Mùa Xuân Ở Căn Nhà Cũ – Chương 8


Chương 8: Hàng xóm thân thiết

Tông Lãng dẫn ba người tới, là công nhân sửa nhà anh đã tìm giúp cô.

Trình Nặc không ngờ anh làm việc nhanh đến thế, buổi sáng mới nói chuyện đó mà đến chiều đã tìm được rồi. Nàng mở miệng, cuối cùng vẫn không thể nói là không muốn anh ta giúp được.

Tông Lãng giới thiệu với cô.

“Đây là chú La, thợ mộc. Nhà ở ngay đằng trước.”

Chú La luôn sầm mặt, dáng vẻ hung dữ. Trình Nặc vốn định bắt tay với chú ấy nhưng rồi lại thôi, chỉ gọi một tiếng chú La. Chú La cứng ngắc gật đầu với cô xem như chào hỏi.

Tông Lãng giới thiệu tiếp, chỉ vào một ông chú gầy gò mặc áo khoác màu xám tro, tóc muối tiêu, nói: “Đây là chú Lưu.”

Trình Nặc vẫn chỉ gọi một tiếng chú Lưu. Nhưng chú Lưu rất nhiệt tình, chìa tay ra bắt với cô, “Chào cô Trình, hoan nghênh cô đến định cư trên cù lao của chúng tôi. Nếu có thể có nhiều thanh niên giống cô chịu ở lại đây, thì cù lao cũng không quạnh quẽ như thế này rồi!”

Lực tay của chú Lưu rất lớn, Trình Nặc bị ông siết đến đau, nhưng cũng chỉ có thể gượng cười.

Tông Lãng lại giới thiệu người cuối cùng, người này tóc đã hoa râm, nhìn ít nhất cũng phải trên sáu mươi lăm tuổi.

Tông Lãng nói, “Đây là bác Ngô.”

Trình Nặc nghĩ, quả nhiên, cách gọi cũng khác đi.

Cô vẫn gọi là bác Ngô thôi. Bác Ngô không có phản ứng gì, chỉ ừ một tiếng rồi cười với cô.

Tông Lãng giải thích: “Bác Ngô lớn tuổi rồi nên tai hơi yếu. Cô nói chuyện với bác ấy thì nói lớn chút.”

Thế là Trình Nặc đề cao giọng, lại nói chào bác Ngô.

Lần này bác Ngô đã nghe thấy, cười ha hả: “Được được, chào cô.”

Trình Nặc ngại ngùng cười, thực sự cô không mấy tin vào đội nhân công cao tuổi này lắm, bèn kéo Tông Lãng tránh qua một bên, hỏi: “Bọn họ… có được không thế?”

Tông Lãng liếc cô, “Nên tiền công mới rẻ còn gì.”

Trình Nặc mở to miệng, to tới nỗi có thể nuốt được một con ếch.

Tông Lãng cười, “Yên tâm, tuyệt đối còn hơn cả dự liệu của cô.”

Trình Nặc quay đầu nhìn, chú La đã bắt đầu quan sát rồi, dường như đang xem nơi nào cần sửa chữa. Không biết chú Lưu lấy một cuốn sách từ đâu ra đọc, còn bác Ngô đứng nguyên tại chỗ, thấy cô quay đầu thì lại cười với cô.

Đầu óc Trình Nặc nghĩ hoài nghĩ mãi, vẫn nghĩ không ra lý do thích hợp để từ chối đội thi công cao tuổi này.

Đột nhiên chú Lưu kích động đi về phía họ, trong tay vẫn cầm cuốn sách kia.

“Cô Trình, tôi tìm được ngày tốt rồi! Ba ngày sau, thích hợp để động thổ cưới gả, là ngày hoàng đạo đó!”

Lúc này Trình Nặc mới thấy rõ, thứ ông ấy cầm trong tay là cuốn lịch vạn sự.

Thế là cứ như vậy, chuyện sửa nhà được ấn định vào ngày hoàng đạo ba hôm sau.

Tiễn đội thi công đi, Trình Nặc tiếp tục rửa rau. Cô không hát nữa, cô đang lo rốt cuộc đội thi công cao tuổi có thể đảm đương nổi công việc không.

Tông Lãng giúp cô lắp ổ điện ở trong phòng, vì đủ dây điện nên Trình Nặc lại tìm một ổ điện khác, tiếp tục nối, kéo đến trong phòng chính. Lại chuyển bàn vuông ở trong sân vào, sung làm bếp lò.

Cơm tối chỉ nấu hai món mặn một món canh, là cá diếc kho, ngó sen xào cùng canh cà chua trứng.

Đây là mâm cơm đầu tiên của cô trong ngôi nhà này, Trình Nặc cảm thấy nên chúc mừng, thế là cầm tiền lẻ chạy ra tiệm bán đồ tự phục vụ, tính mua một chai rượu.

Từ cái lần uống rượu ở quầy thịt nướng lần trước, Trình Nặc đã hơi nếm được mùi vị rồi.

Đến cửa tiệm, lại rất trùng hợp gặp phải Tông Lãng. Trình Nặc nghĩ, có lẽ chỗ này nhỏ, người cũng quá ít nên mới hay gặp nhau thế này.

