Năm Xuân Thứ Hai Mươi Tám – Chương 65


Chương 65

Có chồng làm chỗ dựa cho em

***

Người ở cục dân chính không nhiều.

Nhất là người phụ nữ đeo kính râm còn đội mũ như Hồ Tư Kỳ lại càng ít, đưa mắt nhìn sang, đúng là nổi nhất trong phòng. Quả thật cô ấy đẹp hơn trước rất nhiều, trên người toàn là nhãn hiệu nổi tiếng, khí chất cao quý, nổi bật nhất giữa đám đông.

Có điều cách ăn mặc của cô khá “nổi bật”, áo len quần dài, trên cần cổ như thiên nga còn quấn khăn lụa.

Vu Hảo buột miệng hỏi, “Cô không nóng à?”

Như thể bị xông vào cấm địa, Hồ Tư Kỳ hoảng hốt, mất tự nhiên kéo lấy khăn lụa, che kín cổ đi, thờ ơ đáp: “Bình thường.” Rồi ánh mắt quan sát qua lại giữa hai người, cuối cùng dừng trên người Lục Hoài Chinh, mở miệng: “Chúc mừng cậu, đợi nhiều năm thế rồi.”

Lục Hoài Chinh vẫn chưa nhận ra, Hồ Tư Kỳ đánh mắt sang Vu Hảo, giễu cợt: “Tôi còn tưởng cô đi rồi sẽ không về nữa, sao lại quay về tìm cậu ấy? Có phải phát hiện đám đàn ông khác không tốt bằng cậu ấy không?”

Vu Hảo biến sắc, muốn nói cô không cần phải nói như vậy.

Nhưng đã bị Lục Hoài Chinh cản trước.

“Là tôi đi tìm cô ấy.”

Hồ Tư Kỳ tự giễu cười, không nói gì thêm nữa. Chợt một bàn tay mảnh dẻ đưa tới, một tờ danh thiếp đập vào mắt cô.

Cô nghi ngờ nhìn sang.

Vu Hảo không ngại chút nào, cười nói: “Danh thiếp của tôi, có nhu cầu có thể gọi điện.”

Hồ Tư Kỳ chần chừ một hồi, vừa nhận lấy thì chồng cô ấy đã đến.

Người đàn ông đầy mệt nhoài kéo cà vạt vội vã đi vào, dừng trước mặt Hồ Tư Kỳ, ánh mắt bất giác nhìn sang bên cạnh thì khựng lại, ngạc nhiên: “Vu Hảo?”

Hai người còn lại cũng nhìn Vu Hảo.

Hồ Tư Kỳ cười lạnh.

Người đàn ông không hề đếm xỉa đến cô ấy, đi qua phía Vu Hảo, “Lâu rồi không gặp.”

Vu Hảo giữ lễ độ, gật đầu: “Lâu rồi không gặp.”

Người đàn ông nhìn Lục Hoài Chinh ngồi bên, lại hỏi Vu Hảo: “Đến lấy giấy chứng nhận à?”

Vu Hảo không có kiên nhẫn: “Không thì là gì?”

Anh ta có vẻ đã rất quen với vẻ lạnh nhạt của cô, vẫn không thức thời tiếp tục bắt chuyện với Vu Hảo, lại càng rất xem thường sự hiện diện của Lục Hoài Chinh, ngả ngớn mở miệng: “Không giới thiệu à?”

Pha khiêu khích này đã lập tức khiến lửa giận trong mắt Lục Hoài Chinh bốc cao ba trượng, thằng oắt con từ đâu chui ra thế này?

Có điều anh vẫn bình tĩnh ngồi trên ghế, đưa mắt quét nhìn người nọ, không nói không rằng quay đi nơi khác, cắn môi dưới cúi đầu hừ cười.

Không đợi Vu Hảo mở miệng, anh ta lại lên tiếng: “Hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, haiz, anh là người từng trải, khuyên em nên cân nhắc lại đi.”

