Huyền Trung Mị – Chương 42


Thật ra Vô Phương đã nghĩ nhiều rồi, cái vế ‘nếu lệnh chủ biết được sẽ cười nhạo nàng’ lại hóa thành một câu nói: “Đã dốc hết sức tìm đồ đệ rồi, nàng cũng nên từ bỏ việc này thôi, chúng ta có thể về Yểm Đô thành thân chưa?”

Nửa câu đầu nghe còn có lý, nửa câu sau lại khiến nàng ngẩn người. Hình như nàng đâu có đồng ý xong việc ở Phong Đô là trở về thành thân nhỉ, chỉ nói là tìm không thấy thì sẽ từ bỏ, tạm thời xem như y đã về Trung Thổ rồi.

Lệnh chủ cũng đã chạy một chuyến đến ngục mười tám tầng, kiểm soát nơi này nơi nọ, ngay cả quỷ đang xuống chảo dầu cũng bị vớt lên kiểm tra, bây giờ lại không có tung tích của Diệp Chấn Y. Có câu lên trời xuống đất, đã tìm khắp địa phủ mà không thấy tung tích của y, vậy chỉ còn trên trời thôi. Mà trên trời thì không cần tìm, nếu có thể đến đó là quá tốt rồi, không cần phải bận tâm vì y nữa.

Lệnh chủ đứng trên bãi đất trống phủi phủi bụi bẩn dính trên áo choàng đen, làm sạch mình từ trên xuống dưới mới ngẩng đầu nhìn trời. Mây trên trời trôi khá nhanh, chàng nói: “Lên đường thôi, trời sắp mưa rồi.”

Minh hậu đuổi theo từ đằng xa, thân thiết gọi: “Bạch đại ca phải đi rồi ư?”

Giọng lệnh chủ không được tốt lắm, “Lúc trước ta và Minh quân đã thương lượng về quyền kinh doanh nhà trọ Cửu U, một trăm năm qua do các ngươi cai quản, giờ đến lượt ta, đáng tiếc hắn lại không chịu. Đã vậy thì ta còn ở lại đây làm gì hả? Các ngươi bàn bạc cho kỹ rồi mau sớm ra giá đi, sau này nhà trọ thuộc về các ngươi, tự các ngươi quản lấy.”

Trên đường đến Hoàng Tuyền vốn không có nhà trọ, sau trận đại loạn lúc trước yêu quỷ ở Sát Thổ chết hàng loạt, Phong Đô chứa không hết, thế là lệnh chủ và Minh quân liền hợp tác làm ăn. Đã làm ăn thì tất nhiên phải lấy lời làm trọng, nguyên tắc này ai chả biết. Có rất nhiều yêu quái thuê ở lâu dài, ở một phát là hơn nghìn năm, ấy vậy mà Minh quân vẫn ngày ngày than khóc đòi đền tiền vốn, lời của ma quỷ quả nhiên không thể tin.

Hợp tác làm ăn không thành thì tình nghĩa cũng cạn, lệnh chủ vốn khá mẫn cảm với tiền bạc nên lúc này thật sự đã nổi giận. Chàng bảo nếu lỗ lã liên tục nhiều năm như vậy thì thôi đóng cửa cho rồi. Sau này yêu quái chết không cho vào Phong Đô nữa, bắt chúng ở lại Trung Âm Kính Hải cả bọn, nhà trọ này cũng dẹp cho bớt chuyện. Ai ngờ Minh quân lại không chịu, nằn nì mãi mới quyết định mua đứt giá, dự định kinh doanh một mình.

Phái nữ thường không can dự vào sự nghiệp của nam giới, Minh hậu chỉ quyến luyến tình cũ mà thôi, “Khó khăn lắm mới tới một lần…”

Vô Phương ngửi thấy mùi gian tình, sao mới vào ngục mười tám tầng có một lát mà tình cảm lại đột nhiên tăng vọt thế này, còn gọi ‘Bạch đại ca’ hết sức thân thiết nữa?

Nàng quay đầu nhìn Cù Như, Cù Như xòe tay tỏ vẻ khó hiểu, xem ra người ta có cách âm thầm liên lạc.

