống đất, hình tượng của La Sát đúng là mười triệu năm cũng chẳng tiến hóa nổi xíu nào.

“A Ly…” Lệnh chủ thấp giọng, tiếng đầy vẻ sốt ruột hoang mang như đang gọi hôn thê bị lạc, “Mi ở đâu, mau về nào…”

Trên nóc nhà bên trái bên phải lại xuất hiện thêm bóng đen, tạo thành thế trận có thể đánh bọc từ ba phía. Chúng mà dám ùa xuống cùng lúc thì chàng sẽ không chơi trò hề La Sát vương hiện thân nữa, trực tiếp bắt về tra tấn ép cung luôn.

Ủng đen giẫm lên đường đá kêu rất vang, nhưng chàng vờ như không nhận ra, âm thầm đợi đám quỷ mắc câu. Nhưng ba con La Sát kia từ đầu chí cuối vẫn duy trì tư thế ngồi xổm, không hề nhúc nhích. Địch đã không động, dĩ nhiên ta cũng không động, lệnh chủ tiếp tục tiến về phía trước, chậm rãi đi tới trước một cánh cửa. Kiểu dáng cổ xưa, trên cửa có tượng đầu sư tử ngậm vòng bằng đồng, cửa chỉ khép hờ, qua kẽ hở thấp thoáng tia sáng lóe lên. Chàng dừng chân, khẽ nhếch mép, giương mắt nhìn vào, ở trong sân dày đặc quỷ khí lượn lờ.

La Sát ở bên trong rốt cuộc cũng không đợi nổi nữa, có tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, sau cửa lộ ra một khuôn mặt như hoa đào, dịu dàng kêu *ấy* một tiếng: “Đã trễ thế này rồi, sao lang quân lại ra ngoài một mình, không biết trong thành có ma quỷ lộng hành ư?”

Nữ La Sát luôn phong tình lẳng lơ thế đấy, mỗi cái nhăn mày mỗi một tiếng cười đều hết sức cợt nhã. Ả nhìn thấy hán tử ngoài cửa tuấn tú thì không khỏi hít vào một hơi, miệng càng cười tươi hơn, mở cửa ra, yểu điệu đứng bên mép cửa, “Lang quân mới đến Trường An ư? Chắc hẳn không có ai dặn chàng mấy việc phải chú ý ban đêm nhỉ. Chi bằng vào nhà nô gia đi, vào đây để nô gia nói cho chàng hay.” Ả ta lả lơi đưa tình, tung ra hết mọi thủ đoạn để dụ con mồi vào nhà.

Nữ La Sát thường hành động đơn độc, không cần lo sau cửa có cả một ổ quỷ, thế là thư sinh cười khẽ, “Ta đang tìm mèo, nương tử có nhìn thấy một con mèo Ly Hoa không?”

Đèn quỷ mờ ảo rọi lên khuôn mặt tinh xảo của nữ La Sát, ả ta kêu lên: “Ôi chao, thì ra con mèo ban nãy là của lang quân ư?” Vừa nói ả vừa vén tay áo lên để lộ cánh tay nhỏ nhắn. Trên làn da trắng nõn có vết máu, ả ta ai oán đưa tay ra, “Nô gia thấy nó đáng yêu nên mới sờ một lát, nào ngờ nó lại dữ như thế, cào xước da nô gia rồi này.”

Nếu là người bình thường thì có lẽ đã không chống đỡ được dụ hoặc của nữ La Sát. Nhưng lệnh chủ đến cả Minh hậu cũng từ chối thì với một nữ La Sát cỏn con này, ngoại trừ thấy ả hôi tanh hơn Minh hậu thì chẳng có gì khác biệt.

Chàng nể mặt cụp mắt nhìn xuống, “Con mèo kia được ta nuông chiều hơi quá, thật xin lỗi.”

“Không sao.” Nữ La Sát dựa lưng vào cánh cửa, dáng điệu tựa như một bụi hoa rúc vào đó, “Mèo ở trong nhà đấy, lang quân theo nô gia vào ôm ra đi, nô gia không dám động vào nó nữa đâu.”

Thế là dưới cái nhìn soi mói của quỷ La Sát, thư sinh ngoan ngoãn bước vào sân nhà của ả ta.

Khu nhà rất lớn nhưng chỉ có hai gian phòng lợp ngói, có thể nhận ra nữ La Sát này hoặc là nghèo hơn cả chàng, hoặc là không biết cầu tiến, ngay cả nơi làm ăn cũng chả buồn xây dựng cho tử tế. Lúc đi trên con đường mòn, có thể nhìn thấy hai bên đường là khá nhiều mộ phần, trước mỗi mộ phần đều có bia mộ dựng thẳng thớm.

