Đôi Lần Gặp, Lỡ Bén Duyên – Chương 135


Tiết Tự Nhiên bồn chồn kinh hãi nhìn quanh bốn phía, chỉ vào rương quần áo, An Nhược Hi lắc đầu quầy quậy, đại gia khuê tú sao lại trốn trong rương được. Tiết Tự Nhiên lại chỉ xuống dưới bàn, An Nhược Hi lại lắc đầu quầy quậy, đại gia khuê tú còn lâu mới chui xuống bàn.

Tiết Tự Nhiên trợn mắt với nàng. An Nhược Hi cũng trợn lại.

“Mẹ vào đây.” Tiết phu nhân ở bên ngoài nói, nhìn gương mặt đầy bất đắc dĩ của hộ vệ Tiết Tự Nhiên. Đúng là Hướng Vân Hào không biết phải làm sao, lúc phu nhân mới đến hắn đã lớn tiếng hô “phu nhân đã đến” để báo hiệu với công tử, nhưng hình như công tử gây gổ chuyên tâm quá, không nghe thấy gì. Trong phòng có tiếng người bị phu nhân nghe thấy, làm hắn chẳng thế nào nói dối nổi là công tử đã ngủ được.

Tiết phu nhân đẩy cửa đi vào, vừa nãy nghe thấy trong phòng mơ hồ có tiếng người, bà đã chuẩn bị tâm lý rồi, nhưng lúc vào phòng vẫn sợ hết hồn.

Tiết Tự Nhiên đang ngồi thẳng, sắc mặt đỏ bừng, hai mắt lấp lánh, tinh thần khác lạ.

“Tự Nhiên à.” Tiết phu nhân yêu con nên sốt ruột, rất sợ hắn lên cơn sốt, thế là vội đi đến sờ trán Tiết Tự Nhiên. Thấy con trai né người ra sau tránh tay bà, lúc này mới sực nhớ trong phòng chắc chắn còn người khác. Quay đầu lại nhìn, có một người khác đang ngồi thẳng ở bên bàn, không ngờ lại là An Nhược Hi.

An Nhược Hi cố nghiêm túc đoan trang, nhưng hai gò má nàng ửng hồng, sóng mắt như nước, đi theo đó là sống lăng thẳng tắp đầy kỳ quái.

“Ấy…” Tiết phu nhân thân là trưởng bối, đối mặt với tình hình nghiêm túc này, đang nghĩ nên hỏi thế nào mới phải. Nàng đến để xem con trai nghỉ ngơi có khỏe không, chứ không phải đến để bắt gian.

“Là con cho người đón An cô nương vào, bàn chuyện hôn sự chút.” Tiết Tự Nhiên giành giải thích trước.

An Nhược Hi vô cùng cảm kích.

Tiết phu nhân nhức đầu, cha mẹ trưởng bối của hai ngươi còn đang khỏe mạnh, lúc nào thì đến lượt tiểu bối hai ngươi tự mình lén lút nửa đêm canh ba bàn chuyện hôn sự gì chứ.

“Giờ bàn đã xong rồi, con đang định phái người đưa nàng về.” Tiết Tự Nhiên lại nói.

An Nhược Hi dùng sức gật đầu.

Tiết phu nhân hết nhìn chỗ này lại nhìn chỗ kia, rốt cuộc một lúc sau quyết định phải đưa cô nương người ta về trước đã, muốn phê bình con trai thì cứ âm thầm phê bình là được, không thể để mất mặt cô nương nhà người ta được, “Con đừng xía vào, để ta cho bà tử dẫn kiệu đưa về.”

Nhất thời An Nhược Hi lộ vẻ căng thẳng.

Tiết phu nhân nói: “Cứ nói là ta đón cô nương tới xem trang sức, ngày mai để thợ mộc gấp gáp chế trâm, nhất thời nóng lòng nên không để ý đến thời gian, thất lễ rồi. Để bà tử mang theo lễ vật bồi thường là được.”

“Quá gượng gạo.” Tiết Tự Nhiên nhỏ giọng phê bình.

Nhưng lại bị Tiết phu nhân trợn mắt. Tiết Tự Nhiên vội ngậm miệng, được rồi, dù sao hắn cũng không nghĩ ra được cách nào khác hơn.

Tiết phu nhân đi ra ngoài dặn bà tử, bảo bà ấy chuẩn bị kiệu trước. Đợi tới khi bà quay lại, ánh mắt nhìn nhau của Tiết Tự Nhiên và An Nhược Hi vội vàng tách ra, Tiết Tự Nhiên hắng giọng nói: “Mẹ à, nếu An gia hỏi đón người ra như thế nào thì…”

Tiết phu nhân tức giận: “Con đón ra thế nào thì mẹ đón ra thế ấy.”

