Huyền Trung Mị – Chương 48


Cù Như không đáng tin nên chắc là đi theo Ly Khoan Trà đến Ô Kim Sát Thổ thật rồi. Vô Phương quay về căn nhà tranh cũng không thấy bóng cô bé đâu, chỉ có Phỉ Phỉ vẫn nằm trên chiếu, nó nhác thấy nàng vào cửa thì nhảy lên chui tọt vào lòng nàng.

Trong nhà rất yên ắng, chỉ còn lại mỗi mình nàng nên có phần hiu quạnh. Trước kia nàng không sợ vắng vẻ, nàng đã trơ trọi sống hơn trăm năm trong thành nhỏ ở Trung Thổ, nhìn đống xác chết từ từ mục nát, da thịt hóa thành dầu mỡ ngấm vào bùn đất, tiếng mưa gió và thi thể trương phồng nổ tung là chút náo nhiệt duy nhất ở thế giới kia. Sau đó nàng gặp được Cù Như, cô bé tuy hấp tấp nhưng rốt cuộc cũng trợ giúp được. Có lúc Vô Phương không nhẫn nại nổi, chỉ bực không thể đuổi cô bé đi cho rảnh mắt. Mỗi lần thầy trò xích mích, cô bé sẽ bỏ nhà đi, nhưng không được bao lâu, cùng lắm chỉ một bữa cơm là quay về rồi.

Đã quen với có người làm bạn, nay bỗng chỉ có một mình, Vô Phương mới hay thì ra mình cũng sợ cô đơn. Lúc này nàng bỗng có thể hiểu được lệnh chủ, kỳ thực chàng hoàn toàn xa lạ với mảnh đất ô uế này. Không chỗ nương thân, không nhập bọn được với đám yêu quỷ, nếu muốn sống một cách vinh quang, để khắp chốn nghe danh mà mất vía, chàng đành phải tự mình tạo nên thành, tạo ra người, tự mình xưng bá chủ.

Nhìn sắc trời không còn sớm, nàng mới nhớ ra hình như đã lâu rồi không ngồi thiền. Tu hành trở nên có cũng được mà không có cũng chẳng sao, mất đi mục tiêu tương lai, trong lòng lại thấy thiếu vắng.

Nàng lấy đồ ăn cho Phỉ Phỉ, nó không mê ngũ cốc lắm, đập đuôi hai cái, chỏm đuôi lòe lòe sáng, đi quanh nàng mấy vòng. Chắc nó lại muốn đi ra ngoài câu cá rồi, nàng xoa đầu bảo nó đi đi, nhưng đừng đi xa.

Sau đó nàng lấy lò hương ra, ngồi xuống trước án cung kính tụng kinh. Có lẽ đã động phàm tâm nên tín ngưỡng không còn thuần túy nữa, thân ngồi đây nhưng tâm tư rất loạn. Trước kia hễ bắt đầu ngồi thiền là nàng có thể tiến vào thế giới vô ngã, thế giới kia mênh mông bát ngát, không có hoa cỏ cũng không có sự sống, tinh khôi chẳng vương chút bụi trần. Nhưng bây giờ lại không thể, nàng cứ quanh quẩn bên ngoài, càng gấp gáp thì càng không vào được cửa.

Phải tĩnh tâm, nàng biết vấn đề nằm ở đâu rồi. Bắt đầu lại từ đầu nào, ngưng thần tĩnh khí, điều tức thật sâu. Cảnh vật quanh nhà dần dần nhạt màu, đường nét từ từ nhòa đi. Sau đó nàng thấy mình mặc minh y ngồi trên đệm bồ đoàn, bên người có hai luồng sáng xanh bồng bềnh vờn quanh, hồn phách và thân xác lại chia lìa. Còn đương ngạc nhiên thì nghe thấy một giọng nói ấm áp gọi mình, nàng ngẩng đầu nhìn, giữa không trung ẩn hiện bóng sen vàng, tỏa sáng xa vạn dặm. Trong quang ảnh trùng điệp hiện ra vô số Không Hành Mẫu, vị đứng giữa chân giẫm hoa sen chính là Liên sư đã lâu không gặp.

Nàng vui mừng kêu lên: “Sư phụ đi du hành về rồi sao?”

