Dạ Hành Ca – Chương 33


Chương 33: Tự do

Chuyện ở Sa Xa vô cùng thuận lợi, sau khi âm thầm giết chết cả nhà Thượng tướng quân, không còn ai dám chống đối ý chỉ của giáo vương nữa. Trước đấy đích thân xử lý đã coi như ngoại lệ rồi, lẽ ra càng không cần phải dẫn theo Tứ Dực, hắn bắt đầu suy đoán có lẽ việc ở Đôn Hoàng quá nhiều nên mới khiến Ca Dạ thận trọng như vậy. Giục ngựa chiến chạy một đường, đã đến Đôn Hoàng trước giờ hẹn, nhưng trong tiềm thức vẫn nhớ sự khác thường của nàng nên không chút nào yên tâm.

Đôn Hoàng là thành thị quan ải giữa Trung Nguyên và Tây Vực, vô cùng sầm uất, có không ít tộc nhân lui tới, có thiên kim nhà giàu vung tiền như rác, cũng có kẻ nghèo nàn khố rách áo ôm, bất cứ kiểu tiêu khiển nào có thể nghĩ ra đều tìm được ở nơi đây, là nơi sung túc phung phí đầy đủ nhất Tây Vực.

Tìm được nơi tiếp ứng theo như nàng dặn, là một tòa tư trạch hoa lệ bao la.

Nô dịch giữa cửa Côn Luân vừa thấy ám ký thì lập tức nằm rạp xuống, nhún nhường dẫn họ vào trong phòng. Kẻ xuất hiện ngay sau đó lại khiến hắn kinh ngạc, áo gấm sang trọng, mắt sâu hoắm, để râu quai nón, dù đang nói tiếng Hán, nhưng rõ ràng là người Sơ Lặc.

Tuy Sơ Lặc có cống nạp hằng năm nhưng âm thầm có dị tâm, Ca Dạ không muốn vọng động, hắn cũng vui vẻ vờ như không biết. Cuối cùng tin tức quan trọng như thế lại do người Sơ Lặc truyền đạt, nếu không phải chắc chắn đã dặn đi dặn lại không có sai khác, thì hắn đã nghi ngờ thật giả trong đấy rồi.

Người Sơ Lặc cung kính khoanh tay dẫn họ vào phòng khách, cơ quan từ từ chuyển động để lộ mật thất được thiết kế tuyệt diệu trước mắt. Bố trí bí ẩn như thế, đây đâu phải tư trạch ngăn người Tây Vực xông vào phủ đệ đâu, chỉ sợ là Sơ Lặc dùng để che mắt việc thu thập tình báo.

Âm thầm nháy mắt, Dặc Diêu Lam Hiêu ở lại ngoài mật thất cảnh giác, Ngân Hộc Bích Chuẩn theo hắn đi vào, trong phòng trống trơn, chỉ có chiếc rương tử đàn cao cỡ nửa người là nổi bật nhất.

“Mở nó ra.”

Quát nam tử muốn đi lên tiếp đón, kẻ kia sững sờ, rồi lại phục tùng đi lên mở nắp rương.

Lập tức ánh sáng chói lóa của bảo vật tràn đầy mật thất.

Chiếc rương được chia làm ba ô, một ô chất toàn kim châu chất lượng thượng hạng, một ô là nhét đầy châu báu xán lạn, còn ô nhỏ nhất còn lại, chỉ có mỗi bình ngọc mộc mạc.

Dựa theo kích cỡ của rương gỗ thì chỉ mỗi châu báu trân quý hiếm thấy thôi đã đủ địch với một nước rồi, lẫn lộn trong đó còn có cả bộ đồ trang sức lục bảo do giáo vương ban cho Ca Dạ.

Ngân Hộc Bích Chuẩn há to miệng trố mắt nhìn nhau, đơ như cây ngơ chẳng biết làm sao.

Có nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra tình cảnh này, hắn lấy lại bình tĩnh cầm bình ngọc, dưới bình có một tờ giấy, chính là chữ viết của Ca Dạ.

Chia vàng tại chỗ, rời xa giỏi giáo, trời cao biển rộng, vĩnh tuyệt Tây Vực.

Bên dưới những con chữ như bay còn có thêm một hàng nhỏ: Thuốc trong bình có thể giải được cổ độc Xích Hoàn, nhanh chóng rời đi chớ ở lại.

