Thoát Bắc Giả – Chương 18


Chương 18: Luận âm mưu

Mùa đông ở Aomori rất lạnh, lạnh đến mức chỉ cần đứng đấy là sẽ bị đông cứng, không cách nào nhúc nhích được.

Tỉnh lại từ giấc mơ nặng nề, Lee Jung Ho phát hiện tay chân mình lạnh băng, đã mất hẳn tri giác.

Cửa garage mở toang hoác, trong mưa tuyết phản xạ lại ánh sáng chói lóa, hắt vào trong phòng – chính vì chùm sáng này nên anh mới tỉnh dậy.

Ngoài cửa có tiếng xẻng xúc tuyết, từng chút từng chút một, lực ổn định lại chắc chắn, không chút ngần ngừ.

Xoay mình ngồi dậy, cảm giác vết thương sau đầu đang từ từ khép lại, hiện tại không còn choáng váng nữa. Chỉ có cuộc đối thoại thẳng thắn tôi qua, chân thực như mơ làm người ta khó tin.

Bất kể đối phương có mục đích gì, chỉ cần có thể giúp anh quay về Triều Tiên thì chính là đối tượng có thể hòa thuận.

“Dậy rồi à?”

Lúc đánh răng trong nhà vệ sinh, âm thanh lanh lảnh của cô gái vang lên, đầu đầy hơi nước và mặt thì đỏ bừng.

Nghiêng người để đối phương rửa tay trong bồn, anh cúi đầu nhổ hớp bọt rồi lau miệng hỏi: “Có phải cô lại bôi thuốc cho tôi không?”

Song Rim hùng hồn đáp: “Lidocaine, hỗ trợ khôi phục vết thương.”

Lee Jung Ho lếc cô, hừ lạnh đáp: “Sao lần này không dùng thuốc thú y nữa?”

“Ồ, ra là anh chê Lidocaine không đủ mạnh.” Song Rim vờ bừng tỉnh hiểu ra, gật đầu, “Xylazine dùng hết rồi, lần sau tôi sẽ chuẩn bị nhiều chút.”

Anh chẳng muốn tranh luận thêm với cô, giấc mơ tàn khốc cùng hồi ức hiện thực đan xen vào nhau đã đập tan mọi sức lực.

Cái gọi là “nhà vệ sinh” chẳng qua chỉ là quây một góc trong garage mà thành, hai người chen chúc nên chẳng còn không gian xoay người. Lee Jung Ho tính đẩy cửa ra thì lại bị đối phương chụp lấy cổ tay: “Tìm mấy bộ đồ cho anh rồi đấy, ở trên bàn.”

Song Rim vừa rửa tay xong, nước lạnh vẫn còn đọng trên tay, có cảm giác lạnh lẽo thấu xương, nhưng lại khiến Lee Jung Ho cảm thấy nóng rực, lập tức dùng lực hất văng ra.

Thấy anh sa sầm đi ra, cô gái trong gương nở nụ cười nhạt.

Kế hoạch ban đầu là sau khi lấy được máy laser sẽ trực tiếp đi tàu xuất cảnh, thế nên đa số vật dụng trong garage đều đã được dọn sạch, ngay cả quần áo cũng chẳng còn lại bao nhiêu.

Nếu không phải trên xe hàng còn giữ lại chăn, thì e tối qua Lee Jung Ho đã phải trải áo ngủ đất rồi.

Từ sáng sớm Song Rim đã ra cửa hàng, mua về mấy bộ áo nỉ xanh xanh đỏ đỏ, trải cả trên bàn trông như bức tranh loang lổ, không chút cố kỵ cười nhạo Lee Jung Ho.

“Cô bảo tôi mặc thứ này?!” Anh cảm thấy ngay cả huyệt thái dương cũng mơ hồ giật giật.

Nghe thấy tiếng gầm, cô gái thành thực bước ra, mặt đầy vẻ đương nhiên: “Sao đấy? Dù gì cũng là cỡ lớn, anh mặc chắc vừa.”

