Đôi Lần Gặp, Lỡ Bén Duyên – Chương 98


An Nhược Thần lại quay vào phòng, trầm tư nhìn quanh bốn phía.

Mông Giai Nguyệt ngạc nhiên nói: “An cô nương có nghi ngờ gì sao? Tuy ta cũng không tin Hoắc tiên sinh sẽ tự vẫn, nhưng sự thật chính là thế, nếu trong đó có sai lầm gì, một hai người thì còn có thể giấu được chứ trên trăm người mấy chục đôi mắt đều cùng theo dõi chỗ này, sao có thể giấu được.”

“Phu nhân nói rất đúng.” An Nhược Thần phụ họa, lại nói: “Cũng bởi vì như vậy nên mới càng kỳ lạ.”

Mông Giai Nguyệt ngẩn người, sau đó nhặt thanh kiếm lên cất đi, khó nén nổi khổ sở: “Là ta đã hại ngài ấy, nếu ta không trả lại thanh kiếm này thì có lẽ ngài ấy đã không chết rồi.”

Người một lòng muốn vì bách tính vì đế quân cầu hòa bình, nhưng lại dùng chính “thanh kiếm hòa bình” của mình để tự vẫn, quả thật quá khiến người ta phải thổn thức. Nhưng An Nhược Thần vẫn không tin nổi, làm sao có thể chứ?! Đây là Hoắc tiên sinh đấy, là Hoắc tiên sinh mà người người ngưỡng mộ ca tụng, trải qua nhiều mưa gió lận đận, đã chứng kiến bao phen giao tranh nguy hiểm, ngài ấy vốn không cần phải đến Đại Tiêu, thế nhưng người đã tới rồi, mà cũng là ngài ấy tự nguyện lên kinh diện thánh giá để trần tình, vậy mà lại không chịu nổi áp lực sao?

An Nhược Thần nhìn về phía bàn đọc sách. Thái thú đại nhân rất biết săn sóc, căn phòng này không tính là lớn, nhưng tất cả đồ dùng đều có đủ, văn phòng tứ bảo đều là đồ mới cả, Hoắc tiên sinh đã dùng những thứ này để viết di thư.

An Nhược Thần đặt mọi thứ lên bàn rồi cẩn thận kiểm tra một lần, mọi ngóc ngách trong phòng cũng đã đều được tra xét, không thấy có thứ gì đặc biệt.

Cũng chỉ có thể là tự vẫn mà thôi, nếu không thì sao thích khách có thể cho Hoắc tiên sinh thời gian từ từ mài mực viết di thư chứ.

An Nhược Thần đứng bất động trong phòng, ngửi thấy mùi máu tanh buồn nôn mà trong lòng dâng trào bi phẫn cùng bế tắc. Tại sao lần nào sắp thấy được hy vọng thì lại xảy ra sai sót chứ, rốt cuộc là có vấn đề ở đâu đây. Nàng không cam lòng, nàng thật sự không phục được.

Mông Giai Nguyệt nhìn cử động của An Nhược Thần, chỉ cảm thấy phí công, không có cách nào cả, người đã chết rồi, chết tại phủ thái thú trong thành Trung Lan bọn họ. Mông Giai Nguyệt ôm lấy An Nhược Thần, đau lòng rấm rứt.

Tâm trạng lúc này của thái thú Diêu Côn cũng không thể dùng những từ như ngạc nhiên, đau buồn, hoảng hốt để hình dung được. Bao đắc ý và bàn tính như ý trước đó của mình đã bị cái chết của Hoắc Minh Thiện đập nát, chẳng khác gì sét đánh xuống đầu! Ông ta đã gửi tấu chương đi rồi, ngay cả văn thư thông quan cho đoàn sứ thần cũng đã gửi đến các quận, không chỉ là toàn bộ Đại Tiêu, chỉ sợ khắp thiên hạ đều biết Hoắc Minh Thiện đang ở chỗ ông ta chuẩn bị lên đường, nhưng sau đó lại bất thình lình tự vẫn!”

