Bí Mật Nơi Góc Tối – Ngoại truyện


Ngoi truyn 

(1)

Hôn lễ được tổ chức vào quốc khánh năm sau.

Diệp Uyển Nhàn tìm người tính xem ngày quốc khánh có thực sự phù hợp với bát tự của hai người hay không.

Một năm ấy Đinh Tiễn ở nhà anh làm sâu gạo, ban ngày thì vẽ ở phòng làm việc, buổi tối thì chờ anh trở về, hai người cùng nhau ôm hôn ngây ngất, làm thêm chút chuyện nhiệt tình.

Thời điểm đối mặt với cô, Chu Tư Việt không bao giờ dùng hết tinh lực.

Phần lớn thời gian, hai người ai cũng đều bận rộn, chờ hết bận là Đinh Tiễn liền kéo anh nói chuyện, còn Chu Tư Việt thì kiên nhẫn ngồi nghe, trong ngăn kéo bên trái bàn làm việc ở thư phòng có một bịch kẹo, phòng khi Chu Tư Việt dùng để cai thuốc.

Đinh Tiễn líu ríu kể với anh những chuyện xảy ra gần đây, Chu Tư Việt dựa vào ghế, tiện tay bóc một viên kẹo, vò giấy bỏ vào miệng cô, còn đang nói chuyện, Đinh Tiễn bỗng dừng lại.

Anh cười: “Ngọt không?”

Đinh Tiễn liếm hai cái, cười hì hì nói: “Ngọt lắm.”

Chu Tư Việt nhướn mày, “Anh muốn nếm thử?”

Đinh Tiễn sửng sốt, người lập tức bị kéo xuống, giây tiếp theo, dịu dàng hôn lên môi cô, ẩm ướt, lưỡi dài đưa vào đảo hai cái, trực tiếp cướp lấy viên kẹo trong miệng cô.

Chu Tư Việt dựa vào ghế cười.

Đinh Tiễn đấm ngực anh, “Anh!”

Chu Tư Việt nhai kẹo, mặc cho chú mèo nhỏ là cô đây đánh anh, thờ ơ mở laptop, đứng đắn nói: “Vừa rồi nói tới đâu rồi?”

Suốt quá trinh Đinh Tiễn đều bị anh dẫn dắt, suy nghĩ một chút, vội vàng nói: “Tiệc rượu hôn lễ, mẹ anh nói không nên quá xa hoa, nhưng mà anh biết mẹ em rồi đó…”

Chu Tư Việt gõ tay xuống bàn phím, chạy phần mềm xong thì nắn tay cô, “Chuyện này cứ nghe theo lời mẹ em đi, mẹ anh khiêm tốn quá.”

“Nhưng mà dì…”

“Mẹ anh sẽ hiểu thôi.”

Chu Tư Việt cũng hiểu rõ mẹ anh, Lý Cẩm Hội là một người hiền lành, chẳng qua là bây giờ mẹ anh trai giới không ăn mặn nữa, nhìn thấy những thứ thịt cá là liền đau đầu.

Chu Tư Việt cũng hết sức rõ ràng, anh phải xử lý tốt quan hệ hai bên, không thể cô vợ nhỏ kẹt vào tình thế khó xử được.

Giống như tiệc rượu lần này, mặc dù từ nhỏ nhà họ Chu đã không lo ăn mặc, nhưng những chi phí này thì, Chu Tông Đường cũng thật hà khắc, không cho lãng phí điện nước, cũng không cho phô trương xa xỉ.

Từ nhỏ Chu Tư Việt thường nghe thấy, thói quen tốt này cũng được luyện thành.

Nhưng lần này phải thuận theo bố mẹ vợ, trong lòng Lý Cẩm Hội có chút bất bình nhưng cũng không nói ra, mà lại chạy vào trong chùa ở mấy ngày, điện thoại cũng không bắt.

Chu Tư Việt tới cũng không mở cửa.

Anh cũng không gấp, còn ở cửa hàn huyên với tiểu tăng một lúc, chẳng hề ngại người xa lạ, cứ ung dung thoải mái, vẻ lông bông của ngày xưa đã trở lại.

Lý Cẩm Hội không nhịn được nữa ra mở cửa.

“Làm gì vậy?”

Chu Tư Việt vui mừng, chỉ vào tiểu tăng nói: “Chỉ là tán gẫu thôi.”

