Huyền Trung Mị – Chương 3


Cù Như sốt ruột muốn cứu người là thế, nhưng đến khi phải chở người về thì cô bé lại xòe tay ra vẻ bất đắc dĩ, “Sư phụ nhìn vóc dáng của em này, chở nổi người ta sao?”

Vô Phương hết cách, đành bấm quyết gọi bốn con li nô* ra, vừa khiêng vừa kéo anh chàng nửa mê nửa tỉnh nọ về lại nhà tranh của mình.

(*Li nô: từ cổ chỉ chỉ mèo núi, mèo rừng)

a6efce1b9d16fdfa00022977b28f8c5494ee7b39.jpg

Trong phòng có thắp một ngọn đèn dầu nhỏ do Liên sư tặng cho nàng dùng khi tĩnh tọa tu hành. Làm người canh tháp ở nơi này, ngoài một xâu tiền lương năm mươi năm không đổi ra thì chẳng có trợ cấp nào khác. Mà thật ra đó cũng chả phải là vấn đề gì to tát gì, bọn họ vốn giỏi hoạt động về đêm, nên có đèn hay không cũng không quan trọng.

Cù Như đứng bên nhìn, “Y còn thở kìa, chắc vẫn cứu được nhỉ?”

Ánh đèn tù mù lay lắt hắt lên khuôn mặt sưng vù, Vô Phương kéo cổ tay y bắt mạch, mạch tượng tuy rất yếu nhưng dương khí lại rất thịnh, không thể chết ngay được. Sau khi vốc hai nắm thảo dược lâu năm đưa Cù Như mang đi sắc, nàng xuống bếp múc một chén canh, cầm muỗng từ từ đút vào miệng nam tử. Y nuốt xuống từng muỗng một, chiếc bụng rỗng có hơi ấm lấp dạ liền thêm sinh khí. Chỉ là mắt vẫn chưa thể mở, khách quan mà nói thì hình như còn sưng hơn trước, đến khe mắt cũng chẳng thấy đâu.

Thôi, dù sao cũng không cần hỏi thăm bệnh trạng, Vô Phương sờ soạng khắp người y từ đầu đến chân một lượt…

Trên đùi có năm chỗ hoại tử đã kết thành mảng cứng, thịt bên dưới đang dần dần thối rữa, phải dùng thuốc tiêu độc; phần cẳng tay gần cổ tay hơi nhấp nhô, nàng sờ nắn xương xong thì có thể kết luận là đã bị gãy.

Để chứng thực, nàng dùng sức bóp nhẹ một cái, người nằm trên giường liền rên khẽ, thế là xác định được ổ bệnh chính rồi, còn vết ở đầu với mặt thì chỉ là ngoại thương, không ảnh hưởng đến xương cốt. Có điều vết roi ở đỉnh đầu hơi nặng, da thịt nứt toác tận hai tấc, máu đen dính bết vào tóc, xem ra không thể không cạo đầu rồi.

Cù Như đã sắc thuốc xong, một chén đá to đầy ắp nước thuốc đen kịt cứ thế được rót hết vào miệng nam tử, xong xuôi cô bé theo lệnh lui ra ngoài.

Trong bóng đêm mênh mông, một chú chim ba chân mắt đỏ đậu trên phiến đá xanh cắm cúi mài dao, miệt mài tới nỗi còn ngâm nga hát ‘lão yêu ăn vẫn chưa no mà, may có thư sinh đến kịp thời’…

Đối với loài chim, được thỏa mãn ham muốn ăn uống đã là niềm vui lớn nhất rồi. Cù Như cứu được chàng thanh niên kia nên rất sung sướng trong lòng, giọng hát bất giác cũng vô cùng phấn chấn.

Trong tháp Xá Lợi không có dụng cụ cắt gọt khéo léo chuyên dụng, đồ nghề của linh y đều ở dưới chân núi Thập Trượng rồi, cho nên Vô Phương cứ thế vung vẩy con dao thái to kềnh, cạo sạch tóc nam tử kia trong tiếng rên rỉ dài ngắn đan xen của y.

