[Ngoại truyện 1] Đừng Kiêu Ngạo Như Thế


Đừng Kiêu Ngạo Như Thế – Tùy Hầu Châu

Ngoại truyện 1: Có một ngày em sẽ gặp một người rạng rỡ như cầu vồng

Dịch: Hân Vũ | Type: Qin Zồ

          Thẩm Hi sinh vào mùa đông, bệnh viện Phụ nữ nhi đồng thành phố H chào đón một bé gái hồng hào xinh xắn. Thẩm Kiến Quốc đứng ngoài phòng hộ sinh vui sướng tới mức suýt ngất, bám vào cửa mắt rưng rưng lệ: “Tôi có con gái rượu rồi, cuối cùng tôi cũng có con gái rượu rồi.”

          Năm Thẩm Hi ra đời, Hà Chi Châu được hai tuổi, đã là một cậu bé biết đi vững vàng nhưng không thích nói chuyện. Bảo mẫu trong nhà cầm bình sữa trêu cậu, cậu lặng lẽ quay đi, bộ dạng đầy vẻ tôi ăn chán rồi.

          Năm Thẩm Hi hai tuổi, xinh xắn như ngọc tạc, ai cũng yêu thích, gặp ai cũng bi bô chào hỏi loạn cả lên, là một bé gái thích ồn ào. Mỗi ngày cô bé uống hết ba bình sữa, hằng ngày việc thích làm nhất là ôm bình sữa to, chân đung đưa nằm trên giường trẻ con nghĩ: Mình không muốn lớn lên đâu, không muốn lớn lên đâu.

          Khi Thẩm Hi hai tuổi, Hà Chi Châu bốn tuổi, là một cậu bé thông minh sớm, cậu thích đọc sách và suy ngẫm mình, chương trình truyền hình yêu thích nhất là “khoa học và tự nhiên”. Trong đầu có hàng vạn câu hỏi tại sao, bố mẹ hay cãi nhau, cậu cũng thường xuyên không thấy mặt bố mẹ, bảo mẫu trong nhà thường lén hỏi cậu thích bố hơn hay mẹ hơn. Cậu tức tối trả lời, cháu chẳng thích ai cả. Chỉ là có lúc ngồi trên sofa xem tivi một mình, cậu sẽ nghĩ sao bố mẹ vẫn chưa về.

          Thẩm Hi bốn tuổi, bố mẹ mua cho cô bé cặp sách và vở đẹp, thông báo cho cô bé biết sắp đi mẫu giáo rồi. Chỉ là trường mẫu giáo không vui như cô bé tưởng tượng, có quá nhiều bạn nhỏ, giáo viên lại chỉ có mấy người. Còn nữa, tại sao không được ăn bánh trong giờ học, rõ ràng bố đã dặn, khi nào đói thì ăn gì đó.

          Năm đó trường múa tuyển chọn học sinh, cô bé là hạt giống tốt được chọn. Kết quả vì ăn quá nhiều, khóc quá nhiều nên sau khi bồi dưỡng một thời gian đã bị trả về.

          Thẩm Hi bốn tuổi, Hà Chi Châu sáu tuổi. Còn một năm nữa là cậu sẽ vào tiểu học. Ông nội dẫn cậu đi kiểm tra chỉ số thông minh, sau đó vui sướng bế cậu lên: “Tiểu Châu của ông thông minh quá!”. Thông minh tốt lắm à? Học cái gì cũng nhanh nhất nhưng không tìm được bạn nào chơi cùng, giáo viên ngày nào cũng khen ngợi cậu nhưng cậu lại cảm thấy những lời giáo viên nói rất nhạt nhẽo. Một bé trai sáu tuổi cảm thấy nhạt nhẽo, liệu có ai tin điều này không?

