Đôi Lần Gặp, Lỡ Bén Duyên – Chương 136


Hai ngày nay Đàm Thị rất thoải mái. Một là con trai bà An Vinh Quý được Tiền Thế Tân nhắm trúng, được tiến hành bồi dưỡng thành tài, lại mới chỉ có hai ngày mà đã tìm được vị trí bổ nhiệm rồi. Tiền Thế Tân nói gần đây hắn cần thường xuyên ở lại thành Trung Lan xử lý công vụ, mà phía huyện Phúc An cũng chẳng thể lơ là, nên cần người truyền công văn chạy chuyển lời cho hắn. Hắn muốn để An Vinh Quý thử chút xem sao.

An Chi Phủ và Đàm Thị vui mừng không thôi, An Vinh Quý cũng rất đắc ý. Đừng tưởng chỉ là một tiểu sai chạy vặt, đấy là người ở cạnh Tiền đại nhân, có thể bẩm báo với Tiền đại nhân, cũng coi như là thân cận. Hơn nữa, làm gì có chuyện Tiền đại nhân không tìm được tiểu lại truyền lời chứ, điều này chứng tỏ quan tâm An Vinh Quý, cho một chức vụ lại gần hắn.

An Nhược Hi không nhịn được hỏi Đàm Thị: “Tiền đại nhân tính toán gì ạ?”

Đàm Thị trợn mắt: “Nói cái gì đấy? Tiền đại nhân có thể tính toán gì được. Ngài ấy là quan lão gia, không tham tiền không háo sắc, tiền đồ vô lượng. Nay còn được Bạch đại nhân trọng dụng, thăng quan tiến chức nhanh chóng, ngài ấy còn có thể mưu đồ gì với chúng ta được?”

An Nhược Hi nói không nên lời.

Đàm Thị nói: “Cho dù có tính toán thì cũng không phải An gia chúng ta thua thiệt. Phải nắm chắc cơ hội tốt này đã. Đệ đệ con vào cổng quan, kết giao nhiều với những người này chỉ có tốt không có xấu. Nếu sau này con gả vào Tiết gia, có người thân trong quan phủ làm chỗ dựa cũng tăng thể diện lắm đấy.”

Không sai, chuyện thứ hai làm Đàm Thị đắc ý, chính là hôn sự với Tiết gia. Trong chuyện An Nhược Thần bị thương, tuy Tiết gia có tìm bà mối Trần hỏi thăm, dường như có ý nghi ngờ coi thường An gia, nhưng rốt cuộc chẳng phải vẫn ngoan ngoãn đưa sính lễ lễ thư đến sao. Hình như Tiết phu nhân còn lo chuyện kia đã khiến An gia không vui, cố ý đánh thêm hai cây trâm vàng cho An Nhược Hi, ý dụ có đôi có cặp kết hỉ rước cát. Đàm Thị rất hài lòng, Tiết gia để bà mối Trần đến đánh tiếng, nói Tiết phu nhân và Tiết công tử sẽ đến lầu Tử Vân thăm An Nhược Thần bệnh nặng, điều này cũng chứng tỏ Tiết gia để ý đến phản ứng của An gia nên mới thông báo trước.

An Nhược Hi nhân cơ hội nói không bằng chúng ta cũng đi luôn. Như thế có thể bày tỏ với Tiết phu nhân rằng chúng ta và đại tỷ đang cố bỏ qua hiềm khích lúc trước, cũng sẽ không gây thêm chuyện gì nữa, để bọn họ có thể yên tâm.

Nếu là lúc trước thì Đàm Thị không hề muốn đi, nhưng Tiền Thế Tân đã dặn bà rằng, An đại cô nương bị thương, trong phường lại có lời đồn, phu nhân vẫn nên tìm thì giờ đến thăm đi, như thế sẽ làm rõ được lời đồn. Nói đến đây, Đàm Thị lại có một chuyện khác rất hào hứng, đó chính là Tiền Thế Tân nói hắn đang tìm nhà ở huyện Phúc An, chuẩn bị đưa Đoàn Thị đến đó nghỉ ngơi. Cách xa An Nhược Thần như thế, Đoàn Thị sẽ không gây thêm chuyện gì nữa. Điều này cũng giống việc để Đàm Thị đi thăm An Nhược Thần, cũng là tránh cho An gia có danh tiếng không tốt. Nếu hắn đã muốn bồi dường An Vinh Quý, thì ắt phải triệt tiêu hết mọi phiền phức của An gia, chứ không chính hắn lại bị liên lụy.

