Năm Xuân Thứ Hai Mươi Tám – Chương 51


Chương 51

Đây là trách nhiệm của anh

***

Hơi nước mù mịt bốc lên trong không gian ẩm ướt, Lục Hoài Chinh chống một tay lên bồn rửa mặt, tay khác nâng mặt Vu Hảo, cúi đầu nhìn cô chăm chú, mắt đỏ au nhuốm màu dục vọng.

Vu Hảo bị anh nhìn thôi đã đỏ mặt rồi, chứ đừng nói đến khúc nhạc đệm lần lượt vang lên ở bên tường.

Ở bên kia, vô số lời trên giường của người đàn ông cùng sự hồi đáp to gan của cô gái càng khiến cô mở rộng tầm mắt, bầu không khí rất ướt át nóng bỏng.

Còn bên này, Lục Hoài Chinh mãi không hôn xuống, giơ tay nâng cằm cô lên, ép cô ngước nhìn mình, nơi chân mày khóe mắt đều chứa nụ cười, ánh mắt đầy thâm ý kia khiến tim cô run rẩy.

Vu Hảo lúng túng muốn quay mặt đi, nhưng lại bị anh kéo về.

Không đợi cô mắt đối mắt với mình, anh bỗng nghiêng đầu hôn sâu lên môi cô, không thần tốc tiến quân vào thẳng, mà trái lại anh rất nhẹ nhàng, giữ cằm cô, khe khẽ liếm môi.

Như có lông tơ phẩy qua, đáy lòng Vu Hảo nhồn nhột, tay bám lên cổ anh.

Cảm giác được cô đang chủ động, Lục Hoài Chinh đặt người lên bồn rửa mặt, hai tay lần xuống ôm eo cô, cúi đầu hôn cô với tư thế thân mật nhất.

Liếm qua liếm lại nhiều lần, Lục Hoài Chinh vừa hôn vừa nhìn cô với đôi mắt biết cười.

***

Vu Hảo được ôm lên giường, Lục Hoài Chinh cúi người chống hai bên cô, hôn lần từ đỉnh đầu đi xuống, rồi dừng lại ở dưới cằm.

Anh rất quy củ, như thể xuống nữa chính là cấm kỵ, anh không đụng đến.

Từ trên xuống dưới, chóp mũi, đỉnh đầu, khóe môi… đều hôn cả.

Anh thích nhất là tai cô, lúc ngậm rái tai trêu chọc đáy mắt toàn một màu dục vọng, song cuối cùng anh vẫn dừng lại, đắp chăn cho cô, xoa đầu dỗ cô ngủ.

Kết quả đến nửa đêm, bên cạnh lại có tiếng động… Triền miên không dứt, Khổng Sa Địch cứ hổn hển ưm a phiền chết đi được.

Lục Hoài Chinh nằm trên ghế chỉ ngủ được nửa giấc, rồi anh dứt khoát ra ban công hút thuốc.

Đợi cho đến tận lúc chân trời xuất hiện màu trắng bạc.

Lục Hoài Chinh rửa mặt xuống lầu, đi mua bữa sáng cho Vu Hảo.

Gia Miện dậy sớm, hai người chạm mặt nhau ngay đầu cầu thang, có phần lúng túng. Lục Hoài Chinh nhìn anh ta, không nói gì, xoay người toan đi xuống thì bị Gia Miện gọi lại.

“Anh đi đâu đấy?”

Lục Hoài Chinh giẫm một chân xuống bậc thang, ngoái đầu nhìn: “Mua bữa sáng.”

Gia Miện gãi đầu, mò trong túi quần lấy chìa khóa xe ra, ném sang cho anh: “Hôm qua em mới nhờ Huy mập rửa xe, lái xe em mà đi, đậu ngay cửa.”

Lục Hoài Chinh bắt lấy, ừ đáp.

Nhìn theo bóng lưng cao ráo của anh, Gia Miện gãi đầu, hòa rồi hả, vậy là coi như hòa hả?

Hay là trước lúc Vu Hảo dậy, tới quỳ ở cửa một lúc?

***

Lúc Vu Hảo rời giường, Lục Hoài Chinh đang ngồi bên bàn ăn dưới tầng một, trò chuyện với Tống Tử Kỳ.

Một người lái máy bay dân dụng, một người lái máy bay chiến đấu, cũng có thể trò chuyện được hả?