Tông Lãng cầm một gói thuốc lá ở quầy, xoay người lại thì thấy cô, bèn cất tiếng chào.

Trình Nặc chỉ gật đầu đáp lại, rồi đi tới lấy rượu, rượu và thuốc lá được đặt chung một tủ.

Chỉ có rượu trắng, không có loại nhỏ như ở quầy thịt nướng, đều là loại một cân. Trình Nặc cũng không biết loại nào tốt, đành chọn đại một chai.

“Lại uống rượu à?” Tông Lãng hỏi, giọng nói mang theo ý cười rõ ràng.

Anh dùng chữ lại làm Trình Nặc không khỏi nhớ đến chuyện mình uống say lần trước. Có phần xấu hổ, cô ừ một tiếng, nhìn giá rồi cho tiền vào hộp giấy.

Tông Lãng cười, không nói gì thêm. Ra khỏi cửa thì cưỡi xa ba bánh rời đi.

Trình Nặc phát hiện, anh ta không trả tiền.

Cô chán ghét nhìn chiếc xe ba bánh đi xa, lại xoay người kiểm tra giá tiền của bao thuốc Tông Lãng lấy, sau đó mở sổ ghi nợ ra, viết lên trên đó: một bao Ngọc Khê, hai mươi đồng, chưa trả. Đằng sau ghi tên của Tông Lãng.

Ghi xong mới phát hiện ra, đã có người ghi thêm ở đằng sau lời nhắn trước đó của mình —— trả 5 đồng.

Chắc là chủ tiệm ghi rồi. Chữ rất đẹp, in hằn xuống giấy, hình như là chữ đàn ông.

Trình Nặc cũng phỏng đoán, chắc chủ tiệm là đàn ông, khoảng chừng bốn mươi tuổi, mập mạp, vui vẻ nhiệt tình, có chuyện gì cũng không phiền. Nếu không thì sao có thể rộng lòng mà mở một tiệm nhỏ như thế này chứ.

Quay về nhà, Trình Nặc đóng cửa trước cửa sau rồi dọn thức ăn lên bàn ở trong phòng, tự rót tự uống.

Trước kia cô chưa hề uống rượu bao giờ. Lúc kết hôn uống rượu giao bôi, cô cũng chỉ nhấp một ngụm, không nuốt trôi nổi mà nhổ đi. Cuối cùng hết cách, bèn đổi rượu trong ly thành nước lạnh.

Uống rượu giao bôi, định duyên vợ chồng.

Trình Nặc nghĩ, có lẽ do cô uống nước lạnh nên duyên phận giữa cô và Lâm Dĩ An mới không thể đi đến bạc đầu.

Vốn không định uống nhiều, chỉ rót một ly nhỏ mà thôi. Nhưng uống rồi lại cứ uống tiếp, càng uống càng thấy ngon. Hết ly này đến ly khác, cuối cùng nhân lúc đầu óc còn tỉnh táo, cô leo lên giường, chui vào chăn.

Lại một đêm ngủ ngon.

Ngày hôm sau, Trình Nặc bị Bạch Nguyên đánh thức. Lúc mở mắt ra thì thấy một bóng người đứng trước giường, cô sợ hãi hét toáng lên.

Bạch Nguyên vội nói: “Chị đừng sợ, là em là em, Bạch Nguyên đây!”

Trình Nặc tỉnh lại, hỏi cậu ta: “Cậu vào bằng cách nào?”

Bạch Nguyên chỉ cửa sổ, “Đó đó, nhảy vào thôi.”

Trình Nặc gãi tóc, tối hôm qua cô quên đóng cửa sổ à?

“Em gõ cửa mãi mà không thấy có động tĩnh gì, nên mới vòng qua cửa sổ nhìn xem. Thấy chị nằm trên giường, gọi cũng không đáp, tưởng chị gặp chuyện gì nên mới nhảy vào.”

Trình Nặc ồ một tiếng, dụi mắt xuống giường, hỏi: “Bà không tới à?”

Bạch Nguyên đáp không, “Bố em không cho em dẫn bà cụ đi nhiều, em lén gạt bà tới đây đấy.”

Trình Nặc lại ồ một tiếng, đi quanh một vòng trong phòng tìm gì đó, nhưng lại không nhớ ra được mình cần tìm thứ gì, cô sốt ruột tới nỗi túm lấy tóc.

Bạch Nguyên thấy thế thì bật cười, “Chị Trình Nặc này, mới sáng sớm mà sao chị dễ thương thế chứ.”

Trình Nặc nhìn cái bô đặt cuối giường, rốt cuộc cũng nhớ ra mình muốn tìm gì rồi.

Cô nói với Bạch Nguyên: “Có thể ra tiệm mua hộp kem đánh răng giúp tôi được không?”

Bạch Nguyên đáp không thành vấn đề, cầm lấy tiền lẻ mà Trình Nặc đưa cho, cũng không ra cửa mà một tay chống lên bệ cửa sổ, hai chân nhảy lên, vèo một tiếng đã bay ra ngoài.

