Huyền Trung Mị – Chương 53


Đưa nàng về? Về núi Nhĩ Thị?

Vô Phương cho rằng hễ nàng không còn cương quyết giữ khoảng cách, lệnh chủ sẽ liền chỉ hận không thể trói nàng vào điện ‘cẩn thận bậc thang’, không cho nàng rời khỏi Yểm Đô nữa. Chẳng ngờ chàng lại chủ động yêu cầu nàng về nhà tranh, quả thực làm nàng thấy ngạc nhiên.

Thật ra có ở lại hay không cũng chẳng có gì quan trọng, điều quan trọng hơn là thái độ của chàng. Cái kiểu tận lực xa lánh kia khiến nàng có cảm giác như đang từ mùa hè lập tức nhảy sang giá rét vậy.

Không hiểu sao chợt thấy có chút lo âu, nàng khẽ hỏi: “Có phải chàng giấu ta chuyện gì không?”

Lệnh chủ nói ‘không có’, song lại cười rất gượng, “Ta chỉ thấy, tiếp theo phải cử hành hôn lễ, huy động nhân lực nên trong thành sẽ rất loạn. Chẳng phải nàng thích thanh tịnh sao, cả thành sắp lộn xộn, ta sợ nàng không được thoải mái… Nàng cứ về núi Nhĩ Thị trước đi, đến ngày ta sẽ tới đón nàng.”

Nàng hồ nghi quan sát chàng, chàng cúi đầu thật thấp khiến mũ trùm bao trùm cả gương mặt, chỉ nhìn thấy đôi môi kia muốn nói gì đó rồi lại thôi, cuối cùng nói ra được thì lại là dặn dò Ly Khoan Trà: “Hai ngày nay phái thêm người phòng thủ các cửa ra vào ở Yểm Đô. Còn cả Tàng Thần tiễn nữa, thanh lọc nhiêu đó đủ rồi, vớt nó lên khỏi vực băng rồi đặt trên đài ngắm trăng trước điện đi.”

Dựa theo tính khí trước đây của lệnh chủ, bây giờ phải là lúc chàng vui vẻ hân hoan mới đúng. Dù sao hôn lễ lần trước chỉ chàng đơn phương một phía, còn lần này đã là thật rồi, linh y Sát Thổ đẹp nổi danh khắp tứ đại bộ châu còn chưa đủ khiến chàng hãnh diện sao? Nhưng Vô Phương lại không thấy được vẻ đắc ý trên mặt chàng, chàng rất điềm tĩnh, điềm tĩnh tới độ không giống chàng tí nào.

Nàng do dự đi mấy bước rồi dừng chân, “Chàng bận thì cứ lo việc của mình đi, ta có thể tự về.”

Có lẽ cũng ý thức được hành động của mình có hơi không ổn, lệnh chủ liền đổi giọng nhẹ nhàng bảo: “Mười nghìn năm qua ta sống quá nhàn nhã, ít khi tìm được một chuyện để làm, cho nên giờ không biết nên bắt đầu từ đâu. Nhưng nương tử yên tâm, ta nhất định sẽ lo liệu hôn lễ được chu toàn. Ta muốn gửi thiệp mời chư yêu cả Sát Thổ, đến lúc đó bọn chúng mà dám đi tay không đến thì ta sẽ tính sổ chuyện thu thuế một lần với chúng luôn.” Thiếu chàng một xu tiền chàng cũng phải đòi cho bằng được.

Giọng cố ra vẻ bình thường của đối phương càng khiến Vô Phương thêm nghi ngờ.

Lệnh chủ đưa hôn thê về, đứng trên mây cưỡi gió bay đi vùn vụt. Thấy nàng thỉnh thoảng liếc nhìn mình, chàng lại không giấu được tật xấu tự cho là đúng, gật gù đắc ý nói: “Nương tử à, không cần phải lưu luyến dung nhan ta thế đâu, ta mãi mãi là của nàng. Sát hung các nàng có lập tổ chức như kiểu hội đồng minh không? Đến lúc đó nàng có thể khoe vẻ đẹp của ta với họ. Bây giờ khoe chồng, sau này còn có thể khoe con, ta nhất định…” Chàng cắn răng, rồi bật thốt lên như thề nguyền: “Phải sinh một trăm đứa con với nàng.”

