Đôi Lần Gặp, Lỡ Bén Duyên – Chương 178


Long Đại dẫn An Nhược Thần đến thành Thông.

Đây là lần đầu tiên An Nhược Thần rời xa thành Trung Lan đến thế. Không nói đến việc vất vả dọc đường rồi, mà còn phải xã giao với sứ thần Nam Tần, chăm sóc Long Đại trong sinh hoạt ăn uống. Ở An phủ làm đại tiểu thư, ở lầu Tử Vân làm quản sự âm thầm thăm dò tình báo, cũng quá kém xa thân phận “phu nhân tướng quân” của bây giờ rồi.

Sau khi An Nhược Thần thành thân vẫn luôn ở trong doanh trại với Long Đại, nói thật đúng là nàng không có tự nhận thức về “phu nhân tướng quân”, phép tắc dáng vẻ rồi chú trọng các thứ, không ai dạy nàng. Dĩ nhiên nàng cũng nghi ngờ liệu tìm khắp quận bình Nam này thì có tìm được ai thực sự biết phu nhân đại tướng quân nhị phẩm nên làm gì không.

Ở doanh trại thì thôi đi vậy, ở lầu Tử Vân cũng không có gì, nhưng bây giờ ra ngoài rồi, sứ thần Nam Tần nghiêm túc chú ý, thật như có lòng cầu Đại Tiêu vậy, điệu bộ khiêm tốn, vô cùng phải phép, khiến An Nhược Thần khá lúng túng. Bởi vì thân phận hôm nay của nàng, ‘hiền hòa’ và ‘tùy tiện’ thật sự chỉ kém nhau có một chữ nhưng lệch cả ngàn dặm*. Nàng sợ sẽ khiến tướng quân mất mặt, nên hành sự nói chuyện đều rất dè dặt, sợ có bất trắc sẽ bị lời ra tiếng vào. Làm nàng khá câu nệ mất tự nhiên.

(*Trong tiếng trung, chữ ‘hiền hòa’ đọc là ‘suíhe’/随和, ‘tùy tiện’ đọc là ‘suíbiàn’/随便, có cùng một chữ ‘suí’/ đứng đầu.)

Nhưng trái lại Long Đại chẳng hề để ý, luôn luôn giải vây giúp nàng. Vào những lúc nàng luống cuống tay chân thì sẽ nói: “Đang đi bên ngoài thì không cần câu nệ tiểu tiết làm gì, thuận lợi là được rồi.”

Chúng sứ thần Nam Tần cười phụ họa. An Nhược Thần cũng cười, làm như không có chuyện gì xảy ra, cho qua chuyện. Nhưng trong lòng An Nhược Thần vẫn còn lo lắng, dọc đường đi thì còn có thể nói là đi bên ngoài, nhưng đến thành Thông rồi thì phải làm sao đây? Đến lúc đó lại phải đối mặt với Lương đại nhân cùng chư vị đại nhân dưới quyền ngài ấy, nếu nàng đối đáp không ổn, sợ sẽ khiến tướng quân mất thể diện thật.

An Nhược Thần nhớ lại Lư Chính đã từng nói với nàng rằng, cô tưởng tướng quân thật sự có thể đưa cô trở lại kinh thành ư?

Tự An Nhược Thần biết, Trung Lan là thành lớn ở Bình Nam, nhưng trong mắt người ở kinh thành thì lại chỉ là một chốn nông thôn.

Con gái thương nhân ở chốn nông thôn —— trước lúc này cho đến tận bây giờ, An Nhược Thần không hề cảm thấy thân phận này có gì không ổn. Rõ ràng trước kia lúc nảy sinh tình cảm với tướng quân thì đã biết chênh lệch thân phận thế nào rồi, lúc đó không sợ cũng không cố kỵ điều gì, nàng cảm thấy tướng quân thích nàng, còn nàng đón nhận tình cảm ấy. Tướng quân dám cưới nàng, dĩ nhiên nàng dám gả. Cho dù thời gian ấy chung đụng với tướng quân thì ít mà xa cách thì nhiều, nàng vẫn tuyệt nhiên không nghi ngờ cũng không chần chừ.