Dù vẫn chưa chính thức vào môn hạ của Liên sư, nhưng những năm nay nàng vẫn luôn xem ông là sư phụ. Phật pháp có câu ‘Uống nước không trì tâm chú, như nuốt chúng sinh vào lòng*’, đến uống nước còn đại từ đại bi thì một xưng hô cũng không cần câu nệ làm gì.

(*Hai câu này trích trong “Thực tập luận nghi hằng ngày cho người mới tu hành”, nói về việc uống nước buổi sáng.)

Vô Phương vẫn còn nhớ, lúc trước nhờ có ông độ hóa cho nên nàng mới ra khỏi được tòa tử thành kia, tiến vào Nam Diêm Phù. Sau đó nàng tới thành Thiên Cực canh tháp, theo nghề y hành thiện, tất cả đều vì trong lòng có ánh sáng nên mới không vô tri vô giác trở thành sát hung thật sự. Liên sư có ơn tái tạo với nàng, dự tính ban đầu của ông là phổ độ chúng sinh, nhưng đối với nàng thì ý nghĩa không chỉ có tế.

Nàng thành kính bái lạy rồi khom lưng ngồi trên tòa sen, cụp mày mỉm cười, giữ dáng vẻ trang nghiêm.

“Bổn tọa đi khắp mười giới hải, khi trở về tổ chức đại hội công đức, phát hiện ngươi không còn ở đó nên mới đặc biệt đến Phạn Hành Sát Thổ thăm ngươi.”

Liên sư có thể nói là vị Phật gần gũi với thế gian nhất trong tất cả các chư Phật, không hay dùng lời lẽ cao thâm như những vị Phật khác. Vì đã từng đi qua ba nghìn thế giới, dù người mình cứu có lại làm điều ác, ông cũng sẽ không khuyên can kẻ đó hướng thiện. Như ông thường nói, Phật có thể độ người, song nếu không độ được thì chẳng cần phải mềm lòng làm gì. Vô Phương coi như được ông cảm hóa, mà nàng cũng không phụ kỳ vọng của ông, thông minh lại có ngộ tính, cho nên ông mới tặng nàng vòng kim cương, mong nàng có ngày có thể tu thành chính quả.

Nhưng với tình cảnh bây giờ của bản thân, nàng biết mình không thể lên núi Cát Tường được nữa rồi. Thế gian như hạt bụi nhỏ, không có gì là Phật không nhìn thấu, nên nàng không cần giấu giếm. Nàng tháo vòng kim cương ra, dùng cả hai tay cung kính nó dâng lên, “Chín trăm năm trước con đã bày tỏ nguyện vọng với sư phụ, một ngày nào đó muốn vào cung Việt Lương làm Không Hành Mẫu. Hôm nay sau chín trăm năm, con cảm thấy ý nguyện của mình không cách nào thực hiện được nữa rồi, con rất xấu hổ vì đã làm sư phụ thất vọng. Năm đó sư phụ tặng con vòng kim cương, giờ con không còn tư cách tiếp tục giữ nó bên mình, nên xin trả lại cho sư phụ, chấm dứt đoạn tiền duyên này.”

Liên sư đứng giữa ánh hào quang cũng không có vẻ kinh ngạc, ông nói: “Nhân của hôm nay chính là quả của ngày mai. Ta muốn ngươi nhìn rõ lòng mình, đáng tiếc ngươi vẫn không làm được. Ba nghìn hồng trần này thật sự chính là điều ngươi muốn?”

Có phải nàng muốn hay không, không phải quyết định bởi nàng. Vô Phương cúi đầu khẽ than: “Con đã có hôn ước với người ta.”

Mày Liên sư khẽ nhíu một cái rất khó nhận ra, “Bổn tọa đã biết chuyện này từ lâu, nhưng vẫn muốn khuyên ngươi nghĩ kỹ hơn, không có niềm vui hôm nay thì sẽ không có nỗi sợ ngày mai, bây giờ quay đầu vẫn còn kịp.”