“Đó đều là người thân của nương tử sao?” Thư sinh tò mò hỏi.

Nữ La Sát lên tiếng: “Không phải, đều là người yêu ngày trước cả.”

Ăn xong rồi còn chịu đắp mộ, thật sự là hiếm thấy trong đám La Sát. Thư sinh *ồ* một tiếng rồi nhẩm đếm, khoảng hai mươi phần mộ, chàng chậc lưỡi, “Nương tử đúng là người đa tình.”

Nữ La Sát đung đưa đèn lồng trước mặt, đi đến trước một bụi liễu rồi vừa uốn eo vừa cảm thán: “Nô gia số khổ, chỉ muốn tìm một mối tốt để làm nơi đi về thôi mà, ai ngờ những nam nhân này đều không chịu nổi.” Nói rồi ả quay đầu lại mỉm cười, “Ta thấy lang quân có vẻ vạm vỡ…” Sóng mắt lưu chuyển, rồi ả nhìn xuống chỗ dưới hông thư sinh ba tấc, “Chắc hẳn có tinh lực hơn người nhỉ?”

Ngoài mặt thư sinh thì hờ hững, nhưng trong lòng lại rất đắc ý, tinh lực của chàng dĩ nhiên hơn người rồi, không chỉ vậy mà sức hông còn hơn thế nữa cơ. Có điều mọi thứ đều dành riêng cho nương tử nhà chàng, không liên quan gì đến ả cả.

Nào ngờ chàng im lặng lại kích thích hứng thú mãnh liệt của nữ La Sát, ả ta xoay người lại ôm chầm lấy chàng, trêu chọc: “Tìm mèo cái gì chứ, lấy cớ dở như vậy, nô gia thấy chàng giống con mèo tham ăn thì đúng hơn! Nói đi, muốn làm gì với nô gia nào? Eo nô gia mềm mại dễ uốn hình, tư thế kiểu gì tùy chàng chọn. Lang quân mau đến chơi đùa cùng nô gia nào, đừng phụ lòng một đêm trăng thanh gió mát thế này.”

Nữ La Sát chui vào lòng nhưng không hề có hương thơm mê người nào, trái lại có một mùi hôi thối xộc thẳng lên đầu làm lệnh chủ gần như không mở nổi mắt. Chàng không chút suy nghĩ, điểm mạnh vào huyệt rốn của nữ La Sát, ả còn chưa kịp mở miệng thì đã xụi lơ, hai mắt trợn to như chuông đồng nhìn chàng.

Chàng dùng một ngón tay chọc chọc vào người ả, “Gấp gáp loi nhoi như con khỉ vậy, ngươi là hầu tinh chứ nào phải La Sát.”

Nhìn từ đằng xa thì cả hai trông như đang quấn lấy nhau vừa triền miên vừa đi vào phòng vậy. Ly Khoan và đại quản gia nãy giờ vẫn ẩn thân đi theo nhanh chóng nghe thấy tiếng quát của lệnh chủ vọng ra từ trong phòng: “Có thấy mấy con La Sát ở trên nóc nhà không, còn không đi làm chính sự đi, ở đó đợi xem tiếp hả?”

Cả hai đưa mắt nhìn nhau, lè lưỡi rồi vội vã chạy ra sân.

Ánh đèn trong phòng lay động, biến mặt của lệnh chủ thành Diêm La vương. Chàng không muốn đụng tay vào thứ đồ bẩn thỉu kia nữa, nhẩm chú hóa ra móng nhọn bằng ý niệm bấu lấy cổ của nữ La Sát, “Nói, đại vương nhà ngươi đặt sào huyệt ở đâu, khai báo thành thật thì ta còn có thể tha cho ngươi một mạng.”

Nữ La Sát muốn giãy giụa nhưng không vận được chút sức lực nào, “Ta cũng không biết, bên ngoài có nhiều nam La Sát thế sao ngươi không đi mà đối phó, lại làm khó một nữ tử yếu đuối như ta, ngươi có biết xấu hổ không vậy?

Cậu này trước kia hôn thê vẫn thường xuyên dùng để mắng chàng, lệnh chủ nghe riết quen rồi. Nhưng bị kẻ khác mắng chàng cũng không mấy vui vẻ, móng nhọn lại siết chặt hơn, “Một con quỷ mà cải trang thành nữ tử yếu đuối cái gì. Nếu ngươi yếu thật thì bên ngoài đã không có nhiều mộ phần như thế rồi. Bổn đại vương không nhiều thời gian lãng phí với ngươi, không nói thì đừng trách sao ta không khách khí.”