Đợi Bạch Nguyên đi rồi, Trình Nặc căng áo khoác lên che đi, lúc này mới giải quyết nhu cầu sinh lý. Càng hạ quyết tâm, phải nhanh chóng sửa nhà thôi.

Tối qua ăn uống vất bậy bạ, vừa dọn dẹp xong thì Bạch Nguyên cầm hộp kem đánh răng về. Trình Nặc nhớ ra hỏi cậu ta: “Cậu đến tìm tôi là có chuyện gì à?”

Bạch Nguyên đáp: “Hôm qua em gặp anh Lãng ở trấn trên, anh ấy nói ngày mốt bắt đầu làm việc, nên em đến để báo trước, xem có cần gì chuẩn bị không để phụ một tay.”

“Vừa khéo lắm.” Trình Nặc cười nói, “Tôi muốn mở một vườn rau ở sân sau, đang lo không có sức lao động đây.”

Bạch Nguyên vỗ ngực, “Không thành vấn đề, chuyện nhỏ ấy mà, em đây dư sức!”

Bạch Nguyên đã ăn sáng rồi, còn Trình Nặc chỉ ăn qua loa một chút lương khô, sau đó tìm dụng cụ ở trong phòng chứa đồ, phát hiện tất cả đều đã bị gỉ, không dùng được. Bạch Nguyên bèn chạy ra ngoài, không lâu sau đã mượn được cuốc, cào và xẻng về.

Còn sớm nên mặt trời không gắt nắng lắm, Trình Nặc cũng không cần đội mũ, tìm một bộ quần áo thể thao dễ hoạt động rồi mặc vào, sau đó đun nước sôi đặt bên cạnh. Hai người chính thức làm việc.

Bạch Nguyên phụ trách xới đất, Trình Nặc vốn lo cậu ta không biết làm, không ngờ động tác văng cuốc rất đâu ra đấy. Trong đất có không ít đá, Trình Nặc phụ trách nhặt.

Miệng Bạch Nguyên không hề nhàn rỗi tí nào, vừa làm việc vừa nói chuyện với Trình Nặc. Chưa xới xong một khu đất mà Trình Nặc đã biết chuyện người con thứ hai nhà hàng xóm cậu ta tìm kẻ thứ ba làm ầm đòi ly dị rồi.

“Vợ anh ta lợi hại lắm đấy, y hệt Sherlock Holmes, chỉ dựa vào một tin nhắn mà đã tra ra được nhà của kẻ thứ ba, dẫn theo một đống người đến chặn nhà người ta lại, cuối cùng gây gổ đòi báo cảnh sát, người trong trấn biết cả. Ở đồn cảnh sát anh ta quỳ xuống với vợ, xin vợ ly hôn với mình. Nhưng vợ anh ta không muốn.”

Nói đến đây, cậu ta thở dài, “Thật ra năm đó, lúc anh ta theo đuổi vợ, em cũng coi là một chứng đây, vất vả theo đuổi ba năm đấy. Đến khi kết hôn rồi lại không biết quý trọng, em không nhìn nổi, thật sự muốn đá cho anh ta mấy phát.”

Trình Nặc nghe mà lòng bõng quặn đau, chóp mũi chua xót. Sợ mình sẽ chảy nước mắt nên cô đứng lên, ngẩng đầu nhìn trời.

Trời rất xanh, vạn dặm không mây.

Bỗng ở cổng trước truyền đến tiếng bành bạch quen thuộc, Trình Nặc và Bạch Nguyên ra xem, Tông Lãng cưỡi xe ba bánh chạy vào sân, ở sau xe có rất nhiều dụng cụ.

Bạch Nguyên vui vẻ ra đón, khoác vai Tông Lãng, “Anh Lãng, sao anh lại đến đây?”

Tông Lãng cũng hỏi cậu ta, “Sao cậu lại ở đây?”

“Em đến làm việc với chị Trình Nặc!”

Tông Lãng liếc nhìn Trình Nặc, không lên tiếng, bắt tay chuyển dụng cụ xuống khỏi xe. Bạch Nguyên tự giác đi lên giúp.

Đều là dụng cụ cần dùng khi sửa nhà, chất một góc trong sân. Dọn dẹp xong xuôi, Tông Lãng nổ máy định đi thì bị Bạch Nguyên kéo lại.

“Anh Lãng, hôm nay anh còn có việc gì không?”

Tông Lãng đáp không.

“Thế thì tốt quá!” Bạch Nguyên kéo anh xuống khỏi xe ba bánh, lại kéo đi ra sân sau, chỉ vào mảnh đất hoang kia nói, “Ở lại giúp đi!”

Trình Nặc đi theo sau họ, nghe Bạch Nguyên nói thế thì vội bảo: “Không cần không cần, dù sao tôi cũng chưa cần gấp ruộng rau này lắm.”

Năm trăm đồng một ngày, cô mời nào có nổi.

Tông Lãng lại không phản đối, cười cười với Trình Nặc, “Được, coi như là hàng xóm thân thiết vậy.”

6 thoughts on “Mùa Xuân Ở Căn Nhà Cũ – Chương 8

Nhập bình luận

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s