An Nhược Hi cúi đầu, chỉ hận không thể chui xuống đất. Tiết Tự Nhiên trừng mắt lên với nàng, sau đó hắng giọng, nhắm mắt nói: “Đúng lúc gặp phải ở bên ngoài nhà nàng, nên không kịp thông báo với An lão gia và An phu nhân.”

Tiết phu nhân ôm trán, không tài nào nghe nổi. Đêm hôm khua khoắt, làm sao tình cờ gặp ở ngoài nhà được?!

Tiết Tự Nhiên lại tiếp tục trừng mắt với An Nhược Hi, lại nói: “Nàng ấy đi ra nhặt đồ.”

An Nhược Hi ngẩng đầu lên, í, lý do này hình như không tệ, “Đúng đúng, tiểu nữ đang chơi trong sân, kết quả gió lớn quá, thổi con diều của tiểu nữ…”

Tiết Tự Nhiên lại ho hai tiếng: “Diều không lọt ra ngoài, nhưng lại thổi bay khăn tay của nàng ra ngoài. Nên nàng mới đi ra nhặt khăn.”

An Nhược Hi im bặt, đúng đúng, trời tối om om có ai đi thả diều chứ, là khăn, chắc chắn là khăn tay. An Nhược Hi đỏ mặt, dè dặt liếc nhìn Tiết Tự Nhiên, rồi lại nhìn Tiết phu nhân. Hai mẹ con người này đều quay đầu sang chỗ khác không nhìn nàng.

An Nhược Hi lại lần nữa cúi đầu. Được rồi, nàng biết sai rồi. Dù sao cũng là nàng ra ngoài nhặt khăn, gặp người của Tiết phủ mời nàng đến ăn bánh uống trà xem trang sức, thế nên nàng mới tới.

Tiết phu nhân không ngồi nổi trong căn phòng này nữa, bà nói mình ra ngoài xem chuẩn bị kiệu đến đâu rồi, lại bảo An Nhược Hi chuẩn bị đi, lát nữa hãy ra.

Tiết phu nhân đi rồi, trong phòng chỉ còn lại hai người Tiết Tự Nhiên và An Nhược Hi. An Nhược Hi cúi đầu không nói lời nào, Tiết Tự Nhiên suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng nói: “Lần sau đừng có chạy lung tung nữa.”

An Nhược Hi gật đầu.

“Từ nay trở đi là chính thức hạ sính định lễ rồi, sẽ không còn biến cố gì đâu.”

An Nhược Hi nhanh chóng nhìn hắn, rồi lại cúi đầu gật đầu. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, lòng nở hoa ca hát.

Tiết Tự Nhiên nhìn dáng vẻ của nàng, mặt cũng nóng lên, nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Một lát sau, không nhịn được hỏi nàng: “Tỷ tỷ cô không bảo cô làm gì hết à?”

An Nhược Hi chớp mắt, nghiêm túc suy nghĩ rồi lắc đầu. Đại tỷ nói sau này sẽ không gặp lại nhau nữa, còn có thể bảo nàng làm gì đây chứ.

Tiết Tự Nhiên nói: “Nàng ta không bắt nạt cô là được rồi.”

An Nhược Hi nhìn Tiết Tự Nhiên cười ngốc nghếch. Tiết Tự Nhiên coi như không thấy gì, lại nói: “Ta định ngày mai sẽ đi đưa thiệp, cùng mẫu thân đến lầu Tử Vân thăm nàng ta. Nghe nói nàng ta bị ngã bị thương nặng, dù sao cũng nên đến thăm.”

“Ờ.” An Nhược Hi còn đang nghĩ xem liệu mình có nên bày tỏ ân cần hay không, tỏ ra nàng cũng tình thâm ý nặng với người thân. Còn chưa nghĩ ra nên ân cần thế nào thì Tiết Tự Nhiên lại nói: “Cô có đi không?”

An Nhược Hi sửng sốt.

“Nếu cô và mẫu thân cô cũng đi, nói không chừng chúng ta có thể gặp nhau.”

Lập tức An Nhược Hi chấn động, hai mắt tỏa sáng, đây là đang quanh co hẹn nàng ư? Nàng muốn đi! Như thế thì có thể gặp được Tiết công tử nhiều thêm một lần. “Lúc về ta sẽ nói với mẫu thân.”

