Bí Mật Nơi Góc Tối – Chương 65


Chương 65: Chấn phu cương* (1)

(*Phát huy bản lĩnh phu quân.)

Mỗi một khoảnh khắc của anh, từ cách nói chuyện, ăn cơm, cúi đầu, làm vic, đeo kính hay không đeo, đc bit là sau mi ln làm vic mt mi, ôm tôi, gi đu vào vai tôi, nm bên tôi nói vào tai mình, anh rt mt.

Mi mt tiếng th dc, tôi đu cm thy hp dn cc k.

—— “Nhật ký của Tiểu Quái Thú”.

Lúc Chu Tư Việt trở lại.

Bao trùm cả nhà kho là một bầu không khí kỳ quái.

Hai mắt Đinh Tiễn đỏ ửng ngồi trên sofa, Lục Hoài Chinh lục tung đồ đạc trong phòng, ném loạn xạ bình bịch.

Đinh Tiễn sợ cậu ta nói lung tung với Chu Tư Việt, nên luôn dán mắt nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Lục Hoài Chinh, duy trì cảnh giác trăm phần trăm.

Vừa vào cửa thì Lục Hoài Chinh liền cởi áo khoác, chỉ mặc trên người mỗi một chiếc áo lót màu đen, cao hơn 1m80, đường cong cơ bắp sau lưng đều có toát lên vị đàn ông.

Quần thể thao rộng thùng thình miễn cưỡng nằm trên hông cậu ta, rút lỏng thắt lưng, cơ chân dáng đẹp, đường nét lưu loát.

Lục Hoài Chinh quơ lấy áo thun nằm trên bàn, rồi xoay người nói chuyện với Chu Tư Việt, “Áo len màu đen của tao đâu?”

Vừa quay đầu lại thì trông thấy Đinh Tiễn trợn mắt đầy oán niệm nhìn chằm chằm cậu ta.

Chợt Lục Hoài Chinh có ý xấu, dựa vào tủ quần áo, hai tay khoanh trước ngực, đưa mắt nhìn cô mỉm cười, quả thật phải nói với Chu Tư Việt thôi, thế là cố ý cúi đầu ho khan, “Chu Tư Việt, mày có biết —— “

Đinh Tiễn cuống cuồng, lập tức đứng phắt dậy khỏi ghế, trợn mắt với cậu ta.

Nếu anh dám nói, tôi sẽ xé rách miệng anh.

Cô dùng ánh mắt đe dọa cậu ta.

Dĩ nhiên là Lục Hoài Chinh không sợ cô rồi, chỉ đơn giản cảm thấy nha đầu này rất vui, nên dựa người vào tủ miễn cưỡng cười, rồi sau đó đổi lời, “Mày có biết ông thầy chủ nhiệm hồi cấp ba của tụi mày bị người ta bụp chưa.”

Chu Tư Việt đứng trước nhà vệ sinh, thuận miệng đáp một câu: “Ừ?”

Vẻ mặt Đinh Tiễn thả lỏng, lại ngồi xuống ——

Một giây tiếp theo, Lục Hoài Chinh lại quay ngược lại chủ đề: “Đúng rồi, vừa nãy —— “

Thấy cô thả lỏng, cậu ta lại treo ngược câu chuyện lên lần nữa.

Đinh Tiễn chỉ vừa ngồi xuống thì lại lâp tức bật dậy, mắt dán chặt vào cậu ta.

Lục Hoài Chinh cười khẽ, chậm rãi xoay người đi tìm quần áo, “Vừa nãy tao thấy một con chuột ở trong phòng, lén lén lút lút.”

Cả người Đinh Tiễn cứng ngắc, thuận theo lời cậu ta nói, không nhịn được để chân lên sofa, co người lại một góc, khẩn trương quét mắt khắp nơi, rất sợ sẽ có chuột đột nhiên chui ra từ xó xỉnh nào đấy.

“Nhưng đã bị tao đánh chết rồi.”

Lục Hoài Chinh ngoái đầu lại cố ý nhìn cô một cái.

