Họa Trung Hoan – Đạm Anh


Tên gốc: 画中欢

(nghĩa là “niềm vui trong tranh”)

Tác giả: Đạm Anh

Editor: Qin Zồ

~♫ Giới Thiệu ♫~

Cái ngày ta và phò mã hòa ly, cảnh xuân nắng ấm, ngọc lan trong cung nở rộ, dưới tán cây ngọc lan ta gặp được quốc sư tân tiền nhiệm…

Hắn ngồi trên xe lăn, chậm rãi xòe bàn tay ra, trong lòng bàn tay hắn là một hạt giống màu nâu, “Công chúa, đem nó gieo xuống, ba tháng sau người sẽ nhận được một phò mã mới.”

—-

Bấm vào đây để xem review

“Hơn phân nửa truyện khi chưa xác định được kết quả cuối cùng ai là nam chính thì cảm tình của mình vẫn dành đều cho cả Liễu Dự và Ôn Diễn, nhưng càng gần về cuối, mình càng thấy tội và có thể chấp nhận Liễu Dự là nam chính nếu có thể. Thành thật mà nói thì Liễu Dự thích Thường Ninh lúc này hoàn toàn là do cổ trùng (hình như gọi thế), nhưng hai người vốn là số kiếp của nhau, nên chắc chắn, nếu không do cổ trùng, dần dần anh cũng sẽ yêu và thành tâm với cô như giờ, cũng vì cô mà có thể làm tất cả. Từ đầu cảm giác Liễu Dự như một con cún nhỏ bị người ta vứt ở góc đường được Thường Ninh nhặt về vậy, đáng yêu gần chết :”)) suốt ngày lẵng nhẵng chạy theo gọi cô là “nương tử”, thích cô một cách ngây ngô ngốc nghếch, ngay cả cách để làm cho cô chú ý đến mình cũng trẻ con nữa, cố tình bị bệnh :”))) Rồi cả khi cô giận, chỉ để cô vui và k lờ mình đi, Liễu Dự sẵn sàng làm lành với cô trước. Dù cho đã có lần bị ghen tị che mờ mắt, nhưng chỉ vì một câu nói “ta thích người lương thiện” của cô, Liễu Dự có thể dừng lại hết thảy toan tính của mình, trở về làm một Liễu Dự yêu cô một cách thuần khiết nhất. Không những thế, Liễu Dự sẵn sàng làm cầu nối cho cô đến bên người mà cô thích khi cô yếu ớt nhất, bản thân thì chạy trốn đến một nơi không có cô, chịu đựng bản thân bị giày vò vì đau khổ, vì anh biết dù anh có làm gì đi nữa, cô vẫn không quay lại nhìn dù chỉ một lần. Cái cảnh làm mình xúc động nhất là khi Liễu Dự chết đi, cứ ngỡ anh sẽ nói gì đó khác với cô, như kiểu: “mong kiếp sau ta có thể ở bên cạnh nàng” chẳng hạn, nhưng chắc đến Thường Ninh cũng không ngờ rằng, Liễu Dự chỉ mong kiếp sau “ta không gặp lại nàng nữa…” đọc đến đoạn đó mà thấy xót xa cho tình yêu của Liễu Dự quá, đó thật sự là một con người quá lương thiện, vì lòng tốt của bản thân, cứu Ôn Diễn, mà tự chuốc lấy việc mất đi đoạn nhân duyên thiên mệnh tốt đẹp nhất của đời mình, cũng vì mong muốn muốn chuộc lỗi, đưa mọi việc về đúng quỹ đạo của Ôn Diễn mà một lần nữa phải chịu nỗi đau cả về thể xác và tâm hồn, một lần nữa lại chết đi và quên lãng tất cả, thậm chí sau khi sống lại số phận cũng bị người khác sửa đổi, anh làm rất nhiều việc, cũng hy sinh rất nhiều, nhưng kết quả chẳng được gì cả, đón chờ phía trước là một tương lai có lẽ còn chẳng được tự mình định đoạn ;_;~ Thà rằng khi anh sống lại lần nữa, bản thân chọn quên đi Thường Ninh và muốn sống một cuộc sống khác không có cô thì còn đỡ, đằng này lại bị người khác tự ý lấy ra cổ trùng bị cấy trong người từ lúc trước (mà trc đó rõ ràng Ôn Diễn nói cổ đã hợp nhất trong cơ thể, k lấy ra được nữa, éo gì giờ lấy ra cái rụp, đơn giản vậy???) Mong anh sẽ có được hạnh phúc còn mỹ mãn hơn nữa sau khi rời khỏi Thường Ninh và cách xa Ôn Diễn. ==’