Áo Hawaii màu vàng sẫm, chất liệu màu đen lóe sáng dưới ánh nắng, áo khoác Yokosuka rộng thùng thình thêu hoa văn hầm bà lằng, thêm quần rách vừa dài vừa to, nhìn không khác gì tên ăn mày.*

(*Về cơ bản thì trông anh Lee sẽ mặc như thế này. =)) Chỉ là lố lăng hơn.)

c18

Lee Jung Ho cố gắng bình tĩnh nói: “Tôi không muốn cải trang thành băng đảng Yamaguchi.”

“Băng Yamaguchi là tổ chức Yakuza chính quy, không thể thiếu âu phục cà vạt được, còn anh cùng lắm chỉ được xem là tay sai* thôi.” Đối mặt với bất mãn của Lee Jung Ho, Song Rim khá là hứng thú, chế nhạo: “Nếu là mùa hè, cải trang thành phần tử mafia còn phải lộ hình xăm, bây giờ ăn mặc lố lăng chút là có thể lấy giả tráo thật, tự biết vừa lòng đi.”

(*Từ gốc là Wakashu, dùng để gọi tay chân ở cấp thấp nhất trong băng Yakuza.)

Dù biết rõ mọi mục đích hành động, song anh vẫn tiếp nhận khá miễn cưỡng, tự nhủ thà mặc bộ đồ của Im Dong Kwon còn hơn.

“Vợ và con gái của Kim Hong Dae tạm thời ở phố đèn đỏ Kabukicho, cảnh sát sẽ không tuần tra nơi đó. Sau khi vào anh cứ nói thẳng là Yokoyama Masayoshi của băng Tojo1, bọn họ sẽ biết cần làm gì.”

Trên đường lái xe về Tokyo, Song Rim giới thiệu hành động cụ thể, mắt luôn nhìn thẳng không chút nghiêng ngả.

“Phần tử bất lương” Lee Jung Ho tựa vào ghế phụ nhắm mắt dưỡng thần, một lát sau mới mở miệng hỏi: “Còn có một Park Jin Hee ở trong bệnh viện, đúng không? Sau khi tìm được mấy người này thì làm gì? Làm sao đưa bọn họ về Triều Tiên được?”

Song Rim đánh vô lăng một cách dứt khoát, “Bên Chongryon còn đang lo không có ai tạo thế kìa, giờ đối với họ muốn cầu còn không được. Trước kia tôi đã đồng ý với Cơ quan tình báo rồi, chỉ cần khởi động cây cầu Không Trở Lại thì sẽ không giao người cho Chongryon hoặc truyền thông. Nếu bây giờ Kim Hong Dae đã lộ, Im Dong Kwon lại tạm thời trở mặt, dĩ nhiên có thể thực hiện kế hoạch sớm hơn.”

“‘Sớm hơn’? Không phải vốn cô định làm thế hả?”

Cô gái nhìn anh với vẻ bới móc, “Nếu không thì sao? Kim Hong Dae còn đang trông cậy đoàn tụ với vợ con đấy.”

Lee Jung Ho mím môi, mắt nhìn ra xa: “Nhưng nếu không có chuyện bất ngờ hôm qua, thì bây giờ hẳn chúng ta đã đến Nam Triều Tiên rồi.”

Anh tưởng mấy “Thoát Bắc giả” kia chỉ là con cờ của cô, dùng để đàm phán với Cơ quan tình báo của Nam Triều Tiên. Dù lúc đầu để Kim Hong Dae chạy cũng có mềm lòng nhất thời, nhưng Lee Jung Ho rất rõ ràng, phần lớn công việc đặc cần đều phải trả giá lớn – nếu lấy ly tán cốt nhục, lật lọng trơ tráo làm tiêu chuẩn, thì sự tồn vong của tổ chức và an nguy của bản thân quan trọng hơn.