Vu Hảo nằm bò trên lan can tầng hai nhìn một lúc, bỗng có người đi đến bên cạnh, Khổng Sa Địch mặc áo ngủ, cười híp mắt nhìn cô: “Cô là bạn gái của Lục Hoài Chinh à?”

Vu Hảo không biết phải trả lời thế nào.

Nói phải thì chưa chắc, nhưng nói không phải cũng không thích hợp lắm, thế nên chỉ im lặng nhìn cô ấy.

Khổng Sa Địch tựa vào lan can, tò mò hỏi: “Hẹn hò với người như Lục Hoài Chinh có cảm giác gì?”

Vu Hảo không hiểu: “Người như Lục Hoài Chinh?”

Khổng Sa Địch nói thẳng: “Chính là cái kiểu đẹp trai pha chút xấu xa, đừng để bụng, do tôi chưa thấy cậu ta qua lại với cô gái nào nên mới tò mò.”

Vu Hảo bật cười: “Anh ấy cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, biết ghen biết giận, lúc nổi giận sẽ không để ý đến ai.”

“Thật sao?”

Khổng Sa Địch không tưởng tượng tưởng nổi Lục Hoài Chinh mà ghen sẽ như thế nào, hồi trước bao giờ cũng thấy anh ta có vẻ không đứng đắn, lại còn nói lắm, mấy năm nay thì có chín chắn hơn rồi, có điều bên cạnh chỉ thấy mỗi đám Tống Tử Kỳ.

Có lẽ nghe thấy hai cô nói chuyện, Tống Tử Kỳ ở bên dưới gọi: “Khổng Sa Địch, xuống ăn sáng nào.”

Khổng Sa Địch hờn dỗi dậm chân, “Đáng ghét!” rồi mặc cả áo ngủ mà đi xuống, kết quả bị Tống Tử Kỳ quát: “Về mặc quần áo lại đi!”

Vu Hảo cúi đầu, nhìn thấy Lục Hoài Chinh đang dựa vào ghế, anh ngẩng đầu nhìn cô, cười nói, “Xuống đây.”

Cô ngoan ngoãn đi xuống.

Tống Tử Kỳ nhìn Vu Hảo ăn mặc gọn gàng thì lắc đầu, miệng nhai bánh mì, nói với Lục Hoài Chinh với vẻ đau đầu: “Bạn gái mày đỡ lo thật đấy.”

Lục Hoài Chinh cười: “Cũng không hẳn lắm.”

Vu Hảo ngồi cạnh Lục Hoài Chinh, nghiêm túc cúi đầu ăn sandwich anh làm cho cô, hai người đàn ông đã ăn xong – có điều vẫn dư cả tô canh – lại nhắc đến công việc.

Tống Tử Kỳ hỏi: “Tiền trợ cấp một tiếng khi lái máy bay chiến đấu của mày là bao nhiêu?”

Lục Hoài Chinh nghiêng người lấy sữa bò, rót vào ly cho cô, chậm rãi nói: “Còn phụ thuộc vào loại nào nữa.”

“Máy bay tiêm kích thì một nghìn, máy bay ném bom thì hơn sáu trăm.” Nói rồi, anh đặt ly trước mặt Vu Hảo, thờ ơ bổ sung.

Tống Tử Kỳ: “Vậy một ngày lái máy bay tiêm kích thì sẽ được hai mươi tư nghìn, sắp bắt kịp tiền lương một tháng của Khổng Sa Địch rồi.”

Lục Hoài Chinh lườm anh ta, “Bệnh à, một năm tao bay còn chưa đến hai trăm tiếng.”

Vu Hảo liếc anh.

Lục Hoài Chinh cúi đầu nhìn cô, “Sao lại nhìn như thế hả?”

“Một năm chỉ có hai trăm ngàn?”

Lục Hoài Chinh cúi đầu nhìn cô, quay đầu cười: “Chê ít à?”

Vu Hảo thành thật đáp: “Quá ít.”

Lục Hoài Chinh nhích lại gần, điều chỉnh tư thế, tay thì bận nhưng mắt vẫn nhìn cô: “Em muốn bao nhiêu?”

“Hai triệu?” Vu Hảo ngậm ly làm bên mép dính sữa trắng, rồi ra dấu tay.

Lục Hoài Chinh cúi đầu cười.

