Năm Xuân Thứ Hai Mươi Tám – Chương 70


Chương 70

“Anh yêu em, Vu Hảo, đây chính là tư tâm của anh, còn cần anh phải nói rõ nữa sao?”

***

Lục Hoài Chinh trông có vẻ khá mệt, cằm lún phún râu cọ vào làm cô ngứa ngáy. Vu Hảo đẩy đầu anh ra, “Nếu đã nói đến mức này thì hai ta nói chuyện nghiêm túc đi.”

Người đàn ông đang kéo cổ áo cô xuống làm bậy nghe thế thì dừng lại, ngẩng đầu lên, mắt đen nhánh viết đầy cảm xúc. Anh nhìn cô gái môi đỏ răng trắng nồng nặc mùi rượu ở dưới người, trong đầu chợt nghĩ, Lục Hoài Chinh mày đang nhân cơ hội giở trò đúng không, thật không phúc hậu.

Anh nghiêng đầu bật cười, nhấc mình dậy dựa vào đầu giường, gập một chân lên, với lấy gói thuốc nằm trên tủ, rút một điếu ra đưa lên miệng, rồi lại sờ bật lửa trong áo khoác, cuối cùng quay qua nhìn cô: “Được.”

Vu Hảo cũng lồm cồm bò dậy, ngồi ở đầu giường bên kia.

Bỗng đầu óc hưng phấn hẳn lên. Từ lúc gặp lại nhau cho đến nay, cơ hội như thế này không nhiều. Không phải anh bận thì là cô bận, hễ gặp nhau là lại có chuyện ràng buộc. Cô nôn nóng, còn Lục Hoài Chinh vẫn bình tĩnh châm thuốc.

“Vậy trước lúc nói xong, không được phép tức giận, không được phép trở mặt.”

Anh cúi đầu châm lửa, nghe thế thì ngẩn ra một thoáng, rồi tiếp tục cúi đầu hờ hững ờ một tiếng, bật lửa lại bị anh quẳng lên đầu giường.

“Vậy bắt đầu nhé?”

Lục Hoài Chinh đứng dậy cầm gạt tàn ở cửa sổ đến, vừa phẩy tàn thuốc vừa quay đầu nhìn Vu Hảo, lập tức trong mắt anh xẹt qua tia không đứng đắn, quét mắt nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, cười nói: “Cho em một đặc quyền.”

Vu Hảo ngẩn tò te, “Đặc quyền gì cơ?”

Anh đưa thuốc rít một hơi, rồi lại nhìn ra ngoài khung cửa, nói: “Nếu là chuyện em không muốn nói, hoặc em cảm thấy anh nghe sẽ nổi giận, em có thể không nói, dĩ nhiên với điều kiện tiên quyết là em phải cởi một thứ trên người.” Nói rồi, anh ngoái đầu lại nhìn, cười đểu giả với Vu Hảo, “Sao nào? Tổ chức đã rất khoan dung với em lắm rồi.”

Vu Hảo cúi đầu nhìn chiếc sơ mi nhỏ bé trên người, lại còn bị cởi một nữa rồi chứ, bất lực đáp: “Được ạ.”

Tầm mắt Lục Hoài Chinh rơi lên thứ vải màu đen treo trên người, bụng dạ ngứa ngáy: “Em hỏi trước đi.”

“Anh biết chuyện của Thẩm Hi Nguyên lúc nào?”

“Trước khi lên đường, ở bệnh viện gặp Thẩm Hi Nguyên với bà anh ta, tình cờ nghe được.”

Vu Hảo tính toán thời gian, “Là hôm nhận giấy kết hôn ấy ạ? Đúng không?”

Anh cúi đầu chơi bật lửa, “Ừ.”

“Là anh đổi phòng bệnh cho bà nội của Thẩm Hi Nguyên à?”

*Cạch* một tiếng, ngọn lửa đột nhiên tắt phụt, anh quay qua, “Em có liên lạc với Thẩm Hi Nguyên?”

“Vâng ạ.”

Lục Hoài Chinh bật cười, thả lại bật lửa lên đầu giường, “Câu trả lời tương tự thế này, nếu em có thể lựa chọn cởi đồ thì anh sẽ vui hơn đấy.”

