Bí Mật Nơi Góc Tối – Chương 83


Chương 83: “Thì ra cậu thích tớ như vậy?”

“Chị gặp cậu ấy rồi?”

Đinh Tiễn siết chặt tờ giấy trong tay, vì quá căng thẳng mà giọng run run.

Tôn Nguyên Hương nhấp một hớp rượu, mím môi nhìn cô, lại khuyên an ủi: “Đừng kích động.”

Sao có thể không kích động được chứ.

Đã gần hai tháng rồi cô không được gặp cậu, vẻ mặt căng thẳng y hệt nai con bị hoảng sợ, mắt trợn to như chuông đồng.

Tôn Nguyên Hương từ tốn uống thêm hớp rượu nữa, nheo mắt nhìn cô, “Xem em tiền đồ chưa kìa.”

“Chị Tôn.”

Đinh Tiễn đáng thương nhìn chị ta.

Tôn Nguyên Hương lắc đầu: “Ừ, hai ngày trước đến đồn làm vài chuyện, nên thuận tiện gặp.”

Bây giờ Đinh Tiễn có phần hồ đồ, không phải cậu ấy đang bị nhốt trong đồn cảnh sát à, vì sao đi làm ít chuyện mà có thể thuận tiện gặp được? Hơn nữa, rõ ràng giáo sư Diệp cũng yêu cầu nhiều lần với người ta thế rồi, nhưng đối phương đều từ chối.

Tôn Nguyên Hương cười khinh miệt, “Đối phó với vài người, cái kiểu có ăn có học như giáo sư Diệp nhà em sao làm nổi, thủ tục cũng chẳng làm xong, vẫn phải đến lượt tôi.”

“Chị có cách gì?”

Tôn Nguyên Hương dựa vào ghế nhìn cô, “Đơn giản, đưa tiền thôi.”

“…”

Cô vẫn nghĩ không ra, “Không phải, làm sao chị biết cậu ấy…”

Tôn Nguyên Hương nói tiếp phần sau, “Làm sao tôi biết cậu ấy bị bắt đúng không?”

Người trong nhà ăn không nhiều, có thể nói là lác đác không có mấy, hai người nói chuyện rất nhỏ, sợ bị người khác nghe thấy, cả hai đều dùng âm điệu nhỏ nhất để nói, Đinh Tiễn thuận thế gật đầu.

Tôn Nguyên Hương cười, “Có lẽ chuyện tôi biết còn nhiều hơn em nhỉ?”

Lúc chị ta cười có vẻ dịu dàng hơn khi không cười, mày liễu tựa phiến lá, đuôi mắt dài nhỏ, lúc cười sẽ xuất hiện nếp nhăn rất mờ, so với gương mặt ngây thơ non nớt của Đinh Tiễn mà nói, chị ta trưởng thành phóng khoáng, dáng người thanh nhã.

Vào lần đầu tiên Chu Tư Việt đến tìm chị ta, Tôn Nguyên Hương cũng không định gặp cậu, bảo bảo vệ đuổi người đi.

Nhưng cậu đợi cả một đêm ở dưới lầu.

Lúc Tôn Nguyên Hương đi xuống, cậu vẫn chưa rời đi.

So với những chàng trai mà chị ta gặp, thậm chí là vài người đàn ông bên người mình, Chu Tư Việt chín chắn hơn họ nhiều, không giở trò, không nói nhiều, nhưng một kích có thể đâm chết người, trực tiếp nói thẳng suy nghĩ của mình với chị ta.

Nhưng Tôn Nguyên Hương lại hù dọa cậu: “Cậu biết đấy, con người Tô Bách Tòng xưa nay làm việc không bao giờ từ thủ đoạn, cậu bị anh ta để mắt đến, thảm rồi.”

Chu Tư Việt không hề có vẻ sợ sệt mà chỉ cười nhạt, không gì đáng trách.