Lại nghe cô đặt ly xuống nói: “Công việc của các anh nguy hiểm, muốn như thế cũng bình thường.”

Tống Tử Kỳ cười: “Vậy thì ai cũng đi lính cho rồi, ai cũng chê nghiên cứu khoa học mệt thì sao quốc gia có thể phát triển?”

Cũng đúng nha.

Vu Hảo gật đầu.

Lục Hoài Chinh xoa đầu cô, ý bảo ăn đi.

Tống Tử Kỳ vẫn nói: “Hơn nữa, đó chỉ là tiền phụ cấp phi hành mà thôi, còn phải cộng thêm tiền lương cơ bản và vài khoản khác nữa, bây giờ Hoài Chinh đang ở hàm này thì một năm cũng có bốn trăm năm trăm nghìn, cũng đâu có ít, nếu mà ở công ty nước ngoài thì cũng được coi là cán bộ tầm trung rồi. Có điều bây giờ mày chuyển qua nhảy dù, chắc ít lái nhỉ?”

Vu Hảo từ tốn ăn hết sandwich, nghiêm túc dựng tai nghe Tống Tử Kỳ nói.

Khi anh ta nói đến đoạn thỏa thích thì cô sẽ gật nhẹ một cái, bày tỏ đồng ý.

“Tao giờ cũng lái, có điều ít hơn rồi, suy cho cùng vẫn là tao không nhìn xa trông rộng, hồi trước đi học toàn nói nào là lý tưởng, đi làm rồi cứ ngỡ sẽ thành hiện thực. Có điều chúng ta đã bị thực tế dồn ép đến mức chỉ có thể nói tới tiền, lý tưởng thì nhằm nhò gì.”

Vu Hảo thấy không đúng lắm, Lục Hoài Chinh chính là kiểu người đầy lý tưởng, khí phách và nhiệt huyết của anh là thứ mà những người khác không có.

Cô uống hết sữa rồi nhìn Lục Hoài Chinh, sau đó dựa ra ghế, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, Gia Miện đang dẫn người khảo sát hướng gió ở bên ngoài.

Miệng dinh dính, cô đưa lưỡi liếm nhưng liếm hai lần đều không sạch, đang ảo não thì đột nhiên một bàn tay đưa tới, ngón cái ấm áp đặt trên môi cô.

Vu Hảo mù mờ quay đầu lại, Lục Hoài Chinh lau sữa dính trên môi cô đi, ngoài miệng vẫn nói với Tống Tử Kỳ: “Con người có chí riêng, chúng ta tục chưa chắc người khác đã tục, vẫn luôn có người giữ vững ước vọng ban đầu, biến giấc mơ thành động lực.”

Sau đó, Vu Hảo ngẫm lại những lời này, bất giác mắt cay xè.

Khổng Sa Địch thay quần áo xong đi xuống, lúc này huấn luyện viên nhảy dù và phi công trực thăng đều đã đến, ký hết thỏa thuận, bao gồm người thụ hưởng tiền bảo hiểm.

Vu Hảo viết xong tên bố mẹ thì dừng lại, cuối cùng lặng lẽ viết thêm tên Lục Hoài Chinh vào.

Không biết vì sao cô lại thấy thần thần bí bí, cảm giác như thể đang ký vào đơn kết hôn vậy.

Vừa ký xong, Lục Hoài Chinh đã tiến đến gần, Vu Hảo lật đật lật ngược tờ giấy lại, lúc này nghe thấy anh hỏi: “Xong chưa?”

Vu Hảo gật đầu.

Lục Hoài Chinh dẫn Vu Hảo ra ngoài, ngoài sân gió lớn, lớn tới mức như muốn thổi người ta biến dạng. Khổng Sa Địch nép vào ngực Tống Tử Kỳ, Tống Tử Kỳ cúi đầu cười nhéo mặt cô, không biết nói gì bên tai mà Khổng Sa Địch đỏ bừng mặt, cười cười đập anh, đúng là đồ đáng ghét.

Vu Hảo quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh.

Hình như anh đã thay áo khoác rồi, mặc đồ bay màu đen, gió thổi tóc anh để lộ vầng trán đầy đặn và hàng mi anh tuấn, đôi mắt khẽ nheo, anh ngẩng đầu nhìn trực thăng trên đỉnh đầu, bàn tay thon dài đang đút trong túi quần.

