Năm Xuân Thứ Hai Mươi Tám – Chương 35


Chương 35

“Anh cũng rất nhớ em. Rất rất nhớ.”

***

Vu Hảo ngẩn người, không nhận lấy điện thoại.

Hướng dẫn Đường lại đưa điện thoại tới gần cô, thấy Vu Hảo đứng đực ra thì vội nháy mắt thúc giục, lúc này cô mới chậm rãi đưa tay đón.

Trong nhà ăn toàn người là người, ấy thế mà lại rất im lặng. Các chiến sĩ cúi đầu và cơm rất chuyên tâm, thỉnh thoảng có thể nghe thấy Tôn Khải trêu chọc Triệu Đại Lâm với người khác, hướng dẫn Đường cũng đến góp vui, Triệu Đại Lâm bắn ánh mắt sắc bén sang, Tôn Khải vỗ vai chiến sĩ bên cạnh nói không ai thèm lấy Triệu Đại Lâm là có nguyên nhân cả.

Triệu Đại Lâm chế giễu lại, có gì mà lạ, dù gì anh cũng có lấy được vợ đâu.

Chiến sĩ nhỏ bị kẹp giữa, đũa ngậm trong miệng mà sắc mặt mù mờ, nhìn bên này rồi lại nhìn bên kia, không dám đắc tội với ai cả, thế là quyết định im miệng, ngoan ngoãn cúi đầu và cơm.

Tôn Khải và Triệu Đại Lâm như ăn phải thuốc súng, tôi một câu cô một câu ăn miếng trả miếng, miệng lưỡi sắc bén không dừng.

Mà mọi thứ đều như chưa từng thay đổi.

Như thấy được Lục Hoài Chinh ngồi cạnh nhìn hai người họ cãi nhau, vừa lắc đầu vừa chế nhạo cả hai.

Cô đưa điện thoại đến bên tai.

Tim đập thình thịch không khỏi căng thẳng, ngay đến giọng cô cũng run run như có gai mắc trong cổ họng, thấp giọng nói: “A lô.”

Tín hiệu không tốt lắm, cứ rè rè đứt quãng.

Vu Hảo đưa điện thoại ra nhìn, đâu có cúp máy đâu, lại đưa về bên tai alo mấy tiếng. Nhưng vẫn không nghe thấy gì ở đầu dây, chập chờn nghe thấy tiếng động ồn ào, song Lục Hoài Chinh vẫn chẳng lên tiếng. Vu Hảo tức giận, làm như bận thật đấy hả? Không phải nãy còn nói với hướng dẫn Đường là mọi chuyện đều tốt sao, sao đến lượt cô thì có vấn đề rồi, vừa nghĩ vậy thì lập tức cúp máy…

Lần này cúp thật.

Điện thoại kêu tít tít, có tin nhắn mới.

“Mới đi ngang qua khu vực cấm, đợi chút.”

Vu Hảo đợi nửa tiếng, hướng dẫn Đường cũng đã ăn cơm xong rồi mà Lục Hoài Chinh vẫn chưa gọi lại.

Buổi chiều.

Lá cây cụp mình, gió vù vù thổi đến như tiếng sói tru trong núi sâu, làm cửa sổ đập xoành xoạch rất loạn, trời càng lúc càng lạnh rồi.

Vu Hảo ở trong phòng hành chính lật xem bệnh án cũ của Lục Hoài Chinh và vài số liệu theo dõi tâm lý bình thường.

Cô phát hiện ngoại trừ những số liệu bệnh án này, thì dường như trong tay cô không còn thứ gì liên quan đến anh nữa.

Có lúc cô nhìn những con số này cả nửa buổi.

Lục Hoài Chinh, nam, 01/1988, 184cm.

Tốt nghiệp Học viện Chỉ huy Không quân.

Còn những tài liệu khác đều là bí mật.

Xuống tiếp nữa, chính là dữ liệu đánh giá của anh trước hoặc sau mỗi chuyến bay trong những năm qua cùng ghi chép điều trị hai năm trước.

Bên cạnh dán ảnh chân dung nền đỏ của Lục Hoài Chinh, mặc thường phục không quân màu lam nhạt, đội mũ đeo cà vạt trông rất quy củ, gương mặt sạch sẽ, nghiêm túc nhìn thẳng vào ống kính.

Chắc là chụp lúc vừa nhập ngũ rồi, mặt rất trắng, giờ nhìn kỹ Vu Hảo mới nhận thấy ở khóe mắt anh có nốt ruồi rất rất nhạt, nhạt tới mức gần như không có. Trước kia lại không phát hiện ra đấy. So với lúc trước, cô càng thích dáng vẻ bây giờ của Lục Hoài Chinh hơn, hồi cấp ba chẳng chút khiêm tốn, tâm cao khí ngạo, hễ chịu chút ấm ức là lại thích làm nũng với cô, đúng là trẻ con.