“Em đi với chị Triệu chứ có gặp mặt lẻ đâu, chủ yếu là đi thăm bà nội anh ấy. Sau đó anh ấy nói là có người xin đổi phòng giúp bà. Lúc ấy em đã nghĩ đến anh rồi, chẳng qua cảm thấy thời gian quá trùng hợp nên cũng không dám nghĩ tiếp. Em thay mặt anh ấy cám ơn anh.”

“Vì sao em phải thay anh ta cám ơn anh?” Lục Hoài Chinh lườm cô, “Hôm đó anh đi thăm Tôn Khải, chỉ tiện đường đi ngang qua mà thôi, thấy bà lão đi đứng khó khăn, đi vệ sinh cũng phiền toái, việc tiện tay thôi, em không cần cám ơn anh hộ anh ta. Anh thấy đề tài này càng nói càng khiến anh bực, có thể tránh ba chữ Thẩm Hi Nguyên này đi được không? Hả?”

“Không phải nói là sẽ không nổi giận sao?” Vu Hảo lẩm bẩm.

“Vậy em tự giác cởi đồ đi.”

“Sao anh lại… dâm dê vậy chứ.”

“Bản tính đàn ông rồi.” Anh hừ một tiếng, cúi đầu châm thuốc tiếp.

“Anh ấy chưa từng hôn em, anh hài lòng chưa?”

“Giọng điệu gì đấy hả?”

“Không phải anh muốn biết anh ấy có hôn em không à, anh rất để ý còn gì? Hay anh cho rằng cô gái như thế trong mắt anh không sạch sẽ, đúng không? Trong mắt anh, em là người như thế hả?”

Lục Hoài Chinh ngẩn người, “Nếu em muốn nói như vậy thì khỏi cần nói tiếp nữa.”

Vu Hảo xoay mặt đi, cũng không nhìn anh.

Anh thở dài, ngồi xếp bằng kéo cô lại, để cô đối diện với mình: “Nãy giờ toàn là em hỏi, em xem anh có hỏi gì em không. Đối với anh mà nói, dù em từng yêu ai hay làm chuyện thân mật đến đâu, anh cũng có thể hiểu được, vì anh biết con gái rất dễ sa chân vào chuyện tình cảm. Điều làm anh giận là em không nói chuyện này với anh. Ánh mắt đàn ông nhìn đàn ông là đúng nhất, anh biết anh ta có ý với em, có điều em chỉ bình thản gọi đàn anh đàn anh nên anh chỉ cho rằng mình nghĩ nhiều. Kết quả đêm đó, ở bệnh viện, nghe được cuộc nói chuyện giữa anh ta với bà, nói thật với em, không giận không phải đàn ông. Lúc làm nhiệm vụ anh không có thói quen đem theo điện thoại, bởi vì phải xin phép với tổ chức đã, mà dù đem theo anh cũng không thể liên lạc với em được, vì mỗi cuộc điện thoại của chúng ta đều phải được lãnh đạo phê chuẩn, gọi xong còn phải báo cáo lại. Việc này phải trách anh do không nói rõ với em trước. Vì sao Trần Thụy có thể đem, vì cậu ta không phải nhân viên tham gia hội nghị, cậu ta chỉ phụ trách vấn đề an toàn, bọn anh ngồi họp trong này, cậu ta đứng ngoài canh, còn anh suốt cả buổi phải đi theo giáo sư thì biết để điện thoại ở đâu hả? Những tình huống như thế về sau sẽ còn rất nhiều nữa, thậm chí nửa năm đến một năm có thể không gọi được cho em lấy một cuộc, về anh chỉ cần nghĩ đến chuyện em nghĩ anh như thế là anh không có lòng dạ nào để làm việc rồi, em hiểu chưa?”

Dứt lời, anh lập tức nhéo mặt cô.

Vu Hảo cũng học anh ngồi xếp bằng, hai người đối mặt nhau như đang ngồi thiền.

Cô cúi đầu siết chặt ngón tay, he hé mắt nhìn anh rồi lại vội vã cụp xuống, “Em cởi áo trước.” Nói rồi cô cởi nút áo, nhẹ nhàng đẩy ra. Lục Hoài Chinh nhướn mày, dựa vào đầu giường tiếp tục hút thuốc, không chịu nhìn bên này.

