Dạ Hành Ca – Chương 46


Chương 46: Loạn vân

“Tam ca!”

Một thiếu niên nhào vào lòng Tạ Vân Thư, ôm thật chặt.

“Thanh Lam.” Hắn bất ngờ nhìn ấu đệ, “Sao đệ lại đến Hàng Châu?”

Gặp lại huynh trưởng đã lâu không gặp, mắt Tạ Thanh Lam đỏ lên.

“Đệ thật không dám tin, đại ca dùng bồ câu đưa thư nói huynh đã về, nên đệ xin cha cho đệ đến đón các huynh.”

“Cha cho đệ ra ngoài rồi sao, đệ đã qua bài kiểm tra rồi?” Hắn kéo giãn khoảng cách quan sát từ đầu đến chân, đứa bé năm đó chỉ mới mười tuổi nay đã là thiếu niên bừng bừng khí thế, gần như không còn giống lúc xưa.

“Mới qua được tháng trước, nằm trên giường hết hai mươi ngày, vừa bò dậy đã chạy ra ngoài ngay, may có mẹ nói đỡ.” Tạ Khúc Hành vỗ đầu Thanh Lam, mỉm cười đầy trìu mến.

“Mẹ có khỏe không.”

“Vừa nghe nói huynh lành lặn quay về là khá hơn rất nhiều, giờ đang ngày đêm mong ngóng huynh mau về Dương Châu.”

Hắn im lặng, Tạ Thanh Lam vội mở miệng.

“Chuyện của huynh đại ca đều nói trong mật thư hết cả rồi, cha chỉ nói quay về là tốt.” Rồi lại đảo mắt một vòng, thiếu niên tiến đến bên tai nói nhỏ, “Đệ lén thấy tay cha run giữ lắm, đọc bức thư kia rất nhiều lần.”

Phụ thân xưa nay luôn nói năng thận trọng…

“Tam ca, huynh không biết trong nhà vui thế nào đâu, mấy năm qua ngày nào mẹ cũng ngồi ngẩn người trong phòng huynh, nước mắt vòng quanh, ai khuyên cũng vô dụng, cuối cùng bây giờ đã cười rồi.”

Hắn hít sâu một hơi, “Cha có dặn bảo gì không?”

Tạ Thanh Lam gãi đầu, thậm thà thậm thụt nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Xung quanh không có ai, đệ nói đi.”

Quả nhiên không ngoài dự đoán, dựa vào tính tình của phụ thân thì dù có nghe được tin tốt cũng không kích động tới mức để Thanh Lam chạy đi, chỉ cần đợi thêm hơn mười ngày là có thể quay về cùng đại ca, há lại uổng công vô ích như thế.

Tạ Khúc Hànhh hồ nghi nhận lấy mật thư Thanh Lam đưa tới, mở ra đọc nhanh.

“Có dặn bảo thật sao? Sao không dùng bồ câu đưa tin?”

“Cha nói sự việc trọng đại, dù gì đệ cũng muốn đi nên đem đi luôn.” Thanh Lam cười khì khì khoe công, “Hơn nữa đệ đến cũng có thể giúp đại ca tam ca một tay, nhất cử lưỡng tiện mà.”

Tạ Khúc Hànhh đọc xong liền giao thư cho hắn.

Đập vào mắt là những con chữ quen thuộc, lòng đột nhiên giật thót, lại cố kiềm chế đọc hết, đọc lướt rất nhanh rồi nghi ngờ hỏi, “Nam quận vương thế tử này có lai lịch thế nào.”

“Mấy năm trước Nam quận vương là một trong những vương khác họ được hoàng đế sắc phong, thánh quyến hưng thịnh, quyền thế bất phàm, vì có quan hệ với triều đình nên quan phủ giang hồ đều né tránh ba phần. Vốn quan dân không liên quan gì nhau, nhưng thế tử có dã tâm bừng bừng, cố ý thống nhất võ lâm Giang Nam, có không ít bang phái đã bị gã san bằng rồi. Chướng ngại đứng mũi chịu sào chính là Tạ gia chúng ta, tự dưng thành cái đinh trong mắt gã.”

“Thủ đoạn của gã thế nào?” Từ lúc nào lại xuất hiện nhân vật như thế này.

“Tàn nhẫn ác độc, phần lớn các thủ lĩnh bang phái bị gã để ý đều bị diệt khẩu cả nhà, già trẻ không lưu. Quan phủ thì kết luận là giang hồ giết trả thù, trong chốn võ lâm lại không tiện xung đột chính diện, nhiều lần cũng có trả thù, nhưng đến nay không có mấy người ra tay được. Gã lấy địa vị danh lợi để dụ dỗ, thu nhận một nhóm cao thủ tiếp tay cho giặc, thực lực không thể coi thường.” Tạ Khúc Hànhh trầm mặt nói.