Nàng lại nói: “Con hiểu đạo lý đó, nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Con tu hành ngắn ngủi chỉ được gần nghìn năm, có một số việc cuối cùng vẫn không đột phá được. Lúc trước sư phụ tu hành ở mộ địa đàn hương, lấy thân làm đệm, lấy da thịt làm áo, vượt qua nghịch cảnh mới có được thành tựu. Con nghĩ mình cũng cần trải qua tôi luyện, nếu có tạo hóa, nói không chừng một ngày nào đó sẽ được siêu thoát.” Nàng khom người, cung kính giơ cao tay, “Xin sư phụ lấy lại vòng kim cương, giờ con đang ở uế thổ, nếu cứ kéo dài e sẽ làm bẩn nó. Để nó theo sư phụ về Ô Kim Sát Thổ, giao cho người có duyên khác vậy.”

Không thích cách nàng chỉ dùng hai chữ ‘không hợp’ rồi liền trả lại đồ, Liên sư đưa tay nhẹ nhàng đẩy ra, “Đồ đã tặng ngươi, bổn tọa chưa nói lấy lại thì nó vẫn là của ngươi. Ngươi nói đúng, trên đời không có chuyện vô duyên vô cớ mà đạt được thành tựu lớn, ngươi có ý muốn vào hồng trần thì ấy là lựa chọn của ngươi, ta không tiện xen vào. Nhưng ngươi nên nhớ, duyên có nhiều loại, có duyên sinh thiện cũng có duyên sinh nghiệt, một khi đã dính vào thì không còn đường lui.”

Kỳ thực lời Phật nói cũng giống như mấy câu lang trung căn dặn bệnh nhân, khúc điệu khác nhau song đều diễn như nhau, toàn là mấy câu nghiêm trọng dọa ngươi sợ ba hồn bảy vía, nhưng kết quả chưa chắc đã tệ hại như thế. Vô Phương luôn giữ tâm lý lạc quan, nàng nhớ đến lệnh chủ, nếu chọn dây dưa với chàng, bi kịch lớn nhất có lẽ là bị chàng đồng hóa, càng ngày càng đần đi giống chàng thôi.

Nàng khe khẽ thở dài rồi đáp lời: “Là lựa chọn của chính con, đến chết cũng không hối hận.”

Liên sư ở giữa không trung im lặng, hồi lâu sau mới nói: “Một nghìn năm qua, ngươi là kẻ có tuệ căn nhất trong số bổn tọa đã độ hóa, vậy mà giữa chừng lại buông tay, quả rất đáng tiếc. Bổn tọa thật sự tiếc tài… Thôi, vận mệnh như giang sơn, không phá cũng chẳng dựng. Đi trải nghiệm một phen đối với ngươi cũng không tính là chuyện xấu. Ngươi cứ giữ vòng kim cương đi, đồ đã tặng đi mà còn lấy lại, há sẽ khiến thế gian cười ta hẹp hòi sao…” Tằng hắng một cái, ông hạ lệnh với chúng Không Hành Mẫu: “Vạn dặm đường xa lại một chuyến tay không, thôi, trở về thôi.”

Gánh nặng trong lòng Vô Phương được dỡ đi phần nào, quả nhiên vẫn là Liên sư nàng biết trước giờ, cực kỳ phô trương, sau khi nói mấy lời thiên cơ thì lại muốn lộ nguyên hình, đương nhiên lúc lộ tẩy chính là điềm báo nên rời đi rồi. Khi ông sắp đi, nàng đứng dậy gọi ông lại: “Sư phụ, con có một vấn đề muốn hỏi người.”

Liên sư vòng người lại, “Chuyện gì?”

Nàng chắp tay thành hình chữ thập thỉnh giáo: “Nhân duyên giữa con và Bạch Chuẩn… có thể đi tới cùng không ạ?”

Trong con mắt khép hờ của Liên sư tuôn ra Phật pháp vô biên, “Thiên cơ bất khả lộ, ngươi cũng đã tu hành nghìn năm rồi, không nên hỏi vấn đề ngây thơ thế.”

Nàng ngập ngừng, “Con chỉ muốn cầu được yên lòng.”

“Nếu lòng đã không yên thì ngươi còn thành hôn làm gì? Bổn tọa thường cảm khái kẻ trong ngũ hành không thoát khỏi được trói buộc của thất tình lục dục. Dốc lòng chỉ dẫn ngươi, rốt cuộc ngươi cũng giống con người, xem ra duyên sinh duyên diệt quả nhiên đều có định số, không ai thay đổi được.”