Tôn Nguyên Hương thấy mệt, chỉ nói: “Nói thật với cậu nhé, tôi đi theo anh ta nhiều năm như thế rồi, vô cùng rõ ràng thủ đoạn của anh ta, tôi có thể xử lý giúp cậu chuyện bản quyền, nhưng về sau cậu vẫn sẽ gặp rất nhiều phiền toái. Cho đến nay mục tiêu của anh ta không phải là ai, mà là tiền, cậu hiểu không? Anh ta làm khó cậu, không chỉ là vì bạn gái cậu, mà là, người như cậu đây, trừ khi làm việc cho anh ta, nếu không…”

Nói đến đây, chị ta liếc người đối diện.

Chu Tư Việt mặc đồ đen, vùi mình trên ghế, không nói một lời, thần sắc lạnh lùng, đến mí mắt cũng chẳng buồn nhấc.

“Nhưng, quả thật tôi cũng chịu anh ta đủ rồi.” Tôn Nguyên Hương cắn răng nghiến lợi, khiến mặt mũi chị ta trở nên dữ dằn, đôi môi đỏ mọng như mãnh thú, Chu Tư Việt nhìn chị ta, nhưng lại nhớ đến đôi môi không son phấn nhưng lại mềm mại của Đinh Tiễn.

Lúc hai người trốn trong bóng đêm hôn nhau, cô luôn rất to gan, hôn ngấu nghiến.

Mà khi mở đèn, Đinh Tiễn lại xấu hổ, dè dặt ôm lấy mặt cậu khẽ mổ nhẹ, đợi đến khi tắt đèn thì cô lại trở nên to gan, ngậm lấy môi cậu mà dùng sức.

Có lúc cô nàng ấy sẽ tô chút son.

Chu Tư Việt không thích, vì đồ cô mua không đắt, bôi lên toàn là mùi chì kém chất lượng, lấn át mất mùi vị vốn có của cô, mỗi lần cậu thấy cô thoa son là lại quấy rối, giam lấy môi cô, không để cô thoa.

Đinh Tiễn sẽ dỗ cậu, nhỏ giọng mềm mại ôm lấy cổ cậu nói, “Được rồi được rồi, để tớ thoa xong đã nào.”

Cậu chôn vào giữa hõm cổ cô, nặng nề lên tiếng: “Không muốn.”

Cô nàng cười khanh khách, vuốt tóc nói: “Thì ra cậu thích tớ như vậy hả.”

Cậu gật đầu.

Có lúc, chỉ thấy vài thứ nhỏ nhặt, là cậu đều có thể nghĩ đến rất nhiều chuyện có liên quan đến cô.

Khó trách Lỗ Tấn tiên sinh nói trí tưởng tượng của nhân dân quá thừa thãi.

Sau hôm đó, Tôn Nguyên Hương tạm dừng hợp tác với Đinh Tiễn, giả vờ ghen với Tô Bách Tòng rồi làm ầm lên, cãi nhau ba ngày lại quay về làm lành, Tô Bách Tòng vẫn lạnh nhạt với chị ta như cũ, tới lui tự do, giải quyết nhu cầu sinh lý.

Anh ta rất ít khi nói chuyện làm ăn với chị ta, cũng biết con người Tôn Nguyên Hương không thỏa mãn, nhưng chị ta là bạn chăn gối duy nhất của anh ta, Tôn Nguyên Hương yêu cầu gì anh ta cũng đều chiều, cũng mặc chị ta dùng mạng lưới của mình để bàn việc làm ăn, chỉ cảnh cáo chị ta một lần, đừng có vượt giới.

Tôn Nguyên Hương vâng dạ.

Kết quả không quá mấy hôm, Triệu Chấn Hải rơi đài.

Tôn Nguyên Hương đến tìm Chu Tư Việt, nói với cậu, Triệu Chấn Hải rơi đài có phần kỳ lạ, chẳng hiểu sao lại bị song quy.

Chu Tư Việt vừa hút thuốc vừa nói với chị ta chuyện Tô Bách Tòng tìm mình.

Tôn Nguyên Hương trợn tròn mắt, “Không phải chứ! Cậu giao tài liệu hả?”

Hai người đứng dưới lầu, Chu Tư Việt không mời chị ta vào, Tôn Nguyên Hương cũng không yêu cầu đi vào, cứ đứng thẳng như vậy.

Cậu rít một hơi, sương khói dần tan đi trong đêm đen, cậu nhấc nhân đi xuống một bậc tam cấp, thấp giọng nói: “Chưa giao.”