Lục Hoài Chinh cảm thấy nếu anh ta nói thêm một chữ nữa thì khéo anh rút súng ra mất.

Lại nghe thấy Vu Hảo thình lình lên tiếng, híp mắt nói: “Cân nhắc ai, cân nhắc anh à? Vậy thì tôi thà chết còn hơn.”

Phụt.

Bao kiềm chế nín nhịn trong nháy mắt đã tan biến.

Lục Hoài Chinh vui vẻ, dựa vào ghế cười đến nỗi vai run lên, đưa tay xoa đầu Vu Hảo, vẻ mặt đầy bất lực.

Người đàn ông thẹn quá hóa giận, nhưng lại hít sâu một hơi, tay chỉ thẳng vào Vu Hảo.

Hồ Tư Kỳ không nhịn được nữa, đứng bật lên siết chặt nắm đấm, cắn răng nói: “Đủ rồi, Địch Lãng!”

Nói rồi cô xoay người rời đi, giày cao gót gõ cộp cộp lên sàn nhà đại sảnh, không đợi mấy người Vu Hảo nói gì, Hồ Tư Kỳ đã xoay người đi lên tầng hai – khu ly hôn.

Đợi hai người đi xa, Vu Hảo ngoái đầu sang, trông thấy Lục Hoài Chinh đang hoài nghi nhìn cô.

Cô chưa đánh đã khai: “Là anh trai của bạn học.”

Địch Lãng là anh của Địch Yến Ni, Địch Yến Ni lại là bạn cùng lớp học lại của Vu Hảo. Địch Lãng theo đuổi Vu Hảo một năm, về sau biết Vu Hảo học ở đại học sư phạm Bắc Kinh, thế là lại đuổi đến tận sư phạm Bắc Kinh, còn từng giở ngón cưa gái cũ rích là bày chín trăm chín mươi chín đóa hồng ở cổng trường.

Vu Hảo không thích Địch Yến Ni, nên dĩ nhiên không có tình cảm gì với anh trai cô ta cả.

Lục Hoài Chinh ồ một tiếng, kéo dài âm cuối, biểu cảm anh hiểu mà, cũng không truy hỏi.

Vu Hảo ngồi mà thấp thỏm, chột dạ thấy rõ, cấp tốc khai báo: “Trước kia anh ta từng theo đuổi em.”

“Có thể nhìn ra, bây giờ anh ta vẫn còn thích em.” Lục Hoài Chinh thở dài, kéo cổ cô ôm vào lòng, cúi đầu nhìn cô, miễn cưỡng nói: “Nếu nói về oanh yến, em đúng là không hề ít hơn anh đâu đấy, cho nên, hai ta huề nhau, sau này đừng đem mấy chuyện vớ vẩn này ra gây với anh nữa.”

“Ai gây với anh hả.”

“Vậy vừa rồi em nhìn anh với ánh mắt gì đấy hả? Người không biết còn tưởng anh và Hồ Tư Kỳ có gì.”

Lần này đến lượt Vu Hảo thở dài: “Nói như thế, mấy năm nay hai người có liên lạc chứ gì.”

Lục Hoài Chinh không chút tị hiềm, thoải mái gật đầu.

“Còn chúng ta mấy năm rồi không liên lạc gì.”

“Ừ.” Anh khẽ gật đầu.

Vu Hảo nói thẳng: “Em không nghi ngờ quan hệ của anh với cô ấy, nếu anh có gì đó với cô ấy thì đã thành đôi từ sớm rồi, đâu thể chờ tới hôm nay. Em cũng không ghen gì, chẳng qua cảm thấy tiếc, rất đáng tiếc, không biết anh có thể hiểu được cảm giác này không, dĩ nhiên em biết, em không trách anh, em chỉ là trách mình sao lúc trước lại kích động như thế, nếu em không kích động…” Nói tới đây, cô ngẩng đầu nhìn anh, mắt sáng lấp lánh: “Nếu em không rời đi, thì anh sẽ nói rõ ra chứ?”