Ai tin chứ? Dù chính ông ta tận mắt chứng kiến cũng không dám tin nữa kia mà!

Ông ta phải ăn nói với hoàng thượng thế nào đây? Ăn nói với Nam Tần ra sao đây? Lại phải ăn nói với tuần tra sứ thế nào đây? Nhất định ông ta phải gánh một phần hình phạt với Sử Bình Thanh, chỉ e Sử Bình Thanh sẽ cười đến mức rụng răng.

Quan viên vội chạy đến cũng nghiêm mặt, không ai nói được câu gì. Sắc mặt Tưởng Tùng lại khó coi đến cực điểm. Trươc hết Diêu Côn hỏi thăm tình hình gửi tấu chương và văn thư đến các quận, liệu có thể lấy về được hay không. Nhưng trong thâm tâm ông ta cũng biết không có cách gì lấy về lại được. Chỉ đành bàn bạc cùng mọi người xem nên bẩm báo xử lý chuyện này thế nào.

“Ngàn vạn lần không thể tiết lộ chuyện này được, đại nhân phải mau chóng hạ lệnh bảo tất cả mọi người trong phủ không được truyền ra ngoài, từ vệ binh cho đến nha sai, còn cả người làm trong phủ nữa, để tránh điều tiếng dấy lên, đồng thời cũng tranh thủ ít thời gian để đại nhân xử lý. Đợi đại nhân nghĩ được đối sách tốt, thống nhất cách giải quyết, lúc ấy mới thông báo đến các nơi.” Quận thừa Hạ Chu nói.

Chu trưởng sử sốt ruột, vội nói: “Cũng không thể chậm trễ với Long tướng quân được, sự việc trọng đại, phải để ngài ấy biết sớm.”

Tưởng Tùng cũng nói: “Phải lập tức trình báo chuyện này với Long tướng quân.”

Chủ bạc Giang Hồng Thanh bảo: “Còn tên Tào Nhất Hàm kia nữa, phải giam hắn ta lại, bịt miệng kín vào, dù là con tin thì cũng phải chấm dứt chuyện này, đợi tuần tra sứ hay hoàng thượng có ý chỉ ban xuống, lại xem phản ứng phía Nam Tần thế nào, rồi hẵng bàn lại chuyện xử lý di thể của Hoắc tiên sinh với hắn ta.”

Lúc này Tào Nhất Hàm bị nhốt trong phòng, cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh, siết chặt quả đấm. Hắn uống mọt ít nước, bình ổn lại cảm xúc, sau đó nhào đến cửa đập mạnh la to: “Ta muốn gặp Long tướng quân, để hắn ta nhìn Hoắc tiên sinh, hắn nên áy náy tự trách, hắn nên gánh vác trách nhiệm! Là hậu quả do hắn gây nên, là chính hắn ép tiên sinh lên kinh! Hắn có lỗi với tiên sinh! Để ta gặp Long tướng quân!” Nhưng không ai để ý đến hắn, hắn lại kêu tiếp: “Ta muốn gặp thái thú đại nhân! Sao có thể cứ thế mà đi được? Mạng của tiên sinh nhà ta cứ tính thế thôi ư? Ta muốn gặp thái thú đại nhân, ta muốn gặp Long tướng quân!”

Cửa mở ra, Mông Giai Nguyệt và An Nhược Thần đứng ở ngoài cửa, Tào Nhất Hàm ngừng gào thét, trợn mắt nhìn các nàng.

