[Chương 48] Đại Thần Manh Động


Cô gái trong bức hình cực kì bình thường, ngũ quan cân đối, đầu tóc và vẻ mặt thật không tương xứng với đồ trang sức màu đen, cô ngồi trên xe lăn, đang còn hoa chân múa tay vui sướng nói gì đó, vô cùng hứng khởi phấn chấn.

Mồ hôi lạnh chảy từng giọt từ trên trán Quách Khả Kiêu xuống, ai đó đấm lên bàn một cú thật mạnh khiến xấp ảnh rơi xuống, tất cả đều là ảnh của cô gái kia. Sắc mặt anh ta đỏ lên, liếc mắt nhìn sang, cuống đến nỗi phát âm lắp bắp: “Cái này… Đường tổng… Nhưng cậu ta là… của, của ông…”

“Không sai, bằng không tôi đã chẳng bỏ ra năm vạn mua lại cái đồ bỏ đi này từ tay phóng viên nào đó đâu.” Ném xấp ảnh ra, người đàn ông tiến đến trước cửa sổ, tấm kính bóng loáng phản chiếu bóng dáng nho nhã của ông ta: “Cậu Quách, tôi cứ nghĩ cậu sẽ không để cho thằng bé hồ đồ như thế.”

“Tôi…” Miệng Quách Khả Kiêu giật giật, dường như đã đến lúc đổi đề tài: “Tên phóng viên đó vẫn còn ở bên đó sao? Theo dõi ngay từ đầu sao? Ảnh đã lấy lại hết rồi chứ?”

“Chắc chắn hắn ta sẽ không giao toàn bộ, tạm thời cũng không phát ra ngoài, nhưng sớm hay muộn cũng là một mối đe dọa.” Đường tổng nheo hai mắt: “Điều duy nhất cậu có thể làm là dùng bức hình khác tốt hơn để trao đổi.”

“Trao đổi?” Trong nhất thời Quách Khả Kiêu chưa kịp phản ứng, qua vài giây lại mở to hai mắt: “Ý ông là…”
“Về phương diện này, tôi nghĩ cậu rõ hơn tôi nhiều.”
“Tôi hiểu rồi.” Sắc mặt Quách Khả Kiêu có chút khó coi, cúi người xoay người bước ra ngoài.

“Đợi đã.” Âm thanh của Đường tổng truyền từ phía sau đến, Quách Khả Kiêu quay đầu lại, trông thấy ông ấy nhìn chăm chú vào tấm hình trên cùng: “Cô gái này… Cậu có quen không?”

Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, Quách Khả Kiêu cười cười: “Chỉ là một trợ lý nhỏ trong đoàn thôi, không nhớ rõ tên.”

Dường như Đường tổng ngây người một lúc, hồi lâu sau mới cúi đầu lên tiếng. Trong tấm ảnh, cô gái hình như đang nói gì đó, Đường Dập nhìn cô, ánh mắt bị chặn lại ngay vành mũ, chỉ có thể trông thấy khóe miệng đang cong lên.

Thì ra thằng bé này thường ngày không vui không buồn, lại có thể có vẻ mặt dịu dàng như cơn gió nhẹ nhàng thổi đến vậy.

Đẩy xe lăn vòng vo vài vòng, đột nhiên điện thoại của Đường Dập rung lên. Diệp Nhân Sênh nghe anh nói vài câu, sau đó lại không nói gì, khiến cô không khỏi tò mò quay đầu lại.

“Tôi biết rồi.” Có vẻ như Đường Dập không nghe hết câu của đối phương, trực tiếp cúp máy, tiếp đó áy náy nhìn Diệp Nhân Sênh: “Đột nhiên có việc gấp cần phải đi ngay lập tức, để tôi bảo Tiểu Quách đưa cô về.”

“Không cần không cần đâu.” Diệp Nhân Sênh vội vàng xua tay: “Anh cứ đi đi, tôi tự làm được mà.”
Mắt thấy Đường Dập lại lấy điện thoại ra, Diệp Nhân Sênh bất đắc dĩ nói: “Sáng mai báo chí sẽ không đưa tin ‘nữ thanh niên tàn tật chết thảm bên đường’ đâu, anh mau đi đi.”

“Cái tin ‘nữ thanh niên tàn tật dũng cảm đánh trộm cướp thân tàn mà chí kiên định’ tôi cũng chẳng muốn thấy.”