Lý Cẩm Hội cho anh đi vào, “Đừng  làm tiểu tăng chậm trễ, con tới đây làm gì.”

Bên trong phòng đốt đàn hương, Chu Tư Việt vừa bước vào đã ngửi được, anh không thích cái không khí nặng nề bực bội này cho lắm, một tay đút vào túi, một tay xoa xoa mũi nói: “Mẹ định ỏ đây cả đời à?”

Lý Cẩm Hội liếc cậu, nói: “Cũng không phải, dù sao thì con trai có vợ rồi là liền quên người mẹ này.”

“Ghen với vợ con à?” Anh cúi người xuống dò xét, “Không phải đấy chứ mẹ —— Ôi, quý bà khoan hồng độ lượng trước kia đâu rồi?”

Lý Cẩm Hội nhìn cậu, nói nhỏ một tiếng.

Có lúc mẹ còn khó dỗ hơn cả vợ, đây là kết luận sau khi kết hôn nhiều năm của Chu Tư Việt.

“Được rồi, mẹ không sao, con tới đây làm gì?” Lý Cẩm Hội hỏi.

Lúc này Chu Tư Việt mới nói: “Tiễn Tiễn nói, mấy ngày nữa muốn cũng mẹ đi chùa dâng hương, cầu nguyện.”

Lý Cẩm Hội im lặng một hồi rồi gật đầu nói: “Nha đầu này thật có lòng.”

“Mẹ đi hả?”

“Đương nhiên.”

Chu Tư Việt vui mừng, gật đầu, “Ngày mai con tới đón mẹ, hay là hôm nay về với con?”

“Tới đón đi, qua mấy ngày nữa là kết hôn rồi, mẹ muốn tụng một đoạn kinh nữa cho bố con.”

Anh không miễn cưỡng nữa, xuống núi, lái xe rời đi.

Sáng sớm hôm sau Chu Tư Việt lái xe tới, chiếc xe màu đen sáng chói đậu dưới chân núi, Lý Cẩm Hội vừa đi ra liền nói: “Chiếc Passat này sao lại lớn như vậy?”

Trước kia nhà họ có một chiếc Passat, nhưng là phiên bản thu nhỏ.

Bỗng Đinh Tiễn hiểu vì sao Chu Tư Việt lại mua chiếc xe này.

“Chiếc Passat lớn” ngừng trước cổng, Chu Tư Việt đậu xe xong, bỏ ví vào túi quần, xuống xe dẫn đầu đi trước.

Ngói đỏ tường trắng, thành kính ôn hòa, khói xanh lượn lờ.

Vừa vặn hôn nay có đại sư giảng kinh Phật.

Lý Cẩm Hội dẫn hai đứa trẻ đi qua, đi tới chính điện tìm đệm hương bồ ngồi xuống, “Dễ nghe thật, hiểu thông thiền pháp,thì sẽ không cảm thấy đau khổ nữa.”

Hai người đưa mắt nhìn nhau.

“Không có thất tình lục đục, còn sống mới có ý nghĩa.”

Chu Tư Việt liếc bà ấy nói.

Lý Cẩm Hội đẩy đầu cậu, “Chỉ cần con nghĩ thông suốt, vậy mới có ý nghĩa.”

Chu Tư Việt từ chối cho ý kiến, nhưng anh luôn cảm thấy tất cả sự vật cũng cần được bày tỏ tôn trọng, dù không hiểu vẫn lắng nghe hết, Đinh Tiễn thích nhất là quan sát anh khi anh tập trung làm một việc nào đó, hoặc là dáng vẻ khi chăm chú nghe giảng.

Bên ngoài điện thờ, ánh sáng thưa thớt hắt vào qua khung cửa, vừa vặn chiếu lên lưng cậu, trong nháy mắt, cô như đã quay trở lại ký ức căn phòng rộng mười mấy mét vuông kia.

Mà người đàn ông bên cạnh vẫn tỏa sáng như cũ.

Nghe thiền xong, Chu Tư Việt chở Lý Cẩm Hội về nhà họ Đinh ăn cơm, buổi sáng Diệp Uyển Nhàn cố ý đi ra ngoài mua thức ăn, chờ buổi tối bọn họ đến ăn.

Mới nghe điện thoại xong.

Diệp Uyển Nhàn giằng co mãi chuyện quần áo, hỏi liên tiếp mười mấy lần, “Thế nào, ổn chứ?”