Nhân vật nữa mình thấy tiếc nuối là Ôn Phàm, đến gần cuối truyện, theo như gợi ý qua các tình tiết, có lẽ Ôn Phàm không phải người độc ác như tác giả vẫn cố xây dựng để che mắt xuyên suốt truyện, mà chỉ là một người thể hiện tình cảm của mình một cách thầm lặng. Có lẽ anh ta cũng có chút ghen tị và oán hận khi Ôn Diễn là thiên nhân, trong khi anh ta chỉ là phàm nhân, dù hai người là song sinh. Nhưng bản thân tớ thấy anh ta có lẽ yêu mến huynh trưởng của mình nhiều hơn, chẳng quá bản thân anh ta không muốn hoặc không biết bộc lộ nó ra. Thiên nhân k phải người thường, thọ cùng trời đất, không có người thân, không có người thương, khi mọi người xung quanh lần lượt mất đi, họ chỉ còn lại trơ trọi một mình. Ôn Phàm dùng cấm thuật để đổi lấy sự bất tử, đổi đi từng bộ phận của mình, cùng với sự đau đớn khi bị cổ trùng hành hạ, anh ta có thể tồn tại với huynh trưởng của mình, dù đa phần khi gặp nhau chỉ là để đánh giết, thù hằn. Không hiểu là vô ý hay hữu tình, anh ta tạo cơ hội cho Thường Ninh và Ôn Diễn ở bên nhau, làm cho họ hiểu rõ tình cảm của đối phương, làm cho họ gần nhau hơn. Đỉnh điểm là anh ta sẵn sàng dùng mạng sống của mình để đổi lấy một đời bình an cho huynh trưởng, giúp Ôn Diễn thoát khỏi sự dày vò khi bị trời phạt do sửa lại số mệnh của Liễu Dự. Đến khi chết đi, Ôn Phàm mới được người đọc cảm thấy tiếc nuối ;_;~ nghĩ lại cuộc sống từ trước đến giờ của nhân vật này cũng bi thảm quá đi, lúc sống xoay quanh huynh trưởng với lý do thù hận, ghen ghét, đến khi chết đi cũng là để trả nợ trời giúp huynh trưởng, liệu có khi nào được sống vì bản thân một khắc chưa? ;_;

Với hai trường hợp của Liễu Dự và Ôn Phàm, bỗng dưng mình thấy có tí xíu ngứa mắt với Ôn Diễn, mọi người đều vì anh này mà cuộc sống bị đảo lộn, từ Thường Ninh đến cả những nhân vật nhỏ tí như Đỗ Tịch Tịch và Yến Thanh, có lẽ họ đã thật sự hạnh phúc nếu k có dính dáng đến Ôn Diễn :'((( Kết truyện sao cảm giác tác giả viết vội vàng và sơ sài quá, nhiều tình tiết bị giải quyết chóng vánh, nếu không muốn nói là sơ sài, viết cho có, đâm ra đọc khá hụt ==’… ” – Trích dẫn nhận xét của bạn akuryou

 

 

 

~♫ Mục Lục ♫~

Mở đầu Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4
Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9
Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14
Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19
Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23  Chương 24
Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29
Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34
Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39
Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44
Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49
Chương 50 Chương 51 Phiên ngoại Chương 52 Chương 53
Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58
Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Phiên ngoại

– Completed –

 Ebook: PRCPDFEPUB

Special thank to Y Phong for Ebook!

231 thoughts on “Họa Trung Hoan – Đạm Anh

  1. Bạn ơi mình rất thích truyện này ❤ cả cách bạn dịch nữa :3 nhưng 10c cuối mình không đọc được 😥 mình dùng đt mà 😥 cho mình hỏi bao h bạn mới bỏ pass a~ 😥 😥

  2. lần đầu tiên mới biết nhà nàng, mình xin chào chủ nhà. chúc chủ nhà luôn vui vẻ. sau đó mặt dày xin than thơ một chút là mình cũng thử cả 3 pas mà chẳng mở được, ôi đau lòng khóc rống. nhưng vẵn rất chân thành cảm ơn nhà nàng đã bỏ công sức cho mọi người được hưởng lộc. ta đành cố gắng vài lần nữa xem sao. khi nào hết cách mới đi năn nỉ hu hu

  3. oa oa khóc lớn vì mừng, mở dược rồi. nếu không chắc tối nay không ngủ quá. thanksssssssssso much, iu nàng lắm lăm, cũng cảm ơn nha lequydon vì nhờ nhà lequydon mà mới được biết nhà nàng

  4. bạn ơi coa thể gửi cho mình ebook truyện được hok?? mình đánh pass mà mà hok được cả việt trung anh luôn mà hok ăn thua. cảm ơn bạn nhiều!!