Tóc đi da đầu trắng hếu liền xuất hiện, càng nhìn vết thương càng thấy giật mình, nàng lấy nước sạch lau đi rồi khâu vết rách lại, rắc kim sang dược lên, sau đó tìm một dải lụa thật dài quấn một vòng từ trên xuống dưới, kết thêm cái nút thắt xinh xắn là hoàn tất.

“Thế thôi ạ?” Cù Như hỏi: “Có đơn giản quá không sư phụ? Không thể vì y là người mà sư phụ qua loa vậy được.”

Vô Phương cau mày nhìn cô bé, “Con chê chưa đủ hoành tráng à?”

Cứ tưởng lúc chỉnh xương nhất định sẽ có màn gào khóc tê tâm liệt phổi, nào ngờ người này cũng chỉ hít hà hai tiếng. Bị thương nặng như vậy mà không hề la lối, sức chịu đựng này còn mạnh hơn cả tiếng gào của con chó lông vàng được nàng chữa trị lần trước. Mà nói gì thì nói, xử lý vết thương quan trọng hơn, nàng cố định dải băng lại cho chắc rồi quay sang tra sách mài thuốc, xong xuôi hết thảy thì trăng xanh đã ở giữa trời.

Thế mới nói, chữa bệnh cho con người mệt hơn chữa cho yêu ma nhiều.

Vô Phương bước ra ngoài, đứng trong sân vươn vai thư giãn gân cốt. Sau đó nàng ngoái đầu lại nhìn, ánh trắng lành lạnh vẩy lên mái ngói cong cong của tháp Xá Lợi, có nhiều chỗ bị lõm sâu xuống, trông chẳng khác gì vết sẹo trên người nam nhân kia.

Cù Như vặn hỏi vì sao nàng không khử độc, bởi vết thương ở nửa thân dưới cũng không nhẹ, nếu còn kéo dài thì chỉ e không giữ được hai chân.

Vô Phương đi vào phòng thuốc lục lọi, hạt gấc, sâm đen, thương truật, con rết… Cuối cùng nàng xoay người lại, “Thiếu một vị, tối nay không thể chế thuốc được rồi.”

Cù Như nhìn sắc trời, “Còn hai canh giờ nữa là trời sẽ sáng, là thuốc gì vậy ạ, đợi cổng thành mở em sẽ đi mua về.”

Vô Phương bảo cô bé mua không được đâu, “Chỗ hoại tử trên người y đã ăn vào tận xương, không thể dùng loại thuốc bình thường được. Muốn lấy độc trị độc thì phải lấy đi chỗ thịt thối bên ngoài trước đã.” Nàng khoanh tay đứng tựa vào khung cửa, ngẩng đầu nhìn trăng sáng, nói: “Thiếu bọ cạp máu, có thì đập nát nó cho vào thuốc mỡ, quấn băng bảy ngày liền xong. Nhưng loại bò cạp này vừa độc vừa dữ, ta ở Sát Thổ đã nhiều năm mà còn chưa thấy bao giờ, đâu ra mà cho em mua!”

Cù Như cũng lúng túng, “Đã mang y về rồi, làm chuyện tốt thì làm cho trót luôn, sư phụ giúp y được nguyên vẹn đi mà. Không có hai chân thì khác gì khúc gỗ đâu?”

Một con yêu quái đầy lương tri đến vậy đúng là hiếm thấy. Vô Phương cắn môi tính toán, “Em còn nhớ thành chủ Sâm La năm năm trước không? Y còn nợ ân tình từ ta, nếu ta đi tìm y thì có lẽ sẽ giải quyết được chỗ khó này.”

Thành Sâm La là một trong mười sáu thành ở Sát Thổ, nằm giáp biên giới, khắp thành toàn là độc vật, vì thế nên tuy lãnh địa không lớn nhưng cho đến giờ vẫn chưa ai dám xâm phạm đến. Thành chủ Sâm La là nửa người nửa thi, hằng năm cần thuốc khống chế thi độc không để nó xâm nhập vào tim người ở nửa thân bên kia. Nghe nói linh y có thể chữa trị mọi chứng bệnh, y liền dùng tám cỗ kiệu rước Vô Phương vào thành. Lúc ấy bệnh của y cũng rất khó chữa, thi độc đã lan khắp toàn thân, đến gần sẽ bị thứ mùi hôi thối kia xông đến muốn ngất. Vô Phương bất chấp nguy cơ bị ngạt, thành công kéo y về lại từ âm phủ.

