Đôi Lần Gặp, Lỡ Bén Duyên – Chương 170


Trời vừa tờ mờ sáng thì Tiền Thế Tân đã dậy. Hắn chỉ ngủ hai canh giờ, một ngày qua xảy ra quá nhiều chuyện, đối với hắn mà nói thì khá là mạo hiểm, hắn mệt mỏi nhưng cứ suy nghĩ nhiều, ngủ không yên giấc.

Còn chưa ăn sáng xong thì lại nghe được một tin đầy khiếp sợ —— Diêu Văn Hải đã về nhà.

Thân tín Ngôn Dao báo lại, sáng sớm Diêu phu nhân sai người đến nhắn, nói tối qua Diêu Văn Hải đã về nhà, không hề bị thương, chỉ là trên người hơi bẩn. Nói là hôm xe ngựa gặp nạn ấy, một mình Diêu Văn Hải thoát được, tự chạy đi ẩn náu. Vì sợ sẽ bị đuổi giết nữa nên không dám lộ mặt, lưu lạc mấy ngày, cảm thấy có vẻ ổn nên mới âm thầm về nhà.

Tiền Thế Tân cười nhạt: “Một thằng công tử được cưng chiều từ nhỏ như nó mà có thể một mình lưu lạc hơn nửa tháng, chẳng hề bị thương, lại còn đi về nhà? Dọa ai đấy hả!”

Ngôn Dao thưa: “Vậy để thuộc hạ đi điều tra xem là ai chứa chấp cậu ta. Kẻ này làm việc quá thản nhiên, giấu giếm hồi lâu, giờ bất chợt thả người về, hẳn là có mưu đồ.”

“Dĩ nhiên là có mưu đồ rồi.” Tiền Thế Tân nói: “Cũng trùng hợp thất. Đêm qua chúng ta bao vây phố trừ phiến loạn, đêm qua nó cũng về.” Tất phải bắt cho bằng được kẻ đứng sau màn này. Tiền Thế Tân đứng dậy, dẫn theo Ngôn Dao đến phủ thái thú.

Mông Giai Nguyệt vội ra chào đón, bà vui vẻ ra mặt, thần thái xán lạn, cả người rực rỡ như đổi mới hoàn toàn, chẳng hề có chút tiều tụy lo lắng. Rõ ràng con trai bình an quay về đã khiến bà rất vui mừng.

Tiền Thế Tân vờ vĩnh chúc mừng một phen, Mông Giai Nguyệt cũng vờ vĩnh khách khí lại. Tiền Thế Tân biết, mới sáng sớm mà Mông Giai Nguyệt chưa kịp đợi đã cho người đến báo tin, là vì muốn quất vào mặt hắn làm hắn ta khó coi đây mà. Hắn ám chỉ thằng bé ở trong tay mình, nhưng kết quả lại không phải.

Tiền Thế Tân làm như không có chuyện gì xảy ra, chỉ nói là vì tra án, có một vài chi tiết cần phải hỏi Diêu Văn Hải. Mông Giai Nguyệt không từ chối, cho người gọi Diêu Văn Hải đang ngủ đến, nói Tiền đại nhân có lời muốn hỏi.

Một lúc lâu sau Diêu Văn Hải đến, Tiền Thế Tân cẩn thận quan sát cậu một phen, da dẻ trắng nõn, đâu có vẻ là lưu lạc ăn cực ở khổ đâu. Còn chưa kịp mở miệng thì lại thấy Diêu Văn Hải hỏi một câu làm hắn kinh ngạc hơn: “Tiền đại nhân, vừa nãy tên hầu trong viện cháu nói, đêm qua ở phố An Thủy xảy ra chuyện lớn ạ?”

Tiền Thế Tân giật mình, nói: “Có người báo nói thấy có tung tích giặc cướp ở con phố đó, bắt trói một thiếu niên cỡ tuổi như cháu, ta đã đồng ý với mẹ cháu nhất định phải dốc toàn lực tìm cháu nên mới phái quân lính bao vây phố.” Tiền Thế Tân vừa nói vừa quan sát vẻ mặt của Diêu Văn Hải, thời gian không phải chỉ là trùng hợp đúng không,kẻ đứng sau màn nhân lúc lục soát phố phường rối ren mà đưa Diêu Văn Hải về. Khi đấy đội ngũ quan phủ đều ở ở An Thủy, không ai để ý đến phủ thái thú.

