Bí Mật Nơi Góc Tối – Chương 70


Chương 70: Đừng giả vờ, sau lưng tớ cậu đã dụ dỗ biết bao nhiêu nam nữ rồi, còn không biết hả?

Lưu Tiểu Phong đại diện trường đại học giao thông Thượng Hải đến dự thi.

Phòng nghỉ của đại học giao thông cách phòng nghỉ của Thanh Hoa một cách cửa, bên cạnh cách một kẽ hở nhỏ, tối hôm qua cậu chạy chương trình cả đêm, vô cùng mệt mỏi, vừa ngồi xuống liền nghe thấy hai cô gái trong đội mình nhỏ giọng thảo luận về hot boy của Thanh Hoa phòng bên.

“Chàng trai kia cũng đẹp trai quá đi.”

“Suốt cả buổi toàn cúi đầu, cũng không thấy cậu ấy ngước mắt lần nào.”

“Hình như giống hot boy hồi trước nổi trên mạng quá.”

“Đứng cạnh là bạn gái cậu ấy à?”

Lưu Tiểu Phong bèn theo đó nhìn sang, vừa nhìn một cái liền trông thấy nam thần và tiểu nữ thần của cậu, kích động tới nỗi đứng bật dậy, vòng qua cửa trước, đi tới trước cửa phòng nghỉ của Thanh Hoa.

Đối với căn phòng nghỉ này, mọi người đều tò mò, mà cũng có phần kính nể.

Hơn nữa lại vô cùng yên lặng, mọi người đều ngồi đấy nghỉ ngơi, không ai tán gẫu, cũng không người chuyện trò.

Lưu Tiểu Phong ngờ nghệch vừa đứng trước cửa liền thu hút sự chú ý của mấy người bên trong, ngoài hai người kia ra thì còn lại đều đồng loạt quét mắt tới, một nam sinh đứng dựa ở cửa hỏi cậu tìm ai.

Lưu Tiểu Phong gãi gá, không biết sao lại căng thẳng lắp bắp.

“Tôi tôi tôi tôi tôi… tôi tìm Đinh Tiễn.”

Vừa dứt lời, hai người kia cũng đồng loạt nhìn sang, Đinh Tiễn rất ngạc nhiên, không ngờ còn có thể gặp được Lưu Tiểu Phong ở đây, bèn kích động kêu lên: “Lưu Tiểu Phong?!”

Chu Tư Việt ngẩng đầu lên theo bản năng, lúc nhìn thấy gương mặt của Lưu Tiểu Phong thì trong lòng vẫn còn mù mờ, không nhớ ra nhưng cứ có cảm giác quen mắt, cho đến khi Đinh Tiễn gọi tên cậu ta, đầu óc mới chậm rãi rục rịch, là cậu ta?

Khẽ nhướn mày lên, rồi lại cúi đầu xem tài liệu giáo sư Diệp mới đưa.

Một lúc sau, cánh tay bị người ta kéo lấy, tài liệu đặt trên đùi rung lên theo, cậu nghiêng đầu nhìn sang, Đinh Tiễn nhỏ giọng nói với cậu: “Tớ ra ngoài nói chuyện với cậu ấy hai câu nhé…”

Chu Tư Việt nhếch mép, “Tớ trói chân cậu hả? Đi đi.”

Đinh Tiễn đứng dậy đi ra ngoài, Chu Tư Việt nhìn ra ngoài cửa hai lần, Lưu Tiểu Phong vẫn cứ có dáng vẻ kinh sợ kia, không dám nhìn thẳng vào cậu, cậu cong môi, lại cúi đầu xuống.

Một nam sinh nhiều chuyện trong đội xáp đến, “Nè Tư Việt, bạn gái cậu đấy hả?”

Chu Tư Việt gật đầu, “Ừ.”

“Không ngờ cậu ra tay nhanh thế đấy.”

Chu Tư Việt cúi đầu cười, không đáp.

“Trước kia có biết nhau rồi à?”