Bố Đinh tiện tay cầm báo lên, “Đây không phải là lần đầu tiên mẹ người ta tới gặp bà.”

“Mấy năm không gặp, cũng không biết đã thay đổi như thế nào rồi?”

“Nếu bận tâm thì đừng có đối nghịch với người ta nữa.”

“Sao tôi lại đối nghịch với bà ấy chứ, đương nhiên tôi vì muốn tốt cho hai đứa nhỏ rồi.”

Nhốn nhốn nháo nháo mấy câu, dưới lầu có xe đi vào, Diệp Uyển Nhàn nhìn ra cửa sổ, lật đật chạy vào nhà bếp bưng thức ăn lên, “Tới rồi tới rồi.”

Bố Đinh ở đằng sau nói với: “Bà đừng cuống cuồng.”

Quả thật đã lâu không gặp, toàn thân Lý Cẩm Hội mặc áo tơ trắng, mặt đối mặt, Diệp Uyển Nhàn sửng sốt một lúc lâu cũng không nhận ra được.

“Cẩm Hội?”

Lý Cẩm Hội gật đầu, ôn hòa cười: “Uyển Nhàn, lâu rồi không gặp.”

Trong trí nhớ Diệp Uyển Nhàn thì Lý Cẩm Hội là một người duyên dáng quý phái, khi đó năm ngón tay đưa ra có thịt đầy đủ, bây giờ nhìn bàn tay đang đặt xuôi bên người, trừ gầy như que củi, bà cũng không nghĩ ra được từ nào để nhận xét.

“Bà bây giờ, gầy như vậy sao.”

“Tôi trai giới rồi.”

Buổi cơm tối đó trải qua rất nặng nề, Diệp Uyển Nhàn không tìm được đề tài nói chuyện, còn Lý Cẩm Hội chỉ cúi đầu ăn cơm, bầu không khí ngột ngạt, bất chợt tin nhắn của Đinh Tuấn Thông vang lên.

Một tin đến từ Tiểu Điềm Tâm.

Đêm đó Diệp Uyển Nhàn bùng nổ, đến phòng xách lỗ tai cậu.

“Tới đây, nói một chút, Tiểu Điểm Tâm là ai?”

Đinh Tuấn Thông không nói.

“Tiểu Điềm Tâm hả, mẹ còn là Tiểu Điềm Điểm đây!”

Lúc Diệp Uyển Nhàn tìm chổi, Đinh Tuấn Thông lập tức chạy ra trốn sau lưng Chu Tư Việt, Chu Tư Việt bày tỏ chuyện này anh không giúp được gì, giây kế tiếp, Diệp Uyển Nhàn cầm chổi đuổi tới, Đinh Tuấn Thông: “Anh rể!!”

Chu Tư Việt liếc nhìn Đinh Tiễn, lập tức ngăn Diệp Uyển Nhàn lại: “Mẹ à, có lời gì từ từ hẵng nói.”

Diệp Uyển Nhàn: “Con tránh ra, mẹ phải giáo huấn tên tiểu tử này một trận.”

Đinh Tuấn Thông lại đi cầu cứu Lý Cẩm Hội.

Diệp Uyển Nhàn đang muốn giáo huấn, Lý Cẩm Hội nói: “Uyển Nhàn à, đều là con nít cả, đừng có dọa sợ.”

Thấy bà có phần thả lỏng, Đinh Tiễn kéo Chu Tư Việt tới, hai người đưa Đinh Tuấn Thông về phòng, trong phòng khách vang lên tiếng nói chuyện của hai người phụ nữ.

Dần dần, bất tri bất giác lại nói về chuyện cũ.

“Tôi nhớ hồi đó Tư Việt nhỏ như vậy này mà lì lắm, sau này lại để hai đứa nó sinh ra một trai một gái đi.”

“Tư Việt bọn nó hiểu chuyện, dạy dễ, còn Thông Thông không đánh không được, thật ra lúc nãy tôi không muốn xuống tay, chỉ là hù dọa nó một chút thôi.”

Bên trong phòng.

Đinh Tuấn Thông chắp tay, “Cám ơn anh rể với chị cứu mạng.”

Đinh Tiễn: “Tiểu Điềm Tâm là ai? Là con bé tết tóc hai bên lần trước? Hay là đứa mặc váy đó?”

