Mùa Xuân Ở Căn Nhà Cũ – Chương 48


Chương 48: Có em thật tốt

Hai người cũng không về nhà hàng mà đứng nói chuyện ngay bên đường.

Phương Đình mặc đồng phục làm việc khá phong phanh, Trình Nặc nhìn mà thấy lạnh giùm. Trong lòng có phần mất kiên nhẫn, không hiểu vì sao Phương Đình cứ cố chấp tìm cô gây chuyện như thế. Nếu là vì Tông Lãng thì lần nghe điện thoại đó Tông Lãng hẳn đã nói rõ rồi. Nhưng cô ta vẫ cứ như cũ, có ý gì đây?

“Chị Trình à.” Phương Đình nói. “Đều là người thông minh, tôi cũng không vòng vo nữa. Tôi thừa nhận mình thích anh Tông, đã thích anh ấy tám năm rồi. Nhưng anh lấy luôn cảm thấy tôi còn nhỏ mà coi như em gái, không có tâm tư gì khác. Mặc dù tôi không cam tâm, song cũng hết cách. Tình cảm mà, dù sao cũng phải hai người anh tình em nguyện mới nên.”

Nói đến đây, cô ấy dừng lại nhìn Trình Nặc, “Nhưng sau đó chị lại xuất hiện. Chị Trình à, sự xuất hiện của chị làm tôi ý thức được rất có thể mình không có cơ hội nữa, nên tôi ghen tị. Có đôi lời nói sao nhỉ, ghen tị sẽ khiến người ta nổi điên. Nên tôi nói vài lời quá đáng, làm vài chuyện quá đáng, chỉ vì muốn đánh trận cuối cùng vì mối tình đơn phương tám năm mà thôi.” Cô ấy cười tự giễu, “Đáng tiếc lại chẳng có hiệu quả. Cho đến lần trước anh Tông ném vỡ điện thoại ngay trước mặt tôi, cảnh cáo tôi, thì tôi mới hay mình hoàn toàn không có cơ hội.”

“Nói ra có thể chị không tin, sau lần đó, tôi đã quyết định điều chỉnh cảm xúc, quên đi anh Tông mà bắt đầu lại, thậm chí còn muốn chúc phúc cho hai người. Dù sao cũng là người tôi thích những tám năm, nếu anh ấy có thể hạnh phúc, đối với tôi mà nói cũng coi như viên mãn rồi.” Nói đến đây, đột nhiên cô ấy đổi lời: “Nhưng hôm qua tôi mới biết, chị đã ly hôn rồi, hơn nữa rất có thể không có con.”

Phương Đình nhìn thẳng vào Trình Nặc, “Chị Trình, chị không cảm thấy, như thế rất bất công với anh Tông sao?”

“Anh ấy là cô nhi, khát vọng nhất là gia đình, là con trẻ, nhưng chị lại không cho được.”

“Không đem lại hạnh phúc cho người yêu nhưng vẫn bá chiếm anh ấy, chị Trình này, chị như thế có phải ích kỷ quá không?”

Phương Đình hùng hổ dọa người, dùng lời nói đâm dao vào Trình Nặc.

Trình Nặc vẫn chưa nhắc đến chuyện không thể có con với Tông Lãng, không phải muốn giấu giếm, cô chưa từng nghĩ phải giấu chuyện này, chẳng qua mỗi lần muốn nhắc đến, luôn cảm thấy thời gian không thích hợp. Bây giờ bị Phương Đình nhắc đến không chút cố kỵ, cô mới phát hiện ra, có thể là đã có cơ hội thích hợp để nhắc đến, có điều cô đã chôn vùi nó xuống sâu dưới đáy lòng, có lẽ còn cất giấu cả lo lắng mà bản thân không biết nên mới không dám nhắc tới.

Vào lần đầu tiên cô biết được chuyện này từ bác sĩ, không khác gì trời long đất lở. Mơ ước lớn nhất của cô là có một đứa con cùng một mái nhà. Cô tự nhận thấy mình không phải người cầu tiến gì, chỉ muốn chăm lo cho gia đình nhỏ của mình, người nhà tương thân tương ái, bình an cả đời. Nhưng giấc mơ này lại không thể thực hiện được.

Cô còn nhớ, lúc nói cho Lâm Dĩ An chuyện này, anh ta an ủi cô không sao, bây giờ y học phát triển như thế, muốn có con cũng có rất nhiều cách khác, nếu quả thật không được thì còn có thể nhận con nuôi. Thời gian ấy, anh ta rất quan tâm đến cô, tan làm là về nhà với cô ngay, hy vọng cô có thể quên đi chuyện có thai. Mà tâm trạng cô cũng vì hành động của anh ta mà bình phục, dần dần không để ý nữa.