“Xem ra là muốn học Quân vương phủ đây mà, nhưng không chịu nhìn xem người ta dùng thủ đoạn bậc nào, há làm ba trò tiểu nhân như gã.” Tạ Thanh Lam chen miệng vào, rất khinh thường.

Tạ Khúc Hànhh gật đầu đồng ý, cười lạnh bảo, “Ta thấy đúng là gã có ý đó đấy, một lòng muốn làm bá chủ võ lâm phương Nam, muốn thay thế Tạ gia, sánh vai cùng Bắc quân vương phủ, tiếc là chưa chắc có thể được như mong muốn.”

“Đã từng giao thủ rồi sao?”

“Từng ngầm giao thủ rồi, hai bên đều có hao tổn, không phải cùng một hạng người.” Tạ Khúc Hànhh thoáng ước lượng, “Chỉ sợ gã đã sớm có mưu đồ với Tạ gia, trong thư cha nói gần đây gã có động tĩnh khác thường, âm thầm ra tay, nhất định là hướng về Dương Châu.”

Nam quận vương thế tử…

Lại một hồi sóng gió nổi lên, hắn im lặng suy tư rất lâu, chợt bên tai nghe thấy tiếng trẻ con cười ồn, theo bản năng lại gần trước cửa sổ.

Đã vào cuối xuân, hoa trong vườn rơi lả tả.

Giữa tầng tầng lớp lớp hoa lá có bóng người yếu đuối đứng đấy, đỡ một bé trai đao nghiêng ngả ôm lấy chân nàng, tuy có mất kiên nhẫn song lại không né tránh, để mặc đứa trẻ làm nũng, đôi ba chú bướm chập chờn bên cạnh, nắng chiều ửng đỏ, tuyệt mỹ như một bức họa.

Đôi mắt đen lơ đãng nhìn sang rồi nhanh chóng xoay người đi, dường như có phần hỗn loạn.

Trong khoảnh khắc ấy, cõi lòng vốn nặng trịch bỗng nhẹ đi rất nhiều.

Trong đình giữa đêm hè, trăng non như hàng mi.

“Mi là ai.” Thiếu niên trợn to hai mắt, giọng không thân thiện.

Trợn mắt nhìn nữ hài khoan thai đi vào ngồi, rồi lại nhìn Tạ Vân Thư. Tam ca cậu đang bóc anh đào cho nó, anh đào màu đỏ tươi rói được bỏ sạch hột đặt vào trong chén nhỏ, nó miễn cưỡng ăn mấy quả, hàng mi nhọn chau lại vì vị chua ngọt.

Cái dáng vẻ hưởng thụ đầy tự nhiên như thế khiến người khác rất không thuận mắt.

Tạ Khúc Hànhh thì thôi, đã có thể làm như không nhìn thấy, nhưng Tạ Thanh Lam còn trẻ tuổi xốc nổi, rất không thích tam ca như thần tiên trong lòng lại phục vụ một nha đầu còn nhỏ tuổi hơn mình.

“Hắn là ai đấy.” Ca Dạ liếc đối phương, lười biếng hỏi.

“Ngũ đệ Thanh Lam.”

“Huynh đệ nhà ngươi nhiều thật đấy.”

Tuy không có ác ý nhưng lại khiến người ta không vui, Thanh Lam không kiềm chế được.

“Rốt cuộc mi là ai, dựa vào đâu lại để tam ca phục vụ mi, mi không có tay hả?” Âm thanh đầy thịnh nộ vang lên trong đình, trong đêm tối thu hút bao người chú ý.

Ca Dạ khoát tay, ý nói với Tạ Vân Thư, “Đừng làm nữa, ồn quá.”

Câu từ chậm rãi suýt nữa làm Thanh Lam tức nổ phổi, không chịu nổi bị coi thường lần nữa.

“Rốt cuộc ngươi là ai, vì sao không phải là Phượng Ca tỷ ngồi ở đây.”

“Nhắc mới thấy hắn có điểm giống ngươi lúc vừa lên núi đấy chứ, cũng may ngươi không dài dòng như hắn.” Nhìn lưới qua, nàng thờ ơ bình luận như không nghe.

“Thanh Lam, ngồi xuống.” Tạ Vân Thư tủm tỉm nhìn đệ đệ phồng mặt đỏ ửng, lấy khăn ướt ra chùi đầu ngón tay.