Nhưng không ngờ là sau khi gả đi rồi, đó là nếu tính lễ nghi như vậy là “gả thật”, mà nói tóm lại là gả cho hắn rồi, sớm chiều sống chung cùng hắn, cùng ở một phòng, trái lại nàng càng thêm buồn phiền.

Có lẽ vì quá rảnh rỗi, hoặc là do quá cô đơn. Doanh trại lớn như thế nhưng không có bạn, cũng không có kẻ địch, hoàn cảnh xa lạ, gò bó nhàm chán, nàng không có chuyện gì làm, thế là đâm ra suy nghĩ bậy bạ. An Nhược Thần nói với bản thân như vậy. Nếu thật sự đến lúc hiểm trở, có chính sự bận rộn, đầu óc của nàng sẽ minh mẫn ra.

An Nhược Thần rất không thích bản thân bi quan như thế, cũng không thích cảm giác bất lực này. Việc này không giống hồi còn ở trong nhà muốn đào hôn, lúc đấy là tuyệt cảnh tuyệt vọng, nhưng bây giờ lại không có gì cả, không có tuyệt cảnh, không có tuyệt vọng, cũng không có lý do cần chạy trốn, nhưng nàng lại rất sa sút. Thậm chí cũng không biết phải nói thế nào về mình lúc này nữa.

Mang theo tâm tình thấp thỏm đó, An Nhược Thần đã gặp được Lương Đức Hạo.

Thái úy đại nhân, tuổi chừng bốn mươi năm mươi, râu tỉa gọn gàng, mắt lấp lánh có thần, dáng vẻ đường đường, hào hoa phong nhã, cư xử ôn hòa, nói chuyện thân thiết. Dáng vẻ ấy không khác mấy tưởng tượng của An Nhược Thần sau khi nghe Long Đại thuật lại.

Lương Đức Hạo thấy An Nhược Thần thì rất khách khí, ân cần hỏi han, còn tặng nàng quà cáp nữa. Lại còn sắp xếp bà tử a hoàn chăm sóc, chuẩn bị gian phòng cho nàng và Long Đại cũng rất thoải mái. Còn nói nàng đi đường xa khổ cực nên miễn cho nàng bái kiến các quan viên, cũng không cần xã giao với phân nhân các quan, thậm chí cả tiệc tẩy trần cho sứ thần Nam Tần cũng không cần nàng nhất thiết phải tham gia. Bảo nàng để ý nghỉ nhơi cho khỏe, ăn uống ngủ nghỉ cần cái gì thì cứ nói với bà tử, nghỉ khỏe rồi thì muốn đi đâu cũng tùy nàng.

Long Đại cũng không khách khí, để An Nhược Thần cám ơn đại nhân xong thì cho nàng đi nghỉ. Lúc rời đi, hắn còn cười một tiếng với nàng.

An Nhược Thần về phòng ngồi một lát, thực sự cảm thấy mệt mỏi. Mới nãy ăn no quá, nên lúc này vừa thấy giường một cái là mắt không mở ra nổi. Nàng dứt khoát đi nghỉ, nằm trên giường ngủ thiếp đi. Ngủ một giấc đến tận đêm khuya, khi tỉnh lại thì phát hiện trời đã tối rồi, bên ngoài phòng có người thắp đèn, nghe thấy trong phòng có động tĩnh thì bước vào thắp đèn cho nàng, hỏi: “Cô nương dậy rồi à? Có đói không? Có muốn dùng cơm không?”

An Nhược Thần vừa thức giấc nên khá mơ hồ, nghe thấy có người đi đến, giọng lại càng mơ hồ, thấy hình dáng nàng ấy thì còn tưởng mình đang ở lầu Tử Vân, rồi ngay sau đó nàng nhanh chóng tỉnh táo, kinh ngạc hỏi: “Xuân Hiểu?”

Xuân Hiểu đưa tay lên ra hiệu nhỏ tiếng, nói: “Là em đây cô nương. À không, phu nhân.”

An Nhược Thần ngạc nhiên mừng rỡ, kéo tay nàng ấy qua nhìn kỹ: “Sao em lại ở đây?”

“Tôn chưởng quỹ bảo em đến.”