Cho tới khi bố mẹ anh ta biết được chuyện này, thì không thể mang thai đã chẳng còn là chuyện giữa hai người họ nữa. Lâm Dĩ An là con trai độc nhất, bố anh ta cũng là con trai một, thế là đối với một người đã vào độ tuổi ấy của bố Lâm, có cháu đúng là chuyện lớn hơn trời.

Mẹ Lâm lấy rất nhiều thuốc bắc để điều dưỡng cho Trình Nặc, Trung Y Tây Y luân phiên kết hợp. Lâu ngày không thấy hiệu quả cũng đâm oán hận. Xưa nay mẹ chồng con dâu đã khó khăn, Trình Nặc vì Lâm Dĩ An mà nhẫn nhịn, không hề nói lời nào chống đối với mẹ Lâm. Nhưng Lâm Dĩ An lại nhìn chẳng đặng, mấy lần cãi lại bố mẹ anh, giữa hai người lớn vì thế mà ầm ĩ không vui. Quãng thời gian ấy, không khí trong nhà lạnh đến nghẹt thở.

Cũng chính vì vậy, vào lúc đó, không thể mang thai đã trở thành cây gai trong lòng Trình Nặc. Chôn sâu dưới đáy lòng, không ai biết.

Sau đó xảy ra chuyện của Đinh Gia, lòng cô như tro tàn. Về sau nhiều lần nghĩ đến, cô đều bất giác nghĩ, nếu cô không sinh non, nếu cô có thể sinh được như bình thường, thì như vậy có phải mọi thứ sẽ không xảy ra không.

Vào lúc cảm xúc tệ hại nhất, cô đã từng coi không thể sinh con là nguồn gốc tội lỗi. Nhưng đến khi tỉnh táo lại, cô dần rõ ràng, tường tỏ hiểu rõ, tất cả mọi thứ, chẳng qua là cô gặp phải người không tốt mà thôi.

Sau khi đến cù lao Hà Diệp, cô đã quyết tâm quên đi quá khứ, cũng chôn chuyện không thể sinh con đến nơi sâu hơn, sau tới nỗi chính cô cũng đôi lúc quên đi. Từ sau khi ở bên Tông Lãng, cô cũng từng muốn nói đến, nhưng lần nào cô cũng đều tìm được cớ cho mình, cho rằng thời cơ chưa thích hợp nên mãi không nói.

Bây giờ, Phương Đình lại trực tiếp phơi bày cây gai trong lòng cô dưới ánh sáng, làm cô không cách nào trốn tránh.

Cô cho rằng sẽ đau lắm, nhưng kỳ lạ là, cô phát hiện mình đã có thể thản nhiên đối mặt. Dù rằng vẫn tiếc nuối với chuyện này, nhưng cô không còn lo lắng nữa. Vì bây giờ cô tin tưởng không lý do rằng Tông Lãng sẽ không để ý.

Cô cười nhìn Phương Đình: “Cô nói không sai, yêu một người thì phải để anh ấy hạnh phúc. Nhưng cô phải biết, người yêu nhau thật sự sẽ không vì nguyên nhân này nọ mà cách trở. Đối với tôi hay Tông Lãng mà nói, hạnh phúc nhất không ai sánh bằng, là tôi biết anh ấy sẽ mãi ở đấy, mà anh ấy cũng biết tôi sẽ luôn có mặt kề bên, còn những việc khác, không quan trọng.”

“Yêu có rất nhiều kiểu, tôi cũng nể tình cảm tám năm của cô, nhưng cô có biết không, đôi lúc, tình nguyện đơn phương cũng sẽ là áp lực với người khác.”

“Đứng trên lập trường của cô, thời gian tám năm mà Tông Lãng không hề đáp lại, sẽ làm cô đau khổ. Nhưng đứng trên lập trường của Tông Lãng, dựa vào đâu mà anh ấy phải bao dung với một người mà anh ấy không để bụng? Mọi thứ cô bỏ ra là do cô tự nguyện, không ai bức bách cô, cô cũng không có quyền để Tông Lãng đáp lãi. Càng không có lập trường vung tay múa chân với cuộc sống của anh ấy.”

“Phương Đình à, thật ra có lúc, học cách buông tay mới có thể hạnh phúc hơn.”