Đối mặt với nghi ngờ, trông Song Rim vẫn rất thản nhiên: “Quả thật băng Tojo có một Yokoyama Masayoshi, là tên cầm đầu chuyên nghiệp, người liên lạc với Park Jin Hee đang nằm viện cũng là hắn ta. Nếu tôi không xuất hiện thì Yokoyama Masayoshi sẽ phụ trách đưa những người này đến liên bang Nga, rồi cầm hộ chiếu Trung Quốc để nhập cảnh Triều Tiên.”

Lee Jung Ho nhìn cảnh sắc lướt qua ngoài cửa kính, rốt cuộc không nói gì thêm.

Ban ngày phố đèn đỏ không náo nhiệt bằng buổi tối, vô số cửa hộp đêm đóng chặt, đèn nê ông tắt điện, toàn bộ khu phố tỏa ra mùi vị lạnh tanh cô quạnh.

Song Rim dừng xe ở ven đường, tắt máy rồi rút chìa khóa ra, “Một mình anh vào đi, ban đầu là tôi ‘bán’ hai người họ cho hộp đêm, giờ mà ra mặt đòi người sẽ rất khả nghi.”

Lee Jung Ho gật đầu, không nói gì thêm, trong mắt lộ vẻ hung ác, rất giống phần tử Yakuza.

Mai danh ẩn tích, thay đổi cách ăn mặc, đấy đều là kiến thức cơ bản của nhân viên đặc cần. Dù chưa đến Nhật Bản nhưng anh cũng không xa lạ gì với luật rừng của xã hội đen, nên khi bắt chước cũng dễ hơn.

Khoảng mười lăm phút sau, hai bóng người run lẩy bẩy đi theo sau người đàn ông cao to cường tráng, tiến đến xe tải đậu ven đường.

Vợ con Kim Hong Dae vẫn luôn trốn trong phòng dưới tầng hầm ở hộp đêm, đã rất lâu rồi không tiếp xúc với bên ngoài, lúc được Lee Jung Ho dẫn đi, trong lòng tràn đầy hốt hoảng sợ hãi. Cho tới khi nhìn thấy Song Rim, cả hai mới thở phào một hơi, không kiềm nén được tâm tình kích động, nước mắt cũng sắp lăn xuống.

“Cô Suzuki!” Vợ của Kim Hong Dae vừa tròn bốn mươi, tính cách vốn chua ngoa nay lại nghẹn ngào lên tiếng, “Tôi thấy ông Kim nhà tôi trên tivi.”

Con gái Kim Hong Dae mới mười mấy tuổi, nhút nhát nấp sau lưng mẹ, tướng mạo lại khá giống bố.

Song Rim nhảy xuống xe, mở cửa sau thùng xe ra, rồi xoa đầu cô bé trấn an: “Đừng sợ, sắp gặp lại bố em rồi.”

“Ông Kim vẫn còn ở Nhật Bản sao?” Trong mắt vợ Kim Hong Dae dấy lên hy vọng, “Chúng tôi không về có được không? Ở lại đây.”

Lee Jung Ho đứng bên cạnh, siết chặt nắm đấm, xoay người ngồi vào ghế phụ.

Song Rim ôm lấy cô bé: “Chú Kim đã đầu hàng Chongryon rồi, nếu mấy người không về thì e là không còn được gặp lại ông ấy nữa.”

Ngọn lửa trong mắt người đàn bà đứng tuổi tắt ngóm, nhất thời ủ rũ cúi đầu: “Ông Kim chết tiệt này, đúng là không có kiên nhẫn!”

“Trước đây khi mấy người rời khỏi trường Ngôn ngữ ở tỉnh Aichi với tôi, chẳng lẽ vẫn chưa bàn bạc xong?”

Vợ Kim Hong Dae dậm chân, vô cùng hối hận: “Nơi đó là nông thôn, có khác gì Kaesong đâu, lại còn phải ngày ngày tụng kinh, ai mà chịu cho nổi! Nếu sớm biết Tokyo thế này thì còn lâu tôi mới muốn về Triều Tiên.”