Đầu móng sắc nhọn đã cứa vào da thịt, rất đau nhưng vẫn nhịn được. Nữ La Sát tiếp tục mạnh miệng: “Ta không biết!”

Có giỏi nhẫn nhịn đến đâu thì khi đối mặt với sống chết của hôn thê, lệnh chủ cũng không quản được nhiều như vậy. Hắc kỳ lân mà, dẫu sao cũng không phải là dạng hiền lành gì, cho nên lệnh chủ thoải mái làm nhân vật phản diện. Chàng cong ngón tay lại như đang gảy tỳ bà, da đầu nữ La Sát lập tức lóc ra, lộ cả phần sọ trắng hếu trông rất thảm, “Nói nhanh, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi.”

Tiếng hét chói tai của nữ La Sát đều bị chàng vây lại trong kết giới, kinh thiên động địa thế nào thì ngoài sân vẫn yên tĩnh như trước.

Lăn lộn, phản kháng, máu chảy đầy mặt… Cuối cùng không kiên trì nổi nữa, nữ La Sát nằm bò trên đất, thều thào nói: “Núi Đẳng Hoạt… Ở trong núi Đẳng Hoạt.”

Lệnh chủ trầm ngâm, “Núi Đẳng Hoạt? Có liên quan thế nào với địa ngục Đẳng Hoạt?”

Nữ La Sát nhắm mắt, thống khổ nghẹn ngào đáp: “Núi Đẳng Hoạt tiếp giáp với địa ngục Đẳng Hoạt… Ở giữa hai ngọn núi Kim Cương lớn nhỏ là châu Diệu Phất thứ hai do La Sát vương khai sáng.”

Lệnh chủ đã thông suốt, khó trách chàng không thể tìm được mật cảnh này khắp chín châu. Núi Kim Cương lớn nhỏ đã sâu hút lại tối tăm, bên trong có đến mười sáu địa ngục nhỏ. Trước đây La Sát vương đã từng bị nhốt vào địa ngục Đẳng Hoạt, nói như vậy cũng khá khớp.

Chẳng mất quá nhiều công sức đã tìm ra, thật ra không phải chàng không có nghi ngờ. Nhưng đến giờ vẫn chưa rõ tung tích của hôn thê, thế cục lại rơi vào cảnh giằng co, dù là bẫy thì chàng vẫn phải vào, nếu không sẽ mãi mãi không có tiến triển. Tạm thời coi lời nữ La Sát này là thật vậy, bên ngoài có Ly Khoan Trà và Chiếu Thị, chỉ cần bọn họ có thể điều động đám La Sát quay trở về tiểu châu Diệu Phất, hy vọng cứu được Vô Phương sẽ ở trong tầm tay rồi.

Chàng thu hồi pháp lực, xoay người tính rời đi thì sau lưng nổi lên màn gió tanh mưa máu. Nữ La Sát kia không chịu thua, biến ra răng nanh và móng nhọn nhào về phía chàng. Song chàng chỉ hờ hững nhìn lướt qua, *ầm* một tiếng, cơ thể ả bốc cháy, chỉ chớp mắt đã biến thành tro bụi.

Lệnh chủ mở cửa ra, gió đêm mênh mông lùa vào, thổi tan đám tro bụi. Đại quản gia đứng đợi ngoài cửa, thấy chàng đi ra thì nhìn vào trong, “Nữ La Sát đâu ạ?”

Lệnh chủ chỉ vào số tro bụi bay đầy trời, “Đều là ả đấy…” Rồi chàng quay đầu nhìn về phía Đông, nơi chân trời đã hửng sáng, mặt trời sắp lên rồi, chàng hỏi: “Phần của Ly Khoan Trà tiến hành đến đâu rồi?”

Đại quản gia đáp: “Rất suôn sẻ ạ, hai con La Sát nửa tin nửa ngờ song bị cậu ta múa mép dọa cho sợ rồi. Giờ cậu ta đang âm thầm đi theo chúng, dọc đường sẽ để lại ký hiệu cho chúa thượng.”

Lệnh chủ gật đầu, “Quỷ La Sát không thể hành động ban ngày, xem ra không đi được xa.” Chàng từ tốn bước ra khỏi nhà, nhìn mộ phần ở hai bên, kỳ quái nói: “Ăn thịt người còn để lại mảnh vụn, con quỷ này ăn qua loa quá. Đào nghĩa địa lên, phơi hài cốt dưới mặt trời xem xác có dấu hiệu biến hóa không, nếu không chúng ta đi vào hang ổ La Sát rồi thì trong thành sẽ xuất hiện đội quân xương cốt đấy.”