“Anh không nhìn à?”

“Đây là phúc lợi hay là lấy lòng?” Anh thở hắt ra, cà chớn nói: “Nếu là phúc lợi thì anh nhìn, còn lấy lòng thì thôi, vì chắc chắn em làm sai.”

“Em không sai.”

Người đàn ông quay lại, đèn ngủ mờ mờ tôn lên từng tấc đường cong trơn bóng mịn màng trên cơ thể cô. Anh mới nhìn một lúc mà thị giác đã bị kích thích, cổ họng khô khốc ngứa ngáy, ngậm thuốc trong miệng được voi đòi tiên: “Vậy thì thẳng thắn lên, cởi luôn cái thứ bên trong đi.”

Vu Hảo nghe lời.

“Lại gần đây.”

Vu Hảo lại ngoan ngoãn đi qua, cô xấu hổ gác đầu lên vai anh. Lục Hoài Chinh nghịch tóc cô, kéo một phát làm Vu Hảo giật mình, thẹn thùng nổi nóng: “Anh cố ý… phải không.”

Anh ờ một tiếng bên tai cô, cười đểu giả: “Em có ý kiến à?”

Vốn Vu Hảo định nói với anh những chuyện trong hai tháng vừa qua., nhưng hiện tại cô bị anh xoay mòng mòng không có tâm tư để nói ra. Trong nóng ngoài lạnh, bây giờ cô như bị ép giữa hai tầng lửa băng. Lúc còn đang đấu tranh tâm lý thì người đàn ông bên cạnh chợt buông tóc cô ra, tay kia dập thuốc, không có kiên nhẫn đợi thêm nữa, cúi đầu hôn lên môi cô, giọng khàn khàn vang ở bên tai: “Tối nay thử lại lần nữa nhé?”

“Vâng.” Đầu óc cô quay cuồng, ngơ ngác gật đầu, tiếng nhỏ như muỗi nhưng đủ khiến người đàn ông nằm trên sục sôi khí huyết.

Lục Hoài Chinh nhanh chóng lột sạch mình, rồi ôm Vu Hảo vào phòng tắm.

Quần áo rơi loạn xạ một đường. Anh ôm cô vào bồn, không một tấc chỉ không một mảnh vải, làn da mịn màng còn trắng sáng hơn cả bồn tắm.

Vu Hảo đã nóng nay còn nóng hơn, nước từ vòi hoa sen chảy xuống, chớp mắt thấm ướt tóc cô làm tóc dính vào nhau, trong mắt là làn sương mù mờ ảo, đáng thương nhìn anh, “Nước lạnh quá.”

Đây là lần đầu tiên hai người tắm với nhau. Lục Hoài Chinh không biết cô hay tắm ở mức nhiệt nào mà lỡ bật mức nhiệt của mình, khiến cô lạnh run cầm cập. Anh vội tắt nước ôm cô ra đặt trên thành bồn, rồi điều chỉnh lại mức nhiệt.

Ý tưởng tắm uyên ương của Lục Hoài Chinh bị hẫng.

Anh ở trong quân đội đều tắm nước lạnh, nhiệt độ bình nước nóng trong nhà toàn ở mức ba mươi bốn mươi độ, đến mùa đông cũng tắm như vậy. Nhưng đối với Vu Hảo thì mức nhiệt đó không khác gì tắm nước đá cả.

Đợi điều chỉnh đến nhiệt độ của Vu Hảo, Lục Hoài Chinh ngẩng đầu nhìn lên, nhiệt độ trên bình đã lên đến sáu mươi lăm độ. Làn da Vu Hảo đỏ bừng, anh sợ cô nóng nên định tăng thêm nước lạnh, kết quả bị Vu Hảo cản lại, “Thế này được rồi.”

Anh ngậm thuốc ngồi bên bồn tắm cười cô: “Nóng phỏng cả da rồi đây này, mùa đông thì thôi, mùa hè em cũng tắm thế này à?”

“Em sợ lạnh, hồi trước mùa hè còn tắm nước lạnh được, nhưng giờ chịu rồi, bây giờ phải tắm nước nóng.”