Đàm Thị cảm thấy có lý, trong lòng bà rất vui, cảm thấy Tiền Thế Tân xử lý Đoàn Thị như vậy mới thật là quan thanh liêm biết vì dân làm chủ như thế nào. Bà cũng nhắc nhở Tiền Thế Tân với An Chi Phủ, không được tiết lộ phong thanh gì trước khi Đoàn Thị dọn đi, nếu không Đoàn Thị sẽ lại gây chuyện khó coi. An Chi Phủ cũng có ý định này, Tiền Thế Tân lại càng không hề có dị nghị.

Đàm Thị tính toán xong xuôi, bà là phu nhân phòng chính của An phủ, con trai vào cửa quan, coi như sau này có được nửa chức quan, con gái thì gả đến Tiết gia, giàu sang phú quý. Toàn bộ An gia coi như nằm chắc trong tay mẹ con bà. Nay đuổi Đoàn Thị đi rồi, chỉ cần đối phó với phòng năm nữa, nhân lúc An Vinh Côn còn nhỏ mà chèn ép hắn, thì sẽ không còn ai có thể uy hiếp được địa vị bọn họ nữa cả.

Cứ như thế, Đàm Thị đắc ý trong lòng, cảm thấy đi gặp An Nhược Thần chút cũng không có vấn đề gì. Dù sao tiện nhân kia gãy tay gãy chân nằm trên giường, nói không chừng cũng sẽ không để mẹ con bà vào phòng. Đúng như con gái nói, bà còn có thể mượn chuyện này để tỏ thái độ với Tiết phu nhân, để con gái yên ổn gả đi, không gây ra chuyện gì nữa.

Thế là Đàm Thị và Tiết phu nhân hẹn giờ, chuẩn bị ít lễ, rồi cùng đến lầu Tử Vân.

An Nhược Hi nhảy nhót vui sướng, ở trong phòng chọn xiêm y ăn mặc đàng hoàng kỹ lưỡng, nghĩ đến lát nữa có thể gặp được Tiết công tử là lại cười ngây ngô. Vừa dọn dẹp xong thì nghe a hoàn báo lại, nói tứ di nương đến.

An Nhược Hi giật mình. Đoàn Thị bước vào, một thân áo tơ trắng, gầy gò đáng thương, đôi mắt trong veo, tuy xinh đẹp nhưng lại suy nhược, không hề nhìn ra chút điên khùng nào. Bà tử a hoàn dè dặt đi theo bà ta, sợ Đoàn Thị lại nhân cơ hội lén trốn đi.

“Ta chỉ uống cốc nước trò chuyện với nhị cô nương thôi.” Đoàn Thị nói năng rõ ràng, nhẹ nhàng rành mạch.

An Nhược Hi không đành lòng, liền phất tay để bà tử a hoàn ra ngoài cả.

Đoàn Thị cũng không vòng vo mà nói thẳng: “Nhị cô nương, nghe nói cô nương và phu nhân muốn đến lầu Tử Vân gặp đại cô nương, có thể đưa ta đi chung được không?”

An Nhược Hi khó nói, thầm thở dài rồi bảo: “Tứ di nương à, ta không thể giúp di nương bỏ thuốc được, cũng không cách nào đưa di nương đến để bỏ thuốc cả. Di nương từ bỏ đi, cứ sống những ngày hạnh phúc, có được không?”

Đoàn Thị cũng chẳng giận mà khẽ nói: “Ta không muốn bỏ thuốc gì cả, ta chỉ muốn trò chuyện với đại cô nương mà thôi.”

An Nhược Hi lắc đầu: “Ta không làm chủ được, di nương phải đi hỏi mẹ ta mới được.”

Đoàn Thị im lặng, một lúc sau lại bảo: “Nhất định phu nhân không muốn.”

“Nếu mẹ đã không muốn thì sao ta có thể đưa di nương đi được.”

Đoàn Thị thở dài: “Đúng thế.”

An Nhược Hi thấy Đoàn Thị như thế thì lại bất an: “Tứ di nương, nếu không còn chuyện gì nữa thì ta chuẩn bị đi đây.”

Đoàn Thị ngẩng đầu, nhìn thẳng An Nhược Hi mà nói: “Nhị cô nương à, trong nhà này, ta cũng không biết còn có thể nói với ai được nữa, chuyện này nhờ cô nương vậy. Ta không đi được, nhờ cô nương chuyển lời đến đại cô nương hộ ta.”

