Huyền Trung Mị – Chương 39


Thật ra dẫu có lòng thăm dò thì cũng không kéo dài được bao lâu. Tuy Phong Đô cai quản nhiều nha môn, nhưng mỗi ti đều có kẻ phụ trách cố định, muốn tìm một hồn phách cũng chả tốn nhiều sức lắm. Minh hậu nhiệt tình như vậy tất nhiên là vì có mục đích cả, muốn biết trong mười tám ngục có người bọn họ muốn tìm hay không thì ắt cần phải có thêm chi tiết. Bằng không trên đời này người trùng tên họ nhiều như sao trên trời, rất khó đảm bảo khớp nhau được.

Về phần Minh quân, phu nhân đã mở miệng đồng ý thì cũng không tiện nói thêm gì. Nhân phẩm của Bạch Chuẩn hơi tệ, ngộ nhỡ chọc giận chàng, chàng nổi điên phá hủy cả điện Vô Ngạn thì toi, sau đó còn phải tốn nhiều tiền tu sửa, thật sự là thất sách.

Chưa kể trong lúc điều tra có thể phối hợp điều chỉnh chút cho thỏa đáng. Tuy nương tử của kẻ khác chỉ được ngắm không được lại gần, nhưng Yểm hậu quả thật đẹp tới nỗi làm người ta phải vươn cổ ngóng trông, nhìn lâu thêm chút y liền có cảm giác được lời.

Khanh Khanh của y trước khi cưới là một cô nàng phong lưu, y cũng có nghe nói chuyện trước đây nàng đứng ngoài cổng thành Yểm Đô mắng chửi. Y cưới nàng là vì thích tính cách mạnh mẽ đó, cộng thêm dáng dấp nàng cực kỳ đẹp, có khiếm khuyết gì cũng tha thứ được hết. Nên bây giờ nàng lại bắt đầu ỡm ờ như thế, y cũng chẳng có cảm giác nguy cơ sắp bị cắm sừng. Nói thật, yêu quỷ sống lâu nên suy nghĩ rất thông suốt, biết mấy chuyện tình cảm này không thể cưỡng cầu được. Nếu cứ cả ngày áp chế thiên tính của nàng, nàng không những mắng ngươi té tát mà còn oán hận ngươi nữa đấy. Nên thôi cứ mặc nàng vậy, dù sao Bạch Chuẩn cũng chỉ là củ khoai già vạn năm không nở nổi hoa, ba nghìn năm trước đã từ chối nàng, ba nghìn năm sau lại cưới Yểm hậu xinh đẹp hơn cả nàng, nhất định đã khiến nàng hiểu được cái gì gọi là tuyệt vọng.

Minh quân cười tít mắt, quay sang nịnh nọt Yểm hậu, “Minh hậu đã nói vậy thì bổn quân cũng không tiện thoái thác thêm. Tẩu phu nhân biết rồi đấy, Sa Đọa Sinh Sách ghi lại những chuyện đời trước đời sau của chúng sinh, không phải là nội bộ Phong Đô thì không được tùy ý giở xem đâu. Bổn quân cai quản Phong Đô đã vạn năm mà vẫn luôn tuân theo quy định này, Bạch huynh bất chợt mở miệng như vậy, quả thực khiến ta rất khó xử. Nhưng giờ nghĩ lại, dù sao cũng là người nhà cả, không cần cứng nhắc thế làm gì. Thế này đi, hai vị đường xá vất vả, tối nay nghỉ lại đây đi. Ngày mai chúng ta chia làm hai nhóm, Minh hậu dẫn Bạch huynh đi thăm mười tám tầng địa ngục, tẩu phu nhân theo bổn quân đến điện thứ nhất tìm Tần Quảng vương mở Sa Đọa Sinh Sách ra dò, tẩu phu nhân thấy thế nào?”

Vô Phương nói được, “Thế đành phiền Minh quân và Minh hậu vậy. Thật sự đều vì tiểu đồ là người phàm, không có khả năng tự vệ, chỉ cần xác định được y còn sống là ta yên tâm rồi.”