Giờ trái tim của Đinh Tiễn cứ đi theo lời của cậu ta, treo lên treo xuống mấy hồi, giống hệt tàu lượn siêu tốc, cuối cùng không chịu nổi cảm giác bị lăng trì này nổi nữa, cô bèn chắp tay cầu xin tha thứ.

Lục Hoài Chinh a lên, không để ý tới cô nữa, cúi người tiếp tục tìm đồ.

Chu Tư Việt đi ra khỏi nhà vệ sinh, Đinh Tiễn ngồi xếp bằng trên sofa, ánh mắt trần truồng cứ ghim lấy mãi bóng lưng của Lục Hoài Chinh.

“Đẹp không?”

Người con trai tựa vào cửa nhà vệ sinh, ánh mắt lộ vẻ không vui không chút che giấu, bao khó chịu trong lòng đều viết hết lên trên mặt. Rốt cuộc cậu đã coi thường mị lực của Lục Hoài Chinh rồi ư? Hay là nha đầu này thích kiểu người như vậy?

Bỗng Đinh Tiễn bừng tỉnh, nhìn mắt cậu là biết ngay mình bị hiểu lầm.

“Không… không phải.”

“Không phải cái gì?” Cậu hất tóc.

Đinh Tiễn lẳng lặng nhìn cậu bĩu môi, mặt đầy oan ức.

“Đừng có giả bộ đáng thương.” Lại bị cậu nhìn thấu rồi.

Bên kia Lục Hoài Chinh lấy vài bộ quần áo bỏ vào trong balo, kéo khóa kéo lại, vừa mặc áo khoác, vừa quay đầu nhìn hai người họ, nói: “Được rồi, tôi chỉ quay về thu dọn mấy bộ quần áo rồi đi đây, tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến chuyện tốt của hai người.”

Chu Tư Việt liếc cậu ta.

“Khi nào về?”

Lục Hoài Chinh kéo khóa, thay giày, những đôi giàyđược đặt cùng một hàng với Chu Tư Việt, mặc giày xong thì duỗi người bảo, “Không phải chúng mày sắp hết nghỉ đông rồi à, có lẽ tao phải đến hết năm, bên kia vừa gửi tin, phải ở lại ăn tết.”

“Tết năm nay lại không về nhà à?”

Lục Hoài Chinh ừ một tiếng, kéo cửa đi ra ngoài, ra đến cửa lại còn quay lại nhìn Đinh Tiễn, “Đi nhé, chuột nhỏ.”

Sau khi ra cửa.

Lục Hoài Chinh không vội vàng rời đi, mà lại đứng ở cửa một hồi, không nhanh không chậm lấy điện thoại di động ra, tìm số điện thoại của Chu Tư Việt rồi cúi đầu nhắn một hàng chữ.

“Bạn gái của mày không được rồi, đến bạn trai cũng nhận nhầm cho được, ôm tao khóc, sống chết cũng không chịu buông tay, dù sao cơ bắp ngang hông tao cũng nhiều hơn mày hai múi, vậy mà chạm vào cũng không biết được, chậc chậc…”

Để lại ý tứ sâu xa, rồi cất điện thoại vào lại balo, ngoái đầu nhìn cánh cửa, đáng tiếc, thời điểm xuất sắc như thế này mà lại không thể thấy được vẻ mặt của cậu ta, Lục Hoài Chinh lắc đầu, tiếc nuối xoay người rời đi.

Chu Tư Việt cúi đầu đọc tin nhắn, rồi bỗng bật cưới, nụ cười đó có vẻ khá châm chọc, Đinh Tiễn thấy mà rợn cả tóc gáy.

“Cậu cười… cái gì?”

Chu Tư Việt ngẩng đầu nhìn cô, thôi cười, trực tiếp thảy di động cho cô – hồi đấy vẫn đang dùng loại cục gạch – nặng nề rơi xuống sofa, có thể thấy được cậu giận dữ thế nào.

Đinh Tiễn dè dặt cầm di động lên.

