Năm Xuân Thứ Hai Mươi Tám – Chương 50


Chương 50

“Cãi nhau với Gia Miện rồi, không về bên kia nữa, thu nhận anh có được không?”

***

Bất kể đám đối diện có nhìn anh thế nào, Lục Hoài Chinh vẫn y hệt lão tăng nhập định, ôm gối ngồi yên không nhúc nhích.

Số còn lại trố mắt nhìn nhau, anh nhìn tôi tôi nhìn anh đến ngốc.

Gia Miện nhìn người đàn ông ẩn mình trong chỗ tối, không hiểu nổi sao anh lại muốn làm Liễu Hạ Huệ vậy chứ? Vừa nghĩ thế, anh ta lập tức buột miệng: “Vị Liễu tiên sinh ở đối diện này…”

Lục Hoài Chinh từ từ ngẩng đầu nhìn sang.

Gia Miện ngây ra, hừ một tiếng rồi làm vẻ mặt như hận không rèn được sắt thành thép, “Em nói này Hoài Chinh, không phải anh sợ đấy chứ? Cô nàng anh thích ở ngay bên cạnh, bây giờ anh lại nói với em là anh muốn chen chúc trên ghế với bọn này, có phải đầu óc bị úng nước rồi không?”

Lục Hoài Chinh chạm đầu ngón tay lại với nhau, quay mặt đi, không muốn nói nhiều.

Gia Miện được đà lấn tới, ủa ôi một tiếng, “Sao càng lúc em càng không hiểu nổi anh vậy nhỉ, trước kia anh đâu có không quả quyết như thế này đâu, rốt cuộc bây giờ anh làm sao đấy?”

“Cậu cảm thấy tôi lúc trước rất tốt sao?” Anh chợt quay qua nhìn Gia Miện, vô cùng lạnh lùng: “Làm việc bất chấp hậu quả, tùy hứng dễ kích động, làm gì cũng tự theo ý mình, tính tình thiếu gia như vậy, mọi người cảm thấy tốt thật à?” Anh mím môi, dừng lại một lúc rồi nói tiếp: “Lần Huy mập bị đe dọa, cả đám cảm thấy đánh nhau oai lắm hả? Mẹ nó mấy tuổi rồi mà còn thích lôi chuyện quá khứ ra nói, sao mày không nói luôn mày thi đại học được bao nhiêu điểm đi?”

Tối nay Lục Hoài Chinh chẳng uống nhiều mấy, nhưng tửu lượng của anh luôn không tốt, bây giờ chỉ cảm thấy khắp người nóng ran, đầu óc rối bời, cơn giận kìm nén cả tối nay phát tiết ra cả.

“Hơn nữa, ai cho phép mày nói những chuyện đó với cô ấy hả?”

Lục Hoài Chinh rất ít khi nổi giận, vừa nãy ở dưới lầu cả bọn chỉ ngăn một mình anh, nếu không phải có Vu Hảo ở đó thì khéo anh đã lật bàn rồi, có điều anh không muốn nổi nóng dọa cô.

Vu Hảo muốn nghe, dù lúc đó không nói thì sau này cũng sẽ biết, còn không bằng nghe trước mắt anh, nếu thật sự có đau lòng khổ sở, hay thấy áy náy, anh vẫn có cách dỗ cô.

Chứ lần nào cũng đều chịu đựng.

Cho đến lúc bọn họ giục anh đến phòng cô đi, đúng là đốt lửa trong lòng anh.

Gia Miện hoàn toàn không rõ nội tình, càng không biết Lục Hoài Chinh đã gặp chuyện gì, chỉ thấy người này sao lại kỳ quặc như thế, không hề quả quyết như lúc trước, thế là do say nên cũng nổi nóng: “Nói cho cô ấy thì sao hả, tôi không biết trước kia cô ấy đối xử với cậu như thế nào, chỉ biết những năm qua cậu sống ra sao, tụi này sợ cậu thiệt đấy không được hả?”

Lục Hoài Chinh cười nhạt.

Anh không nhắc đến chuyện xảy ra gần đây với mấy người Gia Miện, nếu chuyện đã rồi thì nói cho họ cũng chỉ tăng thêm phiền não lo lắng vì anh, hơn nữa với cái tính của Gia Miện khéo có khi còn làm ầm lên.