Minh quân gật đầu lia lịa, “Ta hiểu ý tẩu phu nhân, dù sao cũng đều nhờ y mới có thể làm Bạch huynh mất mặt… Ấy, ý ta là, dù sao y cũng là ái đồ của tẩu phu nhân, bất luận thế nào bổn quân cũng phải giúp một tay.”

Minh quân và lệnh chủ không hề hợp nhau, mới nói mấy câu điểm này đã lộ ra cả rồi. Nhưng Vô Phương chỉ mỉm cười, quay đầu lại thì thấy Minh hậu đang nhìn mình.

Nàng ta thoáng giật mình vì bắt gặp, song liền vội cười bảo: “Thiếp đã lệnh cho tiểu quỷ chuẩn bị ba gian phòng khách, lát nữa sẽ đưa lệnh chủ và Yểm hậu, cùng cả hai vị tôn sứ này về phòng nghỉ ngơi.”

Sắp xếp phòng thì dĩ nhiên là nàng và lệnh chủ một phòng, Cù Như và Ly Khoan mỗi đứa một phòng. Vô Phương không muốn ở chung với chàng, có điều tạm thời không phải lúc phản đối, nàng định tới lúc đó sẽ tự bố trí lại.

Ai cũng mang theo tâm sự riêng cùng uống với nhau mấy ly, tới nửa đêm thì tiệc tan, Minh hậu nhiệt tình dẫn bọn họ lên cung điện ở tầng cao, cười nói: “Vị trí chỗ này tốt nhất, từ đây có thể nhìn thấy toàn cảnh Phong Đô đấy. Trên nóc nhà có cửa sổ lắp kính lưu ly được mài mỏng như cánh ve nữa. Lúc tới đây hai vị không hề nhìn thấy ánh sao có đúng không? Đường tới Hoàng Tuyền là vậy đấy, có điều vào tận đây thì khác, ở trong thành Phong Đô đều là dân gốc cả, không cần đầu thai chuyển kiếp, vì vậy có thể hưởng thụ ngũ hành.” Dứt lời nàng ta đảo mắt nhìn lệnh chủ chằm chằm, “Các vị đi đường vất vả, nghỉ ngơi sớm một chút, sáng mai chúng ta sẽ gặp lại.”

Lệnh chủ chính là đại quái vật đem ngòm từ đầu tới chân, chả biết phong hoa tuyết nguyệt là gì cả. Ngay cả ra vẻ ‘nước chảy vô tình’ chàng lười làm, thẳng thừng chê luôn: “Đệm giường nhà ngươi sao lại đơn giản thế hả, chả chút màu sắc tươi tắn gì hết! Có phải không hoan nghênh bổn đại vương với Yểm hậu không? Không biết bọn ta là tân hôn à?”

Minh hậu ngây ra, chẳng phải hôn lễ của bọn họ bị gãy ngang ư, sao lại biến thành tân hôn rồi? Còn nữa, đã ngần ấy thời gian mà gu thưởng thức của đối phương chẳng khá hơn được tí nào, vẫn cứ thích thêu đỏ thêu xanh lòe loẹt…

Nàng ta cười cười, luôn miệng tự trách: “Thật xin lỗi, là sơ sót của thiếp, thiếp lại quên mất chuyện này. Xin chờ một chút, thiếp sẽ sai tiểu quỷ đưa chăn uyên ương tới.”

Minh hậu lui ra, Vô Phương bực tức nhìn lệnh chủ, “Ngài không có phép tắc gì cả! Nhưng nếu như hai người đã thân thiết tới mức không cần phép tắc thì cứ coi như ta chưa nói lời này.”

Lệnh chủ cứng họng, “Biết ba nghìn năm rồi mà, còn cần phép tắc sao?”

Hôn thê không đáp, chỉ nheo mắt nhìn chàng. Lệnh chủ sờ sờ mũi rồi luống cuống giơ tay chỉ về phía giường, “Ta muốn để nàng ngủ thoải mái thôi… Dù sao đây cũng là lần đầu chúng ta chung chăn gối, trải nghiệm quý báu biết bao, sao có thể qua loa được.”

Tim đập mạnh một cái, Vô Phương hết sức lúng túng nhưng không muốn để chàng nhìn ra manh mối, đành cố ra vẻ bình thản quay người sang chỗ khác, chắp tay sau lưng nhìn khắp phòng rồi ậm ờ nói: “Ta ngủ cùng Cù Như, ngài không cần lo.”