Trực thăng từ từ hạ xuống đất, gió mạnh nổi lên, cỏ trên sân bị thổi ngã rạp ra hai phía.

Vu Hảo giơ tay ra, khẽ nắm lấy cổ tay Lục Hoài Chinh, cổ tay anh rất trắng, gân xanh nổi lên, vừa ấm áp lại đầy mạnh mẽ.

Lục Hoài Chinh bất giác trở tay nắm lấy cô, Vu Hảo ngẩng đầu, thấy anh không nhìn mình mà vẫn dán mắt vào chiếc máy bay, ra hiệu với Gia Miện rồi dắt cô qua.

Trực thăng dừng tại chỗ.

Mấy người Lâm Nhất Huy và Gia Miện đứng trên sân chỉ huy, Lục Hoài Chinh đi đến đỡ Vu Hảo lên, Lâm Nhất Huy khá lo, “Nhảy thật hả?”

Lục Hoài Chinh nhìn Vu Hảo ở trong khoang, cười nói: “Kệ cô ấy đi, tao thấy lát nữa khóc đòi xuống cho xem.”

Lâm Nhất Huy nhìn Vu Hảo cười, sau đó đỡ Khổng Sa Địch và Tống Tử Kỳ lên.

Trong khoang có sáu người, trừ bốn bọn họ ra thì có hai huấn luyện viên, Khổng Sa Địch muốn thử cảm giác nhảy một mình nhưng Tống Tử Kỳ không đồng ý, trước kia hai người từng được đào tạo ở một căn cứ, có bằng hẳn hoi, nhưng trò này rất nguy hiểm, ngộ nhỡ xảy ra bất trắc thì mất còn nhiều hơn được.

Kết quả là hai người lại cãi nhau ngay trong khoang, mà tính Khổng Sa Địch ưa lại ưa khóc, hễ Tống Tử Kỳ lấy chia tay ra uy hiếp là cô nàng khóc ngay.

Khiến bốn người bên cạnh trợn mắt há mồm.

Lúc lên máy bay, mỗi người đều được phát một chiếc tai nghe, mọi đối thoại đều truyền qua cáp tai nghe, Khổng Sa Địch và Tống Tử Kỳ gây gổ với nhau năm phút, cuối cùng phải là Lâm Nhất Huy ở bên dưới lên tiếng: “Hai người đừng cãi nữa, Sa Địch này, em đã ký hợp đồng rồi, hôm nay chỉ có thể nhảy cùng huấn luyện viên, muốn thử nhảy một mình thì phải nói sớm chứ, lần sau anh sẽ cho em trải nghiệm một lần.”

Cuối cùng cũng im lặng.

Trong khoang trực thăng có mùi dầu, đồng hồ đằng trước cho thấy trực thăng đã lên độ cao 2.500 mét, bên ngoài khoang là một mảnh trắng xóa, nhìn không thấy bờ.

Vu Hảo thấy khó chịu, nó không giống cảm giác khó chịu khi cô đi máy bay bình thường, tuy đã nhét nút bịt tai nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng ầm ầm bên ngoài trực thăng.

Bất chợt trong tai nghe vang lên âm thanh.

“Không thoải mái à?”

Là giọng của Lục Hoài Chinh, hòa cùng tiếng xẹt xẹt của dòng điện trở nên từ tính hơn. Vu Hảo quay qua, Lục Hoài Chinh đang nhìn cô chăm chú, trong tai nghe lại vang lên: “Khó chịu ở tai hả?”

Khi máy bay trực thăng tăng lên đến một độ cao nhất định thì người bình thường sẽ không chịu được áp lực của luồng không khí, như thể có một lớp giấy mỏng nhét vào màng nhĩ, kêu ù ù.

Vu Hảo gật đầu.

Lục Hoài Chinh đẩy cáp tai nghe lên cho cô, chỉ vào môi cô, “Nuốt nước bọt chưa? Không cần nuốt thật.” Anh vừa nói vừa làm mẫu cho cô, “Như thế này, giả vờ nuốt mấy lần.”

Vu Hảo nhìn anh làm theo, đỡ hơn rồi.

“Được rồi ạ.”

Lục Hoài Chinh xoa đầu cô.

Lúc này máy bay đã lên 3.000 mét, để hóa giải áp lực cho Vu Hảo, Lục Hoài Chinh bảo cô nhìn ra ngoài cửa sổ.

