Thoát Bắc Giả – Chương 11


Chương 11: Becker

Becker Dimar năm nay ba mươi sáu tuổi, là một người Pháp tóc vàng mắt xanh.

Là đại diện của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (viết tắt là IAEA) tại Nhật Bản, anh ta chịu trách nhiệm giám sát tại chỗ nhà máy làm giàu uranium ở tỉnh Aomori. Vì quanh năm tiếp xúc thường xuyên với các vật liệu phóng xạ nên tướng mạo có vẻ hơi già.

Tối ngày 30 tháng 10, anh ta lái xe chạy đến Tokyo – phố Shibuya ăn chơi trác táng – tham gia sự kiện bắt tay với JK.

Ở Nhật Bản, chữ viết tắt tiếng Anh của “JK” có hàm nghĩa đặc biệt, là đại từ chỉ nữ sinh cấp ba, đồng thời cũng để chỉ mặt hàng có giá trị cao trong ngành công nghiệp khiêu dâm.

Lúc vừa đến đây, Becker cũng không hiểu vì sao đàn ông trung niên lại điên cuồng mê luyến thể xác thanh xuân như thế. Cuộc sống gia đình của anh ta rất mỹ mãn, quan hệ người nhà khá gần gũi. Vợ anh ta là hiền thê lương mẫu của giai cấp trung lưu nước Pháp điển hình, con trai Rio vừa lên ba tuổi. Cả nhà chuyển đến Nhật Bản định cư, có cuộc sống hoàn toàn mới, ngập tràn hy vọng vào tương lai.

Rồi mùa hè ba năm trước, vào sẩm tối một ngày anh ta đang trực trong văn phòng, vợ gọi điện đến nói Rio đã xảy ra chuyện.

Becker không kịp thay quần áo, vội vã vượt đèn đỏ chạy đến bệnh viện, nhưng chỉ thấy được thi thể lạnh băng. Anh ta muốn khóc nhưng không khóc nổi, hốc mắt vừa khô vừa đau, tứ chi chết lặng cứng ngắc, há mồm cứng lưỡi không nói thành lời.

Trong nháy mắt cuộc đời này như mất đi ý nghĩa.

Rio cứ thế im lặng nằm trên giường bệnh như đang ngủ, lông mi dài khép chặt, sờ vào da vẫn còn lại chút ấm.

Bác sĩ nói đứa bé ngã xuống từ cửa sổ tầng hai, gáy đập xuống đất, lúc ở trên xe cấp cứu đã dừng hô hấp rồi.

Đoạn ký ức về sau đều là hai màu trắng đen.

Vào một buổi sáng mùa đông, bố mẹ vợ đột nhiên nhấn chuông cửa, bọn họ đến đón con gái về nước.

Lúc này Becker mới nhớ đã nửa năm anh ta không nói chuyện với vợ.

Mà thực ra chính vợ cũng có vẻ không muốn mở miệng, cô nhốt mình cả ngày trong phòng cũ của Rio, liên tục đếm đồ chơi trẻ con, lại giặt những bộ quần áo kia hết lần này đến lần khác.

Ban thư ký IAEA gửi email đến, hỏi anh ta có muốn về châu Âu làm việc không, nhưng Becker từ chối.

Anh ta đã quen với cuộc sống ở Nhật Bản, mù tạt và sashimi không còn làm người ta khó tiếp nhận nữa. Thậm chí anh ta còn thích Sake, thỉnh thoảng ban đêm sẽ đến Izakaya* ngồi một lúc, nhìn những người Nhật say sưa uống rượu đến nỗi khướt nhè.

(*Izakaya là một loại quán bar và nhà hàng Nhật Bản, trong tiếng Nhật nó có nghĩa là “quán nhậu”.)

Ông chủ Izakaya là một người trung niên, trên người có đủ hình xăm. Ông ta cho Becker một tấm danh thiếp, nói nếu lúc chán có thể đến Tokyo vòng vo một chút, ở đó có nhiều kẻ điên và bợm nhậu hơn, đủ để tiêu pha ngày cuối tuần dài đằng đẵng.

Trên khu phố điện tử Akihabara ở Tokyo, một nữ sinh cấp ba chủ động bắt tay Becker, hỏi anh ta có muốn đến quán cà phê ngồi một lúc không, hay đi dạo thôi cũng được, 8000 yên một giờ, rất rẻ.

