Huyền Trung Mị – Chương 7


Nếu cứ trực tiếp trình đơn xin nghỉ thì thế nào lý trưởng cũng sẽ khuyên nàng giữ tháp thêm một thời gian nữa cho mà xem, vì không có ai thay thế ngay được. Dù sao không phải người nào cũng có thể làm được công việc này, phải sống lâu và có đủ ý chí kiên định. Yêu có thể sống lâu, nhưng chẳng mấy kẻ chống lại được cám dỗ của Phật cốt. Lúc trước nàng có thể đảm nhiệm là nhờ có Liên sư tiến cử, nên trong thời gian ngắn phải tìm được người thích hợp lấp vào chỗ trống của nàng thì thật sự e không dễ gì.

Vẻ ngoài của A Hạc giữ tháp nhìn rất chán, người lùn tịt, sống mũi lại đầy tàn nhang, nếu nhét vào giữa đám đông thì dù có nhìn mấy lần cũng chưa chắc đã tìm được nàng. Đi tới từ đầu kia con đường, nàng dừng chân trước cửa nha môn, hộ vệ tay cầm đao trấn yêu trông thấy nàng liền vội hỏi: “Tiểu sử đến nha môn làm gì vậy? Đã sửa xong thần tháp rồi sao?”

Nàng chỉ cười cười chứ không đáp, đi đến trước cánh cửa gỗ cao nhưng hẹp, thoắt một cái hình dáng đã biến đổi. Chúng hộ vệ đang nhìn nàng chợt thấy kinh hãi, nghi ngờ không biết liệu có phải mắt mình hoa hay không… bởi vì chỉ thoáng chốc mà bóng lưng nàng trông khác hẳn trước đây, dáng cao thon, hai tay thả hờ bên hông, vạt váy phiêu bồng; vừa bước qua ngưỡng cửa liền biến mất.

Lý trưởng đón tiếp nàng cũng bị dọa sợ, hỏi nàng là người phương nào, nàng chỉ đơn giản giới thiệu thân phận và nguyên nhân từ chức, cuối cùng khom lưng bảo: “Ta thật sự có chuyện rất quan trọng, chỉ có thể ở lại thành Thiên Cực thêm mười ngày. Nội trong mười ngày xin lý trưởng tường trình lên thành chủ, nhanh chóng tìm người thay thế ta.”

Đương lúc lý trưởng vẫn còn sững sờ, nàng cáo từ lui ra. Bước ra khỏi ngưỡng cửa, ánh dương ấm áp hắt lên mặt, nàng đã không nhớ lần cuối cùng Diễm Vô Phương xuất hiện ở con phố này là từ khi nào rồi.

Để Cù Như đậu trên vai, nàng đi băng qua xóm chợ, dung mạo ma mị quá xuất chúng làm biết bao người không ngừng ghé mắt nhìn. Chẳng có ai nhận ra nàng, rồi chẳng mấy chốc cả A Hạc giữ tháp cũng sẽ bị lãng quên thôi. Vô Phương nghĩ bụng, nếu có thể bình an thoát khỏi Yểm Đô, nàng sẽ tìm một sơn động để tĩnh tâm tu hành, chờ Liên sư quay về Sát Thổ rồi lên núi Cát Tường bái sư. Không thể chọn lựa xuất thân, vậy cứ một lòng muốn tu thành chính quả cũng tốt.

Nàng khoan thai lướt qua dòng người, bỗng nghe thấy có tiếng nói nhỏ bên tai mình: “Hãy tận hưởng ngày nắng hôm nay đi, vì chưa chắc sau này đã được thấy lại.”

Nàng thất kinh, xoay người lại nhìn quanh, nhưng kẻ đến người đi, mọi thứ ban nãy cứ như là ảo giác.

“Lạ quá…” Nàng lẩm bẩm, chẳng lẽ còn có người khác biết bọn họ muốn đến núi Cửu Âm sao?

Nguyên hình của Cù Như là mặt dẹt, không có sống mũi. Cô bé đờ đẫn mở to mắt nhìn nàng, há miệng kêu *coo-roo* rồi vỗ cánh bay thẳng lên trời.

Chấn Y đứng trước cửa miếu đợi các nàng trở lại, về cơ bản vết thương của y đã hồi phục, có thể thoải mái đi lại rồi. Chỗ bầm tím sưng vù tan biến để lộ ngũ quan sắc sảo, Vô Phương rất thích mắt y, trông như suối lạnh chốn Thiên Trì vậy, thăm thẳm và đen như mực. Diện mạo bất phàm thì khó tránh chuyện mang theo khí thế bức người, có lúc nàng lại sinh ra ảo giác quái lạ, dù y cúi đầu thuận theo thì nàng vẫn cảm nhận được y đang chống đối, tương lai tất khó quy phục.