Quả nhiên Diêu Văn Hải nói: “Người báo tin cho đại nhân nói dối rồi. Làm gì có giặc cướp chứ, cháu vẫn luôn trốn trong phố An Thủy mà.” Diêu Văn Hải nói lại lời giải thích đã chuẩn bị trước, Tiền Thế Tân nghe càng nghi ngờ.

Tốt lắm, không chỉ trùng hợp thời gian mà đến cả địa điểm cũng trùng hợp. Mọi người đều ở phố An Thủy hết đúng không? Tiền Thế Tân cẩn thận hỏi lại, Diêu Văn Hải lại còn đối đáp được, trốn từ xe ngựa xuống thế nào, chạy từ đâu, làm sao đến được phố An Thủy, ẩn nấp ở đâu, từ đường bỏ hoang đó nằm chỗ nào, sống qua ngày ra sao vân vân.

Mông Giai Nguyệt nghe mà gạt lệ, khóc lóc nói: “Con trai mẹ cực quá.”

Tiền Thế Tân mặt không cảm xúc, xoay sang dặn dò Ngôn Dao phái người đến phố An Thủy điều tra, cả từ đường bỏ hoang và Thủy An đường kia, cũng phải cẩn thận hỏi rõ.

Rồi hắn quay người lại, Diêu Văn Hải ôm quyền thi lễ với hắn: “Đại nhân, kẻ báo án kia báo án giả, nghĩ ắt hẳn có mưu đồ gì đấy, đại nhân có bắt gã lại không? Nhất định phải thẩm tra kỹ người này, gã ta bịa chuyện lớn như thế, nói không chừng còn cùng một nhóm với mật thám. Khiến đại nhân điều động quân lính bao vây đường phố, nghe nói có gặp phải cường đạo đánh nhau thật, rất nhiều người chết. Đại nhân, liệu kẻ báo án kia có phải cố ý dẫn quân lính cắn câu, muốn giết binh tướng trong thành không? Đại nhân không được bỏ qua cho gã, phải bắt về thẩm tra kỹ. Giặc cướp hắn thấy trông như thế nào, thiếu niên bị trói lại trông ra sao? Đã lục soát phố phường nhưng không thấy gì, gã ta ngụy biện thế nào?”

Cả một chuỗi câu hỏi ngầm trào phúng, da mặt Tiền Thế Tân giật giật, chẳng hề nghĩ rằng, vốn hắn muốn bắt điểm yếu của Diêu Văn Hải nhưng lại bị cắn ngược lại. Tiền Thế Tân sầm mặt, hắn biến đâu ra kẻ báo án khả nghi chứ, đúng là bị Lỗ Thăng gài bẫy rồi. Không định chủ ý chu toàn, làm rối rắm cục diện rồi để hắn dọn vén. Tiền Thế Tân đành phải nói: “Kẻ kia báo án xong thì chạy mất, cũng không rõ là người hôm đâu. Nói ra thì đúng là hôm qua ta sơ suất. Ta đã cho nha sai lục soát khắp thành rồi, nhất định phải tìm ra hắn.”

Diêu Văn Hải cười hiền, mặt đầy vẻ vô tội, rồi lại nói: “Nhắc đến đây, thật đúng là cảm kích Tiền đại nhân. Nhà cháu gặp chuyện, phụ thân bị oan, đại nhân còn quan tâm đến bọn cháu như thế. Kẻ báo án kia nói láo xong chạy, như vậy rõ là không nhờ vả được, mà đại nhân còn điều động quan sai toàn phủ lục soát phố, không tiếc tiếng xấu nhiễu loạn dân chúng chỉ vì muốn giải cứu cháu, thật là có tình có nghĩa, cháu cám ơn đại nhân, cũng thay mặt phụ thân cám ơn đại nhân.”

Mông Giai Nguyệt ở bên phụ họa, cũng cất lời cám ơn.

Da mặt Tiền Thế Tân lại co giật lần nữa, hắn cảm thấy bình đây là bị chửi, bị ăn chửi nhưng không phát cáu được, vì đối phương quá khách khí rồi. Tiền Thế Tân hít sâu một hơi, trấn an Diêu Văn Hải mấy câu, lại nói vài lời khách sáo, xau đó xoay người sầm mặt rời đi.

