Huyền Trung Mị – Chương 19


Nói thật, Vô Phương rất do dự, làm vậy khá là mạo hiểm, nàng cảm thấy bọn họ đã đánh giá thấp lão yêu kia rồi. Nhưng Lộc Cơ và Chấn Y đều bày tỏ phải thử một lần, dáng vẻ lại như nắm chắc phần thắng. Nàng biết Lộc Cơ muốn gì, nhưng lại không nhìn thấu dụng ý của Chấn Y.

“Đồ đệ, ngươi có biết làm thế nguy hiểm lắm không? Ngộ nhỡ Bạch Chuẩn chay mặn đều ăn tất thì ngươi phải gả làm nương tử hắn đấy.”

Chấn Y sững sờ, “Nãy giờ sư phụ mãi nghĩ tới vấn đề này sao? Sư phụ nhận ta làm đồ đệ gần hai tháng rồi, đã dạy cho ta thủ pháp nắn xương nhưng lại không chỉ cho ta biết hướng đi của kỳ kinh bát mạch.” Y cúi đầu giật giật vạt áo, “Ta không có khả năng nhìn ban đêm tốt như mọi người. Lúc đó ta bị mấy ngọn đèn xanh kia lập lòe làm hoa mắt, bằng không ta thật sự rất muốn lý luận với Bạch Chuẩn, hắn ta độc đoán hống hách như thế thì có khác gì ép cưới đâu?”

Có gì mà lý luận chứ, tên đó vốn không phải là hạng có thể nói phải trái. Vô Phương xoay người lục lọi trong bọc y phục lấy cái hộp đựng bọ cạp ra. Khi lên đường nàng đã mang theo tất cả gia sản, Quán Thương Hải cứ nằng nặc nhét con vậy này vào túi nàng, bây giờ không muốn cũng không được. Nàng mở hộp ra nhìn, con bọ cạp mở đôi mắt hạt mè ti hí nhìn nàng đầy sợ hãi, có lẽ sợ nàng bất chợt đưa tay bóp gãy cổ nó cái rụp.

“Mi có tai không vậy?” Nàng săm soi qua lại, “Sao trước giờ ta không thấy…”

Lộc Cơ nói: “Bọ cạp làm gì có tai, chúng nó điếc mà.”

Thế mới bảo lão yêu quái kia tuổi tác đã cao mà nói chuyện không đáng tin chút nào.

Mấy người bàn bạc tới lui, Chấn Y vẫn rất kiên quyết, gần như đã quyết định để y thay nàng. Cù Như khoanh tay đứng một bên kín đáo bỏ nhỏ: “Thật ra sư phụ gả cho lệnh chủ cũng không tệ, ngoài việc hắn ta hơi già một chút, hống hách độc tài một chút, những thứ khác không có gì là không tốt cả. Yêu có thể sống lâu, tuổi tác chỉ là hư vô, càng già càng lão luyện ấy mà. Sau khi khi sư phụ gả vào Yểm Đô rồi, em cũng có thể coi như là của hồi môn đi theo, trong Yểm Đô lại có nhiều tượng đất tuấn tú đến thế…” Ngẫm nghĩ lại thì đúng là đẹp không tả xiết.

Yêu đương đúng là quá khổ thân. Mới đầu Cù Như rất thích Chấn Y, nhưng dần dà cũng phát hiện y có chí hướng của riêng mình, con người quả nhiên không đời nào chịu kết phu thê với chim mà. Nhưng y lại thích sư phụ, dù sát khí của sư phụ có nặng thì vẫn sẵn lòng đi theo người. Bây giờ y còn tích cực gả thay, chậc chậc, có thể thấy nam nhân ai cũng nông cạn hết sức, thấy người đẹp là lại bất chấp sống chết.