          Thẩm Hi sáu tuổi, lớp mẫu giáo lớn tổ chức lễ tốt nghiệp, Thẩm Hi cùng với nhiều bạn cùng tuổi khác cùng múa mừng tốt nghiệp. Cô bé múa bài Cô gái nhỏ đi hái nấm, sau khi kết thúc đã nhận được những tràng pháo tay không dứt, bé Thẩm Hi cúi người nói cám ơn mọi người, cô giáo cười hỏi: “Hi Hi, có thể nói cho cô biết, hôm nay em tốt nghiệp mẫu giáo rồi, em có vui không?”

          “Vui lắm ạ”.

          “Tại sao?”.

          “Bởi vì tốt nghiệp xong không cần phải đi học nữa”.

Thẩm Kiến Quốc và Ngô Linh té ngửa, con ơi là con… những ngày khổ cực của con vừa bắt đầu thôi.

          Thẩm Hi tám tuổi, môn Toán thi được 56 điểm, lần đầu cảm nhận được thế nào là buồn. Cô bé cầm bài thi khóc như mưa, rõ ràng mình đã vẽ đầy trang giấy tại sao bạn cùng bàn được 100 điểm, mà mình chỉ được 56 điểm. Không vui! Buổi tối Thẩm Hi tới chỗ cô giáo dạy múa tập múa, ép chân, xuống hông, bộ dáng như thiên thần nhỏ đáng yêu. Các cô giáo dạy múa đều thích Thẩm Hi, cho rằng cô bé là một hạt giống tốt. Thẩm Kiến Quốc đón con gái rượu về nhà, hỏi cô bé sau này lớn lên sẽ làm gì. Thẩm Hi sung sướng bò trên lưng bố nói: “Làm một nhà vũ đạo thật giỏi”.

          Hà Chi Châu mười tuổi, cậu đau đầu với nhật kí hằng tuần.

          Nội dung nhật ký hằng tuần của tuần này là sau khi lớn lên em muốn làm gì. Cậu thiếu niên dáng vẻ thanh tú chống cằm suy tư. Tương lai như thế nào nhỉ? Bên cạnh cậu vẫn là những người ấy à, cậu sẽ trở thành người như thế nào, cậu sẽ kết hôn chứ? Chắc là không đâu, kết hôn có phải việc gì vui vẻ đâu. Trong phòng cậu có rất nhiều mô hình khoa học, do các cô dì chú bác mua cho cậu. Đây là món quà duy nhất cậu thích. Cậu cầm bút, viết đối phó một bài nhật kí tuần, tên là “Sau này lớn lên em muốn làm nhà khoa học”.

          Hôm sau, giáo viên dán bài nhật kí của cậu lên bảng đen để các bạn khác học tập, ai cũng ngưỡng mộ Hà Chi Châu, nhưng Hà Chi Châu không thích như vậy, tương lai là chuyện của mình cậu.

          Thẩm Hi mười tuổi, tham gia cuộc thi múa dành cho thiếu nhi, đài truyền hình truyền hình trực tiếp, cả nhà họ Thẩm đều tới tận nơi tổ chức. Cô gái nhỏ tết hai bím tóc dài, đánh môi đỏ chót, khi cười mặt mày rạng rỡ, điệu múa vừa đáng yêu vừa linh hoạt như chính bản thân cô bé khiến mọi người không thể quên được. Thẩm Hi giành được giải thưởng múa đầu tiên trong đời. Cả nhà dẫn cô đi ăn KFC mà cô thích nhất. Cô gái nhỏ cong môi lên, trong lòng đã có nỗi phiền muộn của thiếu nữ: “Cô giáo nói ăn KFC sẽ béo”. Kết quả, cô bé ăn tới mức phát ợ nhưng vẫn không dừng lại, mọi người hỏi cô béo không múa được thì sao. Thẩm Hi luôn có lí do của mình: “Nhưng múa cũng cần sức mà, đói bụng thì múa làm sao được”.