“Không được vô lễ với Diệp cô nương.” Tạ Khúc Hànhh trách một tiếng cho có.

Ca Dạ chán chường tính rời đi, nhưng lại bị Tạ Vân Thư kéo cổ tay lại, “Ngồi thêm lát nữa đi, đúng lúc trời tối.”

Ca Dạ nhìn một vòng, đèn lồng treo cao chiếu rọi nào hoa nào cỏ trong làn gió đêm, quả thật không tệ, có điều…

Nàng lắc đầu, “Ồn quá.”

“Mi ——” Một tay bịt miệng thiếu niên, ngăn lại những lời sắp thốt ra.

“Thanh Lam, bắt đầu từ bây giờ không được lên tiếng, muốn biết chuyện thì sau này ta sẽ kể với đệ, nếu không chịu thì về phòng trước đi.” Im lặng trong chốc lát, thiếu niên buồn bã gật đầu, lúc này Tạ Vân Thư mới buông tay, vờ như không thấy ánh mắt ấm ức của đệ đệ.

Tạ Khúc Hànhh ho khan, không nói gì.

Ca Dạ bình thản ngồi xuống.

Một lúc lâu sau, Tạ Thanh Lam nặng nề ngồi xuống, hậm hực nhìn nàng chăm chú.

“Ta ghét mi.”

Ca Dạ lật sách, dựa vào cột trụ nửa lim dim như không nghe thấy.

“Ngươi nghe không thế hả!” Thiếu niên lớn tiếng quát.

Ồn ào chết đi được, Ca Dạ thở dài, gập sách lại toan đổi chỗ.

Thiếu niên không chịu buông tha, cản đường lại, “Ta đang nói chuyện với mi đấy.”

“Nói gì.”

Thiếu niên cứng họng, nghĩ mãi vẫn là một câu kia, “Ta ghét mi.”

“…”

“Tốt nhất mi nên tránh xa tam ca ra.”

“…”

“Mi không hề xứng với huynh ấy, danh môn thùy mị như Anh Lạc tỷ với Phượng Ca tỷ mới xứng.”

“…”

“Tà ma ngoại đạo như mi nên thức thời nhanh chóng rời đi đi, đừng hòng leo lên cửa Tạ gia.”

“…”

Thấy cậu ta vắt hết não suy nghĩ, nửa buổi cũng không nói tiếp được, nàng nhướn mày, rốt cuộc cũng hết rồi, tốt lắm.

Xoay người đi sang hướng khác, dù gì sân Bạch gia cũng lặp đi lặp lại, đi vòng một hồi rồi cũng về được phòng mình.

“Rốt cuộc mi có nghe thấy không đấy hả.” Thiếu niên sửng sốt, chạy đuổi theo.

“Nghe rồi, ngươi còn muốn thế nào nữa.” Nàng hơi cụp mắt, một đứa bé mập mạp thò đầu ra từ cạnh cửa, cười hì hì để lộ mấy chiếc răng nhìn buồn cười, trong chớp mắt nàng thầm kêu không ổn.

Thấy nàng có vẻ chột dạ, Tạ Thanh Lam đắc ý, rốt cuộc cũng có cảm giác thành tựu rồi.

“Biết thân phận của mình đi, tốt nhất là ngày mai, à không, hôm nay đi luôn đi. Như thế ta sẽ tha cho mi một mạng, không nêu lai lịch của mi ra ngoài, bằng không ngay đến cửa Bạch gia mi cũng không vào được đâu, người của Ma giáo thì đều là kẻ thù chung của võ lâm cả, dù tuổi có nhỏ đi nữa…”

“Lúc này ta còn cảm thấy các ngươi có điểm giống nhau, giờ ta rút lời.”

Ca Dạ lạnh lùng ngắt lời cậu ta, chẳng còn mấy kiên nhẫn, “Ngươi ngu xuẩn hơn ta nghĩ nhiều, thỉnh thoảng cũng phải nên dùng đầu óc đi, nếu không ta thật nghi ngờ không biết ngươi rời khỏi Tạ gia thì có thể sống được bao lâu.”

Nói xong một mạch, nàng lập tức nhấc tiểu quỷ bên chân lên nhét vào lòng cậu ta, “Nếu đã thích Bạch gia như thế thì ngươi đưa tên tiểu quỷ này về đi, ngươi muốn khoe khoang gì cũng được, thứ ta không thể phụng bồi.”

Còn chưa nói xong thì người đã biến mất.

Không rõ hướng đi, Thanh Lam sửng sốt hồi lâu, lại nhìn đứa bé trong ngực, mắt to mắt nhỏ nhìn cả buổi, rồi đứa bé há miệng.