Chí nguyện to lớn này khiến Vô Phương suýt trợn trắng mắt, dù tuổi thọ có vô tận thì sinh nhiều như vậy cũng không phải là chuyện đùa. Nàng lẩm bẩm: “Ngài tưởng sinh con như nặn tượng, một đêm có thể tạo ra mấy chục đứa à?”

Lệnh chủ vô cùng tự tin nói: “Dù hiệu suất không bì kịp nặn tượng, nhưng tinh lực của vi phu là vô hạn, có thể làm liên tục ba trăm sáu mươi lăm ngày luôn đấy. Nương tử không cần phải lo cho sức khỏe ta đâu, ếch mấy nghìn tuổi đâu phải chỉ để ăn cho no, cơ thể cường tráng của ta có thể chiến đấu hăng hái cho đến tận thiên hoang địa lão.”

Vô Phương khinh bỉ bĩu môi, ai lo cho sức khỏe của chàng chứ, nàng đang lo cho mình thôi.

Từ Yểm Đô đến núi Nhĩ Thị chỉ mất thời gian chừng một nén nhang, tốc độ quá nhanh sẽ có cảm giác ở bên nhau không đủ lâu. Cho nên lệnh chủ quyết định đáp xuống đất sớm hơn một tí, phủ mây lên khúc quanh thứ ba dẫn lên ngọn núi, để chàng có thể cùng nàng đi bộ quãng đường còn lại.

“Cái gã gì Y đó, sao trước đây nàng lại nhận hắn làm đồ đệ vậy?” Chàng đột nhiên bâng quơ hỏi.

Cuộc sống sẽ có rất nhiều cơ duyên trùng hợp, Chấn Y đến chẳng hề oanh liệt, lúc đi cũng im hơi lặng tiếng. Vô Phương không tính là bạc tình, nhưng cũng tuyệt đối không giàu tình cảm, từ sau chuyến đi đến Phong Đô, phát hiện ngay cả bối cảnh của y đều là giả thì nàng đã thôi nghĩ đến vị đồ đệ này rồi. Trong đời luôn có kẻ đến người đi, không cần nhung nhớ, không cần quan tâm quá làm gì. Chuyện qua khá lâu rồi, nếu chàng không nhắc tới thì gần như nàng đã chẳng nhớ nổi y.

Nhắc đến lai lịch của y, vài ba lời là có thể khái quát hết: “Y bị bán đến thành Thiên Cực làm nô lệ, lúc ta và Cù Như đi dạo bên bờ sông Lí Ngư thì đúng lúc thấy y bị đánh bầm dập, cho nên có lòng tốt cứu y về. Y trở thành đệ tử của ta chỉ được mấy tháng, ta vẫn chưa dạy gì cho y, đưa y đến Phạn Hành Sát Thổ cũng vì để y làm mồi câu dụ ngài ra thôi…” Phát hiện mình lỡ lời, nàng vội ho khan mấy tiếng khỏa lấp, “Chẳng ngờ sau khi đến Sát Thổ mới phát giác sự thật không giống như tưởng tượng. Lúc đầu ta còn muốn giết mèo yêu khổng lồ giúp y đoạt lại tu vi, đáng tiếc lại gặp ngài ép cưới, rối ren một hồi, sau đó y liền mất tích.”