Diệp Nhân Sênh đỏ mặt, hai người cười cười, có vẻ Đường Dập thật sự không có cách nào tiếp tục trì hoãn cuộc hẹn, vội vàng bắt taxi rời đi. Cô đứng yên ở chỗ nhìn theo một lúc lâu, cho đến khi chiếc xe biến mất trong ánh sáng đèn hai bên đường, Diệp Nhân Sênh cúi đầu thở dài, một lúc sau mới ý thức được: bữa cơm này, cuối cùng cũng ăn xong rồi.

Đây là lần đầu tiên bọn họ ở riêng với nhau, mà có lẽ, cũng là lần cuối cùng.

Diệp Nhân Sênh xoay xe lăn, vừa quay đầu lại thiếu chút nữa bị khuôn mặt cười như không cười của Quách Khả Kiêu dọa giật mình nhảy ra khỏi xe, cô vội vàng lùi về phía sau: “Anh anh anh anh đến đây lúc nào.”

“Đường Dập thấy tôi tới mới đi.” Mặt Quác Khả Kiêu không chút thay đổi nói: “Tôi có gọi cô nhưng cô không để ý thôi.”

Nhất định là lúc nãy cô đau buồn rất chuyên tâm, Diệp Nhân Sênh ngượng ngùng vò đầu: “Không nghe thấy, hì hì hì hì.”

Dù sao cũng không phải bảo bối Lệnh Hồ của cô, thì mặc kệ đối phương là ai, Sênh ca đều có thể mặy dày vô liêm sỉ mà khôg để ý đến hình tượng, trong lòng Quách Khả Kiêu cảm thấy hơi buồn cười, lại cực kỳ không rõ rốt cuộc trong lòng mình đang suy nghĩ gì, đối với Diệp Nhân Sênh, hẳn anh nên cương quyết trực tiếp đưa cô về thẳng nhà mới phải, nhưng mà…

Quách Khả Kiêu dừng lại: “Có thời gian uống ly cà phê không?”
Vì thế Diệp Nhân Sênh lê cái chân tật đến ngồi trong quán cà phê, đen mặt nhìn cô bé phục vụ liều mạng phóng điện với Quách Khả Kiêu.

Cà phê được đưa lên, Quách Khả Kiêu không hề nói gì, Diệp Nhân Sênh cũng chẳng biết mở miệng thế nào, chỉ thả vào trong ly hai khối đường phèn rồi quấy đều, cảm giác có chút là lạ, trong trò chơi có một mối quan hệ, trong hiện thực lại có mối quan hệ khác, nhưng bất kể là trò chơi hay đời thực, cô với anh ta đều không thể xem là bạn bè có tiếng nói chung.

“Có bao giờ nghĩ đến chuyện sau này phát triển như thế nào không?” Anh ta như vô tình nói, Diệp Nhân Sênh nhún vai: “Không rõ, đại khái tôi cũng hiểu một ít.”

Cô có mà hiểu chuyện giết người PK những chuyện không phải con gái làm thì có! Quách Khả Kiêu gào thét trong lòng, nhưng trên mặt lại giả vờ: “Nói thử xem.”

Làm quái gì mà cảm giác này như buổi đàm phán chí hướng lúc tốt nghiệp thế nhờ? Lúc đó Diệp Nhân Sênh không thích thầy chủ nhiệm cứ lải nhải với ba Diệp, nên cô nàng trực tiếp đứng lên hùng hồn hiên ngang trình bày cần phải tận dụng hết sức từ một hào hiệp võ nghệ xuất chúng hành hiệp trượng nghĩa trừ gian diệt ác làm thanh niên năm tốt xã hội mới mỗi ngày đều hướng về phía trước bla bla bla…

Thầy chủ nhiệm không có nhấc bàn, bởi vì bàn công tác không có cách nào nhấc lên…

“Chưa nghĩ qua.” Diệp Nhân Sênh buột miệng nói, nhưng Quách Khả Kiêu không hề di chuyển tầm nhìn: “Thế… Về Đường Dập thì sao?”

Chiếc thìa khuấy cà phê đột nhiên rơi xuống, Diệp Nhân Sênh kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn kĩ ánh mắt của Quách Khả Kiêu.

Đột nhiên cô đã rõ mục đích hôm nay anh ta đến tìm mình.