Minh hậu kia cũng không buồn che đậy, thấy lệnh chủ đã quyết ý rời đi thì ngoắc gọi quỷ sai cầm một tay nải tới, mở ra cho chàng xem, “Thiếp biết Bạch đại ca thích mặc đồ đen, đây là áo thiếp đã may cả đêm, chiếc trên người huynh đã mặc nhiều năm như thế, cũng nên đổi cái mới rồi.”

Đó là một chiếc áo choàng thuần một màu đen, chỗ khác biệt là ở cổ áo và tay áo được thêu viền bằng chỉ vàng, thoạt nhìn vừa sang lại vừa đẹp. Vô Phương đoán lệnh chủ thích cái đẹp sẽ không từ chối cám dỗ này, chẳng ngờ chàng lại gạt phăng nhã ý của đối phương, “Ta còn nhiều áo choàng đen mặc chưa hết đây, lấy đồ của ngươi xong ắt sẽ phải chịu thiệt về giá cả của nhà trọ. Có tiền thì mua một trăm chiếc áo choàng cũng đủ, ta thèm vào thứ này.”

Hoàn toàn chẳng nể mặt, lại còn không hề hiểu phong tình, đến nàng cũng thấy lúng túng thay Minh hậu. Quả nhiên Minh hậu ngượng ngùng thu tay về, lạnh lùng cười bảo: “Thì ra trong mắt lệnh chủ thiếp chính là hạng tầm thường không ra gì như vậy, thật đau lòng.”

Lệnh chủ phất tay áo, “Lòng ta cũng đã bị gã chồng nhà ngươi làm tổn thương đấy, ngươi đừng có ở đó làm vẻ khổ sở với ta nữa.” Nói xong chàng xoay người gọi Vô Phương: “Nương tử à, chúng ta về nhà thôi. Nơi này có xác thối, bổn đại vương không chịu nổi một khắc nào nữa.”

Vốn tính tình lập dị, lệnh chủ không đợi chào tạm biệt Minh quân đã dẫn người mình lên đường về luôn.

Trên đường đi Vô Phương vẫn hỏi: “Sao Minh hậu lại bỗng nhiên gọi ngài là Bạch đại ca thế?”

Nhắc tới xưng hô thân thiết kia, lúc ấy chàng cũng bị dọa sợ giật cả mình, có điều đó cũng chỉ là một cách xưng hô thôi, lệnh chủ rất thực tế nên không thèm bận tâm, “Cô ta thích gọi sao thì thây kệ cô ta, chỉ cần trả tiền nhà trọ cho ta là được.”

Vô Phương không nói nữa, chắc bây giờ Minh hậu đang ở trong phòng khóc sướt mướt nhỉ. Chẳng qua nhiều năm trước đã bị từ chối thẳng thừng, hẳn cũng hình thành khả năng tự hồi phục rồi.

Từ Phong Đô quay về Sát Thổ, ngay cả cây cối trên núi Vạn Tượng cũng cảm thấy dễ gần đáng yêu. Tâm trạng lệnh chủ đang rất tốt, từ bây giờ hôn thê sẽ không vương vấn nam tử nào khác nữa, sau này sẽ một lòng sống và sinh con với chàng, viễn cảnh đó khiến chàng hết sức mong đợi.

Chàng ân cần triệu kiệu nhỏ để hôn thê khỏi đi bộ, còn mình ở bên ngoài nâng kiệu cho nàng, nghiêm túc nói: “Nàng đừng về gian nhà lá trên núi nữa, phòng tân hôn ở Yểm Đô đến nay vẫn chỉ có một mình ta ở, thật sự thê lương lắm luôn. Nàng xem, tối qua chúng ta hài hòa biết bao, nàng hết hôn lại sờ ta mà ta vẫn dung túng nàng thích làm gì thì làm.”

Vô Phương đỏ mặt, Cù Như và Ly Khoan Trà tuy không quay đầu lại nhưng lỗ tai đã dài ra rồi. Nàng nín nhịn cả buổi, cuối cùng nghiến răng trách: “Ngài có thể đừng nói mấy lời dễ suy diễn như thế được không? Ta sờ ngài… Tại sao ta lại sờ ngài hả? Còn hôn… Đó đâu phải là hôn!”