Đinh Tuấn Thông lập tức lấy tay che miệng cô, cô bị cậu kéo vào trong ngực, thiếu chút nữa thiếu không khí không thở được.

Chu Tư Việt khoanh tay tựa vào khung cửa sổ, một tay đưa qua, kéo Đinh Tiễn lại, “Khách khí với chị em chút đi, không biết lớn nhỏ gì cả.”

Đinh Tuấn Thông lập tức buông tay, rất nghe lời, gật đầu liên tục, còn nói: “Lúc trước học cấp ba hai người yêu nhau, sao mẹ không đánh hai người?”

Đinh Tiễn thiếu chút nữa tát một cái, “Đừng có nói bậy bạ, hồi cấp ba bọn chị không có yêu đương.”

Đinh Tuấn Thông kinh ngạc nhìn Chu Tư Việt, nói đùa: “Ăn chay thế luôn hả anh rể? Lên đại học mới theo đuổi à.”

Chu Tư Việt tựa vào khung cửa, thờ ơ nở nụ cười, một tay khoác lên vai Đinh Tiễn, nói: “Chay hay không thì đây không biết, dù sao bây giờ cũng theo đuổi được rồi, chứ như em với cô bạn Tiểu Điềm Tâm ấy, hình như đang còn tìm hiểu…”

Mẹ nó.

“Anh rể, sao bây giờ anh lại hỏng như vậy chứ.” Đinh Tuấn Thông đưa đám nói.

“Anh vẫn luôn hỏng vậy mà.” Chu Tư Việt không chút lưu tình vỗ đầu cậu.

Trải qua một đêm đó, có thể do gợi lên quá nhiều kỷ niệm, Diệp Uyển Nhàn cứ luôn mời Lý Cẩm Hội qua nhà chơi, thỉnh thoảng còn cùng nhau đan áo len, về chuyện này Lý Cẩm Hội không quá giỏi, Diệp Uyển Nhàn nắm tay chỉ dạy tận tình, nữ công của bà rất tốt, dạy rõ ràng mạch lạc.

Hễ rảnh rỗi là hai bà lại mua đồ ăn cắn hạt dưa đan áo len, dường như cuộc sống trôi qua rất thoải mái.

“Cách đan này tuyệt đối không được tháo chỉ, với người khác tôi còn lâu mới dạy cho.”

Lý Cẩm Hội học rất nghiêm túc, gật đầu liên tục, học theo bà đan len rất đâu ra đấy.

Bố Đinh đeo kính cúi đầu nhìn, vui vẻ thật đấy, rồi ông cười một tiếng, lần nữa tập trung vào tờ báo.

(2)

Vào năm Chu Tư Việt hai mươi sáu tuổi, Đinh Tiễn mang thai Chu Khôn.

Năm ấy, Chu Tư Việt nhận giải thưởng ở Đức, Đinh Tiễn mang thai nên không đi cùng được, chỉ có thể vác cái thai tám tháng nằm trên sofa xem truyền hình trực tiếp.

Người đàn ông anh tuấn vừa đi lên bục là lập tức có vô số tiếng vỗ tay vang lên, máy quay còn quay được khuôn mặt đỏ bừng của Lưu Tiểu Phong, vỗ tay còn kịch liệt hơn lúc mình nhận giải.

Hai tiếng ho nhẹ từ trong TV truyền tới.

Anh thử mic, máy quay bỗng nhiên tiến về phía trước, dừng lại ở yết hầu gợi cảm của anh, hấp dẫn lại cấm dục, tại sao người quay phim lại quay yết hầu của chồng cô vậy!

Đinh Tiễn miễn cưỡng dựa vào sofa, xoa bụng nghĩ.

Anh rất ít khi mặc âu phục, trừ phi có trường hợp quan trọng, ngày thường đều mặc quần áo thường.

Cũng trừ ngày kết hôn lần đó, số lần mặc âu phục không nhiều, nhưng đẹp trai thì vẫn là đẹp trai.

Quả thật, đàn ông gần ba mươi tuổi, mới có mị lưc nhất sao? Toàn bộ khí chất đều toát ra hết.