Thành chủ vô cùng mang ơn nàng, tiền tài cũng không biểu đạt hết sự cảm kích của y, đồng ý sau này chỉ cần linh y mở miệng, nhất định xin gì được nấy.

Cù Như cũng hết sức do dự, “Thành chủ đó từng nói muốn cưới sư phụ, ngộ nhỡ lần này nhắc lại thì làm thế nào?”

Vô Phương bảo: “Ta là sát hung, y chê mình sống dai quá hay sao mà muốn cưới ta chứ.”

Sát hung rất đáng thương, sát khí quá vượng cho nên không mấy ai trên đời có thể chịu nổi. Những năm qua nàng tĩnh tâm tham thiền* đều vì muốn gột rửa vận đen trên người, dù cũng có hiệu quả song nhìn chung vẫn không thể xua tan hết được. Liên sư từng nói, đấy là kiếp số, là thử thách của trời xanh, thế nên nàng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện thành thân, cứ thế một mình dạo chơi ở Ô Kim Sát Thổ.

(*Tham thiền là sự gắng sức làm cho một vài phút trí giác linh thiêng ở cõi cao thượng hòa nhập vào tâm mình trong khi vẫn tỉnh thức.)

Vô Phương cười cười, lúc canh tháp nàng luôn dùng một khuôn mặt bình thường phổ thông, nhưng trên khuôn mặt ấy thỉnh thoảng lại hiện lên nét xuân sắc vô song, “Đi thôi, thành Sâm La cách đây ba nghìn dặm, cả đi cả về sẽ tốn không ít thời gian.”

Cù Như không nói gì, nhảy vụt lên không vỗ mạnh cánh, hai cánh bỗng sải rộng đến ba trượng. Vô Phương tung mình lên, cô bé lao xuống đứng vững dưới chân nàng trong khi vẫn đập cánh tiếp tục bay về phía trước. Tại một khoảnh khắc nhanh như chớp, bóng người nhỏ nhắn trên lưng chim bắt đầu biến hóa, thoáng cái đã người đã cao thon như cây ngọc, tóc đen xõa tung cùng làn váy trắng phất phơ dưới trời sao, huyền ảo như đám mây mù quanh năm không tan trước cung Việt Lượng. Cánh Cù Như kéo theo cuồng phong khiến bụi đất bay đầy trời ở sa mạc sau lưng, chồn cát đang cúng rằm trên gò đất không kịp tránh, hứng trọn đầy miệng toàn cát là cát.

Linh y đến, toàn thành Sâm La đều chấn động, thành chủ nhận được tin liền vội xuất cung đi đón. Vừa nãy trên lộ đài chỉ thấy có Cù Như quanh quẩn trên không trung, Diễm Vô Phương bước đến từ đầu kia của cây cầu dài, mặt trời ở sau lưng lóa lên vạn ánh kim, làm nổi bật gương mặt tuyệt trần và thân hình duyên dáng của nàng, cái gọi là mỗi bước là một đài sen có lẽ cũng chỉ là vậy.

“Sao cô nương bỗng nhiên… Sao không báo trước với ta…” Thành chủ kích động tới mức lắp bắp, hai gò má ửng đỏ, vội vã bước lên nghênh đón, “Mặt trời gắt quá, mời cô nương mau vào trong.”

Vô Phương chắp tay với hắn, “Tại hạ không mời mà đến, mong thành chủ thứ lỗi.”

“Không không, cầu còn chẳng đặng nữa là.”

Dung mạo như của người trời thế này, đến nhìn thẳng cũng thấy như đang mạo phạm. Thành chủ thoáng liếc nhìn nàng một cái rồi nhanh chóng dời tầm mắt đi, ân cần dẫn đường vào trong điện. Cung nữ như mây nối đuôi nhau đi khỏi bình phong hai bên, thành chủ chính là thành chủ, khoản đãi khách quý không thể thiếu trái cây rượu ngon, chất đầy cả bàn.