Ông nói lấp lửng mập mờ, Vô Phương chỉ có thể tự tiêu hóa. Thấy đội ngũ khổng lồ chuẩn bị di chuyển tiếp, nàng lại gọi tiếp: “Sư phụ, đệ tử còn có một câu hỏi nữa.”

Liên sư *ừ*, “Ngươi vẫn chưa xong à? Nếu có câu hỏi thì có thể hỏi luôn một lần không?”

Nàng vô cùng xấu hổ, “Đệ tử muốn hỏi thêm một câu, đồ đệ con thu nhận lúc ở thành Thiên Cực giờ đang ở đâu. Con và lệnh chủ đã đến Phong Đô tra sa đọa sinh sách, song vẫn không tìm được tung tích của y, y còn sống không? Con và y gặp gỡ lần này là quả bảo cho ngày sau sao?”

Lần này đúng là hỏi một hơi ba câu luôn, Liên sư ngẫm nghĩ rồi chọn câu đơn giản nhất trả lời, “Còn sống, những việc kia thì không thể trả lời. Nếu ngươi đã chuẩn bị nhập thế thì mọi thứ đều phải do chính ngươi trải qua. Lần sau không nên tùy tiện lật giở sa đọa sinh sách nữa, chuyện vượt quá khả năng, nếu có thể tránh thì chớ nên làm.” Nói rồi ông thở dài, “Gần mực thì đen gần đèn thì sáng. Bổn tọa cũng biết, gả cho thượng đạo thì có thể giúp ngươi lột xác, còn nếu không, ngươi cũng chỉ có thể chơi bùn với y thôi.”

Âm cuối của Liên sư vẫn quanh quẩn trên không trung trong khi hào quang đã biến mất từ lâu. Nên tổng kết lại thì mục đích lần này ông đến có lẽ là muốn khuyên nàng. Thứ dễ cản trở con đường tu hành nhất chính là tình yêu, thân xác có thể chịu được mọi tôi luyện và đả kích từ bên ngoài, duy chỉ không chịu nổi nghiệp chướng của nội tâm mà thôi. Nếu tâm không động thì sẽ chẳng có nhiều yêu hận tham lam si mê như vậy, đáng tiếc nàng không đủ định lực, vùng vẫy mãi mà vẫn trầm luân.

Tồn tại ở thế gian này, với bất cứ ai nàng cũng có thể mở lời khuyên răn, song chỉ có mỗi nội tâm của bản thân là mãi không dám thẳng thắn đối diện. Bây giờ lời đã ra khỏi miệng, thôi thì cứ toàn tâm toàn ý tiến tới đi vậy!

Hương trong lò đã tắt nàng cũng không thêm vào, quấn minh y ngồi đó suốt đêm.

Ngày hôm sau trời rất đẹp, gian nhà tranh lần lượt có bệnh nhân kéo đến gõ cửa xin khám. Dân ở Yểm Đô cũng sẽ bị bệnh, có điều nguyên nhân sinh bệnh lại có phần kỳ lạ khó hiểu, nàng bận bịu đến tận trưa. Giữa chừng lệnh chủ đưa cơm đến cho nàng, đứng dựa vào cửa nhiệt tình giới thiệu với bệnh nhân lui tới: “Ây dà, ngươi biết không, linh y là nương tử của bổn đại vương đấy.”

Đám yêu quái đương nhiên phải nể mặt chàng, đều cuống quýt chắp tay thưa: “Chúc mừng chúc mừng… Thất kính thất kính…”

Lệnh chủ vô cùng đắc ý, vui vẻ nói: “Tu luyện cho tốt vào, một ngày nào đó các ngươi cũng sẽ gặp được nhân duyên tốt thôi.”

Chàng ở đây quấy rầy làm Vô Phương không bình tâm được. Sau khi tiễn một con hạc yêu bị chó sói đất cắn đi, cuối cùng nàng cũng không nhịn được nữa, “Ngài về đi được không, đừng phiền ta làm việc.”

Lệnh chủ tất nhiên không chịu, “Ta có làm phiền nàng đâu, chỉ giới thiệu nàng với mọi người thôi mà, như thế sẽ không có ai dám đến tìm nàng gây rối.”