Mông Giai Nguyệt mềm giọng nói: “Tào tiên sinh, đại nhân đang bàn bạc chuyện của Hoắc tiên sinh, sợ rằng còn cần một lúc nữa mới xong, ta sẽ chuyển lời giúp ngươi, để ngài ấy bận xong thì nhất định sẽ đến nghe ngươi nói chuyện. Ngươi đừng gọi nữa, động khí như thế sẽ làm tổn thương thân thể đấy. Hoắc tiên sinh đã không còn ở đây, nhất định ngươi phải bảo trọng.” Rồi bà dừng lại, suýt nữa đã rơi lệ, bà hít sâu một hơi, nói: “Hậu sự của tiên sinh, chúng ta sẽ xử lý thích đáng. Ta đã mời cao tăng đến làm lễ cúng cho ngài ấy rồi, để ngài ấy có thể yên nghỉ. Nếu ngươi cần gì thì cứ gọi. Có chuyện gì thì bảo bọn họ đến gọi ta, còn chuyện của tiên sinh, bên đại nhân có rất nhiều chuyện cần giải quyết, nhưng lúc nào ta cũng có thể đến cả, nếu ngươi có yêu cầu gì thì cứ nói với ta.”

Giọng Tào Nhất Hàm đanh thép: “Tiên sinh muốn hỏa táng, để ta đem tro cốt của ngài ấy về Nam Tần.”

“Được.” Mông Giai Nguyệt đáp, “Phải làm tang sự đã, đợi làm lễ cúng xong thì sẽ lấy lửa tiễn biệt Hoắc tiên sinh.”

“Trước khi ta đưa tiên sinh về Nam Tần, ta muốn gặp Long tướng quân.”

Mông Giai Nguyệt nói: “Ta sẽ nói lại với đại nhân, để đại nhân sắp xếp cho ngươi.”

Tào Nhất Hàm trợn mắt nhìn nàng, bất thình lình khóc toáng: “Đừng giả vờ tốt bụng nữa, các ngươi đều là ngụy quân tử, đều chỉ là lòng tốt giả dối. Chính các ngươi hại chết tiên sinh!” Rồi hắn xoay người đi vào trong phòng, gục mặt lên bàn khóc lớn, không để ý đến Mông Giai Nguyệt nữa.

Diêu Côn nghe Mông Giai Nguyệt thuật lại chuyện, ông ta đồng ý giao công việc tang sự của Hoắc Minh Thiện cho Mông Giai Nguyệt, nhưng còn chuyện Tào Nhất Hàm muốn gặp Long Đại, ông ta lại không thể đồng ý. “Lúc này xảy ra biến cố, chắc chắn tiền tuyến có thể khai chiến bất cứ lúc nào, hơn nữa Long tướng quân đâu phải người ta có thể mời về được. Còn nữa, nếu là chuyện cấp bách khác thì không sao, một người hầu muốn lên án quở mắng thì ta sẽ gọi Long tướng quân về ư, ta làm chuyện gì thế kia? Đến lúc đó nếu tiền tuyến xảy ra chuyện gì, há chẳng phải ta gánh oan sao. Nay phiền phức còn chưa đủ hả?”

Mông Giai Nguyệt thoáng nghĩ: “Vậy để Tào tiên sinh về Nam Tần trước, gặp mặt Long tướng quân ở biên giới là được. Thiếp nghĩ chắc hẳn Long tướng quân cũng hy vọng có thể đưa tiễn Hoắc tiên sinh đoạn đường cuối cùng khi trở về nước.”

Diêu Côn lắc đầu: “Không được, bọn ta đã bàn bạc rồi, tạm thời không thể Tào Nhất Hàm đi được, hắn phải ở lại biên giới Đại Tiêu, ở lại trong thành Trung Lan.”

Mông Giai Nguyệt lấy làm kinh hãi.

Diêu Côn nói: “Chuyện của Hoắc tiên sinh liên đới rất rộng, tuần tra sứ cũng sắp đến rồi, dù sao chúng ta cũng phải giữ nhân chứng lại, nếu không lỡ khi không thể nói rõ thì phải chịu trách nhiệm nữa. Thi thể do Tào Nhất Hàm phát hiện, di thư do hắn phát hiện, chư viết cũng do hắn xác nhận.”