          Hà Chi Châu mười hai tuổi, thi Olympic khoa học, Olympic toán học, thi đấu cờ vây… liên tiếp không ngừng nghỉ. Cậu là thiên tài thiếu niên trong mắt các giáo viên, họ đều quý mến cậu, cuộc thi nào cũng để cậu tham gia, ngay cả giáo viên ngữ văn cũng cho cậu tham gia cuộc thi viết văn, có trời mới biết cậu ghét viết văn như thế nào. Cậu bắt đầu thích bóng rổ, tan học không thích về nhà, lái xe riêng tới đón cũng không về. Cậu cao lên rất nhanh, đã có thể chơi bóng rổ với đám học sinh hư khóa trên rồi. Mẹ lo lắng cậu sẽ hư người nhưng ông nội lại bênh: “Còn hư đi đâu được nữa, cháu nó đã ưu tú tới mức phải cảm ơn trời đất rồi.”

          Thẩm Hi mười hai tuổi, các bạn gái trong lớp đang thịnh hành mốt tết vòng tay, loại dây nhiều màu ấy một tệ mua được mấy chiếc. Thẩm Hi dùng tiền tiêu vặt mua rất nhiều, nhưng không tết nổi một chiếc vòng, cuối cùng mấy sợi dây đẹp đẽ đó bị Ngô Linh ném vào thùng rác khi dọn phòng. Chiếc vòng duy nhất tết xong đã đem đi tặng Lâm Dục Đường, hơi xấu một tẹo. Lâm Dục Đường không muốn đeo lên cổ tay, Thẩm Hi buồn bã hỏi: “Không đẹp à?”. Thẩm Hi mười hai tuổi chưa biết ghét một người nhưng đã biết thích một người, đó chính là bám lấy anh ấy, bám lấy anh ấy. Cô vui mừng nghĩ rằng Lâm Dục Đường có thể sẽ là thế giới nhỏ sau này của mình, nhưng tình yêu ấy mà, nó vô cùng đẹp đẽ nhưng cũng ngập tràn những điều chưa biết.

          Hà Chi Châu mười bốn tuổi, lần đầu tiên trong đời cậu đánh nhau tập thể, một nhóm thiếu niên hừng hực sức chiến đấu đạp xe xuyên qua phố lớn trong thành phố S, những cơn gió nóng mùa hè thổi bay tà áo đồng phục, nhưng đánh nhau tập thể vui không? Có lẽ điều vui hơn chính là hủy hoại hình ảnh học sinh ngoan trong mắt giáo viên, thứ cảm giác hủy hoại hoàn toàn ấy chính là thứ cậu muốn. Chỗ ngồi sau yên xe của nhiều bạn học đã có những cô gái xinh xắn, nhưng cậu vẫn đi về một mình. Các bạn gái trong trường ngấm ngầm vui sướng lén lút thảo luận với nhau, ai có thể may mắn được ngồi sau yên xe đạp của Hà Chi Châu nhỉ, câu hỏi này tới tận khi Hà Chi Châu tốt nghiệp cấp hai vẫn chưa có đáp án.         

          Thẩm Hi mười bốn tuổi, cô gái đã ra dáng thiếu nữ. Cũng là đồng phục kiểu Trung Quốc rộng thùng thình nhưng Thẩm Hi mặc lại có vẻ dễ thương và tươi mới. Càng ngày càng có nhiều thằng nhóc xấu xa nhòm ngó tới cô. Thẩm Kiến Quốc – một ông bố bảo vệ con gái đến phát cuồng, hận một nỗi không thể đuổi hết những đứa con trai vây quanh con gái mình hằng ngày đi được. Thẩm Hi có QQ riêng, tên là “Bách hợp trong gió” do bạn học đặt cho. Dùng một thời gian thấy quê quê nên đổi thành “Ánh nắng ban mai”, sau đó dùng tới tận bây giờ.

          Thẩm Hi đến tháng, giáo viên nói đó là việc chảy máu có tính chu kì do niêm mạc ngoài tử cung bong ra, Ngô Linh nói điều đó có nghĩa là cô đã lớn. Đã lớn ư, Thẩm Hi nằm trong chăn chườm túi nước nóng, lẽ nào đau bụng là đã lớn?