Lệnh chủ ra vẻ vô tội, “Ta đã cởi hết cho nàng sờ rồi mà, sao nàng lại ăn xong liền chùi mép vậy? Cả hôn nữa, nàng dám nói nàng không ôm cánh tay ta dán môi xuống sao?”

Vô Phương thực sự chỉ muốn độn thổ quách cho xong, tên ngốc này, loại chuyện này có thể nói trước mặt người khác ư? Đối phương rõ ràng cố ý kéo nàng xuống nước, muốn phá hỏng danh tiếng của nàng rồi ép nàng vào khuôn khổ. Càng giải thích thì càng mờ ám, nàng dứt khoát im lặng không nói, mặc chàng lải nhải thế nào cũng ngậm miệng không ừ hử tiếng nào.

Tuyệt đối không có chuyện nàng cùng chàng trở về ở điện ‘cẩn thận bậc thềm’, mặc dù không còn thấy bài xích nhưng nàng vẫn chưa đến mức quyết định gả cho chàng. Thành thân là đại sự cả đời, thời gian quen biết nhau quá ngắn, tưởng tượng xem, sau này phải bị buộc với một kẻ luôn có hành động khác thường, nàng không có lòng tin với sự nhẫn nại của bản thân, mà cũng chẳng có lòng tin vào cuộc hôn nhân này.

Thế nên cuối cùng hai sư đồ Vô Phương vẫn quay về núi Nhĩ Thị, bước vào khung cảnh quen thuộc, tâm trạng cũng bình lặng trở lại. Nhìn tấm bồ đoán rồi lại nhìn hương án… Thật ra điều nàng khát vọng chỉ là một cuộc sống đơn giản, không muốn bị ràng buộc, không muốn vì bên cạnh có nhiều hơn một người mà yên tĩnh xưa nay bị phá vỡ.

Nàng lại cầm tràng hạt lên điều tức, Phỉ Phỉ lởn vởn cạnh đó, Cù Như chống má ngồi một bên nhìn, bỗng hỏi: “Sư phụ, có phải sư phụ đã thích lệnh chủ rồi không?”

Trái tim trong lồng ngực dội ngược một nhịp, nàng nhắm nghiền hai mắt, “Không có, đừng nói bậy.”

“Em nói bậy á?” Cù Như nhảy lên bệ cửa sổ ngồi, khẽ đong đưa hai chân, tự lý giải: “Lúc trước khi sư phụ luyện khí, em có la lớn cỡ nào sư phụ vẫn không để ý tới em. Vừa rồi em chỉ thuận miệng hỏi thôi mà sư phụ liền phản bác ngay, có thể thấy ngồi điều tức mà không hề chuyên tâm.”

Vô Phương phát giác ra cô bé nói đúng, tâm tư nàng không đặt ở việc luyện khí, song rốt cuộc là đặt vào đâu thì chính nàng cũng không biết.

“Chẳng phải hai hôm trước sư phụ đã ăn ếch nghìn tuổi rồi sao, đâu cần luyện khí nữa. Thật ra em cảm thấy lệnh chủ cũng rất tốt, mặc dù hơi không đứng đắn nhưng ngài ấy thật lòng với sư phụ.” Cù Như vươn người tới hỏi: “Sư phụ không cảm nhận được à? Được một nam tử thích là chuyện hạnh phúc lắm, đúng không nào?”

Vô Phương quên cả việc lần tràng hạt trong tay, khói hương trước mặt dần uốn lượn thành hình xoắn ốc.

Nàng im lặng, nghiêm túc suy nghĩ câu hỏi của Cù Như, hạnh phúc hay bất hạnh… Có nhiều chuyện không cần lo lắng, cũng không còn cảm giác nặng nề nữa, đây là hạnh phúc sao?