“Nhưng mọi người cũng tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe được chuyện này, không phải là nhân chứng sao. Tình trạng trong phòng hôm nay, không phải đại nhân và chư vị đại nhân cũng đích thân đi xem rồi sao. Giờ mà giam Tào tiên sinh lại, liệu có ổn không?”

“Đương nhiên không phải giam hắn, hắn vẫn ở trong viện tử kia ăn ngon ở tốt còn gì. Chỉ là sau chuyện này không biết còn có vấn đề gì nữa không, tóm lại người này cứ ở trong tay chúng ta, như thế sẽ tốt hơn.”

Mông Giai Nguyệt nhíu mày: “Mất bao lâu?”

“Tạm thời còn chưa biết. Đợi khi chuyện này chấm dứt, giải quyết xong thì sẽ để hắn về. Nàng không việc gì phải nói thêm với hắn nữa, lo liệu tang sự cũng cần thời gian, không phải nàng nói còn phải mời cao tăng đến siêu độ cho Hoắc tiên sinh à, việc này cũng mất thời gian đấy. Nàng kéo dài chuyện này bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, hợp tình hợp lý, cũng không phải là chúng ta làm khó hắn. Đợi qua đợt này, có lẽ tuần tra sứ đã đến rồi, để Lương đại nhân quyết định đối sách, âu cũng không tệ. Tóm lại mọi thứ cứ như thường, trấn an hắn ta trước đã. Thời gian này đã khiến nàng vất vả rồi.”

Đợi Lương đại nhân quyết định ư? Nhưng không phải Lương đại nhân đến quận Mậu tra án sao? Đợi đến khi ngài ấy đến rồi hỏi chuyện này thì phải mất bao lâu đây? Ước nguyện của Hoắc tiên sinh là quay về Nam Tần, nhưng bọn họ lại cứ định kéo dài thế sao? Mông Giai Nguyệt không nhiều lời nữa, cứ thế lui ra.

An Nhược Thần vẫn đang chờ ở bên ngoài, thấy Mông Giai Nguyệt đi ra thì vội tiến đến hỏi thái thú đại nhân có sắp xếp thế nào. Mông Giai Nguyệt thuật lại đại khái ý của Diêu Côn, đã sai dịch binh cưỡi ngựa chiến đi báo tin cho Long tướng quân, còn về phía Nam Tần thì tạm thời không thông báo. Còn cần phải bàn bạc thảo luận đối sách trước hậu quả và những việc dính líu do chuyện này tạo nên, đợi khi sắp đặt xong hết thảy thì sẽ gửi tấu chương lên kinh thành.

Nghe qua dường như không có vấn đề gì lớn, An Nhược Thần ôm một bụng nghi ngờ quay về.

Lúc này, Tưởng Tùng đã dẫn đội vệ binh về lại lầu Tử Vân. An Nhược Thần muốn hỏi kỹ tình hình lúc ấy với hắn lần nữa, nhưng sắc mặt Tưởng Tùng có vẻ không tốt cho lắm. Dẫu sao người cũng từ trần dưới sự giám hộ của hắn, bất kể là chết thế nào thì cũng coi như hắn không làm tròn bổn phận. An Nhược Thần cũng biết hôm nay nàng nghi ngờ cái này cái kia ngay trước mặt mọi người đã khiến Tưởng Tùng mất mặt, quay về rồi còn dông dài, nhất định sẽ khiến hắn không thích nổi.

An Nhược Thần đành đi tìm Chu trưởng sứ, Chu trưởng sứ nơm nớp lo sợ, đã gửi trình báo đến Long đại tướng quân rồi, nhưng chuyện này quá kỳ lạ, hắn luôn thấy không thể nào vững tâm nổi. An Nhược Thần hỏi hắn có tin gì mới không, lại dặn nếu tướng quân có phân phó về, bất kể đó là gì thì nhất định phải nói với nàng. Chu trưởng sử đồng ý nhất nhất từng chuyện.