“Từng có một thời gian mơ màng rất lâu, sau đó có người nói với tôi, cô ấy cho rằng là người dũng cảm, thì dù thất bại vẫn luôn mang ước mơ tiến về phía trước, cô ấy tựa như mặt trời nhỏ, trên người luôn tỏa ra luồng năng lượng ấy. Tôi từng thất bại, cũng từng rơi vào vực sâu, từng bị vận mệnh đánh ngã, cũng từng mất phương hướng, nhưng cô ấy vẫn đùa giỡn nói, em tin tưởng anh, lời này phải nói ngược lại rồi, thật ra cô ấy mới là người duy nhất khiến tôi kiên trì, và đồng thời là người tôi xem là chân lý.”

Dưới bục yên tĩnh như tờ, Chu Tư Việt đang đứng trên bục, cả người mặc tây trang màu đen, micro được kéo lên cao nhất, nhưng anh vẫn cúi đầu, nói từng câu từng chữ, “Đinh Tiễn, anh rất yêu em.”

(3)

Có lẽ Chu-kun không biết những chuyện năm xưa Chu Tư Việt đã trả qua, từ khi cậu bé biết ghi nhớ, Chu Tư Việt luôn không nói nhiều, trong nhà có một căn phòng ngầm dưới đất, bên trong ngoài một chiếc laptop cũ kỹ ra thì còn có một tấm ảnh, đặt trên bàn gỗ màu nâu đỏ, chính là Đinh Tiễn thời học sinh, đứng ở đầu hẻm ngói đen tường trắng, buộc tóc đuôi ngựa, nghẹo đầu, nở nụ cười mắt sáng lấp lánh, đứng bên cạnh là một chàng trai, một tay khoác vai tiểu cô nương, hai mắt trong suốt, nụ cười tùy ý, để lộ hàm răng trắng chỉnh tề.

Năm xưa trong ấn tượng của cậu, Chu Tư Việt không giống một người bố lắm, bố của Tưởng Tinh Tinh nhà bên ấy, một lờ không hợp liền vung đấm, nhiều lần đánh cho Tưởng Tinh Tinh ôm đầu chạy loạn khắp trong sân.

Chu Tư Việt chưa từng đánh cậu nhóc, nhưng anh không tính là người bố hiền, mà cũng không phải ông bố nghiêm khắc, trước những câu hỏi của Chu-kun, anh luôn lấy thái độ vừa bố vừa bạn mà đối đãi, lúc họp phụ huynh, giáo viên nói cho anh biết tình hình học tập nghiêm trọng đến đâu, Đinh Tiễn xách chổi lông gà đánh cậu, Chu Tư Việt ngồi một bên im lặng hút thuốc, từ đầu chí cuối chẳng buồn liếc qua cậu.

Chu-kun nhìn anh điển trai ngồi trên salon từ mặt bên, bóng người mặc âu phục thon dài, mấy bạn nữ trong lớp nói bố cậu rất tuấn tú, nhưng có lẽ do từ nhỏ nhìn nhiều nên cậu không cảm thấy bố mình đẹp trai lắm, cùng lắm là có tướng mạo tiêu chuẩn, sau đó dần dần gặp nhiều người, rốt cuộc cậu cũng phát hiện tướng mạo này của bố mình đã cách tiêu chuẩn đến mấy con phố rồi, có lẽ mình cũng vậy. Nghĩ đến đây, cậu nâng cằm, không nhịn được gật đầu.

Kết quả, Đinh Tiễn vụt chổi đập xuống đầu cậu, “Ngây ngẩn cái gì đấy hả! Ngay cả đánh con mà con cũng có thể ngẩn người được! Hèn gì cô giáo nói con thất thần trong tiết!”

Chu-kun đưa tay ra đỡ, nhưng không ngờ Đinh Tiễn không hề nể nang, quất chổi lông gà xuống, vai lưng bị quất đau điếng, cậu nhóc mở miện trách móc nhảy lên la oai oái: “Không có thất thần mà!! Rõ ràng là con không tập trung!”

Đinh Tiễn đuổi theo đánh mấy cái, không hề nể tình, vừa đánh vừa mắng, “Có khác gì nhau hả?! Có khác hả?!”

Chu-kun hít một hơi giải thích, “Thất thần là bị động, không tập trung là chủ động! Con chủ động! Chủ động!”

Tên nhóc này từ nhỏ đã giỏi ngụy biện, Đinh Tiễn trợn mắt nhìn cậu, ném chổi đi mà chạy vào phòng Chu-kun: “Ngày mai mẹ sẽ tìm gia sư dạy kèm cho con! Con muốn nghỉ học cũng đừng hòng! Tạm thời tịch thu ghi-ta.”

