Thoát Bắc Giả – Chương 9


 

Chương 9: Tội phạm bị truy nã

“‘Song Rim’?”

Lúc này cô đang ngửa mặt lên, ngay đến sức lực nói chuyện cũng chẳng có, chỉ có thể gật đầu.

Lee Jung Ho ngồi xếp bằng trên tatami, sau một hồi suy tư thì chau mày nói: “Là ‘Song Rim’ trên lệnh truy nã đỏ?”

Cô gái nhìn anh, không thừa nhận cũng không phủ nhận.

Triều Tiên không phải là thành viên của Intepol, chỉ có thể tìm kiếm sự ủng hộ quốc tế dưới danh nghĩa của các nước đồng minh như Trung Quốc hay Nga. Danh sách này có tính chất đặc thù, thường không được các nước phương Tây phối hợp, nên mới được gọi đùa là “lệnh truy nã đỏ”.

Lý do nghi phạm bị truy nã thường hết sức đơn giản, ngay đến Lee Jung Ho thân là sĩ quan tình báo cũng không biết được tội danh cụ thể của họ.

Liên tưởng đến việc có thể có kẻ phản bội trong Cục Điều tra, ánh mắt của người đàn ông lại lần nữa trở nên sâu hoắm không lường được: “Vì sao cô lại bị truy nã?”

“Trộm cắp.”

Từ tố chất thân thủ của đối phương thì không thể nào là bọn hại dân hại nước bình thường được, Lee Jung Ho thấp giọng hỏi: “Trộm thứ gì?”

“UF6.”*

(*UF6 được gọi là “hex” trong ngành công nghiệp hạt nhân, là một hợp chất được sử dụng trong quá trình làm giàu urani tạo ra nhiên liệu cho lò phản ứng hạt nhân và vũ khí hạt nhân.)

Mấy chữ này vừa thốt ra, lập tức bầu không khí trong phòng trở nên khác biệt.

Vấn đề hạt nhân của Triều Tiên là trọng điểm của các cuộc tấn công của Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc, và cũng là chìa khóa cho tình hình quân sự ở các quốc gia. Dưới ảnh hưởng của Tiên Quân chính trị*, Lee Jung Ho cũng giống như đại đa số đồng bào, tin chắc Triều Tiên có quyền tự chủ về vũ khí nguyên tử, thậm chí còn vì thế mà thực hiện rất nhiều nhiệm vụ.

(*Tiên Quân chính trị là chính sách “quân đội trước nhất” của CHDCND Triều Tiên, theo đó thì Quân đội Nhân dân Triều Tiên được ưu tiên so với các vấn đề khác của đất nước và nguồn lực quốc gia sẽ được phân bổ cho quân đội đầu tiên.)

So với Uranium đậm đặc được sử dụng làm điện tích hạt nhân, UF6 còn cách một bước xa. Bán đảo Triều Tiên không có mỏ uranium, mọi nguyên liệu thô dùng để thử nghiệm hạt nhân đều phụ thuộc vào nhập khẩu.

Dưới tình hình bị quốc tế ngăn cấm, nguyên liệu trong ba lần thử nghiệm trước của Triều Tiên đều đến từ chợ đen quân sự.

Cái gọi là “chợ đen”, có nghĩa là người mua trả tiền, tuyến đường phi pháp, không rõ nguồn gốc. Nguyên liệu hạt nhân chảy vào Triều Tiên cuối cùng đều dùng cho việc chế tạo vũ khí.

Trừ khi tiến hành truy nã nhân viên có liên quan đến vụ án, nếu không thì không khác gì ngồi lên chức vụ “trục khủng bố” cả.

Nếu đối phương từng vì trộm cắp nguyên liệu hạt nhân mà bị truy nã, thì như vậy sợ là chuyện còn phức tạp hơn tưởng tượng nhiều – mà đây cũng không phải là việc Lee Jung Ho có quyền xử lý.