An Nhược Thần không ngủ ngon nổi, cứ luôn suy nghĩ về chuyện của Hoắc Minh Thiện. Lúc ở phú thái thú, nàng đã đi xem thi thể rồi, quả thật Tào Nhất Hàm rất tỉ mỉ, chỉnh sửa nghi dung của Hoắc Minh Thiện sạch sẽ gọn gàng. An Nhược Thần cũng không nhìn thấy gì từ thi thể này. Trằn trọc trở mình cho đến khi bình minh vừa ló dạng, cảm thấy mình cũng nên viết phong thư cho Long Đại, nói qua suy nghĩ của mình trong chuyện này. Tướng quân thông minh hơn nàng nhiều, điều nàng nghi ngờ đấy, có lẽ tướng quân có thể giải đáp giúp nàng.

Mài mực xong thì trải giấy hoa tiên ra, An Nhược Thần có chút ngập ngừng. Mật thám còn chưa bắt, không biết viết thư có an toàn hay không, nếu thật sự trong chuyện này có huyền cơ, vậy thì không nên để lộ nghi ngờ trong thư mới đúng. Phải viết thế nào để vừa có thể làm tướng quân biết được ý nàng mà lại khiến mật thám đọc không hiểu đây.

An Nhược Thần trợn mắt nhìn giấy hoa tiên đăm chiêu, bỗng một tia chớp xẹt qua đầu nàng. Nàng chợt nhảy cẫng lên, dường như đã nắm được manh mối rồi, có điều lại chưa nghĩ thông. An Nhược Thần đi vòng quanh trong phòng, vất vả lắm mới đợi đến khi trời sáng hẳn, liền vội vàng đến phủ thái thú cầu kiến.

Nàng đến khá sớm nên khiến Mông Giai Nguyệt rất bất ngờ. An Nhược Thần nói là đến xem có việc gì mình có thể giúp một tay được không. Mông Giai Nguyệt nghĩ ngợi một lúc rồi nói: “Ta đang bận lo liệu tang sự, không có thì giờ trấn an khuyên giải Tào tiên sinh, nếu An cô nương không ngại thì giúp ta phối hợp là được rồi. Ta lo hắn bi thương quá độ, sẽ không nghĩ thông.”

“Hắn còn kêu la như hôm qua nữa không?”

“Không hề. Có điều cứ hỏi lúc nào có thể gặp được Long tướng quân, bao giờ thì có thể về lại Nam Tần. Cách một hồi liền gọi người đến hỏi một lần.”

An Nhược Thần nhướn mày: “Vậy thái thú đại nhân định thế nào? Hôm qua ta đã hỏi Chu trưởng sử rồi, không có ý mời tướng quân về sao?”

Mông Giai Nguyệt nhìn quanh, thấp giọng nói: “Chuyện này liên quan rất rộng, đại nhân cần phải bàn bạc rõ ràng nghĩ kỹ đối sách rồi mới sắp xếp cho Tào tiên sinh được, nên tạm thời chưa định thả hắn về. Tóm lại trước mắt cứ lo tang sự xong rồi hẵng bàn tiếp.”

An Nhược Thần đã rõ. Nàng gật đầu, sau đó cùng đi đưa bữa sáng cho Tào Nhất Hàm. Quả nhiên Tào Nhất Hàm như Mông Giai Nguyệt nói, vẫn nói như thế, yêu cầu gặp Long tướng quân, yêu cầu quay về Nam Tần, hơn nữa phải nhanh lên. Mông Giai Nguyệt dỗ mấy câu, Tào Nhất Hàm thoáng thả lỏng rồi ăn bữa sáng.

Rồi Mông Giai Nguyệt đi lo liệu tang sự, An Nhược Thần nán lại.

An Nhược Thần lại đến phòng Hoắc Minh Thiện một lần nữa, bên trong vẫn như hôm qua, đồ đạc không hề xê dịch chút nào. Một lần nữa An Nhược Thần thay đổi giấy hoa tiên trên bàn, lại nhìn bộ y phục dính máu được thay ra của Hoắc Minh Thiện, rồi cuối cùng nàng đi tìm Tào Nhất Hàm.

