Mùa Xuân Ở Căn Nhà Cũ – Chương 31


Chương 31: Hiên Hà Diệp

Xe dừng trên quốc lộ, ánh nắng mặt trời chiếu sáng ở đối diện. Tuy nắng thu ấm áp, nhưng vẫn khá nhức mắt. Tông Lãng nhấn mở hộp đựng kính trong xe ô tô, phát hiện kính râm bên trong là kiểu nữ.

Phương Đình mở hộp đựng đồ, lấy hộp kính ra đưa cho Tông Lãng, “Em cất của anh rồi, ở đây này.” Vừa nói vừa mở hộp kính ra.

Tông Lãng cầm lấy kính râm đeo vào, nói lời cám ơn.

Phương Đình bất mãn nói: “Anh quên xe này là của anh rồi đấy à, còn nói cám ơn với em làm gì.”

Tông Lãng không trả lời mà chỉ nhìn Trình Nặc qua gương chiếu hậu, cô đang nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa xe, có vẻ không để ý đến cuộc nói chuyện của họ lắm.

Nhưng thật ra Trình Nặc lại nghe hết không sót một chữ, bọn họ rất quen thân nhau, không hiểu sao lòng lại thấy chua xót. Lại tự trách mình, nếu đã quyết định từ chối anh rồi thì sao còn để ý làm gì.

Đột nhiên Phương Đình nghiêng người sang, hỏi Trình Nặc: “Cô Trình là người ở trấn trên à?”

Trình Nặc đáp không phải, “Tôi ở trên cù lao.”

Phương Đình bất ngờ, “Thật không thế, trước kia tôi cũng hay đến đó, vậy mà không biết trên cù lo còn có người đẹp đấy.”

Tông Lãng không lên tiếng, Trình Nặc nói: “Tôi mới dọn tới không lâu.”

Phương Đình càng ngạc nhiên hơn, “Bây giờ gần như không ai chuyển tới đó nữa rồi, sao cô Trình lại muốn chuyển tới đó?”

Trình Nặc cười mà không đáp. Nghe Tông Lãng nói: “Sao em lắm lời vậy.”

Phương Đình ngồi vào chỗ mình, “Thì tò mò mà.”

Phương Đình không nói nữa, trong xe yên tĩnh lại. Trình Nặc nhìn phong cảnh ngoài cửa, chợt lúc này điện thoại reo lên. Lấy ra nhìn, là số lạ. Reo bốn năm tiếng cô mới nghe máy.

Người ở bên điện thoại hỏi: “Là Trình Nặc phải không?”

Trình Nặc đáp phải, “Anh là?”

Bên kia thấp giọng cười, “Tôi là Tô Lâm Hải.”

Trình Nặc rất bất ngờ, sao Tô Lâm Hải lại có số của cô chứ, rồi lại nghe thấy anh ta hỏi: “Buổi sáng cô cả có gọi điện cho tôi, nói hôm nay cô muốn đến chợ vật liệu xây dựng, sợ cô không quen đường nên cố ý dặn tôi nhất định phải đi cùng cô.”

Trình Nặc bất giác nhìn Tông Lãng, anh vẫn đang chuyên chú lái xe, “Không cần làm phiền anh đâu, tôi đã kiểm tra đường đi rồi.”

“Phiền gì đâu.” Tô Lâm Hải nói: “Dù sao hôm nay tôi cũng đang rảnh, bây giờ cô đến đâu rồi? Đi xe buýt phải không, tôi đến trạm xe buýt đợi cô.”

“Cám ơn ý tốt của anh, nhưng thật sự không cần.” Trình Nặc từ chối. Cô và Tô Lâm Hải không tính là quen thân, mà cô lại không thích đi chung với người mình không quen.

Tô Lâm Hải lại nói: “Đừng khách khí thế, tôi ra trạm xe buýt đợi cô luôn đây.”

Trình Nặc vội nói: “Tôi không đi xe buýt, anh không cần phải đi thật đâu.”

“Không đi xe buýt?” Tô Lâm Hải hỏi: “Vậy cô đi xe gì?”