“Câu hỏi cuối cùng, làm sao cô biết mã an toàn?”

Cô nhướn mày nhìn sang, vô cùng châm chọc: “Vượt biên rồi, thiếu tá Lee ạ.”

Mã an toàn là ám hiệu đã đặt ra trước đó để phân rõ địch ta, dựa theo quy định của nội bộ Cục Điều tra, dù là đồng nghiệp khác bộ phận thì cũng không có quyền thăm dò nội dung công việc của nhau.

Lee Jung Ho biết mình không nên mở miệng, nhưng lại không thể nhịn được kích động nhất thời – quả thật anh rất không yên tâm về cô gái này, đến bây giờ vẫn luôn nghi ngờ mỗi một câu nói của đối phương.

Khi đã khôi phục thể lực, Song Rim xoay người ngồi dậy, nở nụ cười giảo hoạt: “Bây giờ anh nên phối hợp với tôi rồi chứ?”

Diện tích căn phòng chật hẹp, không gian có thể xê dịch là rất có hạn. Vào lúc này, cả hai không ngừng thở dốc, mặt đối mặt ngồi xuống, thân nhiệt nóng hổi làm bầu không khí trong phòng cũng bắt đầu nóng lên.

Trải qua vận động thể lực kịch liệt, đôi mắt to tròn của cô gái phủ đầy hơi sương, sắc bén mòn đi, thay vào đó là mấy phần ấm áp.

Khác với cận chiến, Lee Jung Ho không quen tiếp xúc với người khác phái. Đối mặt với Song Rim thần bí từ trên xuống dưới, đột nhiên anh cảm thấy lúng túng tay chân.

Bản năng cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần, nhưng vào khoảnh khắc ấy tâm trí lại mất đi kiểm soát; muốn thoát khỏi ảnh hưởng của đối phương, nhưng cơ thể lại đang âm thầm sinh ra cảm ứng nào đó.

Hiển nhiên Song Rim cũng phát hiện sự biến đổi này, môi nhếch lên như có như không, rồi cúi gập người, càng lúc càng gần.

Đồng tử đen láy kia như hang động ăn thịt người, đủ để thôn tính gặm xé toàn bộ lý trí.

Đột nhiên Lee Jung Ho đứng bật dậy, phá vỡ im lặng: “Muộn rồi, có chuyện gì để mai rồi nói.”

“Được.” Cô xoay người nằm nghiêng, cứ thế ngẩng mặt nhìn anh, mặc cho đường cong cơ thể phập phồng lên xuống, “Nghỉ ngơi sớm đi.”

“… Cô làm gì đấy?”

“Ngủ.”

Búng máu tắc nghẽn trong lòng, Lee Jung Ho cố không đổi sắc mặt: “Không về nhà đi à?”

“Đây là nhà tôi mà.”

Anh xoay người kéo cửa tủ âm tường, lôi chăn đệm ra: “Tôi đi giữ cửa.”

Hai người một cao một thấp, một nằm một đứng, bốn mắt cứ thế nhìn nhau mấy giây.

Cuối cùng, Song Rim cười “phì” một tiếng như nghe phải câu chuyện cười, thở hổn hển cả buổi rồi mới kết luận: “Đúng là người nghiêm túc hài hước.”

Chỉ thấy cô nhanh chóng xoay mình đứng lên, vỗ vào vạt áo mình, đến khi ngước mắt lên thì lần bữa biến thành “Suzuki Keiko”.

“Kim Hong Dae là do anh thả, phải có người thu dọn. Tôi đã hẹn trước với công ty vận tải rồi, sẽ lần lượt đưa những người còn lại vào thùng giấy, lén đem vào Chongryon. Trong thời gian này anh cứ đi theo Ram đi, thấy thùng giấy nào có ký hiệu đặc biệt thì phải cẩn thận phối hợp cho tốt, đừng để họ chết ngộp trong buồng xe.”