Tiền Thế Tân quay về nha phủ, không lâu sau Ngôn Dao quay về báo, quả thật trong từ đường bỏ hoang kia có chăn đệm và vụn bánh bao, còn có một chiếc bát, hai bộ đồ bẩn, thoạt nhìn khá giống có người lưu lạc từng ở, kích cỡ xiêm y cũng khoảng chừng thiếu niên mười tuổi mặc. Cũng đã hỏi qua Thủy An đường rồi, bọn họ không biết có người ở trong từ đường đó, mà trong nửa tháng qua ở Thủy An đường vất không ít đồ, có chăn đệm đồ ăn, và cả xiêm y. Cũng đã hỏi quanh đó một vòng, không ai từng thấy một tiểu thiếu niên lưu lạc cả.

Ngôn Dao vừa báo cáo xong thì Tưởng Tùng phái người đến. Nói đêm qua suýt đã bắt được sát thủ mật thám, tất cả dựa vào tình báo của Tiền đại nhân. Nghe nói trong đêm qua có người báo án, nhất định kẻ đó biết được nội tình mật thám. Tưởng Tùng hỏi Tiền Thế Tân thân phận của người báo án, lúc báo án nói thế nào, liệu còn có những manh mối khác không. Rồi bảo giải kẻ đó đến lầu Tử Vân, có lời muốn hỏi gã.

Lần hỏi này còn tỉ mỉ hơn Diêu Văn Hải nhiều, báo án lúc nào, nha sai nào tiếp, chi tiết cụ thể và án lục ở đâu, vân vân.

Tiền Thế Tân muốn nổi điên đến nơi rồi, được lắm, kẻ nào cũng nắm được cái thóp này, lại còn nói không chút nể nang. Tiền Thế Tân không thể đuổi Tưởng Tùng như đuổi Diêu Văn Hải được, chỉ nói là Lỗ Thăng đại nhân gặp người xong thì để người nọ về nhà, tránh mật thám phát giác nổi lòng nghi ngờ. Cuối cùng người xác định tin tức đáng tin rồi để trọng binh bao vây phố An Thủy cũng là quyết định của Lỗ Thăng đại nhân. Nên nếu Tưởng tướng quân muốn biết chi tiết, thì hắn phải đi hỏi Lỗ Thăng đại nhân, để tránh trong vụ án này còn có nội tình quan trọng cần giữ bí mật.

Người nọ rời đi rồi, Tiền Thế Tân đi tìm Lỗ Thăng báo chuyện lại. Lỗ Thăng cũng chẳng để ý, nói: “Ngươi đáp như thế rất tốt, Tưởng Tùng muốn biết gì thì cứ để chúng đến tìm ta. Ai không phục, muốn làm gì, cứ để chúng tới tìm ta. Ta đến đây là để làm chỗ dựa cho ngươi. Ta là chúc quan do tuần tra sứ phái đến, quan hàm lớn hơn bọn chúng một cấp, chúng có thể làm gì được đây?”

Tiền Thế Tân không có dị nghị gì, Tưởng Tùng không thể làm gì được, dĩ nhiên hắn cũng không thể làm gì được.

Lỗ Thăng lại nói: “Tạm thời ngươi khỏi cần quản mấy chuyện khác, chuyện lùng bắt đồ tể cứ để ta sắp xếp. Tưởng Tùng muốn thế nào thì cứ theo hắn, quan trọng nhất trước mắt là nắm chắc thời gian giết chết hắn. Không chỉ làm hắn mãi mãi không vươn mình được, mà còn phải liên lụy đến Long Đại. Ngươi sắp xếp thế nào rồi? Hôn lễ của An nhị cô nương là ngày sau rồi đúng không? Thế cứ động thủ vào ngày đó đi.”

Tiền Thế Tân vội nói: “Vâng. Hôm nay đang định đến An gia chuẩn bị chuyện này.”

Lỗ Thăng vỗ vai hắn: “Ngươi cứ chuyên tâm làm việc này trước đi, không thể làm sai được. Diệt trừ được Tưởng Tùng rồi thì áp chế Long Đại, lúc ấy ngươi mới có thể đứng vững ở quận Bình Nam được, bọn ta cũng mới thuận lợi nâng đỡ ngươi lên vị trí thái thú, tính toàn thời gian thì Huy vương sẽ hành sự nhanh thôi, ta phải đến tiền tuyến tiếp ứng, không thể cứ mãi ở đây đỡ ngươi được.”