Tôn chưởng quỹ hẳn là ám chỉ vị chưởng quỹ Tôn Kiến An ở tiền trang Chính Quảng quận Ngọc Quan rồi. An Nhược Thần nhớ lúc trước để Xuân Hiểu ra khỏi thành báo tin cho y, nhưng vì sao lại nghe Tôn chưởng quỹ sai khiến chạy đến đây.

Xuân Hiểu nhìn ra bên ngoài, thấy không có ai thì ngồi xuống nói kỹ với An Nhược Thần. Khi đó Xuân Hiểu phái hai nam nô bộc ra khỏi thành, dẫn dụ sự chú ý cua nha môn truy binh, rồi mình thì được Triệu Giai Hoa ở tửu lâu Chiêu Phúc hỗ trợ, được âm thầm đưa ra khỏi thành, một đường đến thẳng thành Lan ở quận Ngọc Quan.

Xuân Hiểu gặp Tôn chưởng quỹ rồi đưa thư cho y, báo lại chuyện. Vốn định vội vã quay về thành Trung Lan giúp An Nhược Thần, nhưng Tôn chưởng quỹ lại không để nàng đi. Y nói vẫn chưa rõ thế cục trong thành, một tiểu a hoàn như nàng có về cũng vô dụng. Xuân Hiểu không phục, nói nàng mạo hiểm chạy đến đây đưa tin chính là có chỗ hữu dụng, tuy nàng chỉ là tiểu a hoàn, nhưng cũng có lòng trung nghĩa.

Tôn Kiến An mới nói, vậy thì càng nên ở lại, người có lòng trung nghĩa không thể tùy tiện đi tìm cái chết được. Sau đó Tôn Kiến An phái người thăm dò tình hình, cho Xuân Hiểu biết chuyện xảy ra trong thành Trung Lan, sau đó nói với nàng, y phụng mệnh phải phái người đến quận Mậu bố trí vài việc, nếu Xuân Hiểu đồng ý thì hãy đến quận Mậu. Xuân Hiểu nghe nói An Nhược Thần có thể đến quận Mậu, mà chuyện bên này lại vô cùng quan trọng, thế là nhận lệnh đến.

“Em biết tính khí của cô nương mà, nếu không phải người quen thì sẽ không dễ tin tưởng.” Xuân Hiểu nói, “Có em ở bên cạnh cô nương, ắt hẳn cô nương sẽ yên tâm hơn rất nhiều, khi đấy lo chuyện mới thuận lợi được, đúng không ạ?”

“Đúng thế.” An Nhược Thần rất cảm động, “Em đã vất vả rồi.”

“Không đâu ạ.” Hai mắt Xuân Hiểu sáng lên, tinh thần phấn chấn, “Chỉ là hồi đầu đi tìm Tôn chưởng quỹ thì trong lòng khá mờ mịt, lại có phần sợ hãi. Không biết sẽ gặp những chuyện gì. Lúc đó em nghĩ có phải hồi trước khi cô nương trốn nhà cũng như vậy hay không. Sau đó suy nghĩ thêm thì thấy không đúng, em còn có Triệu lão bản phái người tiếp ứng, mà cô nương vốn chỉ có một mình. So sánh như thế, liền cảm giác không có chuyện gì cả.”

Trong lòng An Nhược Thần rất ấm áp, ôm chặt lấy Xuân Hiểu.

Xuân Hiểu khó nén nổi hưng phấn, nói hết quá trình làm sao Tôn chưởng quỹ phái người đưa mình đến đây, làm sao sắp xếp chuẩn bị mạng lưới, rồi làm thế nào lại xâm nhập được vào phủ nha. Sau đó nói: “Cô nương, à không, phu nhân à, bước tiếp theo chúng ta sẽ làm gì đây?”

An Nhược Thần chớp mắt, nàng nào có biết đâu, nàng cũng không biết thì ra ở đây lại có nhiều mai phục đến vậy. mặc dù tướng quân có cho nàng biết vài sắp xếp, nhưng đâu có nói kỹ đến thế. Hơn nữa tương quân làm việc khá cẩn thận, không nắm chắc thì không khoe khoang, cất giấu mọi chuyện rồi tự mình từ từ mổ xẻ. Với cả lúc hắn nói chuyện toàn không để người khác phân rõ thật giả, không thể suy xét được.