  5. vâng, tui ngồi cả tiếng để nhập pass tiếng việt ( đoán cái ra luôn hè ) sau đó cặm cụi rò comt để coi xem thế nào hóa ra nó là Hán việt, hức, xong lại bổ não lần nữa vì nhất thời k nhớ ra từ hán việt của nó. Vâng, và cảm ơn nàng đã đưa em ý đến với tui nha 😥

  6. Ad làm ơn cho xin pass đi,mò mãi toàn sai thôi,đang đến đoạn hay,hồi hộp quá.huhu.cảm ơn ad nhiều.

  7. tung hoa tung hường tung phấn lụa cảm ơn chủ nhà đã edit truyện ~~~~~~~~~~~
    *mặc dù mình k đoán đc pass nên k đọc đc 15 chương cuối* (nhưng mà thân phận đã đoc chùa lại còn lười comm nên vẫn lóc cóc chạy xuống cuối cảm ơn chủ nhà một tiếng)\(@O@)/

  8. Vừa nhai xong bộ này, thú thực là mới đầu đọc chỉ vì tò mò cái đoạn hạt giống nảy ra được phò mã, xong cũng vì tò mò mà cố kìm không nhảy luôn xuống chương cuối để xem ai là nam chính :”)) với cái tâm lý tò mò chết mèo đó thì gần như đoạn đầu mình đọc thấy hơi sốt ruột, thấy sao mãi lằng nhằng ở những tình tiết gì đâu thế này, sao k có cao trào để chân tướng được bộc lộ thế này. Vừa đọc vừa tự hỏi xem đây có phải là “huyền huyễn” không ta (k thấy có ghi thể loại), hạt sao nảy ra người đc, rồi khi tới đoạn biết Ôn Diễn là Thiên Nhân thì tâm lý tò mò đc thỏa mãn phần nào.

    Hơn phân nửa truyện khi chưa xác định được kết quả cuối cùng ai là nam chính thì cảm tình của mình vẫn dành đều cho cả Liễu Dự và Ôn Diễn, nhưng càng gần về cuối, mình càng thấy tội và có thể chấp nhận Liễu Dự là nam chính nếu có thể. Thành thật mà nói thì Liễu Dự thích Thường Ninh lúc này hoàn toàn là do cổ trùng (hình như gọi thế), nhưng hai người vốn là số kiếp của nhau, nên chắc chắn, nếu không do cổ trùng, dần dần anh cũng sẽ yêu và thành tâm với cô như giờ, cũng vì cô mà có thể làm tất cả. Từ đầu cảm giác Liễu Dự như một con cún nhỏ bị người ta vứt ở góc đường được Thường Ninh nhặt về vậy, đáng yêu gần chết :”)) suốt ngày lẵng nhẵng chạy theo gọi cô là “nương tử”, thích cô một cách ngây ngô ngốc nghếch, ngay cả cách để làm cho cô chú ý đến mình cũng trẻ con nữa, cố tình bị bệnh :”))) Rồi cả khi cô giận, chỉ để cô vui và k lờ mình đi, Liễu Dự sẵn sàng làm lành với cô trước. Dù cho đã có lần bị ghen tị che mờ mắt, nhưng chỉ vì một câu nói “ta thích người lương thiện” của cô, Liễu Dự có thể dừng lại hết thảy toan tính của mình, trở về làm một Liễu Dự yêu cô một cách thuần khiết nhất. Không những thế, Liễu Dự sẵn sàng làm cầu nối cho cô đến bên người mà cô thích khi cô yếu ớt nhất, bản thân thì chạy trốn đến một nơi không có cô, chịu đựng bản thân bị giày vò vì đau khổ, vì anh biết dù anh có làm gì đi nữa, cô vẫn không quay lại nhìn dù chỉ một lần. Cái cảnh làm mình xúc động nhất là khi Liễu Dự chết đi, cứ ngỡ anh sẽ nói gì đó khác với cô, như kiểu: “mong kiếp sau ta có thể ở bên cạnh nàng” chẳng hạn, nhưng chắc đến Thường Ninh cũng không ngờ rằng, Liễu Dự chỉ mong kiếp sau “ta không gặp lại nàng nữa…” đọc đến đoạn đó mà thấy xót xa cho tình yêu của Liễu Dự quá, đó thật sự là một con người quá lương thiện, vì lòng tốt của bản thân, cứu Ôn Diễn, mà tự chuốc lấy việc mất đi đoạn nhân duyên thiên mệnh tốt đẹp nhất của đời mình, cũng vì mong muốn muốn chuộc lỗi, đưa mọi việc về đúng quỹ đạo của Ôn Diễn mà một lần nữa phải chịu nỗi đau cả về thể xác và tâm hồn, một lần nữa lại chết đi và quên lãng tất cả, thậm chí sau khi sống lại số phận cũng bị người khác sửa đổi, anh làm rất nhiều việc, cũng hy sinh rất nhiều, nhưng kết quả chẳng được gì cả, đón chờ phía trước là một tương lai có lẽ còn chẳng được tự mình định đoạn ;_;~ Thà rằng khi anh sống lại lần nữa, bản thân chọn quên đi Thường Ninh và muốn sống một cuộc sống khác không có cô thì còn đỡ, đằng này lại bị người khác tự ý lấy ra cổ trùng bị cấy trong người từ lúc trước (mà trc đó rõ ràng Ôn Diễn nói cổ đã hợp nhất trong cơ thể, k lấy ra được nữa, éo gì giờ lấy ra cái rụp, đơn giản vậy???) Mong anh sẽ có được hạnh phúc còn mỹ mãn hơn nữa sau khi rời khỏi Thường Ninh và cách xa Ôn Diễn. ==’