Dĩ nhiên sống chung lâu thế rồi, đây vẫn là lần đầu tiên y nhìn thấy gương mặt thật của nàng. Bỗng đối diện với gương mặt tuyệt sắc, chàng công tử trẻ tuổi vừa hoảng vừa chẳng biết phải làm gì.

Vô Phương bước lên thềm đá, chế nhạo: “Sao? Không nhận ra sư phụ nữa rồi à?”

Y đứng trên chỗ cao còn nàng ở ngoài cửa, khuôn mặt hơi ngước lên dưới ánh mặt trời càng thêm lung linh rạng ngời.

Chấn Y lúng túng, vội lui sang một bên, xuôi tay nói: “Đệ tử đã tìm được bản đồ năm nghìn do tuần* Nam Bắc núi Cửu Âm, Yểm Đô ở tại phía Bắc Cửu Âm. Hãn Hải ở một góc Đông Nam, vừa vặn tạo thành thế đất vây quanh thành Sâm La.”

(*Chú thích của tác giả: ‘do tuần’ là phiên âm chữ yojana từ tiếng Sanskrit, đơn vị đo khoảng cách của Ấn Độ cổ, một do tuần tương đương với khoảng cách một ngày đi của một con trâu đực, khoảng 7 dặm Anh, tức 11.2 km.)

Đúng là niềm vui bất ngờ, Vô Phương cũng từng lo lắng, trông bộ dạng chết sống không chịu nói ra sự thật của các nữ yêu lúc trước, muốn nhờ bọn họ chỉ đường ấy hả, nhất định sẽ bị từ chối tắp lự. Giờ có bản đồ thì dễ rồi.

Nàng cầm lấy bản đồ bằng da trâu, tìm được thành Sâm La ở một góc tấm da, ra khỏi thành đi về phía tây là Hãn Hải, chưa tới núi Thiết Vi, bên kia ngọn núi chính là Phạn Hành Sát Thổ.

Đầu ngón tay nàng nhẹ miết miết dãy núi trùng điệp, “Thì ra Yểm Đô gần Phong Đô đến vậy, hèn gì quanh năm không có ánh nắng.”

Chấn Y lại gạt đi, “Ở đó không có ánh nắng không phải là vì gần Phong Đô mà là vì núi Thiết Vi. Phần chìm dưới mặt nước của núi Thiết Vi sâu ba trăm mười hai do tuần, mà phần trên mặt nước cũng cao cỡ ấy. Núi quá cao, nhật nguyệt đều bị cản trở nên quanh năm ở Yểm Đô mới không thấy mặt trời.”

Vô Phương á khẩu không trả lời được, nàng phát hiện trên phương diện khác vị đồ đệ này đúng là nhanh trí hơn nàng nhiều. Thật ra nàng vốn có bệnh mù đường, lúc trước lên núi Cát Tường phải đi lạc mấy bận thì mới nhận ra được thế núi. Nếu thật sự chỉ có nàng và Cù Như lên đường, e là đi một nghìn năm cũng không tới được Cửu Âm.

“Núi cao ba trăm mười hai do tuần, băng qua đó không hề dễ…”

“Chúng ta có thể đi đường vòng, thế núi tuy rộng nhưng lại là đất bằng, so với leo núi thì tiết kiệm sức lực hơn nhiều.”

Cù Như phục sát đất trước hiểu biết của Chấn Y, cô bé hô to: “Ôi sư đệ thông minh quá! Sư phụ yên tâm, có đệ ấy ở đây, chúng ta nhất định thuận lợi đến được núi Cửu Âm.”

Vô Phương chẳng nói chẳng rằng, chỉ bất ngờ hỏi: “Ngươi bị mèo yêu khổng lồ hút mất công lực, có cơ hội khôi phục không?”

Y im lặng một thoáng mới xác nhận: “Chỉ cần giết chết mèo yêu khổng lồ thì công lực của đồ đệ sẽ phục hồi như cũ, đấy cũng là nguyên nhân vì sao đồ đệ muốn đến Phạn Hành Sát Thổ với sư phụ.”

Đúng là như thế mới hợp lý, Vô Phương gật đầu. Tuy khác mục tiêu, nhưng cùng điểm đến thì vẫn có thể đồng lòng lên đường.

Thời hạn mười ngày nàng cho lý trưởng trôi qua rất nhanh, cuối cùng lý trưởng cũng dẫn một tăng nhân hơi lớn tuổi đến, nàng nhìn xuyên qua thể xác thì đúng là con người.