Chỉ trong chốc lát cả phòng tắm đã đầy hơi nước. Qua làn sương mỏng, giọt nước trong suốt từ từ chảy dọc thân hình mảnh mai của cô, mỗi tấc da thịt đều đỏ ửng. Lục Hoài Chinh vân vê tóc cô, hai mắt nhìn thẳng vào cô, đuôi mắt khẽ nhếch lên lộ ra tia thờ ơ nhưng lại chứa đầy ý xấu xa.

Vu Hảo bị nhìn đến nỗi người nóng cả lên, thấp giọng đẩy anh, “Anh ra ngoài đi.”

Nhưng như vậy lại chẳng khác gì châm lửa, anh dập tắt thuốc. Đôi tay mềm mại của cô như đang nhấn vào bức tường rắn chắc, không hề nhúc nhích. Cách một màn hơi nước, thấp thoáng trông thấy cơ ngực nảy nở cùng đường cong chắc nịch của anh. Lục Hoài Chinh cúi đầu tủm tỉm cố ý chọc tức cô: “Không ra đấy.”

Vu Hảo ngồi trong bồn, mắt ngấn nước xuân ngẩng đầu nhìn anh, trong ánh mắt lại có sự ngóng trông khác lạ.

Lục Hoài Chinh cúi người xuống.

Cô nhanh chóng nhắm mắt lại, chu đôi môi đỏ mọng lên đợi nụ hôn của anh.

Anh dừng giữa không trung cách một khoảng, hơi thở nóng bỏng dồn dập của phái nam phả vào mặt cô, từng chút từng chút ùa vào phổi, cảm giác hô hấp hòa nhau này đây khiến anh xao xuyến.

Môi Lục Hoài Chinh khẽ vuốt ve cánh môi Vu Hảo, không hôn ngay mà chỉ chạm môi vào nhau. Đầu óc Vu Hảo căng ra, hơi thở rối loạn, tim đập thình thịch, bàn tay bất giác bám lấy cổ anh.

Lục Hoài Chinh bước vào bồn tắm, không mở nắp chặn nên nước dần dần dâng lên đầy nửa bồn. Vu Hảo nửa ngồi trong làn nước, Lục Hoài Chinh ôm cô đến ngồi trên người mình, để Vu Hảo nửa nằm trên người anh. Vừa hạ mông xuống đã chạm ngay thứ vừa cứng vừa nóng, cô lập tức cứng người, không ngăn được cơn run rẩy. Lục Hoài Chinh hôn cô liên tục, trấn an để cô thả lỏng, từ từ ngồi xuống, môi lưỡi quấn quít với nhau. Lục Hoài Chinh cúi đầu dừng lại trước ngực cô, ánh mắt thoáng mờ đi nhìn một hồi, rồi chậm rãi há miệng cắn lấy. Vu Hảo rất mẫn cảm, trong nháy mắt anh ngậm của cô, hai chân mềm nhũn tựa hẳn vào người anh, từ từ tuột xuống. Lục Hoài Chinh ngồi sát cuối bồn tắm, nâng cơ thể mềm mại của cô lên, vừa ngậm ngực cô vừa ngẩng đầu nhìn biểu cảm. Vu Hảo ôm lấy đầu anh, tay lùa vào tóc anh, vuốt ve từng chút một.

Trong hơi nóng tràn ngập khắp phòng.

Lục Hoài Chinh xoay người ra ngoài lấy bao cao su, lúc quay lại thì bồn tắm đã gần đầy nước.

Anh khóa vòi, một chân bước vào trong, nước theo đó sóng sánh tràn cả ra ngoài.

Thấy Vu Hảo hơi nghiêng đầu, Lục Hoài Chinh kéo người qua ấn vào lòng, một tay đỡ sau gáy ép cô nhìn mình, giọng khản đặc nhuốm đầy dục vọng, “Nhìn anh.”

Vu Hảo từ từ xoay đầu sang.

Mắt anh dịu dàng tựa nước, “Đau thì nói với anh, nhớ chưa?”

“Vâng.” Cô vẫn nhỏ giọng đáp.

Lục Hoài Chinh không nói lời nào, vừa hôn cô vừa từ từ đưa mình vào ở dưới nước, mắt vẫn dán thẳng vào cô. Chỉ cần Vu Hảo khẽ nhíu mày là anh không dám cử động thêm. Anh chống người, cười hỏi, “Đau à?”