Bây giờ trưởng thành hơn rồi, dáng dấp cũng thay đổi, bớt đi vẻ non nớt của thời niên thiếu, mi mắt thâm trầm hơn năm xưa nhưng lại dụ người tò mò, dụ người ta in sâu vào lòng. Anh không hay nói, không kêu khổ không rên mệt, hiểu rõ nghĩa lớn, biết được càn khôn, cũng xót hoa thương lá. Chỉ vậy thôi đã khiến người ta thấy thương anh rồi.

Hơn nữa anh mặc quân trang là lúc đẹp trai nhất.

Vu Hảo nhìn tấm ảnh chăm chú, bất giác đưa tay khẽ vuốt.

“Rầm!” Bỗng cửa sổ bị người ta khép lại.

Vu Hảo ngẩng đầu nhìn, Triệu Đại Lâm đóng cửa rồi đi về phía cô, Vu Hảo bừng tỉnh, luống cuống thu dọn tài liệu.

Lập tức bị Triệu Đại Lâm đè lên.

“Đừng vội.”

“Hả?”

Triệu Đại Lâm thở dài, vòng hai tay trước ngực kê mông lên mép bàn, nói: “Chị vừa gọi cho giáo sư Hàn, báo lại chuyện của Lục Hoài Chinh, giáo sư Hàn bảo, tạm thời chúng ta không thể báo chuyện này lên lãnh đạo được.”

“Vì sao?”

Triệu Đại Lâm giải thích: “Giáo sư Hàn khách quan phân tích cho chị, chúng ta mới chỉ hiểu lơ mơ về chuyện này, có lẽ Địch Yến Ni không dùng sai thuốc, có lẽ là chúng ta bẻ cong thành thẳng, đúng là bài luận văn năm đó của cô ta đã khiến giới học thuật có phản ứng rất lớn, em còn nhớ những giáo sư ủng hộ cô ta không? Ở nước ngoài có một tiến sĩ tâm lý học rất nổi tiếng, là Marcy Eddie có nhớ không, người đã từng trả lời email cho em đấy. Ông ấy cũng có gửi cho Địch Yến Ni, Địch Yến Ni còn từng khoe trên Wechat kìa, Marcy Eddie bày tỏ rất ủng hộ quan điểm của cô ta, cũng rất tán thưởng thái độ khoa học của nó. Trong bức mail ông ấy còn kích động tặng Địch Yến Ni hai chữ perfect. Nếu chúng ta phản đối quan điểm này thì chẳng khác nào phải đứng ra chống lại một nửa giới học thuật cả, em đã chuẩn bị xong chuyện này chưa? Em muốn đẩy giáo sư Hàn lên đầu sóng sao?”

Marcy Eddie đúng là giáo sư thích trả lời email.

Vu Hảo cười nhạo: “Nếu khoa học có thái độ kiểu này, thì sẽ có bao nhiều người trở thành vật hy sinh cho thí nghiệm nữa. Chị Triệu, em tưởng chúng ta giống nhau.” Nói tới đây, Vu Hảo mất mát quay đầu đi.

Triệu Đại Lâm cười nhạt: “Học thuật là vốn có tính tranh luận rồi, chẳng qua Địch Yến Ni quá to gan và cấp tiến trên phương diện thực hành, mà trong những tiếng nói ủng hộ cô ta có bao nhiêu người vốn nhằm vào giáo sư Hàn, em có biết không?”

Thảo luận nghiên cứu ở giới học thuật vốn đối chọi nhau gay gắt, Hàn Chí Thâm lại còn khá thẳng tính, lúc còn trẻ rất khó đối phó, đến già thì tính tình bộc trực, thái độ của ông với khoa học luôn như một, nhưng lại là cây đinh trong mắt vài người.

“Em có thể lấy danh nghĩa của mình phát biểu luận văn.”

Triệu Đại Lâm nhắc nhở cô: “Nhưng em vẫn còn đang ở phòng thí nghiệm của giáo sư Hàn đấy.”

“Vậy em có thể rời khỏi phòng thí nghiệm của thầy.” Vu Hảo cứng cổ nói.