 

Giải dược ngày đêm nhớ mong nay đã cầm trong tay, cuối cùng trái tim cũng đập liên hồi.

Ca Dạ… đang sắp xếp điều gì?

Ngẩn người hồi lâu, hai người đứng sau lưng lại không che giấu được kinh ngạc.

“Có ý gì đây? Trông cứ như đang để chúng ta tự tìm lối thoát vậy.” Bích Chuẩn chen đầu đến, đọc đi đọc lại mấy hàng chữ kia, tò mò trước mắt đã át đi lý trí, “Chúng ta bị Tuyết sứ đuổi khỏi giáo rồi?”

“Nếu là đuổi thật thì hà cớ gì phải phiền phức thế.” Ngân Hộc mờ mịt lắc đầu, “Lại còn có một đống kim châu?”

Quy định trong ma giáo rất nghiêm ngặt, chưa từng có chuyện rời giáo, tự tiện rời khỏi sẽ bị coi như phản nghịch, thuộc hạ đã vô dụng thì sẽ bị ném thẳng vào đám người nô lệ, số diệt khẩu cũng không ít. Nhìn đồng vàng bạc này hai người không những không mừng rỡ khôn xiết, trái lại còn đề phòng cẩn thận hơn.

Mở miệng bình ra, một viên thuốc đen nhánh lăn vào giữa lòng bàn tay, tỏa ra một mùi thanh mát thoang thoảng, khác hẳn những giải được dùng bình thường, bí thuộc chân chính do Thiên Minh cai quản, Ca Dạ lấy được bằng cách nào, đuổi ảnh vệ cùng tinh nhuệ dưới trướng đi, làm sao ứng phó được với chất vấn của giáo vương?

Đêm hôm đó cởi bỏ cấm chế, nàng nói giáo vương sẽ không biết. Nhưng nếu đi xa thật, làm sao giáo vương có thể không nghe không hỏi, Ca Dạ xưa nay làm việc chu đáo, tuyệt đối sẽ k tự đặt bẫy cho mình, trừ khi…

“Để chúng ta rời đi, Tuyết sứ không sợ chọc giận giáo vương à?”

“Trừ phi là không muốn sống nữa, chứ ngay cả tứ sứ cũng không có can đảm dung túng thuộc hạ.”

Hai người bên tai cứ phỏng đoán ngờ vực, còn hắn tâm loạn như ma, rốt cuộc Ca Dạ đang nghĩ gì?

Tự dưng để người ta nắm thóp, thật sự không sợ giáo vương hỏi tội sao? Buông thả đến thế thì chỉ có duy nhất một khả năng, đó là giáo vương đã không còn là uy hiếp nữa.

Tại sao phải chỉ định rời đi trước tháng mười hai, sau tháng mười hai sẽ xảy ra chuyện gì.

Trong giáo có biến cố, một lần nữa phản loạn? Ca Dạ đóng vai gì trong đó?

Nếu là mưu nghịch, vì sao phải điều thuộc hạ trợ lực dưới trướng?

Nàng sẽ không ngốc đến nỗi một mình khiêu chiến, vậy còn có ai nữa?

Cố gắng nhớ lại những chuyện trước khi rời giáo. Cùng Thiên Minh chuyện trò trong mật thất, giải cấm chế nội lực, lời dặn dò mơ hồ, người Sơ Lặc… Cửu Vi… hành khúc, những lời khác thương… Điểm then chốt ban đầu không thể phát giác trong nháy mắt bùng nổ, nhất định Cửu Vi cũng biết.

Ca Dạ, Thiên Minh, Cửu Vi… Có lẽ còn có cả Tử Túc.

Tứ sứ liên thủ… giết chúa.

Bỗng trái tim thít chặt, hắn hít sâu một hơi, gần như hoài nghi tính chính xác của suy đoán này.

Trong phản loạn mấy năm trước nàng đã lựa chọn cách khoanh tay đứng nhìn, vì sao lần này lại cuốn vào trong đó, mạo hiểm như thế, nàng muốn được gì, từng chút ký ức vụn vặt rời rạc tản loạn, gần như không bắt kịp.

Dưới mặt nạ lạnh lùng cao ngạo, nàng dùng tính mệnh đặt cược để truy đuổi điều gì?

Nàng nói không quản sống chết.

Nàng nói rồi sẽ có một ngày để hắn được như mong muốn, mà nay đã thành thật…

Nheo mắt nhìn tờ giấy trên tay, suy nghĩ vỡ vụn từng mảng, tim hoảng hốt đập nhanh, trong thoáng chốc mê muội.