Không thể mới gặp đã đi thẳng vào chủ đề, đầu tiên Vô Phương uyển chuyển hỏi thăm tình hình gần đây của đối phương.

Thành chủ được quan tâm mà đâm hốt hoảng, “Đa tạ cô nương, từ khi được cô nương cứu chữa vào năm năm trước, bệnh không còn phát tác nữa. Ta nhiều lần tìm kiếm thăm hỏi cô nương, nhưng cô nương đều đóng cửa không gặp, chẳng hay ta có mạo phạm chỗ nào nên khiến cô nương không vui không?”

Vô Phương kiên nhẫn mỉm cười, “Thành chủ lo lắng quá rồi, ta chỉ nhận chẩn bệnh vào mồng một và mười lăm, quanh quẩn bên ngoài đều là người bị thương chờ đã lâu, thời gian có hạn nên không dám kéo dài chứ không phải là không muốn gặp thành chủ.”

Nghe vậy thành chủ liền lập tức hết giận, “Xem ra cô nương cực kỳ bận, ta đúng ra không nên quấy rầy. Hôm nay cô nương đi ngang qua đây, hay là…”

“Ta đặc biệt đến cầu kiến thành chủ.” Vô Phương khom người, “Hôm qua ta nhận cứu chữa một người bị thương, vết thương rất nặng, cần có bọ cạp máu chế thuốc khử độc. Loại độc vật này đã biến mất nhiều năm, cả mười sáu thành trì ở Sát Thổ e chỉ mỗi thành chủ là biết tung tích của nó. Xin thành chủ giúp ta một tay, tìm ra bọ cạp máu để còn quay về cứu người.”

Thành chủ Sâm La à một tiếng, “Bò cạp máu? Bò cạp máu hoang dã tất nhiên đã bị diệt sạch từ lâu rồi, giờ chỉ còn loại được nuôi thôi. Chỗ ta có một cặp, do linh quân Yểm Đô tặng ta.”

Vô Phương nghe đến Yểm Đô thì run bắn lên, nơi ấy không thuộc về Diêm Phù*, nàng cũng không biết nhiều lắm, chỉ biết mặt trời chưa từng chiếu sáng đến nơi đó, thành trì quanh năm chìm trong bóng tối. Nếu muốn so sánh thì nơi đó cũng giống như Phong Đô** vậy. Điểm khác biệt là Phong Đô có nam có nữ, có trẻ có già, nhưng trong Yểm Đô tất cả đều là nam giới. Ngạ quỷ ở Phong Đô được tịnh hóa nhiều lần thì có thể đầu thai làm người, nhưng ma quỷ trong Yểm Đô lại không rõ lai lịch, không già cũng chẳng chết.

(*Diêm Phù: cõi Phật)

(**Phong Đô là một cõi giới ở Trung Giới, U Minh Giới, còn có tên gọi là U Minh Thành Đô, Âm Quang Cảnh.)

“Thành chủ là bằng hữu của lệnh chủ Yểm Đô sao?”

Thành chủ Sâm La ấm úng, “Không hẳn là bạn, chỉ là từng có duyên mấy lần…” Dứt lời y hạ lệnh cho Tả Hữu hộ pháp, “Đến phòng nuôi dưỡng mang cặp bò cạp máu tới đây cho Diễm cô nương.”

Đối với người bình thường thì bọ cạp máu là vật kịch độc, sợ tránh còn không kịp, nhưng trong mắt thầy thuốc và huyền môn đạo giáo thì nó lại là bảo vật vô giá. Hộ pháp dùng chậu gỗ đựng hai con bò cạp máu đưa đến trước mặt Vô Phương, nàng vươn người ra nhìn, phát hiện đầu của vật này lớn hơn bò cạp bình thường, toàn thân đỏ rực như chu sa, cái đuôi chứa kịch độc hùng hổ vểnh lên, hai mắt lớn như hạt mè trợn trừng nhìn nàng. Có lẽ đoán được nàng muốn định làm gì mình nên hai con bò cạp suýt nữa thì trừng nàng thủng lỗ chỗ luôn rồi.