“Xuân Hiểu, em nói rõ với ta đi, Tôn chưởng quỹ nói với em thế nào, em làm việc nghe ai dặn dò, sau đó có kế hoạch gì không?”

Xuân Hiểu cẩn thận nói một lần, nói: “Không có kế hoạch gì thêm nữa, chỉ đợi phu nhân tới thôi, y nói tướng quân và phu nhân sẽ đến, chỉ là vấn đề thời gian thôi ạ. Sau đó phải làm gì thì đều nghe tướng quân và phu nhân căn dặn. Lúc trước em ở đây cũng không có gì để làm, chỉ làm thân với mấy người, để lúc phu nhân đến còn có cơ sở.”

Ở bữa tiệc, Long Đại đã thấy bóng dáng của người mình, ánh mắt chạm nhau, trong lòng hắn liền có cơ sở. Quả nhiên Tôn chưởng quỹ đã làm xong mọi việc theo như lời dặn.

Trên bàn tiệc, Long Đại và Lương Đức Hạo không thể nói chuyện chính được, nghe xong mấy đại sứ Nam Tần khẳng khái tố cáo tội của Đông Lăng, nói Nam Tân bọn họ đã bị Đông Lăng lừa gạt trúng mưu kế, nên mới có thể gây chiến với Đại Tiêu như vậy. Đông Lăng ác độc xảo trá, nhất định là muốn nhân cơ hội đấy làm ngư ông đắc lợi. Lương Đức Hạo trấn an một phen, rồi lại bày tỏ tiếc nuối với cái chết của quốc quân Nam Tần, cùng đàm phán hòa bình cũng được mà chinh phạt Đông Lăng cũng được, sự việc trọng đại, phải bàn bạc thật kỹ.

Ngay trước mặt Lương Đức Hạo, Long Đại lại hỏi sứ thần Nam Tần: “Có đúng là các ngươi đã tra rõ chân tướng chuyện quốc vương của quý quốc gặp nạn không? Nếu Đông Lăng đã muốn xúi giục từ trong thì vì sao lại gây nên chuyện ngu xuẩn đến mức đấy? Việc này há chẳng phải là để lộ mình, rước lấy họa hoạn sao?”

Lương Đức Hạo gật đầu.

Sứ thần Nam Tần là Khưu Bình nói: “Long tướng quân, Lương đại nhân, đúng như bọn ta báo lúc trước, sứ đoàn Đông Lăng uống nhiều nên lỡ miệng, vì vậy hoàng thượng nghi ngờ Đông Lăng, nói ngay giữa yến tiệc, trong cơn giận dữ hoàng thượng bảo chiến sự kỳ quặc, cần phải điều tra nghiêm ngặt. Phải đến tiền tuyến đàm phán lại với Đại Tiêu. Mấy người Đông Lăng đó liền cảm thấy e rằng chuyện đã bại lộ, thế là muốn ngăn cản hoàng thượng, lại giá họa tội ám sát hoàng thượng cho Đại Tiêu, kết quả bị tướng quân Nhậm Trọng Sơn phá vỡ, hai bên đánh nhau, hoàng thượng trúng tên rơi xuống nước bỏ mạng.”

Lương Đức Hạo và Long Đại đưa mắt nhìn nhau, Lương Đức Hạo hỏi: “Như thế, bây giờ do Huy vương tạm ra mặt trông coi quốc sự sao?”

Khưu Bình vội đáp: “Đúng thế. Huy vương phái bọn ta đến, hy vọng có thể xóa sạch hiểu lầm với quý quốc, ngưng chiến hòa đàm. Cùng chinh phạt Đông Lăng đã gây nên tội ác.”

Lương Đức Hạo vuốt râu nói: “Bọn ta đã bẩm báo chuyện này lên hoàng thượng để bàn lại rồi. Chuyện chinh phạt chính là chuyện khai chiến, quý quốc có oán thù với Đông Lăng, thế nhưng lại kéo Đại Tiêu bọn ta cùng vào, hình như cũng không ổn thỏa lắm.”