Luận điệu đầy tư lợi này của Cù Như tất nhiên làm tổn hại đến lợi ích của Lộc Cơ và nữ yêu núi Cửu Âm. Bọn họ không có mục tiêu xa vời gì, chỉ muốn lệnh chủ độc thân vĩnh viễn mà thôi. Chỉ cần không có tượng nữ tranh giành tình cảm thì các nàng có thể đưa tượng nam ra ngoài dùng mấy ngày, sau đó lại thả họ về ít hôm, như thế có thể duy trì được tuổi thọ, cùng nhau hoan hảo dài lâu.

Trong lúc động phủ của Lộc Cơ xảy ra tranh cãi gay gắt vì bất đồng ý kiến, thì lệnh chủ bên này nằm trong phòng đợi trời sáng lại cảm thấy một ngày dài bằng một năm.

Chàng nằm trên cành của một bụi trúc xanh, phiến lá lay động quẹt qua mũi khiến chàng không nhịn được hắt hơi một cái. Ly Khoan Trà ngồi dưới ngẩng đầu nhìn chàng, vỗ tay *bồm bộp*, “Chúa thượng của chúng ta ấy à, ngay cả tiếng xì mũi cũng ưu nhã đến thế.”

Lệnh chủ phớt lờ lời nịnh nọt này, nhớ lại chuyện khi trước thì bất an hỏi cậu ta: “A Trà, trận hình vừa rồi có hoành tráng không, có oai phong không?”

Ly Khoan nói chắc chắn rồi, “Ở địa giới này còn có ai giàu có như lệnh chủ nữa chứ? Thành này là của ngài, người nơi này cũng là của ngài, ngài chính là chúa tể trời đất, bao gồm cả ả đằng yêu khó ưa kia. Chỉ cần chúa thượng ra lệnh thì thuộc hạ sẽ lập tức lên đỉnh núi Đô Linh chặt đứt ả.”

Lệnh chủ không phải người tàn bạo như thế, rất thông cảm cho nhu cầu trai lớn dựng vợ gái lớn gả chồng của con dân. Cứ lấy chàng mà nói, có tuổi rồi mà cũng bắt đầu nghĩ ngợi lung tung đó thôi. Có đêm còn nằm mơ thấy nàng, tiểu nương tử của chàng… Lệnh chủ cười cong đuôi mắt, giấc mơ đẹp hết sức, trong mơ chàng dám hôn nàng đấy, lại còn ôm nàng cả đêm, lúc ấy tim chàng đúng là muốn nổ tung luôn.

Đáng tiếc hôm nay lúc mặt đối mặt cảm giác lại không được tốt lắm, nàng không dịu dàng như trong mơ, sắc mặt lạnh lùng, lệnh chủ thậm chí còn thấy sợ nàng. Chẳng ai muốn có biểu hiện kém cỏi trước mặt thê tử chưa qua cửa nhà mình cả, chàng lại hỏi Ly Khoan: “Vừa rồi giọng bổn đại vương thế nào? Có khí phách của nam tử hán không?”

Ly Khoan muốn lắc đầu nhưng lại không dám. Con người lệnh chủ đâu đâu cũng tốt, chỉ có vấn đề là đôi khi tự đại quá mức. Thái độ độc đoán của ngài lúc ở đài Bát Nhã liền khiến người ta nghĩ đến cảnh bức ép dân nữ ấy. Làm vậy sao lừa được nàng dâu về nhà chứ, không nên tí nào!

Ở đời có mấy lời nếu không nói thì sẽ bị ngẹn tới bức bối, Ly Khoan nhìn lệnh chủ nhà mình, khua dũng khí lên, “Chúa thượng à, tối mai ngài sẽ thành thân rồi, thuộc hạ có mấy câu trong lòng muốn nói với ngài.”

Lệnh chủ bỗng ngồi dậy, giọng có phần kinh hoàng, “Ngươi cũng biết ta sắp thành thân rồi đấy, trong tim ta chỉ có mình nương tử, chưa kể ta không thích nam giới.”