Gia Miện thấy anh như thế thì càng bực hơn, ném gối sang, dứt khoát nói tuốt ra hết tất cả bất mãn với Vu Hảo trong những năm qua: “Cậu áp cái mặt nóng vào mông lạnh người ta những một năm, người ta có đáp lại cậu chút gì không? Tôi chưa bao giờ thấy đứa con gái nào lại gàn dở như vậy cả, ngày nào cũng mặt nặng mày nhẹ như thể người ta nợ cô ta mấy triệu vậy, cậu bảo tôi đi đưa đồ cho cô ta, lần nào cũng là một gương mặt đó, mẹ nó tôi thiếu tiền cô ta hả? Tưởng mình là công chúa Siberia thật chắc? Cậu tưởng tôi thích để hai người đến với nhau thật sao?! Tôi nói cho mà biết, mẹ nó Hồ Tư Kỳ hơn cô ta gấp trăm lần!”

Có câu “rượu vào càng thêm mạnh mồm” quả không sai, nếu là bình thường thì Gia Miện còn lâu mới dám nói như vậy.

Thấy sắc mặt Lục Hoài Chinh càng lúc càng sa sàm, Lâm Nhất Huy kéo Gia Miện, nháy mắt với anh ta ý bảo đừng quá đà nữa, mau ngậm miệng đi, rất sợ Lục Hoài Chinh đánh anh ta thật.

“Nói xong chưa hả?”

Giọng anh cực kỳ lạnh, gần như không có nhiệt độ, quanh thân tỏa ra luồng hơi lạnh.

Gia Miện cũng bướng bỉnh, không chịu nhận thua, cứng cổ, “Còn cả một bụng , muốn nghe thì tôi có thể nói ba ngày ba đêm, tôi chỉ không rõ, Hồ Tư Kỳ thích cậu nhiều năm như vậy, cô ấy có điểm gì thua kém Vu Hảo hả?!”

Gia Miện vừa dứt lời thì sau gáy thấy đau nhói, Lâm Nhất Huy đập mạnh một phát, “Nói bậy bạ gì đấy!”

Anh ta không hiểu, quay đầu nhìn Lâm Nhất Huy, thấy Lâm Nhất Huy quét mắt nhìn ra sau, anh ta cũng bất giác nhìn sang ——

Trời ơi đất hỡi giết con đi!

Tống Tử Kỳ này đi ra ngoài lại không đóng cửa mà chỉ khép hờ, xuyên qua kẽ hở đấy, Lâm Nhất Huy chỉ nhìn thấy nửa bên của cô gái đứng ngoài cửa, tuy không nhìn thấy mặt, nhưng nghĩ cũng biết Tống Tử Kỳ không có ở đây thì chắc chắn không thể nào là Khổng Sa Địch được.

Trong phòng lập tức yên tĩnh hẳn, Lục Hoài Chinh thấy khác thường, cũng nhìn theo bọn họ.

Ghế salon kê ngay bên cửa, anh ngồi nghiêng, vừa quay đầu là có thể nhìn thấy mặt Vu Hảo, cô ngơ ngác đứng chôn chân ở cửa, sống lưng cứng đờ, đi không được mà không đi cũng không được.

Mấy giây sau, Vu Hảo xoay người toan rời đi, tất cả đều đồng loạt nhìn về người đàn ông trên ghế.

Trống trơn rồi.

Ngay sau đó là tiếng đóng cửa cái “rầm!”.

Gia Miện hết hồn vuốt ngực, nhìn sang Lâm Nhất Huy: “Có phải mai tao chết rồi không?”

Lâm Nhất Huy bĩu môi, thương tiếc anh ta ra mặt, sau đó gật đầu.

“Mẹ!”

Gia Miện chửi thề một tiếng, ngẩng đầu lên ôm lấy mặt, ngã vật xuống giường, ai oán than dài.

Chu Địch vỗ vai anh ta như an ủi, song lại còn xấu xa bỡn cợt anh ta: “Em nghe nói anh Hoài Chinh từng nhận được huy chương lúc tập huấn ở Venezuela… Nghe nói là của hạng nhất kỳ tập huấn đợt đó… Có muốn em miêu tả huy chương cho anh không…”

Gia Miện từ từ đưa tay xuống, run rẩy nhìn cậu ta: “Miêu tả cái gì?”