Tiết Tự Nhiên còn nói bao giờ hẹn xong thì sẽ sai người đi nói với nàng, An Nhược Hi vui vẻ đồng ý. Lúc này Tiết phu nhân đứng bên ngoài kêu, nói đã chuẩn bị kiệu xong rồi. An Nhược Hi giật mình nhảy lên, Tiết phu nhân thúc giục, nàng vội vàng tính đi ra ngoài thì lại bị Tiết Tự Nhiên giữ lại: “Cô phải nhớ, cẩn thận Tiền Thế Tân vào, nếu có động tĩnh gì thì cô cứ nói với ta, biết chưa?”

“Biết rồi biết rồi.” An Nhược Hi vui mừng không giấu được nụ cười. Như thế khi nàng đến thăm Tiết công tử, đã có lý do rồi.

An Nhược Hi khấp khởi vừa đi vừa nhảy, ra tới cửa thì chợt nhớ đến điều gì đó, vội chậm bước đoan trang mở cửa. Tiết Tự Nhiên trợn mắt với bóng lưng của nàng, nói thầm một câu: “Đồ ngốc.”

Kết quả An Nhược Hi ra ngoài rồi lại đột nhiên xoay người làm mặt quỷ với hắn: “Ta nghe thấy huynh mắng ta đấy. Đồ thông minh.”

Không đợi Tiết Tự Nhiên nói lại, nàng đã chạy đi như một làn khói.

Tiết phu nhân nhìn An Nhược Hi, lúc trước lại không phát hiện ra cô nương này lại hoạt bát đến thế. Lại nhìn sang con trai, con đang dùng sức trợn mắt nhìn An Nhược Hi. Tiết phu nhân nghĩ thầm trong đầu, quả nhiên lời của cao tăng rất đúng.

An Nhược Hi về phủ cũng không gây nên động tĩnh gì lớn. Đinh Tiễn và An Chi Phủ đang thương lượng chuyện của con trai An Vinh Quý, nên hoàn toàn không biết chuyện con gái không ở nhà lại đột nhiên quay về này. Bà tử Tiết phủ đã đút lót người gác cổng của An phủ, khách khí một hồi, người gác cổng cũng coi như không ngạc nhiên gì.

An Nhược Hi bay về phòng, trên đường đi gặp muội muội An Nhược Lan. An Nhược Lan trợn mắt: “Nửa đêm canh ba, tỷ đi đâu thế?’

An Nhược Hi không hề muốn để ý đến nàng, tiếp tục bay về phòng, An Nhược Lan ở sau lưng còn nói: “Tỷ là người đã có hôn ước, nửa đêm ra ngoài, nếu bị truyền ra ngoài thì sẽ ra sao hả? Tỷ không biết xấu hổ, nhưng muội thì có đấy.”

Chợt An Nhược Hi xoay người lại, đi đến trước mặt An Nhược Lan nói: “Muội nói đúng, truyền ra ngoài thì sẽ sao! Này cũng nhắc nhở ta, muội chính là kẻ thích lắm mồm nói láo kéo thị phi, muội nhớ đấy, nếu chuyện này truyền ra ngoài, ta tìm muội tính sổ!”

Hai chữ tính sổ này vừa vang vừa có lực, An Nhược Hi nói rồi hất cằm liếc An Nhược Lan, xoay người rời đi. An Nhược Lan tức giận giậm chân, xoay người lại thì thấy mẫu thân đang đứng ở cách đó không xa, vội chạy tới khóc lóc kể lể: “Mẹ, mẹ nhìn tiện nhân kia đi, chỉ toàn biết ức hiếp con.”

Tiết Thị sờ đầu con gái an ủi: “Đừng để ý đến nàng ta, cuối cùng rồi chúng ta mạnh hơn nàng ta nhiều, điều đó mới khiến nàng ta tức chết.”

An Nhược Lan bất mãn, hất tay mẫu thân ra hét lớn: “Chính vì mẹ không có tiền đồ như thế, việc gì cũng để ý đến người ta, không dám xuất đầu lộ diện, thế nên mới bị người ta đè đầu cưỡi cổ. Con không muốn giống mẹ.” Nói rồi quay đầu chạy đi.

Tiết Thị đứng tại chỗ, mặt không cảm xúc.