Ly Khoan Trà lập tức ngẩn ra, “Ngài không thích nam giới thì sao còn nặn nhiều tượng nam thế làm gì? Với lại việc này có liên quan gì đến chuyện ngài thích nam nhân hay không chứ, điều thuộc hạ muốn nói là sau này lúc ngài đối mặt với Yểm hậu ấy, cần phải thay đổi lại thái độ.”

Cuối cùng trái tim của lệnh chủ cũng được rớt xuống lại trong ngực, đầu óc con thằn lằn này thỉnh thoảng lại chập mạch, chàng rất sợ cậu ta lệ thuộc vào chàng quá rồi nói ra những lời đại nghịch bất đạo. Lệnh chủ trước giờ luôn hành xử theo mẫu hình mình đã xác định, chính trực, nam tính, ‘chưa bao giờ lệch pha’. Về phương diện tình cảm, nguyên tắc của chàng là bốn chữ ‘thà ít mà tốt’, nếu không thì dù có bao nhiêu nữ yêu cũng không đủ để chàng chọn, sao còn phòng không tới tận giờ chứ? May mà con thằn lằn này thức thời, nếu dám có ý nghĩ bậy bạ, xúc phạm tới lòng tự trọng cực kỳ mạnh của lệnh chủ thì chàng có thể cho một tát chết tươi cậu ta luôn ấy.

Chàng *ừ* một tiếng, nghiêng đầu quan sát cậu ta, “Thay đổi thái độ? Thay đổi thế nào? Chẳng lẽ hôm nay giọng của bổn đại vương còn chưa đủ oai?”

Luôn cho mình là tay lão luyện trong tình trường, Ly Khoan âm thầm coi thường cái kiểu tự cho là đúng này của lệnh chủ, “Ngài có biết vì sao thuộc hạ theo đuổi cô nương nào cũng thành công không?”

“Vì mắt của bò sát rất thiển cận.” Lệnh chủ chỉ nghĩ tới được mỗi nguyên nhân này.

Ly Khoan suýt nữa đã hộc máu, “Chúa thượng à, rốt cuộc ngài còn muốn nghe kiến nghị của thuộc hạ không thế? Ngài không thấy hôm nay Yểm hậu chả có vẻ gì là muốn gả cho ngài sao? Với thái độ bây giờ của Yểm hậu, thuộc hạ cảm thấy dù ngài có cưới nàng ấy, nàng ấy cũng không thật lòng chịu sống cùng ngài đâu.”

Lệnh chủ phát hiện tình hình quả thật rất nghiêm trọng, lần đầu tiên chàng dùng thân phận thật đối mặt với nàng, vừa căng thẳng lại rất dè chừng. Nhưng nàng thì sao, miệng luôn nói lời khách khí, nhưng nếu truy tận gốc thì đều quy ra chỉ một ý thôi, đó là rất ghét bỏ chàng, không muốn gả cho chàng. Lệnh chủ thoáng cái liền thấy suy sụp hẳn đi, vì sao? Rốt cuộc là vì sao? Chàng có chỗ nào không tốt ư? Của cải của chàng là cả Yểm Đô, ở Phạn Hành Sát Thổ này chàng có quyền nhất, chàng là lão đại đấy. Kết quả không thắng nổi trái tim một cô nương nào, chứng tỏ kỹ thuật của chàng quá tệ, kém xa Ly Khoan.

Chàng trưng ra thái độ thành tâm thỉnh giáo, dẫu rằng dáng vẻ vẫn cao ngạo như cũ, “A Trà, chỉ ra khiếm khuyết của ta đi, nói ý tưởng của ngươi nghe xem nào.”

Ly Khoan e hèm, hắng giọng nói: “Ngài mới nói câu đầu tiên đã sai bét rồi, lần đầu gặp mặt cô nương ấy à, ngài nên hết lời khen ngợi vẻ đẹp của đối phương trước, chứ không phải là chạy tới mà nói ‘nàng chuẩn bị sẵn đi, ngày mai ta đến cưới nàng về nhà sinh con’.”