    Nhân vật nữa mình thấy tiếc nuối là Ôn Phàm, đến gần cuối truyện, theo như gợi ý qua các tình tiết, có lẽ Ôn Phàm không phải người độc ác như tác giả vẫn cố xây dựng để che mắt xuyên suốt truyện, mà chỉ là một người thể hiện tình cảm của mình một cách thầm lặng. Có lẽ anh ta cũng có chút ghen tị và oán hận khi Ôn Diễn là thiên nhân, trong khi anh ta chỉ là phàm nhân, dù hai người là song sinh. Nhưng bản thân tớ thấy anh ta có lẽ yêu mến huynh trưởng của mình nhiều hơn, chẳng quá bản thân anh ta không muốn hoặc không biết bộc lộ nó ra. Thiên nhân k phải người thường, thọ cùng trời đất, không có người thân, không có người thương, khi mọi người xung quanh lần lượt mất đi, họ chỉ còn lại trơ trọi một mình. Ôn Phàm dùng cấm thuật để đổi lấy sự bất tử, đổi đi từng bộ phận của mình, cùng với sự đau đớn khi bị cổ trùng hành hạ, anh ta có thể tồn tại với huynh trưởng của mình, dù đa phần khi gặp nhau chỉ là để đánh giết, thù hằn. Không hiểu là vô ý hay hữu tình, anh ta tạo cơ hội cho Thường Ninh và Ôn Diễn ở bên nhau, làm cho họ hiểu rõ tình cảm của đối phương, làm cho họ gần nhau hơn. Đỉnh điểm là anh ta sẵn sàng dùng mạng sống của mình để đổi lấy một đời bình an cho huynh trưởng, giúp Ôn Diễn thoát khỏi sự dày vò khi bị trời phạt do sửa lại số mệnh của Liễu Dự. Đến khi chết đi, Ôn Phàm mới được người đọc cảm thấy tiếc nuối ;_;~ nghĩ lại cuộc sống từ trước đến giờ của nhân vật này cũng bi thảm quá đi, lúc sống xoay quanh huynh trưởng với lý do thù hận, ghen ghét, đến khi chết đi cũng là để trả nợ trời giúp huynh trưởng, liệu có khi nào được sống vì bản thân một khắc chưa? ;_;

    Với hai trường hợp của Liễu Dự và Ôn Phàm, bỗng dưng mình thấy có tí xíu ngứa mắt với Ôn Diễn, mọi người đều vì anh này mà cuộc sống bị đảo lộn, từ Thường Ninh đến cả những nhân vật nhỏ tí như Đỗ Tịch Tịch và Yến Thanh, có lẽ họ đã thật sự hạnh phúc nếu k có dính dáng đến Ôn Diễn :'((( Kết truyện sao cảm giác tác giả viết vội vàng và sơ sài quá, nhiều tình tiết bị giải quyết chóng vánh, nếu không muốn nói là sơ sài, viết cho có, đâm ra đọc khá hụt ==’