“Thế không được đâu.” Lệnh chủ nhảy nhổm liền, “Hôm nay chúng ta đến viếng thăm, chẳng biết có bao nhiêu con mắt đang nhìn chằm chằm nữa, nếu đêm nay nàng không ngủ với ta, hôm sau chuyện này sẽ truyền khắp Phong Đô cho mà xem. Hôn lễ lần trước đã thành trò cười rồi, nay lại bị mất mặt nữa thì ta chết quách cho rồi. Nàng không được đi, cũng không được gọi Cù Như đến, tối nay chỉ hai người chúng ta cùng trải qua đêm xuân thôi.”

Vô Phương điềm tĩnh nói: “Sao có thể…”

Chàng bịt cả hai tai, “Ta không nghe, lý do gì ta cũng không nghe. Lần trước ta đã muốn ngủ với nàng rồi, đều do hai đứa chướng mắt kia thọc gậy phá hư cả. Lần này chúng có phòng ngủ của mình rồi, nàng còn có lý do gì mà bỏ ta chứ?”

“Nhưng… nhưng mà…” Vô Phương không biết phải nên giải thích với chàng thế nào mới ổn, dù nàng không khăng khăng thủ lễ như người phàm, nhưng nàng quả thật không tài nào tiếp nhận được chuyện cô nam quả nữ ngủ cùng giường.

Lệnh chủ nói luôn: “Không nhưng nhị gì hết! Thể diện rất quan trọng với nam giới, hơn nữa sớm muộn gì nàng cũng phải gả cho ta, ngủ trước cũng chẳng sao.”

Nói gì đấy? Bản sắc vô sỉ của giống đực hiện rõ mồn một luôn!

Vô Phương thật sự muốn đánh cho đầu chàng sưng vù, nhưng tay vừa giơ lên đã bị chàng nhanh chóng ôm lấy, sau đó chàng cúi đầu in dấu môi lên đầu ngón tay nàng, “Nương tử à, tối nay chúng ta có nhiều thời gian riêng tư rồi.”

Vô Phương giật bắn mình, chợt phát hiện bên dưới mũ trùm đen thăm thẳm kia không hề trống rỗng mà có thực thể, có thể sờ được. Đôi môi kia… đúng là nóng như lửa, chạm lên đầu ngón tay nàng chỗ nào liền khiến chỗ nấy dấy lên lửa.

Nàng lật đật rút tay về, lòng bấn loạn song vẫn ra vẻ hung dữ hăm họa: “Ngài cứ thử động miệng nữa đi!”

Lệnh chủ nghe vậy liền hết sức đau lòng, “Ta chỉ mới hôn tay thôi mà, ta còn muốn hôn mặt nàng nữa đó.”

Vô Phương luôn bình tĩnh nay đã không thể bình tĩnh nổi nữa, cơn thịnh nộ bốc cao tận ba trượng, nàng giậm chân quát: “Ngài còn nói bậy nữa thì ta sẽ không khách khí đâu đấy!”

Quanh thân hôn thê bắt đầu cuồn cuộn sát khí, lệnh chủ có thể nhìn thấy rõ ràng nên hốt hoảng vội trấn an: “Không không không, đừng tức giận mà. Nơi này chính là Phong Đô, không biết có bao nhiêu cô hồn dã quỷ đang rình rập chờ cơ hội đâu. Nàng bớt giận đi, tránh dẫn tà ma đến, tới lúc đó chúng ta ngủ mà bị chúng ngồi trên xà nhà nhìn thì không hay tí nào.”

Vô Phương thật sự tức muốn chết, còn tưởng chàng biết điều, ai ngờ lại nuôi một bụng toàn ý nghĩ xấu. Không thể để tiếp tục mãi vậy nữa, cần phải dạy dỗ đối phương một phen. Nàng trợn trừng mắt nhìn chàng, “Nơi đây nhiều tà sát hả, vậy lát nữa chúng ta gặp nhau trong vòng kim cương.”

Lệnh chủ mù mờ, “Vòng kim cương? Là cái thứ Liên sư cho nàng ấy à?”