Tâm trạng Chu Tư Việt cũng không tệ, hỏi gì đáp nấy, “Ừ, hồi cấp ba ngồi cùng bàn.”

Người kia ngạc nhiên: “Cậu yêu sớm hả?”

Thực ra hồi đó vẫn chưa tính là yêu sớm, cậu nhớ mình vẫn luôn có chừng mực, không vượt giới, cũng không hề chạm vào cô, cho dù sau đó có “bài học vỡ lòng” nào đó, nhưng vẫn chưa phá thủng quan hệ đấy.

Có điều cậu cũng không từ chối, “Cũng chừng vậy.”

Cậu không muốn trò chuyện nhiều, người kia cũng đành nhịn, biết cậu không nói nhiều, càng không muốn nói về chuyện riêng tư của mình, hôm nay nói nhiều như vậy là đã coi như lần đầu tiên rồi, điểm này bạn học Tiểu Trương trong đội cũng biết.

Trong phòng ngủ, cậu luôn có dáng vẻ như thế, mỗi lần bọn họ tám chuyện đến kinh thiên động địa, cậu cũng không hề tham dự, chỉ có thỉnh thoảng lúc tâm trạng tốt thì ngậm thuốc ngồi cạnh nghe bọn họ nói bậy, phối hợp cười mấy tiếng.

Thi thoảng còn có thể đáp đôi câu.

Nhưng chuyện này rất hiếm khi xảy ra, đa phần đều một mình ngồi trước vi tính viết code chương trình.

Ở bên này, Đinh Tiễn nghe được tin Lưu Tiểu Phong đại diện đại học giao thông dự thi thì rất ngạc nhiên.

“Cậu đại diện cho đại học giao thông?”

Gò má Lưu Tiểu Phong đỏ bừng, khẽ cúi đầu, “Đúng thế.”

Có lẽ cảm thấy phản ứng của mình quá thái quá, Đinh Tiễn ngượng ngùng xin lỗi cậu: “Mình không có ý nghi ngờ cậu đâu, mình chỉ tò mò là tại sao cậu cũng chọn máy tính thế? Mình nhớ hồi đấy cậu từng nói muốn học kinh tế mà?”

Lưu Tiểu Phong liếc ra sau lưng cô, bỗng xấu hổ cúi đầu, không lên tiếng.

Đinh Tiễn quay đầu nhìn sang, bỗng hiểu ra, “Vì Chu Tư Việt?”

“…”

“Không phải là cậu…” Đinh Tiễn không nói hết, cô cảm thấy suy nghĩ này khiến mình rợn cả tóc gáy.

Dường như Lưu Tiểu Phong biết cô muốn nói gì, bèn vội khoát tay, “Không có không có.” Lúc khoát tay cả mặt lẫn cổ đều đỏ bừng, Đinh Tiễn phát hiện ra hai năm không gặp lại cậu ta, giờ đáng yêu quá đi.

Cô thả lỏng người dựa vào trên tường, nhìn cậu ta với ánh mắt sâu xa, “Gấp gáp chối bỏ như thế làm gì? Mình có nói gì đâu.”

Mặt của Lưu Tiểu Phong đỏ tới độ có thể bắn ra máu, “Cậu có thể gọi cậu ấy ra hộ mình được không, mình muốn nói với cậu mấy câu.”

“Sao lúc nãy cậu không tự gọi đi?”

“Mình thấy cậu ấy đọc tài liệu nghiêm túc quá, mình sợ làm phiền cậu ấy.”

Đinh Tiễn nhướn mày, không nhịn được đùa cậu, “Vì sao, mình phải giúp cậu chứ.”

Vẻ mặt yêu kiều lại sống động, khiến dọa Tiểu Phong giật mình, “Cậu…”

“Mình làm sao?”

Cậu ta không nói được, đưa tay gãi đầu, “Hình như cậu không giống lúc trước lắm.”

“Thế à, lúc trước mình thế nào?”

“Nhát gan, xấu hổ, tự ti.”

Cô hứng thú hơn: “Bây giờ thì sao?”