Chu Địch cười: “Không phải là cái kiểu gài trên quân phục, mà sau lưng huy chương có đinh, do Tổng tư lệnh trực tiếp ghim vào ngực chủ nhân của nó.”

Gia Miện nghĩ ngợi, nói: “Bây giờ tao nên đi quỳ hay sáng sớm mai đi quỳ đây?”

*

Trước khi Vu Hảo đóng cửa, cửa đã bị người ta chặn lại.

Lục Hoài Chinh giơ chân chen vào khe hở, hai tay đút trong túi quần, anh tựa vào khung cửa cúi đầu cười nhìn cô.

Vu Hảo âm thầm dùng lực, nhưng cánh cửa như thể bị đóng đinh, không chút nhúc nhích.

Lục Hoài Chinh đổi tư thế, vòng hai tay trước ngực, vẫn im lặng cúi đầu nhìn cô, rồi dễ dàng lách nửa mình vào.

Cửa làm bằng gỗ, trên tầng hai tất cả đều là cửa gỗ.

Vu Hảo dùng sức kéo cửa mà vô tình bị vụn gỗ đâm vào tay, cô rên khẽ một tiếng vì đau.

Lục Hoài Chinh vội nắm lấy tay cô, có mạt gỗ đâm vào bên ngón tay thon dài, cũng may da cô trắng, Lục Hoài Chinh giơ lên trước sáng là thấy ngay.

Thế là anh không lộn xộn nữa, mở cửa ra dễ như trở bàn tay. Vu Hảo há hốc nhìn, thì ra phí sức cả buổi như vừa rồi là trêu cô hả?

Lục Hoài Chinh nắm tay cô đi vào, ấn người ngồi xuống mép giường, còn mình ngồi trước mặt cô, bật đèn đầu giường lên đưa lại gần, sau đó kéo tay cô đến, dưới ánh sáng lờ mờ, anh cúi đầu rút dằm ra cho cô.

Dằm đã đâm vào trong rồi.

“Đợt một lát, phải dùng kim mới lấy ra được.”

Chưa đầy một chốc anh đã cầm kim quay về, hơ nóng nó bằng bật lửa rồi kéo tay cô qua lần nữa, mũi dằm đâm một đoạn vào trong tay nhưng Vu Hảo lại không hề thấy đau, Lục Hoài Chinh rất cẩn thận, chốc chốc lại ngẩng đầu quan sát, thấy cô có thể chịu được.

“Không đau à?”

Vu Hảo lắc đầu, “Không ạ.”

Anh thấp giọng cười, “Sắp xong rồi, lúc ấy sẽ có hơi đau.”

Vừa dứt lời thì tay lập tức dùng lực, Vu Hảo hít một hơi, Lục Hoài Chinh ngẩng đầu nhìn cô, nhẹ tay lại, thấp giọng dỗ: “Ráng chịu nào.”

Đợi đến khi lấy được miếng dằm ra, ngón tay Vu Hảo đau đến mức mất đi cảm giác, trên trán rịn đầy mồ hôi.

Lục Hoài Chinh đứng dậy, một tay nắm tay cô, tay khác đặt sau gáy kéo cô lại gần mình, hôn mấy cái lên trán cô, nhẹ nhàng xoa đầu rồi dỗ dành.

Giọng anh rất êm.

Như tiếng chim yến dịu êm quanh quẩn bên tai cô, một tiếng rồi lại một tiếng vỗ về cõi lòng Vu Hảo bình lặng lại, cô ngước đôi mắt ngấn nước nhìn anh, phát hiện anh đang cười, “Đau vậy luôn hả?”

Vu Hảo lắc đầu.

Lục Hoài Chinh thu dọn đồ đạc, đi ra ngoài trả lại cho Lâm Nhất Huy.

Đợi đến khi anh quay lại.

Vu Hảo ngồi trên giường, anh cúi đầu cười lại gần ngồi xuống cạnh cô, vuốt tóc cô ra sau tai, thở dài: “Nghe hết rồi phải không?”

Vu Hảo gật đầu, đáp: “Nghe hết rồi, Gia Miện nói Hồ Tư Kỳ tốt hơn em.”

“Vậy em có muốn nghe suy nghĩ của anh không?”

Vu Hảo gật đầu.