Nàng giao chiếc chìa khóa duy nhất trong miếu cho tăng nhân rồi bắt đầu bàn giao công việc hàng ngày. Lý trưởng kéo tay áo nàng nói: “Hạc tiểu sử này… À không linh y này, linh y giữ tháp đã hơn năm mươi năm rồi, không có ai làm việc thỏa đáng hơn linh y cả. Ta đã báo chuyện linh y nghỉ việc với thành chủ rồi, ý của thành chủ là linh y cứ lo việc của mình đi, nhưng sau khi hoàn thành thì có thể quay về phục chức không? Vị pháp sư này chỉ tạm thời thay thế linh y, đợi linh y quay trở về, pháp sư còn phải về lại chùa của mình.”

Vô Phương khéo léo từ chối: “Ta đi chuyến này không biết đến lúc nào mới có thể quay về, vẫn phải phiền thành chủ tìm một người đáng tin khác vậy.”

Có giữ nàng cũng không thể ở lại được, Vô Phương dặn dò xong mọi chuyện thì đưa theo Cù Như và Chấn Y lên đường.

Muốn đi về phía Tây tất nhiên sẽ không chỉ dựa vào hai chân, Vô Phương cưỡi mây, Cù Như có cánh, chỉ có Chấn Y là người phàm tục, thành ra liên lụy cả hai người. Cù Như tự nguyện cõng y, nhưng đối với yêu mà nói, cõng một người chả khác gì cõng cả ngọn núi, thế là đi tới đi lui dừng chân nghỉ ngơi, nửa tháng sau cả ba mới đến vùng rìa của Sát Thổ.

Đứng ngoài thành Sâm La dõi về phía Tây Bắc, Hãn Hải mênh mông, hoang mạc đỏ thẫm cùng gò cát trùng điệp kéo dài, như nối đến tận cùng thế giới. Nếu trước khi vào sa mạc còn có thể miễn cưỡng chịu đựng được thì sau khi tiến vào chính là khổ sở gấp bội. Không có thành trì, nguồn nước lại khan hiếm, hễ đặt chân vào khu vực kia nguy hiểm liền bủa vây, bất cứ lúc nào cũng có thể tiêu tùng.

Vô Phương nhíu mày, “Đồ đệ này, bây giờ ngươi hối hận vẫn còn kịp đấy.”

Có vẻ chưa từng nghĩ đến việc lùi bước, Chấn Y nheo mắt nhìn ra phương xa, “Cuộc đời đồ đệ vốn đã là sai lầm, nếu liều mạng một lần có lẽ còn có cơ hội bù đắp…”

Vô Phương thấy quyết tâm hằn giữa mi tâm y, biết được rằng không thể dùng sinh tử để lung lay sự kiên định này, chấp niệm đáng sợ thật.

Được rồi, nếu đã không oán không hối hận thì lên đường thôi!

Nàng bấm hai ngón tay, một chiếc khăn giao tiêu* mỏng như cánh ve liền khảm vào sau tai, đang định cất bước thì nghe thấy có người ở sau lưng gọi nàng, xoay người lại nhìn thì thấy là thành chủ Sâm La, người mặc y phục xanh thẫm, phối thêm khuôn mặt kia trông u ám đến đáng sợ.

(*Giao tiêu là chỉ loại tơ lụa dệt từ người cá trong truyền thuyết, vô cùng mỏng.)

Thành chủ Sâm La chạy nhanh lại gần, người hầu cầm lộng theo sau không đuổi kịp, bị bỏ rơi một đoạn. Y chạy tới trước mặt nàng, thở hổn hển nói: “Hôm trước ta uống rượu với chủ thành Thiên Cực, vừa khéo nhắc đến cô nương. Hắn nói cô nương muốn đến núi Cửu Âm, có chuyện này sao?”

Vô Phương khẽ *ừ* một tiếng, “Gần đây ta có nhận mấy ca bệnh, tới nay vẫn không rõ nguyên nhân nên ăn ngủ không yên. Những người đó đều tới từ núi Cửu Âm, nên ta muốn đến đó thăm dò thử xem.”

Thành chủ có vẻ rất lo lắng, “Núi Cửu Âm thuộc Phạn Hành Sát Thổ, là nơi tà ma hoành hành, không giống Ô Kim Sát Thổ. Phạn Hành Sát Thổ không có ai cai quản lâu lắm rồi, đã sớm trở thành sa mạc hoang tàn, yêu quỷ làm ác không chút cố kỵ, cô nương đến đó sẽ gặp nguy hiểm.”

Nàng cảm kích y đã nhắc nhở rồi nhìn về phía Hãn Hải mênh mông vô tận, “Ta là người thích tìm hiểu rõ ngọn nguồn, ngày nào chưa tìm ra nguyên nhân thì sẽ không nghỉ. Thành chủ nói không ai cai quản nơi đó, nhưng ta nghe nói lệnh chủ Yểm Đô…”

“Tên đó?” Y giật mình như bị kim châm, bỗng ý thức được mình phản ứng hơi quá, bèn khẽ hắng giọng một cái, “Gần đây hắn bận… chuẩn bị đón dâu rồi! Cô nương là dê vào hang cọp… Ý ta là cô nương lên đường vội vã quá…”

Nàng đáp: “Ta muốn đến núi Cửu Âm, sẽ không quấy rầy Yểm Đô đâu.”