Lại cẩn thận bấm mở màn hình lên, rồi ngẩng đầu nhìn cậu với vẻ khó hiểu, lòng tràn đầy nghi ngờ, cúi đầu xuống, lúc trông thấy ba chữ Lục Hoài Chinh, trong lòng cô lập tức chìm xuống vực, trái tim nhỏ bé lại treo lên cổ họng, xem xong nội dung tin nhắn thì bị sặc sụa dữ dội, giận đến nỗi không nói được gì, bỗng lại ho khan kịch liệt, cuống tới nỗi nước mắt cũng trào ra, đứt quãng nói: “Cậu… cậu nghe tớ giải thích đã…”

Chu Tư Việt mặt không biểu cảm, tuy biết khả năng Đinh Tiễn thay lòng đổi dạ không lớn, nhưng thân là đàn ông, trong lòng vẫn có chút khó chịu, ôm nhầm người, rồi lại còn nhìn chăm chú?

Thực sắc tính dã, những lời này nói không sai, cô còn chưa thấy của cậu, cho nên cũng có thể hiểu được.

Dù sao thì ở độ tuổi này, quả thật là rất có tò mò với cơ thể của người khác giới.

Cậu nghĩ, quả thật cần phải phát huy bản lĩnh của ‘chồng’ rồi.

Chu Tư Việt vào cửa đã cởi áo khoác ra, bây giờ trên người chỉ mặc mỗi áo len màu xám tro.

Bất chợt cậu đứng thẳng người lên không dựa vào cửa nữa, hai tay nắm lấy vạt áo, đưa tay nhấc lên, cả chiếc áo len bị cậu cởi ra ngay lập tức, để lộ nửa thân trên lõa lồ săn chắc, cậu không để ý đến cô nữa, quay lưng lại đi về phía tủ quần áo.

Nói cho chính xác thì Đinh Tiễn vẫn chưa nhìn qua cơ thể của cậu bao giờ, chỉ nửa thân trên mà cô đã nhộn nhạo khó hiểu rồi, cậu trắng hơn Lục Hoài Chinh, đường cong cơ bắp càng rõ ràng, những chỗ nên có đều có cả, cơ ngực, cơ lưng, đến bụng cũng lộ ra vài múi cơ.

Quần thể thao thắt lỏng lẻo bên hông, so với cái kiểu bùng nổ hoormon nam tính như Lục Hoài Chinh, thì cậu phù hợp với thẩm mỹ cấm dục của cô hơn.

Cậu đưa lưng về phía cô, sống lưng hiện ra lõm sâu để lộ thân thể hoàn mỹ, cậu rút đại một chiếc áo thun ở trong tủ ra, cầm trong tay, giọng điệu lạnh nhạt: “Nói.”

Người hơi đổ về phía trước, cầm áo nơi tay chứ không mặc vào, nửa thân trên cứ để trần như thế, ánh mắt chậm rãi rơi xuống người cô.

Đinh Tiễn cứ có cảm giác cậu đang quyến rũ mình, không dám nhìn lâu hơn, vừa xoay đầu đi vừa giải thích: “Đôi giày của cậu ta giống hệt cậu, lúc ấy tớ khóc nên đầu óc hồ đồ, cứ tưởng là cậu đã đến…”

Nhận nhầm giày? Có thể hiểu được.

“Đôi kia à?” Cậu bình thản hỏi.

Đinh Tiễn ôm chân, chỉ ra ngoài cửa, “Đôi thể thao màu xanh da trời ấy.”

Chu Tư Việt nghiêng đầu nhìn sang, ở cửa có hai đôi giày thể thao màu xanh da trời được đặt chỉnh tề, ngẫm nghĩ một hồi rồi chỉ vào đôi giày đó, “Tớ chỉ mang hai lần mà cậu cũng nhớ à?”