Khưu Bình vội thi lễ: “Đại nhân, Đông Lăng đâu chỉ hại mỗi Nam Tần bọn ta, nếu không có quý quốc tương trợ, Nam Tần bọn ta không thể lấy lại công bằng từ Đông Lăng, liệu Đại Tiêu có bình yên nổi không?”

Lương Đức Hạo không nói thêm gì, chuyển dời đề tài đi.

Sau bữa tiệc, Lương Đức Hạo và Long Đại nhốt mình trong phòng nhỏ bàn bạc. Ngay câu đầu tiên đã chỉ ra tâm tư của Nam Tần: “Chẳng qua bọn chúng là sợ chúng ta ngồi trên núi nhìn hổ đánh nhau, thừa cơ trục lợi.”

Long Đại không đáp.

Lương Đức Hạo nói ông đã viết tấu chương về chuyện này cấp tốc gửi đến kinh thành rồi, ý của phía triều đình là lại chờ. Ông ta cần phải giải quyết xong chuyện ở biên giới rồi mới sang xử lý những việc khác được, “Gần mười nghìn tù binh ở chỗ ngươi không thể ở lâu được, thời gian càng kéo dài nhất định sẽ có phiền toái lớn.”

“Còn phải đợi ý của đại nhân đấy thôi, nếu là đàm phán hòa bình thì giữ lại, còn không thì giết tất.”

Lương Đức Hạo nhíu mày: “Đừng có nói chuyện giết người đơn giản thế chứ.”

Long Đại chìa tay, bày tỏ mình không ý kiến gì về chuyện này lắm, hắn nói: “Nhắc đến giết người, lúc trước ở trấn An Thủy khi ta và đại nhân gặp mặt, đám thích khách kia, đại nhân đã thẩm vấn thế nào rồi?” Lúc ấy Lương Đức Hạo bắt đi hai người, nói muốn nghiêm ngặt thẩm tra, bắt lấy thóp thừa tướng La Bằng Chính mưu hại ông ta.

Lương Đức Hạo nói: “Ta bắt bọn chúng về, còn chưa đợi thẩm vấn thì hai kẻ chúng đã chết bất đắc kỳ tử.”

Long Đại hỏi: “Như vậy có thể chất vấn La thừa tướng chuyện này, ám sát là trọng tội, không lẽ cứ để thế?”

“Dĩ nhiên không thể rồi. Nhưng việc quân ở tiền tuyến lại quá quan trọng. Vốn định xử lý xong chuyện ở tiền tuyến thì sẽ hồi kinh cáo trạng ông ta. Đến lúc đó còn cần ngươi giúp nữa là, ngươi có thể chứng minh ta chưa hề làm hại hắn. Nhưng ta lại không ngờ, tra xét vụ án sứ thần thì lại tra ra được quan hệ nhập nhằng với trọng thần trong triều.”

“Đại nhân cảm thấy có liên quan đến La thừa tướng không?”

“Vẫn chưa tìm được bằng chứng chính xác.”

Long Đại cụp mắt, trầm ngâm nói: “Ở chỗ ta có manh mối, chỉ tiếc không quá hữu dụng.”

Lương Đức Hạo ngạc nhiên, vội hỏi: “Là manh mối gì?”

“Lúc ở trấn An Thủy, sau khi đại nhân giải thích khách rời đi, ta phát hiện trên đất vẫn còn một thích khách bị đâm nhưng chưa chết, liền đến hỏi hắn mấy câu. Hắn nói chưa từng gặp La thừa tướng, khi đó người cầm bạc đến tìm chúng làm việc là một người nam tử trung niên tên Đào Duy.”

“Đào Duy? Kẻ này là ai?”

Long Đại nói: “Có thủ đoạn liên lạc đến bực này, thì thường sẽ che giấu thân phận đổi tên giả. Cái tên Đào Duy này, cũng không có ích lắm.”

“Thích khách có thể nhận ra kẻ nó, vậy hắn có thể ra làm chứng.”

“Vết thương quá nặng, nói câu này xong thì chết đi ngay.” Long Đại lắc đầu.

Lương Đức Hạo im lặng, cau mày đăm chiêu.

Nhập bình luận

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s