Nàng cười lạnh giơ tay lên, ánh hoàng kim chói lòa tỏa ra từ chiếc vòng như có sự sống, chậm chạp chuyển động trên cánh tay trắng muốt mềm mại của nàng, hết vòng này đến vòng khác tựa như đang thị uy.

Lệnh chủ nuốt nước bọt, “Liên sư cho nàng cái này nhất định là có âm mưu không thể cho kẻ khác biết.”

Vô Phương bực tức vì chàng cứ bôi đen ân nhân của mình, vừa định mở miệng mắng thì bên ngoài chợt vang lên tiếng bước chân, nàng cắn răng, miễn cưỡng nhẫn nhịn.

Minh hậu dẫn tiểu quỷ chuyển chăn nệm rực rỡ vào phòng, bố trí xong xuôi thì cười nói: “Hôn lễ lần trước bị gián đoạn giữa chừng, thiếp luôn coi như chưa xảy ra chuyện gì, không ngờ Yểm hậu vẫn gả cho ngài. Sao đi nữa thì rốt cuộc vẫn là chuyện đáng mừng, đêm xuân một khắc đáng ngàn vàng, không còn sớm nữa, hai vị mau nghỉ ngơi đi.”

Vô Phương nghe ra ý tứ sắc bén trong lời của đối phương, song bản thân không phải là người nóng nảy, thế nên nàng vẫn nhún mình nói cảm ơn, còn khách khí tiễn nàng ta ra cửa. Minh hậu có vẻ lưu luyến, trước khi đi còn nhìn vào phòng một cái. Đáng tiếc lệnh chủ vẫn không tim không phổi, chàng ngồi trên giường, đưa tay vỗ vỗ tấm chăn xanh đỏ, trông có vẻ hài lòng.

Vô Phương đóng cửa lại, xoay người chỉ thẳng tay vào giữa hai hàng lông mày của chàng, “Bạch Chuẩn, ngài ra đây, chúng ta tính nợ.”

Lệnh chủ ngơ ngác, “Tính nợ gì cơ? Nằm trên giường tính có được không?”

Nàng phớt lờ chàng, tháo vòng kim cương ra rồi ném lên cao, lôi chàng nhảy vào trong ảo cảnh Tu Di.

Đây là lần đầu tiên lệnh chủ vào ảo cảnh, phát hiện nơi này cỏ mọc xanh ngút ngàn, cực quang lưu chuyển khắp chốn, thậm chí trên trời còn có trăng sao. Vầng trăng kia vừa lớn vừa sáng ngời như mặt gương đồng.

Mặc kệ hôn thê định chỉnh chàng thế nào, chàng vẫn thấy vui vẻ. Nổi tính trẻ con, chàng giơ tay ra, bàn tay với các khớp xương rõ ràng vờn nhẹ trong bóng đêm. Một quầng sáng bạc lóe lên nơi đầu ngón tay chàng, từng chút từng chút ngưng tụ lại rồi khẽ xoay tròn theo chuyển động của tay chàng, như lớp lụa mỏng đang được giặt rửa trong lòng sông. Làn lụa mỏng uyển chuyển trải rộng ra, đầu đuôi nối nhau thành một hình tròn tựa như một vầng trăng sáng khác, quanh quẩn trên không trung.

Mới đầu Vô Phương còn đầy bụng tức giận, kết quả bị trò vặt của chàng thu hút, quên mất cơn giận. Chàng thấy nàng mải miết nhìn thì càng đắc ý, phất tay đưa vầng trăng của mình đến chỗ cao hơn, gập ngón tay búng một cái, quầng sáng càng thêm phần rực rỡ rồi vỡ tan thành vô số mảnh vụn trông tựa tuyết lại tựa đom đóm, rơi xuống thắp sáng bãi cỏ xung quanh.

“Nàng thích không nương tử?” Chàng thấy trên mặt nàng nở nụ cười thì hớn hở gật gù, “Tu vi mười nghìn năm này của ta có ích đấy chứ? So với cho hoa nở ở núi Biên Xuân lần trước, nàng thích thứ nào hơn?”