    Câu chuyện giữa Thường Văn và Quán Quán mới đầu mình đã thấy ngờ ngợ, hóa ra đúng là có hẳn một truyện của cặp đôi này, dù không thành :”)) Cuối truyện có nhắc đến tí xíu về Thường Văn và một đoạn nhân duyên mới khác, nghe có vẻ khá thú vị, chắc là họ gặp nhau lúc anh này bị hãm hại, nhập hồn vào đâu đó, không biết là có truyện về cặp đôi này không nhỉ mn? Mong ngóng quá :”))

    Túm lại là thanks bạn đã làm truyện này nhé, mình đã đọc nó một lèo trong mấy ngày liền, khá là thích ^^~

    • phải nói làm sao nhỉ, nhận xét của bạn dường như tóm tắt lại tình cảm của mình (và có lẽ cả những bạn khác) dành cho các nhân vật trong truyện rồi :”> Cám ơn nhận xét này của bạn, cho phép mình đưa em nó vào bài bên trên nhé. Công nhận đoạn cuối cảm giác hụt hẫng khó tả, nhưng dường như đó là phong cách của Đạm Anh mất rồi, từ bộ Ai Gia Có Hỉ mình đọc cũng thấy như vậy. Thật sự lúc edit đến câu nói của Liễu Dự không mong gặp lại Thường Ninh, mình cảm giác anh yêu Thường Ninh hơn bất kỳ ai, vì quá yêu nên mới mong kiếp sau không gặp lại, để không còn khổ đau, chứ không phải như mong muốn hẹn lại kiếp sau như bao người khác, mặc dù tình yêu của anh với Thường Ninh ở kiếp này như cho đi nhiều hơn là nhận, nhưng cuối cùng anh vẫn quyết định không gặp lại nàng. Thật sự mình rất thích điểm này trong tính cách của Liễu Dự.

    • ừm, đọc xong truyện này thấy sôi trào quá nên t phải comment ngay cho nóng :”)) có tí phổng mũi khi bạn thích bài com của mình, hị hị :”>>>>>> Không ghét bỏ gì Ôn Diễn cho lắm, cơ mà cảm thấy anh ngoại trừ mấy lần bị phạt ra thì cũng k có nhiều tích cực hay hành động gì để có đc Thường Ninh cả, từ đầu tới cuối cảm giác nữ chính mới là người chủ động hoàn toàn, vậy nên so với Liễu Dự thì cảm giác anh này có đc tình yêu của nữ chính quá dễ dàng, dù biết “yêu là k cần lý do” nhưng mà… Liễu Dự số thật khổ mà ; ~ ;~

      Hình như bộ này với Ai gia có hỷ là nằm cùng trong một hệ liệt phải k bạn? Mình mò mãi mới ra cái tên của truyện có anh hoàng đế làm nam chính (hình như thế), nhưng mà tìm mãi vẫn không có cả cv chứ đừng nói đến bản edit ;_;~ hy vọng vào một ngày k xa vậy TT ~ TT~

  9. […] Họa Trung Hoan – Đạm Anh (HH, CĐ)   @Cmm: Đọc chỉ vì anh nam phụ, anh trúng cổ tình mới toàn tâm toàn ý yêu được nữ9 nhưng tình yêu của anh dược miêu tả quá chân thật, quá tốt đẹp, quá tiếc nuối (không bị cảm giác yêu ngu hay thánh mẫu như nam phụ khác, thật vừa thương vừa ghét). nam9 và nữ9 mờ nhạt, có vẻ nguy hiểm?, sau khi biết kết cục anh nam phụ thì drop ngay và luôn. […]

  10. Qin ơi, ta đoán pass là con m**, cơ mà mở mãi chả ra, hay là sai sót gì đây, mấy lần vào mà vẫn chưa mở được, nàng cho ta xin file ebook đuôi .prc được không?
    Email của ta là: halm219@gmail.com
    Thank nàng rất nhiều

  11. Chào bạn Qin Zồ! Mình có thể xin phép bạn mang truyện này về diễn đàn Lê Quý Đôn được không bạn? Mình sẽ ghi nguồn và người edit đầy đủ. Mong nhận được phản hồi từ bạn sớm. Chân thành cảm ơn bạn

  12. Alo, ebook barn epub bị lỗi rồi bạn ơi. Down là bản pdf chứ không phải Epub đó. Mình convert rồi, bạn cần không minhg gửi ❤ ^^
    Cảm ơn rất nhiều vì đã edit truyện hay như thế này nhé ❤ ❤ ❤

Nhập bình luận

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s