Trình Nặc lại nhìn Tông Lãng, nói: “Tôi đi với Tông Lãng.”

Tô Lâm Hải hồ một tiếng, “Nhưng tôi đang trên đường đi rồi, sắp đến chợ vật liệu xây dựng rồi. Nếu không thì tôi đợi cô ở ngay cổng chợ nhé, cứ quyết định thế đi.” Nói rồi cũng không cho Trình Nặc cơ hội từ chối mà cúp máy luôn.

Trình Nặc nhìn màn hình tối lại mà bực mình, cô rất không thích thái độ tự tiện quyết định đó của Tô Lâm Hải.

Tông Lãng mấy lần nhìn cô qua gương chiếu hậu, thấy cúp máy rồi, anh rất muốn hỏi là ai. Nhưng dù sao đó cũng là cuộc gọi riêng của cô, anh không có quyền hỏi, chỉ có thể sốt ruột.

Nhưng Phương Đình lại cười thần bí với Trình Nặc, “Là bạn trai hả?”

Trình Nặc không biết sao cô ấy lại hỏi vậy, vội đáp không phải.

“Chị đừng lừa tôi, vừa nghe máy mà giọng đã dịu đi hẳn, dù không phải bạn trai thì chắc chắn cũng là có hảo cảm.” Rồi lại nhiều chuyện nói: “Có đẹp trai không? Hẳn là đẹp trai nhỉ, chị Trình đẹp vậy mà.” Nói rồi lại như sực nhớ ra điều gì đấy, bèn bổ sung: “Tôi thấy chị có vẻ lớn tuổi hơn tôi, gọi là chị Trình chị sẽ không để tâm chứ, cứ gọi cô Trình cô Trình thì hờ hững quá.”

Trình Nặc nói không ngại, toan giải thích cuộc gọi này không phải là của bạn trai, nhưng Phương Đình nói nhiều như thế, đã chuyển sang đề tài khác rồi, cô có giải thích cũng không được gì nên thôi không nói luôn.

Đột nhiên Tông Lãng bật nhạc, điều chỉnh âm lượng rất lớn. Trong chớp mắt giai điệu vui vẻ lấp đầy buồng xe, Phương Đình không nói thêm gì, dựa vào ghế ngồi, Trình Nặc cũng không có thói quen chủ động bắt chuyện, chỉ tiếp tục ngắm cảnh ở bên ngoài.

Im lặng một đường đến thành phố, Trình Nặc vô cùng bỡ ngỡ, không biết phải xuống xe ở đâu. Cô nghĩ nhất định hai người Tông Lãng sẽ đến nhà hàng, chờ đến đó rồi, cô sẽ bắt xe tới chợ vật liệu xây dựng.

Lúc xe dừng lại trong bãi đậu xe ngoài trời, Trình Nặc nhìn khắp nơi bên ngoài, quả nhiên là đến nhà hàng rồi. Trong tòa nhà thương mại phía đối diện có một nhà có cửa giả cổ rất đáng chú ý, trên bảng viết ba chữ Hiên Hà Diệp to đùng.

Cù lao Hà Diệp, hiên Hà Diệp, nhất định đó là nhà hàng của Tông Lãng rồi.

Phương Đình xuống xe trước, vừa mở cửa xe đã nói lạnh. Trình Nặc cũng xuống xe, Tông Lãng khóa xe lại rồi quay sang nói với cô: “Em đợi anh một lát, anh vào lấy ít đồ, sau đó sẽ đến chợ với em.”

Trình Nặc nói không cần, “Tôi bắt xe đi là được rồi.” Vừa nói vừa vẫy tay chào Phương Đình, toan rời đi.

Tông Lãng ngăn cô lại, “Em vào nhà hàng với anh đi đã, ở đây gió lớn.”

Phương Đình cũng cười tủm tỉm nói: “Đúng đấy chị Trình, vào nhà hàng bọn tôi ngồi một lúc đã nào.”

Nghe thấy cô ấy nói hai chữ ‘bọn tôi’, không biết sao mà Trình Nặc lại càng không muốn đi. Nhưng Tông Lãng lại đột nhiên nắm tay cô đi vào trong quán. Nắm rất chặt, cô có muốn giãy cũng giãy không được.