Những con chữ viết ngoáy đập vào mắt làm hắn kinh hoàng.

Chữ, rất loạn.

Nàng nói từ sau khi lên bốn, bản thân không luyện chữ nữa.

 Nàng… từ sau… bốn tuổi?

Ánh mắt bỗng giật mình, tức khắc nhận ra chỗ bất thường.

Cửu Vi nói nàng đã quên tất cả, nhưng nàng lại biết chuyện mình từng luyện chữ trước khi lên bốn.

Trước nay không nhắc đến, nhưng không ngày nào quên.

“Lão đại, chúng ta làm thế nào đây?” Bích Chuẩn nôn nóng hỏi, “Không lẽ thật sự theo lệnh của Tuyết sứ rời khỏi Tây Vực?”

“Ngộ nhỡ giáo vương hạ lệnh tuyệt sát thì…” Ngân Hộc do dự.

Hình phạt trong giáo không phải là thứ người thường tưởng tượng nổi, lâu dài tạo thành uy, dù nhiệm vụ có hà khắc nguy hiểm đến mấy thì cũng không có ai dám có dị tâm, một khi đi sai bước, nhất định giáo vương sẽ lục soát khắp Tây Vực mà diệt trừ, tuyệt đối không có chốn dung thân.

“Cất đồ đi, chúng ta về nhà trọ.” Giơ tay đóng nắp rương, hắn xoay người ra khỏi căn phòng.

Tờ giấy trải trên bàn, năm người ngồi chung quanh.

Yên tĩnh một lúc lâu, hắn thấp giọng mở miệng.

“Ý của mật lệnh này là, phân chia châu báu, vĩnh viễn rời khỏi Tây Vực, không còn liên quan đến bất kỳ công việc nào ở trong giáo nữa.”

Dừng một hồi, tầm mắt sắc bén lướt qua bốn gương mặt trẻ tuổi.

“Việc đã đến nước này thì ắt trong giáo có biến, các ngươi có thể nghĩ kỹ muốn đi hay ở.”

“Chỉ cần đi đến nơi không có thế lực của trong giáo. Đống của cải này có thể đủ để hưởng dụng cả đời, phung phí vô tận.”

“Bất kể thân phận của các ngươi có biến ảo thế nào thì đều là thuộc hạ của Tuyết sứ, một khi Ca Dạ đã thất thế, ắt sẽ bị tiêu diệt chung, tờ giấy này coi như là lòng nhân ái của nàng, cho một con đường sống.”

“Hôm nay tại Đôn Hoàng, cứ việc lấy kim châu thẳng tiến Trung Nguyên, không để lộ lai lịch ma giáo, trời cao biển rộng. Còn nếu muốn để lại mọi thứ quay về giáo, một khi đã vào núi thì dù có tốt xấu cũng phải nghe theo ý trời, các ngươi suy nghĩ cho kỹ.” Lời nên nói đã nói xong, hắn lặng lẽ đợi kết quả.

“Còn Tuyết sứ, thì sao.” Mặc Diêu đặt câu hỏi.

Hắn không trả lời, hắn còn muốn biết hơn so với bất kỳ ai.

“Không làm sát thủ thì sau này chúng ta làm gì?” Bích Chuẩn mờ mịt.

Những thiếu niên này từ nhro đã tiếp nhận huấn luyện làm sát thủ, chỉ có ký ức tại trong giáo, ngoài ra không hề biết những cách thức sinh tồn nào khác.

“Cũng không biết rời khỏi giáo thì ra sao nữa.”  Lam Hiêu than phiền, song thần sắc lại có phần mong đợi, “Chẳng lẽ đi Trung Nguyên thật?”

“Không thể không đi, lão đại nói đúng, quay về giáo làm không tốt thì chính là tự chui đầu vào lưới.” Ngân Hộc bắt đầu kiểm tra phân lượng của kim châu.

“Vì sao lại để Xích Điêu Huyền Diên lại, đi cùng có phải tốt không.” Bích Chuẩn tiếc nuối thở dài.

“Mơ hay nhỉ, Tuyết sứ thả năm người đi đã là ân xá rồi, nếu bảy người đi cùng, chắc chắn giáo vương sẽ nghi ngờ ngay.” Ngân Hộc phản bác, “Động não chút đi, chút chuyện nhỏ ở Sa Xa cần gì phải điều động nhiều người đến thế.”