Triệu Đại Lâm sợ run, cô hít sâu một hơi để mình được bình ổn. Cô dựa người vào bàn, cố dùng giọng điệu ôn hòa nhã nhặn nói với Vu Hảo: “Chị không nói là không làm, chẳng qua chị cảm thấy chuyện này cần phải thảo luận kỹ hơn, chúng ta không thể kích động được. Chị đã xem luận văn em thức đêm tối qua viết rồi, câu văn phê phán kịch liệt, không phải là phong cách thường ngày của em. Có phải chị đã cảnh cáo em rồi không, dù yêu một người, cũng không thể để bản thân mất phương hướng.”

“Em không mất phương hướng.” Vu Hảo cười khổ, rồi xấu hổ xoay mặt đi, “Hơn nữa em cũng chả yêu ai cả.”

“Đừng có mạnh miệng, có cần chị nhắc một buổi chiều nhìn điện thoại mấy lần không?”

Vu Hảo im lặng.

Triệu Đại Lâm thấy cô xuôi xuôi thì cũng dịu giọng, “Mà chị đã nói xong đâu, không đánh trận này, em tưởng giáo sư Hàn sợ rầy hà hả? Năm đó thầy có thể vì thí nghiệm chống trầm cảm mà đắc tội với nhiều người như thế, giờ đây sao có thể sợ đắc tội với Địch Yến Ni chứ. Em muốn đánh thì bọn chị đánh cùng em. Nửa giới học thật có là gì. Nhưng chuyện này không thể để Lục Hoài Chinh biết.”

Vu Hảo không ngốc, cô cũng nghĩ đến chuyện này rồi.

Nếu đổi lại là mình, đột nhiên hai năm sau có người báo cho mình biết, trong quá trình mình từng điều trị có lẽ đã sử dụng lượng lớn thuốc vi phạm quy định, là người trong cuộc thì sẽ có tâm trạng thế nào.

Cô không thể để anh chịu đựng những áp lực này được.

Có điều đau lòng quá. Cô gật đầu mà như có như không.

Triệu Đại Lâm nói tiếp, “Về phía lãnh đạo, giáo sư Hàn nói cho thầy ít thời gian, cần có nhiều số liệu hơn làm chứng minh, Lục Hoài Chinh lại còn là khúc ruột của Lịch Hồng Văn, thầy sợ Lịch Hồng Văn không tiếp nhận nổi, nên chuyện này không thể gấp gáp, hai bên đều cần có thời gian.”

“Biết rồi.”

Triệu Đại Lâm xoa đầu cô rồi đi ra ngoài gọi điện cho giáo sư Hàn.

Vu Hảo ngồi trong văn phòng một buổi chiều, gió dường như lại lớn hơn rồi, bên ngoài chấn song khóa chặt, cuồng phong lại nổi lên, cát bay đá chạy. Sắc trời dần tối, gió phương Bắc càn quét qua làm bóng cây đung đưa trên cửa kính thủy tinh, như mãnh thú bị vây hãm, giương nanh múa vuốt điên cuồng khua khoắng trên cửa sổ.

Điện thoại trên bàn reo lên.

là Lục Hoài Chinh.

Cô hít một hơi rồi bắt máy.

Âm thanh quen thuộc ở đâu dây làm cô chực khóc vì nhớ, “Vu Hảo.”

Mũi chân bất giác di di trên đất, Vu Hảo hít mũi một tiếng rất nhỏ, cố ép nước mắt về lại. Cô cầm điện thoại khẽ ừ một tiếng.

Bên kia ngẩn ngơ.

“Khóc à?”

“…”

Có cần phải nhạy cảm thế không.

Vu Hảo không nói gì.

“Nói!” Bên kia sốt ruột.

“Anh dữ cái gì.” Vu Hảo thấp giọng làu bàu.

Vốn tưởng anh sẽ trêu cô mấy câu, thế nhưng lại không phải. Cuối cùng anh cười nhẹ một tiếng rồi thành khẩn xin lỗi cô: “Xin lỗi, mấy năm nay quen nạt người ta rồi.”

Vu Hảo cúi đầu, “Anh không cần xin lỗi em.”

Lại yên lặng.

“Vậy em khóc cái gì?”

“Nhớ anh.” Cô đáp nửa thật nửa giả.

Lục Hoài Chinh không ngờ Vu Hảo lại thẳng thừng thế, nhất thời không biết nói gì thêm, anh nhếch môi cười, cả buổi mới thốt ra một câu, “Anh không tin.”

“Thật mà, anh nói anh sẽ gọi điện cho em, em chờ cả một buổi chiều rồi đấy. Anh xem, có phải điện thoại mới tút một tiếng mà em đã nhận rồi không.”

Thật ra còn chưa kêu *tút* xong thì cô đã nghe máy rồi.