Giống như cô và Lâm Dĩ An vậy, nếu cứ dây dưa mãi thì sẽ chỉ khiến cô chìm trong biển khổ vô biên, mãi không thoát được. Nhưng buông tay rồi, ngoái đầu nhìn lại, những thứ kia chẳng qua chỉ là một đoạn hồi ức. Sẽ dời đổi theo thời gian, từ từ phai mờ rồi biến mất.

Trình Nặc nói xong, thấy hốc mắt Phương Đình đỏ lên. Cô thở dài, xoay người tính rời đi, song lại nhìn thấy bên dưới hàng cây ngân hạnh có một người, đang mỉm cười với cô.

Cô bất ngờ, hỏi: “Sao anh quay về?”

Tông Lãng giơ tài liệu trong tay lên, “Thiếu một tập tài liệu nên về lấy.”

Trình Nặc ngoái đầu nhìn Phương Đình, cô ấy vẫn đứng tại chỗ, nhìn bọn họ rồi lại cúi đầu yên lặng, cuối cùng xoay người rời đi.

Tông Lãng đi đến, khẽ ôm cô vào lòng, “Nói rất hay.” Anh nói, “Có chuyện này quên nói với em.”

Trình Nặc hỏi: “Chuyện gì?”

“Anh yêu em.”

“Bao gồm tất cả của em, từ quá khứ đến tương lai.”

Vành mắt Trình Nặc nóng lên, tiến sát vào lòng anh. Cô nghĩ, có lẽ kiếp trước cô đã cứu cả dải ngân hà rồi, nên kiếp này mới để cô gặp được Tông Lãng.

***

Tông Lãng lấy tài liệu rồi vội vã rời đi, trước khi đi giao cho Trình Nặc một chiếc chìa khóa, là chìa khóa nhà trong thành phố của anh, nói với cô đi dạo xong thì hãy chờ anh ở đó.

Trình Nặc cất chìa khóa, tìm địa chỉ anh đã nhắn cho cô, vui vẻ đi dạo trong chợ gia dụng.

Trong nhà ngoại trừ ba bốn món đồ lúc trước giữ lại ra thì chẳng còn gì, bình thường đến chỗ ngồi của một người cũng không có. Cô đã muốn mua một bộ ghế salon từ lâu rồi, nhưng không phải là loại bọc vải hay da mà chọn một chiếc ghế gỗ dài giả cổ. Lại chọn thêm tủ kéo, thuận lợi bỏ đồ. Quan trọng nhất là muốn mua một chậu hoa lan. Trong nhà có giàn hoa cổ, không dùng thì lãng phí quá.

Dự tính không nhiều lắm, Trình Nặc chạy đến mấy cửa hàng, chọn lựa tỉ mỉ mới đặt được một chiếc ghế dài còn sắc gỗ. Gửi tiền rồi để lại địa chỉ, chờ người ta giao hàng là xong. Còn tủ kéo thì mãi vẫn không tìm được kiểu hợp ý nên đành phải thôi, cuối cùng tìm vị trí chợ bán hoa gần đó mà đi mua hoa lan. Mua xong thì bất giác phát hiện cách đó không xa có một chợ đồ cũ, cô bèn vào đó đi dạo.

Đi mấy vòng, cô phát hiện mình đến đúng nơi rồi. Mặc dù đều là đồ cũ nhưng có rất nhiều, lại thích hợp đặt trong nhà cũ của cô, giá cả cũng chẳng đắt mấy.

Cô chọn một chiếc tủ năm ngăn kéo rất cổ, góc tủ đã có đôi chỗ sứt mẻ, nhưng vẫn còn dùng tốt chán. Chiếc tủ này khá cũ, có thể nhìn ra được gia công bằng tay chứ không phải máy.

Đồ cũ không giao hàng tận nhà, Trình Nặc phải thanh toán tiền vận chuyển, thương lượng với chủ quán, ngày mai sẽ đưa đồ đến. Mua xong tủ lại tiếp tục đi dạo, phát hiện được hai chiếc rương sơn đỏ, cô không do dự mà mua lấy. Lại nhìn trúng một chiếc tủ sách, mua. Gặp một thương gia mới cất đi ghế mây cũ, mua. Một cái tủ giày, mua…

Đến khi rời khỏi chợ đồ cũ thì mặt trời đã xuống núi. Cô tính toán số tiền đã chi ra, vừa đau lòng lại thỏa mãn.

Nhà của cô, lại có thêm rất nhiều thành viên mới rồi!

Đúng lúc Tông Lãng gửi mấy tin nhắn qua cho cô, hỏi cô đang ở đâu. Trình Nặc sực tỉnh, đoán chắc anh vẫn đang bận nên không gọi điện. Ra khỏi chợ đồ cũ, cô lần theo địa chỉ căn nhà của Tông Lãng, đón xe đi tìm.