Khom người nhặt giày cao gót lên, Song Rim nhón chân mặc vào, tư thế đẹp như thiên nga.

Không đợi người đàn ông trả lời, cô quay đầu sang nhấn mạnh: “Bọn họ cũng là thường dân thật sự, hoàn toàn có thể về nước thông qua lối ngoại giao. Nhân viên tình báo nhập cảnh bất hợp pháp có thân phận đặc biệt, Chongryon có muốn quản cũng không dám quản. Tôi khuyên anh, đừng có làm thử nghiệm vô vị gì hết, vừa hại người lại hại mình.”

“Tôi đã nói sẽ coi cô như đồng chí,” Mắt Lee Jung Ho rất sáng, “Cũng sẽ không tự chủ trương.”

“Rất tốt.”

Lời vừa dứt, cửa mở ra lập tức khép lại, chỉ còn lại một thân một mình Lee Jung Ho cùng cái nóng dần tản trong phòng.

Có lẽ vì thuốc tê trước đó mà ngủ rất sâu, thế nên một đêm này, anh thức trắng một cách khó hiểu.

Mà thức trắng đêm như thế, còn có Im Dong Kwon.

Mặc kệ hậu di chứng của chấn động não, anh ta biến phòng bệnh thành phòng làm việc, lần lượt so sánh các cơ sở dữ liệu lớn, kiểm tra mọi thông tin có liên quan đến “Song Rim”.

Nhưng tài liệu tìm được đã ít lại càng ít, mạng lưới của Triều Tiên lại bị cô lập với thế giới bên ngoài, không biết phải ra tay từ đâu.

Lúc chân trời dâng lên màu trắng bạc, Im Dong Kwon xác nhận mình không thể lấy được nhiều thông tin hơn, thế là đành đổi trọng điểm điều tra lên cái tên “Song Rim”.

Một tội phạm quốc tế bị Triều Tiên truy nã, tại sao phải đủ trăm phương ngàn cách quay trở lại Triều Tiên?

Nếu cô ta là người Triều Tiên, thì vì sao không tìm kiếm sự hỗ trợ từ Chongryon?

Nếu cô ta là người Hàn Quốc, vậy sao không trực tiếp đưa ra yêu cầu với Dân đoàn?

Dù là trợ giúp những “thoát bắc giả” kia trốn khỏi giảm giữ, cô ta vẫn luôn hành động đơn độc, tránh để lại bất cứ sơ hở hay manh mối nào.

Có lẽ, cả chuyện này vốn không có nghiêng về chính trị hay đạo đức, mà chỉ là vì để thực hiện mục đích đặc biệt mà lợi dụng lập trường đối lập của hai bên Triều – Hàn.

Im Dong Kwon giật mình.

Trên hành lang vang lên tiếng bước chân, y tá gõ cửa phòng, bắt đầu kiểm tra buổi sáng như thường lệ.

Im Dong Kwon vội gập laptop lại, rúc người vào chăn vờ như chưa tỉnh ngủ, lẩm bẩm ứng phó với đợt kiểm tra.

Nhắm mắt lại, đột nhiên anh ta ý thức được: Ả đàn bà tên “Song Rim” này không có thái độ gì trước Triều – Hàn cả, có lẽ có mục đích chú ý khác.

Chính vì thế nên cô ta mới không chủ động giao đám “thoát bắc giả” kia cho Chongryon, thậm chí rất có khả năng ngay đến Kim Hong Dae cũng là chuyện ngoài ý muốn. Chỉ cần Dân đoàn thực hiện cam kết, thì đối với cô ta bốn người còn lại dù có chết hay trốn cũng không khác nhau…

Bao suy nghĩ rối loạn lung tung gào thét trong đầu, thậm chí còn khiến anh ta đau đầu hơn cả hậu di chứng chấn động não.