An Nhược Hi không biết từ chối ra sao.

Đoàn Thị lại tiếp: “Đại cô nương từng hỏi ta là có đồng ý liều mạng bảo vệ con gái ta không. Lúc đó ta còn hồ đồ, nay ta đã nghĩ rõ cả rồi, ta đồng ý. Ta sẽ làm. Ta muốn bảo vệ con gái mình, ta muốn gặp Phương Nhi. Nhị cô nương, cô nương đi gặp đại cô nương thì hãy nói lại giúp ta. Ta đã nghĩ rồi, xin nàng ấy hãy để Phương Nhi được về nhà. Nay Tiền Bùi đã vào ngục rồi, không còn ai làm hại Phương Nhi nữa, để con bé về đi.”

Giọng Đoàn Thị cực bình tĩnh, nhưng An Nhược Hi nghe mà lại chua xót.

Đoàn Thị dừng một lát, lại nhẹ nói: “Để con gái ta về nhà đi, ta ở nhà chờ con bé.”

An Nhược Hi theo Đàm Thị đến lầu Tử Vấn. Vì không đưa thiệp đến trước nên chỉ có thể cùng Tiết thị theo vào. Vốn cứ tưởng An Nhược Thần sẽ từ chối gặp mặt, nào ngờ nàng lại mời cả bốn người bọn họ cùng vào nhà.

Tiết phu nhân khách khí hàn huyên một hồi, tặng ít dược liệu đồ bổ. Tiết Tự Nhiên không lên tiếng, chỉ thay mẫu thân đưa hộp sang. An Nhược Thần để Lục đại nương nhận lấy, đặt trên án kỷ ở đầu giường. Sau khi nói cám ơn thì không nói thêm gì nữa. Tiết phu nhân thấy An Nhược Thần tái nhợt yếu ớt nên không quấy rầy lâu, lập tức đứng dậy cáo từ.

Từ đầu đến cuối Đàm Thị như vô hình, đã không nói chuyện với An Nhược Thần, mà cả An Nhược Thần cũng không nhìn bà một cái. Nhưng vào lúc này An Nhược Thần lại nói: “Nhị muội chậm chút, ta nói vài câu với muội đã.”

An Nhược Hi nhìn sang Tiết Tự Nhiên. Tiết Tự Nhiên liếc nàng, mẹ cô ở bên kia, muốn hỏi được hay không thì đi mà hỏi bên kia.

Tiết phu nhân ra mặt giải vây, mời Đàm Thị ra ngoài nói chuyện, nói là muốn bàn bạc kỹ chi tiết hôn sự. Đàm Thị nghe rất đắc ý, cảm thấy Tiết phu nhân nhắc đến chuyện hôn sự ở trước mặt An Nhược Thần như đang giúp bà khiến An Nhược Thần xấu mặt vậy. Lục đại nương vội mời đến thiên thính ngồi, uống chút trà ăn ít điểm tâm.

Trong phòng chỉ còn lại hai tỷ muội An Nhược Thần, An Nhược Thần nhìn muội muội, cảm khái nói: “Xem ra mấy ngày nay muội sống không tệ.”

An Nhược Hi nhăn nhó: “Tiết công tử không chê ta nữa. Hôn sự của bọn ta đã được định rồi, lễ cũng đã đưa qua, chỉ chờ thành thân thôi.” Vừa dứt lời, nàng chẳng che giấu được khuôn mặt đỏ bừng.

“Chúc mừng.”

“Trong nhà cũng đang bàn hôn sự cho tam muội nữa, là công tử thương gia gạo dầu ở huyện Kỳ.”

An Nhược Thần gật đầu, nàng không có hứng thú về chuyện của An gia lắm, nàng nói với An Nhược Hi: “Giữ muội lại chỉ vì muốn nói với muội, muội không trúng độc. Thứ tướng quân sai người cho muội ăn, chẳng qua chỉ là thuốc bổ bình thường mà thôi. Cái gì mà mỗi tháng đều phải uống giải được đó, là lừa muội cả.”

An Nhược Hi trợn to mắt.

“Tướng quân sợ muội bị người ta lợi dụng, mưu hại ta, nên mới đưa ra hạ sách đó. Lúc này ta bị thương, cũng nghĩ rất nhiều, trên cõi đời này luôn có bất trắc, ngộ nhỡ chúng ta không thể gặp lại nhau được nữa, chỉ sợ muội băn khoăn chuyện độc trong người mình, nên mới nói rõ trước với muội.”

