[Đoản văn] Hai lần đại chiến với vợ


Trong lúc làm đề cương nhàm chán nên edit chơi :-J… Coi như là món quà trước khi lao đầu vào thi.

Hai lần đại chiến với vợ
Tác giả: gặp thoáng qua 7086

Thể loại: nhật kí của một thằng chồng hèn hạ=))

Converter: ss Lady

Editor: Qinderella-Yến Vĩ Điệp♥

Với một vài năm kinh nghiệm kết hôn mà nói, giữa hai vợ chồng tôi lúc đó kì thật giống như đang trong quá trình xung đột vậy. Có lúc không vừa ý nhau thì lại bắt đầu trả thù nhau. Lúc đó cũng có thể nảy sinh ra xung đột, hoặc là chiến tranh bùng nổ. Nhưng mà, chỉ cần chúng tôi có ý gìn giữ thì không phải không giữ được đóa hoa.

Tôi và vợ là bạn học với nhau thời trung học, học cùng một trường đại học, cùng đi một chuyến xe buýt, vốn không có ý gì khác, cho tới sau này lúc vợ tôi ba lượt đưa ra trước mặt tôi rất nhiều thư làm quen mà mấy đứa bạn cùng học viết cho cô ấy, tôi mới đột nhiên nhận ra. Sau đó cũng giống như những bạn học khác, chúng tôi yêu nhau, cùng nhau trải qua quãng thời gian đại học hạnh phúc.

Cho đến lúc kết hôn, tôi mới thấy khó hiểu, tại sao trước khi kết hôn vợ tôi như một chú chim nhỏ, vậy mà sau kết hôn lại biến thành sư tử Hà Đông? Xem ra những gì đồng tiền nói cũng chưa chắc là sai, hôn nhân chính là một tòa thành, chỉ tiếc là lúc đi vào thì không hề nghĩ ngợi, cho nên lúc đi ra tất nhiên không dễ dàng. Sau khi đã qua thời con gái, vợ tôi bắt tôi phải viết ước pháp tam chương1(1 chỉ những điều khoản đơn giản), một là chiều nào cũng phải về sớm, hai là phải đưa toàn bộ tiền lương, ba là không được gặp gỡ ai ở bên ngoài. Nhìn xem, cô ấy vẫn là con của những người bình thường ư? Bây giờ ai mà không có lấy ba bốn người bạn? Sau khi làm việc, tìm một quán rượu nhỏ, nói chuyện tán gẫu cùng với bọn họ, điều đó cũng không được sao! Lấy tiền lương cũng không có vấn đề gì, còn có tiền thưởng cơ mà, cái này thì cô ấy chẳng biết gì cả. Còn ngoại tình thì bây giờ không có, nhưng mà, nếu cô ấy cứ khăng khăng làm theo ý mình thì vấn đề này tôi nên cân nhắc lại. Cho nên, ba điều này, tôi chấp hành hai điều, à không, chính xác mà nói, tôi chỉ chấp hành một nửa mà thôi. Dù sao đi chăng nữa thì điều thứ nhất tôi không có cách nào để chấp hành cả, lúc ấy vợ tôi không nói gì, nhưng mặt của cô ấy trông rất kém. Cho nên, bạn xem, bây giờ tôi sống rất phóng khoáng. Mỗi ngày đi làm, chúng tôi đều hẹn hò tụ tập nhau. Uống rượu, tâm sự, cuộc sống quả thực rất thoải mái, nhưng mỗi lần về nhà khuya, mặt của vợ tôi càng ngày càng khó coi. Cuối cùng thì có cũng bùng phát, “Em hỏi anh, cái nhà này là khách sạn ư? Hay là bệnh viện? Em là vợ anh? Hay là gái bao?” Cơn giận tới rồi, tôi vội vàng ứng chiến, nhưng không đến mấy hiệp, tôi đã bại trận, cũng may là tôi đã xuất chiêu, binh, binh hai bàn tay, vậy là cuộc chiến kết thúc. Vợ tôi bị thương nặng, nghẹn ngào nức nở bỏ chạy. Mọi thứ lại thanh tịnh, tôi ngủ rất ngon giấc. Sau khi tỉnh rượu, mới cảm thấy có điều chẳng lành, cố nghĩ lại, tối hôm qua nếu gặp kẻ xấu thỳ nguy rồi, tôi lén lút gọi điện thoại tới công ti cô ấy, biết cô ấy đã đi làm tôi mới yên tâm.