Chàng từ tốn *à* một tiếng, “Hắn vừa mất tích là ta liền bắn Tàng Thần tiễn rồi còn gì, pháp khí kia vốn đã được cất giữ mấy nghìn năm, vừa thấy mặt trời lại bị đằng yêu trộm đi, chuyện này nối tiếp chuyện kia, có khi còn có thể viết thành sách truyện luôn đấy.” Chàng cười ha ha, “Đồ đệ này của nàng không đơn giản chút nào, trong số đệ tử tục gia ở núi Hạc Minh không có tên y sao?”

Lần đó xem Sa Đọa Sinh Sách xong, vì không tìm được ghi chép chính xác về y nên nàng không nói rõ với chàng. Bây giờ chàng hỏi đến, nàng mới dần dần nhớ lại, “Trong thời của Bành Tổ năm Thái Cực, môn hạ quả thật có ba đệ tử tục gia, nhưng chẳng có ai tên là Diệp Chấn Y cả.”

“Nàng còn nhớ tình hình của ba kẻ đó không?”

Nàng ngẫm nghĩ rồi kể lại: “Một kẻ tên là Ôn Chi Tồn, người Giang Hạ. Một kẻ tên là Huệ Tuyên Niên, người Sóc Phương. Cả hai đều mồ côi cha mẹ, rời nhà khi còn là thiếu niên, được Bành Tổ thu nhận ở lại núi tu hành. Còn kẻ cuối cùng có tên là Minh Huyền. Rất kỳ lạ, lai lịch cùng quê quán không hề được nhắc tới, chỉ ghi sơ lược mỗi tuổi tác với tên của y thôi, nghe nói là người Lạc Dương, ba tuổi đã lên núi Hạc Minh.”

Lệnh chủ nghe xong im lặng hồi lâu, cuối cùng thở dài bảo: “Thật đáng tiếc, hôm đó ta lại không đến điện thứ nhất. Minh Huyền… Đế vương của Trung Thổ hiện giờ họ Minh. Nương tử, nàng thử đoán xem, có khi nào ý sinh thân mới lên ngôi kia là đệ tử tục gia thứ ba của Bành Tổ không?”

Vô Phương chưa từng nghĩ đến những chuyện đó, đây có lẽ chính là khác biệt trong tư duy giữa nam và nữ. Trong mắt nàng Trung Thổ và hai vùng Sát Thổ lớn chẳng liên quan gì tới nhau cả, sở dĩ thành chủ mười sáu thành Ô Kim Sát Thổ đi chúc mừng cũng chỉ là một kiểu bày tỏ lập trường mà thôi. Dẫu gì Quang Trì thượng sư và Liên sư cũng coi như là đồng môn, ý sinh thân của Quang Trì thượng sư, ai cũng phải nể mặt mấy phần.

“Tứ đại bộ châu và Trung Thổ đều nằm trong ba nghìn thế giới, có lòng qua lại thật ra cũng chẳng có gì là không phải. Có điều ta luôn cảm thấy những chuyện đó đều cách ta rất xa, nên cũng không quan tâm vị hoàng đế mới lên ngôi kia rốt cuộc là ai.” Ở trong màn sương mù lãng đãng, nàng xoay người lại nhìn chàng, “Ngài đang nghĩ gì vậy? Có phải cảm thấy thành chủ mười sáu thành đều đi mà ngài không tham dự thì có chút băn khoăn?”

Chàng nghe mà tặc lưỡi, “Có gì phải băn khoăn chứ hả? Bọn họ muốn trèo bám Phật giới, còn ta không cần. Phạn Hành Sát Thổ đã không có hộ pháp từ lâu lắm rồi, ta là yêu mà, đi chúc mừng làm cái rắm gì. Nếu so bì với ta thì trên Sát Thổ còn có Minh quân đấy, hắn ta mà đi, không hù chết đám người phàm kia mới là lạ.”

Cũng đúng, Phong Đô quản lý chết chóc, buổi lễ vui mừng như thế, Minh quân chớ nên đến thì hơn.

Vô Phương bắt chéo hai tay sau lưng, đi giật ngược về phía trước, thân hình nhỏ bé nơi sơn dã thoạt nhìn trông thật lẻ loi.