Lúc này Tôn Nguyên Hương mới thở phào một hơi, rồi lại phát giác không đúng, “Nhưng chưa giao thì làm sao biết… Sao tôi cảm thấy chuyện này có gì đó không đúng?”

Chu Tư Việt lắc đầu.

Đêm đó cũng không bàn bạc được kết quả gì, nhìn chàng trai hơi sa sút trước mặt, Tôn Nguyên Hương vỗ vai cậu, “Đợi một chút, đợi chị đây đi điều tra xem sao.” Nói rồi giẫm giày cao gót cộp cộp rời đi.

Lại hai ngày trôi qua.

Tôn Nguyên Hương lại giẫm giày cao gót cộp cộp lao đến.

Khi ấy Chu Tư Việt đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi châu Phi.

Chị ta ném một xấp tài liệu dày cộm lên bàn cậu, cả người ngẩng cao nhích sang một bên đứng dựa, vòng tay nói: “Xem đi.”

Chu Tư Việt cúi người cầm lên.

Áo thun sau lưng vén lên theo động tác của cậu, để lộ thắt lưng.

Tôn Nguyên Hương liếc nhanh rồi chuyển mắt sang bên cạnh, im lặng đưa tay ra quạt.

Chu Tư Việt lật xem xấp tài liệu kia, chị ta phân tích, “May mà cậu chưa đưa đấy, chuyện này, dù sao cậu có đưa tài liệu hay không thì Triệu Chấn Hải cũng phải xuống, bên Xích Mã đã sớm xích mích với ông ta rồi, vì lần trước không phê miếng đất xây cất ở Thần Đông cho anh ta, Tô Bách Tòng cùng mấy người góp vốn vào Xích Mã đã bất mãn với ông ta, vẫn là hồi ở cục xây dựng đô thị, con người ông ta cũng quá độc ác, cậu nói xem ở cục xây dựng đô thị cho người kéo xuống là được rồi, thế nhưng để ông ta thăng chức nếm chút ngon ngọt, rồi lại lập tức cho một cái tát.”

Chu Tư Việt lẳng lặng lật xem.

Tôn Nguyên Hương nghĩ ngợi rồi bổ sung: “Kẻ mới đến cũng không phải tốt đẹp gì, mấy năm trước còn dây dưa không rõ với Xích Mã, tôi có ăn cùng bữa cơm.” Chị ta dựa vào bàn, thong thả nói: “Làm người ấy, vẫn là đừng nên làm chuyện xấu, nếu không sớm muộn gì cũng có ngày bị bắt.”

Thấy cậu im lặng, Tôn Nguyên Hương nói: “Sợ quá rồi phải không? Hừ, rốt cuộc vẫn là trẻ con.”

Chu Tư Việt vẫn đang cúi đầu xem tài liệu, nghe nói vậy thì bật cười, “Sợ cái gì?”

Tôn Nguyên Hương ngắt lời, đoạt lấy tài liệu trong tay cậu, chỉ vào người cậu nói: “Cậu cứ ngông cuồng đi, cậu cảm thấy anh ta sẽ dễ dàng bỏ qua cho cậu như thế sao?”

Chu Tư Việt không có biểu cảm gì, chỉ khẽ lắc đầu.

Hôm đó hai người bọn họ nghĩ mọi khả năng mà Tô Bách Tòng có thể đi nước cờ tiếp theo, đơn giản chính là tương kế tựu kế, Tôn Nguyên Hương cũng đã nói rồi, đối phó với thứ người như anh ta phải đánh bất ngờ, tính toàn đánh nhiều cũng vô dụng.

Không nghĩ đến phát huy hiện trường cũng không tệ lắm, lúc Chu Tư Việt bị bắt, Tôn Nguyên Hương là người đầu tiên nhận được tin, Chu Tư Việt cũng dựa theo nội dung kịch bản phát huy biểu diễn ‘im lặng là vàng’.

Thời gian ấy Tôn Nguyên Hương mới đi chung đường cùng vị quan mới kia, bên Tô Bách Tòng còn chưa kịp nhận được tin thì chị ta đã ra tay ở bên này trước, đại khái khoảng chừng một tuần, vị quan mới kia đều nói ra tuốt luột với chị ta hết.