“Không không,” Y vội khoát tay, “Thật ra Thương Hải đuổi theo cô nương chính là muốn giúp cô nương. Cô nương cũng biết Phạn Hành Sát Thổ nhìn thì có vẻ không ai cai quản, nhưng thật ra mọi chuyện đều nằm trong tay Bạch Chuẩn cả. Cô nương đi chuyến này e sẽ gặp nguy hiểm, đến địa giới xa lạ không người phối hợp, làm việc sẽ bất tiện. Ta và Bạch Chuẩn có chút qua lại, cô nương đến nơi có thể trực tiếp tìm hắn, cứ nói là được ta giới thiệu… Con người Bạch Chuẩn đôi khi khá khó hiểu, nhưng tâm địa vẫn rất tốt…”

Vô Phương thấy lạ lẫm, “Tâm địa rất tốt? Lệnh chủ Yểm Đô ư?”

Thành chủ Sâm La thấy nàng hoài nghi thì nhắc lại lần nữa: “Thật sự là rất tốt, nếu không chọc giận hắn thì mọi chuyện đều có thể thương lượng, nhưng nếu chọc giận rồi thì sẽ không dễ chung đụng đâu. Có điều cô nương đẹp như vậy nên không phải lo, sắc đẹp chính là giấy thông hành khắp cả thiên hạ này. Tuy tên đó không hiểu phong tình, nhưng đến khi thấy cô nương, nhất định sẽ mở rộng cửa tiếp đãi, cô nương cứ yên tâm.”

Nhưng vẫn chưa biết chuyện nàng đi điều tra lần này có quan hệ gì tới vị lệnh chủ kia không, nếu như có thì khác nào là dê vào miệng cọp đâu?

Đôi môi đỏ mọng sau giao tiêu mỏng manh nhoẻn một nụ cười xinh xắn, hai mắt cũng cong cong như vầng trăng non, nàng chắp tay với y, “Đa tạ thành chủ đã quan tâm đến ta như thế.”

Thành chủ thấy nàng cười thì tim mềm nhũn ra, phất tay sai người trình lên một chiếc thuyền chỉ lớn cỡ hạt đào nằm gọn trong lòng bàn tay, có cánh buồm cột buồm đầy đủ, được điêu khắc sống động như thật.

“Đây là Sa Châu, có thể giương buồm trong cát, chỉ cần có gió thì ngày đi được tới nghìn dặm.” Rồi y quay đầu chỉ về nơi xa, “Cả Hãn Hải rộng hai ngàn do tuần, muốn ra khỏi đó nào có dễ. Tuy Cù Như của cô nương có thể bay, nhưng lại không chở được người phàm, phí nhiều thời gian ở Hãn Hải cũng không tốt. Cô nương cứ cầm theo Sa Châu này, nó có thể che nắng ngăn tuyết cho cô nương.”

Khí hậu ở Hãn Hải thay đổi liên tục, một khắc trước còn nóng rát như lửa thiêu thì một khắc sau đã mưa đá đầy trời. Vô Phương không muốn nhận nên cứ lần lữa mãi, rốt cuộc y giậm chân nói: “Cứ coi như cho cô nương mượn được chưa? Đến Yểm Đô rồi thì phiền cô nương chuyển lại cho lệnh chủ, coi như là quà tân hôn ta tặng cho hắn, như thế hẳn không có vấn đề chứ!”

Nghe vậy nàng đành miễn cưỡng nhận lấy, nói cảm ơn rồi mời y trở về thành, “Con đường phía trước còn rất dài, chúng ta phải lên đường sớm, đành tạm biệt thành chủ ở đây.”

Thành chủ Sâm La rất không nỡ, cứ đưa mắt nhìn theo Vô Phương bước lên thảm cát đỏ của Hãn Hải. Bóng dáng nàng dần khuất, cuối cùng chỉ còn lại tiếng chuông leng keng, vang vọng nơi đất trời vô tận.

6 thoughts on “Huyền Trung Mị – Chương 7

  1. Lệnh chủ đại nhân có kế hoạch gì vậy ta??? Đưa sính lễ rồi chuẩn bị đám cưới, tỉnh quá vậy chời, cô dâu thì (có vẻ) đang tự động đi đám cưới của mình luôn… cú lừa??? Nếu đúng là VP phải làm sao đây??? Tò mò kinh khủng…

  2. Đọc đoạn nữ 9 lạc đươngf mà thấy bóng dáng mình đâu đây =)))
    “Mình lạc nhau có phải muôn đời” là phương châm sống bất diệt 😭

Nhập bình luận

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s