***

Chu Quần rất khó xử, hắn chẳng tìm được cơ hội gì để nói chuyện với An Nhược Thần, chứ là đừng nhắc đến việc viết lời khai với nàng. Vốn nghĩ trai gái một phòng không hay lắm, nên hắn lại nhờ Lục đại nương làm chuyện này, kết quả mắt thấy hai ngày sắp trôi qua, Lục đại nương lại không viết chữ nào. Bà nói cô nương bị thương nặng, cứ hôn mê liên tục, sao nhớ nổi chuyện để khai báo chứ, cứ chờ đi.

Chu Quần không biết nói gì, thế là đợi thêm một ngày nữa. Sáng sớm Tiền Thế Tân phái người đến hỏi chuyện lời khai, nói Bạch đại nhân đã dặn, ngày nào cũng sẽ đến lấy. Chu Quần đành hấp tấp đi tìm Lục đại nương. Lục đại nương trầm tư, nghiêm túc hỏi hắn: “Chu đại nhân, cô nương nhà ta là phạm nhân sao?”

“Không phải.”

“Có phạm vào tội ác tày trời nào không?”

“Không có.”

Lục đại nương đỏ mắt, “Vậy vì sao Bạch đại nhân lại ép cô nương như thế chứ. Cô nương đang bị thương nặng, đợi nàng dưỡng thương tốt không được sao?”

Chu Quần không đáp lại được, nghẹn cả nửa buổi mới nói: “Ma ma à, Bạch đại nhân cũng sốt ruột, tình hình ở tiền tuyến không được tốt lắm. Có lẽ Bạch đại nhân nghĩ có thể tìm được manh mối gì đó để tấn công lại Nam Tần, giải vây tiền tuyến.”

Lục đại nương kinh ngạc không dám khóc, hỏi hắn: “Có tin tức gì sao? Mau mau, ngài mau vài đi, mau nói với cô nương.”

Chu Quần bị giục vào phòng An Nhược Thần, An Nhược Thần bị Lục đại nương làm tỉnh, nghe thấy tiền tuyến bất lợi, rồi Bạch đại nhân có ý giải vây, nhất thời cũng nôn nóng, mặt phờ phạc không thở nổi ra hơi, một lúc lâu sau mới tỉnh lại.

Chu Quần nói thế cũng tốt, ngươi biết sốt ruột thì mau phối hợp với Bạch đại nhân nói rõ chi tiết đằng sau những vụ án kia đi, như thế hắn cũng tiện giao nộp. Thế là Chu Quần lại như lúc trước, chia sẻ tin tức mới nhận được trong hai ngày qua với An Nhược Thần. Ví dụ như hoàng đế Nam Tần ngự giá thân chính. Ví dụ như đại quân của Đông Lăng quốc tập hợp liên thủ với Nam Tần, tấn công dốc Thạch Linh. Còn nữa, tình hình trước mắt ở huyện Thạch Linh rất cam go, toàn huyện đã rút lui, lùi đến huyện Cao Đài rồi. Nếu dốc Thạch Linh thất thủ, chỉ sợ cả huyện Cao Đài cũng phải rút lui.

Chu Quần đang mong An Nhược Thần tỏ thái độ, thì An Nhược Thần lại thảm thiết gọi “tướng quân” sau đó liền ngất đi.

Chu Quần đứng chết trân tại chỗ, ngẩn người cả buổi rồi bị Lục đại nương mời ra ngoài. Thấy Cổ Văn Đạt đến thăm bệnh, hắn lắc đầu than thở: “Cổ đại nhân à, cái việc trưởng sử này thật không dễ làm chút nào.”

Quả thật việc này không hề dễ làm, vì sau đó Chu Quần vẫn không tìm được cơ hội nói chuyện với An Nhược Thần để viết lời khai, ở chỗ nàng thường xuyên có khách đến thăm, thái thú phu nhân, giáo úy phu nhân, rồi cả phu nhân các phủ nữa, còn cả đại biểu thôn dan láng giếng, các tửu lâu, bà mối người môi giới, vân vân. Dường là chuyện An cô nương thoát chết từ trong đường tơ kẽ tóc còn quan trọng hơn cả chiến tranh ngoài tiền tuyến, ai ai cũng muốn tới để lây vận may.

Chu Quần chỉ đành phải báo lại với Tiền Thế Tân, nói rằng An Nhược Thần quá được bách tính thành Trung Lan yêu mến, mọi người xếp hàng đến thăm, An cô nương cảm tạ không đành lòng từ chối, nhưng thể trạng yếu ớt, bị làm phiền như thế thì quả thật không tiện nghỉ ngơi, nàng thường xuyên ngủ mê man, vẫn là đợi cô nương khỏe lên rồi sẽ thảo luận kỹ hơn với nàng.