Không có vợ ràng buộc, tôi cảm thấy mình như một chú chim vừa sổ lồng, tự do bay lượn giữa trời xanh. Nhưng từ lúc từ trên trời rơi xuống, tôi cảm giác có chút lạnh lẽo thê lương, nhất là lúc về nhà, không có vợ quản thúc, trong nhà giống như lúc tôi còn là học sinh, ngoại trừ âm thanh TV, không còn động tĩnh nào khác. Vậy nên tôi bắt đầu nhớ tới vợ mình, lạ là, ý nghĩ này một khi đã tìm đến thì mãnh liệt không ngừng, ôi, thì ra bản thân mình thật rẻ tiền! Nhưng tôi không thể gọi điện thoại, không thể hạ mình, cho đến trong một ngày, tôi bị cảm cúm liên tục, trong đầu tôi có cảm giác như muốn chết, tôi bỗng nghĩ đến vợ mình, tôi còn rất nhiều lời chưa nói với cô ấy, thế là tôi gọi điện cho cô ấy. Tôi gọi cô ấy với một giọng nói nức nở, chỉ chốc lát, cô ấy với khuôn mặt đầy nước mắt đứng bên cạnh tôi, thì ra ngay từ đầu cô ấy đã ở gần tôi. Tôi ôm chặt cô ấy, không còn buồn ngủ nữa.

Ngày hôm sau, tôi tự tay sửa lại điều thứ nhất, về nhà sớm, chờ vợ về, lúc cô ấy mở cửa, tôi nhanh tay nhanh đi làm cơm chiều, ánh mắt ấy, khiến cho tôi có cảm giác như quay trở lại lúc yêu nhau, rất tốt.

Ngày kia, khi tôi mới về nhà, gặp ngay vợ tôi đang đứng trong phòng dịu dàng nói, anh đoán xem, em mua gì cho anh? Tôi liền đoán vài thứ.

“Anh đoán không ra?” Vợ tôi đắc ý cười nói. “Anh xem.”

Tôi nhìn theo ngón tay cô ấy, à, thì ra là một chiếc máy tính. Này…vợ ơi, làm sao em biết được tâm tư anh? Tôi ôm chặt eo vợ mình, đi ra từ trong phòng.

“Đây là phần thưởng vì đêm nào anh cũng về nhà.”

Trên mạng, tôi mới biết được con người thật của tôi, thật ra là do mạng tạo ra, trong thế giới ảo này, tôi rong ruổi ngàn dặm, mỗi ngày chỉ cần tôi đi làm, ra khỏi nhà, liền đi thẳng vào chủ đề. Phòng chat, BBC, những người bạn này của tôi, vẫy tay chào tôi mỗi ngay như các thương hiệu mới, tôi như chú cá vừa mới vào biển, dần dần hòa hợp đi vào. Nhưng mà vợ tôi, cô ấy quá!

Có một ngày, ăn xong cơm tối, mới định chạy về phía bàn máy tính thì vợ tôi đã nở nụ cười rất quyến rũ, tôi rất tò mò, cô gái này, đêm nay làm sao thế? Cô ấy nhẹ nhàng đi đến trước mặt tôi: “Honey, đêm nay anh có thể giúp em không?”