Lệnh chủ ngạc nhiên, “Ta đâu có nói chuyện sinh con, ta còn chưa nghĩ đến chuyện ấy.”

“Thuộc hạ chỉ ví dụ thôi chúa thượng ơi!” Ly Khoan xoay một vòng dưới tan trúc, vừa xoay vừa nói, “Ngài phải nói là ‘ta ngưỡng mộ nàng đã lâu, nhân lần này nàng đến Phạn Hành Sát Thổ, chúng ta thành hôn trước, sau đó từ từ tìm hiểu nhau nhé’. Ngài xem, có phải như thế uyển chuyển hơn nhiều không?”

Lệnh chủ ngẫm nghĩ, “Hình như là có.”

“Đâu chỉ là hình như,” Ly Khoan nói: “Quá uyển chuyển luôn ấy chứ! Còn cả lúc nàng ấy nói muốn từ hôn nữa, ngài đã nói gì nào?”

Lệnh chủ cúi đầu trầm tư, “Ta bảo nàng trả lại sính lễ cho ta.”

Nhìn hành động nhỏ mọn này đi, phong độ mất sạch trơn. Dù chuyện không thành thì vẫn còn tình nghĩa, ai lại bắt người ta trả lại sính lễ, chả biểu hiện được tí phong thái nào của người chuyên làm đại sự cả.

“Ngài không nên ép buộc nàng ấy, phải khổ sở cầu khẩn mới đúng. Đây là lúc nên nói hết mọi lời đẹp tai có thể nghĩ ra, như nàng là tất cả của ta nè, rồi ta không có nàng thì không sống nổi nè… Tóm lại là những câu nam giới càng thấy xấu hổ không dám nói thì phái nữ càng thích nghe ấy.”

“Đây mà là khiếm khuyết hả?” Lệnh chủ kỳ quái kêu lên: “Nói muốn qua lại êm đẹp không được sao?”

Ly Khoan gạt bỏ ngay, “Đây chính là tình thú, không có nó thì ngài còn muốn qua lại êm đẹp được à? Mà thôi, theo thuộc hạ thấy, chỉ cần ở cùng với cô nương mình yêu mến, mấy lời tỏ tình kia cứ như nước bọt lúc thèm ăn vậy, sẽ tự nhiên tuôn ra thôi, không khó khăn như tưởng tượng đâu. Chúa thượng à, thuộc hạ kính trọng ngài nên mới chia sẻ đấy, phải nhớ khẩu hiệu của chúng ta: ân ái với người mình yêu, giao phối cùng người mình quen. Ngài gặp được một người phù hợp cũng không dễ dàng gì, nhất định phải quý trọng, nhỡ không bỏ qua cơ hội này thì sẽ chẳng có cơ hội khác đâu.”

Đám tượng vừa mới gặp Yểm hậu đã về lại thành, đều nhất trị nhận định rằng với điều kiện của lệnh chủ thì đúng là là trèo cao. Điều này khiến lệnh chủ rất buồn rầu, bắt đầu xem xét lại rốt cuộc mình còn thiếu cái gì, đồng thời cũng hết sức lo sợ về vị thê tử chưa qua cửa này. Chàng muốn cưới nàng về nhà, hết lòng yêu thương nàng, tuy đã sống vạn năm rồi nhưng đây vẫn là lần đầu tiên tim chàng đập *thình thịch*, giống như Ly Khoan nói, thật sự không dễ dàng chút nào. Nhưng cứ duy trì tình cảm đơn phương thì mệt quá. Nàng không hề thích chàng, ngay cả ánh mắt nhìn chàng cũng hờ hững không tập trung, cứ như chàng không phải người mà là một thứ gì khác vậy…

“Ta ăn nói dễ nghe hơn thì nàng sẽ cam tâm tình nguyện sống cùng ta sao?”