Chuyện cho đến bây giờ, lại đi giả vờ ngụy tạo thì không có nghĩa gì, trong lòng Diệp Nhân Sênh khó chịu quay cuồng không thôi, liền không chút e dè nhìn chằm chằm Quách Khả Kiêu nói: “Chưa từng.”

Cô thẳng thắn như vậy, trái lại khiến Quách Khả Kiêu trong lúc nhất thời không biết nên nói gì cho phải, Diệp Nhân Sênh nhìn thẳng anh, cái im lặng như đang bao trùm lên tất cả mọi thứ xung quanh, rồi dần dần lan tràn ra trong không khí.

Làm quái… làm quái gì mà dưới ánh mắt của Diệp Nhân Sênh, anh lại có cảm giác chột dạ? Tuy anh từng mấy lần đánh lén Sênh ca còn ở bên ngoài đồn nhảm phái người lén dụ dỗ Thanh Không Viễn tiếp cận Lộ Mỹ Hà dò thám Sênh ca… Tuy nghe có hơi quá, nhưng trong trò chơi thì có chuyện bậy bạ nào mà không làm được… Quách Khả Kiêu trong lòng điên cuồng gãi tường, nhưng trên mặt lại bình tĩnh lạ thường, ở trong giới giải trí phức tạp lâu như thế, bản lĩnh tỉnh bơ đã luyện nhuần nhuyễn. Anh hơi lắc ly cà phê, nở nụ cười vô cùng tao nhã.

“Không phải để ý đâu, Diệp tiểu thư, tôi muốn hỏi cô một vấn đề.”

Diệp Nhân Sênh hết sức buồn rầu thu hồi ánh mắt: “Tôi biết anh muốn hỏi gì, lúc tôi chơi game thật sự không biết thân phận của Đường Dập, vào Mã gia ban cũng chỉ là do ngẫu nhiên, mặc kệ anh có tin hay không…”

Quách Khả Kiêu nhíu mày.

Diệp Nhân Sênh cố nén nhịn ý định muốn nhấc bàn, cô cúi đầu, được rồi, ngay cả chính cô cũng không thể tin được. Đây là một loại số ngựa thần trá vận cứt chó! Cô trôi dạt vào trò chơi, nhất thời đem Quách Khả Kiêu trước mắt cùng Bất Khả Tiểu Bảo vẽ dấu bằng.

… Tuy rằng người đại diện loại VIP tinh anh tài tuấn trong giới giải trí cùng với tên gay bí hiểm nói nhiều lại khó chịu không nửa điểm liên hệ, nhưng không hiểu sao Diệp Nhân Sênh lại cảm thấy hai người này có ‘mùi’ giống nhau, Quách Khả Kiêu như nhìn thấy gì đó từ trong ánh mắt của cô, lập tức biểu cảm có vẻ không được tự nhiên lắm.

Chẳng qua chỉ là uống ly cà phê, lại có thể biến thành cuộc giao chiến ánh mắt.

Miễn có cái gì đó để chơi, thì Sênh ca chính là vô địch.

Quách Khả Kiêu bại trận, lấy trong người ra một tấm hình đặt trên bàn, khẽ cười nói: “Hẳn cô biết rõ cái này thì có kết quả thế nào.”

Tim Diệp Nhân Sênh lập tức xiết chặt lại: “Làm sao có thể… Rõ ràng bọn tôi rất cẩn thận…”

“Đây là giới showbiz.” Quách Khả Kiêu không chút khách khí tính toán: “Diệp tiểu thư, cô không hề tiến vào cái chốn này, thì không biết trong đó đáng sợ thế nào, chỉ một tấm hình, cũng có thể khiến một người không hề có tiếng tăm gì sau một đêm thì nhà nhà đều biết, cũng có thể làm cho một công ty phá sản trong nháy mắt, nhiều ít nhân công mất đi bát cơm kiếm sống của mình.”

Cô không trả lời, ánh mắt dừng lại trên tấm hình, đến một cái chớp mắt cũng không hề có.

“Con người tôi không thích quanh co lòng vòng, Diệp tiểu thư, cô tự biết rõ thân phận của mình, rõ hơn nhiều với thân phận của Đường Dập, tôi từng áy náy về việc của cô, thậm chí còn đưa cô đi gặp Đường Dập, tôi nghĩ chỉ cần lừa Đường Dập vui vẻ, thì rất nhiều chuyện trở nên dễ dàng hơn. Cho nên, chuyện tối nay tôi cũng có trách nhiệm vô cùng lớn.” Quách Khả Kiêu hạ giọng: “Nhưng mọi chuyện đã đến mức này, tôi muốn công ty, tôi muốn bát cơm của tôi, cho nên tôi không thể tiếp tục để hai người làm liều nữa.”