Nàng hết cách, “Không ai tìm ta gây rối cả, chỉ có ngài làm phiền ta thôi.”

Lệnh chủ cảm thấy hết sức oan ức, nhưng hôn thê đã bất mãn thì bản thân cũng nên tự kiểm điểm xem có phải mình đã vô tình quấy nhiễu nàng không. Chàng cô đơn đứng đấy một hồi, “Vậy nàng ăn cơm đi được không, đồ ăn cũng sắp nguội lạnh cả rồi.”

Vô Phương không tránh khỏi động lòng, nhớ lại lúc trước, mỗi lần nấu cơm đều phải tranh nhau với Cù Như, hạ đũa chậm là sẽ không còn phần, đây vẫn là lần đầu tiên nàng hưởng thủ đãi ngộ có người đưa cơm. Nhưng ngoài miệng không thể dễ dãi được, lệnh chủ rất dễ tự phụ, hễ được khen là chàng lại phiền hơn nữa.

Nên nàng vẫn giữ vẻ mặt hờ hững, “Chỗ ta có đồ ăn rồi, không cần ngài phải phí tâm. Mau về đi, tối nay sen đỏ sẽ nở, không cần chuẩn bị vài thứ trước à?”

Lệnh chủ nói: “Đồ đạc đều có sẵn, ta cũng đã gói thước theo rồi, không còn gì nữa để chuẩn bị hết, nên cho ta ở cùng nàng một lúc…”

Nàng tỏ vẻ phiền não, “Ta rất bận, không muốn ngài ở cùng. Đi đi đi đi, đừng ở đây làm phiền ta thêm nữa.”

Bị nàng đuổi ra khỏi cửa, lệnh chủ đứng trong sân nói: “Ta cũng xem bệnh có được không? Hôm qua nàng bảo ta phải tịnh thân, dù gì cũng phải kiểm tra qua trước chứ… Ối…” Còn chưa nói xong thì đã bị chiếc cốc từ bên trong bay ra đập trúng, không còn cách nào khác, chàng đành khụt khịt mũi, khập khiễng rời đi.

Ở trong phòng đưa mắt nhìn theo tấm lưng kia, Vô Phương không khỏi bật cười. Trước kia luôn cảm thấy là nam giới tất phải sát phạt quyết đoán mới được phái nữ thích, kết quả nàng lại gặp phải dạng này. Dù bây giờ vẫn chưa thấy được mặt chàng, nhưng tim mình thế nào, mình rõ nhất. Dẫu có cơ hội lùi mười nghìn bước để chiêm nghiệm lại kiếp này thì nàng vẫn không oán không hối hận, dù sao cũng chính chàng đã khiến nàng từng chút một đem lòng yêu thích.

Lệnh chủ quay về Yểm Đô, bắt đầu tỉ mẩn chuẩn bị trang phục cho tối nay. Dù sở hữu dáng vẻ phong thần tuấn tú và diện mạo đẹp đẽ vô song, chàng vẫn không thể thiếu phụ kiện làm nổi bật cần thiết. Chàng chải đầu, tỉ mỉ vuốt hết tóc ra sau tai, chọn ra đôi giày đẹp nhất trong tủ, cuối cùng còn phủ thêm tấm áo choàng đỏ rực của mình.

Cơ ngực rắn chắc lấp lánh trong mắt chúng tượng, chàng đứng trên bậc thềm cao với phong thái tự tin như thần tiên giáng thế. Đại quản gia ôm sổ nợ, dùng ánh mắt tôn sùng ngước lên nhìn chàng, “Chúa thượng sắp lên đường rồi ạ?”

Lệnh chủ gật đầu, “Bổn đại vương đi trước một bước, nhớ chuẩn bị đón tiếp Yểm hậu cho tốt, đợi trời tối thì đưa nàng đến Kính Hải tìm ta. Nhớ đấy, trong vòng chu vi hai trăm do tuần không cho phép bất cứ vật sống nào lảng vãng, ta không hy vọng chuyện tốt bị phá hỏng. Mười nghìn năm mới có được cơ hội lần này, nếu hỏng chuyện, ta có thể sẽ không nhịn được mà ra tay giết chóc đấy.”