Vu Hảo gật đầu, “Có một chút, giống lần trước, hơi trướng.”

Lục Hoài Chinh cúi đầu điều chỉnh tư thế, cười cười, “Lần trước còn chưa vào hẳn mà.”

Vu Hảo sợ hãi, vào hẳn thì sẽ càng đau hơn nữa.

Lục Hoài Chinh vuốt tóc cô, lại bắt đầu từ từ đưa vào. Vu Hảo có cảm giác thân dưới sưng phồng rất khó chịu. Lục Hoài Chinh giữ lấy vai cô, chậm rãi di chuyển, thở hắt một hơi nói: “Lần này mới là vào hẳn.”

Hơi thở nặng nề của anh vang vọng trên đỉnh đầu.

Vu Hảo tỉnh lại sau nửa đêm, Lục Hoài Chinh không ngủ mà dựa vào đầu giường đọc sách, trong tay còn kẹp một điếu thuốc, nửa thân trên để trần, cánh tay rắn chắc có lực. Vu Hảo vừa mở mắt đã trông thấy anh, có cảm giác rất an toàn.

Cô nghiêng người gối đầu lên cánh tay, tham lam nhìn anh.

Anh phát giác thấy tiếng động bèn quay đầu sang.

Lục Hoài Chinh lúc ở trên giường đúng là không nói gì được đạo đức lễ nghi liêm sỉ, tha hồ giở trò kích thích, chỉ biết hễ thoải mái là lại làm tới cùng.

Thật sự trái ngược hẳn với người đàn ông cấm dục đầy nghiêm túc thường ngày kia.

Vu Hảo bị dày vò một hồi, quấn chặt chăn nằm trên giường, mồ hôi vã ra thấm đẫm mệt mỏi.

Lục Hoài Chinh đang mặc áo sơ mi, thong thả cài nút từ dưới lên, không biết là muốn đi đâu.

Đến nút thứ ba thì không cài nữa, cứ để hở thế lộ vòm ngực rắn rỏi, Vu Hảo bất giác nhớ đến dáng vẻ vừa rồi, lập tức mặt đỏ bừng.

Anh nhìn cô, vừa thắt thắt lưng vừa cúi đầu cười: “Biết em xấu hổ nên anh ra ngoài một chuyến đây, cho em thời gian thả lỏng.”

Vu Hảo ngẩn người, “Anh đi đâu vậy?”

“Bệnh viện.” Anh ngồi trên giường mặc giày vào, cúi đầu nói: “Đây cũng là nguyên nhân anh tạm thời quay về lần này, hội nghị vẫn chưa kết thúc, Từ Yến Thời và giáo sư Lương vẫn còn ở Tuslan.”

“A?”

Lục Hoài Chinh mặc giày xong, im lặng ngồi bên mép giường một lúc, gập lưng cúi đầu nói: “Tháng trước giáo sư Tưởng vừa tra ra là bị ung thư tuyến tụy, nhưng thầy vẫn cố tham gia hội nghị lần này, kết quả là nửa chừng phát bệnh, bọn anh vạn bất đắc dĩ mới tạm thời bay về.”

Vu Hảo lồm cồm bò dậy, “Em đi với anh.”

“Mai em còn đi làm, đừng lộn xộn. Sáng anh sẽ về đưa em đi làm, những chuyện khác cứ tính sau. Vài hôm nữa anh định cùng Hoắc Đình đến nhà em một chuyến, thăm bố mẹ em.”

Anh vừa nói vừa vuốt tóc ra sau tai Vu Hảo, tủm tỉm mỉm cười: “Muốn tổ chức hôn lễ ở đâu? Ở Bắc Kinh hay về Tuyền Thành?”

Không biết vì sao mà vừa nghe đến hai chữ hôn lễ, nội tâm cô lại xao xuyến một cách khó hiểu.

Lại nghe thấy anh nói: “Hay là đến lúc đó, anh nhờ Hoắc Đình đón người thân đằng ngoài của em ở Tuyền Thành lên, nếu quả thật có nhiều người thì tổ chức hai lần, cứ làm tiệc ở Tuyền Thành trước, nếu không họ hàng bên kia sẽ cảm thấy chúng ta thất lễ với họ.”