“Anh muốn làm gì?” Diệp Nhân Sênh nói nhỏ.

“Chuyện cho tới bây giờ, tra cứu lai lịch với mưu tính của cô đã chẳng còn ý nghĩa. Cứ coi như cô với Đường Dập đã biết thân phận lẫn nhau, nhưng một khi tin tức đã công khai, công ty sẽ không để cho cô tiếp tục ở lại đây, may mà chưa công khai, biết chuyện này chỉ có tôi mà thôi, tôi mắt nhắm mắt mở bỏ qua, nhưng Diệp tiểu thư, đây chẳng qua  cô với Đường Dập không có bất kì hành động nào quá đáng —— so với sự việc hôm nay, tôi không muốn nhìn thấy nữa.”
“Đây là muốn tôi coi như không quen biết Đường Dập sao…” Diệp Nhân Sênh ngơ ngác nói: “Nhưng, còn Đường Dập anh ấy…”
“Cậu ta sẽ không, bởi vì so với tôi cậu ta còn hiểu rõ trong chuyện này tàn khốc thế nào.” Quách Khả Kiêu hớp một ngụm cà phê: “Diệp tiểu thư, cô là người thông minh, muốn đợi ở chỗ này, nhất định phải là người không quen, nếu không bị ép chia tay nhau, thì đến cả cơ hội gặp mặt một lần cũng khó khăn.”

Quả thật đúng là người đại diện hạng VIP bất danh hư truyền, cứ như vậy, chỉ cần Diệp Nhân Sênh không lên tiếng, tiếp tục giữ nguyên quan hệ đồng nghiệp, còn mạnh hơn cả dùng thủ đoạn mời cô tạm rời khỏi cương vị công tác, chẳng những đem đoạn tình cảm này bóp chết trong trứng nước, mà còn để Đường Dập ổn định với Mã Thành Thụ, đợi cho đến khi kết thúc đợt quay phim, hai người tách ra, tiếp tục tìm cơ hội cản trở hợp tác là xong…

Diệp Nhân Sênh ngồi yên thật lâu, đột nhiên hỏi một câu: “Tấm ảnh này làm sao bây giờ?”
Nếu cô đã hỏi vậy, thì đó chính là ngầm đồng ý. Quách Khả Kiêu nhẹ nhàng thở ra, nụ cười trên mặt vô cùng thân thiết, đứng lên nói: “Sáng sớm mai cô sẽ biết.”
Quách Khả Kiêu tiễn Diệp Nhân Sênh trở về khách sạn, dọc đường đi đầu óc cô đều điên cuồng xoay tròn.

Làm người không quen, đổi lại thời gian ở bên cạnh anh, chỉ cần chút thời gian này.

Ầy, đây đã là kết cục nhân từ nhất rồi. Không hề ùn ùn kéo đến những tin tức anti, không phóng viên điên cuồng xáp tới. Đã sớm nghĩ sẽ có lúc kết thúc như vậy, nưng không nghĩ rằng lại bằng cách này, nếu cô không vào Mã gia ban, không đến đoàn phim, như vậy khả năng cô có thể nắm lấy, chỉ là một đoạn ký ức trong game mà thôi.

Đã có quá nhiều.

Diệp Nhân Sênh hiểu rõ, nhưng trong lòng càng rõ hơn, sống mũi càng lúc cay cay.

Không nên tưởng thật, không nên tưởng thật. Đầu bạc răng long, không tách không rời, tất cả chỉ là lời nói. Hình ảnh thần tiên quyến lữ trong game kia, chung quy cũng chỉ là một hình ảnh, vĩnh viễn không thành thật.

Cô ngồi ở đại sảnh khách sạn hồi lâu, tự mình di chuyển xe lăn vào trong thang máy, đến tầng hai có hai nhân viên phục vụ khách sạn bước vào, hai bác gái líu ríu với nhau, vẻ mặt rất ‘lắm chuyện’.