Cô gái mặc đồng phục váy ngắn, để lộ bắp đùi đeo vớ, chóp mũi bị gió đêm thổi đỏ ửng, nhìn như chú thỏ nhỏ.

Becker không từ chối.

Đã lâu lắm rồi anh ta chưa lui với người khác, không biết phải nên nói gì. Bất kể các cô gái có nói gì, anh ta cũng chỉ biết có gật đầu mỉm cười máy móc. Anh ta không hứng thú với việc quan hệ tình dục, nhưng lại thích cảm giác có người bầu bạn.

Những cô gái như thế tự xưng là “JK”, thỉnh thoảng sẽ tổ chức hoạt động, tuyên truyền rộng rãi. Chỉ cần Becker có thời gian rảnh thì sẽ lái xe từ tỉnh Aomori đến ủng hộ họ.

Dưới sự thôi thúc của ánh đèn huỳnh quang đầy điên cuồng, các cô gái háo hức dâng lên tiếng ca ngọt ngào cùng những điệu múa uyển chuyển. Khán giả đều là nam giới, có rất nhiều người thoạt nhìn lớn hơn những cô gái ấy rất nhiều tuổi, mà cũng có không ít người ngoại quốc như anh ta.

Trong sự kiện bắt tay sau buổi diễn, tốn một chút tiền là có thể mặt đối mặt với những “JK” này. Trong vòng vây của đám người, anh ta có thể ngửi được mùi hương ngòn ngọt trên người thiếu nữ, chạm đến làn da mềm mại ấm áp của họ – giống Rio.

Như Junichi Watanabe đã viết trong một cuốn tiểu thuyết: “Để tiêu diệt cảm giác bất lực và hư vô trong sinh mệnh, đàn ông sẽ yêu điên cuồng một người phụ nữ, trong cơn triền miên với sự dịu dàng của người phụ nữ, dưới sự an ủi lẫn nhau của xác thịt, sẽ bất giác sa vào sâu hơn.”

Yuka là thành viên được hoan nghênh nhất trong đó, cánh đàn ông sẽ xếp một hàng rất dài mong chờ được bắt tay hoặc ôm cô.

Chỉ cần Becker xuất hiện trong đám đông, cô sẽ lớn tiếng gọi tên anh ta, rồi phiền mọi người nhường đường, chủ động đi đến chào hỏi.

Cô gái dáng cao, luôn cười chúm chím, môi hơi dẩu lên, khẩu ngữ tiếng Pháp rất trôi chảy.

Dù đần độn như Becker cũng không nhịn được tò mò, mở miệng hỏi cô học tiếng Pháp với ai.

“Bố em là người Liban,” Yuka cúi đầu xuống theo thói quen, vén lọn tóc dài ra sau tai, “Sau khi ông chết em mới trở lại Nhật Bản.”

Vào tháng 1 năm 2013, Triều Tiên tiến hành cuộc thí nghiệm hạt nhân lần thứ ba, thế cục ở Đông Á* bỗng trở nên căng thẳng. Ở Vienna truyền tin đến, muốn tổ chức đoàn thanh tra tiến hành kiểm tra các hoạt động làm giàu uranium ở Triều Tiên.(1)

(*Phía đông Châu Á, bao gồm, Trung Quốc, Triều Tiên, Hàn Quốc, Mông Cổ và Nhật Bản.)

Lúc cùng tản bộ, Yuka hỏi anh ta: “Anh cũng phải đi à?”

Becker nhún vai: “Có khả năng, tôi là đại diện của IAEA, càng có quyền lên tiếng trong vấn đề hạt nhân ở Triều Tiên.”

“Nghe có mùi nguy hiểm nhỉ.”

“Công việc mà, hết cách rồi.”

Cô gái tháo sợi dây ở trên cổ xuống, nhón chân đeo cho Becker: “Bùa hộ mệnh ở đền thờ Shinto, phù hộ anh đi đường bình an.”

Một tuần sau, quả nhiên Becker được bổ nhiệm là phó trưởng đoàn của đoàn thanh tra.