Thành chủ cười rộng lượng, “Bò cạp máu là bảo vật sa mạc, đổi thành người khác thì ngay cả nhìn một cái ta cũng không cho. Nếu bây giờ cô nương cần dùng gấp, vậy ta tặng nó cho cô nương đấy.”

Vô Phương đứng thẳng người lại, nói, “Đây là giao tình giữa thành chủ và Yểm Đô, ta không dám lấy cả hai, chỉ xin phép nhận một con, con kia để lại cho thành chủ vậy.”

Thành chủ vẫn rất cố chấp, “Cô nương là thầy thuốc, sau này ắt sẽ có lúc dùng đến. Ta còn nợ cô nương một cái mạng mà, mấy thứ đồ vặt này không đáng để nhắc đến, cô nương đừng khách khí với ta nữa, cứ cầm cả đi.”

Vô Phương cảm thấy có lỗi, luôn miệng cảm ơn, “Sau này nếu thành chủ có cho truyền, nhất định tại hạ sẽ đến.”

Nàng đứng dậy cáo từ, thành chủ tiễn nàng ra đến con đường trải dài bên ngoài điện, bịn rịn không thôi, “Cô nương phải đi rồi à, không thể ngồi thêm lát nữa sao?”

Tính cách linh y vốn khó gần, nán lại lâu như thế cũng là vì cần cầu cạnh. Vô Phương mỉm cười lắc đầu, đi đến cuối đường thì bay vút lên trời, dáng người thon thả uyển chuyển như cánh nhạn nhanh chóng biến mất ở cuối tầm mắt, để lại thành chủ nhìn khoảng trời trống không mà lòng đầy sầu não.

Hữu hộ pháp lẩm bẩm: “Thật chẳng ngờ, người đến lấy bò cạp máu lại là nàng ấy.”

Thành chủ chun mũi, “Ý trời cả.”

Hữu hộ pháp nheo mắt nhìn sắc mặt y, thận trọng nói: “Chẳng phải thành chủ thích Diễm cô nương ư, sao có thể chắp tay nhường cho người ta như vậy, chúng ta nghĩ cách tráo mận đổi đào đi.”

Thành chủ nghe thế thì khẽ hừ, “Ngươi tưởng Bạch Chuẩn dễ bị gạt thế à? Nếu không sợ thành Sâm La biến thành thành chết thì ngươi cứ nghĩ cách đi.” Dõi mắt nhìn về nơi xa, y phiền muộn cảm thán: “Cũng đã nhận sính lễ của người ta rồi, dù không muốn gả cũng phải gả. Hẳn chính nàng ấy cũng vẫn chưa biết gì, từ nay trở đi lão yêu kia đã ghi nàng ấy trong lòng rồi…”

15 thoughts on “Huyền Trung Mị – Chương 3

  1. “khách quan mà nói thì hình nhưcòn sưng hơn trước” => như còn

    “phải dùng thuốc tiêu độc; phần cẳng tay gần cổ tay hơi nhấp nhô” => tiêu độc, phần.
    Hóng cương từng ngày, cám ơn chủ nhà nghen

  2. ta nghi lão già Bạch Chuẩn kia dùng khổ nhục kế, tự làm cho vết thương không thể te tua bê bết hơn nữa, phải dùng bò cạp máu, trong khi cặp bò cạp thì để sẵn chỗ thành Sâm La…hehe

  3. eo ôi, cặp bò cạp là sính lễ của nam chính? chấm hỏi thiệt bự… tại sao nhể??? thật là k đoán dc chút gì luôn…

  4. Cái đoạn Cù Như ngâm nga hát ‘lão yêu ăn vẫn chưa no mà, may có thư sinh đến kịp thời’… buồn cười quá, ây da, Cù Như à, không khéo người ngoài lại nghĩ cô cứu người để làm thịt đó

    Nam chính đã xuất hiện rồi kìa, tìm kiếm người có duyên với pet hiếm để làm lão bà luôn

Nhập bình luận

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s