Đại quản gia vâng dạ liên tục, chuyện này không chỉ của một mình chàng mà còn liên quan đến hạnh phúc cả đời của toàn bộ tượng đất ở Yểm Đô, cho nên tất cả đều tận tâm tận lực, tuyệt không dám chểnh mảng tí nào.

Lệnh chủ hài lòng phất ống tay áo bay ra ngoài, phiêu dật biến mất ở cuối tầm mắt tựa như dải lụa đỏ bị gió thổi đi. Đại quản gia quay lại nhìn đám tượng, “Chư vị, cách trời tối còn hai canh giờ nữa, nhất định phải cực kỳ cẩn thận, phải đưa Yểm hậu đến Trung Âm Kính Hải an toàn.”

Đám tượng tuân lệnh, nhiệt tình hôm hôn lễ lần trước lại lần nữa dâng trào, đồng tâm hiệp lực khiêng kiệu trên vai rồng rắn rời khỏi Yểm Đô, xung quanh là đèn lưu ly va vào nhau tạo nên giai điệu hạnh phúc.

Lần này đại quản gia đích thân xuất mã, đến nhà tranh thì đứng ngoài sân khẽ gọi: “Yểm hậu, đã tới lúc rồi ạ, chúng thuộc hạ đến đưa Yểm hậu tới Kính Hải.”

Nhưng cả buổi mà trong nhà tranh chẳng hề có động tĩnh, đám tượng đất đứng ngoài chờ trố mắt nhìn nhau, đang chuẩn bị đi vào xem thì mỹ nhân rốt cuộc cũng đi ra khỏi nhà…

Thật sự là bước bước nở hoa, không hề khoa trương. Đôi chân ngọc nhỏ nhắn bóng loáng không đi giày, đi từng bước nhỏ tiến tới, ngay cả mặt đường cũng nở đầy hoa. Lòng bàn chân không dính chút bùn, thánh khiết tựa chư Phật, trên cổ chân thon thả còn buộc dây đỏ treo chuông bạc, phát ra âm thanh *ting tang* lanh lảnh. Dáng hình đoan trang của Yểm hậu đi lẫn trong gió, mái tóc đen nhẹ bay bay.

Trên đời này có một kiểu đẹp không cho phép nhìn gần, tất cả đều cúi đầu, trên vai hơi hạ xuống, Yểm hậu vào ngồi ngay ngắn trong kiệu, rèm lưu ly chập chờn, ánh sáng thay nhau ẩn hiện ở trên mặt nàng. Đại quản gia giơ tay lên vỗ tay một cái, trong ánh hoàng hôn dần buông xuống trên vùng hoang dã, đội ngũ rồng rắn bước đi. Từ núi Nhĩ Thị đến Trung Âm Kính Hải cần phải tốn chút thời gian.

Kiệu đi rất nhanh, phong cảnh hai bên dần thụt lùi ở đuôi mắt, vì biết là đi gặp lệnh chủ nên trong lòng Vô Phương cũng không sợ, chỉ hơi căng thẳng.

Trước kia nàng từng nghe nói, Kính Hải là bãi biển mà vong linh phải đi qua, đứng trên biển có thể nhìn thấy kiếp trước kiếp này, nhìn thấy mọi thứ đã từng trải qua một lần nữa, trong chớp mắt đó mới nảy sinh suy nghĩ liệu có quyết định vượt biển đi tiếp hay không. Thế nên Kính Hải cũng giống đài Nghiệt Kính đặt trong điện của Tần Quảng vương, chỗ khác nhau là ở trước đài Nghiệt Kính không có kẻ tốt, còn Trung Âm Kính Hải thì thiện ác lẫn lộn.

Không biết sao chàng tìm được nơi hay ho này, Vô Phương mơ hồ nghe thấy tiếng gió gào rú ở triền núi, sen đỏ hút đủ âm khí mới có thể nở rộ, mùa hoa nở trên biển không có người Trung Âm nên rất thích hợp để nuôi tượng. Tưởng tượng xem, lệnh chủ khắp mình toàn bùn lầy ngồi trên bờ chờ đợi là hình ảnh nhức mắt đến mức nào, song dù vậy nàng vẫn ăn mặc thật đẹp… Chàng muốn dựa theo dáng vẻ của nàng nặn tượng nữ, nàng hy vọng mình ở trong mắt chàng thật hoàn mỹ, chí ít không để chàng thất vọng.