Chu-kun cuống lên, gào lên về phía cửa phòng: “Mẹ lấy ghi-ta của con thì đừng mơ con sẽ ở nhà học dạy kèm!”

Đinh Tiễn tức đến mức hai mắt trợn ngược, định lao ra mắng tiếp.

Chu-kun cũng không cam lòng yếu thế.

Đúng lúc này, nghe thấy sau lưng truyền đến một câu nhẹ bẫng, “Cấm uy hiếp mẹ con.”

Chu-kun quay đầu lại theo bản năng, người đàn ông ngồi trên sofa nghiêng về phía trước, dập tắt điếu thuốc trong tay, đứng lên cúi đầu.

Gài nút áo âu phục trước người, “Còn những thứ khác theo con.”

À đúng rồi.

Cậu bạn nhỏ Chu-kun này vẫn có một điểm giống những người bạn nhỏ khác, chính là cái chau mày của bố còn đáng sợ hơn bàn tay của mẹ nhiều.

(4)

Đinh Tiễn sinh Chu Khôn ba tháng liền dứt sữa, sau đó tên tiểu tử này chỉ uống của bảo mẫu, không thường uống sữa mẹ.

Về sau mỗi ngày trước khi đi ngủ, Đinh Tiễn thường vỗ vỗ cặp mông trịa của cậu nhóc, trái dỗ phải dỗ, cho bé uống sữa mẹ. Tiểu tử này bắt lấy tay, lảo đảo chạy loạn khắp phòng. Sau đó Đinh Tiễn kéo Chu Tư Việt qua, “Bố con giận rồi đấy.”

Chu Khôn núp sau lưng ghế sofa, mắt ti hí lanh lợi nhìn anh, miệng bập bẹ đầy oan ức: “Sao bố cứ hay tức giận vậy, lần trước mẹ gọi điện với chú Tiểu Phong mà bố cũng giận.”

Đinh Tiễn đi tới, ngồi xuống: “Đúng rồi, chính là một ông bố thích tức giận.”

Chu Tư Việt: “…”

(5)

Lúc Chu Khôn xấu thì rất xấu, nhưng lúc giả vờ ngoan thì không ai giả vờ hơn cậu được.

Tưởng Tinh Tinh nói lúc còn bé cậu là ác ma, sau này lớn lên chính là yêu nghiệt.

Đa số thời gian Hứa Ni đều không để ý đến cậu, im lặng giảng bài, giảng xong thì rời đi, đến một câu dư thừa cũng không nói với cậu, Chu Khôn cũng không nói chuyện, mà cũng không nghe giảng, cứ thế dựa vào ghế nhìn cô chằm chằm.

Bỗng bật cười hỏi: “Cô giáo này, chị có bạn trai chưa?”

Hứa Ni dừng lại, nhưng không để ý đến cậu, tiếp tục giảng cho cậu cách dùng của trợ động từ, giảng xong, nhìn gương mặt như cười như không nào đấy, lạnh nhạt hỏi: “Đặt câu với trợ động từ ‘do’ đi.”

Chu Khôn lười biếng dựa vào ghế, liếc cô ấy một cái, từ tốn nói:

“Do you have a boyfriend?”

(6)

Hôm đấy Hứa Ni không đi dạy kèm, Chu Phương Phương* đợi ở nhà một ngày cũng không thấy người đâu, cho đến khi Đinh Tiễn đẩy cửa đi vào.

(*Trong chữ Khôn/ có hai chữ Phương/, nên Chu Phương Phương là nickname của Chu Khôn.)

“Hôm nay cô Hứa xin nghỉ, cho con nghỉ một ngày, thích làm gì thì làm đi.”

Chu-kun: “Sao chị ấy đã xin nghỉ mà không được con đồng ý?”

Đinh Tiễn giơ tay lên toan đánh, “Cô giáo xin nghỉ còn phải đợi con đồng ý hả? Nói vớ vẩn gì đấy hả?”

Chu-kun làu bàu một tiếng.

Qua ngày hôm sau, Hứa Ni đến.

Chu-kun lại biến thành dáng vẻ lông bông, dựa vào ghế, hai chân phanh ra, vừa vặn vòng lấy chân cô ở bên trong, hỏi: “Sao hôm qua chị không đến?”
Hứa Ni đứng trước bảng trắng, ngẩng đầu liếc cậu một cái, hờ hững nói: “Không liên quan đến em.”