An Nhược Hi tiếp tục trợn mắt, còn chưa kịp hoàn hồn từ khiếp sợ, qua một lúc lâu nàng mới hỏi: “Tỷ bị thương là thật sự do bị người ta hại?”

“Không thể nói được. Ta cũng hồ đồ, không biết rốt cuộc chuyện phát sinh ra sao. Nay ngày ngày đầu óc hôn mê,  cũng chẳng nghĩ được gì.”

An Nhược Hi nhíu mày: “Thế, tỷ cảm thấy mình sẽ còn gặp chuyện gì nữa à? Sao cứ như để lại trăn trối vậy?”

An Nhược Thần cũng trợn mắt lại: “Ta nói với muội là muội không trúng độc, muội nên vui mừng mới phải. Còn những chuyện khác, không liên quan gì đến muội.”

An Nhược Hi mất hứng, “Nói đúng, chẳng liên quan gì đến ta cả. Liên quan gì chứ. Dù sao nếu tỷ chết thật, thì cũng chẳng đến lượt ta nhặt xác làm tang sự cho tỷ.” Nói rồi nàng định đi, An Nhược Thần cũng chẳng cản, nhắm mắt nằm xuống gối tính ngủ.

An Nhược Hi đi mấy bước quay đầu lại nhìn, thấy An Nhược Thần không để ý đến mình thì càng tức hơn. Nàng hét ầm lên: “Ta quên nói, tứ di nương nhờ ta nói với tỷ là, bà ấy nói mình muốn tứ muội, bà sẽ liều mạng bảo vệ tứ muội, hy vọng tỷ có thể để tứ muội về nhà.” Rồi nàng dừng lại, nói: “Dĩ nhiên, bà ấy chỉ nói điên mà thôi, tỷ không cần phải để ý. Ta biết không phải tỷ bắt cóc tứ muội.”

An Nhược Thần không nói gì.

An Nhược Hi ngẫm nghĩ một lúc: “Chẳng lẽ là tỷ bắt cóc thật? Hay là về sau tỷ tìm được tứ muội rồi?”

An Nhược Thần thở dài, mở mắt ra: “Nếu ta biết tứ muội ở đâu thì tốt quá. Muội cứ bảo tứ di nương sống qua ngày cho tốt vào, đừng nghĩ nhiều. Nếu tứ muội bình an trở về, ta cũng vui thay mẹ con họ đoàn viên.”

An Nhược Hi đứng tại chỗ.

An Nhược Thần đuổi người: “Muội đi mau đi, nhìn muội ta lại phiền lòng.”

An Nhược Hi quay đầu bước di. Hứ, nàng cũng chẳng thèm ở lâu đâu.

An Nhược Hi ra ngoài thì thấy Tiết Tự Nhiên, nhất thời vui vẻ trong lòng. Chạy chậm đi đến gọi: “Tiết công tử.”

Tiết Tự Nhiên hỏi nàng: “Tỷ tỷ cô nói gì?”

“Không có gì.”

“Không có gì là cái gì?”

“Thì là…” An Nhược Hi nhún vai, “Như trăn trối thế thôi, bảo ta sống qua ngày thật tốt vào.” Nàng lén nhìn Tiết Tự Nhiên, bồi thêm: “Ta nói với tỷ ấy là chúng ta đã đính hôn rồi, tỷ chúc mừng ta.”

Tiết Tự Nhiên chê trách ra mặt: “Dè dặt đâu rồi?”

“Vừa nãy có đó.” An Nhược Hi mặt dày đáp, bị Tiết Tự Nhiên lườm.

An Nhược Hi đang tính hỏi mẹ ở đâu thì trong chớp mắt thấy Lư Chính đứng canh phòng ở cửa viện. Lúc này hắn đang quan sát mình, thấy nàng nhìn lại thì mỉm cười gật đầu chào hỏi. An Nhược Hi nghĩ Lư Chính cho mình uống thuốc, tuy biết không phải độc nhưng vẫn sợ hắn, không khỏi kéo lấy tay áo Tiết Tự Nhiên theo bản năng.

Tiết Tự Nhiên lại chê, hỏi nàng: “Làm gì đấy?”

An Nhược Hi ngoan ngoãn đáp: “Kéo tay áo huynh.”