Tiểu khu không lớn, chắc là mới xây, không nằm trong trung tâm thành phố. Trình Nặc tìm được tòa nhà, lên tới hai mươi lăm tầng. Trong nháy mắt mở cửa, Trình Nặc hốt hoảng ngỡ rằng mình đã quay về nhà cũ.

Căn hộ không lớn, ước chừng một trăm mét vuông, có ba phòng ngủ. Rất trống trải, chỉ có mấy thứ đồ gia dụng cơ bản. Còn về những thứ dùng hằng ngày, Trình Nặc nhìn quanh một lần, ngoại trừ chăn mền trong phòng ngủ chính cùng kem đánh răng và bàn chải trong nhà vệ sinh ra thì không có gì nữa.

Tủ lạnh trống trơn, phòng bếp chỉ có mỗi chiếc bếp cổ, bát đũa còn chẳng có lấy một cái. Trên bàn hay dưới đất đều có một lớp bụi mỏng.

Trình Nặc đi tìm giẻ lau tính quét dọn, kết quả ngay cả một mảnh vải cũng không tìm thấy, đành phải xuống siêu thị xưới tiểu khu mua. Khăn lông dép lê, đồ rửa mặt, chổi lau nhà, bình xịt phòng, mua đầy hai túi to.

Sau khi về lại nhà Tông Lãng, cô xắn tay áo bắt đầu quét dọn vệ sinh. Từ ban công cho đến trong phòng, từ mặt tường cho đến mặt đất, tất cả đều được lau cho sạch sẽ. Đến khi làm xong, ngã mình trên ghế salon, mới phát hiện đã tám giờ tối.

Hôm nay nhất định không về cù lao được rồi, cô nghỉ ngơi một lúc, thấy hơi đói. Lúc nãy ở siêu thị có mua mấy gói mì với chục quả trứng gà, đang chuẩn bị nấu mì thì âm báo tin nhắn Wechat vang lên, mở ra nhìn, Tông Lãng gửi tin nhắn đến, nói đã trên đường rồi, mười phút nữa sẽ về nhà.

Lúc Trình Nặc nấu mì, cô mở thêm một gói nữa. Trước đó Tông Lãng có nói buổi tối có bữa cơm, cô đoán chắc anh cũng chẳng ăn tử tế mà lại uống nhiều rượu.

Nấu mì gói không gia vị đơn giản nhất, lại bỏ thêm hai quả trứng gà. Có lẽ do đói nên khi ngửi thấy mùi thơm của mì, Trình Nặc nuốt nước bọt. Bê lên bàn còn chưa kịp ăn thì ngoài cửa có tiếng động mở khóa.

Cô đặt bát xuống đi ra cửa đón, cầm đôi dép mới mua ở siêu thị đặt cạnh cửa.

Tông Lãng vừa vào cửa, lập tức phát giác trong nhà trở nên sạch sẽ ngăn nắp.

Anh rất ít khi ở căn hộ này, chẳng qua khi có chuyện trễ nãi không về được cù lao thì thỉnh thoảng ở lại qua đêm. Đối với anh mà nói, nơi đây chỉ như nhà khách nên cũng không tốn công dọn dẹp làm gì.

Nhưng nay mở cửa, thấy căn nhà gọn gàng, ngửi được mùi thơm của thức ăn, còn cả nụ cười tươi tắn của Trình Nặc khi thấy anh về, anh mới bừng tỉnh, thì ra, mái nhà, không phải là chỉ một ngôi nhà nào, mà đó là một cảm giác, một cảm giác có thể để cơ thể trái tim thả lỏng, không hề cố kỵ, tự do tự tại lại mang theo nhung nhớ.

Chỉ cần có cảm giác này thì nơi đâu cũng là tổ ấm.

Anh ôm Trình Nặc vào lòng, thấp giọng nói, “Có em thật tốt.”

3 thoughts on “Mùa Xuân Ở Căn Nhà Cũ – Chương 48

  1. ủa việc TN khó có con là việc riêng chỉ c ấy , Lâm Dĩ An, bố mẹ C (hoặc có thêm bạn thân cũ là cái cô tiểu 3) thì sao PĐ biết đc. Lúc TN với Cố Viẽn Giang nói chuyện cũ thì cũng chỉ nhắc đến chuyện ly hôn chứ k lẽ c ấy kể luôn cả chuyện khó sinh à :v cảm thấy logic ???? PĐ dù có muốn tìm hiểu k lẽ tìm nhà C cũ của TN dò ???? wtf

Nhập bình luận

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s