“Ây, chị nghe là không ư, mọi người bên bộ phần giặt đồ đều nói thế! Đường Dập vào phòng Tuyên Tử…”

“Thật sao?! Nói bừa quá đi, đã lâu như thế rồi, nếu muốn thì đã sớm vào.”

“Thật đấy! Nghe nói hai người tình cảm mặn nồng mới từ bên ngoài ăn cơm về, này, vào phòng Tuyên Tử đến giờ vẫn chưa ra…”

“Chúng ta đi nghe trộm đi ha ha.”

“Đi đi, đạo diễn người ta nói không cho phép gây cản trở đại minh tinh bọn họ nghỉ ngơi, nếu bị quản lí tóm được thì phạt năm trăm đồng đó.”

Lỗ tai Diệp Nhân Sênh kéo dài thật dài, nhưng không hiểu sao kỹ thuật nghe lén quá kém, bị ánh mắt sắc bén của nhóm bác gái phát hiện.

“Cô gái không thuận tiện sao, hay là để chúng tôi đẩy giúp cô nhé?”
“Không sao đâu không sao đâu.” Diệp Nhân Sênh giấu đầu lòi đuôi gãi tóc: “Tôi tự đẩy sẽ tốt hơn.”
Vừa hay cửa thang máy mở ra, Diệp Nhân Sênh nhanh chóng đẩy xe lăn đi mất, tốc độ này làm cho người ta xem thế là đủ rồi.

Đường Dập qua đêm với Tuyên Tử, thể nào đây cũng là đầu đề cho toàn bộ tạp chí báo chí website, thì ra Quách Khả Kiêu dùng tin tức đáng giá trị hơn đổi lấy xấp ảnh chụp kia của Diệp Nhân Sênh sao. Diệp Nhân Sênh chỉ cảm thế đau đầu nhức óc, giới giải trí ơi là giới giải trí, quả nhiên nước sâu.

Nếu nói ai so với Diệp Nhân Sênh còn khó chịu hơn, thì đó chính là Mã Thiến Thiến.

Cũng không biết Quách Khả Kiêu làm gì, cái tiêu đề này còn chưa lộ ra ngoài, nhưng chuyện Đường Dập đến phòng Tuyên Tử thì trong nội bộ khách sạn đã rõ, quả nhiên tin tức phải cần khởi xướng từ bên trong, Mã Thiến Thiến sống chết không tin đây là thật, kiên trì lôi kéo Diệp Nhân Sênh đi tìm chân tướng.

“Cưng à, cậu muốn tìm chiến hữu cũng phải tìm người tứ chi khỏe mạnh chứ?”
“Mình có thể bảo mình đẩy cậu tản bộ tình cờ đi ngang qua.”

“Chị hai à, có ai giữa đêm khuya lại đi tản bộ ở tầng bồn… Rất không có sức thuyết phục.”

“Mình mặc kệ!” Tính tình đại tiểu thư của Mã Thiến Thiến phát tác: “Bây giờ theo mình đến phòng của Đường Dập! Nếu anh ấy còn ở trong phòng thì những chuyện kia chỉ là cái rắm!”

Diệp Nhân Sênh phản kháng không hiệu quả, thế nên sau hai phút, trước cánh cửa ở phía bên phải tầng bốn hiện ra hai bóng hình như tên trộm.

“Nên lấy lý do gì để gõ cửa đây?” Mã Thiến Thiến đau đầu suy nghĩ.

“Cứ gõ đi.” Diệp Nhân Sênh thở dài: “Anh ta không có trong đó đâu.”

Không ai khác so với Diệp Nhân Sênh hiểu rõ hơn đêm nay xảy ra chuyện gì.

Tựa như muốn xác nhận những gì Diệp Nhân Sênh nói không đáng tin, Mã Thiến Thiến xúc động gõ cửa, nhưng không hề thấy ai đáp lại.

“Nhìn đi.” Diệp Nhân Sênh buông tay, cố gắng làm cho mình trông đắc ý, đáng tiếc hiệu quả lại thực bình thường, khóe miệng rất khó cong lên.

Vì thế trước cửa phòng Tuyên Tử lại xuất hiện thêm hai bóng dáng như trộm.

Trong hành lang vô cùng im ắng, hai người đến hô hấp cũng không dám thở mạnh. Diệp Nhân Sênh không rõ trong lòng mình có bao nhiêu ý nguyện muốn cùng Mã Thiến Thiến đến xem Đường Dập có ở trong phòng Tuyên Tử hay không, vmột mặt hi vọng lời đồn đại là giả, một mặt trong lòng lại cảm thấy không có khả năng, nhưng mọi thứ bị tắc nghẹn nơi cổ họng, bực bội không rõ.