Tiền Thế Tân không nói được gì, chuyện ầm ĩ cả thành đều biết, mọi người liên tục diễn tiết mục An đại cô nương phu nhân tướng quân tương lai hiền lương thục đức làm việc tận tâm rất được kính yêu ở trước mặt Bạch Anh, hắn có ngu mà mới ra mặt chống đối.

Cứ để An Nhược Thần kéo dài đi, phần khai báo kia không quan trọng, đó chẳng qua là thủ đoạn bới lông tìm vết thôi, thủ đoạn này không thành thì đổi cái khác là được.

Tiền Thế Tân muốn nắm giữ mấy điểm, một là có những ai đến thăm An Nhược Thần, những người gần đây mật bàn với nàng ta cũng có thể là người chỉ điểm nàng ta sắp xếp trong tối. Là người chỉ điểm của nàng ta, thì có thể biết tung tích của An Nhược Phương. Hơn nữa nhất định An Nhược Thần muốn nhân cơ hội này để trao đổi tin tức với người liên lạc chỉ điểm. Bạch Anh theo dõi hành tung của nàng ta sít sao, lập tức nàng ta giả vờ hôn mê, để người chỉ điểm tự tìm đến nàng.

Tiền Thế Tân tự nhận là nhìn thấu điểm này, đáng tiếc manh mối lại chẳng có nhiều, vì thám thính trở về báo là, có không ít người nhưng mỗi người đều không gặp mặt lâu với An Nhược Thần, chỉ vào nhà hỏi thăm sức khỏe này nọ mà thôi. Nếu ai cũng điều tra theo dõi, thì thứ nhất là vấn đề ở người làm, thứ hai là tai mắt nhiều quá sẽ rước đến hiểu lầm, để lộ mình. Mà những người có giao tình sâu với An Nhược Thần, ví dụ như Triệu Giai Hoa của tửu lâu Chiêu Phúc gì đó, theo dõi một thời gian nhưng không phát hiện được có gì kỳ lạ.

Điểm thứ hai Tiền Thế Tân nắm giữ là thời gian. Lục đại nương viết thư gửi cho một tiền trang, Tiền Thế Tân liền cướp thư về. Hắn biết kế hoạch chạy trốn của An Nhược Thần, nếu cướp lấy thư, ắt có thể tạm thời ngăn cản chuyện này, nhưng sẽ không cản được lâu dài. Qua một thời gian, nói không chừng An Nhược Thần hoặc Tôn chưởng quỹ sẽ phát hiện ở giữa đó xảy ra vấn đề. Hắn phải nhân lúc trước khi bọn họ chưa phát hiện được gì, bắt An Nhược Thần lại. Phải bắt một cách danh chính ngôn thuận, có lý chẳng sợ.

“An Chi Phủ tất phải chết.” Tiền Thế Tân dặn Lục Ba.

“Nhà có tang sự nên nàng ta sẽ ở lại?” Lục Ba suy đoán.

“Không phải, An Nhược Thần sẽ không quan tâm đến tang sự của An Chi Phủ. Mà nàng ta là hung thủ, nên phải ở lại.” Tiền Thế Tân lạnh lùng nói.

5 thoughts on “Đôi Lần Gặp, Lỡ Bén Duyên – Chương 135

  1. Tiết Tự Nhiên nói: “Cứ nói là ta đón cô nương tới xem trang sức, ngày mai để thợ mộc gấp gáp chế trâm, nhất thời nóng lòng nên không để ý đến thời gian, thất lễ rồi. Để bà tử mang theo lễ vật bồi thường là được.”==> Tiết phu nhân thì phải

    “Tiết Tự Nhiên nói: “Nàng ta không bắt nạt ngươi là được rồi.=> chắc nên thay ngươi bằng cô hợp hơn ấy chủ nhà, ah thiếu dấu ” cuối câu nữa.

    “Tiết Tự Nhiên cìn nói bao giờ hẹn xong thì sẽ sai người đi nói với nàng”==> còn

    Tiết Tự Nhiên nhìn An Nhược Hi, lúc trước lại không phát hiện ra cô nương này lại hoạt bát đến thế. Lại nhìn sang con trai, con đang dùng sức trợn mắt nhìn An Nhược Hi==> chỗ này là Tiết phu nhân chủ nhà ui

    “Hắn biết kế hoạch chạy trốn của An Nhược Thần, nếu cướp lấy thứ, ắt có thể tạm thời ngăn cản chuyện này”==> lấy thư

Leave a Reply to Jamais Seule Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s