“Hôm nay chàng không giống trước, có thể phân tích sâu xa như thế, thật khiến ta phải nhìn với ánh mắt khác xưa.” Nàng nghiêng đầu hỏi: “Ngài rất để ý chuyện hoàng đế Trung Thổ?”

Chàng nói ngay: “Làm gì có chuyện đó, ta chỉ để ý đến nàng thôi.”

Nàng bật cười, chí ít bây giờ nàng có thể thấy rõ vẻ mặt dưới mũ trùm, biết lời chàng nói đều xuất phát từ đáy lòng.

Bước lên con đường mòn dẫn đến nhà tranh, từ xa đã thấy Phỉ Phỉ đứng trên đầu tường, nó thấy nàng về thì nhanh chóng chạy tới, nhảy tót vào ngực nàng. Tuy nhiên còn chưa kịp nằm yên, nó đã bị lệnh chủ xách tai nhấc lên.

“Con này rốt cuộc là đực hay cái thế? Đến bổn đại vương cũng không có đãi ngộ này mà mi dám làm thế hả? Thấy sơ hở là chui vào chấm mút, tưởng ta là đồ trưng bày hả?” Chàng lắc tay, Phỉ Phỉ đong đưa qua lại như cái chuông. Chàng bỗng hắng giọng răn dạy nó: “Ngẩng đầu lên, nghe ta giáo huấn đây! Đã ở Yểm Đô của ta thì phải nghiêm túc chịu quản. Đây là Yểm hậu, mi phải kính yêu nàng. Sau này không được như vậy nữa, nếu để ta bắt gặp thì sẽ ném mi vào lồng thỏ, để bọn chúng tùy ý chà đạp.”

Màn đe dọa không chút nhân tính của chàng đã khiến Phỉ Phỉ sợ run lẩy bẩy. Nó hẳn là nghe hiểu được tiếng người, tai với sau gáy bị xách lên song vẫn cố gật đầu tỏ ý đã biết rồi. Sau đó bất kể Vô Phương có làm gì, quả nhiên nó chỉ dám lởn vởn bên chân nàng, chỉ thỉnh thoảng giương mắt nhìn nàng với đôi mắt to tròn ướt rượt đầy mong mỏi. Vô Phương thấy nó đáng yêu thì muốn ôm, nhưng nó lại phe phẩy đuôi dài né tránh, có lẽ sợ chọc giận lệnh chủ rồi bị nhốt vào lồng thỏ thật.

Chàng đưa nàng vào nhà, lưu luyến không nỡ đi, sờ này sờ kia chẳng muốn rời. Vô Phương muốn chàng ở lâu thêm một lúc chàng cũng ở lại, khiến trong lòng nàng rất vui. Chỉ có điều gương mặt kia không giấu được chuyện gì, thỉnh thoảng lại lộ ra nét bàng hoàng, nàng nhìn thấy hết, trong lòng cứ có cảm giác bất an. Nhưng chàng không muốn tiết lộ tức là chưa đến lúc, nàng sẽ không truy hỏi bức bách làm gì. Giữa hai người họ, suy cho cùng vẫn còn lạnh nhạt tùy tính lắm.

Nàng châm một ly trà cho chàng, “Nếu có xảy ra chuyện gì, ta hy vọng chàng không giấu ta mà phải nói cho ta biết, để ta cùng san sẻ.”

Lệnh chủ khựng lại, cảm động đến độ nước mắt lã chã, “Nương tử à, ta cưới được nàng đúng là có phúc.” Cảm động ôm hôn nàng hai cái chàng mới bịn rịn buông ra, vừa bước ra cửa vừa phất tay áo, “Vào đi nào, nàng mà tiễn là ta đi không nổi đâu. Ngày mai… Ngày mai ta sẽ lại đến thăm nàng, tối ngày mốt chúng ta thành thân rồi, sau đó sẽ không rời nhau nữa.”