Lúc đi ngang qua người Phương Đình, Trình Nặc nghe thấy anh nói: “Đến giờ làm việc rồi, em còn không đi mở cuộc họp sáng đi?” Giọng nói khá nghiêm khắc.

Phương Đình thấy họ nắm tay nhau, trong một thoáng vẻ mặt như đông cứng lại. Có điều cũng chỉ là một thoáng mà thôi, rồi cô nàng nhanh chóng lấy lại tinh thần, đi theo sau họ vào trong nhà hàng.

Trình Nặc bị anh kéo đi rất nhanh, vào nhà hàng, nhân viên thấy Tông Lãng thì đều lễ phép chào giám đốc Tông. Lúc nhìn sang Trình Nặc thì vô cùng ngạc nhiên.

Có điều Tông Lãng cũng chỉ gật đầu với họ, khẽ nhíu mày.

Trong nhà hàng được trang hoàng theo kiểu Trung Hoa, bàn ghế cũng phỏng theo đồ cổ. Diện tích rất lớn, nhân viên cũng nhiều. Dọc đường đi Trình Nặc bị họ nhìn chăm chú đâm mất tự nhiên. Cô thấp giọng bảo anh buông tay ra, nhưng anh lại càng nắm chặt hơn.

Đến văn phòng, cuối cùng tay Trình Nặc cũng được tự do, trong lòng bàn tay đã rịn một lớp mồ hôi. Cô ảo não, muốn trách anh tại sao lại kéo tay cô thì anh đã mở miệng trước, mặt đầy chân thành: “Anh nhiều tuổi rồi mà chưa yêu ai lần nào, nhân viên đều đồn anh là đồng tính, nên vừa nãy mới mượn tay em chút.”

Trình Nặc nghĩ cái gì mà mượn tay chứ, rõ ràng là mượn người. Có điều trong lòng cô cũng biết tỏng, anh chỉ đang kiếm cớ nắm tay cô mà thôi.

“Lần sau không được phá lệ.” Cô nói, cơn giận bỗng tiêu tan.

Anh cười không đáp, để cô ngồi trên ghế, “Em ngồi đây trước đi, anh đi chỉ mấy phút thôi.”

Trình Nặc ngồi trên salon quan sát. Văn phòng chừng bốn mươi mét vuông, bên phải cửa vào có một bộ ghế salon, Trình Nặc ngồi trên ghế đánh giá xung quanh. Bài trí rất đơn giản, sau bàn làm việc là tủ đựng tài liệu, cạnh tủ có giàn hoa cao cỡ nửa người, bên trên xếp mấy bồn hoa lan, ngoài cái này ra, cô không còn thấy thứ gì khác.

Tông Lãng đang đóng dấu tài liệu, chỗ của Trình Nặc vừa hay đối diện với anh. Cô đánh giá này kia, ánh mắt không khỏi trôi dạt tới anh. Lúc anh làm việc rất nghiêm túc, mày khẽ chau lại. Con ngươi tối đen cũng trở nên mạnh mẽ hơn thường ngày. So với trong ấn tượng của Trình Nặc thì như là hai người khác nhau. Bình thường anh luôn thích cười, lúc cười hai mắt lại lấp lánh ánh sáng.

Cô nhớ đến Thiệu Hồng từng nói, một cô nhi hai bàn tay trắng lại gây dựng được sự nghiệp thế này, nhất định phải cố gắng và trải qua gian truân nhiều hơn người khác. Dáng vẻ lúc này đây mới là dáng vẻ mà anh nên có.

Đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên, Tông Lãng không ngẩng đầu.
“Vào đi.”

Người tới là Phương Đình, cô ấy đã thay đồng phục làm việc, váy ngắn màu đen, tóc búi cao, trông rất giàu kinh nghiệm. Khác hẳn với cô gái xoa tay kêu lạnh lúc trước.