Một tiếng cười khẽ của con gái truyền đến.

Trong nháy mắt Mã Thiến Thiến đem lỗ tai dán lên tường nghe lén, không chú ý đến Diệp Nhân Sênh phía sau cũng nháy mắt đẩy xe lăn cơ hồ đem má phải đè lên tường.

Trong phòng truyền đến tiếng nói của đàn ông, nhưng không rõ ràng, giống như nghe không rõ.

Mã Thiến Thiến quay đầu nhìn Diệp Nhân Sênh, mặt hai người đều trắng bệch như màu sơn tường, Diệp Nhân Sênh làm vẻ mặt “mình biết mà”, Mã Thiến Thiến lại dùng khẩu hình nói: “Có lẽ bọn họ chỉ nói chuyện.”
Diệp Nhân Sênh xoay mặt, cô nam quả nữ cùng ở một phòng, ai cũng biết sẽ xảy ra chuyện gì, mà hai người bọn họ cũng đã qua cái tuổi khờ dại.

Sắc mặt Mã Thiến Thiến cũng rất khó coi, nhưng Diệp Nhân Sênh lại phát hiện ra nếu mình không bị què chân, thể nào cơ thể cũng lại xúc động muốn một đạp đá văng cửa đi bắt gian!

Không đúng không đúng, cô làm quái gì mà có tư cách để bắt gian chứ, người ta mới xứng nhau…

Nhưng, nhưng trong phòng chính là phu quân bảo bối của cô!

Diệp Nhân Sênh nhất thời lâm vào cuộc đấu tranh tư tưởng, hồn nhiên không hề phát hiện ra Mã Thiến Thiến đi đến đẩy xe của cô, đợi đến khi xe lăn vừa chuyển động, Diệp Nhân Sênh hoảng sợ, cả người lắc một cái, xe lăn liền phát ra tiếng chói tai.

Tiếng nói trong phòng lập tức ngừng.

Mã Thiến Thiến và Diệp Nhân Sênh không kịp nhìn nhau, đã nghe thấy âm thanh mở cửa, đồng loạt nghiêng đầu đi.

Cửa mở ra, Đường Dập cổ áo hơi mở, cúc áo sơ mi không khóa, anh nhìn thẳng vào hai người trước mặt, sắc mặt thật khó coi.

Đương nhiên, là ai đi chăng nữa nếu bị cắt ngang chuyện tốt thì sắc mặt cũng rất tệ. Diệp Nhân Sênh đang còn muốn nhanh chóng rời đi, đã nghe thấy giọng nói của Tuyên Tử vang lên.

“Là ai thế?”

Cô quay đầu lại, Tuyên Tử xuất hiện phía sau Đường Dập, hai tay vòng qua vòng eo của anh, trong mắt mơ màng ánh nước.

Trong phút chốc đáng sợ như vậy, Diệp Nhân Sênh muốn dùng ánh mắt bẻ từng ngón từng ngón tay xinh đẹp của cô nàng đang còn ôm lấy Đường Dập, rồi lại vặn gã từng ngón từng ngón một…

Cái gì mà thân phận chênh lệch không xứng với đại minh tinh chứ, lòng đố kị hừng hực dấy lên, lí trí của Diệp Tư Cơ đã mất hết.

“Ây zô thời tiết nóng quá.” Ngoài cửa sổ gió lạnh lùa vào, Diệp Nhân Sênh cười cười hất hàm về phía Mã Thiến Thiến còn nằm sõng soài trên mặt đất: “Tôi với Thiến Thiến đã làm gián đoạn rồi, không có quấy rầy hai người đấy chứ?”

6 thoughts on “[Chương 48] Đại Thần Manh Động

  1. Ây du, Nhân Sênh nổi bão thiệt rồi nè >________<

    Đập chết gian phu dâm phụ đê ~~~ (Mặc dù mình biết đấy không phải là sự thực = =)

    Tuần này bạn Qin đăng sớm 😀 Tớ vừa đi thi về thì liền thấy, mà không đọc nổi buồn ngủ lăn quay ra giường, bây giờ mới lóp ngóp bò dậy để cmt được 😀

Nhập bình luận

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s