Không thể phủ nhận một điều là đối phương thật sự rất biết cách khiến nàng vui. Các cô nương đều dễ bị gạt như vậy đấy. Vô Phương đã thấy phép thuật và ảo thuật muôn hình muôn vẻ, nhưng đây vẫn là lần đầu có phái nam biến hóa vì nàng. Đáy lòng sóng sánh nhu tình, nàng sợ mình không đủ kiên định giữ vững lòng nữa, liền giơ hai tay lên che kín mặt.

Lệnh chủ thấy nàng thế thì cúi xuống dò hỏi: “Nương tử, nàng sao thế? Cảm động tới phát khóc à? Đừng thế mà, cái này đã tính là gì đâu, ta còn có thể biểu diễn màn lợi hại hơn cho nàng xem đó.”

Chàng nói là làm, Vô Phương vội kéo tay chàng lại, lạnh giọng nói: “Ta đưa ngài vào đây không phải để xem ngài diễn xiếc, có chuyện quan trọng hơn…”

“Là tính nợ ư?” Chàng ngắt lời nàng, “Vì vừa rồi ta hôn tay nàng nên nàng tức giận sao? Hay là vì ta nói muốn hôn mặt nàng nên nàng muốn đánh ta? Nương tử à, nàng không đúng rồi, là phu thê với nhau, chúng ta có thể làm những chuyện thân mật hơn nữa cơ, hôn tay hôn mặt chỉ mới là cấp vỡ lòng thôi, sau này nàng phải từ từ thích ứng, vì càng ngày ta sẽ càng tăng độ thân mật đấy. Hay nàng không thích ta hôn tay nàng? Vậy hôn chân cũng được, ta không ngại đâu.” Vừa nói chàng vừa cụp mắt nhìn xuống, cổ chân nàng có buộc lụa. Dải lụa khẽ phất phơ, khi nàng đi nhanh thì còn có thể thấp thoáng trông thấy chuông bạc buộc bằng dây đỏ, phát ra tiếng *ting tang* không ngừng. Không biết chân mỹ nhân kiều diễm thế nào nhỉ, chỉ tưởng tượng thôi mà lòng đã nhộn nhạo rồi.

Còn có thể nói huỵch toẹt ra như thế nữa…

Vô Phương vội kéo gấu váy che kín chân, bực mình kêu lên: “Xin ngài tôn trọng ta.”

Lệnh chủ bắt đầu khổ não, chàng cảm thấy khi thích ai đó tới một mức nhất định thì sẽ muốn thân cận hơn là chuyện hiển nhiên. Trong ‘Đại Ái Thông Yếu’ cũng có nói, khi nói chuyện yêu đương mà tư tưởng chỉ dừng lại ở mức trong sáng thì không phải là yêu thật. Tình yêu chân chính là một quá trình dần dần hướng đến thể xác, như thế mới có thể phát triển đến giai đoạn động phòng, mới có thể sinh con. Chàng cảm thấy trình tự phát triển của mình rất đúng, đáng tiếc hôn thê lại không như vậy. Phái nữ quá căng thẳng cũng là một vấn đề lớn, nên lệnh chủ quyết định trợ giúp hôn thê, để nàng sớm nhận rõ hiện thực.

Chàng bất ngờ chạm tay mình lên môi nàng, “Được rồi, lần này nàng cũng hôn ta đi, thế nào? Có phải sóng lòng dâng trào không?”

Vô Phương mở lớn mắt vì kinh ngạc, lấy lại tinh thần thì gạt phắt tay chàng ra, “Dâng trào cái con khỉ, Bạch Chuẩn, ngài là đồ ngốc hả?”

Có thể chọc cho linh y luôn bình tĩnh tức miệng mắng ầm lên, lệnh chủ đại nhân chính là vị đầu tiên. Thế nên chàng không thấy ngại mà trái lại còn coi như vinh hạnh, kiên định nói với nàng: “Đánh là thương mắng là yêu, ta sẽ không giận đâu. Nương tử, nàng thừa nhận đi, nếu ngày nào đó không có ta, nàng sẽ thấy thiếu thiếu không quen đấy. Nên đừng lên núi Cát Tường làm gì nữa, ngày ngày phải ngửi mùi nhang khói, không tốt cho cơ thể đâu. Ta cảm thấy so với nhang khói… Nàng thích hoa và cỏ… xanh hơn, nàng xem, ta hiểu rõ nàng chưa nào, hiểu biết là mở đầu cho tình… oái… ối… tình yêu…”

Quái lạ, chàng vừa nói thì cả người bắt đầu ngứa ngáy, đầu tiên là vai, gãi hai cái, trên vai mới khá hơn thì con trùng mềm mềm lại bò xuống ngực. Chàng đập vào ngực cái *bốp*, lại gãi hai cái, tới phiên lưng ngứa ngáy, rồi cơn ngứa lan rộng khắp nơi khiến chàng luống cuống tay chân, gãi cả người.