Song Rim cảm thấy nực cười, “Ở Tokyo chú thím chỉ có thể ở phòng ngầm dưới đất, còn không bằng ở Aichi.”

“Nhưng…”

Song Rim không để ý đến bà ta nữa, bảo đảm cửa thùng xe đã khóa kỹ mới cúi người bò vào buồng lái: “Ngồi yên đấy, chúng tôi còn phải đi đón một người.”

Park Jin Hee được sắp xếp ở trong một bệnh viện ngoại ô Tokyo, người cao rầy, là một cụ già tinh thần khỏe mạnh. So với vợ Kim Hong Dae mất bình tĩnh, trông ông lại rất yên bình, tính tình trầm ổn, như đoán chừng sớm muộn gì cũng được đón về Triều Tiên.

Ở trên xe, vợ của Kim Hong Dae và ông cụ nói chuyện với nhau, lúc này mới hay người nhà của Park Jin Hee đều ở Bình Nhưỡng, vì chữa bệnh nên mới một mình xuất ngoại, không ngờ lại bị coi là “Thoát Bắc giả”, ở lại Nhật Bản tiến thoái đều không được.

“Cũng đúng, ở chung với người nhà còn quan trọng hơn tất cả.” Vợ Kim Hong Dae cảm thán.

Đến lúc sắp xuống xe, bà đè đầu con gái cúi người trước Song Rim: “Cám ơn cô, tiểu thư Suzuki.”

Sau khi cúi người đáp lễ, “Suzuki Keiko” chỉ vào tòa cao ốc Chongryon: “Mau đi đi, cánh ký giả đang đợi mọi người đấy.”

Nhìn ba người từ từ khuất xa cùng truyền thông lần nữa xôn xao, Lee Jung Ho thấp giọng hỏi: “Có nhiều người giống bọn họ vậy sao?”

“Không nhiều, song cũng chẳng ít.” Song Rim nhún vai, “Tôi đã từng thăm hỏi phần lớn dân tị nạn Triều Tiên ở Nhật Bản, cuộc sống cũng không dễ dàng gì.”

Nhớ đến tình hình phức tạp ở Triều Tiên, anh mím môi, không nói gì thêm.

Đèn flash chớp nháy liên tục, ký giả ngoài cổng Chongryon dần tụ tập, vây quanh ba người “tị nạn” điên cuồng chụp ảnh – sau khi Kim Hong Dae bị lộ, chính phủ Hàn Quốc có âm mưu bắt cóc công dân Triều Tiên, ngụy trang thành “Thoát Bắc giả” đã được chú ý rộng rãi, ai ai cũng hy vọng có thể là người đầu tiên lấy được tư liệu mới nhất.

Cùng một con phố, cùng một xó xỉnh, cùng một nam một nữ, lúc này lại sóng vai đứng cạnh nhau.

Song Rim thở dài: “Tiếp theo chỉ sợ Im Jin Kuan sống không dễ, khả năng Im Dong Kwon trở thành kẻ “bị vất bỏ” là rất lớn. Chúng ta có thể sắp xếp hành trình đi Hàn Quốc rồi.”

Vết thương sau gáy lại mơ hồ nhói đau, Lee Jung Ho trầm giọng nói: “Không có ‘máy laser’, cô cũng có thể nhập cảnh vào Triều Tiên.”

“Dĩ nhiên, nhưng tôi không dám.” Cô lạnh lùng nhìn sang, “Anh dám không?”

__

1 Chú thích của tác giả: Yokoyama Masayoshi là người thiết kế trò chơi “Yakuza”, và tổ chức trong đấy tên là băng Tojo, ở đây mượn dùng một chút.

(Đọc tới chương này thì mọi người đã rõ vì sao Cơ quan tình báo Hàn Quốc lại chịu hợp tác với Song Rim rồi đấy. 😀 )