“Tào tiên sinh, hôm qua thi thể của Hoắc tiên sinh là do ngươi phát hiện ư?”

Tào Nhất Hàm gật đầu.

“Sau đó, có ai động vào ngài ấy không?”

“Ngỗ tác nghiệm thi.”

“Ngoài di thư và thanh kiếm kia, Hoắc tiên sinh còn để lại vật gì không?”

“Không. Còn có thể để lại gì được chứ?” Trên gương mặt trẻ tuổi của Tào Nhất Hàm hiện lên tia cảnh giác.

An Nhược Thần nhìn biểu cảm hắn một cách chăm chú, nhẹ giọng nói: “Ví dụ như, để lại tin tức khác gì đó.”

Tào Nhất Hàm trợn mắt nhìn nàng: “Tin gì chứ? Ngươi muốn nói cái gì?” Hắn bật nhảy lên: “Chẳng lẽ các ngươi muốn kiếm cớ vu áo tiên sinh ư, các ngươi…”

“Ngồi xuống.” An Nhược Thần cau mày quát.

Tào Nhất Hàm bị quát mà bàng hoàng.

An Nhược Thần nói: “Chưa cùng đường thì người ta cũng sẽ không tìm đến cái chết. Mà có vài người, dù có cùng đường cũng không cam lòng, nhất định sẽ dốc hết sức làm gì đó. Dù là chảy giọt máu cuối cùng vẫn phải hoàn thành tâm nguyện. Ta cảm thấy Hoắc tiên sinh chính là người như thế.”

Tào Nhất Hàm trợn mắt nhìn nàng, ngồi xuống, vành mắt đỏ lên. “Quả đúng tiên sinh là người như thế, đáng tiếc ngài ấy đã chết rồi. Chết tại nơi ngài ấy muốn hoàn thành tâm nguyện.”

“Chuyện ngài ấy chưa hoàn thành, liệu ngươi có muốn hoàn thành giúp ngài ấy chăng?”

Nước mắt Tào Nhất Hàm trào ra, lăn xuống gò má, “Ta chỉ là kẻ thấp cổ bé họng, chỉ là một người hầu, dù có lên kinh thì nhất định hoàng đế quý quốc cũng sẽ không triệu kiến ta, cũng sẽ không nghe ta nói.”

“Nên ngươi mới muốn gặp Long tướng quân sao?”

Tào Nhất Hàm ngẩn người, lau sạch nước mắt, lại đứng bật dây: “Gặp Long tướng quân thì sao, không được hả? Không gặp được hoàng đế Đại Tiêu, chẳng lẽ cũng không được gặp Long tướng quân ư? Là chính hắn ép chết tiên sinh, ít nhất, ta cũng nên vì tiên sinh mà đòi hắn một câu xin lỗi.”

“Nhưng nếu theo lẽ thường, xảy ra chuyện này, ngươi nên nghĩ cách mau chóng đưa tro cốt di vật của Hoắc tiên sinh quay về Nam Tần mới đúng.”

“Lấy lại công bằng xong mới về thì có gì sai hả?!” Tào Nhất Hàm tức giận ra mặt: “Các ngươi nợ tiên sinh một lời công bằng.”

“Nên mới muốn gặp Long tướng quân trước?”

“Không được hả? Các ngươi báo cho Long tướng quân đi, nhất định hắn sẽ bằng lòng gặp ta. Trừ khi các ngươi có chuyện trái lương tâm, vì chột dạ nên không dám để ta gặp hắn.”

An Nhược Thần lạnh lùng nói: “Theo ta thấy, lý do ngươi muốn gặp tướng quân còn chưa đủ.”