Tiền Thế Tân không vui, cái gì gọi là đỡ hắn? Hắn đâu phải tàn phế.

***

Trong Tiết phủ, Tiết Tự Nhiên đổ bệnh thật. Vốn hôm qua thân thể đã khó chịu, kết quả ban đêm có chuyện lớn như thế, hắn lo lắng cho an nguy già trẻ ở thiện đường, lo lắng bà con và phòng trạch ở con phố đó, còn cả hai kẻ phiền phức kia nữa, không ai được xảy ra chuyện cả. Một hồi cuống cuồng, thế là bệnh đến dồn dập, đến nửa đêm không chịu nổi nữa, choáng váng nằm xuống là không ngồi dậy nổi.

May mà sau khi tỉnh nghe được tin tức tốt, người ở phố An Thủy và thiện đường không gặp chuyện gì, hai đứa bé mất tích. Nhưng Lục tiên sinh ở thiện đường phát hiện có người âm thầm chuẩn bị đồ ở trong từ đường bỏ hoang như lúc trước bọn họ tính toán cho Diêu Văn Hải, đã bố trí đồ đạc ở đó xong. Sau đó lại nghe nói đêm qua Diêu Văn Hải đã về nhà. Quả nhiên tiếp đến có người trong nha môn đến vặn hỏi, mọi người cũng đã chuẩn bị lời cả, thuận lợi vượt qua.

Trong lòng Tiết Tự Nhiên thả lỏng, xem ra người của An Nhược Thần đã đón hai kẻ phiền phức kia đi rồi. Hắn dặn dò canh chừng An gia, nếu mấy ngày nay An Nhược Phương cũng quay về thì sẽ không còn chuyện gì nữa. Còn nữa, gần đây mọi người không được tiếp xúc với phố An Thủy nữa, phòng ngờ quan phủ theo dõi bắt được đầu mối.

Hướng Vân Hào lên tiếng đáp, xoay người chuẩn bị đi dặn dò người dưới thì Tiết Tự Nhiên chợt gọi hắn lại: “Chuyện ta bị bệnh đừng để An gia biết. Nếu An nhị cô nương có đến Hỉ Tú đường truyền tin thì bảo chưởng quỹ lanh trí chút, đừng để lộ.” An gia nịnh bợ nhỏ mọn như thế, ngộ nhỡ chê hắn sắp thành thân mà ngã bệnh thì hắn sẽ nổi giận thật. “Gọi mẹ ta đến đây, để ta nói với bà.” Bảo mẹ cũng phải kín miệng, đừng làm ra vẻ lo lắng hắn bị bệnh, nếu không bà mai hỉ tú nương sẽ phát giác. Mấy người này là nhiều chuyện nhất, phải nghiêm phòng.

Trong an phủ, An Nhược Hi ho khan rất dữ, cả người uể oải, cũng đang nằm trên giường dưỡng bệnh. Dĩ nhiên chuyện này không gạt được Đàm Thị rồi, bà ta đến mắng An Nhược Hi một trận ra trò, cũng mắng luôn a hoàn bà tử trong viện tử của nàng. Sắp cưới đến nơi rồi mà còn chăm sóc tân nương bị bệnh, giỏi thật đấy. Nếu không phải thấy trước khi cưới quá bận thì thật sự muốn đánh hết mấy người bọn họ rồi.

“Mời Trần đại phu đến để ông ấy kê đơn, phải mau chóng đẩy lùi bệnh này đi mới được. Không thể chậm trễ lên kiệu hoa. Còn nữa, không ai được phép đồn chuyện này ra ngoài cả. Nếu không ta sẽ lột da kẻ đấy.” Đàm Thị trợn trừng hai mắt, vô cùng hung dữ.

An Nhược Hi thở hổn hển, nàng uống rất nhiều nước, để cổ họng bỏng rát vì ho thoải mái hơn. Nàng cứ nằm đấy, hy vọng mình chóng khỏe, không thể ươn hèn như vậy được, không thể bị bệnh, nàng muốn thuận lợi gả cho Tiết công tử.

Đương khi mẹ con hai người đều vì căn bệnh này mà tức giận, thì Tiền Thế Tân bước vào An phủ.

Nhập bình luận

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s