“Kỳ thực lần đầu anh gặp em không phải là ngày Thượng Tinh bị ức hiếp trong kỳ quân sự, mà vào đầu năm ba khi em tham gia trại hè, anh đi đưa đồ cho một người bạn, kết quả thấy em đang quệt bánh kem lên mặt người khác ở ngay cổng, sau lại người ta đi chung xe với anh, trông tội lắm, mặt dính đầy bánh mà không có giấy để lau.”

“Vì lúc đó cậu ta dám lấy em ra đánh cược, nói muốn ngủ với em trước khi thi cấp ba.” Vu Hảo thấp giọng nói.

Mắt Lục Hoài Chinh chợt động, tim thít lại.

“Hư hỏng vậy sao? Vậy sau đó có bắt nạt em không?”

“Không có, sau đó không phải quen anh à, cậu ta vào trường trung học phụ thuộc sư phạm, từ đó không gặp lại nữa.” Vu Hảo ngẩng đầu, mắt nhìn xa xăm như nhớ lại câu chuyện đã rất rất lâu rồi, “Thật ra năm lớp mười cậu ta có đến Thập Bát Trung tìm em, hôm đó anh đang đi tập nên không có mặt, em bị cậu ta chặn trước cổng, may có Phó Đông Huy đuổi đi giúp em.”

“Sao em không nói với anh hả.”

Cô cúi đầu, “Lúc đó chúng ta đang chiến tranh lạnh mà.”

“Có phải Phó Đông Huy thích em không?”

Vu Hảo thật thà gật đầu, “Cậu ấy cũng có nói với em rồi, lúc ấy em đang phân vân không biết nên chọn Xã hội hay Tự nhiên, Phó Đông Huy muốn em chọn ban Tự nhiên với cậu ấy, sau đó đến Nam Kinh học, em biết anh giỏi văn sử, chắc chắn anh sẽ chọn Xã hội.”

Lục Hoài Chinh cắn chặt răng, quai hàm giật giật, tên tiểu tử Phó Đông Huy này giấu cũng kỹ quá nhỉ, dám đào tường ngay dưới mắt anh.

Vu Hảo kịp thời phản ứng, “Sao lại thành anh hỏi em rồi, không phải đang nói anh với Hồ Tư Kỳ à?”

Lục Hoài Chinh cười: “Anh với Hồ Tư Kỳ? Cô ấy không hề bảo anh chọn ban Xã hội rồi đến Nam Kinh học cùng.”

“Em không đồng ý.” Vu Hảo nói.

“Em còn dám đồng ý?” Lục Hoài Chinh nhìn cô, ngoài mặt vẫn rất ung dung.

“Vậy anh thì sao hả!”

Không biết là cố ý hay anh thực sự nghhe không hiểu, “Anh cái gì?” Giường trong phòng này được kê giữa hai bức tường, bố trí giống trong khách sạn con nhộng, Lục Hoài Chinh dựa vào bức tường bên kia, thong thả nhìn cô, “Hồ Tư Kỳ?”

Vu Hảo không nói lời nào.

Anh cười cười, lấy gối đến kê dưới chân mình, “Em muốn nghe điều gì?”

Rồi anh kéo Vu Hảo lại nằm ngang, đặt đầu cô lên trên gối, cúi đầu nhìn cô, ánh mắt dịu dàng: “Anh sẽ nói cả cho em.”

Đột nhiên Vu Hảo cảm thấy chẳng còn nghĩa lý gì nữa, nếu quả thật anh cảm thấy Hồ Tư Kỳ tốt thì bây giờ cô làm gì có cơ hội nằm ở đây, tình cảm của Lục Hoài Chinh tuyệt không có gì để nghi ngờ, sao cô lại cứ muốn đào sâu chuyện này cơ chứ? Trái lại, những lời ban nãy của Gia Miện khi ở dưới lầu làm cô chua xót, cô tưởng chàng trai này thời cấp ba rất tùy tiện, không đứng đắn, thích ton hót lấy lòng, nhưng giờ mới phát hiện, mấy lời ngoài miệng thậm chí còn không bằng một phần mười những việc anh ta làm.

Cô cảm thấy như bây giờ cũng rất tốt, bèn lắc đầu.