Trong thời gian viếng thăm, họ được Cơ quan Năng lượng nguyên tử Triều Tiên đón tiếp long trọng, bọn họ thị sát lò phản ứng hạt nhân nước nặng ở Yongbyon và nhà máy điện hạt nhân 50 Megawatt ở Taechon, đồng thời cũng tiến hành niêm phong một số nguyên liệu thô.

Vì đi thông qua kênh ngoại giao nên hành lý tùy thân của các thanh sát viên không cần kiểm tra an ninh.

Trừ lúc tắm, Becker luôn đeo bùa hộ mệnh trên người, lúc bị người ta hỏi, anh ta sẽ nói là quà con gái tặng.

Sau khi quay về Nhật Bản, anh ta gọi điện cho Yuka mấy lần, như bạn bè nói chuyện với nhau vậy, thỉnh thoảng lại hẹn ra ngoài ăn cơm.

Sân khấu biểu diễn của nhóm nữ JK không cố định, Yuka cũng càng lúc càng bận rộn. Becker luôn muốn tìm cơ hội trả bùa hộ mệnh lại cho đối phương, thế nhưng cứ lần lữa mãi.

Trong tiềm thức anh ta cho rằng, nếu như thế sẽ có cớ hẹn gặp mặt Yuka tiếp.

Đến năm 2014, Mỹ và Nhật Bản đạt được thỏa thuận trong việc trả lại nguyên liệu hạt nhân, và công việc của IAEA lại bận rộn một lần nữa.(2)

Cùng lúc đó, Yuka tốt nghiệp trung học, đặc biệt mời Becker đến tham dự lễ.

Trong buổi lễ anh ta gặp được mẹ của Yuka, là một người phụ nữ Nhật Bản bị mất trí nặng, không có khả năng diễn đạt bằng ngôn ngữ.

“Cùng bị tai nạn giao thông với bố, may mà nhặt được mạng về.” Động tác chăm sóc bệnh nhân của cô gái rất thành thạo, bảo đảm mẹ không có bất kỳ điều thất lễ.

Becker đẩy xe lăn đứng sau đám người, nhìn Yuka nhận bằng tốt nghiệp từ tay hiệu trưởng, trong lòng tràn ngập tự hào.

“Nếu như,” Sau khi kết thúc buổi lễ, anh ta ấp úng nói, “Nếu em muốn học đại học, tôi có thể…”

Cô gái đưa tay bịt miệng anh ta, đầu ngón tay tỏa ra mùi hương thanh mát nhẹ nhàng: “Becker, anh không phải là khách của em.”

Về sau, Yuka rút khỏi nhóm nữ JK, dường như bắt đầu cuộc sống bình thường như bao người khác.

Ngày 15 tháng 3 năm 2015, tàu vận chuyển vật liệu hạt nhân vũ trang mang số hiệu “Vịt Mỏ Nhọn” đến cảng Tokyo, chuẩn bị vận chuyển 331 kg Plutonium đến Mỹ. Nhưng còn chưa ra khỏi vùng biển Nhật Bản, con tàu này đã bị Tổ chức Hòa bình xanh chặn lại.

Đám người biểu tình leo lên boong tàu, treo khẩu hiệu cực lớn, dùng máy bay không người lái chụp lại và phát trực tiếp trên mạng.

Sau khi điều động đội tự vệ trên biển, đuổi được đám người biểu tình đi, cũng tiến hành khôi phục thiết bị dẫn đường trên tàu. Ngay lập tức sau đó Becker nhận được thông báo: 55 kg UF6 trên tàu đã không cánh mà bay.

Sau chiến tranh Nhật Bản đã tích luỹ được một lượng lớn nguyên liệu hạt nhân, chỉ còn cách một bước để tạo ra bom nguyên tử.

Dưới áp lực của cộng đồng quốc tế, IAEA vẫn luôn tiến hành giám sát việc sản xuất hạt nhân ở Nhật Bản trong 24 giờ. Trong quá trình này, một số cơ sở hạt nhân vượt quá tiêu chuẩn đã bị niêm phong, nhưng các chất đã được chiết xuất lại không được xử lý đúng cách.

Lần này trong số nguyên liệu hạt nhân vận chuyển đến Mỹ, có một nhóm vũ khí hạt nhân UF6. Bọn họ dùng drap trải giường niêm phong lại, đợi khi tàu đến Mỹ thì sẽ do Ủy ban Điều tiết Hạt nhân Mỹ tiếp nhận.