Đủ mọi suy đoán và khả năng, nhưng cuối cùng chỉ có một lối ra.

Tối hôm đó lúc bác sĩ kiểm tra phòng, Im Dong Kwon nhảy lên nhảy xuống, mặt dày xin phép xuất viện.

Xe thể thao từng được sửa đổi có cài đặt hệ thống chống trộm, có thể xác định vị trí bất cứ lúc nào. Lúc thấy địa chỉ xuất hiện trên màn hình, anh ta bất giác nheo đôi mắt đào hoa lại: xe dừng lại ở Suginami.

Lần trước khi điều tra, chỗ ở của “Suzuki Keiko” đã bị lộ, cuối cùng lại khiến cô ta chạy mất.

Giờ đối phương không chỉ lái xe rời đi mà còn ngang nhiên đậu về chỗ cũ, không coi Cơ quan Tình báo Quốc gia ra gì.

Im Dong Kwon lén làm thủ tục xuất viện, không thông báo cho bất cứ ai, một mình đi đến dưới nhà trọ ba tầng kia.

Bản đồ vệ tinh cho thấy xe đậu ở sân sau; căn phòng trong cùng ở tầng hai được thắp sáng đèn.

Lúc trước khi thi hành vòng ngoài, anh ta chỉ cần đi “tiếp khách” là có thể dễ dàng nhận được tin tình báo mà mình muốn. Dù chú có từng nói, trong nhiều trường hợp công việc gián điệp đều rất bình thản, không đến mức mạo hiểm như trong phim ảnh, nhưng Im Dong Kwon vẫn luôn tin rằng, sự nghiệp có thể khiến cha chú cống hiến trọn đời thì sẽ luôn có khoảnh khắc làm người ta khó quên.

Giống như bây giờ vậy.

Khi đi lên cầu thang, tim anh ta đập mạnh như trống đánh, tay ướt đẫm mồ hôi. Mỗi một bước đi lên bậc thang, cơ thể đều như bị rút sạch sức lực, đến bước kế tiếp thì lại có thể tiếp tục một cách kỳ diệu. Hô hấp không còn là bản năng nữa, bắp thịt cứng lại, tứ chi cứng ngắc, mọi kiên trì miễn cưỡng đều nhanh chóng biến thành quán tính thuần túy.

Đi qua chỗ ngoặt, xuyên qua bóng tối, càng lúc càng gần cánh cửa kia.

Trong phòng không có động tĩnh, im lặng đến sợ hãi, trong lòng chẳng còn lại bao nhiêu dũng khí.

Anh ta bị ả đàn bà kia làm cho mất mặt, nhớ đến đối phương ra tay bất phàm, chỗ đau sau cổ sưng đau như cảnh báo nguy hiểm. Có điều đó cũng không trở thành lý do ngăn cản Im Dong Kwon một mình xông vào nguy hiểm.

Nếu cứ mù quáng lẻn vào Triều Tiên, e là còn chết nhanh hơn.

Anh ta đưa tay lên, cắn răng gõ cửa.

Nhưng tiếng gõ lại chẳng vang lên.

Trong nháy mắt ngón tay chạm vào vách thì cửa đột nhiên bị kéo ra, gương mặt xinh đẹp tươi cười xuất hiện trước mắt: “Anh đến rồi.”

Vừa không phải là hoan nghênh mà cũng chẳng phải là nghi vấn, mà như trần thuật lại sự thật đơn giản, hệt như mọi chuyện đều trong dự đoán của cô ta.

Im Dong Kwon căng cứng người theo phản xạ có điều kiện, nhất thời quên mất nên đáp lại như thế nào.

“Hoan nghênh tới chơi.” Cô gái mỉm cười cúi người, biểu cảm không có bất cứ khác thường nào, “Tôi đợi anh lâu lắm rồi.”

One thought on “Thoát Bắc Giả – Chương 9

Nhập bình luận

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s