Vô Phương mỉm cười gật đầu, âm thầm thở ra một hơi dài.

Rốt cuộc vẫn phải gả, nếu sớm biết có ngày hôm nay thì trước kia đã không phí sức đào hôn rồi. Trên đời này có rất nhiều chuyện luôn vòng vo không rõ nguyên do, lúc ấy còn cảm thấy buồn cười với kinh ngạc, giờ ngẫm lại thì sao đây? Sự cố chấp trong tình cảm của lệnh chủ từng bước một làm nàng rung động mà không nhận ra. Qua lại một thời gian, có chung một hai mục tiêu, cùng nhau hoàn thành một hai chuyện, dây dưa cho đến bây giờ, giữa bọn họ đã không có gì kinh tâm động phách, vậy thì về sau lại càng không muốn có chuyện kinh tâm động phách, chỉ mong có thể sống như mười triệu năm đã qua, ngoài ra chẳng cầu gì khác.

Sau khi lệnh chủ rời đi, Vô Phương bắt đầu thu dọn đồ đạc. Bảo đăng Liên sư tặng dùng để tu hành được nàng cất vào vòng kim cương. Sang đến số lợi nhuận từ việc khám bệnh một nghìn năm qua, yêu quái một lòng tu hành thường không muốn thiếu nợ kẻ khác, cho nên nàng tích cóp được chút tiền tài và linh lực. Mở chiếc hộp ra, chu đan đủ màu sắc bồng bềnh bay lên, giống tâm trạng nàng bây giờ vậy.

Sợ số linh lực kia bay mất, nàng luống cuống đóng hộp lại, rồi hậm hực phì cười. Miệng khẽ niệm quyết, giấy trắng trên bàn bỗng hóa thành lụa đỏ, nàng đi đến cầm lấy một đầu, phất tay tung dải lụa đỏ trải ra đất. Sau đó nàng dùng kéo bạc cắt từng đoạn một, tỉ mỉ dùng chúng bọc đồ cưới lại… bất kể có là gì, thành thân thì phải ra dáng thành thân.

Nàng bận rộn, Phỉ Phỉ luôn ở bên cạnh hứng thú đứng xem. Vô Phương thu dọn mọi thứ rồi đặt chúng ngay ngắn trên đất, xong xuôi mới cảm thấy hơi mệt, bèn nằm dài ra bàn nghỉ ngơi một lát. Trong đầu vẫn tính toán xem còn chỗ nào chưa chu toàn nữa, mà khi nhớ đến thì lại đi sửa sang lúi húi thêm một bận, nên lúc nàng thực sự chìm vào giấc ngủ thì đã là canh ba.

Nàng ngủ rất sâu, còn nằm mơ về Trường An.

Mới đầu nàng cũng chẳng biết mình đang ở phương nào, chỉ cảm thấy khá giống thành Thiên Cực, dĩ nhiên nếu so với thành Thiên Cực thì sầm uất giàu có hơn nhiều. Người trên đường qua lại tấp nập, có cô gái người Hồ tóc vàng mắt xanh, cũng có phu nhân lộng lẫy thong thả dạo bước. Nàng đứng giữa sóng người, nhìn quanh hai phía lại chẳng thấy được điểm cuối. Bên tai truyền đến tiếng chiêng gõ *leng keng*, nàng đưa tay kéo một người lại hỏi đây là đâu.

Người kia cầm tay nàng quan sát một hồi mới đáp: “Nơi này là Trường An.”

Trường An… là đại từ chỉ diễm tình nhu mì trong dòng sông trường kỳ chảy theo năm tháng. Nàng chưa từng đến đây, cũng chưa bao giờ muốn đến, không hiểu sao giờ lại ở đây, song cũng biết mình đang nằm mơ. Nàng lẻ loi bước đi, đến cạnh bờ sông Lệ Thủy, phía trước có đài thủy tạ treo lụa đỏ tươi. Từng dải lụa đan xen nhau, thấp thoáng nhìn thấy được trên đài có trải thảm Ba Tư hoa lệ, nữ tử mềm mại tay nâng chén vàng nhảy múa.