Tào Nhất Hàm cười lạnh: “Ta biết ngươi, ngươi là phu nhân tướng quân, tương lai đây mà.” Hắn cố ý nghiến hai chữ “tương lai”, “Ta lại không biết, phu nhân tướng quân tương lai có thể ở trên thái thú đại nhân đấy, đại nhân đồng ý để cho ta đi, ngươi có thể cản được sao?”

An Nhược Thần nói: “Ngươi nói ngược rồi, trong thành Trung Lan này, chỉ có ta sẵn lòng giúp ngươi đi gặp Long tướng quân mà thôi.”

Mặt Tào Nhất Hàm đông cứng lại, không cười nổi nữa.

“Ngươi quen thuộc tác phong quan trường, ta nghĩ lúc còn sống nhất định Hoắc tiên sinh đã dạy dỗ ngươi rất nhiều, hơn nữa ngài ấy cũng tín nhiệm ngươi, đồng ý ủy thác trạch nhiệm nặng nề cho ngươi. Ngươi hiểu rất rõ, xảy ra chuyện như thế, ngươi không bị giam giữ cài tội danh là đã may mắn rồi. Nơi đây là Đại Tiêu, ngươi chỉ có một thân một mình, binh mã quý quốc ở ngay biên giới, chờ xuất lệnh là sẽ xông pha chém giết ngay. Ngươi không có chỗ dựa nào đâu.” Rồi An Nhược Thần dừng lại, “Ngoại trừ Long tướng quân.”

Tào Nhất Hàm sưng mặt, không nói câu nào.

“Long tướng quân đang ở ngoài biên giới, đương nhiên không thể phi về gặp ngươi được. Nếu là do Hoắc tiên sinh nói đòi lại công bằng thì cơ hội các ngươi gặp Long tướng quân sẽ rất lớn, nhưng rất tiếc, ngươi chẳng qua chỉ là người hầu của ngài ấy. Ngươi hiểu rất rõ tình hình, nên ngươi mới lo mình sẽ không gặp được Long tướng quân, lo mình không thể quay về Nam Tần kịp thời, thậm chí còn lo rằng, liệu bản thân không còn mạng để về Nam Tần hay không.”

Tào Nhất Hàm mím chặt môi.

An Nhược Thần nhìn hắn rồi nói tiếp: “Ta nghe nói, mười bảy năm trước lúc Hoắc tiên sinh tặng thanh kiếm kia cho thái thú phu nhân, ngài ấy nói nếu vụ án ám sát thái thú do người của Nam Tần gây nên, là người Nam Tần ác ý phá hoại hòa đàm, vậy thì thái thú phu nhân có thể dùng thanh kiếm đó để lấy tính mạng ngài ấy.”

Tào Nhất Hàm hít sâu một hơi, siết chặt quả đấm. Dĩ nhiên hắn biết chuyện này.

“Bât giờ thanh kiếm kia đã lấy mạng ngài ấy rồi.” An Nhược Thần nói.

Tào Nhất Hàm cụp mắt, không nói câu gì.

“Hoắc tiên sinh viết di thư rất bình tĩnh, nét chữ ngai ngắn, chữ viết rõ ràng, ắt hẳn đã hạ quyết tâm rất lớn. Ngài ấy nghiêm túc giải thích lý do mình tự vẫn, còn dặn dò ngươi nên chỉnh trang di dung lại cho ngài ấy, lau người thay y phục.” An Nhược Thần nhìn Tào Nhất Hàm: “Chuyện này không cần ngài ấy dặn dõ, nhất định ngươi cũng sẽ làm. Nhưng có vẻ như ngài ấy không yên tâm, sợ có người khác cướp làm. Có di thư, có hung khí, có vết thương rõ ràng ở trên cổ, còn có các vị đại nhân theo dõi, ta nghĩ ngỗ tác sẽ không nghiêm túc lục lọi di vật của Hoắc tiên sinh, dù sao nguyên nhân cái chết cũng rõ ràng rồi.”

Tào Nhất Hàm đổi tư thế ngồi, nhưng vẫn cụp mắt không nói lời nào.