Đinh Tiễn cúi đầu lẩm bẩm: “Nhớ mà, cậu thường mang đôi sneaker màu đen, hồi cấp ba cậu còn có một đôi màu đỏ nữa, lúc đá bóng rất hay mặc, cậu còn nhớ không, hồi đó có rất nhiều nam sinh học theo cậu mua một đôi như thế, Khổng Sa Địch còn nói con trai mà đi màu đỏ trông khó chịu chết đi được… Tớ thấy hình như bây giờ cậu không mặc nữa…”

Chu Tư Việt rất thích nghe cô nói những chuyện nhỏ có liên quan đến mình, giống như bao năm tháng trống rỗng bỗng chốc được lấp đầy, cậu bước đến ngồi xuống cạnh cô, áo thun vắt trên sofa, cúi người lấy thuốc, “Nói tiếp.”

“Hồi cấp ba cậu không hút thuốc.”

Chu Tư Việt thỏa mãn cô, ném bao thuốc lá lên bàn, không hút nữa, người dựa vào ghế sofa, một tay đặt trên lưng ghế, vừa vặn ôm cô vào trong ngực, thờ ơ hỏi: “Còn gì nữa không?”

Cả người dán vào người cô, Đinh Tiễn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể ấm áp của cậu, tim đập nhanh hơn, mặt đỏ tới tận mang tai, “Cậu cậu… mặc áo vào đi.”

Cậu phớt lờ cô, cầm chai nước lên uống.

Lúc ngửa đầu uống, có một giọt rơi dọc theo cằm cậu, từ từ trượt trên cổ, rồi theo cổ lăn dưới, vừa vặn lăn xuống trước ngực cậu…

Cậu cố ý.

Cậu tuyệt đối cố ý.

“Lần sau mà còn tùy tiện ôm người khác, tớ sẽ chặt đứt tay cậu.” Cậu uống được phân nửa thì bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn cô nói.

Đinh Tiễn gật đầu như giã tỏi, chỉ muốn vội vàng bỏ qua vấn đề này, muốn dời sự chú ý đi, hai mắt nhìn xung quanh rồi bất chợt sáng lên, tiện tay với lấy đĩa phim trên bàn, kinh ngạc vui mừng nói: “Cậu có DVD à?”

Chu Tư Việt đóng nắp bình nước, liếc mắt, thấp giọng: “Ừ, của Lục Hoài Chinh thuê.”

Dịp lễ quốc khánh Lục Hoài Chinh ở đây bảy ngày, nhàn rỗi nhàm chán nên ra tiệm thuê DVD về, con người cậu ta luôn nhớ tình cũ, thích xem mấy kiểu phim xưa.

Đinh Tiễn hào hứng cầm đĩa phim nước ngoài lên, đặt vào đầu máy.

Màn hình còn chưa lên thì âm thanh đã xuất hiện trước, ưm ưm a a mấy tiếng, ban đầu Đinh Tiễn còn hoài nghi, đây là âm thanh gì thế chứ.

Sau đó hình ảnh chuyển một phát, một cô gái khỏa thân nằm trên một người đàn ông.

Đinh Tiễn trợn to mắt.

Ngay một giây sau đó hai mắt lập tức tối sầm lại, người con trai bên cạnh nhanh tay lẹ mắt, trực tiếp đưa tay che mắt cô lại, một tay khác cầm điều khiển tắt đầu máy cái “phụp”.

Căn phòng dưới tầng hầm trở nên yên tĩnh vô cùng.

Sau một hồi lâu, Đinh Tiễn nghe được âm thanh trầm đục của Chu Tư Việt,  khác hoàn toàn với chất giọng du dường ngày thường, vừa khàn lại trầm thấp.

“Cậu, đã trưởng thành chưa?”

8 thoughts on “Bí Mật Nơi Góc Tối – Chương 65

  1. mẹ nó, cuối cùng cũng biết cái tiếng rên ở cuối chap57 là từ đâu mà ra. mình còn tưởng a Lục lại … ấy ấy chứ. huhu sr a, là e hiểu lầm a rồi. e biết a ko phải là ng như vậy mà. nhẹ cả người T_T

Nhập bình luận

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s