Chu-kun gật đầu như có điều suy nghĩ.

Hứa Ni: “Em thu chân về đi.”

Chu-kun dựa vào ghế không cử động, chân lại còn khép lại vào trong, trực tiếp dán lên mắt cá lạnh băng của cô, “Không.”

Hứa Ni ngẩng đầu nhìn cậu, tóc thiếu niên đen nhánh, hai mắt tỏa sáng, hệt như chó săn nhỏ, nhìn cô như cười như không.

Hứa Ni trông điềm đạm nho nhã, không tính là đẹp nhưng rất dễ nhìn, mắt một mí, gương mặt nhỏ nhắn, ngũ quan không quá tinh tế nhưng khi đặt chung với nhau lại vô cùng đẹp, đặc biệt là lúc giảng bài, cậu luôn cảm thấy lúc cô hạ bút là dịu dàng nhất.

Trong thời kỳ trưởng thành của con trai, quả thật rất dễ bị một cô gái như vậy thu hút.

Trước kia trong số những học sinh cô từng dạy, cũng không thiếu người từng theo đuổi cô, nhưng đa số toàn mờ mịt ngại ngùng, còn như Chu-kun đây, vẫn là lần đầu tiên cô gặp.

Mà sao tên này lại cứ đẹp trai thế mới nói chứ.

Cho nên, cô dùng sức lực nghiêm túc chưa bao giờ có, nghiêm trang nói với Chu-kun rằng: “Chị có bạn trai rồi.”

Lần đầu tiên người bạn nhỏ Chu-kun lộ vẻ mặt cứng đờ.

– Kết thúc –

Truyện đến đây là chính thức kết thúc rồi. Sẽ có một thiên truyện ngắn riêng về bạn nhỏ Chu-kun, nhưng tạm thời tác giả chưa mở lấp hố, nên mình cũng chưa dám đào. Có thể trong truyện ngaắn ấy chúng ta sẽ lại gặp Chu Tư Việt và Đinh Tiễn. 

17 thoughts on “Bí Mật Nơi Góc Tối – Ngoại truyện

  1. Cuối cùng cũng hoàn rồi! Ước gì truyện dài thêm chút nữa. Đọc xong có niềm tin thêm về tình yêu. Cám ơn các bạn đã hoàn thành truyện nha😍

  2. Hẹn gặp lại nhà mình trong thời gian sớm ~~ Tạm chia tay ” Bí Mật Nơi Góc Tối ” rồi, cảm ơn các bạn đã không ngừng nghỉ edit bộ truyện này ❤

  3. Thực ra với một người làm nhiều hơn nói như Chu Tư Việt thì ngay từ khi Đinh Tiễn đòi chuyển chỗ với Đặng Uyển Uyển đã là thích rồi, và từ đó luôn thích và coi Đinh Tiễn như tín ngưỡng vậy. Làm tất cả vì cô ấy, xấu hổ, chán nản cũng vì cô ấy, được cô ấy vực dậy thì cứ lao về phía cô ấy mà thôi.

  4. ôi má , từ đầu anh Lục xuất hiện đã để ý đến anh ấy rồi , mà rốt cuộc hết con đường rồi , Chu thiếu luôn chiếm một vị trí đặc biệt trong lòng em , bộ này thực sự rất hay , đáng đọc , tình đời , tình người hòa quyện trong đó , hôm nào có thời gian em sẽ viết rv , cảm ơn chị vì đã edit bộ này , chỉ trừ lỗi chính tả vì khó tránh khỏi , còn lại vì ok hết ấy , edit rất là mượt luôn ý :)))

    • Bao giờ viết review thì ném cho c cái link nhé. =)) Hic cx tự biết lỗi chính tả thiếu sót rất nhiều nhưng quá lười để beta từ đầu. 😥

      • ok chị , mong chị đọc rv ko chê ấy :))) , mà chắc cũng phải một dạo nữa mới được , dạo này ko có thời gian ấy , bận kinh luôn , do bộ này hay quá ,từ cốt đến edit , cách xây dựng nhân vật thế là em cố đu , h lại khổ đây :)))

  5. Truyện rất hay cảm ơn editor. Tiếc là cuối truyện ko làm rõ khúc mắc giữa Tống Tử Kỳ va Khổng Sa Địch .

Nhập bình luận

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s