“To gan, nhiệt tình, cởi mở.”

“Được rồi, đừng nịnh nọt nữa, muốn mình giúp cũng được thôi, nhưng lát nữa cậu phải giúp mình một việc.” Đinh Tiễn nói.

Lưu Tiểu Phong ngẩn ra, “Giúp việc gì?”

“Cậu cho mình biết là cậu muốn tìm cậu ấy nói gì đã?”

Lưu Tiểu Phong gãi đầu, “Nói dài lắm.”

Cô dựa vào tường, làm ra vẻ rửa tai lắng nghe, “Vậy cậu cứ từ từ mà nói.”

Lưu Tiểu Phong thở dài, nói một tràng: “Thật ra cũng chẳng phải chuyện lớn gì, chỉ là muốn cám ơn cậu ấy thôi, cậu vẫn biết mình luôn xem cậu ấy là mục tiêu mà. Cái đợt sắp thi đại học ấy, tớ càng lúc càng căng thẳng, phát huy càng không ổn định, kiểm tra mấy lần thứ hạng cũng đều tụt lùi. Nhất thời không biết phải làm sao, một mình trốn trên sân bóng khóc.”

Nói tới lúc khóc, Lưu Tiểu Phong xấu hổ nhìn Đinh Tiễn, cô tỏ ý mình hiểu.

Rồi cậu nói tiếp: “Sau đó hình như tâm trạng cậu ấy cũng không tốt lắm, một mình đánh bóng rổ trên sân cho đến lúc được chín điểm, rồi cậu ấy hỏi mình khóc cái gì, khi đó tâm trạng mình không ổn lắm, trong lòng vừa hâm mộ lại vừa ghen tị cậu ấy, nên không nhịn được mà quát mấy câu.”

“Cậu quát cậu ấy?”

Đinh Tiễn lập tức nhíu mày trừng mắt.

Lưu Tiểu Phong rất thích Chu Tư Việt, nhưng cũng không thể loại bỏ được phần ghen tị với cậu ấy, tối đó thành tích tụt dốc, cậu ta lọt ra khỏi top 10, đến tiết tự học buổi tối cũng không học mà chạy đến sân bóng khóc.

Tối đấy, một mình Chu Tư Việt đánh bóng trên sân tới chín điểm, có lẽ tâm trạng cũng không tốt lắm, lại còn nghe một thằng con trai khóc sướt mướt ảnh hưởng đến mình chơi bóng, cũng rất khó chịu, ném bóng đi, đi tới hỏi cậu ta vì sao lại khóc.

Lưu Tiểu Phong ngẩng đầu lên nói một câu, liên quan quái gì tới cậu.

Làm Chu Tư Việt tức tới nỗi bật cười, cậu gật đầu, không để ý đến cậu ta nữa, lại nhặt bóng lên đi vào sân.

Trong chốc lát, bỗng Lưu Tiểu Phong đứng lên, hỏi cậu, mình có thể chơi cùng không?

Con người Chu Tư Việt rất dễ tha thứ, cho dù vừa rồi bị người ta quát lên như thế cũng vẫn thoải mái ném bóng cho cậu ta, đánh đi.

Lưu Tiểu Phong cảm thấy xấu hổ vì ban nãy, say sưa thỏa chí đánh một trận, rồi hai người ngồi trên bậc cầu thang tán gẫu.

Lưu Tiểu Phong lại khóc.

Dù là con gái Chu Tư Việt cũng sẽ không dỗ dành chứ đừng nói là con trai.

Trên sân bóng yên ắng, cỏ cây sinh sôi.

Hai nam sinh cao lớn sóng vai ngồi.

Một người khóc rất đến xuất thần.

Một người im lặng đập bóng, tay đặt lên đầu gối, nghiêng đầu nhìn cậu ta khóc.

Lưu Tiểu Phong khóc vì thành tích, khóc vì tiền đồ mờ mịt của mình, khóc vì áp lực lớp mười hai lớn quá, khóc vì bố mẹ không hiểu mình, muốn tự sát vân vân.