Nàng dừng chân nhìn, vũ cơ khoác sa mỏng, phần eo trần quấn chuông bạc, khi tiến lùi xoay tròn chuông sẽ phát ra tiếng *ting tang*. Điệu múa này tên là Lục Yêu, Vô Phương nhớ đã từng thấy qua ở trong sách, thi nhân dùng câu ‘Xoay tròn như lan thiều, uyển chuyển tựa rồng bay’ để diễn tả cái đẹp của nó, quả nhiên rất sinh động.

Vũ cơ đeo mạng che mặt, chỉ để lộ đôi mắt ướt long lanh, đuôi mắt xếch lên, yêu kiều lả lướt như chú mèo. Xoay tròn, lại xoay… Lụa trắng nhẹ phẩy, nam nhân đang tựa vào lan can bỗng đứng dậy đưa tay kéo một cái, vũ cơ lảo đảo, mạng trên mặt rơi ra, nàng ta kêu lên một tiếng.

Cùng lúc đó một ánh mắt lại như xuyên mây phá sương, ném về phía nàng. Vô Phương giật thót, gương mặt kia rất quen, cứ như đã gặp ở nơi nào đó rồi. Đang mãi suy nghĩ, nàng chợt phát hiện vũ cơ vừa rút từ trong chiếc vòng quấn quanh cổ tay ra một sợi tơ vàng, vừa yểu điệu trò chuyện vừa quấn lấy cổ nam nhân.

Như có sét đánh xuống đỉnh đầu, nàng nhớ ra rồi, vũ cơ đó có gương mặt y hệt nàng. Sau đó nàng bỗng bị một luồng lực lớn hút tới, nhập thẳng vào thân xác vũ cơ nọ. Đến khi nàng tỉnh lại, trong tay quấn tơ vàng, nam nhân trước mặt đã đầu thân chia lìa.

*Phụt phụt*… máu bắn thành cột lên giữa không trung rồi rơi xuống, dội vào người khiến nàng chẳng mở nổi mắt. Tại sao lại có thể như vậy? Nàng sợ hãi kinh hoàng, bốn phương tám hướng vang lên tiếng mỉa mai cười nhạo: “Ngươi giết người rồi, ngươi đã khai sát giới rồi.” Sau đó từ trên trời có một đôi tay màu vàng hạ xuống, như đỉnh Thái Sơn đè ép, đẩy nàng xuống vực sâu không đáy…

Cửa nhà tranh mở tung, đèn đóm tắt phụt, gió lùa ào ào vào nhà. Hồng trang bày trên đất đã được chuẩn bị đâu ra đấy, còn được đính thêm hoa đỏ kết từ tơ lụa. Ngoài cửa trời còn chưa sáng, đêm đen ngòm như một cái miệng to lớn đáng sợ.

Phỉ Phỉ nhảy xuống khỏi xà nhà, liên tục lởn vởn quanh chiếu, ngửi nơi này rồi lại ngửi nơi khác, chủ nhân vừa rồi còn ngồi trước bàn nay đã mất dạng, chỉ một cái chớp mắt đã không thấy nữa!

Nó lao ra ngoài, chạy đến trong sân mà vẫn không tìm thấy bóng dáng của Vô Phương. Nó bắt đầu luống cuống kêu gào, giọng nó kéo dài vang vọng khắp núi như gợn sóng truyền đi thật xa, song rốt cuộc vẫn như đá ném xuống biển khơi, vừa chìm xuống là biến mất.

Ngọn đèn gió dưới mái hiên kéo dài bóng Phỉ Phỉ. Sau khi đứng đó một lúc, nó chợt lao vào màn đêm, chạy nhanh về phía xa xa.

2 thoughts on “Huyền Trung Mị – Chương 53

Nhập bình luận

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s