Tiết Tự Nhiên tức giận: “Ta là hỏi kéo tay áo ta làm cái gì?”

An Nhược Hi nhìn hắn, cố nghĩ câu trả lời. Ánh mắt quá đỗi nóng bỏng khiến mặt Tiết Tự Nhiên nóng lên theo. Hắn thẹn quá hóa giận, hất tay kéo tay áo về, xoay người đi sang thiên tính, nếu đã hết chuyện thì cũng nên giục mẫu thân về phủ thôi.

An Nhược Hi đi theo cạnh hắn, cũng chẳng hề tức giận, không có tay áo thì cũng không cần trả lời nữa, quá tốt. Dù sao nàng cũng không nghĩ ra được lý do nào vừa dè dặt lại hợp lý.

Lục đại nương đưa người đi rồi quay về phòng. Thấy hộp đồ bổ do Tiết gia đưa đến đã được mở, bà cũng chẳng để ý, cầm nắp hộp đậy lại. An Nhược Thần nói: “Đem đi đi, không cần để ở đây nữa.”

An Nhược Hi và Đàm Thị vừa rời đi không lâu thì Lục Ba đến lầu Tử Vân. Từ sau khi Bạch Anh đến lầu Tử Vân tuần sát, Tiền Thế Tân phụng lệnh làm việc truy xét, ngày nào cũng phái người ra ra vào vào lầu Tử Vân, liên tiếp mấy ngày, các vệ binh cũng thành quen, thấy lệnh bài của nha môn thì lập tức cho vào, không vặn hỏi tỉ mỉ nữa. Lục Ba đi vào tìm người liên lạc rất thuận lợi.

Lục Ba nói lại chuyện rồi hỏi hắn: “Sao, có thể thu xếp được không?”

Người kia ngẫm nghĩ: “Có thể, các ngươi cứ sắp xếp nhân chứng đi, chuyện này làm được. Đến lúc đó ta đưa bảo vệ đến, ta có thể nhân chóng chạy đến trước mặt tướng quân báo tin, vừa lúc nhân cơ hội đâm xuống, tranh thủ ở lại cạnh hắn.”

Lục Ba nói: “Không thành vấn đề, đến lúc đó đại nhân đã nắm giữ được thành Trung Lan, sắp đặt người xử lý ra sao, đại nhân có thể nắm chắc. Ngươi nhớ đấy, phải xúi giục Long Đại chống lại quân kỷ, nếu hắn bỏ tiền tuyến quay về cứu người thì có thể trị tội hắn được rồi. Mấy ngày nay cứ nghĩ nên làm thế nào cho tốt đi, chứ đừng để tới lúc đó lại rối tay rối chân.”

“Biết rồi.” Người nọ gật đầu nói: “Đúng là An Nhược Thần không biết An Nhược Phương ở đâu, nay ta có nghe lén nàng ta gặp khách, không nói gì đặc biệt. An Nhược Hi hỏi tung tích của An Nhược Phương, An Nhược Thần nói nàng ta không biết. Với tình hình đó, nàng ta sẽ không nói láo An Nhược Hi đâu.”

Lục Ba cau mày.

Người nọ lại nói: “Mà dù có tìm được An Nhược Phương cũng vô dụng, An Nhược Thần sẽ không bị uy hiếp đâu. Huống gì gần thu lưới rồi, không cần dùng An Nhược Phương nữa, trái lại ta cảm thấy, cứ để Đoàn Thị đi thôi, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện.”

Lục Ba bảo: “Chuyện bên kia không liên quan gì đến ngươi, ngươi không cần phải để ý tới nữa. Nắm chắc Đoàn Thị không phải vì An Nhược Thần, mà là vì đồ tể.”

Người nọ không nói gì, hắn đang nhớ đến Mẫn Đông Bình. Trước khi Mẫn Đông Bình rời đi còn hẹn với hắn sẽ gặp lại, nhưng đáng tiếc, kể từ lúc đó chẳng còn tin tức gì nữa. Chuyện này liệu có liên quan gì đến đồ tể không? Mẫn Đông Bình từng than phiền mấy lần về đồ tể rồi.

“Đồ tể là một mối họa, không diệt trừ không được.” Lục Ba nói.

Người nọ gật đầu. Đúng như thế. Hắn cũng cho là như vậy.

 

4 thoughts on “Đôi Lần Gặp, Lỡ Bén Duyên – Chương 136

Nhập bình luận

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s