“Anh có bảo Gia Miện đưa cho em một tờ giấy, có phải em không nhận được không?”

Lục Hoài Chinh nhìn cô.

“Giấy gì ạ?” Vu Hảo nghi ngờ.

“Không phải mấy ngày ấy em đang giận anh sao, anh lại đang tập luyện nên mới bảo Gia Miện đưa giấy cho em, Gia Miện đến lớp tìm em, nói không tìm được nên giao cho Thượng Tinh rồi.” Nói xong, anh nhìn cô, “Sao vậy, Thượng Tinh không đưa lại cho em à?”

“Không có.”

Im lặng một lúc lâu, Vu Hảo hỏi: “Anh viết gì trên giấy thế?”

“Quên rồi.” Anh đáp qua quít.

Vu Hảo vặn tai anh, “Có nói không hả.”

Lục Hoài Chinh gỡ tay cô xuống, “Còn chưa lấy giấy mà em đã hung dữ rồi.”

Con người Lục Hoài Chinh là điển hình của kiểu thích mềm không thích cứng, Vu Hảo phản ứng rất nhanh, mềm giọng đi: “Vậy anh nói cho em biết được không.”

Người đàn ông cắn lấy tai cô, chậm rãi trêu đùa: “Anh không nói đấy.”

Vu Hảo trợn mắt với anh, “Còn có một việc.”

Anh cười đủ rồi, thôi buông thả, ngồi thẳng dậy nghe cô nói liên tục.

Khi sắp kết thúc năm lớp mười, toàn thành phố tổ chức cuộc thi bóng rổ trung học. Đấy là năm đầu tiên Thập Bát Trung lọt vào chung kết sau rất nhiều năm, nên lãnh đạo trường đặc biệt cho đội bóng rổ được nghỉ, trừ những môn chính khóa ra thì không cần học ngoại khóa, còn đóng cửa sân bóng rổ cho họ dùng riêng.

Bài tập và ghi chép của Lục Hoài Chinh đều do Vu Hảo làm.

Cô mua một cuốn sổ nhỏ, mỗi ngày đều chép làm hai bản, còn cố ý đánh dấu mấy phần trọng điểm bằng bút xanh bút đỏ vào phần của anh, xế chiều hằng ngày lại đến sân bóng rổ đưa cho anh. Kết quả có hôm Vu Hảo ăn uống xong mới nhớ mình vẫn chưa đưa vở cho anh, đoán lúc ấy chắc anh vẫn còn ở sân tập, đến lúc định đến đưa thì bắt gặp Lục Hoài Chinh cùng đám bạn vừa chơi bóng xong ngồi ăn ở sạp thịt nướng ven đường, anh không ăn, mặc áo sơ mi trắng dựa vào ghế vừa hút thuốc vừa nhìn điện thoại.

Cô gái ngồi cạnh anh chính là Hồ Tư Kỳ. Dưới cái nóng oi bức, ráng chiều tươi đẹp, tầng mây ửng đỏ xếp chồng lên nhau trên đỉnh đầu, trông rất hài hòa yên tĩnh. Cô gái cởi áo đồng phục vắt lên ghế, mặc áo dây ngắn cũn ăn thịt nướng, vừa ăn vừa giơ tay quạt nguội, bộ ngực thiếu nữ cũng theo đó phập phồng lên xuống.

Đám con trai mờ ám nhìn vào ngực cô ấy, có người còn chọc Lục Hoài Chinh đang nhìn điện thoại, anh không hiểu gì ngẩng đầu lên. Ánh mắt người kia rất mập mờ, chỉ vào bên cạnh anh, Lục Hoài Chinh thuận thế nhìn sang, rồi nhanh chóng xoay về. Sau đó anh dập thuốc, uể oải dựa ra sau lưng ghế, nghiêng đầu không biết trao đổi gì với nam sinh kia, cả hai bật cười.