          Năm đó, Hà Chi Châu mười sáu tuổi, dung mạo của cậu thiếu niên ngày càng thanh tú hút mắt, cậu vẫn là học sinh trí tuệ cao thành tích tốt không cần phải lo lắng gì, chỉ là trong lòng nổi loạn thế nào chỉ mình cậu biết. Tương lai có hình dạng gì, cậu càng nhìn càng thấy không chân thực, thỉnh thoảng cậu cũng đọc tiểu thuyết võ hiệp, nữ chính trong tiểu thuyết lanh lợi sống động. Bạn bè hỏi cậu có người trong mộng chưa. Người trong mộng, Hà Chi Châu cảm thấy hơi buồn cười, nếu trong đời thực sự gặp được người đó, người trong mộng của cậu nhất định phải có một đôi mắt đáng yêu trong trẻo như nước trà xanh, cậu sẽ cố gắng để đôi mắt ấy không vương bất cứ nỗi buồn nào. Buổi tối cậu mơ thấy cô gái có đôi mắt như vậy thật, bản thân cậu trong giấc mơ có phần lạ lẫm, nửa đêm tỉnh dậy cả người nóng bừng và nhớp nháp.

          Thẩm Hi mười sáu tuổi, giáo viên dữ dằn, bài tập nhiều hơn, cô bắt đầu có những bài thi không làm hết và rất nhiều giấc mơ, các cô bé buồn tẻ lại giàu trí tưởng tượng tụ tập với nhau cùng tưởng tượng xem chồng mình sau này thế nào. Chồng và người yêu thật là chủ đề khiến người ta tò mò và xấu hổ. Đầu tiên phải đẹp trai, sau đó học giỏi, tốt nhất còn có nụ cười khiến người khác động lòng của mấy tên hư hỏng nữa. Trời ơi, bạch mã hoàng tử tương lai cảm thấy “áp lực quá lớn”. Thẩm Hi có weibo của mình, thế giới mạng xã hội khiến cô cảm thấy mới mẻ và thú vị, kết quả chưa được nửa tháng Ngô Linh đã cắt mạng của cô, lí do cô đã là học sinh cấp ba. Học sinh cấp ba ngày ngày làm bài tập không ngừng. Nhà trường tổ chức ngày hội thể thao, Thẩm Hi tham gia môn chạy vượt rào, không may bị ngã, cô kiên trì đứng dậy, nhảy qua một rào nữa, kết quả ngã tiếp. Hu hu, mất mặt quá, thà không kiên trì còn hơn.

          Hà Chi Châu mười tám tuổi, một năm nổi loạn và ngông cuồng, cậu trải qua một cuộc sống hoàn toàn xa lạ, cậu thông minh và tự phụ, trong giờ học dễ dàng chỉ ra những chỗ ngữ pháp có vấn đề mà giáo viên không cẩn thận mắc phải, cậu trốn học ngả người trên ghế sofa xưng bá trong game, thi đại học có là cái gì đâu, cậu không cần ôn bài vẫn có thể thi được vào trường mà những bạn khác vất vả phấn đấu mới vào được. Cậu có bản lĩnh để vừa thoải mái vừa tự do, dùng cách nổi loạn của mình để ngạo nghễ cười nhạo vận mệnh. Nhưng nếu đời người là một con đường dễ chia nhiều ngả, thì cuối cùng cậu vẫn trở về con đường cũ, bởi vì cậu biết rõ, thông minh và tự phụ không phải là cái cớ để tiêu khiển. Cùng năm đó, cậu từ bỏ suất tuyển thẳng, thi nguyện vọng một vào Đại học S, cậu trở nên ít nói, thu mình lại, bớt trẻ con và xấu tính đi. Cậu có ba bạn cùng phòng khá tốt, thỉnh thoảng cậu nhận được điện thoại của cô gái nào đó, ngày nào cũng tìm Lâm Dục Đường. Giọng cậu lạnh tanh, không biết gọi vào di động à?