Chị ta thu thập tất cả bằng chứng, còn cho người làm thành bản powerpoint hoàn mỹ giao cho cảnh sát Dương.

Lúc này ầm ĩ khá lớn, xế chiều hôm đó ủy ban kiểm tra kỷ luật đến nhà vị quan mới bắt người đưa đi điều tra, đồng thời, lục soát ra được năm mươi triệu tiền mặt ở trong nhà, mà vào hôm đó Xích Mã dính hai scandal bị buộc phải hủy bỏ buổi họp báo về robot rà phá bom mìn.

Đinh Tiễn nghe đến đây thì hỏi, “Nhưng còn chuyện Xích Mã có hệ thống thuật toán giống nhau thì sao?”

“Đây chính là chuyện tôi muốn nói với em. “

“Tuồn chuyện này ra, cũng là đánh Xích Mã một cái, vì nếu tội danh này của Chu Tư Việt là thực thì người tiếp theo bị bắt điều tra chính là Tô Bách Tòng, không hề có chút lợi nào với anh ta. Nhưng vì Chu Tư Việt chưa từng làm, nên chỉ cần bên cản sát không tìm được bằng chứng, chỉ dựa vào nhật ký mấy cuộc gọi cũng không thể nào định tội được, cùng lắm là nhốt mười ngày nửa tháng rồi sẽ thả, trừ khi bọn họ làm dụng tư hình đánh bức cung, nhưng nếu Chu Tư Việt bị bức cung, Tô Bách Tòng cũng không chạy khỏi, cho nên anh ta sẽ không để cậu ta ngồi tù, em hiểu chưa? Nếu tôi đoán không sai, chắc chắn cuối cùng anh ta sẽ tiêu tiền để dẹp yên chuyện này, nhưng không có bằng chứng pháp luật lại không làm gì được anh, còn về phần thật giả trong đó thì cứ để người đời phán quyết, tiếng tăm của Chu Tư Việt coi như bị hủy, dù làm hay không, vừa nghe nói tiêu tiền dẹp yên thì nhất định sẽ phải chịu oan.” Tôn Nguyên Hương nhấp miếng nước nói, “Trước đây anh ta chỉ muốn lấy chuyện này ép Chu Tư Việt xuống nước, nhưng tiểu tử kia không chịu, anh ta lại tìm một người, hơn nữa lại còn diễn kịch với mình, ép Chu Tư Việt chịu tiếng oan, đợi khi người kia tốt nghiệp, danh tiếng của Chu Tư Việt đã thối hoắc, nhưng hai người kia lại có thể vui vẻ hợp tác.”

Bây giờ Đinh Tiễn nhớ lại mà lòng vẫn còn sợ hải.

“Tôi cho anh ta uống thuốc ngủ, nhân lúc anh ta ngủ thì mở điện thoại anh ta lên xem phát hiện có một dãy số ở buồng điện thoại công cộng, tôi cho người kiểm tra địa chỉ ở buồng điện thoại công cộng kia, sau đó vào cửa hàng tiện lợi đối diện xem camera, xem tất cả mọi máy quay ghi lại tại thời gian nói chuyện trong điện thoại, và đều chỉ xuất hiện một người.”

Giọng chị ta rất thong thả, nhưng Đinh Tiễn nghe lại thấy căng thẳng khó hiểu.

Tôn Nguyên Hương nói: “Tôi chụp màn hình lại cho người điều tra, phát hiện là Đổng Chính Phi ở trường các em.”

“Anh Đổng ư?”

Đinh Tiễn nhớ đến gương mặt ngạo mạn hung hăng nào đó: “Nhưng chị làm thế với Tô Bách Tòng, liệu anh ta có…”

“Bây giờ anh ta còn đang bận tính nợ cho công ty kia kìa, đâu rảnh đoái hoài đến tôi, đợi đến khi để ý thì có lẽ là lúc ở trên tòa rồi, đợi bên ủy bản kiểm tra kỷ luật tra xét xong chuyện vị quan mới kia, anh ta cũng không xê xích gì nhiều.” Nói đến đây, Tôn Nguyên Hương còn hoạt động gân cốt: “Cứ đợi đi, tôi đoán cỡ hai ngày nữa, hẳn có thể ra ngoài được rồi. Đợi tiểu tử kia ra tôi sẽ đánh cậu ta một trận, mấy ngày nay vì cậu ta mà tôi đã hao tổn nửa cái mạng già này rồi.”