“Muốn tỷ tỷ cơ, ta ghét nhà ngươi, oa…”

***

“Có thể ta phải rời đi mấy ngày.”

Nữ hài nằm trên giường không ngẩng đầu, vùi đầu vào mấy cái thẻ đếm làm bằng trúc.

“Nhà có một số việc.” Hắn giơ tay vuốt suối tóc đen nhánh, “Chắc sẽ không lâu đâu.”

“Khó giải quyết lắm à?”

“Sao nàng biết.”

“Có thể để lệnh tôn điều động cả ba người con mà chuyện nhỏ ư?” Bên khóe môi xinh đẹp khẽ cười giễu, “Ngươi quay về đúng lúc nhỉ.”

Hắn chỉ mỉm cười, ngồi xuống cạnh nàng.”

“Năm huynh đệ nhà ta, đại ca tính tình cương trực giống cha nhất, nhị ca yếu đuối từ nhỏ, được trưởng bối thân thiết đưa vào núi học y thuật, nghe nói đã có thành tựu rồi; tứ đệ theo tam thúc không có con ở lại Tuyền Châu, nhỏ tuổi nhất chính là Thanh Lam.”

“Sau khi ta mất tích, dưới đầu gối mẹ cũng chỉ có Thanh Lam nhỏ tuổi có thể đùa bà cười. Cha không đành lòng nên cũng không quản nghiêm, dù đệ ấy đã vượt qua bài kiểm tra mà ra cửa, nhưng tính tình vẫn như đứa bé, nếu ăn nói có chỗ đắc tội, nàng cũng đừng thấy lạ.”

Ca Dạ nhếch môi coi như cười.

“Cha cho đệ ấy ra ngoài có lẽ là muốn tôi luyện, nhưng lần này rất nhiều phiền toái, ta và đại ca đã bàn xong rồi, vẫn để Thanh Lam lại Bạch gia, có vô lễ với nàng thì cứ trừng phạt. Đệ ấy còn nhỏ, thỉnh thoảng cũng nên biết đúng mực.” Có rất nhiều người nhắm vào Tạ gia, còn trẻ tuổi mà mắt cao, kiêu căng không tự biết, tuyệt đối không phải là chuyện tốt.

“Nếu hắn ta có thể khiến ta tức giận thì cũng coi là bản lĩnh đấy.” Nhàm chán rút thẻ đếm ra, đứa trẻ dốt nát đó nàng đâu coi là gì, “Huống hồ ta cũng không có nghĩa vụ thay ngươi dạy hắn.”

“Biết là nàng sẽ nói vậy mà.” Hắn khẽ mỉm cười, đầu ngón tay vuốt ve gương mặt trắng noãn.

Ca Dạ nhìn vẻ mặt hắn, bỗng nói: “Tự ngươi phải cẩn thận, không chết trên Thiên Sơn mà thua ở Giang Nam thì đúng là châm chọc.”

“Còn chưa đến mức đó.”

Gạt mái tóc dài rối loạn qua một bên, Ca Dạ chuyển đề tài, “Khát nước rồi, bóc mấy quả anh đào cho ta đi.”

“Ta tưởng nàng không thích.” Hắn cầm chén đến, rạch một đường trên anh đào, trái cây bóng loáng bổ đôi, hạt nhỏ bé rơi ra, chỉ còn lại múi thịt nhiều nước.

Ca Dạ miễn cưỡng nằm trên giường, thưởng thức anh đào trong miệng như chú mèo đợi đút ăn.

“Phải đi mấy ngày?”

“Chừng mười lăm ngày.”

“Trong vòng hai mươi ngày nếu ngươi không về, ta sẽ không đợi nữa.” Cũng ngắm cảnh đủ rồi, dần thấy chán.

Hắn nghĩ ngợi, “Giúp ta trông nom Thanh Lam, đừng để đệ ấy gây họa.”

Nàng hừ khẽ, “Ta ghét làm bảo mẫu.”

“Lần sau không được thế nữa.” Hắn mỉm cười.

Quả anh đào đỏ tươi nằm trên môi bị hàm răng trắng cắn lấy, cuốn vào đầu lưỡi, mềm mại mê người.

“Vị anh đào thế nào?”

“Tự ngươi nếm đi.” Nàng đáp bâng quơ, bàn tay nhón lấy một quả.

Bỗng môi bị liếm lấy, nàng trợn mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc.

“Quả thật không tệ.” Hắn cười như có thâm ý khác, rồi lại cúi đầu xuống lần nữa.

5 thoughts on “Dạ Hành Ca – Chương 46

Nhập bình luận

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s