“Cậu ấy dỗ cậu?” Đinh Tiễn lại nhướn mày lần nữa.

Lưu Tiểu Phong nói: “Không có chuyện đó đâu, chẳng qua cậu ấy chỉ nói với mình là, trên thế giới này có rất nhiều người luôn cố gắng, nhưng không phải ai cũng được như ý, thi đại học cũng không phải là lối ra duy nhất.”

Nếu cố gắng mà không có được kết quả như ý, vậy vì sao người ấy lại còn muốn cố gắng?

Bởi vì không muốn phải tiếc nuối.

Sau đó cậu ta viết hai câu này dán đầu giường, kẹp trong sổ trong sách, bất cứ nơi nào có thể thấy được thì đều bỏ vào, cậu thật sự rất thích tính tình cởi mở này của Chu Tư Việt.

Đinh Tiễn kéo Chu Tư Việt ra khỏi phòng nghỉ.

Chàng trai gạt tay cô, chậm rãi bước đi, “Làm gì đấy?”

“Lưu Tiểu Phong muốn nói với cậu hai câu.”

“Nói gì, tớ cũng đâu quen thân cậu ta.”

Đinh Tiễn: “Đừng giả vờ nữa, sau lưng tớ cậu đã dụ dỗ biết bao nhiêu nam nữ rồi hả, tự mình còn không biết à?”

Chu Tư Việt đập mạnh cô, “Nói vớ vẩn gì đấy —— “

Đinh Tiễn cười rúc vào ngực cậu né, Chu Tư Việt dùng sức xoa đầu cô, hai người còn đang ồn ào thì Lưu Tiểu Phong gãi đầu bước đến.

“Chu… Tư Việt.”

Đến gọi người mà cũng xấu hổ nữa.

Chu Tư Việt cúi đầu liếc cậu ta, khẽ gật đầu, “Trùng hợp thật.”

Đinh Tiễn nhường lại không gian cho hai người họ, tìm cớ đi vệ sinh, đưa mắt ra hiệu Lưu Tiểu Phong phải nói thật tốt vào.

Mới lúc nãy, Đinh Tiễn dặn Lưu Tiểu Phong phải khen Chu Tư Việt nhiều vào, dạo gần đây cậu ấy gặp phải vài chuyện thất bại cũng thật bất hạnh, cũng hy vọng cậu bạn học cũ kiêm fan boy này có thể khích lệ tinh thần cho Chu Tư Việt.

Thế là, Chu Tư Việt khoanh tay dựa vào tường, im lặng nghe Lưu Tiểu Phong khen cậu thành đóa “bạch liên hoa” 360 độ không góc chết chỉ có trên trời không có dưới đất.

Có lẽ cũng đoán được đây là ai nhờ vả nên dở khóc dở cười.

Lúc Đinh Tiễn quay lại thì đã không thấy Lưu Tiểu Phong đâu, chỉ có mỗi Chu Tư Việt đứng dựa tường, thấy cô trở về thì ngoắc ngoắc tay với cô.

Đinh Tiễn từ từ dời bước chân qua, biết mà còn hỏi: “Ấy, cậu ấy đâu rồi?”

Chu Tư Việt lười biếng dựa vào tường, từ trên cao liếc xuống nhìn cô, như cười như không.

“Đi rồi.”

Đinh Tiễn ngẩng đầu nhìn cậu, dứt khoát nói: “Vậy chúng ta cũng đi thôi.”
Nói xong xoay người định rời đi.

Nhưng lại bị xách cổ áo kéo về, xốc dán lên tường, ” Trong mắt cậu tớ là người yếu đuối vậy à? Tìm cậu ta an ủi tớ? Có vẻ cậu ở đây rảnh quá nhỉ.”

Nói rồi, Chu Tư Việt trực tiếp kéo người đi, “Cậu lại đây cho tớ.”

“Ấy ấy ấy —— “

 

5 thoughts on “Bí Mật Nơi Góc Tối – Chương 70

Nhập bình luận

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s