Ly Khoan nghĩ ngợi, “Không chỉ nói mà còn phải hành động. Chúa thượng có biết phái nữ thích gì không? Bọn họ thích vàng bạc châu báu, cả hoa nữa. Chỉ cần khiến họ vui vẻ thì sau này ngài mặc sức muốn làm gì thì làm.”

Câu cuối cùng đã đánh động được chàng, đôi mắt dưới mũ trùm đen thui chợt sáng rỡ, “Thật sao?”

Ly Khoan gật đầu như đây là chuyện hiển nhiên, “Chúa thượng không tin thì có thể thử một lần.”

Lệnh chủ nhảy xuống khỏi cành trúc, “Trên Sát Thổ không có mặt trời nên chẳng hoa nào nở được, nhưng trên núi Quả Ngân phía Bắc có tuyết liên, để ta đi hái đem về tặng nàng.”

Không đợi Ly Khoan mở miệng, chàng vung tay áo lên phóng ra ngoài, để lại con thằn lằn đờ đẫn tự lẩm bẩm: “Trên núi Quả Ngân có Đào Ngột* rất dữ… Thật ra ngài có thể lấy vàng kết thành hoa đem tặng, nhất định nàng ấy sẽ thích…”

(*Đào Ngột là một trong tứ đại hung thú thượng cổ, bao gồm Thao Thiết, Hỗn Độn, Đào Ngột và Cùng Kỳ. Hình minh họa của Đào Ngột bên dưới.)

Lệnh chủ vừa đi thì đại quản gia Yểm Đô liền tìm tới. Y ôm sổ sách ngó nhìn trái phải, “Chúa thượng đâu?”

Ly Khoan nói đi hái hoa rồi.

Vấn đề có bóng dáng hoa cỏ luôn dính dáng tới phái nữ, đại quản gia không cần ai bỏ nhỏ cũng hiểu, sửa sang lại tay áo nói: “Đúng là cần phải bỏ công một chút.”

Ly Khoan quay lại nhìn y, “Ngươi tới làm gì?”

Đại quản gia giơ tay lên, “Ta đến bẩm với chúa thượng một tiếng, chi nhiều hơn thu rồi.”

Chi nhiều hơn thu? Từ đó tới giờ tài chính luôn là vấn đề ở Yểm Đô, nuôi nhiều tượng đất cần ăn uống như thế đều do một mình lệnh chủ đảm đương, nặng gánh lắm đấy.

Có điều vấn đề này tồn tại lâu lắc cũng chẳng thấy xảy ra chuyện gì, Ly Khoan nói: “Kẻ nào chưa ăn thì bảo chúng ra hít mây đi, nhìn thôn xóm mười dặm xung quanh kìa, giữa ban ngày mà cũng có sương mù. Tiếp đó ngươi hãy đến Phong Đô tìm Minh quân mượn ít tiền, quán trọ Cửu U mà y hùn với lệnh chủ mở hoạt động cũng đã một trăm năm, chắc phải có lời rồi.”

Đại quản gia nghe thế thì gật đầu, không nói hai lời lập tức rời thành. Ly Khoan đánh một giấc trong rừng trúc, tới lúc cậu mở mắt thì lệnh chủ đã ôm một đóa tuyết liên bự chảng quay về. Trên núi Quả Ngân quá lạnh nên áo choàng bị đông cứng, chàng đứng giữa sườn núi, vung gậy gỗ gõ hồi lâu mới đập được băng rơi đầy đất.

3 thoughts on “Huyền Trung Mị – Chương 19

  1. Lệnh chủ nôn lấy vợ quá rồi. Mà ở đời mấy người nôn vậy lâu lắm mới lấy được á hú hú

  2. “Cứ nằng nặc nhét con vậy này”=> con vật
    Công nhận tội lệnh chủ, hết cái lo này tới cái lo khác. Lo không lấy dc vợ, vợ tới tay lại lo bị ngta cuỗm mất. giờ lại lo tới tiền bạc nuôi con cái, đến khổ

Leave a Reply to Diem Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s