An Nhược Thần chợt chuyển đề tài, hỏi hắn: “Liệu ngươi có biết, một xấp giấy hoa tiên mới có bao nhiêu tờ không?”

Tào Nhất Hàm đợi rồi lại đợi, nhưng không nghe thấy An Nhược Thần nói tiếp, liền ngẩng đầu lên với vẻ đầy nghi ngờ.

“Mười hai tờ.” An Nhược Thần đợi hắn nhìn mình thì mới nói tiếp, “Hoắc tiên sinh dùng nghiên mực mới, mài thỏi mực mới, dùng bút lông mới, bóc dỡ xấp giấy hoa tiên mới. Ngài ấy dùng một tờ giấy để viết di thư. Nhưng số giấy chỉ còn lại mười tờ.”

Tào Nhất Hàm há to miệng, trợn mắt nhìn An Nhược Thần như thấy quỷ.

“Ngài ấy còn viết một tờ gì sao, là thư cho Long tướng quân ư?”

Tào Nhất Hàm thu hồi nét mặt kinh ngạc, vờ ra vẻ mù mịt, nói: “Ta không biết ngươi đang nói gì cả. Giấy ít đi một tờ, ngươi đang nói đùa sao? Ai biết có phải trước đó Hoắc tiên sinh đã dùng rồi, hoặc có người khác vào phòng ngài ấy dùng thì sao, hay vốn cũng chỉ có mười một tờ.”

An Nhược Thần không để tâm đến lời giải bày của hắn, lại nói: “Ngài ấy đặc biệt dặn ngươi xử lý thi thể của mình, thay y phục cho ngài ấy, là bởi vì ngài ấy hy vọng ngươi có thể thấy lá thư này, ngươi có thể giúp ngài ấy hoàn thành chuyện mà ngài ấy đã dặn. Nên ngươi mới yêu cầu nhất định phải gặp Long tướng quân cho bằng được.”

“Không có thư nào cả. Ta muốn gặp Long tướng quân là bởi vì, vì chính Long tướng quân đã để tiên sinh lên kinh. Vốn tiên sinh định về Nam Tần rồi, nhưng lại bị Long tướng quân thuyết phục giữ lại.”

An Nhược Thần không phản bác, nàng chỉ nhìn hắn, qua một lúc lâu rồi mới bảo: “Thái thú đại nhân sẽ không khiến ngươi bị thương, nhưng ngài ấy giữ ngươi lại, vì ngươi là nhân chứng quan trọng. Có điều ngươi không phải là Hoắc tiên sinh, nên sẽ không có hai trăm vệ binh bảo vệ ngươi, ngươi cũng không thể tự mình ra khỏi phủ thái thú để đi gặp Long tướng quân được. Bất luận ngươi muốn tìm Long tướng quân đòi công bằng hay nói chuyện hàn huyên, thậm chí truyền tin quan trọng của Hoắc tiên sinh cũng đều được, chỉ e sẽ rất mất nhiều thời gian. Ngươi gánh trách nhiệm quan trọng, có phải đã bị trễ nãi rồi không? Ngươi định ăn nói với Hoắc tiên sinh dưới cửu tuyền thế nào đây?”

Tào Nhất Hàm cắn chặt răng.

“Ngươi nhớ không sai, đúng là ngươi có thể dựa vào Long tướng quân. Nhưng ta nói cho ngươi biết, trước khi gặp được Long tướng quân…” An Nhược Thần dừng lại, đợi khi Tào Nhất Hàm nhìn vào mắt nàng, nàng mới nói tiếp: “Ngươi phải dựa vào ta.”

Gợi ý pass chương 99: Điền vào chỗ chấm 7 chữ cái viết liền không dấu, “hiện tại An Nhược Phương đang ở tại am  _ _ _ _ _ _ _” 

4 thoughts on “Đôi Lần Gặp, Lỡ Bén Duyên – Chương 98

Nhập bình luận

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s