Đại quản gia tuân lệnh, cầm lấy bồ cào ở dưới mái hiên, bới một hai cái đã đào được một ngôi mộ lên. Kết quả vừa nhìn y liền tái mét mặt, nào có hài cốt gì, trong quan tài chỉ có bãi phân lớn mà thôi.

Trên mặt lệnh chủ hiện đủ sắc màu, chàng sờ mũi nói: “Ta bảo rồi mà, quỷ La Sát ăn thịt người sao còn có thể để dư lại? Chỗ này… thôi, dù sao cũng bộ phận của người chết, lấp lại đi, để họ nhập thổ vi an.”

Đại quản gia tay cầm bồ cào cào mà mặt mày xám tro. Trước kia ở Yểm Đô, mấy việc nặng này nào cần y làm. Bây giờ hiếm khi dùng sức một lần, kết quả y lại đào ra được hộp phân, đúng là lần đầu xuất chiêu đã bất lợi!

Phần mộ thứ nhất là thế thì số còn lại không cần đào nữa. Đại quản gia ném bồ cào về chỗ cũ, đi theo lệnh chủ ra sân. Trên đường quay về, phố phường đã có người qua lại, nắng ban mai ửng sáng như cắt đứt giao tiếp giữa âm tào và dương thế, nơi này tạm thời lại là thế giới của người sống.

Lệnh chủ cẩn thận quan sát, phát hiện ở góc tường có vết dấu Ly Khoan Trà lưu lại… rất tốt, ký hiệu mang tính kiến trúc tiêu biểu của Yểm Đô…

Lần theo nửa ngày thì ra khỏi thành Trường An, đằng xa là một đình viện bỏ hoang ở ngoài thành, dưới ánh mắt trời có thể thấy được khí đen tràn ra qua kẽ hở trên khung cửa, đây chắc là điểm dừng chân ban ngày của quỷ La Sát.

Ly Khoan Trà lặng lẽ lẻn đến, thấp giọng gọi ‘chúa thượng’. Lệnh chủ gật đầu, “Đã hỏi được vị trí cụ thể chưa?”

Ly Khoan đáp: “Rồi ạ, thuộc hạ không thám thính tới cùng vì sợ chúng sinh nghi, chỉ quanh co hỏi hành trình của chúng thôi, hỏi mấy ngày thì có thể đưa người về Trường An. Dựa theo câu trả lời của chúng thì đó là tiểu châu Diệu Phất do La Sát vương mở ra, nằm giữa hai ngọn núi Kim Cương lớn nhỏ.”

Lệnh chủ thở dài một hơi, chia nhau làm việc mà lại được kết luận như nhau, thôi, như thế ít ra cũng có thể tin tưởng được năm phần. Chàng đưa mắt nhìn phương Đông, vẫn còn sớm, từ đây đến tối cần ít nhất sáu canh giờ nữa, nhưng chàng không đợi nổi nữa, quyết định đi trước một bước.

Chàng dặn dò Chiếu Thị, bảo y canh giữ phủ đệ ở bên bờ sông Lệ Thủy, ngộ nhỡ trong cung có động tĩnh khác thường thì phải nghĩ cách ứng phó. Ly Khoan Trà vẫn ở lại đây theo dõi đám La Sát, nếu mọi thứ đều tiến triển thuận lợi thì sau nửa đêm nay sẽ tụ họp ở núi Đẳng Hoạt. Ngộ nhỡ chàng không tìm được cửa ra vào thì ít ra còn có đám La Sát đây, cũng không cần lo.

Đại quản gia thấy hơi lo lắng, “Không biết đám La Sát này có báo tin nhau trước đó rồi hay không, chúa thượng đi một mình phải vô cùng cẩn thận đấy.”

Lệnh chủ khinh thường ra mặt, “Nếu La Sát vương có bản lĩnh biến ra một con kỳ lân giả thì đã không cần nghĩ đủ cách ép ta tới Trung Thổ rồi.”

Chàng phất tay áo, biến thành mặt thư sinh quay trở về trong thành, vào chợ mua mứt hoa quả đựng trong một hộp nhỏ, trân trọng cất vào ngực.

Nương tử à… Mũi chua xót, chàng vừa chạy như điên vừa gạt lệ. Mới chia cách bốn năm ngày mà có cảm giác như đã xa nhau mấy năm. Chỉ mong múi thời gian của Trung Thổ và núi Đẳng Hoạt không chênh lệch nhiều lắm, nếu một ngày ở nhân gian bằng một năm ở trong núi thì chàng không muốn sống nữa rồi.

3 thoughts on “Huyền Trung Mị – Chương 59

Nhập bình luận

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s