“Sao anh lại quan tâm đến cái nhìn của họ vậy?”

Anh cúi đầu bật cười, ánh mắt còn sáng hơn trăng ngoài kia, lấp lánh ánh sao, “Anh quan tâm bọn họ làm gì, chỉ là anh cảm thấy, cưới em là một chuyện rất quan trọng trong đời anh. Để em lén lút đi nhận giấy kết hôn là anh đã có lỗi với bố mẹ em lắm rồi, chỉ có thể đền bù cho họ ở phương diện khác. Và dĩ nhiên là anh cũng có tư tâm rồi.”

“Tư tâm gì ạ?”

Anh cúi đầu hôn cô, răng môi quấn quýt hô hấp dồn dập. Giữa lúc ý loạn tình mê, hai tay anh đỡ lấy đầu cô, trong đôi mắt sâu không thấy đáy kia là sự nghiêm túc chưa từng có, giọng khàn khàn:

“Anh yêu em, Vu Hảo, đây chính là tư tâm của anh, còn cần anh phải nói rõ nữa sao?”

Ngực Vu Hảo như tắc nghẽn, trong đầu như có lũ tràn, vừa cuồn cuộn vừa ấm nóng.

Cô nghĩ, mình có tài đức gì mà lại gặp được người đàn ông như thế này.

***

Cuối cùng lại làm thêm một lần nữa.

Xong chuyện, Vu Hảo lấm tấm mồ hôi nằm trên giường, lúc này bao tinh thần rạo rễu cả, cô thở dài một tiếng: “Sao anh giống robot thế, lên giường là lưu manh, nhưng mặc quần áo vào lại ra vẻ đạo mạo cấm dục.”

Lục Hoài Chinh ngồi bên mép giường cài nút áo, nghe thế thì chồm người qua, chậm rãi vuốt tóc cô, cố tình trêu chọc: “Cứ giống như em thì cuộc sống vợ chồng của hai ta còn gì thú vị?” Anh lại đè người xuống, “Em tự kiềm chế quá rồi, thật ra chuyện phòng the cũng là một cách rất tốt để phát tiết, lần sau em có thể thử kêu thành tiếng.”

Vu Hảo quấn kín chăn, mặt đỏ bừng, đến khi nhận ra thì xấu hổ xoay mặt đi, “Còn lâu, lạ lùng lắm.”

“Nào, để anh làm mẫu cho em.” Lục Hoài Chinh không biết xấu hổ nói.

Vu Hảo khiếp sợ nhìn anh.

Lục Hoài Chinh thật sự làm mẫu cho cô. Anh úi đầu ghé sát vào tai Vu Hảo, giọng trầm thấp, âm thanh đầy cám dỗ thấp giọng rên rỉ.

Vu Hảo nghe mà mặt thoắt đỏ thoắt trắng, thở hổn hển trợn mắt nhìn anh.

Cuối cùng Lục Hoài Chinh bò trên người cô cười không ngớt, thấp thoáng vẫn thấy được bộ dạng của thiếu niên năm đó, đúng là xấu tính.

Lúc bấy giờ anh mới chịu cài hai nút áo cuối cùng, rồi còn nghiêm giọng giáo dục cô:

“Đều là vợ chồng, sau này phải đối mặt với điều chân thật nhất của lẫn nhau, mặc quần áo vào là giả bộ đứng đắn, cởi quần áo ra cũng đức hạnh này, ai mà chẳng giống nhau, có ai cùng em vừa làm chuyện này vừa nói lý tưởng chủ nghĩa xã hội không hả, là em định thực hiện giấc mộng Trung Hoa thật đấy à? Dù là quân nhân, anh cũng không thể làm loại chuyện phá cảnh như thế được.”

Mặt Vu Hảo lại thoắt đỏ thoắt trắng.

A pi, không nghe không nghe không biết gì hết!

4 thoughts on “Năm Xuân Thứ Hai Mươi Tám – Chương 70

  1. Đúng là lần này làm bù cho lần trước rồi nhỉ =))))))))))))))
    Đầu giường cãi nhau, cuối giường làm lành mà😬😬😬
    Thanks chị Qin nhé ✌✌✌

Nhập bình luận

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s