Sau khi xảy ra chuyện bất ngờ, Becker thân là đại diện của IAEA, anh ta nhảy lên “Vịt Mỏ Nhọn” tiến hành điều tra, nhưng kết quả lại không thu hoạch được gì.

Những thiết bị có liên quan không hư hại gì, rõ ràng người ăn cắp UF6 rất quen thuộc với cơ quan trên tàu.

Bận rộn mấy tháng, cuối cùng Becker cũng hoàn thành báo cáo sự cố, trong báo cáo kết luận: Trong quá trình vận chuyển nhóm UF6 này đã bất ngờ rơi xuống biển, không có khả năng rò rỉ.

Tuần trước, anh ta vừa nhận được cuộc gọi của Yuka, cô gái mời mình tham gia sự kiện bắt tay tổ chức ở Shibuya, “Em là khách quý quay lại diễn, anh cũng đến góp vui đi!”

Đậu xe trong garage, Becker vừa đi ra chưa được mấy bước thì một chiếc xe thể thao màu bạc lao ra từ bên mạn, làm xước kính chiếu hậu của anh ta.

“Xin lỗi!” Người thanh niên cao ráo liên tục cúi gập người, ấp úng nói bằng tiếng Nhật, “Tôi sẽ chịu trách nhiệm.”

Anh ta đang nóng lòng lên lầu gặp mặt Yuka, không muốn lãng phí nhiều thời gian nên gọi điện thẳng cho công ty bảo hiểm.

“Xin để tôi xử lý cho.” Người thanh niên đưa danh thiếp ra.

Becker thấy bên trên viên “chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn Saito”, bèn nói bằng tiếng Anh: “Tôi biết công ty của các anh, chuyên bảo hiểm cho tàu bè vận chuyển.”

Người thanh niên cười: “Cám ơn anh đã quan tâm, tôi sẽ xử lý nghiêm túc sự cố lần này.”

“Không sao,” Becker khoát tay, “Đúng lúc hôm nay tôi có chuyện, để lát nữa hẹn thời gian rồi xác định tổn hại.”

“Được.”

Đi đến hội trường sự kiện, Yuka đã lên sân khấu nhảy trong tiếng nhạc hân hoan. Dù không còn mặc đồng phục cấp ba nữa, nhưng gương mặt thanh xuân này vẫn đẹp đến nỗi làm người ta mê đắm.

Trong nhịp trống mạnh mẽ, Becker cùng những người khác vỗ tay theo nhịp.

__

 

Chú thích của tác giả:

 

(1) Trên thực tế, vào ngày 9/7/2007, hội đồng IAEA đã tổ chức cuộc họp đặc biệt, quyết định phái thanh tra giám sát và kiểm tra các cơ sở hạt nhân bị đóng cửa và niêm phong ở Triều Tiên. Trong một số thử nghiệm hạt nhân, Triều Tiên đã không hợp tác với IAEA.

(2) Bắt đầu từ năm 2010, Mỹ đã nhiều lần giục Nhật Bản trả lại, nhưng Nhật Bản luôn lấy cớ “không thể thiếu đối với nghiên cứu trang bị giới hạn Neutro nhanh” làm lý do tiêu cực ứng đối. Tại Hội nghị Thượng đỉnh An ninh hạt nhân lần thứ ba tổ chức ở Hà Lan vào năm 2014, cuối cùng Mỹ và Nhật Bản đã đạt thành thỏa thuận trao trả những nguyên liệu hạt nhân này. Đến tháng 3 năm 2016, Nhật bản trả lại 331 kg Plutonium, lần đầu tiên song phương Mỹ Nhật hoàn thành thỏa thuận.

(Như mình đã nói ở đầu chương 1, tác giả sửa lại truyện nhưng giữ nguyên tuyến thời gian đã được định sẵn nên có những sự kiện không khớp thời gian trong truyện, thời gian hiện tại trong truyện là năm 2015 nên các sự kiện có thật đều được ‘chuyển dịch’ thời gian cho phù hợp.)

__

Đoán xem Yuka là ai nào. :3

Nhập bình luận

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s