Cù Như thấy nàng không đáp thì nghiêng đầu tựa vào khung cửa sổ, oán trách: “Em sống nhiều năm thế rồi, chim ba chân khác đã lập gia đình từ đời nào, chỉ có em là vẫn độc thân thôi. Em cũng muốn có tấm chồng, vốn định cùng Chấn Y phát triển mối tình người chim, không ngờ giữa chừng y lại mất tích. Sư phụ nói xem rốt cuộc y có lai lịch gì? Ngay cả tra sách sinh tử cũng không tìm được, chẳng lẽ y là thần tiên? Giờ chắc sư phụ ghét y lắm, đã dùng thân thế giả thì nhất định là có ý đồ bất chính.”

Chí ít trước mắt Chấn Y chưa hề gây ra tổn thương gì cho nàng, nói ghét thì không hẳn, cùng lắm chỉ thất vọng mà thôi.

Nàng tĩnh tọa thật lâu mới hỏi cô bé: “Cù Như, em còn nhớ mục đích trước đây khi tới Phạn Hành Sát Thổ của chúng ta không?”

Cù Như lại giống nàng, nghĩ mãi mới đáp: “Là để tra xét nguyên nhân vì sao tượng người không có hồn phách.”

Vốn định tìm kiếm yêu quái hút hồn phách của con người, cuối cùng lại phát hiện chân tướng khác một trời một vực so với những gì các nàng nghĩ, đúng là uổng công cả chuyến đi này. Rồi những sự kiện sau đó bắt đầu trở nên càng lúc càng ly kỳ, tựa như bị dẫn dắt vào một vô hình, khiếng bọn họ cách dự tính ban đầu càng lúc càng xa, gần như không thể về lại được.

Vô Phương thấy lo lắng, không biết tiếp tục ở lại đây thì sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa. Nàng cúi đầu nắm chặt tràng hạt, do dự nói: “Về Nam Diêm Phù thôi, em thu dọn đi, chúng ta có thể đến châu khác nương nhờ.”

Cù Như kinh hãi hỏi ngay: “Nhưng sư phụ và lệnh chủ có hôn ước mà, sư phụ tính để ngài ấy dán cáo thị tìm vợ khắp các cõi sao?”

Vô Phương phiền não không thôi, “Chuyện vốn hoang đường cỡ đó, việc gì phải xem lời hắn nói là thật chứ. Bây giờ bình tĩnh nghĩ lại, nếu không vì cứu Chấn Y, ta sẽ không đến thành Sâm La tìm Quán Thương Hải, cũng sẽ không lấy cặp bọ cạp máu, càng sẽ không vô cớ nhận sính lễ của Bạch Chuẩn.” Nàng tiếp lời với vẻ mặt u oán: “Ta đang nghi không chừng những chuyện này đều do một tay hắn sắp xếp, ngay cả Chấn Y đó cũng là hắn phái tới.”

Nghi ngờ khá hợp lý, nhưng Cù Như vẫn phản đối, “Vết thương trên người Chấn Y do chính tay sư phụ chữa, y là tượng đất hay người thật, chẳng lẽ sư phụ không nhận ra? Hơn nữa em thấy lệnh chủ không có đầu óc cỡ đấy đâu, nếu ngài ấy có thể bày được ván cờ lớn như thế thì cần gì phải đi tìm vợ ở Ô Kim Sát Thổ xa xôi chứ?”

Lúc Cù Như thốt ra lời này, trong lòng Vô Phương càng thêm khó chịu, kết hôn gì mà không có chút thành ý, nếu như cầm bọ cạp máu là người khác thì chàng sẽ không có quan hệ gì với nàng? Thật ra Bạch Chuẩn là đồ đần ăn tất, hễ nằm trong rổ liền chính là đồ ăn, cho nên chỉ cần là nữ giới thì là ai cũng được.

Nàng đứng lên, kéo vạt váy chồng chéo đi lướt qua bồ đoàn, ngả người nằm xuống giường trúc. Ngoài cửa sổ râm ran tiếng côn trùng, gió hiu hiu luồn vào khiến ánh nến trên án lập lòe nhảy múa. Nàng nhắm mắt lại, “Ngày mai về Vô Lượng Hải thôi.”

Nếu cứ tiếp tục phí thời gian như vậy, mọi nỗ lực của nàng sẽ thật sự thất bại trong gang tấc mất.