Vô lý, sao có thể thế được? Lệnh chủ gấp gáp, “Chẳng lẽ ta trúng cổ độc rồi? Nhất định là tình cổ!”

Vô Phương đắc ý cười trộm, “Chắc ngài ở bẩn nên trên người mọc trùng rồi đấy.”

Lệnh chủ hét ầm lên, vừa hét vừa cởi áo choàng, “Làm gì có trùng… rõ ràng ta đã tắm…”

Vô Phương hoảng lên, vốn chỉ muốn trêu chàng nên thả hai con nhện nhả tơ trên người chàng, nhưng dáng vẻ chàng la lối quả thực khiến nàng sợ. Chẳng lẽ chàng sợ côn trùng? Một lão yêu quái mười nghìn tuổi lại sợ côn trùng? Càng khiến nàng bất ngờ trở tay không kịp chính là chàng liền bắt đầu cởi y phục, đúng thế… giữa ban ngày ban mặt mà bắt đầu cởi y phục…

Nàng vội che mắt, quát lớn tiếng hơn cả chàng: “Bạch Chuẩn, ngài điên rồi hả? Ai cho ngài cởi y phục chứ!”

Chàng nói: “Ta sợ mà, nương tử, nàng mau xem giúp ta ở đâu có trùng.”

Nhưng giọng chàng bình tĩnh đến lạ, thậm chí trong câu chữ còn thấp thoáng ý chế nhạo. Chỉ nháy mắt Vô Phương liền biết, cái tên không biết xấu hổ này đang giả ngu, muốn cởi hết hòng làm bẩn mắt nàng. Nàng hối hận thôi rồi, đáng lẽ không nên dùng cách ngu ngốc này chỉnh chàng, lần này lại bị chàng gậy ông đập lưng ông, khiến mình không có đường lui. Nàng chỉ đành nhẹ nhàng khuyên nhủ: “Đừng làm vậy, mặc y phục vào đi đã.”

Dưới ánh trăng, lệnh chủ thẳng thừng nói không, “Ta phát hiện không mặc đồ mát mẻ hơn. Nương tử, nàng đừng xấu hổ, có phải chưa thấy qua đâu, vóc người của vi phu đẹp lắm. Nàng nhìn ta một cái đi, ta cởi hết rồi, tiện cho nàng thấy rõ mặt ta.”

Chàng càng nói nàng càng sợ hãi nhắm tịt mắt, vừa cuống vừa giận, mắng chàng: “Bạch Chuẩn, ngươi đúng là đồ ếch nhái không biết xấu hổ!”

Chàng lại kéo tay nàng, “Ta dễ coi hơn ếch nhái nhiều mà. Nàng không nhìn thật à? Không nhìn cũng không sao, dù sao tay cũng là đôi mắt thứ hai, vậy thì sờ đi.”

Vô Phương kinh hãi hét thất thanh, đối phương muốn nàng sờ đâu hả? Nàng cố sức hất tay ra, nhưng lại không cách nào hất được.

Lệnh chủ sức mạnh, cuối cùng bắt được nàng áp lòng bàn tay lên mặt mình, cười gian trá: “Cho nàng cảm nhận một chút, da rất mịn có đúng không? Khuôn mặt tuấn tú kinh thế của bổn đại vương có khiến nàng giật mình không?”

5 thoughts on “Huyền Trung Mị – Chương 39

  1. Lệnh Chủ của chúng ta được ví như là củ khoai già ngàn năm. LoL! Qin edit truyện thật là có duyên. Yêu Qin rất nhiều 😘😘😘

Nhập bình luận

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s