Nơi âm khí quá thịnh luôn không thiếu thứ cổ quái và kỳ lạ. Tuy Vô Phương có thị lực nhìn đêm tốt, nhưng có một đoạn đường cũng không phân biệt rõ phương hướng. Rốt cuộc nghe thấy đại quản gia hô ‘đến rồi’, sau khi băng qua một thông đạo tối thui, trước mặt liền trở nên sáng sủa rộng rãi.

Kiệu ngừng lại trước cửa vào Kính Hải phản chiếu ánh đỏ ở trên trời, đại quản gia chắp tay, “Chúng thuộc hạ chỉ đưa Yểm hậu đến đây thôi, quãng đường còn lại xin Yểm hậu đi một mình.”

Trên đất có trải thảm lông dày kéo dài về phía trước, tạo thành một con đường thảm thênh thang, Vô Phương cười thầm trong bụng, đồ ngốc kia lại làm trò vớ vẩn rồi, có điều cách chàng dỗ nàng vui vẻ cũng bài bản đấy chứ.

Nàng chậm rãi đi về phía trước, hoa văn trên thảm lông cừu in ở lòng bàn chân có cảm giác tê tê. Dần dần đi tới cuối, còn chưa chuẩn bị sẵn sàng thì một biển hoa đập đột nhiên vào mắt, nàng ngạc nhiên hít sâu một hơi. Cho tới bây giờ nàng còn chưa từng thấy loại sen nào như thế, cánh đỏ tươi như máu, hoa và lá mỏng như cánh ve. Giữa mỗi đóa hoa đều có đứa trẻ ngủ say, xinh xắn hệt tiên đồng, tất cả đều là kiệt tác của lệnh chủ.

Nàng ngồi xổm ở mép nước vừa cảm thán vừa tán thưởng số tượng đất, ngũ quan và tay chân tinh tế như vậy, quả thực khéo léo dị thường. Lệnh chủ trông ngu ngơ vậy mà không ngờ tay nghề khá thật…

Nhắc đến lệnh chủ, nàng mới phát hiện mình còn chưa thấy chàng đâu.

Đứng dậy tìm bốn phía, trong mắt chỉ có sen đỏ trùng điệp nghìn dặm, bên tai có tiếng rì rào cùng tiếng hoa nở, nàng đảo mắt nhìn quanh, phát hiện trên mặt nước cách bờ trăm bước có một bóng lưng. Mái tóc dày thả sau lưng, chất tóc óng ả khiến ánh sáng tỏa ra từ sen đỏ hắt lên nó trông như mật ngọt, áo choàng khoác hờ, cổ áo mở rộng trượt đến khuỷu tay, thuận thế để lộ một bên đầu vai trắng nõn, lệnh chủ ngồi nghiêng trên đóa sen đỏ lớn nhất với tư thế nhìn thôi cũng thấy mỏi.

Phương thức chào sân như vậy thật khiến người ta vừa kinh hãi lại phải cảm thán.

Đoán chắc chàng lại muốn giở trò, Vô Phương bước lên trước nửa bước, “Ngài không mỏi eo à?”

Rốt cuộc chàng cũng chịu xoay người lại, và không phải là hình ảnh có đầu không mặt như trong tưởng tượng của nàng. Khuyên tai bên tai sáng rực, hình xăm ở cổ vô cùng nổi bật, chàng nở nụ cười cực phong tình vạn chủng với hôn thê đang trợn mắt há mồm, “Nương tử à, nàng nhìn có hài lòng không?”

9 thoughts on “Huyền Trung Mị – Chương 48

  1. Ta nói cưng vợ gì mà cưng hết sức à, nam chính dễ thương vô đối 😆😆😆😆
    💋💋💋💋💋chị Qin nhé!

  2. “nếu chọn dây dưa với chàng, bi kịch lớn nhất có lẽ là bị chàng đồng hóa, càng ngày càng đần đi giống chàng thôi” mình cũng sắp đần giống chàng rồi ha ha

Nhập bình luận

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s