Trước tiên Phương Đình mỉm cười phải phép với Trình Nặc, sau đó mới nói với Tông Lãng: “Giám đốc Tông, cuộc họp sáng sắp bắt đầu rồi, anh có muốn phát biểu mấy câu không?”

Trình Nặc phát hiện cô ấy đã sửa cách gọi, từ anh Tông biến thành giám đốc Tông. Xem ra là người công tư rõ ràng.

Tông Lãng gật đầu, đưa tài liệu đã đóng dấu cho Phương Đình, “Lát nữa giao tập này cho anh trai em.”

Phương Đình nhận lấy, “Được, em biết rồi.” Nói rồi lại giục anh nhanh nhanh đi họp.

Nhưng Tông Lãng lại đi đến bên ghế, nói với Trình Nặc: “Em đợi anh một lúc, họp xong anh sẽ đến chợ vật liệu xây dựng với em.”

Trình Nặc đứng lên, “Tôi đi một mình được mà, thím Ngô đã nhờ Tô Lâm Hải đi cùng rồi, anh ấy đang chờ tôi ở chợ.”

Tông Lãng cười, “Vậy thì anh càng phải đi. Nếu không một mình em đối mặt với đống hỏi han của anh ta, không thấy phiền à?”

Đoán đúng tâm tư Trình Nặc rồi, cô đúng là không thích mấy câu hỏi kia của Tô Lâm Hải. Hơn nữa hôm nay anh ta cố ý đi chợ cùng cô, chẳng lẽ thật sự chỉ là rảnh rỗi không có chuyện gì sao?

Cô chỉ hơi do dự mà Tông Lãng đã đi ra khỏi văn phòng, nói với cô: “Đợi anh hai mươi phút.”

Phương Đình đi ra với anh, vừa tới trước cửa thì lại nhìn Trình Nặc lần nữa, trong mắt thoáng qua chút cảm xúc không rõ.

Trình Nặc chỉ đành ở lại đợi, nhưng ngồi không yên, cô tới trước cửa sổ nhìn ra ngoài.

Nhà cao tầng người lui xe tới, không có gì khác thành phố trước đây cô ở, nhưng đối với cô mà nói thì đây là một nơi hoàn toàn xa lạ.

Cô nghĩ, có lẽ mọi thành phố đều như nhau cả thôi. Điểm bất đồng chẳng qua là người trong thành phố, khi bạn và người trong lòng cùng có mặt thì thành phố kia là nơi quen thuộc, còn trái lại, là nơi xa lạ.

Đợi mười mấy phút mà Tông Lãng vẫn chưa về. Chợt Trình Nặc muốn vào nhà vệ sinh, nhưng trong văn phòng không có, chỉ có thể ra ngoài tìm. Ra cửa lại không thấy ai, có lẽ đều đã đi họp rồi. Cô lần theo ký hiệu trên tường đi tìm nhà vệ sinh.

Nhà vệ sinh là một dãy buồng xếp sát nhau, Trình Nặc chọn một buồng đi vào, vừa giải quyết xong nhu cầu sinh lý thì nghe thấy có tiếng bước chân vội vã đi tới đây.

Tiếng bước chân rất lộn xộn, không phải một người mà là nhiều người.

Trình Nặc nghĩ vừa nãy vào nhà hàng bị xăm xoi như thế, cánh tay mở cửa dừng lại, nghĩ bụng vẫn nên đợi bọn họ đi hết rồi mình đi thi hơn.

Không nghe thấy tiếng động bọn họ vào gian vệ sinh, mà trái lại Trình Nặc nghe thấy người này mượn chuốt mi của người kia, chắc là vào dặm lại trang điểm. Nhưng ngay sau đó, cô lại nghe thấy cuộc trò chuyện ở nhà vệ sinh.

5 thoughts on “Mùa Xuân Ở Căn Nhà Cũ – Chương 31

  1. Nhà vệ sinh là nơi mà nhiều bí mật đc bật lộ, ai mà đi điều tra hóng chuyện vào nhà vệ sinh ngồi 1 ngày đảm bảo biết nhiều chuyện hơi bị sốc

Leave a Reply to phanhphoanh Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s