Sau khi mất tín hiệu, anh lại bị Lịch Hồng Văn kéo đến thôn lân cận khảo sát dân tình. Người trong thôn rất nhiệt tình, cố kéo họ vào nhà ăn cơm xong mới chịu cho đi. Mà Lịch Hồng Văn lại chỉ thích cởi trần ngồi ở cửa tán gẫu trên trời dưới đất, trò chuyện năm nay có thu hoạch nuôi trồng được gì không, Lục Hoài Chinh ngồi cạnh tiếp. Đi hết nhà này đến nhà kia, ở đâu cũng phải trò chuyện, thôn dân lại hiếu khách, cứ khăng khăng làm thịt gà nhà đãi Lịch Hồng Văn, Lịch Hồng Văn nói không cần phiền như thế, chỉ chút dưa muối củ cải là ăn cũng đủ ngon rồi. Nhưng có một bà thấy Lục Hoài Chinh mặc quân phục, lại còn đang trẻ tuổi nên cứ bắt bạn già giết gà, nói cái cậu này ăn chút dưa muối củ cải thì sao đủ, Lục Hoài Chinh khuyên mãi, bà mới chịu tha cho con gà kia.

Đến khi ra khỏi thôn thì đã gần sáu giờ.

Lúc này mới lập tức cầm điện thoại gọi cho cô.

“Tạm thời bị lãnh đạo kéo đi thăm viếng.”

“Ừm.”

Lục Hoài Chinh đứng bên ngoài tòa nhà, một tay cầm điện thoại, một chân gác lên bậc thang, cúi đầu dỗ cô: “Giận hả?”

“Anh làm xong cát từ lúc nào thế?” Vu Hảo hỏi ngược lại.

Lục Hoài Chinh đút tay kia vào túi quần, ngẩng đầu nhìn trời, híp mắt nghiêm túc nhớ lại.

Vào ngày cô tranh giải Lục Hoài Chinh chưa làm được, mới đầu anh còn không ngờ nhuộm màu cho cát lại khó như thế, dùng thuốc màu bình thường vẽ lên mới phát hiện màu sắc không đều, hơn nữa, rửa hai nước là phai ngay.

Sau lại anh cố tình theo học một sư phụ đánh bóng màu men, lúc ấy mới hay quy trình chế tạo rất khó.

Đầu tiên là phải thấm ướt cát, sau đó dùng chổi quét quét màu lên, liên tục ngâm trong nước mấy lần, tô màu xong phơi khô thì phải nhiều lần dùng nước sạch thấm, cả quá trình rất phức tạp, đợi đến lúc anh làm xong thì Vu Hảo cũng thi xong rồi. Lúc ấy cảm thấy rất mất mặt nên mới không đưa.

Nhưng nhiều năm về sau, anh vẫn luôn nhớ tâm trạng mình làm cát cho cô lúc ấy.

Khi đó thật sự cảm thấy, anh nhất định phải tặng cô thứ độc nhất vô nhị trên thế giới này, không phải người khác tặng, mà cũng không ai có thể.

Có điều những tâm trạng này, bây giờ không cần cho cô biết.

“Sau khi em thi xong.”

Vu Hảo lại ừm một tiếng dài.

Hai người không nói gì thêm.

Vu Hảo tăm dò: “Vậy em cúp máy nhé?”

Liền nghe thấy đầu dây thấp giọng cười, giọng đầy cám dỗ một cách khó hiểu: “Nhớ anh thật hả, Vu Hảo?”

“Em có lừa anh bao giờ chưa?”

“Không có.” Anh rít một hơi, hình như đang hút thuốc, cô có thể tưởng tượng được dáng vẻ anh hút thuốc, hai mắt sáng lên.

Lục Hoài Chinh dập tắt điếu thuốc, giơ chân di di tàn thuốc.

Vu Hảo nghe giọng anh bầu bạn cùng tiếng gió vù vù, song lại rất trong trẻo, ngỡ như muốn xuyên thấu mây trăng, cùng dòng chảy tháng năm thởu nào rót vào tai cô.

“Anh cũng rất nhớ em. Rất rất nhớ.”

“Không phải anh nói hôm nay, là mỗi một ngày của mười hai năm qua.”

Anh bổ sung.

4 thoughts on “Năm Xuân Thứ Hai Mươi Tám – Chương 35

  1. Em ôi, ngọt chết tooiiiii, cái câu mỗi một ngày của mười hai năm qua nghe xong muốn rơi lệ thổ huyết. Lục thập ơi, anh thế này ai cũng muốn chiếm làm của riêng mấttttttttttttttttt

Nhập bình luận

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s