Vẻ phóng đãng trong đôi mắt kia là thứ cô chưa từng thấy.

Nụ cười kia rất hớp hồn.

Vu Hảo biết Lục Hoài Chinh có kháng cự với người khác phái, cô vốn tưởng Lục Hoài Chinh không giống đám con trai khác. Nhưng hôm đó bắt gặp Lục Hoài Chinh cũng giống họ, ánh mắt kia khiến cô lạnh toát, thậm chí từ trong nội tâm còn phát ra chán ghét và kháng cự, thế nên chiến tranh lạnh là bắt đầu từ lúc đó.

Dù cô đã thử thuyết phục mình, nhưng cô không làm được, nên thời gian ấy mới luôn tránh mặt anh.

Lục Hoài Chinh nghe mà ngớ người.

“Vì chuyện này?”

“Vấn đề này đặt ở chỗ em là có thể xử tử hình rồi.”

Vừa nói xong thì cả hai đã được nhân viên mời đến chỗ đăng ký.

Mỗi người ngồi một bên, tư thế của Lục Hoài Chinh rất thoải mái, phanh rộng hai chân, tựa lưng vào ghế, còn Vu Hảo thì ngồi ngay ngắn.

Trước mặt mỗi người có một bản “khai báo đăng ký kết hôn”.

Vu Hảo đang đọc từng câu từng chữ, vừa đọc vừa nói: “Dù gì lúc ấy em cũng thấy con trai các anh không khác gì nhau, nên bao nhiêu hảo cảm về anh đều bay biến.”

Nhân viên thấy Vu Hảo nghiêm túc, hiếm thấy có người còn tính nợ cũ lúc kết hôn, không nhịn được cười hỏi: “Vậy sao sau đó tìm về được?”

Vu Hảo buột miệng tiếp lời, “Sau đó mới nghĩ, anh đẹp trai như vậy ——”

Cô chợt ý thức có điểm không đúng, dừng lại, ngẩng phắt đầu lên, thấy nhân viên tủm tỉm nhìn cô, quay đầu lại nhìn, Lục Hoài Chinh đang cầm tờ giấy khai báo, khóe miệng nhếch lên, cô lúng túng cúi đầu, chuyên tâm nghiên cứu tờ giấy, không nói gì thêm nữa.

Lục Hoài Chinh chỉ đọc lướt rồi vung bút ký tên vào cột người khai báo, cũng không ngại có mặt người khác mà nói: “Vậy thì em hiểu nhầm anh thật rồi, đúng là anh có nhìn, anh thừa nhận. Nhưng anh không cố ý, Huy mập mà không nhắc anh thì anh cũng không biết là chuyện gì, anh với Huy mập là đang cười chuyện khác, đợi lát nữa nói rõ với em, dĩ nhiên em cũng không cần nâng anh lên mức cao thượng quá làm gì, quả thật anh chỉ là một người đàn ông bình thường, đầu óc cũng sẽ nghĩ mấy chuyện kia thôi.”  

Ngay đến nhân viên cũng bật ngón cái với Lục Hoài Chinh, thẳng thắn lắm! Khen anh! Quân nhân đúng là có khác biệt, rất thẳng thừng!

Nhưng lại chẳng ngờ, Vu Hảo bỗng giơ tay lên, đầu ngón tay còn kẹp bút, “Anh không bình thường, một chút cũng không bình thường.”

Cô quay qua nhìn anh, “Tối hôm qua em mới kiểm tra, như chúng mình đây gọi là quân hôn, theo quy định tại Điều 26 Luật Hôn nhân Quốc gia của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, nếu vợ hoặc chồng của người đang tại ngũ yêu cầu ly hôn thì phải được quân đội đồng ý, ví dụ như tình cảm hai ta đổ vỡ, em đòi ly hôn, nếu anh không đồng ý thì dù em có kháng cáo lên tòa cũng thua kiện, trừ khi anh gây ra lỗi lầm lớn, lỗi này bao gồm việc anh vốn đã kết hôn hoặc sống chung phi pháp với người khác, hoặc anh hút thuốc phiện, có thói quen đánh bạc hay bạo lực gia đình, chứ người bình thường ly hôn nào có rắc rối như vậy.”