“Đừng mà, cậu ấy không có tiền.” Đinh Tiễn nói theo bản năng.

Tôn Nguyên Hương nói nhỏ một tiếng, cố ý trêu cô, híp mắt nói: “Không có tiền ư? Không phải còn có người đây sao!”

“… Không được.”

“Bố cậu ấy mất rồi.”

Đinh Tiễn ném ra một câu không đầu không đuôi, làm Tôn Nguyên Hương sửng sốt, mãi lâu mới phản ứng lại được, thôi cười, nói: “Chuyện từ khi nào?”

“Ngày hôm trước.”

Đúng là giống như Tôn Nguyên Hương nói, hai ngày sau Chu Tư Việt được thả ra.

Mấy người nhận được tin đều im lặng, vốn nhốt bên trong vẫn tốt, không nhận được tin ở bên ngoài, bây giờ người ra rồi, nói chuyện của Chu Tông Đường thế nào vẫn là một vấn đề.

Phan Vĩnh Trinh bảo, đừng nói, cứ giấu trước đã, tránh cậu ta vừa mới ra phải chịu cú shock này.

Nhưng giáo sư Diệp cảm thấy giấy không gói được lửa, một ngày nào đó cậu sẽ phải biết.

Từ sau đêm đó, sau khi Đinh Tiễn biết được ngọn nguồn thì nói lại cả với giáo sư Diệp, giáo sư Diệp bảo phải gặp Tôn Nguyên Hương, thường xuyên qua lại, thế là thành thân nhau.

Là chuyện liên quan đến Chu Tư Việt thì sẽ ngồi lại thảo luận với nhau, thành một đoàn cố vấn.

Dù là thông minh như Tôn Nguyên Hương, chị ta cũng không nghĩ ra được cách đối phó.

Chỉ có thể nói, “Thế này đi, để Đinh Tiễn nói vậy, hai đứa nó tự nói chuyện với nhau, tên nhóc kia sẽ không sinh giận với em ấy.”

Hai người khác bày tỏ, tạm thời cũng chỉ có thể như vậy.

Đinh Tiễn: “…”

Nói là nói chuyện một mình với nhau, nên Tôn Nguyên Hương thuê một căn phòng ở khách sạn cho hai người họ, cho người sắp đặt đồ đạc với đốt nến.

Đinh Tiễn từ chối, nói ở dưới căn phòng ngầm là được rồi.

Tôn Nguyên Hương giải thích: “Tình trạng căn phòng đó quá kém, nhà tâm lý học nói, tâm tình của con người cũng rất chịu ảnh hưởng của môi trường, môi trường tốt thì ít nhất có thể hóa giải phần nào đau đớn trong lòng, không cần tiếc tiền đâu, đây cứ xem như là chị đi phong bì cho hai đứa, sau này kết hôn cũng đừng đòi chị nữa đấy, nhớ đấy.”

Chị ta vừa nói vừa cho người dọn phòng sạch sẽ, lại còn xịt nước hoa, “Tôi cố tình cho người đem từ nước ngoài về đấy, đây là mùi hương có thể khiến lòng người vui thích, dẫu sao cậu ta cũng mới ra, coi như đón gió tẩy trần giải xui cho cậu ta đi.”

Mùi thơm xông vào mũi, Đinh Tiễn ngáp một cái.

Tôn Nguyên Hương quay đầu lại nhìn cô, nhíu mày, quan sát cô từ trên xuống dưới, một lúc lâu sau mới bừng tỉnh nói với cô: “Sao tôi có thể quên em được nhỉ?”

Hả?

Tôn Nguyên Hương kéo cô qua, đi ra ngoài, “Đi, em phải chỉnh chu cho đẹp mới được.”

3 thoughts on “Bí Mật Nơi Góc Tối – Chương 83

Nhập bình luận

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s