Cô không hỏi thêm, nhưng Lục Hoài Chinh lại tự nói: “Sau đó Hồ Tư Kỳ theo đuổi anh ba năm, cho đến khi anh nhập ngũ thì mới thôi, về sau Gia Miện tổ chức gặp mặt mấy lần, anh có gặp cô ấy, nghe nói bây giờ gả cho chồng giàu, cuộc sống rất thoải mái. Em biết không, Gia Miện đã thích Hồ Tư Kỳ mười mấy năm rồi, đây là một trong những chuyện anh bội phục cậu ta nhất, cậu ta thích một người, lại có thể khoan dung đối phương thích người khác, trong mắt Gia Miện, Hồ Tư Kỳ hơn những người khác gấp trăm lần.”

Nhắc đến đây, Vu Hảo lại có phần thông cảm cho Gia Miện.

Lục Hoài Chinh cúi đầu nhìn cô, trong mắt ẩn giấu nụ cười: “Còn giận nữa không?”

Lại nghe anh nói:

“Gia Miện là anh em của anh, bọn anh lớn lên với nhau từ nhỏ, cậu ta không có gì xấu, làm việc rất cố chấp, nhiều năm qua bọn anh hầu như không cãi nhau lần nào, tối nay coi như là lần đầu tiên. Tối nay cậu ta nói quá đáng, anh thay mặt cậu ta xin lỗi em, nếu em có giận gì thì cứ trút lên anh đi, đánh anh mắng anh đều được, nhưng đừng giận Gia Miện, đoán chắc lúc này cậu ta rối bời ruột gan rồi.”

Vu Hảo ngẩng đầu nhìn anh, “Có phải anh coi em là đồ nhỏ mọn không hả? Ban nãy em định đi tắm nhưng không bật được nước nóng, muốn nhờ anh xem giúp em thế nào, vừa đi tới cửa thì nghe thấy hai người gây gổ, mà nội dung lại còn liên quan đến em, em cũng không biết phải làm sao. Thật ra em cũng hiểu những lời Gia Miện nói, hình như trước kia em không tốt với anh lắm, mà cậu ấy lại còn xem anh như anh em thật.”

Vu Hảo tắm xong đi ra, Lục Hoài Chinh đã không còn ở trong phòng.

Lúc anh quay lại, Vu Hảo đang sấy tóc, anh xuất quỷ nhập thần tựa vào cửa nhà vệ sinh nhìn cô.

Máy sấy tóc kêu vù vù.

Vu Hảo ngoái đầu hỏi: “Anh đi đâu vậy?”

“Ra ngoài hút thuốc.”

Rồi anh cầm lấy máy sấy trong tay cô, đứng trước gương sấy tóc cho cô, nhà vệ sinh vốn đã chật hẹp, nay không gian còn thu nhỏ lại khi anh vào. Qua mặt kính, Vu Hảo nhìn thấy dáng vóc cao to của anh, cao đến mức sắp chạm đến mép trên cùng của gương, gương mặt anh tuấn nổi bật trên mặt kính mờ hơi sương.

Cô bị anh khóa lại cạnh bồn rửa tay.

Đến lúc sấy khô tắt máy đi, bất thình lình nghe thấy phòng tắm bên cạnh vang lên tiếng động kỳ quái. Nghe như là âm thanh không hài hòa thay nhau vang lên.

Lục Hoài Chinh bất giác cúi đầu nhìn cô, Vu Hảo cũng thuận thế ngẩng đầu, ánh mắt hai người chạm nhau, tia lửa vang khắp nơi, như thể nghe được tiếng cháy tí tách trong không trung. Vu Hảo xấu hổ nhích sang một bên, định lẻn ra ngoài.

Nhưng thân hình anh lại như khối sắt, không hề nhúc nhích.

Tiếng cao trào ở bên cạnh lại dấy lên, “Sao lại khít thế này chứ, ưm…”

Còn có rất nhiều lời ướt át tới mức không nghe nổi truyền đến từ bên cạnh, liên tục đứt quãng nghe rất không thật, vì bên bọn họ quá yên tĩnh.

Thân hình Vu Hảo khẽ run lên, giọng cũng run run, dùng sức đẩy anh ra.

“Lục Hoài Chinh, Lục Hoài Chinh…”

Rồi đột nhiên anh cúi đầu, hôn cô một cái thật mạnh.

Từ đỉnh đầu, anh dần hôn xuống dưới, đầu tiên là tóc, trán, mi tâm, chóp mũi… Duy nhất không chạm vào môi cô, bờ môi ấm áp dọc theo tai cô khẽ khàng mơn trớn.