          Thẩm Hi mười tám tuổi, mặc dù không thi đỗ vào trường ưng ý nhưng cô được múa tiếp cũng là một lựa chọn không tồi. Trong buổi lễ tốt nghiệp cấp ba, cô lên sân khấu múa bài hiện đại Tương lai của tôi không phải giấc mơ. Cô đã tốt nghiệp cấp ba, mùa hè kết thúc cô sẽ trở thành một sinh viên đại học. Chị họ nói học đại học nhàn lắm, bận ăn uống thôi. Thẩm Kiến Quốc dặn cô không được lơi lỏng quá, đại học còn phải thi tiếng Anh cấp 4 đấy. Thẩm Hi vô cùng chờ đợi cuộc sống đại học của mình, bởi vì Lâm Dục Đường cũng ở trường Đại học S, trường cô ở ngay bên cạnh trường S. Chỉ là học quân sự đáng ghét quá đi mất, bạn mới thì tới không ngừng, có lẽ vùi đầu ngủ một giấc mới là điều quan trọng nhất. Hóa ra cuộc sống đại học là như vậy, nhiều lúc buồn buồn cô nghĩ thật hi vọng ngủ một giấc có thể trở về thời mẫu giáo, tỉnh dậy trong một buổi sớm bình minh ấm áp, lại có thể đeo chiếc cặp nhỏ xinh đi học rồi.

          Hà Chi Châu hai mươi tuổi, anh tới trường đại học tốt nhất ở Mĩ theo diện sinh viên trao đổi, cuộc sống học hành có tính quy luật không vui không buồn, lúc tẻ nhạt chán chường thì tới sân bóng rổ chơi một trận bóng đầy nhiệt huyết. Tính anh càng ngày càng trầm hơn, thỉnh thoảng lại nhớ tới quãng thời gian nổi loạn ấy. Có cô gái xinh đẹp gọi điện hẹn hò với anh, có lẽ anh nên có bạn gái thôi. Anh nhớ tới cô gái trong mộng trong kí ức, chuyện có bạn gái đã trở nên không vội vàng nữa, có lẽ gặp được người đó mới là điều tốt đẹp. Có lẽ trước khi gặp người con gái của cuộc đời mình, anh có thể khiến mình trở nên mạnh mẽ hơn, ưu tú hơn, chỉ có như thế khi tình yêu tới anh mới dễ dàng đối mặt. Nhưng anh lại chẳng ôm chút hi vọng nào với tình yêu, không dễ rung động, vì vậy chưa bao giờ biết rung động là gì.

          Thẩm Hi hai mươi tuổi, tuổi thanh xuân đẹp nhất của đời người, tươi lai tươi đẹp có ngàn vạn khả năng, cô tưởng cuộc sống của mình sẽ trôi đi như thế, cho tới khi cô gặp Hà Chi Châu.

          Hà Chi Châu hai mươi hai tuổi, thế giới tình cảm là cánh đồng hoang vắng, anh không tin mình sẽ gặp được tình yêu khiến trái tim thổn thức, sau đó anh đã gặp được cô gái của mình.

          Trước đó, dường như học chẳng có mối liên hệ nào, nhưng dường như những việc đã làm, những bước đã đi đều là để khi gặp người kia họ tốt hơn, đẹp hơn. Gặp được người tốt nhất trong quãng thời gian đẹp nhất dường như chính là cuộc gặp gỡ đã được định sẵn. Họ không chỉ gặp nhau, mà còn gặp được “cái tôi” khiến đối phương tốt đẹp hơn.

          Sẽ có một ngày, bạn cũng sẽ gặp được một người rạng rỡ như cầu vồng như thế.

 

9 thoughts on “[Ngoại truyện 1] Đừng Kiêu Ngạo Như Thế

  1. Hiu hiu, mình thấy truyện này có phần 2 mình thấy cũng khá hay đó, đã có nhà làm mà thấy mãi không ra chương T.T Nếu chủ nhà rảnh thì mong bạn có thể xem xét làm tiếp :v

  2. Đúng là bây giờ mới biết có thêm ngoại truyện này đấy 😂 thank bánh nhiều nha

Nhập bình luận

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s