Đây hẳn là cảm giác sợ hãi, Vô Phương chưa bao giờ thấy mông lung về con đường trước mặt thế này cả. Nàng trở mình, lòng không yên, đầu óc đương nhiên cũng chẳng tĩnh nổi. Có khi nào nàng đã thích Bạch Chuẩn như Cù Như nói không? Nàng giật mình, hình như là thế, bằng không sao có thể dần dần trông thấy mặt chàng được? Nếu chàng vừa già lại vừa xấu thì nàng còn có thể yên tâm không lo, nhưng chàng không những không già không xấu mà lại còn hết sức tươi trẻ, ngay cả nàng cũng thấy chẳng cầm lòng được.

Haiz, đạo hạnh không đủ đúng là sẽ bị mỹ sắc mê hoặc.

Vô Phương cuộn tròn người lại như Phỉ Phỉ. Mây mù đêm bên ngoài tràn vào nhà, nàng thiêm thiếp, có phần mệt mỏi.

Đang lúc mơ màng nàng chợt cảm giác sau lưng có ai đó, một vòng tay ấm áp ôm nàng vào lòng. Nàng không vùng vẫy, tay đối phương men xuống dọc theo khuỷu tay nàng, cầm tay nàng trong lòng bàn tay.

Là Bạch Chuẩn rồi, nhất định là chàng. Không biết bắt đầu tự bao giờ mà nàng đã quen với những đụng chạm đầy ái muội của chàng, không mơn trớn thì không phải phong cách của chàng. Nếu đang tỉnh nàng dĩ nhiên sẽ không để chàng làm càn như thế, nhưng bây giờ đang ở trong mơ… là mơ thì không cần so đo làm gì.

Chàng cũng hiền đấy chứ, không có hành vi kỳ quái nào, chỉ dùng ngón tay khéo léo luồn qua luồn lại giữa ngón tay nàng, như gần như xa, làm lòng người ngứa ngáy.

Nàng thở hắt ra, thấy mệt mỏi vô cùng tận, chợt có luồng khí lạnh thổi qua tóc mai, rồi nàng nghe thấy một âm thanh gần trong gang tấc gọi một tiếng ‘sư phụ’. Nhất thời đầu óc nàng chẳng xoay chuyển kịp, ai vậy? Là Cù Như sao? Nhưng giọng không giống, chắc là nghe nhầm rồi. Lại thêm một tiếng gọi nữa, lần này rõ ràng hơn, ngay trên đỉnh đầu, ở cạnh bên tai… Nàng đột nhiên choàng tỉnh, chạy thẳng ra ngoài kiểm tra khắp nơi, nhưng chốn sơn dã mênh mông, vốn không hề có một dấu chân người.

Quái lạ, Chấn Y mất tích lâu thế rồi mà đây là lần đầu nàng mơ thấy y. Cảnh trong mơ còn rất vớ vẩn, không biết mình thế nào nữa, có lẽ tuy ngoài miệng nói là từ bỏ nhưng trong lòng vẫn còn bận tâm.

Động tĩnh cũng đã đánh thức Cù Như, cô bé nhảy xuống khỏi xà nhà, dụi mắt hỏi: “Xảy ra chuyện gì thế? Có kẻ ban đêm xông vào nhà ạ?”

Vô Phương lắc đầu, “Không phải, ta ngủ mê rồi nằm mơ… Ban đêm hơi lạnh, sau này đừng mở cửa sổ ngủ nữa.” Vừa nói nàng vừa đưa tay gỡ cành cây chống cửa xuống, đóng cửa sổ lại.

Chẳng thể nào ngủ tiếp nữa, nàng ngồi trước lư hương đến tận khi trời hửng sáng, nghĩ về giấc mơ lúc trước thì lại thấy bất ổn. Nàng thật sự muốn chạy trốn, Phạn Hành Sát Thổ này quá quái dị, ở lại đây lâu sẽ phát điên mất. Nàng vuốt ve vòng kim cương, vì được đeo hằng năm nên chiếc vòng này đã hấp thu thân nhiệt nàng, trở nên bóng loáng. Từ Phạn Hành Sát Thổ đến thành Thiên Cực là cả một chặng đường hơn những mười nghìn do tuần, song có pháp bảo này thì chỉ cần một cái chớp mắt là xong. Nàng tháo vòng ra đặt trước bàn thấp, nhìn nó chằm chằm, nhưng nhìn mãi vẫn không quyết định được.