“… Tối qua em kiểm tra cái này?” Lục Hoài Chinh ngả người ra sau, tay vắt lên thành ghế, híp mắt xì một tiếng, giọng rất ngả ngớn: “Em có ý gì hả?”

Thật ra là do mấy vị quân tẩu trong Liên Minh Quân Tẩu mới gửi cho cô tối qua.

“Không phải, do em sợ sau này chúng ta có mâu thuẫn thôi.” Vu Hảo giải thích.

“Có mâu thuẫn thì giải quyết, có bất đồng thì gạt khác tìm chung, mẹ kiếp, còn chưa kết hôn mà em đã muốn ly hôn?”

Vu Hảo dè dặt nhìn anh, “Em sai rồi sao?”

Lục Hoài Chinh nhướn mày, học theo cô hỏi: “?”

Vu Hảo đáp như đinh đóng cột: “Em sai rồi!”

Anh hài lòng, đưa tay nhéo mặt cô, “Ký tên đi.”

Nhân viên thấy thế mà ngẩn người.

Người đàn ông này đúng là! Rõ ràng mới một phút trước còn đang thảo luận mấy vấn đề trong quá khứ của anh, sao chỉ mới loáng cái đã dỗ được người ta xoay vòng rồi, nghĩ đến đây, anh ta nhìn Vu Hảo với vẻ thương cảm.

Cô nàng này dễ bị lừa quá rồi nhỉ?

Trước khi đóng dấu, nhân viên rất muốn hỏi lại, hay là cô suy nghĩ thêm đi, thế nhưng nhìn sang Lục Hoài Chinh, anh ta lại không dám đắc tội, vậy là dứt khoát đóng dấu hai cái “cộp cộp”, coi như hoàn thành nghĩa vụ buộc số mệnh của hai người họ vào nhau.

Bước ra khỏi cục dân chính, cảnh xuân muôn nơi.

Lục Hoài Chinh cúi đầu nhìn tờ giấy đỏ trong tay, tâm huyết còn dâng trào sục sôi hơn cả tuyên thệ nhập ngũ năm xưa. Từ nay về sau, anh không còn một mình nữa, bất kể nghèo khó hay giàu sang, sẽ luôn có người ở bên anh.

Bất chợt cảm thấy trong lòng mềm ra, như có lông chim phe phẩy.

Vu Hảo cũng cảm thấy khó tin.

“Vậy là, vậy là xong rồi sao?”

Anh đứng trước cửa sổ nộp tiền, nghiêng đầu nhìn cô, như thể bây giờ mới kịp sực tỉnh, “À, xong rồi.”

Vu Hảo thở dài: “Haiz, có phải em kích động quá không…”

Vừa nghĩ đến gương mặt của Phùng Ngạn Chi, Vu Hảo lại có chút run run.

Bả vai trĩu xuống, người đàn ông bên cạnh đã khoác vai cô, ngả ngớn nói: “Đồng chí Vu Hảo, em yên tâm, nếu hai ta đã cho tình hữu nghị cách mạng thăng hoa, thì sau này em đã là người của anh rồi, ai dám bắt nạt em, có chồng làm chỗ dựa cho em. Nhiệm vụ của em chính là phải cố gắng nhiều hơn, sinh con dưỡng cái vì sự nghiệp chủ nghĩa xã hội của tổ quốc chúng ta…”

Chồng…

Vu Hảo vừa nghe chữ này thì mặt cháy đỏ bừng, tim đập thình thịch rất nhanh.

“Sao mới kết hôn mà anh lại lưu manh như vậy chứ!”

4 thoughts on “Năm Xuân Thứ Hai Mươi Tám – Chương 65

Nhập bình luận

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s