Vu Hảo nhìn tầng mây mênh mông bao la, cuối chân trời còn có tia sáng rực rỡ.

“Nếu sợ thì anh cũng không nhảy nữa.”

Lục Hoài Chinh nói.

“Đã lên đây rồi mà. Nhảy đi.”

Vu Hảo đáp.

Máy bay đi vào tầng mây, bay lên vị trí 4.000 mét trên không.

Hai người còn lại đã buộc chặt vào huấn luyện viên.

Lục Hoài Chinh và Vu Hảo cài chặt dù, cửa khoang bật mở, lập tức gió ùa vào, da đầu Vu Hảo căng ra, lúc này cô đã bắt đầu sợ rồi, quay sang nhìn Lục Hoài Chinh.

Lục Hoài Chinh cười: “Sợ hả?”

Ngồi trong khoang không cảm thấy gì, chỉ thấy không khác gì đi máy bay bình thường, nhưng trong chớp mắt cửa mở ra, có cảm giác như rơi vào tầng mây, luồng khí ập đến làm cô chùn bước.

“Có một chút.” Vu Hảo hít một hơi, căng thẳng nhìn xuống dưới.

Hai tay Lục Hoài Chinh nắm thanh ngang cạnh cửa, cúi đầu nói với Vu Hảo, “Hôn anh đi.”

Đã là lúc nào rồi.

Vu Hảo bất đắc dĩ hôn lên gò má anh.

Kết quả là, một giây sau, người đã ra ngoài.

Vu Hảo còn chưa phản ứng thì đã theo anh rơi vào luồng không khí, gió từ bốn phương tám hướng thổi đến, cô kinh hãi, run rẩy nhắm chặt mắt, môi tím tái.

Lục Hoài Chinh hôn lên tai cô, “Cửa mở là nhất định phải nhảy ngay, ngoan nào, nhìn xung quanh đi.”

Vu Hảo dè dặt mở mắt ra, gió thổi vào người.

“Có cảm thấy thế giới lớn lắm không?”

Anh nói ở bên tai cô.

Cơ thể vẫn rơi dọc xuống theo gia tốc của trọng lực, như lọt vào đường hầm thời không vậy, bọn họ là hai hạt cát trong vũ trụ này, bốn phía mênh mông, nhìn không thấy bờ.

Lục Hoài Chinh nói: “Hai năm trước, lúc anh đang thi hành một nhiệm vụ, do kích động và quá tự tin vào mình nên đã hạ sai chỉ thị, khiến anh trai của Tùy Tử hy sinh lúc cứu con tin, sau đó có một thời gian rất dài anh đã tự nghi ngờ và tự chối bỏ, chỉ có lúc nhảy dù, anh mới cảm thấy thế giới này vẫn tiếp nhận mình.”

“Vì như vậy em sẽ không cảm nhận được sự bài xích của họ.”

Vu Hảo chợt nhớ đến bài báo cáo tâm lý nào đó, lòng chua xót.

“Nếu có thể, anh thà rằng đó là mình chứ không muốn là bất cứ ai ở bên cạnh nữa, đây là trách nhiệm của anh, em biết chưa?”

Cô khóc, rồi trong chớp mắt dòng lệ bị gió cuốn đi.

“Em biết, em không sợ.”

Vu Hảo cúi đầu nhìn, trong làn mây như the mỏng, mấy nét bút mông lung phác nét đường cong, là núi rừng rộng rãi nguy nga, là dòng sông quanh co khúc khuỷu, những cảnh thiên nhiên hùng vĩ bên dưới đây, chính là non sông ngày ngày anh bảo vệ.

Bất chợt cảm thấy trong lồng ngực lại đầy ắp không khí, tâm trí say mê.

Một chén rượu nóng kính giang sơn, cùng cả chàng kiệt xuất phong lưu.

Một bầu nhiệt huyết hiến gia quốc, để thiếp thắp sáng ngàn hy vọng.

3 thoughts on “Năm Xuân Thứ Hai Mươi Tám – Chương 51

  1. Chương này có nhảy dù nè. Em thích nhảy dù lắm ấy nhưng không có gan chơi 😂😂😂😂😂😂😂
    Chị Qin năng suất thiệt ý, ra chương liên tục luôn. Xie xie chị nhé 💓💓💓💓💓

Nhập bình luận

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s