Trời, tôi hoảng hốt , tôi đã quên đi cuộc sống vợ chồng mất rồi, nhưng mà đêm nay, tôi đã hẹn gặp với một người là “Tiểu Tinh” trên mạng rồi, vậy là tôi nhẹ nhàng ôm lấy eo vợ, nói: “Em vào trước đi, chờ anh, con ngựa của anh.” Nhìn bóng lưng vui vẻ của vợ, tôi mở máy tính lên. Oa, người này đã đợi tôi rồi, tôi vội vàng tiếp chuyện để khỏi thất lễ, nhưng khi tôi nghe âm thanh “ầm ầm” phát ra từ phòng ngủ thì tôi mới cảm thấy đêm nay phải làm nhiệm vụ. Thật là, sao thời gian trôi nhanh thế?

Khi tôi đi vào, vợ tôi ngước đôi mắt ai oán nhìn tôi, tôi liền chịu trần, nhưng trong đầu vẫn nghĩ đến “Tiểu Tình”, thật không tốt! Cảm ơn. Muốn làm như thế nào đây? Mới hay ba hiệp, vợ tôi im lặng không nói, giặt giũ sạch sẽ, bay qua một bên, và ngủ.

Chiều ngày hôm sau, tôi vừa mới vào nhà, vợ tôi đã đứng giữ trước máy tính, trợn mắt nhìn, tôi vội lấy lòng hỏi: “Có chuyện gì thế?”
“Thảo nào bây giờ không cần tôi, thì ra là đã có người ở trên mạng, còn kết hôn nữa chứ, lại có nhà của chính mình.” Cô ấy cười lạnh.

Chết rồi, tối qua vội quá, quên khóa mật mã, bị cô ấy phát hiện ra, tôi như là bị bắt gian, nhất thời sợ hãi đổ mồ hôi chạy ra. Tôi vội giải thích, đây là internet. Chỉ là ảo, bộ dạng cô ấy là cái kiể gì thế? Có trời mới biết được.

Cô ấy không nói nhiều, bộ ngực phập phồng dữ dội, khuôn mặt cô ấy từ hồng biến thành đen, tôi biết, đây là biểu hiện cho thấy cô ấy rất giận dữ, tôi quả thật có bị dọa cho ngây người, nghxi gì làm nấy, tôi liến lên hai tay ôm lấy cô ấy, tôi cũng muốn mở miệng nói một hai câu chê cười, nhưng, có điều tôi nghĩ không ra, chẳng lẽ đây là loại tình huống bắt gian? Nhưng mà tôi đâu có thế! Tôi sợ cái quái gì?

“Honey.” Cô ấy như là đã quyết định điều gì đó, mở miệng nói. “Anh muốn em? Hay là muốn máy tính?”

“Đương nhiên là anh muốn vợ rồi.” Tôi không chút do dự đáp, đây là những lời trong lòng tôi thốt ra, ngay lúc đó trong đầu tôi thậm chí còn xuất hiện khuôn mặt đỏ hồng của vợ tôi thời con gái.

“Tốt lắm!” Nói xong, cô ấy vung tay hất máy tính xuống đất, chỉ nghe “Ầm” một tiếng, trong nháy mắt trên đất đầy những mảnh nhỏ.

Đừng, internet của tôi, đừng, Tiểu Tình của tôi. Trong lòng tôi lặng lẽ lên tiếng.

Từ đó về sau, giữa chúng tôi không còn xảy ra mâu thuẫn nữa, chẳng sợ không có xung đột, bởi vì thông qua những chuyện ấy khiến tôi nhận ra, quan hệ giữa hai vợ chồng không phải là quan hệ bố thí, càng không phải là quan hệ ép buộc, thực ra hai vợ chồng giống như là hai bồn tưới hoa, nếu muốn hoa hôn nhân luôn nở rộ, chỉ dựa vào một người cố gắng thì không đủ, chẵng lẽ là không đúng? Cần nói rõ ra là, sau đó thì vợ tôi đã mua lại cho tôi một chiếc máy tính, khi chúng ta hiểu được quá trình, thì kết quả không quan trọng, nếu không, tôi nào có cơ hội đem chuyện của mình viết thành văn.

 –Hết–

10 thoughts on “[Đoản văn] Hai lần đại chiến với vợ

Nhập bình luận

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s