Vu Hảo run bắn lên như có luồng điện chạy dọc khắp toàn thân, cô cứng đờ dựa vào bồn rửa tay, người mềm nhũn ra.

Lục Hoài Chinh trầm giọng đè nén như sắp nổ tung, ngậm rái tai cô liếm láp chơi đùa, nhỏ giọng dỗ cô:

“Cãi nhau với Gia Miện rồi, không về bên kia nữa, thu nhận anh có được không?”

Cô thấp giọng đáp: “Được ạ.”

14 thoughts on “Năm Xuân Thứ Hai Mươi Tám – Chương 50

  1. ha ha =)) củi khô lại gặp phải lửa nóng nữa chứ =))) Vu Hảo là kiểu người một khi đã chấp nhận thì sẽ chỉ yêu một người, ngoài mặt không thể hiện nhưng mà trái tim chỉ dành riêng cho Lục ca ấy nhở. Đúng kiểu Lục ca yêu Vu Hảo như thế nào, cả thế giới đều biết, Vu Hảo yêu Lục ca bao nhiêu, chỉ có cô ấy biết. Mà chưa biết tình yêu của hai người là ai kém ai đâu. Hí hí

    • Chị nói đúng tiếng lòng em quá. Muốn rep chị nhiều nữa mà không biết rep sao, dạo gần đây cứ hay thấy có người chê Hảo (lại còn chê thẳng mặt em), may có chị comt giống ý em.

      • ừ thì nhiều lúc cũng thấy thương cho a Lục thật, ngoài cuộc không thấy nhưng mà a Lục vẫn cảm nhận được tình cảm của Hảo dành cho anh đấy thôi, nó cũng nồng nàn chẳng kém a Lục tí nào đâu ấy :)))) mà chị thích Hảo như này này, vì a Lục đã thể hiện nhiều rồi, 2 người cùng thể hiện thì mấy đứa FA sống sao nổi =)) chắc mất máu vì đọc tình yêu của anh chị thôi

  2. Thấy tội Hảo Hảo thế nào nhỉ. Em thấy cô ấy thật sự rất thương anh Lục luôn ấy. Mỗi người đều có mỗi cách yêu người mình thương khác nhau, và Hảo Hảo cũng vậy, thương anh Lục theo cách riêng của cô ấy. Vậy sao những người ngoài cuộc lại cứ thích chỉ trích hay xen vào cuộc tình của hai người nhỉ. 😖😖😖😖😖
    Anw, cám ơn chị Qin đã bỏ công ra edit 1 chương dài thiệt dài thế này nhé. Em mong chờ đọc chương sau của chị lắm ấy. Fighting chị!!💗💗💗💗💗💗💗💗💗

  3. Khổ thân người dịch vì có người đọc không thích nữ chính, nhưng người ta không trải qua những gì như cô ấy thì không bao giờ hiểu. M thì khi bé mà cứ thấy cảnh bị ép uổng là thấy rất ám ảnh, nên có tính cách hỏi giống nũ chính , lạnh và không thể hiện ra bên ngoài nhưng khi yêu thì hết mình nên đồng cảm lắm lắm luôn.

    • Thực ra yêu thích là chuyện cá nhân, nhưng nhảy vào tận nhà mình công khai chê bai thì chẳng hay ho gì. Cám ơn bạn vì vẫn thích Vu Hảo.

  4. Vu Hảo có làm gì đâu mà k thích nhỉ nhưng đọc cái này thì ng kể chuyện là Lục, còn bên Bí mật là nàng Đinh đúng k. Đọc thì m thấy vậy nên k biết cách kể khác nhau nên sẽ thấy sự tương đồng khác nhau.

  5. Mọi người đều nghĩ Vu tỷ lạnh lùng abc xyz nhưng thật ra chị ấy không như vậy.
    nói như thế nào nhỉ, chính là kiểu người không cần nói nhiều cũng không cần giải thích nhiểu chỉ mình chị ấy biết là được rồi. không quan tâm người ta nghĩ thế nào ấy.
    đọc được nhiêu đây chương lại thấy chị ấy dễ thương quá chừng. ngốc ngốc đáng yêu làm sao ấy 🙂
    anh Lục nhịn đi :))

Nhập bình luận

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s