Cù Như dẫn Phỉ Phỉ ra ngoài chạy một vòng trở vào, thấy nàng như vậy thì dừng chân hỏi: “Sư phụ quyết định rồi à?”

Nàng cắn môi, hồi lâu vẫn chẳng đáp.

Cù Như ngồi xuống, vỗ vào mông Phỉ Phỉ ra hiệu bảo nó chạy vô nhà, còn mình thì đứng tựa vào khung cửa, nói: “Không trả lời ngay tức là đang do dự, trước kia sư phụ đâu có thế. Nếu đã không bỏ được thì đừng đi nữa, dù gì em cảm thấy Phạn Hành rất tốt, ngoại trừ không thể mang chăn mền ra phơi nắng thì cuộc sống cũng không ảnh hưởng mấy. Huống hồ em ở đây thật sự như cá gặp nước, ở Yểm Đô có nhiều tượng nam đang chờ em đi giải cứu thế mà, chưa bao giờ em thấy mình sống mà có giá trị như lúc này cả. Sư phụ à, em cứu tượng nam, sư phụ cứu lệnh chủ, thầy trò chúng ta cũng đang phổ độ chúng sinh, tích đức hành thiện đấy thôi.”

Vô Phương cắt ngang, “Yểm Đô có mười tới nghìn tượng nam, toàn bộ đều chờ em đi giải cứu à, em không sợ ăn nhiều nuốt không trôi sao.”

Cù Như nhún vai, “Trước mắt em có thể cứu được mười tên. Sau khi lệnh chủ và sư phụ động phòng, ngài ấy sẽ biết cách nặn tượng nữ, thế là số tượng nam còn lại được cứu rồi.”

Vô Phương sợ cô bé trông thấy mình đỏ mặt nên vội vã đứng lên, cầm ô đi ra ngoài.

Ở Sát Thổ không có mặt trời, nhưng gió sương mưa tuyết lại chẳng ít. Trong thời tiết này, sơn tinh dã quái xong việc đều trốn tiệt, số còn lại ắt vì không thể tu được thành hình người nên không trốn được. Nàng có thể lên núi vòng vo một lúc, không chừng sẽ gặp được thảo dược thượng hạng gì đó.

Mưa rất lớn, phả vào mặt kêu *lộp bộp*. Vô Phương bước ra khỏi sân, dù hàng rào tre sơ sài chẳng có tác dụng gì mấy, nàng vẫn cẩn thận khóa cổng sân mới xoay người lại nhìn con đường mòn quanh co trước cửa đến trên sườn núi thông với phía núi rừng. Nàng đứng yên một lúc, nhớ lại thời gian trước lệnh chủ vờ ngớ ngẩn biến hóa thành đủ dạng người tới hỏi đường, lúc ấy thật sự vô cùng náo nhiệt…

Nàng khẽ cười, phát hiện chính mình cũng chẳng hiểu nổi, bản thân trước kia là một người tâm địa sắt đá, không thể nào dính tới mấy trò trần tục này. Ai ngờ cuộc sống không vướng bận đó lại không thể dài lâu, nàng ngã xuống, rơi vào bùn lầy rồi. Đoạn đường tiếp theo đây phải đi thế nào, quả thực khó cả đôi đường.

Nàng thở hắt thứ vướng mắc trong đáy lòng ra, vừa thở xong thì sau lưng có một âm thanh vui vẻ vang lên: “Nương tử à, ta mặc đồ mới mới đến gặp nàng đây. Nàng mau xem, rất đẹp đúng không?”

6 thoughts on “Huyền Trung Mị – Chương 42

  1. Cái yên DCY kia âm hồn k tan, còn giở trò sàm sỡ VP nữa. Lệnh chủ mà biết thì sẽ chém hắn chết tới k thể chết hơn.
    Điều đáng mừng là VP thích BC thật rồi, nhưng VP sẽ chọn thế nào đây???

Nhập bình luận

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s