“Hy vọng Trung Nguyên là một nơi tốt.” Bích Chuẩn sờ đầu, thôi nói đề tài ấy.

“Tản ra hay đi chung đây.” Lam Hiêu hứng thú đề nghị, “Đi chung cũng tốt, các huynh đệ cũng vui mà.”

Kiểm tra xong số lượng, Ngân Hộc chặc lưỡi hít hà báo một con số, “Tuyết sứ rộng rãi thật, chỉ e là lấy đi toàn bộ rồi.”

Đột nhiên có tài sản kếch xù, lại không bị ràng buộc, bốn thiếu niên đều lấy làm hưng phấn.

“Ngày mai sẽ đi hả?” Ngân Hộc ngẩng đầu hỏi, nhìn về phía thủ lĩnh.

“Tuyết sứ nói càng nhanh càng tốt.”Lam Hiêu vừa nôn nóng lại sợ giáo uy, trong tiềm thức muốn rời đi sớm.

“Vào Trung Nguyên…” Bích Chuẩn đã bắt đầu mơ tưởng.

“Lão đại, huynh thấy nên đi đâu thì tốt.” Mặc Diêu hỏi câu trọng tâm, mọi người im lặng.

Bốn cặp mắt đợi hắn trả lời, song hắn lại chần chừ.

“Ngày mai các ngươi đi trước đi, tốt nhất là đi vào nội địa, là nơi giàu có và đông đúc nhất Trung Nguyên, cũng cách ma giáo khá xa.”

“Lão đại không đi sao?”

“Vì sao!”

“Thế thì bọn thuộc hạ cũng không đi.”

“Vì cổ độc Xích Hoàn? Không phải giải được sao?” Một lời khơi dậy kinh ngạc, mọi người mồm bảy miệng mười.

“Ta không cần kim châu, rương của cải này các ngươi cứ tự mà chia. Sau này bản thân phải cẩn thận, như thế mới được sung túc.” Hắn làm động tác tay ra hiệu bốn người im lặng, “Ta ở lại là có tính toán khác, các ngươi cứ làm theo kế hoạch đi.”

“Lão đại vốn là người Trung Nguyên mà, vì sao không đi cùng.”

“Ở lại Đôn Hoàng cũng không an toàn, ngộ nhỡ trong giáo phái người đến…”

“Bọn thuộc hạ vẫn luôn theo lão đại, không có lý gì phải tách ra.”

Khuyên mãi, gương mặt tuấn tú tối sầm đi, mọi lời nhao nhao nhất thời biến mất.

“Ta biết các ngươi có ý tốt, không cần nhiều lời, tự ta có chừng mực. Nghĩ một hồi, hắn hạ giọng bảo, “Không cần lo lắng, có lẽ mấy ngày tới ta sẽ về Trung Nguyên, đến lúc đó gặp lại cũng không phải việc khó gì, các ngươi nhớ làm việc khiêm tốn, đừng để người Trung Nguyên phát hiện thân phận, cẩn thận chút.”

Giọng điệu kiên quyết không thể thương lượng làm mọi người không dám khuyên nữa, trơ mắt nhìn hắn đi ra.

“Vì sao lão đại không đi.” Lam Hiêu nghi ngờ khó hiểu.

“Chắc là lo lắng rồi.” Bích Chuẩn suy đoán, Ngân Hộc gật đầu.

“Tuyết sứ…” Mặc Diêu nói nửa câu.

“Thật ra người nên đi nhất là huynh ấy.” Bích Chuẩn thở dài.

“May mà Tuyết sứ còn đưa giải dược Xích Hoàn, chẳng qua chúng ta được thơm lây thôi.” Mặc Diêu đồng ý với hắn nhất.

“Thế hai người kia…” Lam Hào tiếp tục nghi hoặc.

“Có gian tình.” Bích Chuẩn tốt bụng nói cho biết, hắn đã quá quen thuộc với sự chậm hiểu của đồng bạn rồi.

“Khó nghe chết được.” Ngân Hộc không khách khí đâm hắn, “Đó gọi là cảm tình.”

“Cảm tình đúng là phiền toái.” Lam Hào hiểu biết lơ mơ đưa ra kết luận.

“Ngươi nói đúng.” Ba người đồng thanh.

Trong căn phòng vang lên tiếng thở dài.

Nhập bình luận

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s